• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Vị vua "Lưu Vong"

Chương 01: Vị Vua Trở Lại

0 Bình luận - Độ dài: 5,340 từ - Cập nhật:

Năm 2216, thế giới bước vào thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghệ. Lúc này, khái niệm "Reality Massively Multiplayer Online Role-Playing Game" viết tắt là RMMO-RPG đã trở nên phổ biến và là một phần không thể thiếu trong đời sống của hàng tỷ người trên khắp thế giới.

RMMO-RPG là thế hệ game tiên tiến được phát triển dựa trên nền tảng MMO-RPG truyền thống, nhưng với sự nâng cấp vượt bậc. Điểm đặc biệt của loại hình này nằm ở khả năng đưa người chơi bước vào một thế giới ảo chân thực đến từng chi tiết nhỏ nhất, nơi mọi giác quan đều được tái tạo hoàn hảo. Nhờ vào công nghệ nano tiên tiến, các hạt nano sẽ truyền tín hiệu trực tiếp vào hệ thần kinh thông qua thiết bị "Full Driver", cho phép người chơi cảm nhận từng cơn gió, hơi ấm hay thậm chí cả cảm giác đau đớn như thể họ thực sự sống trong thế giới đó.

Trong số những tựa game RMMO-RPG đình đám thời kỳ này, Elysium’s Throne từng là một tượng đài huyền thoại. Ra mắt vào năm 2210 bởi công ty công nghệ Sanfro, tựa game này ngay từ những ngày đầu đã tạo nên một cơn địa chấn trong làng game thế giới. Mức độ phổ biến của nó không chỉ giới hạn ở cộng đồng game thủ mà còn lan rộng ra khắp mạng xã hội, thậm chí gây quá tải các trang tin tức lớn khi lượng truy cập tăng vọt. Tựa game này đã trở thành tâm điểm bàn tán toàn cầu, được xem là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của ngành công nghiệp giải trí số.

Elysium’s Throne không chỉ nổi bật nhờ nền tảng đồ họa và công nghệ vượt trội, mà còn bởi sự đa dạng mà nó mang lại. Số lượng class nhân vật trong game lên đến hàng nghìn loại khác nhau, mỗi class lại có hệ thống kỹ năng riêng biệt, cho phép người chơi khám phá hàng triệu cách kết hợp combo. Đặc biệt, game mở ra cơ hội cho người chơi trở thành những nhà kiến tạo thực thụ. Xây dựng thành trì, phát triển quân đội, tạo nên một vương quốc hùng mạnh của riêng mình. Người chơi không bị giới hạn bởi bất kỳ ràng buộc nào, tự do sáng tạo từ ngoại hình nhân vật, trang phục, vũ khí, đến các công trình kiến trúc hay thậm chí là NPC – những nhân vật phi người chơi do chính họ thiết kế.

Hệ thống bản đồ trong Elysium’s Throne cũng là một điểm nhấn đáng kinh ngạc. Game sở hữu năm lục địa chính: Aurelia, Eryndor, Zephyros, Thalassia, Morvayne. Mỗi lục địa là một thế giới thu nhỏ với địa hình độc đáo, từ đồi núi, sa mạc, rừng sâu, đến các khu vực ngầm dưới lòng đất, tất cả đều được thiết kế một cách tỉ mỉ và sống động.

Thế nhưng...

Phải! Tất cả chỉ còn là "đã từng."

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi game chính thức "đóng cửa" vĩnh viễn.

Cả không gian rộng lớn, với trần nhà cao vút. Những cột trụ đá cao ngất đỡ lấy mái vòm, mỗi cột được khắc những biểu tượng thần thoại cổ xưa. Những hoa văn, hình chạm khắc tinh xảo lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc treo tường, hắt lên những bóng đen dài quái dị trên sàn đá lạnh lẽo. 

Ngay chính diện phòng, đối diện với những cầu thang đá dài và rộng, là ngai vàng – LordThrone – dựng lên từ một loại đá đen chạm trổ tinh xảo. Trên ngai vàng là những đường chạm khắc hình rồng lớn, đôi mắt của nó được làm từ các viên đá quý phát sáng. Đây là căn phòng nằm ở cung điện trung tâm lớp tường thành cuối cùng của vương quốc Độc Long Draconia.

Có một bóng người ngồi trên ngai vàng chống cằm, suy nghĩ.

Hắn có dáng người cao lớn, làn da màu sáng, hơi nhợt nhạt. Tóc đen dài đến vai, hơi xoăn, luôn được buộc lại gọn gàng phía sau, nhưng vài sợi tóc lơ đãng vương ra. Đôi mắt vàng rực, với khuông mặt góc cạnh cùng những đường nét sắc sảo, như được chạm khắc từ đá. Bộ giáp hắn ta mặc được làm từ kim loại đen bóng, có những chi tiết ánh kim tương phản. Phần áo choàng màu đỏ sẫm, với biểu tượng hình đầu rồng thêu trên vai.

"Hàaa! Hôm nay là ngày cuối cùng à."

Hắn thở dài, giọng điệu chán chường vang vọng trong căn phòng trống trải. Đôi mắt lười biếng quét qua xung quanh.

"Ngày mai còn phải tăng ca..." Hắn lẩm bẩm.

"Nhưng mình muốn dành thời gian để ôn lại kỷ niệm... Nói đúng hơn, là mình đang luyến tiếc cái nơi này."

Hắn mỉm cười nhạt, ánh mắt ánh lên một chút hoài niệm. 

"Đã dành bao nhiêu thời gian để xây dựng nó mà. Hừm, nhớ có ngày quên cả ăn cả ngủ, chỉ để ngồi nói chuyện với con NPC quỷ quái đó... Và cuối cùng, nhận lại một hầu gái! Haha."

Hắn ngửa đầu ra sau, tựa lưng vào ngai vàng, cảm nhận sự thoải mái của lớp đệm cao cấp bọc nhung. 

"A, thoải mái thật. Cũng phải thôi, cái ghế này đáng giá mười triệu mani cơ mà."

Hắn bật cười, vuốt ve tay vịn mạ vàng, ánh mắt đăm chiêu khi mở giao diện điều khiển. Thông tin Guild hiện lên, một danh sách dài từng chứa đầy những cái tên sáng chói nay chỉ còn hai chấm xanh lẻ loi.

"Ascalon..." Hắn thì thầm, ánh mắt dừng lại ở cái tên quen thuộc trên bảng danh sách – chính nhân vật của mình. Dưới đó là một cái tên khác, kèm chức danh phó hội: Merona.

"Cậu ta vẫn còn trong game sao?"

Hắn lẩm nhẩm, tay cầm lấy một cuộn giấy da cũ kỹ trong hòm đồ. 

"Message!"

Ngay khi lời nói cất lên, cuộn giấy trên tay hắn lập tức bốc cháy, ngọn lửa xanh rực rỡ nuốt chửng nó chỉ trong nháy mắt. Không một mảnh tro nào rơi xuống, nhưng trước mặt hắn xuất hiện một giao diện quen thuộc một bảng ký tự sắp xếp như bàn phím.

Hắn chậm rãi gõ từng chữ:

[Cậu rảnh không? Ta gặp nhau ở phòng họp nhé.]

[Gửi!]

Cuộn giấy biến mất hoàn toàn sau khi thông điệp được gửi đi. Ascalon ngả lưng ra ghế, đôi mắt khép hờ. 

"Rồi, vậy là xong. Chào cậu ta lần cuối trước khi chia tay chứ... Dù sao cũng không còn cơ hội gặp lại."

Hắn đứng dậy, nhìn quanh căn phòng một lần cuối. Chiếc ngai vàng, những lá cờ của Guild treo dọc hai bên bức tường, và ánh sáng mờ nhạt của các ngọn đèn ma thuật hắt lên không gian.

Bước chân nặng nề, hắn rời khỏi LordThrone.

Ascalon âm thầm bước vào căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ những ngọn đèn ma thuật treo trên trần phản chiếu lên chiếc bàn pha lê khổng lồ chính giữa, khiến không gian trở nên lung linh và huyền bí. Chiếc bàn chữ nhật dài tỏa ánh sáng lấp lánh, xung quanh là sáu chiếc ghế được xếp ngay ngắn thành hai hàng đều nhau. Phía trên bàn, chiếc ghế lớn nhất và đặc biệt nhất được làm từ hắc thạch, tựa như ngai vàng, với chiếc đầu rồng khắc nổi hùng vĩ phía sau tựa lưng.

Hắn bước chậm rãi, ánh mắt lướt qua từng chiếc ghế trống. Không khí tĩnh lặng như muốn nuốt chửng cả căn phòng.

"Hầy, vẫn như trước..." Hắn thầm nghĩ.

Căn phòng này là nơi họp mặt chính thức của tất cả những người mang dấu ấn Draconia, nơi đã từng đầy ắp tiếng cười, sự sôi nổi và nhiệt huyết. Nhưng giờ đây, chỉ còn mình hắn và một bóng người khác đang chờ sẵn.

Ngồi ở một trong những chiếc ghế, Merona đã đợi từ trước. Vóc dáng nhỏ nhắn của cậu ấy nổi bật giữa ánh sáng pha lê lấp lánh. Làn da sáng bóng mềm mịn, mái tóc bạc dài rủ xuống vai, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ trầm lắng. Cậu mặc bộ giáp nhẹ màu bạc và xanh lam được chế tác tinh xảo, bên dưới là áo choàng xanh thẫm viền lông vũ mỏng, toát lên vẻ quý phái.

"Chào cậu, Ascalon." Merona lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng có chút mệt mỏi.

Ascalon nheo mắt nhìn, khóe môi nhếch lên.

"Chà, đã lâu không gặp, Merona. Gu nhân vật của cậu vẫn lạ như ngày nào nhỉ? Giọng nói này đúng là không hề ăn khớp chút nào với ngoại hình. Haha."

Merona cười khẩy, khoanh tay tựa vào ghế.

"Kệ tôi chứ. Con trai cũng có quyền có sở thích riêng mà, phải không?"

"Được rồi, được rồi, tùy cậu thôi." Ascalon đáp, rồi tiến lại chiếc ghế hắc thạch ở đầu bàn, ngồi xuống.

Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt đăm chiêu, tâm trạng nặng trĩu.

"Đã sáu năm rồi nhỉ?" Merona cất lời, phá tan không khí im lặng.

"Ừ, nhanh thật đấy. Mười ba người chúng ta đã dày công tạo nên nơi này, nhưng giờ chẳng còn ai..." Ascalon thở dài, ánh mắt hướng về không trung như muốn nhìn lại những ký ức đã qua.

Merona gật đầu, giọng cậu cũng đượm buồn. 

"Mọi người đều có cuộc sống riêng cả rồi. Gia đình, công việc... Có lẽ chẳng ai còn thời gian để quay lại."

Ascalon cắn môi, cố kìm nén cảm xúc. Ngày xưa, khi thành lập guild, anh đã đặt ra hai điều kiện khắt khe một là phải là người trưởng thành, hai là phải có khả năng lãnh đạo. Những thành viên trong guild đều từng là những cá nhân xuất sắc, nhưng cũng vì vậy, ai cũng có cuộc sống bận rộn, trách nhiệm riêng.

"Dạo này cuộc sống của cậu ổn không, Merona?" Ascalon hỏi, cố gắng thay đổi không khí.

Merona hơi cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi. 

"Trời ạ, đừng nhắc đến nữa. Tôi sắp phát điên vì đống deadline đây!"

Cậu ta bắt đầu kể lể, trưởng phòng thì hối thúc, cấp dưới không nghe lời, rồi đến vợ cứ cằn nhằn chuyện gia đình, con cái thì đòi hỏi đủ thứ...

Câu chuyện dần trở thành màn than vãn dài dòng về cuộc sống. Ascalon chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc mỉm cười nhẹ, không cắt ngang.

Một lúc sau, Merona chợt dừng lại, khẽ thở dài.

"Xin lỗi nhé, có vẻ tôi nói hơi nhiều. Cũng tại không có ai để tâm sự..."

Ascalon lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. "Không sao đâu. Hôm nay là ngày cuối cùng mà, cậu kể bao nhiêu cũng được."

Merona giơ tay lên, kiểm tra gì đó trên bảng điều khiển của mình. Đột nhiên, cậu cất giọng áy náy.

"Ô, muộn thế này rồi à? Tôi phải đăng xuất đây... Ngày mai còn phải tăng ca nữa. Xin lỗi nhé, Ascalon, vì không thể ở lại đến cuối cùng với cậu."

Ascalon thoáng khựng lại, lòng trĩu nặng. Anh hiểu, nhưng không thể không cảm thấy hụt hẫng. 

"Không sao. Cậu cứ đi đi. Tôi ở đây một chút rồi cũng sẽ đăng xuất."

Merona gật đầu, mỉm cười.

"Cảm ơn cậu. Nói thật, tôi không ngờ vương quốc này vẫn còn tồn tại. Đăng nhập vào, thấy mọi thứ vẫn y nguyên, tôi thật sự bất ngờ... Tất cả là nhờ cậu nhỉ, Ascalon."

Lời nói của Merona như một nhát dao vô hình, chạm vào trái tim Ascalon. Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. 

"Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt. Nếu có duyên, hẹn gặp lại."

Lời nói cuối cùng của Merona vang lên trước khi chấm xanh trên danh sách bạn bè biến mất. Giờ đây, chỉ còn một mình Ascalon trực tuyến.

Anh nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển, tay siết chặt. 

"Chậc... Cái gì mà 'không ngờ vương quốc này còn tồn tại'? Trong khi mình cật lực giữ gìn, còn cậu ta chỉ biết nhìn nó sụp đổ..."

Ascalon cắn môi, cố nuốt cơn giận. 

"Không, không thể trách cậu ấy... Tất cả đều có lý do riêng."

"Hàaa..."

Anh thở dài một lần nữa, ánh mắt nhìn quanh căn phòng trống trải.

"Hẹn gặp lại ư? Trò chơi sắp đóng cửa rồi, còn gì để gặp nữa? Tất cả các cậu đang đùa với tôi sao..."

Nắm tay đập mạnh xuống bàn, tiếng rầm vang dội khắp căn phòng.

Sau một hồi im lặng, anh đứng dậy, rời khỏi căn phòng họp. Khi quay về LordThrone, bên ngoài cổng chính, hai bóng người đã đứng chờ từ trước.

Một pháp sư với vóc dáng mảnh khảnh và mái tóc đen tuyền dài ngang vai, luôn thả tự nhiên. Đôi mắt tím sáng rực như ánh sao. Ông mặc áo choàng đen dài được thêu họa tiết bạc hình các chòm sao, tay cầm cây trượng Celestia, đính một viên pha lê tím phát sáng mờ ảo.

Người còn lại là một chiến binh với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt hổ phách sắc lạnh và khuôn mặt thanh tú đầy quyền uy. Cô mặc giáp mithril trắng bạc được chạm khắc tinh xảo, kèm áo choàng xanh đậm viền vàng, biểu tượng hoàng gia. Thanh kiếm Silverlight bên cạnh, cùng chiếc khiên nhỏ khắc phù chú. 

Hai người trước mặt Ascalon là "Non Player Character", hay còn gọi là NPC, những công cụ được điều khiển hoàn toàn bởi AI và làm theo những gì đã được lập trình sẵn. Trong Draconia, mỗi NPC đều do các thành viên trong guild tạo ra, và bất kỳ ai sở hữu dấu ấn cũng có quyền ra lệnh cho chúng.

"Hmm... Để xem nào... Hai con NPC này tên gì nhỉ?"

Ascalon mở bảng điều khiển, một giao diện xuất hiện trước mặt với thông tin của cả hai. Người đàn ông bên trái là Aelric, còn cô gái hiệp sĩ bên phải là Iris.

Aelric là NPC do Mademoiselle tạo ra, đảm nhiệm vị trí một trong tám lãnh chúa – Cửu Thủ Hộ Thành, người chịu trách nhiệm bảo vệ bức tường cuối cùng của vương quốc. Trong khi đó, Iris, được tạo bởi Merona, giữ vai trò đội trưởng đội nữ kỵ sĩ hoàng gia, thường phụ trách hậu cần cho Ascalon.

"Aelric, Iris, theo ta!"

Cả hai lập tức cúi người chào, rồi theo sát Ascalon khi anh tiến vào trong. Khi anh ngồi xuống ngai vàng, cả hai NPC đồng loạt quỳ rạp trên tấm thảm đỏ trước mặt.

"Cái này là được lập trình trước à? Để coi..." Ascalon vừa lẩm bẩm vừa vuốt cằm, ánh mắt có chút thích thú xen lẫn tò mò.

"Bình thân!"

Nghe lệnh, cả hai đứng dậy ngay lập tức, động tác đều tăm tắp và đầy uy nghiêm.

"Mademoiselle đúng là cẩn thận thật, tỉ mỉ đến mức làm cả từng sợi râu cho NPC. Còn Merona thì..." Ascalon nhìn Iris, không khỏi bật cười. 

"Toàn là nữ. Tên đó chắc cuồng các nữ chiến sĩ quá mức rồi. Hỏi chắc lại trả lời kiểu 'tôi cũng có sở thích riêng mà' cho xem."

Ascalon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Anh đứng bật dậy, đưa tay phải ra không trung, như thể chạm vào một thứ vô hình. Chỉ trong tích tắc, một vật phẩm hiện ra trong tay anh – Dragon Imprint.

Đây là vật phẩm đắt đỏ bậc nhất mà cả guild từng gộp tiền mua. Không chỉ tốn kém trong việc sở hữu, ngay cả việc kích hoạt nó cũng yêu cầu một khoản chi phí đáng kể. Nhưng thứ mà Dragon Imprint mang lại hoàn toàn xứng đáng: một cánh cổng dịch chuyển tức thời đến bất kỳ đâu trong lãnh thổ do người chơi sở hữu, và điều đặc biệt hơn cả – nó không tiêu tốn một giọt mana nào.

"Gate!"

Ascalon ra lệnh, và ngay lập tức, một cánh cổng dịch chuyển màu xanh lam xuất hiện trước mặt. Viền xung quanh cánh cổng là bằng những đường cong mềm mại, giống như từng dòng nước chảy liên tục không ngừng. Chính giữa cánh cổng là một vòng xoáy đang xoay ngược vào bên trong.

Không chần chừ, Ascalon bước qua cánh cổng. Khi bước ra, anh đã đứng trên đỉnh cao nhất của Cung điện Trung Tâm, nơi được mệnh danh là trái tim của Draconia. Gió trên cao thổi mạnh, làm chiếc áo choàng đỏ sẫm của anh tung bay, tựa như một lá cờ lớn phấp phới dưới ánh trời chiều tà.

Từ đây, toàn bộ vương quốc hiện ra trước mắt Ascalon, như một bức tranh kỳ vĩ được vẽ nên bằng mồ hôi, công sức và cả những ký ức không thể nào quên. Trước mặt anh là chín lớp tường thành khổng lồ, được xây dựng thành những vòng tròn đồng tâm, bảo vệ chặt chẽ lấy trung tâm Lazareth – viên ngọc quý của vương quốc.

Lazareth, khu vực sầm uất và phồn hoa nhất của Draconia, lấp lánh như một viên kim cương dưới ánh chiều tà. Những con đường lát đá trắng trải dài, trên đó là những cột đèn pha lê phát sáng dịu dàng, ánh sáng ấy phản chiếu lên từng mái nhà, từng tòa tháp cao vút. Tại trung tâm Lazareth, một bức tượng rồng khổng lồ bằng vàng nguyên khối đứng hiên ngang, đôi cánh dang rộng, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh.

Ascalon bước tới mép của cung điện, tay siết chặt viên ngọc tím đầu rồng. Gió lạnh thổi qua, mái tóc và tà áo của anh lay động nhẹ nhàng, tạo nên một hình ảnh vừa uy nghiêm, vừa cô độc. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuộm sắc vàng cam, ánh hoàng hôn đang dần lịm tắt, rồi cúi xuống nhìn vương quốc trải dài phía dưới.

"Hà… đẹp thật. Nhưng giờ chẳng còn ai để chia sẻ vẻ đẹp này nữa." Anh lẩm bẩm, giọng nói đầy cay đắng.

Trong lòng Ascalon dâng lên một nỗi buồn khó tả. Ký ức về những ngày tháng cùng guild xây dựng Draconia ùa về như một thước phim quay chậm. Anh nhớ từng buổi tối thâu đêm thảo luận sôi nổi với các thành viên, từ việc thiết kế vị trí các lớp tường thành, cách phân bổ NPC, đến từng chi tiết nhỏ như ánh sáng trên những con đường. Nhớ cả những lần tranh cãi, những tiếng cười vang dội mỗi khi hoàn thành một công trình lớn, hay niềm vui vỡ òa khi giành chiến thắng trước các guild đối thủ.

"Chín lớp tường thành…" Anh khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vị chua xót.

"Ban đầu còn định làm mười ba cơ mà. Nhưng rồi mọi người bỏ đi hết, chỉ còn lại mình mình."

Anh thở dài, tiếng thở như muốn cuốn theo tất cả những cảm xúc dồn nén trong lòng. Gió trên cao vẫn thổi đều, lạnh lẽo, tựa như chính lòng anh lúc này.

"Draconia… vương quốc này… công sức của bao nhiêu năm trời. Có lẽ, đây là lần cuối cùng mình được thấy nó." Ascalon lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi cảnh vật phía dưới.

Một lúc lâu sau, Ascalon quay đầu, trở về LordThrone. Khi anh rời đi, cánh cổng dịch chuyển từ từ mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn.

Trở lại phòng điều hành, Ascalon mở bảng điều khiển. Dòng thời gian hiện rõ ràng trên màn hình 16:00 trong game, và 23:31 ngoài đời thực.

"Đăng xuất thôi, sáng mai còn phải dậy sớm."

Một thông báo hiện lên trước mặt anh:

[Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất?]

Ascalon dừng lại một giây, ánh mắt khẽ dao động, nhưng rồi anh lặng lẽ nhấn vào nút xác nhận.

[Có.]

Màn hình mờ dần, không gian tối sầm lại. Trước khi mọi thứ biến mất, anh thì thầm, như nói với chính mình.

"Tạm biệt… Elysium’s Throne."

Câu nói cuối cùng của Ascalon trước khi màn hình game tắt lịm đi. Một không gian tối đen như mực bao trùm lấy Ascalon, hệ thống nano tắt dần, cơ thể anh bắt đầu cảm nhận được sức nặng từ "Full Driver" đeo trên đầu. Anh từ từ nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.

"Kính thưa bệ hạ, mừng ngài đã trở về!"

"Hả!!!!"

Những gì Ascalon chứng kiến khi vừa mở mắt mình ra. Không phải là căn phòng bừa bộn như một bãi chiến trường quen thuộc của anh. Mà vẫn là LordThrone trong Elysium’s Throne.

"Đã xảy ra chuyện gì...?"

Mặc dù có chút bối rối, nhưng Ascalon thử các chức năng khác của trò chơi. Nhưng tất cả điều không hoạt động, không có giao diện điều khiển, không có phần hỗ trợ người chơi...

"Chuyện này.... rốt cuộc là sao vậyyyy."

Anh chợt bình tĩnh, quan sát xung quanh. Có vẻ đây vẫn là LordThrone nhưng... dáng vẻ huy hoàng ngày nào giờ trở nên lạnh lẽo và bị bỏ hoang. Các bức tượng rồng đã bị đập vỡ, sàn đá cẩm thạch rạn nứt, và bụi phủ kín mọi nơi. Arthur chạm vào vết khắc trên ngai vàng – biểu tượng của đế chế – và nhận ra tất cả đã biến mất.

Anh nhìn về phía cô gái đang quỳ lạy dưới tấm thảm đỏ cháy xém. 

"Ngươi là Iris?" Ascalon hỏi.

"Vâng! Chính là thần." Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

Ascalon trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nghe giọng của một NPC. Thông thường các NPC trong game không thể giao tiếp bằng cách hỏi và đáp. Nó chỉ có thể phát ra một âm thanh nhất định do người tạo ra nó tải về, việc tạo một cuộc hội thoại giữa NPC và người chơi là điều không thể. Nhưng NPC tên Iris trước mắt anh đã trả lời câu hỏi của anh ngay lập tức, một cách dứt khoát và cực kỳ trịnh trọng. 

"Thưa bệ hạ! có chuyện gì sao ạ?"

"Khoang đã mình phải bình tĩnh, chuyện này thật vô lý. Tuy công nghệ của Sanfro rất tuyệt nhưng mà... đến mức độ này thì thật sự vô lý."

Ascalon nghĩ tới một vài khả năng rằng Sanfro vừa tung ra bản cập nhật mới. Nhưng tất cả điều không phù hợp, khi anh không thể mở giao diện điều khiển của mình.

"Ngươi có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra được không, Iris?"

Iris đứng dậy, cô phủi bụi đất bám trên người. Mắt hướng về phía Ascalon đầy kính trọng, gương mặt vừa pha lẫn một chút buồn rầu vừa có một chút vui sướng.

"Sau khi ngài mất tích từ đó đến nay đã hai trăm năm... mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Đế chế sụp đổ, các lãnh chúa tự lập, và những kẻ yếu đuối bị cuốn theo dòng chảy của chiến tranh. Cô Selene đã dựng lên một vương quốc mới trong vùng đất băng giá, ngài Darius thì... Ngài ấy đã gây ra vô vàn khổ đau khi lên nắm quyền ở phương Nam. Họ trở thành những kẻ lãnh đạo... nhưng không ai có thể thay thế bệ hạ. Ngoài ra còn có hai lãnh chúa cũng đã rời khỏi đây là ngài Thanatos và cô Eira."

"Đây thật sự là thế giới thực sao?? Thật khó tin, nhưng mà theo lời kể và biểu cảm của nhân vật thì khó lòng không tin. Nhưng bằng cách nào? Mình rõ ràng đã đăng xuất game trước khi nó đóng cửa, không lý nào mình lại kẹt ngay trong chính Elysium’s Throne được."

Ascalon chống cằm, anh chấp nhận rằng dường như bản thân thật sự ở trong Elysium’s Throne. Nhưng không phải là ngay sau khi anh vừa đăng xuất, mà là phiên bản "hậu thế" của chính nó. Các NPC có vẻ như có ý thức riêng, không còn bị ràng buộc bởi hệ thống. Bản thân anh cũng bị ảnh hưởng bởi nhân vật game, bình thường nếu xảy ra chuyện này chắc anh cũng không đủ bình tĩnh để chấp nhận nó. Vì nhân vật Ascalon được anh xây dựng tính cách thiên về lãnh đạo, điềm đạm và thông minh nên bây giờ khi anh đang trong thân xác của Ascalon thì mọi suy nghĩ điều bị ảnh hưởng theo.

Những NPC được Iris nhắc đến từng là bốn trong năm NPC tướng lĩnh thuộc "Royal Army". Đội quân hoàng gia do các phó guild cùng Ascalon thành lập, nhầm mục đích bảo vệ cung điện, và trấn áp các lãnh chúa.  Mỗi NPC điều có sức mạnh và khả năng tương đương với một thành viên bất kỳ trong guild. Việc bốn người này phản bội là một thiệt hại lớn về quân lực của Draconia.

"Trong số thân cận của ta, còn ai ngoài ngươi không, Iris?" Ascalon gặng hỏi, giọng điệu dò xét.

"Vâng thưa bệ hạ! Ngoài thần, vẫn còn ngài Aelric đang chờ phía sau." Iris đáp.

"Các NPC được tạo ra và điều có một dòng lệnh 'trung thành tuyệt đối' nhưng có lẽ khi ở thế giới này nó đã có sự thay đổi. Một số vẫn ở lại, nhưng số còn lại thì chọn phản bội à..." Ascalon thầm nghĩ.

"Không có hệ thống, mình không thể cưỡng chế triệu tập các NPC được. Phải làm sao đây..."

Ascalon chìm trong đống trầm tư. Anh vẫn đang tự hỏi mình, nhưng có một điều anh vẫn muốn xác nhận. Ascalon chậm rãi kéo ra từ "inventoria" một chiếc vòng tay uốn lượng hình hai con rồng phương đông đan xem vào nhau. Chính giữa là một viên crystal màu đỏ, bên trong nó có ấn ký của Draconia.

Đây là tác phẩm mà anh cùng những người đồng đội đã dày công tạo nên. Để chế tác nó, anh đã không ngần ngại từ bỏ class chiến đấu ban đầu, chuyển sang thợ luyện kim, chỉ để hoàn thành một tuyệt tác có một không hai. Chiếc nhẫn này được kết tinh từ "Dragon Crystal" – một loại nguyên liệu hiếm bậc nhất, chỉ có thể thu thập qua những con rồng cổ đại, kết hợp cùng với chiếc nhẫn huyền thoại "Ragnarok". Từ hai món vật phẩm này, anh đã tạo nên một bảo vật gần như hoàn hảo, sở hữu hầu hết các công dụng mà một món vật phẩm có thể có trong trò chơi.

Việc được cấu tạo từ "Dragon Crystal" khiến chiếc nhẫn có khả năng dịch chuyển tức thời. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho khả năng này chính là một lượng mana khổng lồ mỗi lần sử dụng. Nhưng bù lại, nhờ thiết kế dưới dạng nhẫn, việc sử dụng nó dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều so với việc phải mang theo một viên "Dragon Crystal" lớn, vốn rất bất tiện khi chiến đấu hoặc di chuyển.

Tác dụng thứ hai của chiếc nhẫn được kế thừa từ vật phẩm "Ragnarok". Đây là phần thưởng anh đạt được sau khi vượt qua một bí cảnh cấp cao, vốn nổi tiếng với độ khó kinh hoàng. Khả năng đặc biệt này cho phép chủ nhân của chiếc nhẫn hồi sinh bất kỳ thực thể nào, miễn là họ có thể cung cấp đủ lượng mana tương ứng. Trong Elysium’s Throne, một món đồ như thế này được xem là vật phẩm cấp Legacy.

Ascalon nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt như hồi tưởng lại những kỷ niệm của hành trình dài.

"Thế tình hình của Draconia ra sao rồi, Iris?"

Nữ kị sĩ trước mặt anh, Iris, hơi cúi đầu, nét mặt hiện lên sự mệt mỏi xen lẫn lo lắng.

"Thưa bệ hạ, tình hình của Draconia không được khả quan cho lắm." Cô nói, giọng trầm và nghiêm trọng. 

"Chín lớp tường thành kiên cố ngày nào, giờ đây đã có tám lớp bị phá hủy hoàn toàn bởi những cuộc tấn công liên tiếp từ các quốc gia lân cận. Việc không có lãnh chúa cai quản đã khiến Draconia trở thành mục tiêu dễ dàng trong mắt kẻ thù. Lớp tường cuối cùng hiện tại chỉ còn tôi và ngài Aelric cố thủ, chống đỡ đến tận bây giờ."

Nghe đến đây, Ascalon khẽ nhíu mày. Một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng anh. Anh khẽ thở dài, rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

"Không có lãnh chúa sao? À, cũng phải thôi... Khi mà cả bốn NPC mạnh nhất trong vương quốc đều phản bội, thì việc các lãnh chúa khác nhân cơ hội này rút lui hoặc tự lập cũng là điều dễ hiểu."

Anh ngẩng đầu nhìn Iris, giọng nói trở nên trầm ấm hơn.

"Ngươi vất vả rồi, Iris. Thật sự đã quá vất vả."

Iris ngẩng lên nhìn chủ nhân của mình. Ánh mắt cô khẽ run, hai bên má bỗng ửng hồng, trong khóe mắt ánh lên một chút giọt lệ nhưng cô cố kìm nén.

"Ngài quá khen rồi, thần chẳng làm được gì đáng để tự hào cả." Cô nói, giọng nghẹn lại. 

"Bảo vệ vương quốc này là trách nhiệm của kẻ bề tôi như thần. Ngược lại, thần cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ được tám lớp tường thành kia. Để mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này, thần thực sự đáng trách."

Ascalon bất ngờ. Câu trả lời của Iris mang một sự chân thành và đau đáu mà anh không ngờ có thể nghe được từ một NPC – vốn dĩ là những công cụ được lập trình với mục đích duy nhất là phục vụ người chơi. Vậy mà cô lại biểu lộ cảm xúc một cách tinh tế và sâu sắc như một con người thực sự.

Nhìn ánh mắt chứa đầy sự hối lỗi và trách nhiệm của Iris, Ascalon chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

"Ngươi đã làm rất tốt rồi. Ngươi và Aelric đều là những người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì vương quốc này. Ta rất tự hào về các ngươi."

Dường như lời nói đó đã làm Iris nhẹ nhõm phần nào. Cô cúi đầu, giọng nói trở nên mềm mại hơn.

"Được ngài công nhận... là niềm vinh dự lớn nhất của thần."

Ascalon đứng đó một lúc lâu, ánh mắt dõi ra xa như suy nghĩ về điều gì đó. Sau cùng, anh lên tiếng, giọng nói pha lẫn sự kiên định:

"Đã đến lúc lấy lại Draconia. Nếu chúng muốn phá nát vương quốc của ta, thì ta sẽ cho chúng thấy hậu quả của việc chọc giận vị vua này."

"Phải! Mình phải cho họ thấy, đây là công sức của cả guild không thể để nó đổ nát như thế này được. Vào lúc này thì mình nên nói gì nhỉ? Nếu là Perorosi chắc anh ấy sẽ nói 'chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ vương quốc này đến cùng' chẳng hạn."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận