Ngày 1 tháng 4 năm 2022 đã trôi qua được mười một năm. Cái ngày mà nhiều thứ trông như hố đen đột nhiên xuất hiện khắp thế giới. Chúng là những cánh cổng mà khi bước vào trong, ta sẽ đến một thế giới tối đen ngột ngạt, ngoài tầm với. Từng làn sương đen bay lơ lửng, hay chảy ào ào như suối thoát ra từ những lỗ đen. Chúng hữu hình nhưng lại không có đặc trưng vật lí, không thể kiểm soát cũng như xác định được nguồn gốc.
Sau nhiều đợt thăm dò và nghiên cứu chuyên sâu, ngày hai mươi tháng tư năm hai không hai hai, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thống nhất gọi những hố đen đó là lỗ hổng, cho ra quy tắc đặt tên, phân loại. Đồng thời xác định thứ vật chất phi thường có nguồn gốc từ thế giới bên trong chúng là mana. Đây là một dạng năng lượng cao cấp, gây tác động mạnh mẽ đến các quy tắc vận hành của lỗ hổng và cơ thể sống, là nguồn gốc và động lực của nhiều quá trình biến đổi phi tự nhiên đang diễn ra.
Những phát hiện này mở ra một con đường mới trong lĩnh vực khoa học, đặt ra nhiều triển vọng và thách thức. Nhưng có lẽ, loài người vốn không có duyên để bước đi trên hành trình đó. Kể từ những ngày đầu tiên các lỗ hổng đột nhiên xuất hiện, thứ đe dọa trực tiếp đến con người cũng từ không gian sâu thẳm đó bước ra. Chúng đổ bộ vào các vùng lãnh thổ, xâm chiếm và giết chóc như lũ man di khát máu.
Nhân loại hoàn toàn bị động trước một cuộc tấn công quy mô toàn cầu bất ngờ đến như vậy. Thiệt hại về nhân mạng là không thể đong đếm, hàng triệu ki lô mét lãnh thổ bị xóa sổ. Những người còn sống sót thì bị chia cắt và cô lập. Và kể cả khi lũ quái vật ấy đã rút lui, nguy cơ về lượng mana đã phát tán đến khắp nơi cùng với các lỗ hổng đang thiếu ổn định chực chờ phát nổ vẫn đè nặng lên thần kinh những ai còn sống. Chưa bao giờ, nền văn minh loài người lại ở gần nấc thang dẫn đến diệt vong đến như vậy.
Vào những ngày tồi tệ cuối tháng tư năm ấy, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thống nhất gọi các thực thể bước ra từ lỗ hổng là kẻ xâm lược. Đồng thời thành lập Hội đồng ứng phó thiên tai phi tự nhiên, trực tiếp quản lí và phê chuẩn kế hoạch “Striker”.
“Striker, đó là cách ta gọi họ. Họ là những người ưu tú nhất trong các năng lực gia! Họ là lưỡi kiếm tiên phong đẩy lùi những kẻ xâm lược.”
Giọng của nhà nghiên cứu phụ trách chiến dịch lạc hẳn đi. Ông không che giấu được sự kích động ẩn trong lời nói của mình.
Khi mà không khí ta hít thở hàng ngày đều có hòa tan mana, nhân loại bắt đầu có những người kiểm soát được chúng. Thay vì chịu nhiều biến chứng nguy hiểm, họ lại sinh ra nhiều thứ năng lực kì lạ trong quá trình mana thâm nhập vào cơ thể. Những năng lực gia đầu tiên được sinh ra cũng nhen nhóm một thứ hi vọng gì đó cho con người.
“Đây có thể xem là quá trình tiến hóa tự nhiên. Dưới tác dụng thúc đẩy của mana, nhân loại có thể phát triển mạnh mẽ đến mức đỉnh cao.”
“Mana có thể là chìa khóa giúp con người vượt qua những khó khăn này. Tôi tin rằng nếu vận dụng đúng cách, con người sẽ nhảy vọt những bước xa mà thông thường phải cần đến hàng trăm, hàng ngàn năm.”
Các buổi họp báo, tuyên truyền về kết quả nghiên cứu mana liên tục diễn ra. Từ một thứ năng lượng đột nhiên xuất hiện, có nguồn gốc từ thiên tai bây giờ lại là cứu cánh cho nhân loại. Câu “dù trong tình cảnh ngặt nghèo nhất, con người ta vẫn tìm ra con đường để đi.” có lẽ không sai.
Họ vẫn tiếp tục nuôi hi vọng, tin vào nó, thử hết lần này đến lần khác. Từ ngày ấy đến bây giờ, đã được mười một năm. Quãng thời gian đó không ngắn cũng chẳng dài. Nó chỉ vừa đủ để cho vào cuộn phim sẽ chạy ngang tiềm thức khi người ta kết thúc một đời. Từng khung hình hững hờ lướt qua, mang từ đau thương cho đến tuyệt vọng. Điểm dừng cho vở bi kịch này sẽ chỉ có sự im lặng. Không có tiếng vỗ tay của khán giả, chẳng có tiếng kèn nhạc hay cái cúi đầu của diễn viên, thứ vang lên cuối cùng lại là một câu hỏi đều đều không cảm xúc.
“Tại sao, các ngươi vẫn còn chiến đấu?”
Một giọng nói trầm đục không rõ ràng đánh thức cô khỏi cơn mê sảng. Đã bao lâu rồi? Cô không biết. Tai và mắt cô bị thương nặng. Các vết thương loan lỗ khắp cơ thể đã lấy đi một lượng máu lớn. Nội tạng có lẽ đã dập nát và mất hết chức năng. Nhưng chẳng biết do hồi quang phản chiếu hay đây là kết quả khi cơ thể con người bị xâm lấn quá mức bởi mana, mà cô vẫn rất tỉnh táo. Bóng đen trước mặt tiến gần lại cô, đặt câu hỏi thêm một lần nữa và chờ đợi câu trả lời.
“Hắc-c đế...”
Nhưng có vẻ việc nói chuyện trong tình trạng này vẫn là quá giới hạn chịu đựng. Những gì cuối cùng cô thốt ra được bằng toàn bộ sức lực, chỉ là đánh giá cấp bậc mà loài người dùng để phân loại những kẻ xâm lược. Hắc đế là những quái vật cao cấp nhất chỉ xếp sau khải huyền, chúng có thể thoải mái thao túng mana, bẻ cong quy luật tự nhiên với tầm ảnh hưởng trên một lãnh thổ lớn. Và thậm chí là còn có trí khôn như nhân loại. Con quái vật trước mặt cô là một kẻ khủng khiếp như vậy.
“...”
Lúc này, nó vẫn đang đứng đó và nhìn cô. Nhưng sự chờ đợi của nó sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp nữa. Vào một ngày không rõ cuối năm 2033, con người cuối cùng đã chết tại tầng sâu nhất của lỗ hổng Thái Bình Dương. Cô là thành viên đội Striker tham gia chiến dịch “2033” của Liên hợp quốc. Đến đây, loài người đã thất thủ. Nếu như không có bất kì phép màu nào xảy ra. Đây sẽ là kết cục của toàn bộ mọi thứ.
“...Tiếp theo là những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị khán giả, vừa qua...”
Bên ngoài cửa sổ, một bầy bồ câu đang tụ tập lại với nhau. Chúng nghiên đầu, hướng con mắt bằng hạt đậu của mình theo từng dòng xe trên đường. Hình ảnh của những con chim mang sắc đen trắng cùng thân hình ì ạch có phần không ăn nhập với sự nhộn nhịp và hối hả của nơi này. Nhưng từ lâu, chúng đã là một phần của thành phố, mặc kệ ồn ào và khói bụi. Mặt trời đã lên quá đường chân trời. Nắng xuyên qua bầu không khí nhiều mây mù, chỉ còn đem được chút hơi sáng xuống mặt đất. Dưới phố và cả trên các tòa nhà, con người ta đã tất bật chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho ngày mới.
“Meo meo.” cô thấy gì đó cạ cạ vào bắp đùi mình. Cảm giác vật ấm ấm mềm mềm ấy cứ lăn qua lăn lại trên người làm cho một chút sterotonin được tiết ra và hòa tan vào mạch máu.
Nhưng bên cạnh đó, cũng có một thứ khác khá rắn đang đập vào bụng và xương sườn. Nó tạo ra những âm thanh giòn rụm khá nhịp nhàng tô điểm cho tiếng “meo meo” dễ nghe kia.
Trong khi vẫn trong cơn mơ ngủ, cô ngồi dậy bế xốc con mèo nghịch ngợm đang cuộn tròn trên bụng mình, rồi tước chiếc điều khiển tivi khỏi chân nó.
“...Nabi à, đừng có quậy nữa!”
Bị lấy đi món đồ chơi thú vị, Nabi kêu lên một tiếng rồi bám theo cô chủ đang loạng choạng đi vào bếp. Cái bóng vàng trắng của nó sượt nhẹ qua rìa mắt cô vài lần.
Ánh nắng nhẹ buổi sớm vẫn chưa đủ để làm gian phòng này ấm lên một chút. Dù không quá chỉnh chu, nhưng căn bếp lại khá gọn gàng. Nền gạch xám trơn với bức tường xanh đậm của nơi đây tạo ra cảm giác sạch sẽ, dễ chịu. Nhưng đâu đó trên bàn ăn và bồn rửa vẫn còn vài chiếc cốc, cái bát nằm không đúng chỗ.
Bỏ qua vài thứ làm mất đi vẻ tươm tất của nơi này, cô hơi nghiêng ngả tiến về một khối chữ nhật đặt ở góc tường. Rồi đứng lặng một lúc lâu, trong cơn mơ ngủ.
“Đây, đâu phải doanh trại?”
Bốn chiếc đệm thịt của Nabi lướt nhanh trên nền gạch, tiếp cận cái thân hình mảnh khảnh đang lắc lư trước tủ lạnh. Bộ lông mềm ấm của nó quấn tròn lấy chân cô, trong khi tiếng kêu có chút du dương cứ vài nhịp lại vang lên.
“Nabi?”
Bộ não đang mơ màng của cô gái như bị đánh thức bởi một luồn điện mạnh xoẹt qua. Cô mở to mắt và gồng cứng tất cả cơ, quan sát mọi thứ xung quanh. Bất chợt bắt gặp ánh mắt đầy dè chừng của cô chủ, Nabi bối rối lùi ngược lại, tiếng kêu cũng có phần lạc nhịp.
Sau cùng, tất cả mọi thứ đều rất yên bình. Từ ngoài cửa sổ, một cơn gió mang đầy đủ mọi mùi hương mà ta có thể tìm ra ở một thành phố ùa thẳng vào phòng. Đồng tử cô giãn ra một chút khi cảm nhận được sự phức tạp trong không khí. Bộ não cô bắt đầu bối rối xử lý mớ thông tin đột ngột xuất hiện.
Cô tựa lưng vào thành bàn, thừ người ra một lúc lâu. Cho tới khi chuông điện thoại reo lên cùng với dòng chữ sáng màu chạy ngang màn hình:
Cuộc gọi đến: Mẹ.
Sau chút chần chừ, ngón tay cô đặt lên và vuốt một đường trên mặt kính, rồi từ từ áp điện thoại vào tai trong khi điều chỉnh lại tư thế và giữ ổn định hơi thở. Cô cố hết sức để giọng mình nghe không bị lạc nhịp. Nhưng phút giây âm thanh bên kia đường dây truyền đến, mạch máu cô co lại và dừng việc vận chuyển oxi đến não, phá vỡ hết tất cả lớp phòng thủ cô cố sức để xây dựng.
“Tuyền à, đã dậy chưa hay còn đang ngủ nướng đấy?”
“...”
“Alo?”
“...A, vâng con đây. Là mẹ ạ?”
“Ừ, giọng con sao thế? Bị bệnh đấy à?”
Giờ đây cô đang ngồi bệt dưới đất, giữ chiếc điện thoại bằng cả hai tay trong khi lưng tựa vào chân bàn. Ánh mắt cô hãi hùng như kẻ tin vào thuyết thế giới phẳng chứng kiến tận mắt hình dạng trái đất.
Từ phòng khách, tiếng người phát thanh viên từ chiếc tivi chưa tắt từng chữ một chui vào tai cô:
“...Cảm ơn quí vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Chương trình thời sự buổi sáng ngày 28 tháng 12 năm 2024 đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.”
“Alo? Tuyền, con có sao không?”
“...Không sao đâu mẹ. Con hơi mệt chút, để lát con gọi lại sau ạ.”
“...Ừ, thế thì con đi nghỉ đi, đừng gắn sức quá!”
“...”
Âm thanh kết thúc cuộc gọi cũng đã vang lên được hơn mười lăm phút đồng hồ. Ngoài phòng khách, tiếng của Nabi kêu lên vì đói cùng chiếc tivi vang lên luân phiên. Tuyền vẫn ngồi bệt dưới đất chờ đợi bộ não sắp xếp lại toàn bộ thông tin có được. Cô nhìn vào cuốn lịch chi chít đánh dấu treo trên tường, lẩm bẩm một mình.
“Hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2024, đã hai năm rưỡi trôi qua kể từ thảm họa.”
Nhưng dường như, chưa từng có một cuộc xâm lăng nào diễn ra ở thế giới này cả.
Gian phòng lặng yên như chìm vào một góc sâu trong lỗ hổng. Có lẽ, phép màu gì đó đã thật sự xảy ra. Một hồi lâu sau, vài âm thanh sống động vang lên từ sự yên ắng.
“Ngheo.”
Nhìn chú mèo to bằng bắp đùi của mình đang hì hục ăn chỗ hạt trong bát, một vài suy nghĩ không rõ hình dạng thoáng chạy qua đầu óc mơ hồ của Tuyền. Cô đã bình tĩnh hơn sau ít phút, và cố suy xét kỹ tình hình xung quanh. Cảm giác yên bình quá chân thật này làm cô lo âu, và có cả phần hụt hẫng hay tiếc nuối không rõ ràng.
Thế giới này vừa gần gũi nhưng cũng quá mức xa lạ với cô. Các mối quan hệ thân quyến, bạn bè của cô chẳng thay đổi một chút nào. Cô nhận ra được nhật ký, quà lưu niệm hay những tấm ảnh của bản thân trong quá khứ.
Con mèo đó là Nabi, cô nhặt nó về vào cuối năm lớp chín. Cuộc gọi đến vừa ban nãy, chắc chắn là từ mẹ cô. Và cô vẫn là Tuyền, là Tuyền hàng thật giá thật đang ở đây. Hơn hết, cô cảm nhận được lượng mana đang luân chuyển trong không gian và cơ thể mình.
Nhưng đó cũng là điểm khác biệt dễ nhận ra nhất.
“Nếu như có thể thấy mana, lẽ ra mình cũng phải cảm nhận được cơ thể đang dần dần bị hủy hoại.”
Về cơ bản, mana giống như một chất kích thích độc hại. Việc hấp thụ nó có thể ban cho con người những khả năng đặc biệt. Nhưng đồng thời cũng gây ra những thiệt hại và biến chứng khó lường lên các cơ quan và chức năng sống.
“Vậy mà cảm giác lại rất tự nhiên. Giống như chỉ đang hít thở hay uống nước thôi vậy...”
Điều này đặt ra một câu hỏi lớn bên trong Tuyền. Cô muốn thử giải phóng năng lực để xem đặc tính của chúng và mana có như cũ không. Nhưng vì chưa xác định được tình trạng thế giới xung quanh nên việc này quá mạo hiểm.
Rời mặt khỏi bát hạt, Nabi liếm mép rồi kêu lên mấy tiếng vui tai. Nó nhìn chằm chằm vào cô, như muốn thông báo điều gì đó.
“Mày no rồi à? Thiệt tình, ăn cho hết đi chứ?”
Con mèo đứng dậy dụi dụi đầu vào gót chân cô. Ria mép nó cạ nhẹ vào da làm cô hơi nhột. Hơi ấm tỏa ra từ nó dịu dàng và an toàn đến kì lạ. Nếu như cảm giác này lan ra khắp cơ thể, có lẽ con người ta sẽ chẳng bao giờ muốn ngồi dậy nữa. Tuyền vừa nhẹ nhàng nhìn chú mèo vừa chậm rãi đưa hai tay luồn qua nách nó, nâng nó lên ngang mặt. Con mèo nheo mắt, toàn thân nó dài ra như một chất lỏng hay là miếng thạch bị kéo dãn.
“Mày, đã béo lên nhỉ Nabi?”
Bỗng dưng nhận được một câu hỏi, có lẽ Nabi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Nó rừ rừ rồi nheo mắt thay cho lời đáp, tỏ vẻ lười biếng. Nhìn biểu cảm hài hước của nó, một cơ co giật nhẹ nhàng tiến tới thanh quản của Tuyền. Cô khúc khích cười.
“Ha ha... Mà cũng không lạ lắm.”
Nhưng lời cảm thán sau đó lại có phần chua chát.
Vào thảm họa tháng 4 năm 2022, đa phần bạn bè người thân cô đều mất mạng. Cả Nabi, bố, ông bà hay cô chú. Mẹ cô bị nhiễm độc mana nặng và cũng qua đời vào năm sau. May mắn là một trong những người ít ỏi có khả năng kiểm soát mana và thức tỉnh được năng lực, nên cô được Striker cưu mang và huấn luyện.
Năm đó, sinh nhật lần thứ mười sáu của cô đã trôi qua bên trong lỗ hổng.
“Nếu như tất cả chuyện đó chỉ là mơ, thì đúng là tốt quá.”
Đang trôi nổi trong dòng hồi tưởng, tiếng gõ cửa vang lên kéo cô về thực tại. Nabi vừa được thả tự do, nhanh chóng chạy vút đi, vươn vai và cuộn tròn trên ghế sô pha. Tuyền lên tiếng, cô đi vội về phía cửa, tay đặt lên ổ khóa. Nhưng lời đáp lại từ phía bên kia dường như lại khiến tim cô chùng một nhịp.
“Là mẹ đây, con đã khỏe hơn chưa?”
Một người phụ nữ tầm bốn mươi bước vào nhà. Nét mặt bà tuy tươi sáng nhưng lại lộ vẻ lo lắng. Dáng người bà mảnh khảnh, thấp bé mà không hiểu sao lại trông rất đáng tin cậy. Bà nhìn Tuyền từ đầu đến chân, sự quan tâm của bà toát lên vẻ tận tụy của một người mẹ. Bà vẫn không thay đổi một chút nào trong tâm trí cô, bóng lưng của bà dù bé nhỏ nhưng lại đại diện cho toàn bộ nâng niu, dịu dàng trong ký ức của Tuyền.
“Con không sao mà. Mẹ nhìn xem!”
Kìm nén sự xúc động dậy sóng trong lòng, Tuyền nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Đó có thể là một màn trình diễn xuất xắc, nhưng dù gì đi nữa người đứng trước mặt vẫn là mẹ của cô.
“Con đừng có gồng mình quá! Có gì khó khăn cứ nói với bố mẹ!”
“...Dạ.”
Ít nhất thì, bà ấy cũng không nhìn ra điểm kỳ lạ trong thái độ của cô con gái.
Chẳng bao lâu sau, tiếng dao xoành xoạch vang đều trong căn bếp. Ngoài trời, nắng đã vàng ấm cả khu phố. Vòi nước mát cứ xối rào rào vào mớ rau củ tươi rói. Từng đám mây hơi nước và mùi thức ăn từ những chiếc nồi đang ục ục sôi cứ chùng chình bay ra đến phòng khách. Đã lâu lắm rồi, Tuyền mới cảm nhận được sự háo hức khi chờ đợi một bữa ăn. Cô buông Nabi đang ngủ say khỏi tay, rướn người khỏi sô pha hỏi vọng vào trong bếp:
“Mẹ có cần con giúp gì không ạ?”
“Ôi trời, đã nói là cô nương cứ ngồi yên đó nghỉ ngơi đi! Mà cũng sắp xong rồi này.”
Từ phía bên kia bức tường, một giọng nói xen lẫn tiếng cười đáp lại cô. Lúc đó, có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó đã nở hoa bên trong tâm hồn của Tuyền. Cô thầm cảm ơn. Cảm ơn vì lúc này mình đã ở đây. Cảm ơn vì mình đã có cơ hội để vui vẻ thế này. Và có lẽ, phải cảm ơn vì mẹ đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ của cô nữa. Suy cho cùng, sau khoản thời gian ấy, cô chắc rằng mình sẽ không còn nấu được món nào cho ra hồn.
“Vậy là hôm nay mẹ xin nghỉ ạ?”
“Ừm, đáng lẽ mẹ còn kéo cả bố con tới cơ. Nhưng ngặt nỗi hôm nay lịch trình của ông ấy toàn việc quan trọng.”
“Ha ha, không cần phải thế đâu mà. Con chỉ mệt một chút do thiếu ngủ thôi.”
“Thế thì sửa từ bây giờ đi. Sửa cả thói quen vừa ăn vừa xem tivi luôn!”
“Thôi mà mẹ! Với cả cũng ngay giờ chiếu bản tin trưa mà.”
“Con đấy, thích xem thời sự từ khi nào vậy?”
Tuyền vội chỉnh lại nét mặt của mình, sao cho giống một đứa con biết nghe lời nhất trước câu hỏi vặn lại từ mẹ. Nhưng có lẽ, bà cũng không để ý đến nó lắm. Suốt buổi sáng, cô đã sục sạo được một lượng kha khá thông tin từ internet và các chương trình bản tin. Đúng thật là chưa từ có sự kiện tháng tư năm hai không hai hai nào diễn ra cả. Và các lổ hổng đã xuất hiện từ trước đó tận năm năm.
Con người ở đây vẫn dùng cách gọi mana, nhưng thay vì là kẻ xâm lượt thì họ lại đổi thành ma vật. Chúng không ào ạt tuôn ra như mưa rơi thác đổ, mà chỉ giới hạn tầm hoạt động ở thế giới bên trong lỗ hổng.
Mana giờ đây thật sự trở thành một loại tài nguyên giá trị. Các loại quặng và tinh thể kết tinh bên trong lỗ hổng cũng là những mỏ vàng đối với con người. Ngoài các đoàn thám hiểm thông thường, các năng lực gia có chứng chỉ do chính phủ cấp sẽ là những người tiến vào các lỗ hổng, dọn dẹp ma vật và thu thập tài nguyên.
“Chà chà.”
“Này, đừng ôm khư khư cái điện thoại trong lúc ăn cơm thế chứ!”
“A, con xin lỗi.”
“Dù gì thì cuộc sống bây giờ vẫn tốt đẹp hơn rất nhiều.” Vừa nghĩ, tuyền giơ đũa và một lượng cơm lớn vào miệng. Về tính chất, lỗ hổng, mana và kẻ xâm lược ở cả hai thế giới có lẽ đều giống nhau. Bỏ qua việc nhân loại đã thoát khỏi một loạt các sự kiện diệt vong một cách may mắn. Thì việc trở thành năng lực gia ở thế giới này có lẽ cũng không quá tệ.
Mana dù vẫn gây sức ép lên cơ thể người nhưng nó lại không có tính chất hủy hoại. Việc thức tỉnh năng lực, sở hữu chứng chỉ và trở thành thợ săn (theo cách gọi của thế giới này) là một cách hái ra tiền. Khi mà mọi thứ ta đem ra từ hầm ngục đều được thu mua với giá cao. “Quả thực cuộc sống ở đây đúng là dễ chịu hơn nhiều”.
“...Tin mới ghi nhận, một lỗ hổng cấp mười đã tự giải phóng (phát nổ theo cách gọi của thế giới này) ở địa bàn huyện X tỉnh Y. Bán kính ảnh hưởng ước tính khoảng năm mươi ki lô mét. Rất may, toàn bộ dân cư khu vực đã được sơ tán. Lực lượng thợ săn quốc gia đã có mặt và kiểm soát được tình hình. Các cơ quan chức năng và tổ chức liên qua đang thống kê và ước tính thiệt hại ban đầu...”
“Chà, đúng là tai họa có thể đến bất cứ lúc nào nhỉ?”
“...Vâng ạ.”
“Có lẽ vì thế mà chính phủ mới phải tổ chức một lực lượng thợ săn do nhà nước quản lý và điều hành.” Cô đá vài cú nhè nhẹ vào Nabi trong khi giữ những lời đó trong đầu. Con mèo không những không khó chịu mà còn nhảy phóc lên đùi cô, dụi đầu kêu rừ rừ thích thú.
“Có lẽ, nguy hiểm luôn sẵn sàng nhảy xổ ra từ bóng tối nhỉ?”
“Hả, con nói gì cơ?”
“A, dạ không ạ. Chỉ là nói với Nabi thôi, phải không?”
Con mèo kêu lên một tiếng đầy đồng tình. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Bát đũa được xếp gọn rồi chuyển toàn bộ vào bếp. Phía ngoài xa, mặt trời đã bị một đám mây lớn che khuất. Có lẽ, nguy hiểm thật sự là thứ luôn chực chờ trong bóng tối.
4 Bình luận
Một chút thôi nhưng loạn thật ạ?😀
Trò đùa của nó🗣️