Sát Độ
Rượu Thuỷ Ngân/Allmare Hg_Wine
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Tội đồ

0 Bình luận - Độ dài: 5,444 từ - Cập nhật:

Có một mặt của nhân tính mà bản chất tựa thần linh, là khía cạnh sâu thẳm làm con người không thể nhìn thẳng vào được. Người ta từng kể rằng, ở buôn làng nằm giữa chốn hẻo lánh thường thờ thần bằng cách lừa bắt khách vãng lai và đem tế mỗi mùa bội thu. Vua biết được thì nổi điên lên và sai người đốt sạch cái làng ấy hoá ra hết thành tro tàn.

Ở cái thời điểm đó, mạng người kém gì tôm ao cá sông cũng đều chịu kiếp tuần hoàn được hoá công định ra. Điều gì làm cho những cái chết đó đặc biệt, mà khiến cho quan quân triều đình thời đó phải sợ vỡ mật đến mức không dám nhắc tới trong cả trăm năm trời. 

Đó là tính lễ nghi nằm ẩn sâu bên trong, là cái sự hiến tế tới thần linh và chấp nhận rằng con người cũng đồng lứa với súc sanh. Đó là khía cạnh đáng khiếp nhất của chúng ta, ta len lỏi linh tính của mình vào bản năng hoang dại và nó sẽ thích nghi với xã hội cùng pháp luật. Khi chúng ta xem đồng loại chẳng khác gì một thứ của cải tuỳ ý dân hiến được, thì những cái chết đó là sự tận hưởng đầy mưu tính trong khi thần linh nhận hết tội thay.

Lũ ngu dân sùng tín ấy chẳng hề đần độn, chúng được của cải từ người chết chúng được tiệc tùng trên xác nạn nhân và chúng thủ tiêu được hết mọi bằng chứng. Điều khiến chúng khác biệt với thảo khấu là bởi, là chúng đã lột xác khỏi sự bần cùng và túng quẫn trở nên thông minh hơn và bắt đầu dựng nên trường săn của riêng chúng. Có một điểm mà chẳng ai kể tới, chúng đã có dự định nhân giống những vị khách để dùng như một nguồn cung ổn định. Thần tính của con người, chưa bao giờ chấp nhận cái tên của chính nó; luôn nhắc đến bản thân mình dưới ngôi thứ ba.

Bạch Ngọc Cốt bình sinh không tin vào thứ gì khác ngoài con người, kể cả tội lỗi của họ. Dẫu cho yêu ma có lần nữa bước vào Kính Hoả quốc, thì vẫn không có gì thay đổi.

Nàng đã dạo được một hồi trên đồi xương trắng, nàng luôn thấy thứ gì đó bị thiếu. Đốt xương sống cổ, tất cả đều bị lấy đi. Những tuỳ tùng bách gia cũng đi theo nàng, tay nâng hành lý miệng niệm nam mô. Bách tính vốn mê tín, nhất là ở nơi âm khí hội tụ như thế này. Giặc cướp giết người ở đây không phải chuyện lạ gì, người dân Thanh Hương huyện vẫn luôn gọi đây là Đăng Tiên Đài. Chẳng vì gì cả, có lẽ đó là cách gọi mỉa mai cho bãi vứt xác tập thể. Những cái xác vẫn tăng lên, và chẳng ai quan tâm vì Thanh Hương huyện gần với tiền tuyến và tiền tuyết này là điểm gần như xa nhất của Sát Độ. 

“Thanh Hương huyện tồn tại được, thật là một điều thần kỳ…” Bạch cô nương tự nói với mình, hơi thở của cô chững lại khi đảo mắt xung quanh. Nàng cầm lên cái đầu lâu mới nhất, còn nguyên thịt và chỉ mới sưng phồng lên, nửa đông cứng vì lạnh. Bọn tuỳ tùng thấy vậy bịt mũi lại, nôn khan mà không thể nôn nổi vì chúng bủn rủn hết người mất rồi. 

“Các ngươi có từng đi săn thú rừng không, luôn rất khó để giết chúng nó khi lũ đấy cứ mà chạy và sau khi ta săn được tấm da chẳng còn lành lặn nữa. Nhưng với gia súc thì khác, chính niềm tin đem lại những tấm da đẹp và mới” Bạch Ngọc Cốt da trắng như xương như ngọc, mắt nàng dịu dàng còn tay thì cầm một thứ ô uế với thứ mật xanh vàng rỉ ra, miệng lại ví von những điều khó hiểu. Có đứa hầu xỉu ngay tại chỗ nên Bạch cô nương nhíu mày mà vẫy tay kêu chúng cút về cả đi, nàng sẽ tự ra sông băng gần đây rửa tay ngay sau khi xong việc.

Mặc cho những xây xát do động vật hoang gây nên sau khi chết, thì chẳng tên cướp nào có thể giết gọn gàng như thế được. Và tất nhiên bảy đốt sống cổ đều bị tháo sạch, như hàng ngàn lần trước đó. Để cái đầu lăn lông lốc xuống dưới đồi cùng vài mảnh xương bị cuốn vào, Bạch Ngọc Cốt lôi cái khăn thấm đầy nhựa cây long não để khử mùi và xua đi lũ giòi bọ. 

Chẳng ai dám làm gì nàng ở địa bàn Thanh Hương huyện cả, trừ lũ ngu bẩm sinh hoặc có chọn lựa. Ở biên giới Sát Độ, lợi ích gia tộc là tuyệt đối. Nhắc đến bọn đần độn, Bạch Ngọc Cốt có nghe qua về lũ lâu la Thánh Môn lại bám lấy nàng. Tên nhóc kia không ngu đến mức lại dây dưa vào chốn nước đục này theo những gì nàng nhớ về nó kể từ khi còn bé. Nàng vô thức vuốt ve lấy cổ mình khi nghĩ về hai con người trong cái quán rượu tồi tàn đó, có thứ gì đó ẩn chứa trong đôi mắt họ. Một cái nhìn tách biệt ra khỏi lũ ngu dẫn lẫn quan lại quyền quý, chẳng hề bễ nghễ tựa đế vương hay yêu tà kiểu giặc cướp. Có lẽ là gần với cái giống sinh mệnh ở Sát Sinh Thiên, dạng yêu ma mà Kính Hoả quốc đã diệt trừ tốt đến mức, hầu như chẳng ai tin chúng tồn tại.

Nàng cúi đầu xuống nhìn vô số cái đầu lâu nằm lăn lóc đó, kể cả cái mà vẫn còn thịt với đôi mắt đục ngầu rồi lắc đầu.

“Không hợp lý!” Ngọc Cốt thì thào cảm thán. Khi nàng vừa ngoảnh mặt rời đi thì đã có con bồ câu trắng muốt đậu trên vai. Chân nó buộc mật tín, mục đích thực sự khi nàng đến đây.

Nói về cái quán rượu tưởng chừng là hắc điếm ấy thì vấn đề hiện tại cũng tựa cái mà Bạch Ngọc Cốt đã chú tâm vào, phần cổ, một bộ phận rất quan trọng, nó thông suốt sinh cơ rồi lại chịu tải cái đầu cùng cơi nới tầm nhìn hữu hạn của con người. Nhưng nó cũng cho người ta cái đặc quyền để ngoảnh lại để rồi bồi hồi thống khổ. 

Tiểu Hách đã sa chân vào cạm bẫy đó, gã luôn có cảm giác nghẹn ứ ở yết hầu như thể rằng cổ hắn chỉ bé như sợi chỉ. Một sợi chỉ liên tục bị thắt hàng trăm cái nút, thậm chí cọng dây mỏng manh ấy còn bị đôi bàn tay nào đó liên lục vò rối lại. Rốt cuộc gã phải ngoảnh về đâu, thì chẳng còn có thể nắm rõ được nữa. Cùng với cảm giác dai dẳng ấy là cơn khát rượu vô độ, gã muốn uống cho nó trôi hết đi song chưa bao giờ là đủ. Cơn nghẹn vẫn kẹt cứng ở đó, kể cả trong cơn mê. 

Giờ thì họng gã đau xót tựa như bị nứt nẻ, cảm giác bỏng rát nương theo từng hơi thở. Tiểu Hách tuy vẫn còn chưa hồi tỉnh vậy mà cơ thể gã thì lại run rẩy vì thiếu thứ nhựa độc lưu chuyển trong huyết quản. Mồ hôi cứ thế mà túa ra, nhấn chìm cái thân hình rệu rã nhiều ngày chưa tắm rửa ấy trong mùi tanh; mùi chua loét xen lẫn hơi cồn. 

Tiểu Hách lớ mớ nói vài câu vô nghĩa như đang chửi ai đó, giọng gã khản đặc còn cánh tay bị trói lại thì cố cào cấu giằng ra cho bằng được. Không ai rõ gã đang mơ về cái gì, nhưng phần cơ mặt rũ xuống đem lại vẻ thống khổ. Hướng Minh đã trói gã vào một cái ghế, phòng cho lúc cơn mê sản nổi lên và Tiểu hách tự gây hại cho mình. 

Bên cạnh tên ăn mày khốn khổ là Chu Thái, cũng chẳng yên ổn gì cho kham. Thằng nhóc tỉnh dậy quá sớm, đủ sớm để ăn trọn thêm một cú đấm vào ngay chấn thuỷ khiến nó gần như tắt thở. Góc nhìn của nó vốn đã hỗn loạn, giờ chỉ càng hỗn loạn hơn nữa mà thôi.

Một thân áo bào đen trên dưới giờ chỉ còn độc cái quần cộc, để lộ ra phần cơ bắp cứng như sắt thép cùng chằn chịt những vết sẹo sau bao năm luyện tập miệt mài gian khổ. Song có mạnh mẽ đến đâu thì đây cũng chỉ mới là một con nghé, chẳng là cái thá gì với móng vuốt sắt bén của lão hổ một thời danh chấn giang hồ.

Đôi mắt xếch tựa như con thú con chẳng biết sợ hãi, tơ máu nổi lên cùng tròng mắt co giãn liên tục ngay khi Chu Thái đón liên hoàn cú đấm yêu từ nắm tay to như gấu của Hướng Minh. Đôi môi đỏ một dòng máu tươi, bởi cơn căm hờn chẳng thể nào giải toả nỗi từ vị chủ nhân đầy uất ức. 

Trái ngược lại, Hướng Minh ngồi đối diện và thưởng thức phần thịt gấu nướng đã bị đám đao khách kia bỏ lại. Dù cho vết máu bắn lên từ cái chết của lũ tội nhân cùng đám võ sinh xấu số kia vẫn còn dính lại trên thịt. Tất nhiên Hướng Minh không phải kiểu người bê bối bẩn tưởi, cả cái quán rượu hiện tại ngoại trừ thiếu vài cái bàn cái ghế thì trông như mới. 

“Phí phạm thức ăn là một tội lỗi đúng không nào, tất nhiên vẫn không ăn tận ăn tiệt được như ma giáo các ngươi!” Hướng Minh ăn rất nhành nhả, vừa cầm xiên thịt vừa uống rượu. Một chút máu chỉ khiến hắn cảm thấy hoài niệm mà thôi. 

“Tất cả những chuyện tầm phào về võ lâm tranh bá này tựa hệt những màn diễn tuồng được viết ra bởi những con hát đói ăn và thất học, chúng lãng mạn hoá mọi thứ chỉ để quên đi rằng vai diễn là thứ có hồi kết chứ chẳng phải cái cuộc đời khốn khổ của chúng! Sự thật là ta vẫn thích ma đạo hơn vì các ngươi chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội”. Hướng minh khịt muỗi khinh thường khi nói bằng cái tông giọng có phần mỉa mai và kịch tính hoá của mình. Bất chợt răng hắn nghiến lại ken két và nhai nát vụn cái que xiên bằng tre, một ký ức khó chịu chợt thoáng qua chăng?

“Ỷ lớn hiếp nhỏ thì có gì mà đáng tự hào, tiền bối đừng nghĩ lão sư của ta sẽ e dè một kẻ đã rửa tay gác kiếm. Tam Chủ cũng chẳng còn chống lưng cho ngài được nữa, võ lâm hiện tại là của thế hệ chúng ta, Kính Hoả quốc cũng nằm trong tay của võ lâm hết rồi. Xin tiền bối biết tự trọng mà đừng phỉ nhổ chà đạp cái chốn đã dung dưỡng nên ngài” Chu Thái thở hồng hộc nhưng khi hắn nói vẫn mạch lạc dễ hiểu, nhưng ngồi lâu một chỗ khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Thậm chí hắn đã nôn khan vài lần.

“Tiểu bối như ngươi nghĩ thế là quá ư? Đáng lẽ ra tất cả chúng ta nên từ bỏ mọi ân oán, đoạn tuyệt cái kiếp người và nhảy thẳng hết vào súc sinh đạo. Nhưng có lẽ đòi hỏi như thế là quá nhiều vì kiểu gì cũng chết sạch cả thôi. Ta nhìn ngươi thì cũng biết lão bất tử họ Cổ kia cũng chân truyền rất nhiều. Nhưng chân khí nồng hậu mà không tinh tắc nghẽn ở huyệt Phong Trì, xem ra lão ta vẫn còn e sợ để ngươi nắm được chân chính áo nghĩa của cái công phu cổ lỗ kia. Chả trách tiểu hách vẫn cho ngươi ăn hẳn được cái bát vào mồm, tầm nhìn ngoài biên của ngươi không tốt lắm” Hướng minh như vị thợ thầy lành nghề, nhìn vào những chi tiết tỉ mỉ tinh vi của một cỗ máy vận hành không được trơn tru để đánh giá. 

Hắn đã nhận ra ngay từ khi Chu Thái vừa tiến vào, thằng nhóc đằng đằng sát khí vậy mà lại không nhận ra tên đao khách mình tấn công bị khiếm khuyết phần mũi. Nếu như hắn muốn chỉ muốn thùng rỗng kêu to thì phi đao đã không cần phải tẩm độc, há gì lại làm trò ngu xuẩn như thế.

“Hậu bối không muốn quá phận, nhưng tiền bối người chẳng hiểu gì về Thánh giáo chúng ta cả. Ngũ quan cũng chỉ là một thứ có thể bỏ được, miễn sao Thánh giáo vĩnh tồn.” Như chiếc vại bình chân giữa chốn xô bồ, Chu Thái khẳng khái nói ra niềm tin của mình.

Hướng Minh hiểu được nhiệt huyết của tuổi trẻ, khi bản thân cũng đã tam tuần. Mọi thứ giờ đã khác rồi. Cái hắn quan tâm hiện tại, là Thánh Giáo có liên hệ gì tới Tà Ma hay không. Tên nhóc này không nắm giữ điều gì quan trọng cả, nó chỉ mới là nước đi đầu tiên cho những thứ tồi tệ hơn sắp xảy ra thôi.

Chỉ có cao tầng mới biết được, sớm thôi sẽ có người đến thăm dò tin tức của Chu Thái. Thậm chí người đó có thể đã ẩn nấp quanh đây rồi, như con bọ ngựa săn mồi mà không biết có con chim sẻ đứng đằng sau chờ đợi. 

Trong khi đang giảng đạo bằng đủ thứ lý luận suôn, thì Hướng Minh nhận ra một âm thanh thật quen thuộc vang vọng từ bên ngoài. Tiếng bố cáo, tiếng gõ dùi, lại một lần nữa có kẻ vô danh bị mất tích ở Thanh Hương huyện. Song không dừng lại ở đó, lần này thủ phạm đã được bắt giữ cùng mớ tang chứng động trời. Tất cả là nhờ ơn thần cơ diệu toán của Bạch cô nương.

Đánh hơi được điều thú vị từ con chim nhỏ mình mới cứu được hôm qua, Hướng Minh bất chợt nhận ra sự khác thường trong hơi thở của Chu Thái. “Nó biết” là ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn và; “Tại sao?” là vế sau. Chuỗi nhân quả còn đang dang dở thì một cơn bùng nổ dữ dội lan toả từ nơi có tiếng bố cáo. Từng sợi lông trên cơ thể của những con người trong tửu quán dựng đứng lên đồng loạt. 

Chỉ mất chưa tới phần nghìn giây để kinh bát mạnh của cựu Thuấn Long bùng nổ với chân khí sung mãn, cuồn cuộn và bao la tương ứng với điểm cực thịnh của vũ trụ. Lấy khí hoá hình tướng, cơ thể hắn hoá cự đại bành trướng tưởng chừng vô hạn để ôm lấy Chu Thái cùng Tiểu Hách. 

Choàng tỉnh khỏi cơn mê, Tiểu Hách chưa kịp định hình thế giới xung quanh thì những chum rượu nổ tung, rượu tung bay hoá thành mê vụ. Độ rung chấn ngày một mạnh, tuyết đổ từ núi xuống chuyển hoá thành cơn sóng thần cuốn lấy cả rừng tre lẫn tửu quán. Cư dân cách xa thế núi cả dặm vẫn có thể thấy trực tiếp tuyết lở từ đỉnh Hoàng Sơn, thế tuyết lớn tưởng chừng choáng luôn cả mặt trời đang hạ dần ở hướng tây nơi tửu quán toạ lạc. 

Sau vài phút tưởng chừng mọi thứ đã hoá thành bình địa thì một khối cầu to bằng con voi trồi lên, đó là “nguỵ pháp tướng” từ chân khí hoá thành. Trong quả cầu ngoài Hướng Minh đứng sừng sững như người khổng lồ không xây xát gì thì hai con người kia bị hắn ôm trong tay ngũ tạng đã lộn tùng phèo. Họ nôn khan vì trước đó đã nôn sạch ba bữa ra hết rồi. 

Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó, Hướng Minh thả hai người lộp độp xuống nền tuyết trắng. Dưới chân hắn tuyết bị hất tung lên với vận tốc cực lớn, xẻ làm hai bên rãnh trời. May mắn thay Tiểu Hách đã quá quen với trò trói tay này nên gã lập tức lăn lộn lôi tên nhóc Chu Thái tránh thoát lộ tuyến của thứ kình lực bí ẩn kia. Trong tầm mắt của gã, đại địa trắng muốt bị bóp nhàu rồi xé toạc bởi đôi tay đầy gân xanh uốn lượn; chủ nhân của đôi tay không chần trừ biến thành bóng chim cắt xuyên thủng lớp màn tuyết trắng chưa kịp chạm đất. 

Hướng Minh cũng chẳng phải phường ăn chay, hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cặp mắt bốn đồng tử như rực sáng lên, hắn hít một hơi sâu để ngưng đọng chân khí trong mắt mình. Âm thanh, hình thái và chuyển động của vạn vật trở nên trì độn. Từ cái cây đến ngọn cỏ kể cả con thỏ đang vùi mình đào hang, cũng đông cứng trong tầm quan sát được phóng đại đến cực độ.

Chỉ phần nghìn giây, bóng đen bí ẩn trên không trung trở nên dễ đoán hơn cả quỹ đạo của mặt trời lẫn mặt trăng. Từng khung từng khung hình hiện ra như một tràng những bức hoạ nối tiếp nhau, còn Hướng Minh chỉ cần chọn đúng điểm mấu chốt. Khi hai bên sắp va chạm khoảng cách chỉ còn có một gang tay thì một cú móc hàm vừa được chuyển phát hoả tốc đến má của tên thích khách. 

Vận tốc của thiên địa vạn vật trở lại bình thường trong đôi mắt bốn đồng tử, kéo theo đó là cảm giác các khớp xương trên cơ thể giãn nở ra tí tách như tiếng gõ trống trong ngày hội. Đã rất lâu rồi, khi “Thuấn Long” có thể bung dù chỉ một chút xíu loại võ công bí ẩn mà chỉ dành riêng cho mỗi mình hắn. Người đời biết hắn có cửu thức, mà thức cơ bản nhất là “Định” - dù là tâm hay là người cho đến thế đạo cũng có thể định.

Không để bản thân bị hất ngược từ sức mạnh của cú đấm, dù máu cùng nước dãi có tung toé một chút song thích khách bí ẩn lập tức xoay vòng quanh không trung bằng cách đu vào cánh tay của Hướng Minh. Ống tay áo của tay chủ quán bị bóc ra bởi ngón tay gân guốc. Được đà lấn tới, tên thích khách dùng quán tính nhảy lên bờ lưng to hơn tấm phảng kia và cho nó ăn liên hoàn cước. Sức bộc phá đã xé toạc đôi hài của kẻ bí ẩn, lộ ra ngón chân cũng gân guốc và nhọn hoắc đang muống xoáy xâu vào da thịt. 

Uy thế ra đòn dữ dội đóng Hướng Minh sâu xuống đất, hai chân hắn cắm xuyên lớp tuyết mề và chạm đến tầng đất cứng. Song cơ thể của hắn vốn cứng hơn bất cứ bảo giáp nào, tên thích khách còn thiếu quá nhiều sức sát thương. Ưu thế về tốc độ chẳng có ý nghĩa quái gì ở đây cả. 

Nhưng không, chưa để trận chiến ngã ngũ hay làm cho khán giả phải nhàm chán. Vô số thân ảnh vun vút bay ra từ mặt đất, không thua kém số lượng của một bầy sói đồ sộ. Chúng dàn trận, biến thiên tựa như bát quái đồ vây lấy “Thuấn Long” định dùng số lượng để bù đắp thiếu hụt về chất lượng. Thập bát binh khí liên tiếp nhau hoà hợp tạo thành đủ hình thái, xu thế của trận đồ cũng nương theo từng đòn đánh từ kẻ có tứ chi đầy gân xanh, từ đó mà khoá hết không gian di chuyển của con mồi. 

Tổng cộng có mười tám người liên tục nhắm đến các yếu huyệt của Hướng Minh, chỉ để bị hất phăng đi như đám ruồi bâu hàng thịt. Tiểu Hách cùng Chu Thái gần đó cũng chỉ biết nuốt nước bọt khi nhìn những người kia cứ rút những binh khí thiên kỳ bách quái ra. Trong đầu của cả hai không mảy may sinh ra một ý nghĩ can dự vào, vì chẳng ai xứng tầm để dây dưa vào cả. 

Đã gần nửa nén nhang, màn giao thủ không cân xứng vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Nói đúng hơn thì đây sẽ là cuộc thảm sát một chiều nếu như Hướng Minh không cố ý chơi đùa với chúng. Hắn chờ, vẫn đang chờ. Cơn khát giao thủ vẫn còn đó, lũ lâu la chẳng có cái thá gì thú vị cả. Nguồn cơn của luồng kình lực khi nãy vẫn đang manh nha, miễn là có một hơi thở lệch nhịp; “Sư huynh, cứu ta…”.

Chính nó, khởi nguồn của một cơn cuồng sát vô độ.

Mười tám cái đầu bay thẳng lên trời. Lúc này đây khuôn mặt của mấy tên thích khách mới rõ ràng, khi mạn che mặt của chung lơi rả tả. Trông chúng chẳng khác gì những nạn nhân của Tế Quỷ công, khô héo theo kiểu của xác khô, điểm tách biệt hiếm hoi là lũ này vẫn chứa rất nhiều máu. Nhiều máu đến mức tuyết chuyển đỏ như cánh đồng hoa bỉ ngạn, hơi ấm bốc lên đột ngột cùng mùi tanh tưởi, tiếng đầu lăn lông lốc trên nền đất. Tất cả số thông tin ấy bện vào nhau, tạo thành thứ kiệt tác bệnh hoạn mà chỉ có con người mới say mê đắm chìm.

Không gian nổ tung, thân ảnh đỏ thẫm phủ đầy nội tạng vỡ nát của Hướng Minh kéo theo cuồng phong nối tiếp vũ bảo. Tay phải hắn nắm lấy cổ của người sư huynh vừa xuất hiện và nhấc kẻ đó lên, đôi mắt vàng xen lẫn tơ máu nhìn về phía Tiểu Hách mặt mũi sưng vù cùng Chu Thái đang đứng chỉnh chu lại trang phục rồi hừ một tiếng.

Tên sư huynh dãy dụa, sức lực không mạnh mẽ như mọi người nghĩ rồi bỗng cơ thể tên đó run động bởi nguồn chân khí khủng khiếp đang bộc phát. Có vẻ là ai đó vừa cưỡng ép hàng chục năm công lực vào cơ thể yếu ớt đó. Hư ảnh xuất hiện quanh tên sư huynh như thiên nữ tán hoa, hai mặt người đối diện nhau đồng loạt chuyển thành bóng mờ. Kình lực đại phá tứ phương, xé toạc da thịt ở nửa người trái của Hướng Minh. “Nguỵ pháp thân” lại hiện ra một lần nữa, hấp thụ hết toàn bộ chân khí hỗn loạn quy chúng về một mối như rễ hướng về thân cây. 

Công lực mất hết, tên nhị đệ tử của ma đầu họ Cổ giãy dụa trong tuyệt vọng, hết đá rồi lại đấm và cào cấu cho bật móng tay ra vẫn không thể nào thoát ra được. Y cảm nhận được cổ mình ngày một bị bóp chặt, khuôn mặt tuấn tú xụ xuống, có hơi tà mị với đôi môi đỏ hồng dần chuyển sang màu trái trâm rừng. Biểu cảm méo mó biến dạng ấy hướng về tiểu đệ của mình, y như muốn nhắc điều gì đó nhưng không thể nói ra được.

Chu Thái cứng họng, người sư huynh mà tên này luôn đố kỵ không ngờ lại yếu ớt đến vậy. Mầm mống khinh thường sinh ra trong trái tim trẻ, nhưng vẫn còn đại sư huynh, không thể nào huynh đệ đều bại dưới một con rồng đã rụng hết vảy được. Đó là cái thứ mà Chu Thái đã nghĩ khi mắt thấy huynh đệ mình mất hết khí lực như hoá thành mảnh vải phất phơ trong gió. 

Không tính tới mớ tử thi biết đi kia, thì tính đám nô lệ cùng những đồng môn của y chắc hôm nay cũng đã hơn chục mạng nằm xuống tại đây ngay hôm nay. Thêm một người thì cùng chả khác quái gì cả, chết thì chết thôi ai quan tâm thứ này tên gì. Tiếng rốp giòn tang vang lên, thi thể mềm uột tuột xuống nằm sóng soài dưới đất. 

“Thuấn Long, nghiệt đồ, ngươi lạm sát bừa bãi. Dưới Kim Bài của Bạch gia, ngươi dám phảng kháng!” Giọng nữ thanh thoát song không kém phần hào sản kéo một hồi, kèm theo tiếng vó ngựa dập dồn với phong thái xung trận không nể nang gì vì tuyết đã lở rồi. 

Bạch Ngọc Cốt đưa tay lên, cầm kim bài loé sáng hai chữ “Công Minh” cùng quan sai phi như bay đến. Hướng Minh ngoái đầu nhìn rồi bật cười, hắn ta vừa cười vừa thở dốc ra hơi nước trắng xoá. Người đàn ông to như núi quỳ rạp xuống, không hề chống cự, hắn đã mệt rồi chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Cơn cuồng sát biến mất hẳn, để lại con người rệu rã đến bơ phờ.

Đời hắn đã từng làm binh tướng, làm đại hiệp thậm chí là ma đầu với cái danh Thuấn Long, gần như đã thăng quan tiến chức, tiến thêm bước nữa thì nắm được chức vị minh chủ trong tay mà hắn vẫn chọn từ bỏ. Hắn vốn là hậu duệ của dòng dõi hoá công, họ ban cho hắn một cái tên hay và dạy hắn phải tuân theo đại nghĩa. 

Hướng minh nhớ cái lúc mà hắn cầm đầu vạn người, giết đến đầu rơi máu chảy mà chẳng đồng đội nào biết nổi tên thật của hắn. Thế nhân chỉ biết đến một bóng ma, xuất hiện và biến mất như sự so sánh mà người ta đặt cho nó. 

Cả một đời người sống chết bên cạnh biên giới Sát Độ, đáng lẽ ra chỉ có sự diệt vong của kẻ thù ở bầu trời phía bên kia mới là lý do duy nhất để một cá thể như vậy tồn tại. Nhưng không ai chỉ hắn cách để sống, cũng chẳng nắm lấy tay của con người này và nói rằng có thứ trên đời này quan trọng hơn nỗi đau từ những đêm thức trắng để luyện võ. Rằng cho dù Sát Sinh Thiên có bao nhiêu ác quỷ đi nữa thì chúng cũng không thoát khỏi cái hố sâu hun hút của nhân tính.

Hướng Minh cứ bước giữa lằn ranh của hai thế giới, biết bao lần viễn chinh cùng sát phạt. Song dẫu dưới chân hắn có càng thêm bao nhiêu thây khô biển máu, mục đích để chiến đấu chỉ càng ngày mờ nhạt hơn mà thôi. 

Ranh giới giữa Sát Sinh Thiên và Sát Độ vốn như nước với dầu, chưa từng có sự hoà hợp. Hai thế giới tựa như bị ép vào nhau cùng tồn tại trong một không gian chật hẹp. Như một cách để tách lớp chỉ đã chắp vá chúng, chính các phàm nhân cũng lũ ác quỷ ngoại giới đã bóc toạc lớp vảy còn chưa khô ấy biết bao nhiêu lần đến mức nó mưng mủ, rỉ máu không thể kiểm soát. 

Còn về khởi đầu của những mâu thuẫn, chẳng ai biết được. Người ta nói bởi vì lũ yêu ma quỷ quái vốn sinh ra là ác, còn sống gần chúng bao lâu thì chúng sẽ còn uống máu ăn thịt phàm nhân. Nhưng người ta cũng nói rất nhiều thứ, rằng trước khi hai cõi bị ràng buộc thì người lẫn dã thú cũng ăn thịt người đấy thôi. Nên lời nói không còn quan trọng, chỉ có hai bên manh nha nuốt chửng nhau mới là chân thật nhất. 

Rồi một ngày Hoàng Thượng ban chiếu chỉ, nói rằng chiến tranh đã kết thúc và phần lớn quân biên giới trở thành mớ phế thải tồn đọng. Rằng yêu ma đã biến mất vĩnh viễn nhờ ân phước của đức cửu ngũ chí tôn. Huynh đệ hắn sau khi bị vứt bỏ, người thì từ bỏ, kẻ lại chết mất xác. 

Chẳng hề chấp nhận bị khuất phục bởi sự nghiệt ngã, Hướng Minh nhảy vào chốn giang hồ hiểm ác để tìm lại cảm giác thân thuộc. Hắn nhớ nhà, nhớ chiến trường của hắn.  Cái chiến trường mà tên cựu chiến tướng biết rằng sự biến mất của nó là hoàn toàn hảm nhỉ đến ngu ngốc. Yêu ma không biến đi, chắc chắn là yêu ma đã thâm nhập vào Kính Hoả quốc. Nếu như triều đình thối nát không giải quyết được, thì để võ lâm can dự vào đi. Chính những ý nghĩ đó đã khởi tạo nên huyền thoại Thuấn Long dẹp tan tám phương Ác Bá, diệt sát cả nhà tên quan phủ suy đồi và siêu độ cho hầu hết đại hội võ lâm khi đó. 

Giờ thì Hướng Minh ở đây, sau hàng chục năm trời lần theo dấu vết của Sát Sinh Thiên ngay tại cõi Sát Độ. Nếu chúng sinh ra từ máu thì nơi chúng đi sẽ để lại mùi tanh, ấy vậy mà hắn lại quên mất mình cũng để lại hương vị y hệt. Để rồi bây giờ, hắn bị chơi một vố thật đau. Hướng minh chỉ vô tình là con chó săn đánh hơi được mùi của người dân bị mất tích ở Thanh Hương huyện, mà không biết kẻ săn mồi thật sự đã để lại hết “công trạng” nguyên vẹn cho hắn, thật trớ trêu làm sao. 

Dưới góc nhìn của Hướng Minh khi Bạch cô nương ngày càng tiếng gần, phảng phất như ghi đè lên khung cảnh chiến trường xưa kia. Ký ức bắt đầu trùng lặp lên hiện thực, dáng vẻ yêu kiều thước tha pha lẫn với sự biến dạng của con quỷ đầu tiên mà hắn không thể giết nổi, rồi bao lấy toàn bộ thực tại của hắn.

Mặt đất toạc cả đường dài hoá thành vết thương còn đang hoại tử, dắt ngang giữa hai bầu trời đối nghịch ngày và đêm. Đó là nơi một tiếng hát trong trẻo đồng thời chất chứa nỗi đau vô bờ bến được cất lên, ả hát đào đơn độc giữa chiến địa hoang tàn. 

Ả hát đào từ cửu u ngồi vắt vẻo cạnh cái hồ tràn đầy mủ và máu. Mắt ả hướng đến mặt đất lầy lội, sùi lên những lớp váng dầu hôi hám. Dưới chân ả là oán linh của biết bao người con đang hướng về quê nhà, chúng bấu vào trong da thịt muốn tìm một cái neo để không bị cuốn theo cơn thuỷ triều của sát khí lưu cửu nơi đại địa. Ả không sợ, mà ả cứ tiếp tục hát về vô số trận chiến đã diễn ra. Kể cả lũ ác quỷ ngủ say hay lều trại của người lính vẫn còn túc trực cũng bị nỗi bi thương ấy chạm đến. 

Đứa con hoang đàn của tận cùng thế giới. Kể cả Kính Hoả quốc, Lam Việt quốc hay có là cựu Thiên cũng chưa từng chạm đến. Ả có trước đạo nghĩa, khinh nhờn võ lâm thiên hạ, một thứ tồn tại mà chẳng liên quan gì đến những tranh đấu chính tà. Điều kỳ quái gì đã khiến cho đôi mắt phượng ấy bồi hồi lại nơi đây, khi dòng huyết lệ cứ chảy xuống má. Áo lụa đỏ che đi phần lớn cơ thể ấy, song cũng che đi những chuyện sâu kín trong tim. 

Chẳng biết trái tim ấy sẽ hướng về đâu, nhưng tiếng hát thê lương cứ còn mãi đó dẫu cho năm tháng sẽ qua đi. Cũng coi như đó là điều an ủi phần nào, cho nơi đây…

“Tội nhân Thuấn Long, xin hàng.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận