12 Đêm U Minh
Con cá Yên Hà
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01 - Dạ Khúc Thứ Nhất: Linh Hồn Chuột

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 5,866 từ - Cập nhật:

001

Hiện tại, thế giới đang ở năm 2122. Đây là thời đại mà công nghệ đã vươn đến đỉnh cao, làm thay đổi gần như hoàn toàn cách con người sống. Những tòa nhà cao chọc trời không còn là điều gì đó quá xa xỉ hay hiếm hoi. Chúng mọc lên san sát, với thiết kế phức tạp, các bề mặt phủ kính phản chiếu ánh sáng mặt trời, biến cả thành phố thành một mê cung rực rỡ. Xe bay lượn trên không trung như những đàn chim sắt thép, di chuyển nhanh chóng trên các làn đường được quản lý bởi trí tuệ nhân tạo. Các loại công nghệ tiện ích, từ robot phục vụ đến những thiết bị cá nhân, đã trở nên phổ biến và được sử dụng ở khắp mọi nơi.  

Dù vậy, thế giới tương lai này không chỉ dành cho những kẻ giàu có. Các mái vòm khổng lồ được xây dựng ở những khu vực công cộng để cung cấp thức ăn, nước uống và không gian nghỉ ngơi miễn phí cho người nghèo. Đặc biệt, các khu chế biến thịt chay tự động được triển khai rộng rãi, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản mà không cần chi phí. Với sự phát triển này, ngay cả những người không có một xu dính túi vẫn có thể sống an nhàn cho đến cuối đời. Nhưng sự tiện nghi ấy không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hạnh phúc.  

Tuy nhiên, câu chuyện của chúng ta không phải để kể về sự hoàn mỹ hay sự phát triển của thế giới. Nó bắt đầu ở một nơi hoàn toàn khác biệt.  

Ở một khu vực mà việc gọi nó là "khu phố" thực sự khá khó hiểu – có lẽ đó chỉ là cách người hiện đại dùng để phân chia khu vực – xuất hiện một khung cảnh đầy mâu thuẫn với phần còn lại của thế giới. Tại đây, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, nhưng chúng không lấp lánh hay hào nhoáng như ở các trung tâm thành phố. Chúng giống như những cây cột vuông bị ký sinh bởi những sinh vật hình vuông nhiều mắt. Các mảng tường xám xịt bị phủ kín bởi các lớp bụi, rêu và những đường ống kim loại cũ kỹ, chằng chịt như mạng nhện. Không khí ở đây nặng nề, không phải vì ô nhiễm mà vì cảm giác ngột ngạt do sự đông đúc và thiếu sức sống.  

Giữa những khối kiến trúc đồ sộ ấy, nổi bật lên một căn nhà hai tầng đơn sơ. Nó không quá hiện đại, nhưng cũng không thể coi là cũ kỹ. Ngôi nhà này không giống với bất cứ thứ gì xung quanh nó. Trong khi mọi thứ khác mang vẻ công nghiệp và thực dụng, căn nhà lại gợi lên một cảm giác hoài niệm, như thể nó đến từ một thời đại đã bị lãng quên. Nó không hòa nhập với sự hiện đại hóa xung quanh, nhưng cũng không hoàn toàn bị tách biệt. Nó đứng đó, lặng lẽ như một nhân chứng cho sự thay đổi của thời cuộc.

Trong căn phòng chật chội chỉ rộng khoảng bốn mét vuông, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua rèm cửa sổ cũ kỹ. Trên chiếc giường nhỏ, Yoshio đang chìm trong giấc mơ phi thực về việc trở thành một pháp sư vĩ đại. Thế nhưng, thực tại chẳng mấy dễ chịu: anh chỉ là một kẻ thất bại, dựa dẫm vào em gái mình. Giấc mơ đẹp như thiên đường ấy bỗng tan biến khi tiếng động kinh hoàng vang lên.

RẦM!

Cánh cửa bị đạp tung. Một người phụ nữ với mái tóc trắng như tuyết bước vào, tay cầm thanh katana sáng loáng. Đôi mắt cô sắc lạnh, như mãnh sư chuẩn bị vồ lấy con mồi đang ngáy khò khò trên giường. Dáng vẻ mạnh mẽ của Toshiko không chỉ là biểu hiện của cô, mà là thực lực: với cơ bắp đủ sức vật ngã gấu hay đấm chết cá voi, cô dễ dàng nhấc bổng anh trai mình và ném thẳng vào tường.

BỐP!

“ÁÁÁ!!” Yoshio hét lớn, cơn đau lan khắp cơ thể khi lưng anh va vào tường. Tay ôm chặt lưng, anh gượng dậy, gương mặt méo mó vì đau đớn và bối rối. “Toshiko! Em làm cái quái gì vậy hả!?”  

Cô khoanh tay đứng đó, ánh mắt hung tợn như muốn nung chảy sắt thép. “Anh có chịu dậy không, anh hai!?”

“Thì anh đang ngủ cơ mà, có cần phải bạo lực thế không?” Yoshio bất mãn cằn nhằn, nhưng ngay sau đó, Toshiko thẳng thừng thông báo một tin cực kỳ quan trọng.

“Hôm nay là ngày đăng ký tuyển chọn pháp sư. Nếu không mau thì anh phải đợi đến năm sau!”

“Hả!?!”  

Yoshio gần như bật dậy ngay lập tức, quên sạch đau đớn. Anh vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, mặt tái đi khi thấy thời gian hiển thị trên đó. “Trễ một tiếng rồi á!? Cái đồng hồ chết tiệt này!” Không chút do dự, anh ném nó thẳng qua cửa sổ, nhưng lòng vẫn tiếc rẻ.  

Nhìn qua khung cửa để kiểm tra, Yoshio thở phào khi thấy cái đồng hồ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng vận rủi chưa buông tha: một chiếc xe tải từ đâu lao tới, cán nát thứ vừa rồi còn lành lặn.

“Nát luôn rồi.” Yoshio gục xuống thành cửa sổ.

Toshiko nhìn cảnh tượng ấy, chỉ thở dài. “Còn không thay đồ nhanh lên. Không thì em bỏ anh ở nhà luôn.” Cô quay người, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Yoshio ngồi thừ ra vì tiếc chiếc đồng hồ 5 nghìn yên vừa tan thành tro bụi.  

“Chết tiệt! Làm sao mình có thể quên ngày quan trọng này chứ!” Vừa rủa bản thân, Yoshio vừa vội thay đồ. Trong lúc cố mặc chiếc quần tây, anh loạng choạng ngã dập mông vài lần. “Thôi nào! Bình thường mày hợp tác lắm mà!” Cuối cùng, sau trận chiến cam go với bộ quần áo, anh cũng hoàn tất.

“Xong!” Yoshio hùng hồn tuyên bố khi mở cửa bước ra khỏi phòng.

Toshiko đứng dựa lưng vào tường, tay vẫn cầm katana. Ánh mắt cô lướt qua anh một lượt, rồi buông một câu đầy phũ phàng. “Anh định đi đăng ký làm pháp sư hay quay lại học cấp ba?”  

Ực. Yoshio cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Toshiko chẳng buồn nhìn phản ứng của anh, chỉ bảo nhanh chân rồi xuống nhà trước, để lại một người anh trai chìm trong tuyệt vọng vì bị em gái dìm hàng không thương tiếc.

002

Trên chiếc xe hơi đen bóng đắt tiền của Toshiko, Yoshio ngồi tựa lưng vào ghế phụ, mắt dõi theo khung cảnh thành phố đang lùi dần về phía sau. Những tòa nhà cao tầng, những con phố tấp nập, tất cả như mờ dần trong gương chiếu hậu, nhường chỗ cho con đường rộng mở phía trước. Dù cảnh sắc quen thuộc, lòng Yoshio vẫn xốn xang. Một phần vì sự hồi hộp, một phần vì cảm giác bị em gái chở đi khiến anh không khỏi liên tưởng đến thời còn bé, lúc Toshiko vẫn hay dẫn anh ra ngoài chơi sau mỗi lần bị mẹ mắng.

Trong khi Yoshio đang thả hồn theo dòng ký ức, Toshiko bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.  

“Anh hai, tại sao anh muốn làm pháp sư?” Giọng cô đều đều, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến lạ.  

Yoshio thoáng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ ấy. Anh nhìn qua cửa sổ, như thể đang tìm câu trả lời đâu đó bên ngoài. Một lúc sau, anh hít một hơi dài và trả lời, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành. “Vì đó là ước mơ của anh... và cũng vì làm pháp sư sẽ được học phép thuật nữa.”  

Toshiko liếc sang anh, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ, nhưng lại có chút gì đó như sự thất vọng ẩn hiện. “Anh sẽ không bao giờ trở thành pháp sư nếu cứ xem nó như một ước mơ.”  

Yoshio lập tức phản ứng. “Lại là câu đó! Em nói mãi không chán à? Anh xem nó như ước mơ thì có gì sai chứ?!” Anh gắt lên, giọng nói có chút bất mãn, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự tự ái.  

Toshiko không đáp ngay, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Tay cô siết chặt vô lăng, đôi lông mày hơi nhíu lại. Bầu không khí trong xe lập tức trở nên ngột ngạt. Yoshio, nhận ra giọng điệu của mình hơi quá đà, đành thở dài, cố gắng hạ giọng.  

“Xin lỗi vì đã hơi lớn tiếng với em.”  

Toshiko vẫn không nhìn anh, chỉ đáp ngắn gọn: “Ừm.”  

Sự lạnh nhạt trong lời nói khiến Yoshio như bị dội gáo nước lạnh. Anh quay mặt ra cửa sổ, vẻ giận dỗi hiện rõ trên khuôn mặt. “Nói thật chứ, em lúc nào cũng như thế, làm gì cũng cứng nhắc. Anh trai của em cơ mà, cho anh chút đặc quyền được cưng chiều đi chứ.”  

Toshiko liếc anh trai, khóe môi khẽ nhếch lên như muốn cười, nhưng ngay lập tức quay đi, giọng đáp lạnh như băng. “Cưng chiều á? Mơ đi.”

Yoshio rên rỉ, anh ừm người xuống ghế một cách chán nản như một cá trê sắp chết.

“Anh nghĩ sao cũng được. Nhưng nếu không nghiêm khắc, chắc anh đã bỏ lỡ ngày quan trọng này rồi.” Toshiko nói với giọng điềm tĩnh.  

Yoshio im lặng, không trả lời. Anh biết lời em gái nói không sai, nhưng cái cách cô luôn giữ mình như một bức tường thành kiên cố khiến anh khó chịu. Dù gì đi nữa, trong mắt anh, Toshiko vẫn là Toshiko – người em gái mạnh mẽ, luôn khiến anh vừa bực bội vừa tự hào.  

Toshiko không nói gì thêm, chỉ tiếp tục chăm chú lái xe.

Đi đến cây cầu khổng lồ nối với đất liền và một hòn đảo ngoài xa, Yoshio không thể không cảm thán trước sự hùng vĩ của nó. Cây cầu dài hàng ngàn ki-lô-mét, một kỳ quan kỹ thuật vĩ đại của nhân loại, được xây dựng kiên cố đến mức có thể thách thức mọi thiên tai. Sáu con đường cao tốc đan xen vào cây cầu như những mạch máu nối liền vùng đất hoang sơ với nền văn minh hiện đại.

Chiếc xe hơi đen bóng của Toshiko nhẹ nhàng tiến vào cây cầu. Ngay khi cả hai vừa băng qua điểm đầu, không gian xung quanh bỗng bị bao phủ bởi một màu vàng kỳ lạ.  

Yoshio nghiêng người nhìn qua cửa sổ, ánh mắt ngạc nhiên. Thò đầu ra ngoài, anh nhận ra không gian bên ngoài vùng vàng này trở nên chậm rãi một cách bất thường. Thế giới bên ngoài dường như bị bóp méo, những chiếc xe và cả khách du lịch ở ngoài vùng màu vàng ấy di chuyển một cách chậm chạp đến kỳ lạ.  

“Loại công nghệ mới gì đây? Anh chưa từng thấy thứ này trước đây,” Yoshio thắc mắc, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt.  

Toshiko không nói gì, chỉ kéo anh vào lại trong xe bằng một động tác dứt khoát. Sau đó, cô mới giải thích: “Đây là công nghệ của Hiệp Hội Pháp Sư. Họ đã kết hợp phép thuật và khoa học để tạo ra một trường không gian bóp méo thời gian. Trong khu vực của cây cầu này, thời gian chảy nhanh hơn gấp năm mươi lần so với thế giới bên ngoài. Nó giúp chúng ta đi quãng đường dài mà tốn rất ít thời gian thực.”

“Làm bằng cách nào vậy?” Yoshio thốt lên đầy trầm trồ, đôi mắt sáng rực khi nhìn ra khung cảnh kỳ lạ bên ngoài.  

Toshiko im lặng một lúc như để suy nghĩ, sau đó trả lời: “Em cũng không rõ hoàn toàn, nhưng họ sử dụng một thiết bị gọi là Chrono-Aether Field, hay Trường Khí Thời Gian. Nó hoạt động bằng cách thu thập năng lượng tự nhiên – đó là oxi trong không khí và nước, rồi chuyển hóa thành ma lực, sau đó nhân đôi ma lực này lên liên tục để tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ. Từ nguồn ma lực đó, thiết bị sẽ thi triển một loại phép thuật kết giới đã được lập trình sẵn. Loại kết giới này được mô phỏng dựa trên phép thuật của pháp sư mạnh thứ hai thế giới, Vương Thiên Tuệ.”  

“Ồ, bà ấy nổi tiếng với khả năng thao túng thời gian mạnh mẽ, đúng không?” Yoshio nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên khi nhớ về những gì từng xem trên tivi.  

“Đúng vậy,” Toshiko gật đầu, giọng nói thoáng chút ngưỡng mộ. “Bà ấy được sinh ra ở một quốc gia được gọi là cái nôi của giới pháp sư. Với điều kiện đó, không mạnh mới là lạ.”  

Yoshio xoa cằm, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. “Nhưng anh vẫn còn vài điều thắc mắc. Nếu mình ở trong đây lâu thì có phải sẽ... già nhanh hơn không?”  

Toshiko khẽ thở dài, như thể không biết phải giảng giải sao cho anh trai hiểu. “Không. Thiết kế của họ đã cân bằng mọi thứ. Không gian này không tác động lên cơ thể hay nhận thức. Nói cách khác, anh sẽ không già nhanh hơn hay trẻ lâu hơn đâu.”  

“Anh vẫn chưa hiểu lắm,” Yoshio thành thật thú nhận, mặt ngơ ngác.  

“Ngốc hết chỗ nói.” Toshiko lắc đầu, giọng đầy chán nản.  

Yoshio cười gượng, rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài khiến anh không khỏi trầm trồ. Cây cầu giờ đây như một dải ánh sáng vàng trải dài vô tận, lấp lánh giữa đại dương. Một kỳ tích mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến: phép thuật và công nghệ hòa quyện hoàn hảo, đưa nhân loại tiến lên một tầm cao mới. Nhưng rồi, trong đầu anh hiện lên một câu hỏi.

“Này Toshiko,” anh chậm rãi lên tiếng, “nếu nhân loại đã phát triển đến mức này rồi, thì tại sao ác linh vẫn còn tồn tại? Chẳng phải chúng ta đã có thể tiêu diệt hết chúng bằng công nghệ hiện đại sao?”  

Câu hỏi vừa dứt, Toshiko quay qua nhìn anh với ánh mắt lạnh băng. “Hỏi một câu không thấy mình ngu hả?”  

Yoshio nghe vậy thì không giấu được vẻ sốc. Anh trợn mắt nhìn em gái, môi mấp máy định phản bác nhưng cuối cùng chỉ quay đi, gương mặt đầy vẻ giận dỗi. “Có cần nặng lời vậy không?”  

Toshiko giữ im lặng vài giây trước khi đáp. “Ác linh được sinh ra khi một ai đó chết đi trong oán niệm. Đây là kiến thức cơ bản, đến cả trẻ con còn biết. Bảo sao anh đăng ký năm lần mà lần nào cũng bị đánh trượt.”

Yoshio cứng họng, không thể phản bác. Lời cô nói đau như một cú tát vào sự tự trọng vốn đã mỏng manh của anh.  

Nhưng Toshiko không dừng lại. Cô tiếp tục giải thích, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước: “Những ác linh chỉ xuất hiện khi oán niệm của con người trước lúc chết quá lớn. Oán niệm càng mạnh, ác linh càng nguy hiểm. Chỉ khi nhân loại không còn tồn tại nữa, thì ác linh mới biến mất hoàn toàn. Hiểu chưa?”  

Yoshio lặng người, suy ngẫm về những điều vừa nghe. Nhưng một câu hỏi khác đột nhiên bật ra khỏi miệng anh trước khi kịp suy nghĩ kỹ.

“Vậy... mẹ của chúng ta cũng vậy đúng không?” 

Chiếc xe chệch bánh trong một thoáng. Yoshio giật mình, vội bám chặt lấy thành ghế để phòng ngừa tai nạn. “Toshiko à, lái xe cho cẩn thận đi!”

Toshiko không đáp. Khuôn mặt cô trùng xuống, ánh mắt xa xăm. Sau vài giây im lặng, cô khẽ nói, giọng thì thầm: “Em xin lỗi.”

Nhìn nét mặt em gái, Yoshio nhận ra mình đã vô tình khơi lại một vết thương sâu trong lòng cô. Nhưng anh biết, lời xin lỗi lúc này là thừa thãi. Thay vào đó, anh chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ, để sự im lặng lấp đầy khoảng cách giữa họ.

Không có sự báo trước. Bầu trời vàng rực phía trước bất chợt bị xé toạc bởi một tiếng nổ kinh hoàng. Yoshio giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Toshiko đã đạp mạnh phanh, cả người cô lao tới chắn ngang người anh.

"Cái quái!?" Yoshio hét lên, mặt tái nhợt khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chiếc xe phía trước bọn họ xoay tròn như cơn lốc mất kiểm soát, rồi đập thẳng vào lan can. Các mảnh kim loại và kính vỡ bắn ra tung tóe, tạo nên một cơn mưa chết chóc – Ghim thẳng vào cả kính xe.

“Bám chắc vào!” Toshiko hét lớn, vặn mạnh vô lăng để né tránh. Nhưng trước khi xe kịp lách sang bên, một mảnh vỡ lớn đâm thẳng vào cửa xe phía Yoshio.

“Má ơi…!?” Yoshio hoảng hốt ưỡn người sang một bên để né xa mảnh vỡ đó hết mức có thể.

Không cho hai bọn họ một giây để thở, từ đằng xa, một chiếc xe bay tới như thể được hất tung bởi một cái máy bắn đá. Toshiko lập tức nhận ra tình huống nguy hiểm. Không chút do dự, cô vươn tay kéo Yoshio sát vào lòng, biến bản thân thành một tấm khiên sống.

"Đừng cử động!" cô hét lớn, giọng ra lệnh - đầy lo lắng.  

Chiếc xe lao tới, đập thẳng vào cái ô tô đắt tiền của Toshiko. Tiếng kim loại va vào nhau vang rền, làm cả không gian như rung chuyển. Lực va chạm mạnh khủng khiếp khiến chiếc xe biến dạng ngay lập tức; lớp vỏ bị nghiền nát, các mảnh kính vỡ bay tung tóe khắp nơi. Nhưng có vẻ nhiêu đó là chưa đủ để nghiền nát cả hai.

Yoshio co rúm lại trong vòng tay em gái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. "Toshiko! Em sao rồi!?"  

"Im đi!" Toshiko nghiến răng đáp, gương mặt nhăn lại vì cơn đau từ vai trái. Máu từ một vết cắt trên trán chảy xuống dọc má, nhưng cô không để bản thân phân tâm.

Ghế lái và phần trước của chiếc xe đã bị biến dạng hoàn toàn, kẹp cứng một nửa cơ thể Toshiko nhưng không đủ để làm cô bị thương nặng. Riêng Yoshio thì không bị làm sao vì đã được che chắn bởi em gái của mình. Cửa kính xe ở bên trái của Toshiko cũng đã bị bung ra và bay về một nơi nào đó không rõ.

Trước khi kịp lấy lại hơi thở, cả hai nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ dưới thân xe. Toshiko ngẩng đầu, mắt chợt mở to hoảng hốt.  

"Chết tiệt... động cơ!"  

Không để mất một giây, cô đẩy Yoshio ra khỏi xe bằng hết sức lực còn lại. "Chạy Đi!"  

"Nhưng còn em thì sao!?" Yoshio hét lên, đôi mắt hoảng loạn khi thấy Toshiko vẫn đang mắc kẹt giữa cái ghế lái bị vặn vẹo.  

Không để cho Toshiko đáp lại, tiếng nổ thứ hai vang lên – mạnh hơn và dữ dội hơn. Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, nuốt chửng cả hai chiếc xe chỉ trong chớp mắt. Yoshio bị sức ép hất văng ra xa, đập mạnh xuống mặt đường nhựa.

Khi cố gắng mở mắt, anh chỉ thấy bóng dáng em gái mình mờ nhạt giữa biển lửa đỏ rực. "Toshiko!" anh cố hét lớn, nhưng tiếng gió rít và ngọn lửa bốc cháy đã át đi tất cả.

Cơ thể Yoshio tê liệt, áp lực từ vụ nổ khiến nội tạng của anh sắp vỡ nát, hơi thở khó khăn vì một bên phổi đã bị đâm thủng bởi một mảnh kích xe bị bắn ra từ vụ nổ.

“Toshiko… Toshiko…” Yoshio chỉ kịp gọi tên em gái của mình bằng chiếc giọng khàn đầy đau đớn của mình trước khi nó bị tắt hoàn toàn bởi máu.

Cảm giác tuyệt vọng ập đến. Yoshio nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt đỏ hoe dõi về phía biển lửa, không biết liệu cả hai có thể sống sót qua cơn ác mộng kinh hoàng này hay không.

003

“Không được chết... đừng chết...” Một giọng nói vang lên, mỏng manh nhưng sắc nét, như sợi chỉ níu giữ Yoshio giữa lằn ranh sống chết.  

Yoshio đã chết rồi sao? Không, cơn đau nhói từ ngực vẫn còn đó, tựa như mũi dao cùn đâm thẳng và xoáy sâu vào phổi. Anh cố gắng cử động, nhưng cả cơ thể như bị nhấn chìm trong bóng tối dày đặc.

Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi? Ý nghĩ ấy thoáng qua khi anh chật vật nhúc nhích từng ngón tay.  

Nhưng nỗi đau không chỉ đến từ cơ thể. Nó là nỗi dằn vặt sâu thẳm, khi hình ảnh Toshiko bị bao phủ trong vụ nổ xe liên tục lập lại trong tâm trí.

“Không thể cứ thế này được...” Giọng nói ấy lại vang lên, run rẩy đầy tuyệt vọng. Lần này Yoshio nhận ra giọng nói đó – là Toshiko. Nhưng làm sao có thể? anh chắc chắn em gái mình đã bị cuốn vào ngọn lửa khủng khiếp đó. 

Một cảm giác lạnh buốt bất chợt lướt qua má, như giọt sương rơi trên bờ môi khô cằn. Yoshio khẽ thốt lên trong vô thức: “Toshiko...”  

“Anh còn sống! Yoshio, mở mắt ra đi!” Giọng nói ấy đột ngột vỡ òa trong sự mừng rỡ.  

Yoshio cố mở mắt. Thoạt đầu, mọi thứ chỉ là những ánh sáng mờ ảo pha lẫn sắc đỏ rực của lửa và khói. Nhưng dần dần, khuôn mặt quen thuộc thấm đẫm nước mắt hiện ra trước mắt anh – bụi bẩn, máu me lấm lem, nhưng vẫn là Toshiko.  

“Là em sao, anh chết rồi hả?” Giọng Yoshio yếu ớt, không dám tin vào điều mình thấy.  

“Anh ngốc quá! Em đây. Và không, anh vẫn chưa chết.” Toshiko đáp, giọng lẫn lộn giữa trách móc và hạnh phúc. Cô ôm chặt Yoshio vào lòng, như thể sợ khi buông ra là sẽ mất anh mãi mãi.  

Ánh nhìn của Yoshio bắt đầu rõ ràng hơn. Anh thấy gương mặt em gái mình – tuy lấm lem khói bụi nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Điều này càng khiến anh bối rối hơn. “Em... làm sao em vẫn còn nguyên vẹn? Vụ nổ...”  

Toshiko khẽ mỉm cười, nhưng không trả lời. Trước khi Yoshio kịp hỏi thêm, anh nghe thấy tiếng hét kinh hoàng vang lên từ phía xa.  

Anh nghiêng đầu nhìn qua vai em gái mình, và thứ anh thấy khiến mọi cảm giác đau đớn bị lấn át. Sinh vật đen tuyền đứng giữa biển lửa, cơ thể nhầy nhụa với những mảng gai nhọn mọc ra bất thường. Hơn hai mươi con mắt đỏ rực trên khắp cơ thể, mỗi con mắt liên tục rỉ ra chất lỏng đen như mực, bốc khói khi rơi xuống mặt đất.

Mỗi bước đi của nó là một cú giáng mạnh xuống nền cầu, khiến mặt đường nứt toác, những mảnh xi măng vỡ vụn tung lên. Tiếng gầm của nó xé tan không khí, khiến những người sống sót xung quanh phải ôm đầu, cố bịt tai trong vô vọng.

“Đó... là ác linh?” Yoshio thì thào.

Cảm giác áp bức từ sinh vật trước mặt khiến Yoshio nghẹn thở. Anh đã từng thấy ác linh trước đây, nhưng chưa bao giờ là thứ quái vật khủng khiếp như vậy – một thực thể không ngừng nhỏ ra dòng nước đen đặc từ hàng chục con mắt.

Bàn tay Toshiko siết chặt chuôi kiếm. Nhưng Yoshio thấy rõ sự run rẩy trong ánh mắt của cô.

“Em sợ sao?” Yoshio khẽ hỏi, giọng yếu ớt nhưng tràn đầy kiên định.  

Toshiko không trả lời, nhưng sự im lặng của cô là đủ. Anh thừa hiểu nỗi sợ của em gái mình là gì, nhưng anh sẽ không chết. Yoshio nắm lấy tay áo em gái. “Nghe này, Toshiko. Là pháp sư, nhiệm vụ của em là bảo vệ mọi người. Thanh tẩy nó. Đừng để nỗi sợ kiểm soát.”

Toshiko quay sang nhìn anh trai. Đôi mắt cô dao động, nhưng nó dần len lỏi chút ánh sáng.

“Anh sẽ ổn thôi.” Yoshio nở một nụ cười yếu ớt, nhưng nó đủ để thắp lại niềm tin trong Toshiko.

Toshiko hít một hơi thật sâu, rồi đặt anh trai xuống một cách nhẹ nhàng. “Được rồi. Em sẽ không để nó làm hại thêm bất kỳ ai.” Siết chặt thanh katana trong tay, cô quay người đối mặt với con ác linh kia, từng bước tiến tới. 

“Cẩn thận nhé,” Yoshio lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo bóng lưng em gái. “Em ấy… vẫn cứ là ngầu như thế,” anh lẩm bẩm đầy tự hào.

Con ác linh đó rít lên, âm thanh sắc lẹm khiến không khí như đông lại. Toshiko dừng chân, nâng cao thanh katana. Ngọn lửa xung quanh dường như bị hút lại bởi ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm của cô.  

“Đến lúc nhận lấy hình phạt của mày rồi, ác linh,” Toshiko nói khẽ đầy thách thức, nhưng giọng nói của cô rắn rỏi như sắt thép.

Thanh katana của Toshiko được bao phủ bởi ngọn lửa dữ dội, bùng lên và tỏa ra sức nóng đủ để nung chảy tất cả kim loại xung quanh. Những chiếc xe hơi làm bằng các loại vật liệu chống nhiệt đắt tiền cũng không chịu nổi nhiệt độ khủng khiếp ấy. Lạ kỳ thay, Toshiko hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức nóng đó. Thậm chí, những người dân vô tội đang co rúm ở góc xa cũng không cảm nhận được chút hơi nóng nào, dù nhiệt độ này có thể sánh ngang với bề mặt của mặt trời.

Yoshio nằm liệt ở phía xa, mắt không rời khỏi trận chiến trước mặt. Anh bắt đầu hiểu ra tại sao em gái mình lại sống sót sau vụ nổ vừa rồi. Một người có khả năng điều khiển lửa mà bị chết cháy thì cũng thật nực cười, chẳng khác nào một trò đùa.

Ánh mắt Yoshio liếc xuống cơ thể mình. Mảnh kính cắm sâu vào ngực vẫn nằm đó, không mảy may di chuyển. Anh biết rõ rằng, chỉ cần rút nó ra, máu sẽ chảy không ngừng, có lẽ anh sẽ còn chết nhanh hơn. May mắn là mảnh kính không phải là sắt gỉ, nếu không, cơ hội để anh được chứng kiến trực tiếp trận chiến của Toshiko chắc chắn là không thể.

Toshiko đứng trước con ác linh khổng lồ, tay siết chặt chuôi katana. Nhưng không như vẻ hoảng hốt hay vội vã mà Yoshio nghĩ mình sẽ thấy, khuôn mặt cô vẫn giữ một vẻ bình thản đáng sợ. Đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu kẻ thù trước mặt, đánh giá từng cử động dù là nhỏ nhất.

“Lần cuối mà tao tức giận thế này là từ khi nào nhỉ? Ta cũng chả nhớ nữa,” cô thì thầm, giọng điềm nhiên như thể đây chỉ là một bài tập thường ngày.

Toshiko bước chậm rãi về phía con ác linh, ánh mắt không rời khỏi nó. Bất ngờ, cô vung thanh katana, ngọn lửa trên lưỡi kiếm bùng lên mãnh liệt, vụt ra những tia lửa nhỏ dữ dội.

Nhát chém mạnh mẽ bổ thẳng xuống cơ thể đen kịt của con ác linh. Lưỡi kiếm sắc bén dễ dàng xuyên qua lớp da nhầy nhụa, để lại một vết cắt dài từ vai xuống bụng. Toshiko dừng lại một chút, quan sát vết thương.

Yoshio từ xa nhìn thấy cảnh đó, không khỏi hoảng hốt. “Không thể nào… Em ấy đã tấn công trực diện rồi mà!”

Toshiko không tỏ ra bất ngờ. Cô rút lại thanh kiếm, đứng thẳng lưng, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát con quái vật. Cô nhẹ nhàng lùi một bước, tránh những dòng chất lỏng đen đang nhỏ xuống từ cơ thể kẻ thù.

“Đủ tiêu chuẩn để làm bao cát rồi,” cô lẩm bẩm, giọng vẫn trầm tĩnh. Một tay siết chặt chuôi kiếm, tay kia khẽ chạm vào chuỗi bùa nhỏ treo bên hông. Rõ ràng là cô chỉ coi thứ trước mặt như thứ rẻ rách yếu ớt.

Con ác linh, như nhận thấy sự khiêu khích từ hành động của Toshiko, phát ra một tiếng gầm dữ dội. Toàn bộ những con mắt đỏ rực trên cơ thể nó đồng loạt hướng về phía cô, thứ chất lỏng đen bắt đầu trào ra nhiều hơn, chuẩn bị một đòn tấn công mới.

Ở phía xa, Yoshio cố hét lớn: “Toshiko! Thử nhắm vào mấy con mắt của nó đi!”

Cô nghe thấy, nhưng không quay lại. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào con ác linh, giọng đáp lại bình thản cùng một nụ cười nhếch mép. “Từ đã nào, em không muốn tay của mình chỉ còn lại khúc xương đâu.”

Âm thanh lạ vọng đến từ xa. Tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn xen lẫn tiếng gió rít của cánh quạt trực thăng. Yoshio nghe rõ nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên.  

Quân đội ư? Anh thầm nghĩ, nhưng nhanh chóng lắc đầu. Không thể nào. Khoảng cách từ đây đến căn cứ quân đội phải hơn hai mươi ngàn ki-lô-mét. Làm sao họ có thể đến nhanh như vậy được?

Yoshio quay lại nhìn em gái mình. Toshiko lao nhanh qua con ác linh, né tránh những dòng chất lỏng đen sệt phun ra từ các hốc mắt của nó. Thứ chất lỏng ấy khiến anh liên tưởng đến a-xít, một loại a-xít ăn mòn khủng khiếp có thể tan chảy bất cứ thứ gì. Còn con ác linh, với thân hình khổng lồ nặng nề, Yoshio nghĩ rằng nó sẽ chẳng thể làm được gì ngoài việc lù lù di chuyển. Nhưng anh đã sai.

Con quái vật gầm lên, lấy đà rồi bật nhảy – cú nhảy cao đến tận mười mét. Yoshio chết lặng nhìn sinh vật kỳ dị ấy lơ lửng trên không, xoay tròn như một quả bóng đen khổng lồ. Từ cơ thể nó, chất lỏng đen kịt bắn ra như đài phun nước, văng khắp mọi nơi và ăn mòn tất cả thứ gì bị dính phải. Yoshio có thể thấy rõ một phần thành cầu đã bị ăn mòn gần như hoàn toàn.

“Không ổn rồi!” Anh hoảng hốt nhận ra mối nguy lớn hơn cả con ác linh – cây cầu sắp sụp đổ.

“Nhanh lên, Toshiko! Phải dứt điểm ngay! Đừng để nó phá hủy cây cầu!” Yoshio hét lớn, dồn hết sức lực còn lại để cảnh báo em gái. Nhưng anh cũng hiểu rõ – làm thế nào để kết liễu nó trong khi con quái vật đang vượt quá tầm với của Toshiko?

“Dứt điểm”... sao mình không nhận ra nhỉ? Cơn giận làm đầu óc mình lu bu quá. Toshiko thầm nghĩ, như vừa được khai sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.  

Cô từ từ lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với con ác linh. Yoshio nhìn hành động của em gái mà không khỏi thắc mắc, nhưng anh không lên tiếng, chỉ tiếp tục quan sát. Toshiko chậm rãi giơ cao thanh katana, ngọn lửa bao quanh lưỡi kiếm bắt đầu lan ra, bao phủ toàn bộ cơ thể cô như một loại hào quang thần thánh.  

Từ khe hở trên lưỡi kiếm, một làn khói trắng mỏng nhẹ bốc ra, tựa như thanh kiếm vừa được kích hoạt một khả năng ẩn giấu nào đó. Toshiko hít một hơi sâu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, nhưng cô bất ngờ liếc sang Yoshio, giọng nói pha chút trêu chọc:  

“Nếu lần này chúng ta thua, thì là lỗi của anh đấy.”  

“Cái gì?” Yoshio ngớ người, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu. “Lúc này mà em còn đùa được sao?” Anh muốn phản bác, nhưng không thể tìm ra lời nào phù hợp.  

Toshiko, thay vì đáp lời, chỉ nở một nụ cười nhẹ – không phải là sự căng thẳng hay lo âu, mà là một nụ cười đầy hào hứng, như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Cô quay người lại, tập trung ánh nhìn vào con ác linh khổng lồ đang bay lơ lửng trên không trung.  

Cô thì thầm, giọng thấp – đầy khiêu khích: “Để xem xem thứ kỳ dị như mày đủ sức sống tiếp qua đòn này của tao không.”

Thanh katana trong tay cô bỗng bùng lên dữ dội, ngọn lửa đỏ rực như một cột sáng xuyên thủng bầu trời. Ánh sáng mạnh mẽ đến mức làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh, biến màn đêm u tối thành một biển đỏ chói lòa.

Dưới áp lực của ngọn lửa khủng khiếp ấy, không gian xung quanh dường như chao đảo. Tia plasma nóng rực bắt đầu hình thành dọc theo lưỡi kiếm, phát ra âm thanh tựa như tiếng gầm của một sinh vật khổng lồ bị khuất phục.  

Toshiko nhắm thẳng vào con ác linh, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.

Cô chém xuống, một nhát chém dứt khoát, không chút do dự. Tia plasma từ thanh katana xé toạc không khí, lao thẳng về phía con ác linh. Nhát chém mạnh đến mức cắt đôi cơ thể khổng lồ của nó chỉ trong tích tắc, chia tách con quái vật ra làm hai mảnh.

Yoshio tròn mắt kinh ngạc. Anh chưa từng thấy một sức mạnh nào hủy diệt đến mức đó. Con ác linh, vốn là cơn ác mộng không tưởng, giờ đây chỉ còn là những mảnh tàn dư đang tan rã trong không khí. 

Toshiko từ từ hạ thanh kiếm, những ngọn lửa bao quanh cô dần tắt lịm, để lại một làn khói mỏng nhẹ quanh cơ thể. Cô quay lại, nở một nụ cười bình thản với anh trai.  

Toshiko đột nhiên ngã gục xuống đất, bất tỉnh ngay lập tức.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận