“Thứ gì đẹp hơn ánh nắng mùa thu?”
Câu hỏi tựa một vết mực loang trên trang giấy trắng, không lời giải, không đáp án. Tôi không biết, và cô họa sĩ ngồi ở góc xe cũng không biết. Nhưng chính những điều ta chưa biết lại làm nảy sinh sự tò mò, thôi thúc chúng ta khát khao tìm kiếm. Câu hỏi ấy bám riết trong tâm trí tôi, như một ám ảnh dịu dàng nhưng đầy nỗi trăn trở. Và chính vì vậy, tôi không thể không để ý đến cô – người đã trở thành một phần của những chuyến xe buýt, một phần của câu hỏi ấy, một phần của cuộc đời tôi.
Khi ấy đang độ sang thu, cái độ mà sắc xanh của khu rừng lộng gió đã ngả sang sắc vàng cam rực cháy. Từng cơn gió nhẹ nổi lên, se se lạnh thổi vào con đường vắng tiếng bước chân. Đó là một con đường đèo đầy nắng, vắng vẻ chỉ có bước chân của tôi đang nhẹ rảo. Và ở phía xa xa, phía tận cùng đường chân trời ánh nắng chiều đã dần vụt tắt dưới khung cảnh hoàng hôn tráng lệ.
Tiếng còi xe vang lên, theo sau là cái tiếng “ken két” quen thuộc của chiếc xe buýt đã cũ. Tôi bước lên xe, lựa cho mình chiếc ghế quen thuộc ở lưng chừng giữa. Sở dĩ tôi có thể thoải mái lựa chỗ ngồi như thế là vì hiện thời trên xe chẳng mấy hành khách, chỉ có tôi, bác tài và… một cô gái với chiếc giá vẽ ở trên xe.
Đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày, chạy băng băng qua con đường đèo hiểm trở đến ngôi làng nhỏ ở phía bên kia ngọn đồi hẻo lánh, nơi mà tôi đang sinh sống. Tuy vậy, vì công việc của tôi lại là công nhân ở thị trấn phía chân đồi mà hôm nào cũng phải bắt xe đi.
Hằng ngày, chuyến xe buýt cũ kĩ ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, có lẽ là của cả cô gái lúc nào cũng hiện hữu ở phía sau xe. Tôi chưa từng chào cô ấy một câu, cô ấy cũng chưa từng liếc nhìn tôi một cái. Chúng tôi lặng lẽ chia sẻ không gian dưới ánh chiều tà, lặng lẽ phớt lờ sự hiện diện của nhau trên chuyến xe cũng âm thầm lặng lẽ.
Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, tôi đã quay lại để nhìn cô gái ấy rõ hơn.
Ở cuối xe, nơi ánh nắng vàng mờ nhạt buổi hoàng hôn dường như chẳng vươn tới, cô gái với mái tóc đen dài và dáng người mảnh khảnh ngồi yên lặng. Trước mặt cô là một chiếc giá vẽ nhỏ, hiện hữu trên đấy là một khung tranh có phần quá cỡ, trông như một bức tường đang ngăn cách cô gái với phần còn lại của thế gian. Bên trong không gian cô lập đó, đôi bàn tay bé nhỏ khéo léo lướt ngòi bút tạo nên những đường nét thật mềm mại. Đó là không gian của riêng cô gái và chỉ của riêng cô thôi, không có chỗ cho người ngoài xen vào - bầu không khí xung quanh cô như thể đang muốn nói lên điều ấy.
Tôi không nhớ hoặc không biết cô gái ấy đã xuất hiện từ khi nào, chỉ là từ lúc tôi nhận ra, cô gái ấy đã luôn ở đó, ở phía sau trên chuyến xe cuối cùng. Lúc đầu tôi cũng chẳng để tâm lắm nhưng lâu dần, sự hiện diện của cô đã trở thành điều mà tôi không thể không để ý mỗi khi bước lên xe.
Mỗi tối, khi ánh hoàng hôn dần tắt, tôi luôn tự hỏi “Cô ấy đang vẽ gì?”. Những lần thoáng nhìn qua chiếc giá, tôi chỉ thấy những mảng màu cam và xanh lục đan xen hiện lên dưới ánh đèn đường hiu hắt. Nhìn chúng, tôi có cảm giác như cô đang cố níu giữ vẻ đẹp của mùa thu, đang đóng gói cả không gian rực rỡ ấy vào trong từng nét cọ.
Một hôm, chuyến xe cũ kĩ gồ ghề bỗng dừng hẳn ngay giữa đường đèo vắng lặng. Có vẻ như đã có sự cố với động cơ xe và bác tài bảo với tôi rằng chẳng đáng ngại lắm, một chút là khỏi. Lúc bấy giờ, ngồi một mình trên xe với cô gái, một ý định táo bạo bỗng nảy lên trong tôi. Nhẹ bước xuống rồi ngồi trên chiếc ghế cạnh bên cô gái, tất nhiên là vẫn cách cô một chiếc ghế trống. Bằng tông giọng có hơi cao hơn bình thường, tôi mạnh dạn bắt chuyện với cô gái lần đầu tiên: “Cô đang vẽ gì thế?”.
Cô ngước nhìn lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại không có gì là khó chịu. Cô nghiêng đầu, nhè nhẹ cất giọng: “Thứ gì đẹp hơn ánh nắng mùa thu?”.
Bất giác, tôi ngây cả người ra, không hiểu rốt cuộc cô gái kì lạ ấy đang muốn nói điều gì. Có lẽ trông thấy tôi như thế, cô ấy mới lại tiếp lời: “Tôi đang tìm thứ đẹp hơn ánh nắng mùa thu.”
Tôi nhìn xuống khung tranh của cô. Nó thật đẹp, những mảng màu hòa quyện cùng từng nét cọ, vẽ ra một buổi chiều thu đầy rực rỡ. Nó đẹp, tôi không phải dân chuyên nên cũng chỉ biết nhận xét như vậy, nhưng dường như nó vẫn còn dang dở, dường như nó vẫn còn thiếu thứ gì đó, và có vẻ như đó cũng chính là thứ mà cô đang tìm kiếm.
“Anh nghĩ có thứ gì đẹp hơn không?” - cô gái bất ngờ hỏi ngược lại tôi, lần này ánh mắt cô có chút mong chờ.
Suy nghĩ một lúc lâu, tôi đáp lại:
“Tôi không biết, nhưng tôi sẵn sàng cùng cô đi tìm.” - Rồi tôi cười, cô cũng cũng cười theo.
Vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi ấy ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi đi. Tôi và cô dần quen thuộc hơn qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên chuyến xe cuối cùng. Ban đầu, cô chỉ trả lời hững hờ hoặc gật đầu nhưng dần dà, cô bắt đầu nói nhiều hơn với tôi về những bức tranh, về quang cảnh mùa thu mà cô nhìn thấy qua lớp kính xe đã mờ cũ. Tôi biết cô vẫn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy, và dương như tôi cũng đã bị cuốn theo sự tìm kiếm của cô.
Cô bảo với tôi rằng mùa thu là khởi đầu nơi mà vạn vật đều trở nên trầm lắng, đó cũng là thứ mà cô đang cố tái hiện qua những bức tranh, nhất là ánh nắng. Trong mắt cô, ánh nắng mùa thu thật đẹp, thật mềm mại nhưng cũng thật kì lạ, dường như nó vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn thiếu một cái gì đó, một cái gì đó “đẹp hơn cả ánh nắng mùa thu”.
Chẳng biết từ khi nào, chuyến xe cuối cùng đã trở thành khoảnh khắc mà tôi mong chờ nhất trong ngày, là khoảng thời gian duy nhất mang lại sắc màu cho cuộc sống đơn sắc của tôi. Chúng tôi cùng nhau ngắm cảnh, trò chuyện, đôi khi tôi chỉ đơn giản là im lặng ngồi nhìn cô vẽ. Mùa thu trong tranh của cô vẫn vậy, vẫn thật lung lung, thật rực rỡ nhưng cớ sao tôi có cảm giác cái khuyết thiếu ấy ngày càng hiện diện mạnh mẽ hơn, trông như “mùa thu” của cô đang dần buồn hơn.
Đó cũng là lúc mà cô lại bảo với tôi mùa thu luôn khiến cô cảm thấy như mình đang đứng ở giữa hai thế giới, dù có trôi qua nhưng vẫn còn chút gì đó vương vấn. Tôi cảm nhận được sự sâu sắc trong lời nói của cô, cảm nhận được rằng với cô mùa thu không chỉ là một mùa mà dường như mùa thu đang sống, là khoảng thời gian vô hạn mà cô luôn muốn khám phá và rằng, dường như cô gái đang có một bầu tâm trạng chẳng thể giải bày mà chỉ biết gửi gắm cho mùa thu.
Tôi đã luôn muốn hỏi “Cô đến từ đâu?”, “Nhà cô ở đâu” hay chí ít thì “Tên của cô là gì?” nhưng đó là những câu hỏi mà tôi chưa từng nói ra. Tôi luôn có cảm giác rằng cô vẫn chưa thực sự mở lòng, rằng cô vẫn luôn giữ cho mình một khoảng cách với cả thế gian, trong đó có tôi. Nhưng không sao, tôi tự nhủ rồi sẽ có ngày cô thực sự mở lòng mình, rồi cô sẽ gửi gắm những tâm sự ấy đến với tôi, không phải đến với mùa thu.
Rồi một ngày nọ, chuyến xe buýt cuối cùng đã không còn cô họa sĩ ngồi ở cuối nữa. Tôi tự nhủ rằng sự vắng mặt ấy chỉ là tạm thời, rằng cô chỉ bận chút việc gì đó thôi. Nhưng rồi, ngày qua ngày, cái chỗ ngồi quen thuộc ấy vẫn trống không. Tôi bắt đầu cảm thấy có cái gì đó thiếu vắng, như thể những đốm sáng trong tôi đang nhạt nhòa dần, như thể bản thân chuyến xe đã mất đi một phần linh hồn không thể thiếu. Những ánh mắt lướt qua, những cuộc trò truyện ngắn ngủi và, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài cầm trên tay cây cọ vẽ đã không còn nữa.
Cho đến khi tôi nghe tin cô đã qua đời. Đó là một căn bệnh nan y, thứ mà cô đã luôn giấu kín với mọi người xung quanh, kể cả với tôi. Tôi lặng người đi, thật không thể tin nổi, cảm giác như thế mùa thu vừa mất đi ánh nắng vàng dịu êm. Cô gái ấy, ánh nắng mùa thu tôi quen thuộc hằng ngày nay đã không còn nữa. Đó là điều mà cô không bao giờ nói ra, không bao giờ để ai biết nhưng giờ đây tôi đã hiểu rằng, cô đã có những ngày tháng cuối đời thật bình lặng, một khoảng thời gian lặng lẽ đến độ không thể diễn tả bằng lời.
Câu hỏi: “Thứ gì đẹp hơn ánh nắng mùa thu” lại vang vọng trong tâm trí tôi nhưng cớ sao giờ đây tôi đã không còn bối rối. Khi nhớ về cô, về từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu trò chuyện và cả những bức tranh mà cô đã vẽ, tôi chợt nhận ra đáp án của câu hỏi mà cô đã dành cả cuộc đời ngắn ngủi để tìm kiếm. Những bức họa của cô thật đẹp, thật rực cháy như mang trong mình ánh nắng của mùa thu, nhưng nó không hoàn hảo hảo, vẫn còn thiếu một thứ. Đó chính là “con người”.
“Thứ đẹp hơn ánh nắng của mùa thu” chính là con người, đó chính là đáp án mà tôi gửi gắm đến cô. Con người ta là những sinh vật đơn sắc, lạc loài và nhỏ bé trước thiên nhiên, trước vẻ đẹp của ánh nắng mùa thu. Nhưng con người chúng ta lại có ký ức: những khoảnh khắc hiện tại - ký ức về sự sống mãnh liệt, khao khát sáng tạo và khao khát tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi bâng quơ. Đó chắc chắn không phải là câu trả lời hoàn hảo nhất mà chỉ là một cảm giác, một sự nhận thức sâu sắc về những khoảnh khắc bình dị, và cả tầm quan trọng của sẻ chia.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra, cô gái ấy vốn chẳng tin vào con người. Trong những bức tranh của cô, con người chưa bao giờ hiện hữu. Cô không có hoặc đã mất đi niềm tin vào sự kết nối giữa người với người. Trong mắt cô, không hề có những con người đang yêu thương, sẻ chia từng khoảnh khắc. Thay vào đó, cô vẽ những cảnh vật tĩnh lặng: những tán cây mùa thu xào xạc trong gió, những con đường vắng lặng, những bầu trời mênh mông không bóng người. Đó cũng là lí do cô đã chẳng nói với ai, kể cả tôi về chứng bệnh nan y quái ác, để rồi cô phải sống những ngày tháng cuối đời trong sự lặng lẽ.
Trên chuyến xe cuối cùng, lần đầu tiên, tôi không cảm thấy cô đơn. Trong ánh hoàng hôn nhạt dần, tôi ngước nhìn về những dãy núi xa xăm, trong lòng tràn ngập niềm biết ơn. “Cảm ơn cô, người họa sĩ đến cuối đời tôi cũng chẳng biết tên, cảm ơn cô đã chỉ cho tôi rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ đẹp đẽ luôn ở quanh, chỉ chờ ta nhận ra”.
- Hết -
0 Bình luận