Hành Trình Hạt Cát Đỏ
MAKE Anima, Pod Comic MAKE Anima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Đó là lý do vì sao người ta yêu Sự Kiện Ba Năm

2 Bình luận - Độ dài: 3,465 từ - Cập nhật:

Giai đoạn đầu, không có cái tên chính thức nào dành cho sự kiện này. Chỉ biết rằng cứ mỗi ba năm, dân tứ xứ lại tụ về tranh tài cao thấp. Những số phận bần hàn ôm mộng hão huyền về cuộc đời giàu sang, những kẻ giàu sang luôn đau đáu trong lòng rằng đến bao giờ mới được lũ dân đen tung hô như thần như thánh, đều đồng loạt hùng hục chuẩn bị quanh năm suốt tháng, với tâm thế sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng vì suất tham dự chính thức. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng biết tự lúc nào cái tên “Sự Kiện Ba Năm” đã trở nên phổ biến, rồi cuối cùng trở thành cách gọi được chính bên tổ chức công nhận. Sự Kiện Ba Năm là giải đấu cho phép chúng ta phô trương tài nghệ dùng súng, dùng đao, dùng kiếm, dùng phép thuật, nói theo cách bình dân nhất là đi đâm chém nhau vì một tương lai xán lạn, phù hợp với quy chuẩn đạo đức trong xã hội văn minh. Phải! Chúng ta đâu còn là những con thú nguyên thủy nữa? Chúng ta đâu thể săn lùng nhau theo bản năng, phải có tổ chức đàng hoàng chứ! Có vài cá nhân nghi ngờ rằng với bấy nhiêu rủi ro, nào hi sinh, nào mất mát, liệu rồi tiền bạc và danh tiếng có còn giá trị? Đương nhiên là còn rồi! Xã hội văn minh ai mà chẳng thực tế, ai mà chẳng cần tiền, đúng không? Muốn thành công, muốn ví đầy đặn một chút để mỗi lần về quê đỡ phải xấu hổ với hàng xóm cần phải có cái công việc đủ tốt. Nhưng khổ thế này này, hầu hết chúng ta không có quan hệ, kiến thức, kinh nghiệm và may mắn, làm sao kiếm được việc đủ tốt đây? Tham dự sự kiện ba năm quả nhiên là nước đi tối ưu nhất. Ta vừa được thoả cái thú tính giết chóc các cụ để lại này, vừa kiếm đồng lương nuôi bản thân này, vừa nắm trong tay cơ hội nổi tiếng này, quan trọng nhất mọi thứ đều hợp pháp.

Đó là lý do vì sao người ta yêu Sự Kiện Ba Năm…

Trước một ngày Sự Kiện Ba Năm khai màn, dân cư khắp thế giới tụ về thủ đô Thanh Mai của đất nước xinh đẹp Tân Cương, vội vã tìm khách sạn rồi vắt chân lên cổ dự hội hoa đăng được tổ chức cách đấu trường độ mười lăm cây số, để ngắm nhìn những đốm lửa lồng đèn dập dềnh trên dòng nước chẳng biết sẽ trôi về đâu. Người ta lấy làm lạ vì đã lâu lắm rồi mới thấy ánh sáng từ ngọn nến chứ không phải ánh đèn neon, xem chừng Mai Thanh cũng có phần cổ kính mặc dù mang danh là thành phố hiện đại nhất thế giới. Trong đám đông chật cứng, cảm giác như ai cũng sắp tắt thở đến nơi, một nam thanh niên cắt tóc gọn gàng, vận chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, vai đeo bảo hộ mới toanh, dắt bên hông một con dao nhỏ, trông không khác gì một tay thợ săn tiền thưởng mới vào nghề, đương ngó nghiêng tìm quanh chỗ dừng chân nào đó. Vì nam thanh niên gần như không di chuyển nên dòng người cứ thế trở nên “ùn tắc” nặng thêm, bức xúc thật, nhưng khi nhìn vào cặp con ngươi nâu đục chẳng tý hồn sắc kia, tiếp đến là những vết sẹo cắt ngang chém dọc, chia năm xẻ bảy khắp cơ thể anh, người ta chỉ biết ậm ừ cho qua, tránh dây dưa vào, không khéo lại bị đánh cho bất đắc kỳ tử! Buồn cười ở chỗ chẳng ai nhận ra chàng trai ấy là Luân, đương kim vô địch thế giới của Sự Kiện Ba Năm. À, thực ra có vài người ngờ ngợ nhận ra anh đó chứ, chẳng qua họ bị dòng lũ người cuốn đi mất, còn chưa kịp mở cuộc điều tra cho ra dáng những tay hâm mộ cuồng nhiệt bộ môn đánh người này nữa. Luân bắt đầu di chuyển thì đụng phải nhóm mèo, và mấy cặp bi ve tinh anh đó cứ chằm chằm vào Luân như cô gái vì phải một cơ duyên nào đó mà liếc mắt đưa tình đối phương tận chục giây. Một người đã định thốt lên, song nuốt lời ực vào trong bụng, tự nhủ: “Anh tôi đâu nhiều sẹo với râu ria xồm xoàm như vậy nhỉ! Chắc nhầm lẫn”, và bước tiếp không hẹn ngày gặp lại. Giờ đã là tám giờ tối, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, cư dân bản địa lại cảm thấy may mắn vì khách tham quan đến đông, càng đông thì càng ấm, càng no, hoặc chí ít lúc ông trời bất ngờ lên cơn hắt xì, họ không phải chết một mình. Nửa tiếng nữa trôi qua, Luân mới ra khỏi con đường chính đông nghịt, đến quảng trường nơi được phủ kín bởi hàng trăm chiếc lồng đèn được treo lủng lẳng trên những cành cây, la liệt trước cửa nhà, hay theo cơn gió mà bay vụt mất vào màn đêm đen kịt. Hít một hơi khí trời buốt giá cùng niềm hạnh phúc vẩn vơ xong, Luân liền tấp vào một quán mỳ nhỏ gần đấy, bên trong chỉ có một cụ ông có vẻ là chủ quán, đang gật gật gù gù trông không khác gì bậc hiền nhân mệt mỏi trong các bộ phim tu tiên. “Sao không có một mống khách nhỉ?”, Luân nghĩ bụng, xong cất giọng hỏi: 

- Mình còn bán không ạ?

Chủ quán giật nảy cả người, ngơ ngác một hồi thì lờ mờ thấy dáng người cao ráo đứng trước cửa, ông bỗng bật dậy mắng xối xả:

- Tao lạy chúng mày đừng quậy phá quán ăn của tao nữa!

Luân trố hai mắt vội đáp:

- Ông ơi! Cháu đến ăn chứ không đến quậy ông đâu.

- Ồ?

Chủ quán nheo mắt, tỏ ra hơi chút ngạc nhiên:

- Vậy hả? Vào đi anh!

Thấy Luân chần chừ, ông lại nói thêm:

- Anh chê quán tôi ế chứ gì?

Luân ngập ngừng thanh minh:

- Cháu không có ý đó…

- Hồi xưa quán tôi nổi nhất Thanh Mai đấy. Gọi món gì nào?

Thành thực, Luân khá tò mò vì sao quán mỳ nằm ở ngay bên trong khu du lịch tổ chức ở giờ cao điểm lại ế như này? Vì chất lượng? Vì dịch vụ? Thôi kệ đi! Đang đói bỏ mẹ ra còn kén chọn.

- Vâng, chắc cho con bát vằn thắn đặc biệt.

- Rồi rồi có ngay!

Nói xong chủ quán lủi thủi vào bếp. Lúc này, Luân ngồi xuống ghế trông ra phía cửa, chưa kịp ấm chỗ thì đâu ra bốn năm gã bặm trợn bước vào. Tên gấu trúc đứng đầu dáng người hộ pháp, tay lăm lăm cây gậy bóng chày, thét ra lửa:

- Bảo dẹp quán đi mà đếch chịu nghe!

Dứt lời, tên gấu trúc vung tay gãy đôi cái bàn chỗ Luân. Chủ quán vừa lúc chạy ra hét lớn:

- Mấy thằng chó này! Cút ra khỏi đây!

- Già rồi, về quê mà an hưởng tuổi già, cứ phải để sếp đau đầu xử lý chuyện mặt bằng vặt vãnh, cuối cùng lão là người bị thiệt thôi, có đáng không?

- Nhà tao tao có quyền ở. Tao gọi cảnh sát gô cổ hết chúng mày lại!

Chủ quán ném thẳng dẻ lau tay trước mõm tên cầm đầu, làm hắn tối sầm mặt, nom giận dữ lắm! Hết nước hết cái mà lão già cứ vẫn cứng đầu vậy thì chỉ nước đập hết cửa hàng cho bõ công sức lết thân xác đến cái quán rách nát này. Hắn gầm lên, vung gậy đập nát mọi thứ, thậm chí nhắm đến cả vị khách duy nhất trong quán ăn, cứ thế vồ vào anh như lên cơn bệnh dại. Và thoắt cái, Luân tung một cú đấm móc vỡ xương hàm tên gấu trúc, khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ, đám còn lại liền đâm hoảng loạn, cũng dễ hiểu thôi, gấu trúc sở hữu thể chất mạnh hơn con người nguyên bản rất nhiều, chưa kể đại ca cũng thuộc dạng tài năng chiến đấu xuất chúng chứ nào có bình thường? Luân thở dài chán chường, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn. Đám đầu trâu mặt ngựa sợ quá, bèn kéo tên cầm đầu và vội rút lui. “Xem ra quán không có khách là vì vậy, vẫn là câu chuyện cá lớn nuốt cá bé.”

Chứng kiến quán ăn mình cất công xây dựng ngót nghét nửa thế kỉ tan tành mây khói lần thứ “en nờ”, cụ ông tức không chịu nổi nên ngã quỵ xuống thở hổn hển, rồi ông đánh mắt sang Luân bằng vẻ mặt biết ơn. Ông thừa hiểu không nên kéo người lạ vào cuộc, nhưng chàng thanh niên đằng ấy rõ ràng không phải hạng tầm thường, giả sử mở miệng cầu cứu người ta giúp mình bây giờ thì có quá khốn kiếp không? Ông lắc đầu chẹp miệng thất vọng. Đúng như lời ông nói lúc trước, quán mỳ này từng một thời làm ăn phát đạt, tuy nhiên, từ khi đất nước mở chính sách hiện đại hóa toàn diện, tất cả những hàng ăn nhỏ như quán của ông phải di dời đi để nhường chuỗi kinh doanh lớn, đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế. Tất nhiên chính phủ sẵn sàng hỗ trợ đền bù tương ứng với giá trị đất đai, nhà cửa trên thị trường, quan trọng người dân có chịu đi hay không thôi. Đã hai mươi lăm năm kể từ chính sách hiện đại hóa được thi hành, chủ quán là người duy nhất cố bám trụ, hỏi tại sao thì ông bảo: “Tao thích thế, đừng làm phiền!”. Chính phủ hoàn toàn im lặng, xem như đó là sự tôn trọng dành cho người cao niên, và họ im lặng trước cả những sự việc đập phá quán ăn của ông từ đối thủ cạnh tranh khác, từ những doanh nhân thành đạt muốn sở hữu mảnh đất vàng đất bạc nơi đây. Người ngoài không hiểu chuyện thường hay phán xét chủ quán mỳ cố chấp, cũng hay hỏi vu vơ mấy câu rất thân tình kiểu con cháu nhà cụ đâu? Quê đây hay tỉnh lẻ? Nhưng thực tế bép xép miệng chỉ nhằm biết liệu rằng có gia đình đến khuyên lão biến khỏi đây, không thì bọn xã hội đen suốt ngày đến hỏi thăm phiền chết đi được! Ảnh hưởng biết bao nhiêu người.

- Cảm ơn cậu nhiều.

- Dạ, tốt lành gì ở cháu. Bọn nó gây sự với cháu thì cháu mới ra tay. Nếu cháu là người tốt thì cháu đã đấm bọn nó ngay từ đầu chứ không phải đợi cửa hàng tan tành như này.

- Nếu tôi là cậu thì tôi cũng hành xử tương tự thôi, chẳng việc đếch gì đi bao đồng.

Luân bây giờ đói cồn đói cào, thiết nghĩ không nên ở lại đây làm chi, dám cá đám giang hồ kia thể nào xíu nữa kéo thêm anh em, nên càng phải rời đi nhanh chóng. Anh tiến lại gần đỡ chủ quán đứng dậy:

- Ông nên thu dọn đồ đạc sớm, di chuyển ra bên ngoài ngay. Con cháu của ông đâu hết rồi, gọi người ta đến giải quyết ổn thỏa, chứ vầy không ổn.

Chủ quán cười nhạt, vỗ vai Luân:

- Nhiều người cũng khuyên giống cậu. Nhưng tôi già rồi. Ừ đấy, bao giờ các cậu bằng tuổi tôi là biết ngay sao chúng tôi bảo thủ.

- Kể cả thế cũng đâu có đáng? Mình lỡ như mắc bệnh tật hay gặp chuyện không hay, con cháu mình buồn chứ ai buồn? Cứ cho phần lớn không quan tâm đến ông đi, cháu vẫn không tin tất cả người trong họ hàng, gia đình ông hoàn toàn vô cảm với ông.

Nụ cười nhạt nhanh chóng vụt tắt, thay bằng khuôn mặt nhăn nheo, não nề khủng khiếp. Chủ quán đắn đo không biết có nên nói sự thật vì xưa nay toàn gặp vấn đề niềm tin, thế nhưng, cậu thanh niên là ân nhân, có chăng nói ra sự thật cũng là một cách trả ơn nhỉ? Khó quá! Ông thực sự đang vô cùng bối rối, một cảm giác lạ lẫm với con người chưa từng chậm trễ trong phán quyết chuyện gì, chưa từng nợ ai cũng như chưa từng để ai nợ mình như ông. Ở độ tuổi gần đất xa trời rồi mà còn vậy, khác gì con nít? Phải quyết định ngay!

Thế là ông bắt đầu kể chi tiết hoàn cảnh của bản thân cho Luân. Hai người trò chuyện gần một tiếng đồng hồ như những người bạn thân lâu ngày mới có dịp gặp nhau.

- Cậu cười cũng chẳng sao, chỉ mong cậu hiểu rằng một gã lớn lên từ trại trẻ mồ côi, không rõ lai lịch như tôi sẽ tôn trọng nơi cội nguồn của mọi thất bại, thành công nó lớn như nào. Quán ăn này là nơi ở, là xương máu, là quê hương của tôi, tôi không thể nhắm mắt trao nó đi cho người khác dễ dàng.

Cảm giác gắn bó, hoài niệm một điều gì đó, thông thường là về gia đình, bạn bè, rất mạnh. Chuyện cụ ông cô đơn suốt cuộc đời, chọn hoài niệm một cái quán mỳ lưu trữ những thăng trầm của bản thân là quá đỗi dễ hiểu. Luân có nỗi buồn riêng, nhưng lại đem trong lòng niềm cảm thông sâu sắc với chủ quán, liền kể một mạch tất tần tật danh tính và quá khứ của anh cho ông.

Hai người trở thành ông cháu kết nghĩa lúc nào không hay.

***

Tất cả đã sẵn sàng, đấu trường với sức chứa năm trăm nghìn chỗ ngồi chật kín mít.

- Chào mừng đến với cuộc tranh tài lớn nhất hành tinh!

Dứt lời, bình luận viên thả chiếc micro xuống “độp” một cái. Từ đằng sau, anh chàng cọp kiêu hãnh siết cơ, nhấc bổng chiếc cột nhà bê tông dài bốn mét, rồi xoay hông vung một cú thật lực vào cái trống khổng lồ. Ánh sáng lóe lên và một tiếng nổ rền vang phá tan hoàn toàn sự im lặng của những quý nhân mất cả núi tiền vì muốn chứng kiến cảnh người hãm hại người. Khán giả lập tức mất kiểm soát, hò reo bằng cả tính mạng, hò reo đến chảy máu cổ họng. Họ cất tiếng hát kéo dài dằng dặng tựa như bản nhạc đại phong cầm cuối cùng của vị nghệ sĩ điên trước lúc lâm chung, xen kẽ nhịp trống trận hào hùng mà mỗi một lần tay đánh trống giáng xuống là tạo nên cơn động đất rung chuyển cả sàn đấu. Ôi thật khủng khiếp! Sức nóng từ khán đài cháy bỏng hơn bất cứ ngọn núi lửa đang phun trào trên thế giới này. Mồ hôi run lên bật bật, dãy dụa gào thét, để rồi tan biến vào không khí, co cụm thành lớp khói trắng bốc lên ngùn ngụt che mờ dàn đèn pha khổng lồ rọi từ trên mái xuống. Tất cả tạo nên vùng không gian không khác nào địa ngục trần gian. Sau màn trình diễn đáng tự hào của chàng cọp vai u thịt bắp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía các võ sĩ đại diện từ bảy quốc gia mạnh nhất thế giới đang hiên ngang bước ra từ tầng hầm, đi về chính giữa sàn đấu phẳng rộng một nghìn năm trăm mét vuông và bao trùm xung quanh là lớp bảo vệ từ trường, bên ngoài dàn hàng nghìn cảnh sát cùng những khẩu súng hạng nặng. Tự hỏi họ đang bảo vệ khán giả khỏi đấu sĩ, hay bảo vệ đấu sĩ khỏi khán giả nữa vì trông có vẻ người xem còn sục sôi máu chiến còn hơn cả những chiến binh. Các đại diện chào hỏi nhau một cách rất lịch sự, chỉ có duy nhất Luân là không tỏ ra mấy thân thiện với họ. Với anh, họ rặt lũ giả tạo.

Như các kỳ Sự Kiện Ba Năm trước, ngày khai mạc sẽ là ngày đương kim vô địch ra trận nên số lượng người xem trực tuyến cực kỳ ấn tượng, chỉ thua mỗi trận chung kết. Màn chào hỏi sớm kết thúc, các đại diện rời sân đấu, khoảng không gian lúc bấy giờ chỉ còn ngài trọng tài cú huyền thoại, nổi tiếng chí công vô tư. Bên tả là Mike, đại diện đến từ cường quốc Amesika, một tân binh không ai kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích, theo thuyết âm mưu thì gã ta chỉ là quân tốt thí mạng cho nhà vô địch, là nhân sự được ban tổ chức sắp đặt đánh trận này. Còn phía hữu là nhà vô địch Luân, đại diện đến từ đất nước Việt Linh nhỏ bé, người đã ẩn mình khỏi truyền thông suốt ba năm qua, nay tái xuất với diện mạo mới mẻ tuy bụi bặm nhưng cũng rất mãnh lực. 

- Luật rất đơn giản, chỉ cần đánh đến khi nào đối phương không thể phản kháng hoặc đầu hàng là sẽ được cộng một điểm. Các anh hiểu chưa?

Luân và Mike không trả lời, ánh mắt tập trung của họ thay cho cái gật đầu hiểu ý. Trọng tài đảo mắt liên tục, rồi hô lớn:

- Bắt đầu!

Nói xong, ông tung mình ra xa khỏi hai chiến binh, vừa lúc tiếng kim loại kêu lên inh ỏi cùng những tia lửa cắt ngọn không khí báo hiệu khai trận.

Luân sử dụng dao, thứ vũ khí đã giúp anh trở thành nhà vô địch. Theo lời kể của những khán giả đã xem mùa trước, Luân thường hạ đo ván đối thủ cực chóng vánh nhờ vào tính cơ động của dao phù hợp với thân pháp uyển chuyển như dòng suối chảy vào ngày lặng gió mà anh sở hữu, và chưa hết, khi tấn công, dòng suối ấy phút chốc hóa thành sóng thần, nuốt chửng tất cả vật cản theo cách tàn bạo nhất. Đó chính là đẳng cấp cao nhất của phong cách chiến đấu tiên hạ thủ vi cường! Luân chạy vòng quanh Mike hòng giảm sự tập trung đối phương, vào thời điểm Mike sơ hở, anh rạch lên vài vết cắt mỏng cỡ sợi chỉ lên cơ thể Mike với hy vọng làm tổn thương ý chí chiến đấu của gã ta. Thấy thế, khán giả liền đồng thanh cổ vũ cho nhà vua nhiều hơn, tiếng hô hào không ngớt tưởng chừng có thể khiến Mike trùng bước, không! Niềm kiêu hãnh của công dân Amesika vĩ đại là bất diệt, trái tim con người ái quốc muốn đập toang lồng ngực, và không thể chịu nổi nữa, nhịp đập ấy tuôn trào khỏi cánh tay như nguồn sức mạnh hủy diệt vô hình. Mike nắm tay, “rắc” một tiếng, đôi mắt bốc hỏa, tiếp đến là cú đấm kinh thiên động địa ngắm thẳng xuống dưới chân, sàn đấu nứt toạc ra như bề mặt sa mạc, đất văng tung tóe bốn phương tám hướng. Luân tá hỏa không kịp trở mình, lãnh trọn kình lực từ tâm vụ nổ, hậu quả bị đánh văng xa, đập người vào trường bảo vệ ngoài rìa sàn đấu rồi rơi ‘bịch” xuống đất, đầu óc quay cuồng, ong ong tiếng la hét “lọc ọc” như ở dưới nước.

Nhà vô địch thế giới đã đại bại trong trận khai mạc.

Tin trấn động này đã lan ra khắp các trang báo, lấn át cả những bài viết về các tin tức đau buồn, mà gần nhất, ngay tại thủ đô Thanh Mai, cụ ông chín mươi mốt tuổi, chủ quán mỳ nổi tiếng một thời đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau cuộc ẩu đả với thành viên băng nhóm xã hội đen khét tiếng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nội dung hay cách viết đều rất tuyệt. Nhưng mình bị mắc một cái là các đoạn hơi dài, mình khó theo dõi. nên thường nhảy qua.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Để có gì tôi xem xét chia đoạn nhỏ lại ở chương kế tiếp cho dễ đọc nha
Xem thêm