Liệu thế giới này có địa ngục hay thiên đường không?
*
*
*
"Linh Linh, mau dậy ăn đi!."
Một giọng nói khàn đặc vang vọng dưới tầng một được cất lên.
"Um..Em dậy ngay!"
Một giọng nói trong trẻo đáp lại.
.....
Đã từng có những khoảng khắc ấm áp như thế.
Người thân duy nhất của tôi, Em gái siêu cấp đáng yêu của tôi!chỉ mới ba ngày trước tôi vẫn còn được nghe giọng nói lười biếng chữa lành đó, nhưng...một biến cố đã xảy ra cướp em ấy khỏi tôi.
.....
Đừng hiểu lầm, để tôi giải thích,biến cố đó không phải ám chỉ đến cái gì đó đáng tiếc hay gì, thực ra thì Em gái siêu cấp đáng yêu Lâm Linh của tôi là một thần đồng với chỉ số IQ cao ngất ngưởng.
Haiz, nhắc đến tôi vẫn thấy tức. Nhà trường,nơi nuôi dậy những tương lai của đất nước, nơi có khả năng sẽ nuôi dậy những kẻ ăn mày tương lai, bác sĩ tương lai, cảnh sát tương lai,Doraemon tương lai, Nobita tương lai,gâu gâu tương lai...... Và nhiều tương lai trẻ khác.
Thật sự tôi khó có thể nghĩ được lí do gì để ghét cái nơi gọi là trường học này. Nhưng giờ thì tôi nghĩ mình đã có một lí do chính đáng rồi.
"AHhhhh...! "
Nhân vật chính của chúng ta, Lâm Nghiêm, hiện tại cậu đang nằm trằn trọc trên chiếc giường tồi tàn khi cảm giác cô đơn ập lấy cậu.
TẠI SAO, tại sao bọn nhà trường lại cho Lâm linh của tôi đi kiểm tra chỉ số IQ chứ! Em ấy là tất cả với tôi, thế mà bọn chúng lại bắt em ấy đi.
"Bình tĩnh nào tôi ơi. "
Lâm nghiêm thở dài một hơi khi liên tục đấm vào đầu bản thân nhằm lợi dụng nỗi đau để bình tĩnh lại.
Khụ, tiếp tục câu chuyện.
Một tổ chức nổi tiếng khi biết đến IQ của em gái tôi cùng với những thành tựu mà em nó thể hiện được khi ở trường.
luôn đứng top 1 ở bảng xếp hạng trường,mà trường tôi thì thuộc top những trường nhiều học sinh nhất,đương nhiên chất lượng như em gái tôi thì chuyện đấy cũng không có gì lạ.
Tiếp theo là Giải được những công thức, phép số mà giáo viên cũng phải bó tay,chắc nhiều người nghĩ một người IQ hơn người bình thường thì chuyện đấy cũng đơn giản ý mà, nhưng em gái tôi mới 14 tuổi thôi, thế mà nó đã học xong toàn bộ kiến thức đại học rồi đó!!!
Thậm chí! Nó còn chế tạo ra một công thức khoa học chỉ từ nhiều loại cây cỏ mà nó vô tình tìm thấy,em gái tôi đã xin phép nhà trường nhằm mượn những bộ dụng cụ hóa chất, đương nhiên nhà trường tin tưởng em gái tôi nên đã đồng ý.Cuối cùng em gái tôi kết hợp bọn chúng lại tạo ra một lọ thuộc giúp sát trùng máu nhanh hơn gấp mấy lần loại tốt nhất hiện tại, cuối cùng đã kiếm được bộn tiền hiện vẫn đang trong két sắt trong nhà tôi. Tự hào ghê.
Điều cảm động nhất là khi Em gái siêu siêu cấp tuyệt vời của tôi được đặt tên cho loại thuốc đó, Em ấy đã vẫn nghĩ đến tôi mà lấy chính cái tên của tôi "Lâm nghiêm" Làm tên của lọ thuốc. yêu em quá đi mất, Em gái! Đương nhiên là với tư cách một người anh trai.
Do đó, vì thấy được tiềm năng của em gái tôi,lãnh đạo của họ, nghe đồn ông ta là người giàu nhất thế giới thời điểm hiện tại đã đích thân đến chiêu mộ em gái tôi, lúc đầu em gái tôi đã lập tức cự tuyệt mà đi về nhà.
NHƯNG!
Cái mồm của tôi, Chết tiệt! chính tôi là người đã khuyên bảo nó, tôi hối hận quá, cực cực kì hối hận, nhưng tôi cũng khống hiểu tại sao tôi cũng có chút vui. Tâm lí tôi bị làm sao ý, chắc là cảm giác nhìn thấy con mình nuôi nấng thành đạt. À Và cả lúc em ấy đi, em ấy có nói một câu.
"Em hứa khi về, em sẽ khiến anh hạnh phúc, Anh trai❤."
"AHhhhhh......Thằng anh trai nào mà chịu được câu nói đó chứ!!!
Hừm.. Còn nữa, xin lỗi nhà trường, cuối cùng tất cả đều là lỗi tại tôi, tôi quả là một thằng đạo đức khốn nạn khi đã đi trách một nơi muốn tốt cho em gái tôi.xin lỗi rất nhiều!.
_________
Hiện tại là 3:15p
Cậu bước xuống giường, từ từ bước vào phòng vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân, trong lúc đánh răng cậu cũng tranh thủ mở vòi hoa xen, cậu từ từ cởi áo quần ra lộ ra cơ thể có chút xăn chắc và trắng trẻo như da em bé, cơ bụng sáu múi nhạt cùng với bắp đùi trắng như tuyết, trong lúc tắm rửa cậu tiện tay cọ bồn vệ sinh, cọ xong cậu lấy khăn lau từng khe tường, chà qua chà lại. cứ làm như thế đến khi phòng vệ sinh sạch bong.
"Hoàn hảo."
Cậu thầm nói.
tiếp theo, sau khi phòng vệ sinh đã đạt đủ yêu cầu mà cậu muốn,cậu tắt vòi hoa xen đã giúp cơ thể cậu ẩm ướt đi,bây giờ cậu mới bắt đầu quá trình vệ sinh cơ thể.Cục vải được đặt vào vị trí mặc định của nó được cậu lấy ra và bắt đầu cò qua cò lại cơ thể trần tục của cậu cho đến khi khắp người cậu đỏ bừng lên,bước tiếp theo cậu lấy sữa tắm xoa đều lên cơ thể nhằm giảm đi những chỗ rát trên cơ thể cậu,xoa tay, chân,đùi,... tiếp đó vòi hoa xen đã được bật lên giúp xả đi toàn bộ hóa chất sữa tắm trên cơ thể cậu,Cậu tắt vòi hoa xen đi, tiếp tục dùng chiếc vải đã bị biến dạng mà tiếp tục kì cọ cơ thể, nhưng lần này cậu làm nhẹ hơn,xong bước cậu lại dùng sữa tắm bôi tiếp lên cơ thể, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần mới thôi.
Bước tiếp theo cậu bắt đầu cầm lấy chai X-men lên, nhấn 2,3 lần vào nó rồi bắt đầu cào cấu mái tóc của cậu tầm 10-15 phút. Lúc chuẩn bị dội nước cậu tiện tay lấy luôn cái bôi nách bôi qua bôi lại.Cuối cùng dội nước toàn thân.
Thấy cơ thế của bản thân đã đủ sạch,cậu lấy khăn tắm thấm hết nước đi.từ từ cậu mặc bộ quần áo học sinh vào, sau đó dùng chút dưỡng mặt nhằm giúp khuôn mắt bớt đi vẻ mệt mỏi. Bước từng bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Tiếp theo, cậu từ từ bước ghần đến cánh cửa phòng, mệt mỏi mở ra. Khung cảnh tăm tối và im lặng đến ngạt thở.
"Khó chịu quá."
lâm Nghiêm thầm nghĩ, cái cảm giác căn phòng không còn giọng nói trong trẻo đáng yêu khiến cậu có chút ngộp thở... Thật âm u.
*
*
*
Được rồi, giờ tôi sẽ giải thích lí do tại sao căn nhà âm u thế này.
khi tôi còn nhỏ, tầm 4,5 tuổi, lúc đó căn nhà này vẫn chỉ có một tầng,lúc đó kinh tế khó khăn nên gia đình tôi chỉ có khả năng ăn bữa sáng theo trưa, còn tối thì sẽ bỏ.
Không hiểu sao ba mẹ có hơi lạnh nhạt với tôi, hở tí là cáu gắt,tuy vậy nhưng tôi biết ba mẹ đã vất vả làm việc mệt mỏi và nuôi tôi khôn lớn nên tôi cũng không quan tâm lắm.theo tôi mới chỉ có 5 cái xuân xanh, cái tuổi vẫn còn rất hồn nhiên.
Vào một ngày đẹp trời,tôi nghe nói đến việc sắp tới mẹ tôi sẽ nảy sinh ra một thiên thần nhỏ, cũng là em gái tôi sau này. Điều đó khiến tôi rất vui, rất rất vui! Nhưng vui nhất vẫn là thấy được khuôn mặt ba mẹ tôi đang vô cùng hạnh phúc.
nhưng rồi, có vẻ họ lo sợ rằng nếu hạ sinh đứa con này thì sẽ không cầm cự nổi với số tiền ít ỏi mà họ kiếm được,thế rồi một ý định đã được nảy sinh trong đầu họ.
Tôi đã bị bán đi...
__________
hiện tại là 4:25p
lâm nghiêm từ từ bước xuống bậc thang, từng bước từng bước với sự nặng nề, cậu xuống phòng bếp, lau dọn toàn bộ từ nồi, chảo và nhiều dụng cụ khác rồi bắt đầu nấu ăn.
Cậu đổ ít dầu ngô vào chảo chống dính, đập nhẹ một quả trứng vào chảo một cách hoàn hảo, xong đó cậu canh từng góc sao cho lòng đỏ không bị vỡ, các thao tác thành thục tạo thành một sản phẩm khiến ai bị OCD đều thỏa mãn khi nhìn thấy.
"Chúc ngon miệng!."
Ồ. Lâm nghiên vô thức nói ra, có vẻ thói quen đó đã thấm nhuần khi cậu phục vụ và chăm sóc em gái quá lâu,cậu khó có thể ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú vào món ăn, có vẻ cậu sợ nhìn lên đối diện với hiện thức. Cảm giác tim cứ đau,cảm giác cực kì nhung nhớ.Nhưng rồi thời gian cũng sẽ làm giảm dần đi cảm giác này thôi.
Sau khi ăn xong,Lâm nghiêm bê bát đũa mà cậu mới dùng để ăn rửa thật sạch, từ lấy xà phòng đến việc cậu quay đi quay lại phần bát đĩa bị bẩn cũng đã mất 10 phút của cậu.
Làm xong,cậu từ từ tiến đến chiếc két sắt, trong lúc tiến đến thì cậu cũng đã tiện thể lau qua khắp phòng bằng chiếc khăn cậu thường dùng để lau nhà. Tiến ghần đến, cậu gấp chiếc khăn mà cậu vừa lau nhà một cách gọn Gàng khi đã rửa qua nó bằng một lớp xà phòng,từ từ cọ, cọ từng chút một cho đến mức sáng bóng, tiếp theo Lâm nghiêm từ từ mát sa cho chiếc két sắt của cậu bằng bàn chải, cuối cùng lau lại lần nữa nhằm đảm bảo nó sạch nhất có thể.
VỤT
Một tiếng cạch được phát ra.
Một luồng ánh sáng được chiếu rọi bên trong két sắt, mùi thơm bên trong tỏa ra từ nó khiến ghần như con người nào cũng mê mẩn, ánh sáng chiếu rọi sáng như các vị tinh tú,Thật tráng lệ.
Những cọc tiền xanh được gấp gọn bên trong,bên trong còn bonus thêm một cuốn sổ máu mà mọi con người bình thường đều thèm khát.
Tôi do dự luyến tiếc lấy ra hơn 500.000.000 triệu tiền thưởng mà em gái đã kiếm được nhờ vào đầu óc siêu thiên tài của nó.
"Anh xin lỗi, Anh xin lỗi, Anh xin lỗi,....!!"
Tôi bất lực chỉ có thể vừa nói lời xin lỗi vừa đút tiền vào túi, nước mắt tôi có khi cũng sắp chảy ra đến nơi rồi khi tôi đút hết 450.000.000 vào trong 4 cái túi dày cộp mà tôi đã chuẩn bị trước.
"Anh hứa sẽ trả lại cho em vào một ngày nào đó. "
Tôi chắp tay lại thầm nói, xong rồi dùng chiếc khăn đã hơi khô kia lau đi lau lại mấy chiếc túi vải giá trị hiện tại vẫn là của tôi.Nhưng thật tiếc là tôi sẽ phải chia tay với nó nhanh hơn dự kiến.
Sau vài phút miệt mài lau, cuối cùng tôi cũng thỏa mãn mà dừng tay lại, nhìn những chiếc túi lúc trước vẫn còn hơi cũ kĩ nhưng giờ lại không khác gì hàng mới khiến tôi có chút hài lòng.nếu không sợ bẩn thì tôi đã dùng hàng trăm nụ hôn của kẻ si tình lên cái túi này rồi.
"Chết tiệt, thì ra đây là cảm giác bất lực nhìn em theo người khác!!"
Tôi hét lên trong đầu với đầy sự bất lực. Tiếp tục thói quen ngắm nghía số tiền với đầy sự không nỡ.
___________
0 Bình luận