• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kazuraya Quinera

Chương 01: Chuyển sinh

1 Bình luận - Độ dài: 2,554 từ - Cập nhật:

Bầu trời mang một màu sắc u tối xám xịt bởi làn khói đen bốc lên từ toà nhà lớn nằm ở trung tâm thủ đô Tokyo-Nhật Bản. Những tàn tro lơ lửng trong không khí hoà cùng ngọn lửa bùng cháy dữ dội không có dấu hiệu dừng lại tạo nên một bức tranh thảm khốc, khốc liệt. Ngọn lửa như những con rồng dũng mãnh, đang từ từ nuốt chửng sinh mệnh của những người có số phận xấu số bị mắc kẹt trong toà nhà ấy. 

Tiếng la thất thanh của người dân, tiếng còi cấp cứu inh ỏi và tiếng nước máy xả vào biển lửa, khung cảnh lúc này chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ hỗn loạn. 

Ở bên trong toà nhà, đội cứu hoả tấp nập chạy lên chạy xuống cầu thang, mang theo những người còn sống sót ra bên ngoài. Tình hình càng thêm hỗn loạn khi nghe tin có đứa bé bai tuổi mắc kẹt ở trong thang máy.

"Để em lên trên đó, mọi người ở dưới tiếp tục sơ tản người dân đi!"

Người luôn năng nổ trong mọi hoạt động của lính cứu hoả, người luôn xung phong đảm nhiệm những nhiệm vụ khó khăn, nhọc nhằn nhất đã lên tiếng. Đó chính là chàng trai Takaya Sahirayu.

"Lửa trên đó khủng khiếp lắm đấy. Tôi cảm kích sự dũng cảm của cậu, nhưng chúng ta không thể để mất thêm ai nữa. Hanako, đi chung với Takaya!"

"Nhưng mà-"

"Tôi biết cậu định lấy công chuộc tội, nhưng lên đó chả khác nào nộp mạng vô ích cả. Hanako có kinh nghiệm hơn đứa non nớt như cậu, để cô ấy đi chung sẽ giúp ích nhiều hơn. "

"Đi nhanh đi!"

Tiếng quát tháo của đội trưởng làm Takaya và Hanako không chần chờ thêm giây phút nào nữa, họ lập tức nhào lên tầng trên, dùng tay gạt bỏ mọi chướng ngại vật. 

Khói ngày càng bốc lên mãnh liệt từ toà nhà, chỉ vài phút nữa toàn bộ đống sắt vụn sẽ về với tro tàn. Ở bên ngoài, mẹ đứa bé không chịu được đã lao vào bên trong, gào thét tên con mình trong vô vọng mặc dù đã bị hai người đàn ông ngăn cản. 

Với sức chạy của vận động viên điền kinh, Hanako là người đầu tiên tiếp cận được thang máy. Đứa bé bị mắc kẹt ở phía trên, lối vào chỉ đủ cho một người có thân hình nhỏ con. Cô bóp lấy cái mỡ bụng của mình, miệng chửi rủa vì hôm trước ăn quá nhiều dẫn đến tăng cân. Hết cách, cô chỉ đành dùng lời lẽ dịu dàng để xoa dịu nỗi sợ của đứa trẻ đang rụt rè ở trong với hi vọng rằng đứa bé mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. 

Hanako khá tệ trong khâu ăn nói, cô đã từng gây hiểu lầm nhiều lần bởi cách ăn nói vụng về của mình. Đội trưởng là người đầu tiên nhận thức được điều đó, mỗi lần đi làm nhiệm vụ thì bên cạnh Hanako đều là những bậc thầy ngoại giao của lính cứu hoả. Takaya chính là một trong số đó. 

"Nếu em không xuống là mẹ sẽ không mua cho em búp bê Baby Three một ngàn phần trăm đâu."

Như gãi đúng vào chỗ ngứa, đứa bé khóc oà lên sau khi nghe được cái tin sét đánh ấy. Búp bê Baby Three có sức hút không thể cưỡng nổi với các đứa trẻ và những cô gái tuổi thanh thiếu niên. Ngoại hình dễ thương, có cái áo lông sờ vào cảm giác mềm mại, uyển chuyển. 

"Lại đây nào, không có gì phải sợ cả. Nhanh mẹ còn dắt đi mua Baby Three."

Anh đưa hai tay ra, dùng giọng nói dịu dàng để xoa dịu nỗi sợ bên trong đứa bé. Đầu tiên là phải nói một cái gì đó đứa bé rất thích kèm thêm điều kiện, trẻ con dễ bị dụ dỗ bởi những lời mật ngọt. Nhiêu đó là đủ để đứa bé sà vào lòng anh dễ dàng. 

"Giỏi thật đó. Đúng là Takaya!"

"Không có gì đâu ạ, này chuyện thường tình mà!"

Takaya vui sướng trong lòng vì được crush khen, nhưng chưa được bao lâu thì biến cố mới lại ập đến. 

Sàn nhà tầng trên đã không chịu nổi sức mạnh của ngọn lửa, nó sập xuống chỗ ba người đang đứng. Hanako là người đầu tiên nhận ra được điều đó, cô nhanh chóng đẩy Takaya và mình sang một bên để tránh bị đè nát. 

Sự ứng phó kịp thời của cô đã làm họ thoát khỏi tình huống nguy hiểm, đứa bé cũng không bị làm sao. Nhưng lối thoát là cái cầu thang đã bị chặn lại bởi đống đổ nát từ tầng trên, hình thành một bức tường ngăn cách họ và tầng dưới. 

"Em sẽ phá nó! Chị trông đứa bé dùm em."

"Không được, như vậy rất nguy hiểm! Chị sẽ tìm lối ra khác!"

Dù không bằng lòng với câu nói của Hanako, song anh vẫn phải tuân theo mệnh lệnh vì cô là phó đội trưởng.

Không khó để Hanako tìm thấy cửa sổ ở sau lưng cô cách đó tầm mười mét. Vấn đề là nó đã bị khoá chặt, dù cô có đập cỡ nào cũng không xi nhê. Hết cách, Hanako đành lấy viên đá ở dưới đất, ném mạnh vào cửa sổ tạo ra một lỗ đủ để cho đứa trẻ qua được. 

Cô chạy đến hét cho mọi người nghe thấy giọng nói của mình, rồi kêu họ chuẩn bị sẵn nệm chuẩn bị tiếp đón đứa trẻ tiếp đất xuống. 

"Nghe nè, giờ em sẽ bay thẳng xuống đó như một siêu nhân vậy. Đôi cánh sẽ mọc ra từ lưng của em và em sẽ bay được. Khi em đáp đất xuống xung quanh sẽ là tiếng hô hào của người dân. Nghe đến đó đã thú vị rồi phải không?"

"Dạ vâng!"

Đứa bé trả lời với sự hồn nhiên, hớn hở. Làm siêu nhân ai chả thích, đặc biệt là trong tình huống nguy cấp này, nó như một bộ phim Holywood về siêu nhân đột phá vòng vây bay thẳng ra khỏi ngọn lửa vậy. 

"Còn anh thì sao?"

Câu hỏi của đứa bé làm Takaya có chút sững sờ, sỡ dĩ chỉ đục một lỗ trên cửa sổ là vì cơ hội sống sót của họ đã không còn nhiều nữa. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đáng ghét ấy sẽ nuốt trọn nơi anh và đứa bé đang đứng. Sinh mạng con người thật mong manh trước sự phẫn nộ của thiên nhiên, nó chả là gì. 

Anh nhìn đứa bé, nở nụ cười hiền từ làm Hanako liên tưởng đến người mẹ đã khuất của mình. Trong phút chốc, nước mắt cô bất chợt rơi từ lúc nào không biết. 

"Anh sẽ xuống đó với em sớm thôi. Bạn bè siêu nhân luôn đồng hành cùng nhau mà, nhớ chứ?"

"Dạ vâng!"

Đứa bé trả lời với sự hồn nhiên, hớn hở. Làm siêu nhân ai chả thích, đặc biệt là trong tình huống nguy cấp này, nó như một bộ phim Holywood về siêu nhân đột phá vòng vây bay thẳng ra khỏi ngọn lửa vậy và theo sau là bạn bè siêu nhân. 

"Phi thẳng tới đích nào, siêu nhân bé nhỏ!"

Anh quăng đứa bé đi thật mạnh, động tác giống như ném bóng chày. Cơ thể của đứa trẻ trong một khoảnh khắc đã không bị những mảnh nhọn của thủy tinh cửa sổ đâm vào, nhiêu đó là quá đủ để đứa bé đáp đất an toàn xuống bên dưới. 

Takaya gục ngã xuống mặt sàn, da mặt bắt đầu tái nhợt, cơ thể trông mệt mỏi, yếu ớt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Đây là hậu quả do hít quá nhiều khí độc hại từ vụ hoả hoạn, mặt nạ phòng độc và lượng oxi còn sót lại cho việc anh sống sót và rời khỏi đó, anh đã đưa nó cho đứa trẻ. 

Hanako thấy thế liền chạy đến chỗ Takaya, sờ vào khuôn mặt của anh âu yếm, nhẹ nhàng. Rồi cô ôm người đồng nghiệp của mình, cùng chìm vào biển lửa. 

Đây là điều Takaya không mong muốn, anh đã làm mọi cách để người mình yêu có thể sống, vậy sao cô ấy lại chọn cách này? 

"Em biết không? Ngay từ ngày đầu tiên chị em mình gặp nhau, chị đã bị ấn tượng bởi cách làm việc năng nổ của em, nụ cười mang lại ấm áp cho người mang trái tim lạnh giá như chị sau khi mất đi người thân. Kể từ ngày đó, em là người chị muốn gặp nhất, và là người đặc biệt đối với chị."

Anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị cứng lại, không nói nên lời. Ánh mắt cả hai giao nhau, ánh sáng từ ngọn lửa càng làm nổi bật thêm những đường nét trên khuôn mặt họ, tạo cảm giác ấm áp và dạt dào tình yêu. Khói và tro tàn còn lơ lửng trong không khí, xung quanh là những mảnh tàn cháy, lửa âm ỉ trên mặt đất. 

Cứ thế, anh từ từ nhắm mắt, chết trong tay người mình yêu. 

[...]

Cơ thể nhẹ tênh, cảm giác như mình đang lơ lửng giữa dòng nước. Bàn tay hắn cố vươn lên phía trước để nắm lấy ánh sáng trước mắt, nhưng việc đó là vô nghĩa với sức lực của hắn hiện giờ. Cứ thế, anh mặc cho số phận của mình, từ từ buông trôi theo dòng nước, chìm xuống biển sâu. 

Anh nhắm mắt lại, hàng loạt ký ức như cuộn phim chạy trong đầu hắn. Những ký ức đẹp đẽ bên cạnh gia đình, bạn bè và người anh yêu lướt qua một cách nhanh chóng, để lại trong anh muôn vàn nuối tiếc. 

Takaya nhớ như in khuôn mặt Hanako lúc đó. Một khuôn mặt đượm buồn, chất chứa bao nhiêu điều chưa thổ lộ và giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô. Tiếc thay, dù có muốn như nào đi nữa thì anh vĩnh viễn không bao giờ thấy lại được khuôn mặt đó thêm một lần nào nữa.  

Nếu có thể, anh muốn đầu thai thành người ở kiếp khác, sống và làm lại cuộc đời mới. Không phải là anh chê bai nghề cứu hoả, đó là nghề cao quý và đáng được trân trọng. Dù anh đã coi việc mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào là điều bình thường, nhưng đối mặt với cái chết tâm trí anh lại sợ hãi, trốn chạy. 

"Ngươi muốn sống không?"

Giọng nói trong trẻo tựa như của cô gái vang lên giữa không gian tĩnh lặng ngỡ chỉ có mình anh ở đó. Trong vô thức, hắn mở đôi mắt mình ra như đã tìm thấy được tia hi vọng cho cuộc đời đầy tăm tối của hắn. 

Tầm nhìn của anh dần trở nên mơ hồ, không thấy gì cả ngoại trừ bóng người đang từ từ tiến lại gần hắn. Ấn tượng duy nhất của anh về người này là sở hữu mái tóc bạch kim dài xoã ra hoà với dòng nước trong xanh tạo nên một khung cảnh thơ mộng, quyến rũ mà trong đó cô gái chính là trung tâm của bức tranh. 

Đôi tay mềm mại của cô gái ấy đưa về phía hắn như sự cứu rỗi của thần linh. Trong mắt anh bây giờ, chỉ có hai chữ cái chết. Nhưng từ khi thấy cô gái, nỗi sợ trong hắn đã vơi đi phần nào. Sự bình yên đến lạ thường này là gì? Cảm giác thoải mái, thư thả khi mình đang cận kề cái chết này là gì?

Takaya chẳng biết, khát khao muốn sống đang dâng trào trong cơ thể anh. 

Lính cứu hoả nắm lấy đôi bàn tay dịu dàng của cô gái. Ngay khoảnh khắc tay hai người chạm vào nhau, Aioka cảm nhận như có nguồn sức mạnh vừa được thêm vào cơ thể mình. Đó là thứ sức mạnh hỗn độn, không tuân theo bất kì quy tắc nào. 

Đôi mắt anh lúc này chợt cảm thấy mệt mỏi đến lạ thường. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô gái trước mặt nhưng không tài nào nhìn ra được, cứ thế mắt anh dần khép lại mặc cho mình đang nắm lấy tay cô gái. 

[...]

Takaya mở mắt ra, thứ anh thấy không phải là dòng nước tĩnh lặng, cũng không phải là cô gái mái tóc bạch kim có giọng nói dịu dàng như tiên nữ mà là chiếc đèn trần đơn sơ với khung đèn làm bằng gỗ và nguồn sáng là từ bốn ngọn nến xung quanh. 

"Đây là nơi nào?"

Anh suy nghĩ trong đầu. Vì đây không phải là loại đèn trần của nhà anh. Hơn nữa, nhìn vào thiết kế thì các loại đèn như này được dùng rộng rãi trong thời xưa, thời hiện đại thì người ta dùng đèn led, đèn công nghệ cao chứ ai rảnh dùng đèn như này. 

Khung cảnh anh thấy trước mặt lập tức bị che đi bởi khuôn mặt của người phụ nữ. Khuôn mặt ấy có phần mệt mỏi, mồ hôi thấm đầy nhưng lại nở trên môi nụ cười hiền từ, phúc hậu.

"Chào mừng con đến thế giới này!"

Giọng nói của mẹ chứa đựng sự ấm áp, dịu dàng làm cho anh cảm nhận lại lần nữa tình yêu thương mãnh liệt đến nhường này. 

Ánh mắt người phụ nữ làm anh bất chợt nhớ lại người mẹ của anh kiếp trước. Đó là ánh mắt của tình mẫu tử, hạnh phúc vô bờ bến khi thấy con mình chào đời. Cảm xúc ấy không gì có thể diễn tả được. 

“Con trông giống mình quá, nhìn nó dễ thương y như mẹ nó vậy!”

Giọng nói phát ra từ một gã đàn ông có khuôn mặt trẻ trung, vẻ ngoài cao ráo cùng mái tóc đuôi ngựa màu vàng cam đặc trưng. Cũng giống như người phụ nữ, ông vô cùng hạnh phúc và vui mừng khi chứng kiến khoảnh khắc đứa con chào đời. Ánh mắt ông giống với người cha của anh ở kiếp trước, hắn có thể cảm nhận được tình thương đong đầy trong đôi mắt ấy. 

Ông trời đã ban cho anh một gia đình, có người cha như chỗ dựa tinh thần vững chắc, có người mẹ như người an ủi, lắng nghe mọi nỗi lòng của anh. Cảm xúc anh giờ đây chỉ vỏn vẹn trong hai chữ “hạnh phúc”. Takaya thầm cảm ơn cô gái đã đưa hắn đến thế giới này.

“Tên của con là Kazuraya Quinera!”

Cuộc đời của anh ở thế giới kiếm và phép thuật bắt đầu từ đây. Anh thề dưới cái tên Kazuraya Quinera sẽ sống một cuộc sống mới. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận