• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 1

6. Kaede Himura

1 Bình luận - Độ dài: 2,884 từ - Cập nhật:

“Trời ạ, tại sao cả cái nhà lớn như này mà chỉ có một phòng ngủ?” Tôi lẩm bẩm khi nhìn quanh căn phòng cuối cùng trong ngôi nhà. Căn nhà này rất rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, các phòng riêng cũng khá thoải mái, nhưng… phòng ngủ chỉ có một cái giường?

“Đúng là giường to thật, nhưng mà...”

“Nhưng mà cậu không muốn ngủ cùng giường với người mình ghét, đúng không?” 

Cô ấy đứng đó, tựa vào khung cửa, đôi mắt bạc ánh lên sự sắc sảo. Giọng nói của cô bỗng trở nên khác hẳn—không còn sự nghịch ngợm hay thoải mái mà tôi thường thấy khi cô nói chuyện với Rei. Thay vào đó, nó sắc bén, như thể Kaede đang nắm giữ toàn bộ câu chuyện trong lòng bàn tay.

“Sao cô biết là tôi ghét cậu ta?” Tôi quay lại, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Kaede nhếch môi cười, nhưng đó không phải nụ cười dễ thương hay đáng yêu gì cả. Nó lạnh lùng, thậm chí có chút đáng sợ. Đôi mắt bạc của cô ấy như xuyên thấu qua tôi, đầy sự tính toán và hiểu biết.

“Cô biết không? Rei là tấm gương phản chiếu lại người khác.” Cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy tôi. “Nếu có ai đối xử tệ với anh ấy, anh ấy sẽ làm điều tương tự.”

Tôi nhíu mày, cảm giác không thoải mái với lời nói của Kaede. “Ý cô là gì?”

“Ý tôi là.” Kaede bước lại gần hơn, giọng nói trầm xuống, “Cô đã để lộ ra nhiều thứ hơn cô nghĩ rồi. Rei nhìn bên ngoài lơ đễnh thế thôi, chứ nói về độ quan sát thì không thua ngoài tôi đâu.”

Câu nói của cô ấy làm tôi khựng lại, nhưng tôi vẫn không để lộ cảm xúc gì. “Tôi không biết cô đang nói về chuyện gì.”

Kaede nhún vai, đôi mắt bạc chợt lóe lên chút tinh quái, như thể cô vừa trở về với vẻ nghịch ngợm thường ngày. Nhưng giọng nói của cô ấy vẫn giữ sự nghiêm túc lạ thường.

“Ừ thì, chỉ là một suy nghĩ thôi.” Kaede nói, cười nhẹ. “Nhưng này nhé, nếu cô đã không thích Rei rồi, thì hãy từ bỏ ngay lúc này đi.”

Tôi sững người trước câu nói ấy. Trong khoảnh khắc, tôi không chắc mình nghe lầm hay cô ấy thực sự muốn nói vậy.

Kaede quay đầu nhìn thẳng vào tôi, nụ cười mỏng manh nhưng ánh mắt lạnh lẽo. “Chỗ chị em tôi khuyên thật đấy, đừng lợi dụng lòng thương cảm của anh ấy.”

Câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào tôi. Tôi mở miệng định phản bác, nhưng chẳng hiểu sao, lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Kaede không đợi tôi trả lời. Cô ấy chỉ đúng đấy và quan sát. Cái ánh mắt của cô ta như đâm xuyên qua lòng kiêu hãnh của tôi….nó khiến tôi khó chịu.

Cái cảm giác này là gì? Là xấu hổ, tức giận, hay... sợ hãi? Tôi không thể xác định rõ, chỉ biết rằng nó như một nút thắt nghẹn lại trong ngực, khiến tôi khó thở. 

Nhưng có một điều tôi biết chắc: Kaede không phải là người đơn giản như vẻ ngoài dễ thương, ngọt ngào mà cô ấy thể hiện. Đằng sau nụ cười ấy là một lưỡi dao sắc bén, cứa thẳng vào sự tự tôn của người khác mà không cần chút do dự.

“...Cô nói đúng.” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù đôi tay đang siết chặt bên hông. “Tôi không nên lợi dụng lòng thương cảm của cậu ta. Nhưng đã đến nước này rồi thì tôi cũng không rút lui được.”

Những từ ngữ ấy rời khỏi môi tôi như một lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của chính mình. Tôi biết mình đang ích kỷ, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu phải lựa chọn giữa tự ái và sinh tồn, tôi sẽ chọn sinh tồn. Và Rei... cậu ta đã đồng ý để tôi dựa vào, cậu ta đã tự nguyện. Vậy thì, nếu có lỗi, đó cũng là lỗi của cậu ta.

“Hử, ra là vậy.” Kaede bật cười nhẹ, nhưng đôi mắt bạc của cô ấy lạnh lẽo như sương giá. “Hoá ra cô là loại người vật chất à. Chỉ cần có lợi ích là cô sẵn sàng nhận, bất kể là từ ai.”

Ánh nhìn khinh miệt của Kaede dường như xuyên qua tôi. Sự sắc bén trong giọng nói ấy khiến tim tôi thắt lại.

“Đúng vậy.” Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, không né tránh. “Cứ xem tôi là loại người như vậy đi. Tôi không cần sự thông cảm hay tôn trọng của cô.”

Kaede nhướn mày, thoáng ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của tôi. Nhưng rồi, nụ cười nhếch mép của cô ấy trở lại, lần này còn sắc bén hơn trước.

“Thẳng thắn nhỉ? Được thôi. Ít nhất cô cũng không giả vờ là một thiên thần. Nhưng để tôi nói rõ điều này: Rei không phải là một cái phao để ai cũng có thể bám lấy khi gặp khó khăn. Và tôi cũng không khiến quá trình bám vào của cô dễ hơn đâu.”

Cô ấy bước qua tôi, đôi giày cao gót vang lên từng tiếng rõ ràng trên sàn gỗ. Tôi đứng lặng, dõi theo bóng lưng của Kaede, cảm giác nặng nề đè lên vai. Những lời của cô ấy, dù cay nghiệt, lại khiến tôi cảm thấy như một kẻ thất bại. Nhưng tôi không cho phép bản thân chùn bước.

Tôi không phủ nhận rằng mình đang lợi dụng lòng tốt của Rei. Nhưng ngay lúc này, nếu không có cậu ta, tôi sẽ không thể đi tiếp được. Tôi chỉ hy vọng, khi mọi chuyện ổn hơn, tôi sẽ có cơ hội để đền đáp. 

Nhưng cho đến lúc đó, tôi sẽ chấp nhận mọi sự khinh miệt mà người khác dành cho mình.

Tối đó, tôi ngồi trên ghế sofa, cố gắng đọc một cuốn sách để giết thời gian, nhưng ánh mắt lại liên tục hướng về phía trước màn hình. Rei và Kaede đang ngồi đó, cười đùa cùng nhau trong khi chơi game. Âm thanh từ trò chơi và tiếng cười của họ vang lên khắp căn phòng, phá vỡ sự tĩnh lặng đến khó chịu.

Họ trông thật thân thiết. Một cách tự nhiên, không chút gượng ép. Rei, cái người thường ngày luôn tỏ ra thờ ơ, ít nói và vô cảm, giờ đây lại đang cười tươi, nói chuyện rôm rả như một người hoàn toàn khác.

Còn Kaede, kẻ hai mặt đầy bí ẩn ấy, lại đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú và tràn đầy năng lượng. Cô ta chẳng có vẻ gì là giả tạo hay mưu mô trong lúc này, trông cứ như đang thật sự tận hưởng khoảnh khắc đó.

Họ giống như một đôi vợ chồng mới cưới thật sự, hòa hợp và ăn ý đến mức khó tin. Mỗi lần Rei đánh bại quái vật hay thực hiện một pha xử lý xuất sắc, Kaede lại cười tươi, cổ vũ nhiệt tình, thậm chí còn đập tay ăn mừng với cậu ta.

Tôi bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng. Một cảm giác khó chịu âm ỉ, như thể có thứ gì đó đang chèn ép trong lồng ngực. Không phải ghen tuông, tôi tự nhủ như vậy. Tôi không có quyền gì để ghen. Nhưng cái cảm giác ấy, cái sự lạc lõng khi chứng kiến hai người khác vui vẻ bên nhau, không cách nào phủ nhận được.

Tôi quay đi, cố gắng không nhìn nữa. Nhưng tiếng cười của họ vẫn vang lên, không cách nào tắt được trong tâm trí tôi. Âm thanh ấy không chỉ đơn thuần là vui vẻ, nó như đang chế nhạo sự cô đơn của tôi.

Kaede liếc về phía tôi một lát, đôi mắt bạc ấy lóe lên ánh nhìn khó đoán. Miệng cô ta cong lên một nụ cười nham hiểm, vừa như trêu chọc, vừa như thách thức.

“Miyu, cậu có muốn chơi cùng bọn tôi không?” Giọng nói vang lên, ngọt ngào và thân thiện đến bất thường. Giống như mỗi lần cô ta ở cùng Rei, giọng nói ấy luôn pha chút trẻ con vô hại, nhưng ẩn sau đó là một sự tinh quái khiến tôi rợn người.

Tôi liếc nhìn cô ta, cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên. "Không cần đâu, cứ chơi tiếp đi. Tôi không giỏi những thứ đó."

“Thật sao?” Kaede nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng sâu hơn. “Nhưng mà vui lắm, Rei vừa xử xong con trùm, có khi cậu sẽ học được gì đó từ anh ấy đấy.”

Tôi siết chặt cuốn sách trên tay, cố nén lại cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Cô ta đang khiêu khích tôi, rõ ràng là như vậy. Nhưng tôi không thể để bản thân bị kéo vào trò chơi của cô ta.

“Thôi, tôi ổn mà. Hai người cứ tiếp tục đi.” Tôi đáp, giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Kaede chỉ cười, không nói thêm gì, rồi quay lại màn hình. Nhưng tôi biết, cái ánh mắt đó, cái ánh mắt liếc về phía tôi khi cô ta quay đi, vẫn đang tiếp tục thách thức.

Và tệ hơn cả, Rei, người lẽ ra nên nhận ra bầu không khí kỳ lạ này, lại chẳng để tâm chút nào, chỉ tập trung vào trò chơi trước mặt. 

Hoặc thực ra, Rei có để ý, nhưng cậu ta vẫn mặc kệ, như cách cậu ấy luôn làm trước mọi thứ. 

Hai con người này đúng là khó chịu thật. Họ chẳng làm gì sai, chẳng hề đụng chạm đến tôi, nhưng chính cái sự mặc kệ ấy lại khiến tôi không thể ngồi yên.

Rei thì vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ thờ ơ thường thấy, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến cậu ta. Còn Kaede, với sự vui vẻ giả tạo và những lời mời mọc đầy ẩn ý, khiến tôi cảm thấy như đang bị dồn vào góc tường. 

Cả hai phối hợp với nhau một cách tự nhiên đến đáng sợ, không hề cố ý, nhưng vẫn tạo ra một bầu không khí ngột ngạt.

Tôi không hiểu sao mình lại để ý đến họ nhiều như vậy. Càng không thể lý giải tại sao sự vô tâm của họ lại khiến tôi thấy bị tổn thương. Có lẽ Cái cảm giác ấy—sự khao khát được chú ý, được công nhận—nó làm tôi bực bội với chính mình. Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng nó vẫn len lỏi trong từng suy nghĩ, khiến tôi không thể yên.

“Chơi vui nhỉ.” Tôi buông một câu mơ hồ, như ném thẳng vào không gian giữa chúng tôi, để rồi chờ đợi điều gì đó... có lẽ là một phản hồi, một sự công nhận, dù nhỏ nhoi.

Và đúng là có người phản hồi thật.

Rei liếc qua tôi, đôi mắt cậu ta vẫn như thường ngày, lãnh đạm và khó đoán. Rồi cậu ta thở dài, một tiếng thở dài đủ nhẹ để khiến tôi càng thêm bực mình.

“Cô đúng là ngớ ngẩn thật đấy.” Giọng Rei không hẳn là giễu cợt, cũng chẳng mang theo chút cảm xúc nào. Nó chỉ như một câu nhận xét khô khan, và điều đó khiến tôi khó chịu hơn cả.

Tôi định nói gì đó, phản bác hay chọc lại cậu ta, nhưng Rei đã đặt tay cầm xuống, quay sang nhìn Kaede. “Thôi, đi ngủ thôi Kaede. Mai chúng ta có nhiều việc để làm đấy.”

Kaede gật đầu, nhanh nhẹn đứng dậy, không quên liếc nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý.

“Đi nào Miyu.” Cô ta vỗ vào vai tôi, dục tôi đi.

“Tôi ngủ một mình ngoài này, hai người vui vẻ với nhau đi.” Tôi từ chối.

Kaede nghiêng đầu, đôi mắt bạc lóe lên chút trêu chọc. “Ồ, Miyu, gan nhỉ. Ngoài này không thoải mái đâu, tối lạnh lắm đấy.”

“Tôi đâu cần ai an ủi.” Tôi đáp, cố gắng giữ giọng thật bình thản, nhưng chính tôi cũng nghe thấy sự bướng bỉnh trong câu nói của mình.

“Thế thì tùy cô thôi.” Kaede nhún vai, quay đi, nhưng trước khi bước hẳn ra khỏi phòng, cô ta kịp thả lại một câu: “Nhớ đắp chăn, kẻo lạnh.”

Rei thì không nói gì. Cậu ta chỉ liếc nhìn tôi. Lông mày cậu ta nhíu lên một chút.

Thế rồi cậu ta lại thở dài tiếp. “Được rồi.”

Tôi giật mình khi cảm nhận được bàn tay của Rei nắm lấy tay mình. Nó ấm áp và vững chãi đến mức tôi không biết phải phản ứng ra sao.

“Cậu đang làm gì vậy?” Tôi lắp bắp, cố rụt tay lại, nhưng bàn tay của cậu ta không buông, cũng không siết chặt thêm. Nó chỉ giữ vừa đủ để tôi không thoát được.

Rei nhìn tôi, ánh mắt vẫn lãnh đạm nhưng lại pha chút gì đó như trách móc. Rồi, cậu ta thở dài, lần nữa, như thể tôi là một bài toán nan giải không có lời giải.

“Cô nói tôi là con lừa cứng đầu, mà tôi thấy cô còn cứng đầu hơn đấy.” Cậu ta nói, giọng vừa mệt mỏi vừa bâng quơ, như thể đang nói với chính mình hơn là tôi.

“Tôi…” Tôi định mở miệng phản bác, nhưng cậu ta đã kéo tôi đứng dậy trước khi tôi kịp nghĩ ra điều gì để nói.

“Đi nào, chúng ta ngủ chung. Tôi hứa sẽ không đụng chạm gì đến cô đâu.”

Lời nói của cậu ta đơn giản, không mang chút ý đồ nào, nhưng lại khiến tôi sững người. Cái cách cậu ta nói như thể đây là chuyện bình thường nhất thế giới, chẳng đáng để bận tâm.

“Cậu đùa đấy à?” Tôi nhíu mày, cố rút tay lại lần nữa. “Ai muốn ngủ chung với cậu chứ?”

Rei quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng như thường ngày. “Vậy cô muốn ngủ ngoài sofa à? Đừng trách tôi nếu sáng mai cô cảm lạnh, rồi lại than trách rằng tôi không quan tâm đấy nhé.”

“Từ giờ cô đã là vợ của tôi rồi, nên ít nhất tôi muốn quan tâm đến cô một chút.” Rei nói, giọng điệu chẳng có vẻ gì là đùa cợt, nhưng cũng không quá nghiêm túc, như thể cậu ta đang nói một sự thật hiển nhiên.

Câu nói ấy khiến tôi như bị đứng hình. “A-Ai là vợ của cậu chứ!?” Tôi hét lên theo phản xạ, cảm nhận được mặt mình nóng bừng. Tim tôi đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Rei, cái tên thờ ơ đó, cái tên không bao giờ bận tâm đến ai ngoài chính mình, lại có thể nói ra mấy lời như thế sao?

“Không phải chúng ta đã kết hôn trên giấy tờ rồi sao?” Rei đáp, ánh mắt vẫn lãnh đạm nhưng không giấu nổi tia trêu chọc nhẹ nhàng trong đó.

“Cái đó là do hoàn cảnh! Không phải thật mà!” Tôi cãi lại, cố gắng không để lộ sự lúng túng của mình.

“Hoàn cảnh hay không thì cũng chẳng quan trọng.” Cậu ta nói tiếp, một cách điềm nhiên đến khó chịu. “Tôi chỉ đang cố làm đúng trách nhiệm của mình thôi.”

“Trách nhiệm cái đầu cậu!” Tôi cắn môi, không biết nên bực mình hay xấu hổ nữa. “Ai cần cậu quan tâm chứ!?”

“Cô cần.” Rei đáp lại, ngắn gọn và dứt khoát, như thể câu trả lời của cậu ta là một chân lý không thể chối cãi.

Cậu ta tiếp tục bước đi, bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi, mặc kệ những lời phản đối yếu ớt từ phía tôi. Nhưng điều kỳ lạ là... tôi không thể kháng cự. Như một điều gì đó đã buộc chân tôi phải bước theo cậu ta, dù trong lòng tôi vẫn đang đấu tranh dữ dội.

Gương mặt tôi chắc chắn đã đỏ ửng, và trái tim thì như bị ai đó đập trống liên hồi trong lồng ngực. Tại sao lại như thế? Tại sao, chỉ với một câu nói đơn giản ấy, mọi sự tức giận trong tôi lại tan biến ngay lập tức?

Lẽ nào... tôi thầm thích cậu ta à?

Không, không đời nào! Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị tôi lập tức gạt phăng đi.

Chắc là mấy chuyện xảy ra dồn dập gần đây khiến mình hơi lú thôi. Ừ, chắc chắn là vậy. Tôi tự nhủ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ chỉ là tạm thời.

Không có chuyện Miyu này lại thích cái gã thiếu tinh tế, vô cảm như Rei được. 

Không đời nào! 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hmm, vẫn đang theo dõi tiến triển
Xem thêm