Tập 01: Tân Đế Chế Nhân Loại và Thánh Quốc Hợp Nhất
Chương 3: Ngọn hải đăng của hy vọng
0 Bình luận - Độ dài: 2,061 từ - Cập nhật:
“Ai muốn đối đầu?”
Đây không phải là lời thách thức của hờn dỗi hay bất cần mà là một tuyên chiến lạnh lùng.
Cả chiến trường bổng trống im lặng, quân Thánh Quốc ngỡ ngàng nhìn nhau không tin vào tai mình. Rất nhiều người trong số họ không hề biết đến Aurelia, chỉ thấy một người con gái lạ mặt đột ngột xuất hiện giữa chiến trận, đòi đối đầu với cả đạo quân tinh nhuệ của Đế Chế. Họ thậm chí còn không tin rằng đó là người thật hay chỉ là một ảo ảnh xuất hiện do hoang tưởng cầu mong một phép màu của họ.
Trái ngược lại, phía bên quân Đế Chế, một làn sóng cười nhạo vang lên. Nhiều tên kỵ binh lớn tuổi nhìn nhau rồi phá lên cười khẩy như đã nghe phải một trò đùa tồi tệ, hò hét không ít lời nhạo báng.
“Ngươi là ai mà dám đứng đây thách thức chúng ta? Một người gái yếu đuối như ngươi chắc chỉ biết chạm vào kiếm chứ chưa biết cách sử dụng nó!”
Dẫu vậy, ánh mắt của Aurelia không hề dao động. Mái tóc vàng như rực sáng dưới ánh mặt trời, tựa như một ngọn hải đăng giữa đêm mù. Cô đứng đó đầy kiên cường, mắt nhìn thẳng như thể đã biết kết quả của cuộc đối đầu này từ trước.
Cô hiểu rõ điều mình đang làm. Quân Đế chế có thể cười nhạo, có thể cho rằng cô ngông cuồng, nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngoài, cô không thách thức họ chỉ vì muốn thể hiện sức mạnh cá nhân. Mục đích của cô là kích thích, là khuấy động tinh thần của quân Thánh Quốc. Đối với những chiến binh mệt mỏi này, họ đang thiếu một thứ quan trọng, niềm tin vào chính bản thân mình.
“Cần một ngọn hải đăng,” Aurelia thầm nghĩ, trong lúc những tiếng cười của quân Đế chế vẫn văng vẳng trong không gian. “Một ánh sáng dẫn lối cho tất cả tiến lên.”
Cô giật dây cương, vó ngựa chạm đất trong tiếng xào xạc của cỏ khô. Cô tiến lên từng bước một về phía quân Đế chế, không cần phép màu, không cần sự bảo vệ. Chỉ có bản thân cô, một chiến binh kiên cường, là đủ.
“Không phải là vì chiến thắng hay thất bại.”
Aurelia tiếp tục, giọng cô vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Mà là vì lý tưởng chúng ta chiến đấu. Là vì những người bên cạnh, là vì gia đình, và là vì tương lai mà chúng ta phải bảo vệ.”
Những lời của cô như một lời tuyên thệ, và từng người trong quân Thánh Quốc, những người đã mệt mỏi, những người đã mất niềm tin, bắt đầu cảm nhận được một ngọn lửa đang bùng lên trong họ. Họ không còn nhìn thấy một nữ chiến binh nhỏ bé trên chiến trường nữa. Họ nhìn thấy một người dẫn đường, một biểu tượng của hy vọng.
Quân Đế chế nhìn Aurelia với sự khinh miệt, nhưng ngay cả họ cũng phải thừa nhận, có một điều gì đó vô cùng lạ lùng trong ánh mắt ấy. Một sức mạnh mà họ không thể giải thích được, nhưng lại không thể phủ nhận.
Không khí trên chiến trường vốn đã căng thẳng, nay lại càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Kể từ ngày đầu tiên lập quốc, Tân Đế Chế Nhân Loại là nơi đề cao tinh thần thượng võ cùng lòng can đảm, gan dạ chiến đấu lên trên tất thảy. Trước một lời thách thức ngông cuồng như vậy, tất nhiên không thể nào bỏ qua.
Từ hàng ngũ quân Đế Chế, một người lính trung niên, rõ ràng là một kỵ sĩ dày dạn kinh nghiệm. Gương mặt ông ta lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy sự kiêu hãnh, trên mũ ông gắn một cọng lông ưng, biểu tượng của một chiến binh từng trải và không dễ dàng bị khuất phục.
“Một kẻ ngông cuồng không biết trời cao đất dày.”
Ngày hôm qua, đội kỵ binh của ông đã bị Aurelia đẩy lui, gây hơn nửa thương vong, không khác gì một vết nhơ trong cuộc đời chinh chiến của ông. Nỗi nhục đó, ngày hôm nay phải trả lại cả vốn lẫn lời.
Aurelia, ngồi thẳng trên lưng ngựa, nhìn đối thủ bằng ánh mắt bình thản, không sợ hãi. Mái tóc hoàng kim của cô tỏa sáng trong ánh mặt trời, như thể bản thân cô là một vị thần chiến tranh bước xuống trần gian. Cô không trả lời, chỉ hất cằm nhẹ, tay siết chặt chuôi kiếm.
Hai con ngựa được dẫn vào vị trí, cào cào mặt đất bằng những bước chân đầy nôn nóng. Từng người lính, từ cả hai phe nín thở chờ đợi. Đây không còn là một cuộc đấu tay đôi đơn thuần, đây là một trận chiến mang ý nghĩa biểu tượng. Nếu Aurelia thua, niềm tin mong manh của quân Thánh Quốc sẽ tan biến. Nhưng nếu cô thắng, chỉ có nữ thần trên cao mới biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cái lạnh của mùa đông bao phủ mọi thứ, một cơn gió bắc đột nhiên nổi lên mang theo tiếng vọng của chim ưng xé tan không gian yên lặng như thể hiệu lệnh bắt đầu.
Cả hai thúc ngựa lao về phía nhau, những bước chân ngựa dồn dập như sấm rền trên mặt đất. Khi hai người chỉ còn cách nhau vài bước, thanh kiếm của người trung niên vung lên một đường chém mạnh mẽ. Aurelia nhanh nhẹn nghiêng người, lưỡi kiếm chỉ sượt qua sát vai cô. Cô đáp trả bằng một cú đánh nhanh nhưng được ông ta chặn lại dễ dàng.
Họ xoay người, điều khiển ngựa xoay vòng như vũ điệu tử thần. Những thanh kiếm lóe sáng trong ánh mặt trời khi hai người không ngừng chạm kiếm. Người lính Đế chế, dù đã lớn tuổi, vẫn di chuyển linh hoạt như một con sói già, mỗi cú đánh đều mang theo sự chính xác đáng sợ nhưng đường kiếm của Aurelia càng khiến ông ngạc nhiên hơn.
Kiếm pháp của cô không giống bất kỳ trường phái nào ông từng đối mặt. Mỗi đường kiếm của cô dường như được dệt từ sự thanh thoát và uyển chuyển, cẩn thận dấu đi sự sắc bén chết người. Cô không chỉ nhanh, mà còn sử dụng các động tác đánh lạc hướng một cách tinh tế, khiến ông phải liên tục phán đoán và thay đổi chiến thuật.
“Ả là ai…” Ông ta thầm nghĩ, cảm giác bất an dần len lỏi trong tâm trí.
Rồi cơ hội xuất hiện. Sau một cú đỡ kiếm của Aurelia, ông ta phát hiện ra một sơ hở nhỏ trong tư thế của cô. Không bỏ lỡ, ông lập tức thúc ngựa lao lên, thanh kiếm chém xuống với toàn bộ sức mạnh và tốc độ của mình. Đây sẽ là cú kết liễu.
Nhưng đó chính là thứ Aurelia mong đợi.
Khi lưỡi kiếm của ông ta lao đến, cô nhanh như chớp xoay người, đồng thời vung kiếm lên một góc bất ngờ, nhắm thẳng vào tay cầm của đối thủ. Cú đánh của cô không chỉ ngăn chặn đòn tấn công, mà còn khiến thanh kiếm của ông ta văng khỏi tay trong nháy mắt.
Tiếp ngay sau đó, thanh kiếm trong tay Aurelia lóe lên một tia sáng sắc lạnh dưới ánh mặt trời. Trong tích tắc, nó lướt qua yếu hầu của người lính Đế chế, để lại một vệt máu đỏ tươi như đường cắt của định mệnh.
Người lính trung niên ngồi bất động trên lưng ngựa trong một thoáng ngắn ngủi, đôi mắt ông mở to, chứa đựng sự ngạc nhiên pha lẫn sự thán phục. Máu từ cổ chảy ra, nhuốm đỏ quân phục và giáp đã bạc màu theo năm tháng chiến đấu.
"Kiếm... hay," ông thốt lên câu cuối, giọng khàn đục nhưng vẫn mang theo sự kính nể trước khi ngã gục, nặng nề đập xuống nền đất lạnh.
Không khí chiến trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Tiếng gió thổi qua cánh đồng, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của hàng nghìn chiến binh nhưng không một ai lên tiếng. Cả hai phe đều sững sờ trước cảnh tượng vừa diễn ra. Quân lính Đế chế, vốn ngạo nghễ, giờ đây đứng như hóa đá, họ không thể tin rằng một chiến binh đầy kinh nghiệm như ông lại bị hạ gục chỉ trong vài chiêu kiếm.
Bất chợt, giọng nói lạnh băng của Aurelia vang lên, phá vỡ sự im lặng. Tiếng nói của cô, sắc bén như lưỡi kiếm vừa chém xuống, mang theo uy quyền không thể kháng cự.
“Kẻ tiếp theo!”
Lời này như một lời phán quyết tử thần, vọng khắp chiến trường. Lần này, không một tiếng cười nhạo nào vang lên từ quân Đế chế, những kẻ ban đầu mỉa mai, chế giễu cô giờ đây hoàn toàn im lặng, ánh mắt thoáng nét lo âu.
Một kỵ binh khác, trông có vẻ trẻ hơn nhưng cũng dày dạn kinh nghiệm tiến lên. Ánh mắt của hắn đầy thận trọng dù vậy vẫn toát lên sự quyết tâm, cầu phù quý trong nguy hiểm.
Trận đấu thứ hai bắt đầu nhưng kết cục cũng chẳng khác là bao. Sau vài lượt giao tranh, Aurelia tiếp tục hạ gục kẻ thách đấu, lưỡi kiếm của cô lại vẽ một đường sắc gọn kết thúc sinh mạng đối thủ. Lần này, không ai thốt ra bất kỳ lời nào, chỉ có tiếng ngã xuống nặng nề của kẻ bại trận.
Aurelia không để họ có thời gian định thần, cô tiếp tục cất tiếng, đều đặn và kiên quyết.
“Kẻ tiếp theo!”
Cứ như vậy, từng chiến binh lão luyện của Đế chế bước ra, và từng người đều phải quỳ gục trước lưỡi kiếm không khoan nhượng của Aurelia, các tiếng hô hào ngạo mạn ban đầu giờ đây biến thành sự sợ hãi âm thầm. Cứ mỗi thất bại, khí thế của quân Đế chế lại bị dập tắt từng chút một, như ngọn lửa đang dần tàn lụi.
Ngược lại, quân Thánh Quốc, từ chỗ chỉ là một đám binh lính mệt mỏi và chán nản, giờ đây như được tiếp thêm sức mạnh. Mỗi chiến thắng của Aurelia là một ngọn lửa thắp sáng trong lòng họ, thúc đẩy họ tin rằng chiến thắng là điều có thể.
Khi Aurelia hạ gục đối thủ thứ mười , không khí chiến trường đã hoàn toàn thay đổi. Lần này, không cần ai phải bước ra nữa. Quân đội Đế chế, vốn được biết đến với sự dũng mãnh và kỷ luật, giờ đây đứng lặng người, đôi mắt dán chặt vào cô gái với mái tóc hoàng kim và thanh kiếm nhuốm máu.
Cảm nhận được thời khắc quyết định đã đến, Aurelia giơ cao thanh kiếm, giọng cô vang vọng giữa cánh đồng rộng lớn như tiếng sấm giữa trời quang.
“Ngay lúc này. Toàn quân, tấn công!”
Lời hô của cô như một mệnh lệnh từ thần thánh. Quân Thánh Quốc, giờ đây với sĩ khí dâng cao như một cơn sóng lớn, mặc kệ tiếng quát tháo của ban chỉ huy mà đồng loạt lao lên, tạo thành một trận cuồng phong cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Tiếng hô vang dội của hàng ngàn binh sĩ hòa lẫn với tiếng chân dồn dập và tiếng vũ khí va chạm.
Quân Đế chế, trước đó vẫn giữ thế chủ động, giờ đây bị nhấn chìm trong một biển người. Những hàng ngũ chỉnh tề của họ bị phá vỡ, sự sợ hãi lan tỏa như dịch bệnh, khó khăn chống lại cơn lốc mang tên Thánh Quốc.
Aurelia, từ vị trí dẫn đầu, thúc ngựa tiến lên. Ánh mắt cô kiên định, thanh kiếm trong tay cô vung lên, như một ngọn cờ dẫn lối cho quân Thánh Quốc, đẩy họ đến bờ vực của chiến thắng.


0 Bình luận