• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Tình yêu

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 3,646 từ - Cập nhật:

Thức dậy đón một ngày mới, những tia nắng ấm áp mang màu xanh của trời chiếu sáng cả căn phòng. Mặt trời chỉ vừa mới lên, thời gian thích hợp để tập thể dục. Nghĩ vậy tôi liền vận động cơ thể, tập các bài tập cơ bản đến nâng cao trong một giờ.

Hoàn thành xong, tôi vào nhà vệ sinh, tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo không có một khắc chênh lệch. Lịch trình tiếp theo là tới giờ đi học, thói quen hằng ngày trong nhiều năm vẫn không có gì thay đổi. Nói đúng hơn lối sống khắc nghiệt không cho phép tôi phạm sai lầm, nếu không thời gian vô nghĩa lại sẽ tới.

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ, không ngờ rằng những thứ trong quá khứ lại xảy ra trong mơ, như thể đang nhắc nhở tôi quay đầu vào bờ.

So sánh với bản thân hiện tại, chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ vào học, tôi còn chưa tắm, chưa che hình săm trên người, vết bớt trên mặt. Lại còn trong tình trạng lưng mọc rễ ở giường nữa, nghiêng mặt sang nhìn căn phòng, quần áo mặc trong một tuần qua nằm vương vãi khắp cả sàn nhà.

Hôm nay là thứ ba, ngày mà người giúp việc tới dọn dẹp nhà cho tôi. Lúc trước tôi không có làm biếng như vậy đâu, nhờ ơn một người mà tôi thành ra như vậy.

‘Kính kong.’

Tiếng chuông cửa đột ngột phát ra, ngay giây phút này có người trao cho tôi điều ước, tôi liền ước bản thân có thể lết hoặc bò nhanh hơn đi bộ.

‘Kính kong.’

Hai lần đổ chuông. Tôi không nghĩ nữa mà nhanh chóng ra mở cửa.

“Chào cậu chủ.”

“Ừ, hôm nay tới sớm nhỉ.”

Người trung niên đang cúi người chào là nhân viên dọn dẹp mỗi tuần cho nhà riêng của tôi. Nhưng thường ngày là tầm chín hoặc mười giờ mới tới.

“Hôm nay tôi tới sớm để nhắc cậu đi học, xe cũng đã tới đón cậu rồi ạ.”

“Không cần đâu, tôi có thể tự đi được nhắc ông ấy rời đi đi.”

“Bà chủ hôm qua nghe tin cậu tự ý nghỉ học buổi chiều, nên buộc cả đi, cả về có người chở.”

Đúng thật ngày hôm qua tôi cúp buổi chiều mà không có lí do. Sao mẹ tôi lại biết được nhỉ, à không sao tôi lại hỏi thế chứ, chỉ duy nhất một người có thể thôi.

“Bà chủ quan tâm cậu lắm đấy.”

Quan tâm à, chắc có nhầm lẫn rồi. Cái này người ta gọi là trách nhiệm với tư cách là một người mẹ thôi. Mà sao tự nhiên lại nói vậy chứ.

“Ừ, sao cũng được để tôi đi thay đồ đã.”

Tôi nhanh chóng làm theo những gì đã nói, tắm rửa, thay đồ, che hình xăm, che bấm lỗ tai. Tập sách thì cứ đóng hết vô cặp là được.

“Cậu đi cẩn thận.”

Thấy tôi mang giày ở cửa, người giúp việc liền chào tạm biệt. Tôi không đáp lại cứ thế mà đóng cửa ra khỏi nhà. Tôi nghe nói ba đời bà ấy đều làm việc cho nhà tôi, đại gia đình đó gần như là đều nằm trong bàn tay của bọn tôi, nên mới tạm tin để bà ấy dọn dẹp một mình trong nhà.

Bấm thang máy xuống tầng trệt, ra khỏi cổng tòa nhà. Nhìn xung quanh thấy một chiếc xe đen bóng loáng, như thể vừa mới mua cách đây mấy phút vậy. Có một người mặc áo sơ mi trắng vẫy tay tới, tôi liền đi tới hướng đó.

Tài xế thấy tôi lại gần liền cúi người chào, tôi đáp ừ rồi vào trong xe. Chưa tới mười phút nữa cổng trường sẽ đóng, từ nhà tới trường cũng tầm tầm thời gian còn lại.

Tôi chống cằm, ngước ra ngoài cửa xe. Ngắm nhìn dòng người đi qua lại, đi ngang qua xe tôi họ đều chung một hành động, đó là luôn nhìn chiếc xe tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ. Đúng thật ngồi trên phương tiện di chuyển giá chục tỉ không làm người khác chú ý mới là lạ.

Cứ thế mà đi tới trường thì nhiều ánh mắt sẽ dán lên người lắm đây. Tôi nói với tài xế dừng cách trường một đoạn, ông ấy cũng hiểu ý vâng lời, dừng cách trường khoảng trăm mét.

“Cậu chủ đi cẩn thận.”

“Ừ.”

Khi xe dừng hẳn tôi liền xuống, đi bộ tới trường. Đã trễ giờ rồi giờ tôi có chạy hay bay tới cũng không kịp, cứ tàn tàn dạo dạo thôi vội làm gì.

Đứng trước cửa chính trường, chiếc cổng đóng lại như không muốn cho ai vào giờ này.

Ôi không, tôi đã đi muộn rồi trường sẽ không chấp nhận một người mới ngày đầu nhập học mà đã đi trễ như thế này đâu nhỉ.

Vừa nghĩ tôi vừa chuẩn bị bước đi trước khi bảo vệ phát hiện ra tôi đang cố tình rời khỏi đây. Tôi cũng muốn tìm hiểu xem người đang đi theo sau nãy giờ là ai, tôi đã phát hiện có ai đó đã bám đuôi từ khi bước xuống xe.

Ngay khi vừa ra khỏi đây thì có người không chần chừ đi lại chỗ tôi.

“Học sinh chuyển trường.”

Giọng người ồm ồm của người đàn ông tầm tuổi trung niên đang nói tới. Tôi quay sang nhìn theo hướng giọng nói, tôi biết được người đó là ai, người gián tiếp góp phần mang phiền phức cho tôi.

“Chào thầy hiệu trưởng.”

“Em không ngờ thầy lại đối xử học sinh của mình như thế đấy.”

Tôi nói rồi khuấy tách trà được đặt trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, hương thơm trà lan tỏa khắp khoang miệng, nhiệt độ hoàn hảo để thưởng thức. Nuốt xuống hương vị vẫn động lại ở cổ họng, hậu vị ngọt nhẹ làm cho tâm trạng tôi dịu đi đôi chút.

Hiện tại tôi đang ngồi trong phòng hiệu trưởng, lúc đầu khi được bảo lãnh vào trường tôi đã định lên lớp nhưng thầy ấy kêu tôi lại có chút chuyện. Nhận ra được vị trí của hai bên, tôi suy nghĩ rồi đồng ý.

“Thầy đã làm gì bản thân có thể làm được, nếu không muốn cậu có thể phản kháng, không phải sao?”

Chắc ông ấy đang ám chỉ vụ tôi bị bắt cóc lên tầng bốn, rồi bị giao một đống việc nhảm nhí.

“Em đâu chỉ nói bản thân.”

“Ý cậu là.”

“Học sinh bị người có năng lực điều khiển, bên trên biết.” Tôi nói rồi chỉ ngón tay lên trần nhà.

“Chắc chắn thầy cũng biết, nhưng lại không thấy có dấu hiệu bắt cậu ta lại, cùng lắm chỉ đứng từ xa quan sát.”

Tôi nhấp thêm một ngụm trà tiếp tục nói.

“Nhớ không nhầm thầy là người cực kì chú trọng học sinh phải không, hay là em đã lầm.”

Ông ấy không nói gì, chăm chăm nhìn vào những thành tích chiếc cúp, giấy khen được đặt trên tủ. Sau đó từ từ ngồi đối diện với tôi.

“Như cậu đã nói, tôi luôn để tâm tới những học sinh, nếu có gì xảy ra với bọn họ tôi liền ra tay.”

“Sau đó.”

“Nhưng cậu học sinh Toàn nhận ra được tổ chức đang nhăm nhe và biết được tính cách của tôi. Cậu ta đã đặt lời nguyền lên họ rằng ‘nếu mỗi ngày đi học và tan học cậu ta không xuất hiện ở trường thì ba mươi lăm người đang dưới sự kiểm soát của cậu ta sẽ phải tự kết thúc cuộc đời.’ Nghe vậy tôi liền ngăn cản người ở trên hành động.”

Ồ, không ngờ tên đó lại chơi trội tới vậy. Trường này là trường trọng điểm, học hành khá cũng khó bước chân vào được, nên mấy học sinh trong đây thường là mọt sách, không thì là học sinh năng khiếu. Để mà sợ hắn ta tới mức đó thì tôi nghĩ là không thể nào.

Tôi cũng chỉ là đang suy đoán, nếu không phải là một trăm phần trăm thì vẫn có khả năng xảy ra. Ba mươi lăm học sinh mất, điểm chung tất cả đều học ở trường này. Nếu việc đó xảy ra danh tiếng trăm năm đều sụp đổ không thể nào gầy dựng là một trăm phần trăm. Dù có là vậy, vẫn không thể nào mà ông thầy này lại chịu nhượng bộ.

“Có điều, trò Toàn lại không làm việc gì quá đáng, chưa có xung đột nào xảy ra ở trường hay ngoài trường liên quan tới trò ấy cả.” Không dừng lại thầy ấy tiếp tục.

“Những học sinh bị cậu ấy điều khiển, lại không có vấn đề gì về tâm lí hay sức khỏe, cùng lắm chỉ là nhắc nhở tác phong quần áo thôi. Hơn nữa trò Toàn là người có năng lực, cậu ấy luôn đứng hạng 2 toàn trường.”

Tên này cũng thông minh đấy chứ, dùng con tin để đe dọa người có thể can thiệp trực tiếp. Không có hành vi nào làm phật lòng đối phương. Hành động của cậu ta có thể xem như là đang bảo vệ bản thân.

Dù cho có cưỡng ép dùng còng chuyên dụng, năng lực đã sử dụng vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Một là người điều khiển hóa giải nó, cách thứ hai là người đó biến mất khỏi thế giới này.

Cậu ta không làm gì quá đáng để chịu hình phạt xử tử cả. Mấy người này đã quá coi thường học sinh cấp 3 rồi, không nhanh chóng xử lí giờ để lại hậu quả khó kiểm soát.

Ai là người sẽ giải quyết, không sai chính là tôi đó. Ban đầu tôi không có ý định đi học, ông hiệu trưởng này đã nhờ vả, còn nói sẽ hỗ trợ tôi trong tương lai, chỉ cần giúp ông ấy xử lí Toàn theo đúng ý ổng. Tôi cũng muốn thử đi học như học sinh bình thường như thế nào, vì thế thuận theo đồng ý.

Nếu không phải được nhờ vả, tôi cũng chẳng rảnh để mà tự nhiên làm việc cho cái tổ chức tên là ENP để làm gì. Chỉ là tò mò xem họ đang làm trò con bò gì thôi.

Tôi và thầy hiệu trưởng trò chuyện một chút, sau đó tôi chào tạm biệt rời khỏi phòng. Còn lâu mới tới giờ nghỉ, cũng chẳng biết làm gì tôi liền tới lớp học.

Đứng trước cửa, giáo viên vẫn đang say sưa giảng bài cho học viên. Tôi lịch sử gõ cửa ba tiếng rồi xoay tay nắm bước vào. Giáo viên thấy tôi liền dừng lại.

“Em chào cô.”

“Sao giờ mới tới.”

“Em còn giấy tờ nhập học chưa xử lí nên đi trễ.”

Vừa nói tôi vừa đưa cho cô ấy tờ giấy mà hiệu trưởng đã đưa cho tôi, cũng không có gì đặc biệt chỉ là tờ giấy xin phép vào lớp cho học sinh đi trễ thôi.

“Được rồi, em về chỗ ngồi đi.” Cô giáo lấy mảnh giấy từ tay rồi nói.

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, lời giảng tiếp tục được cất lên. Một tay chống cằm nhìn vào nơi vô định. Bây giờ tôi chả biết nên làm gì, cái bụng rỗng đã lấn át đi cơn buồn ngủ. Biết vậy trước khi tới trường ăn sáng luôn cho rồi, tất cả là tại cái tên luôn bám theo sau lưng, làm tôi cứ đề phòng mà bước tới trường lúc nào không hay.

Người bạn bàn bên đang tập trung vào lời nói của giáo viên. Tốt đấy, nhiệm vụ của học sinh là học tập, nếu cứ chăm chăm mà phục vụ bọn ENP, thì cái mạng sẽ chẳng bao giờ giữ được.

Cũng chẳng biết làm gì, tôi lấy tập sách ra, lật tới trang cuối làm đại một vài bài giết thời gian.

Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc hai tiết học buổi sáng. Giáo viên nghe thấy rồi giao bài tập về nhà cho lớp rồi cũng dọn đồ rời khỏi.

Sáng chưa ăn gì, tôi định đi xuống căn tin thì có mấy người tiến lại chỗ tôi.

Là học sinh cùng lớp, bọn họ tới bắt chuyện với tôi.

“Ông ăn sáng chưa, đi chung không?”

Một trong số họ gợi ý, đúng lúc tôi đang đói, chẳng có lí do gì để từ chối hết. Thì đột nhiên có người lại chỗ bọn tôi.

“Thiên, có bạn Ngọc kiếm trước lớp kìa.”

“”Ồ.””

Cả bọn ngoại trừ tôi như có diễn tập từ trước đồng loạt kêu lên một tiếng.

“Là Ngọc hả.”

“Hoa khôi của trường chúng ta à.”

“Là học bá mới đúng chứ.”

“Nói như nói vậy, có khác gì nhau đâu.”

Cả nhóm bàn bạc về một người mang tên Ngọc cực kì sôi nổi.

“Chắc tớ không đi được rồi, để lần đi.”

Tôi từ chối bọn họ rồi nhanh chóng đi tới chỗ người đang đợi.

“Gọi có gì không?”

“Ểeee, sao lạnh lùng quá vậy, ngày đầu tiền cúp học là không tốt đâu đó.”

Người con gái đứng trước mặt với chiều cao một mét năm tư không thể phát triển hơn, là Nguyễn Mỹ Ngọc người quen của tôi.

“Mày đã lẻo mép với ai không nhớ à.”

“Để hối lỗi người ta dẫn đi ăn sáng nè.”

Cô nàng nói rồi cười để lộ cái răng khểnh ra. Cũng biết tôi đang đói nên lấy lòng đấy, coi như tha lần này.

“Ừ cũng được.”

“Cuối cùng cậu cũng chịu ra khỏi nhà rồi nhỉ, ru rú trong nhà coi anime thì không hay lắm đâu.”

“Đừng có lộn qua sở thích của tao với mày.”

Tôi nói rồi huých nhẹ vào người Ngọc. Cô nàng giận dữ đấm liên tục vào lưng tôi, đúng lúc ghê dạo này lưng cũng hơi đau.

“Học hành dạo này thế nào rồi.”

“Hì hì, vẫn luôn đứng nhất đấy nhé.”

“Ừ, ráng giữ vị trị đó cho tốt.”

Hai bọn tôi trò chuyện bình thường với nhau, nhưng sao lại có nhiều ánh mắt đổ về vậy. Con gái thì thể kiểu ngạc nhiên, thích thú. Còn mấy thằng đực rựa lại nhìn căm thù thế này.

Tới quầy bán thức ăn, có một đống người đang tranh nhau. Thế này thì phải mất một lúc mới tới lượt mất. Đang nghĩ vậy thì Ngọc nắm tay, kéo tôi theo.

“Hôm nay có vẻ đông quá nhỉ.”

Vừa dứt câu, cả đám người liền quay sang nhìn hai bọn tôi. Thấy được người vừa nói là ai bọn họ liền nhường đường cho Ngọc tới trước.

Cô nàng chỉ gọi một cái bánh nhỏ, tôi thì chọn tô bún đặc biệt. Dì căn tin nghe hiểu rồi báo giá. Cùng lúc tôi và Ngọc nhìn nhau.

“Trả đi.” Tôi ngoắt đầu ra lệnh

“Ai lại để con gái trả tiền bao giờ.”

“Chẳng phải mày dẫn tao đi ăn à.”

“Trong tiếng việt dẫn đi không có nghĩa là bao đâu nhé.”

“Nhưng trong ‘quy tắc’ nó lại là-”

“Bánh của cô bé.” Thấy bọn tôi cãi nhau không có điểm dừng, dì căn tin quăng chiếc phao cứu sinh cho Ngọc.

“Cảm ơn dì, tớ đi trước lấy chỗ.”

Cô nàng lấy bánh rồi nhanh chóng chạy đi tìm chỗ ngồi. Tôi quay sang nhìn người đưa bánh, bà dùng ánh mắt ‘nhìn gì mà nhìn, trả tiền đi.’

‘Hầy.’ Tôi thở dài lấy tiền ra đưa cho dì.

Sau khi chờ nhận lấy phần ăn của mình, tôi đi kiếm Ngọc. Thấy được người cần tìm, cô nàng cũng thấy tôi dơ tay cao báo hiệu.

Xung quanh cô cũng có mấy bạn nữ, Ngọc ở ngồi vị trí trung tâm. Chiếc bàn dài đối diện không có ai, tôi ngồi xuống chỗ đó.

Cả nhóm nhìn thấy tôi liền bất ngờ. Hỏi Ngọc tôi là ai, mối quan hệ là gì, như kiểu đang tra hỏi vậy.

“Bọn tớ chỉ là bạn thuở nhỏ thôi, không có gì đặc biệt đâu.”

“”Ồ!””

Bọn họ đồng thanh, nhìn tôi rồi nhìn sang Ngọc, cuối cùng lại cho tôi một ánh mắt thương cảm. Sao lại thế nhỉ.

“Các cậu lên lớp trước đi, tớ với Thiên nói chuyện riêng một chút.”

Bạn của Ngọc hiểu ý liền tạm biệt rời đi, họ cũng vẫy tay với tôi, tôi cũng hờ hững quơ tay chào lại.

“Khỏi vòng vo nữa. Sao, mày muốn nhờ vả cái gì?”

“Nếu cậu đã nói vậy, lần thi theo tháng tiếp theo tớ muốn cậu ở hạng nhất.”

Hả. Tôi có nghe lầm cái gì không vậy. Sao tự nhiên là muốn nhường vị trí đó cho tôi chứ.

“Lí do.”

Những yêu cầu khó hiểu, cần phải có lí do rõ ràng. Đâu phải tự nhiên mà nó khó hiểu, dù cho nó dễ dàng làm được đi chăng nữa.

“Không nói không được hả.”

Ngọc nói với giọng nũng nịu, tôi chỉ đáp lại bằng ánh mắt phán xét.

“Chuyện là vậy…”

Cô nàng kể vào một ngày, cô được tỏ tình rồi từ chối người ta vì không muốn yêu sớm. Cậu học sinh đó vẫn không từ bỏ mãi đeo bám Ngọc, tới một ngày cô nàng không chịu được nữa rồi tự tin thông báo ‘Tớ chỉ thích những người có giỏi hơn thôi.’ Tưởng chừng như đã dứt khoát một lần, nhưng vô tình lại tạo một cơ hội cho thiếu niên đó. Chỉ gần một năm cậu ta đã vươn lên vị trí thứ hai toàn trường, tuy không đứng nhất nhưng một số môn có điểm cao hơn.

“Ừm, cũng hiểu đôi chút rồi. Nhưng mà xin lỗi nhé, tao với mày không thể thành đôi được đâu, mày cũng hiểu mà đúng không.”

“Có đùa, thì lựa lúc nào người ta không nghiêm túc ấy. Tất nhiên là giữa tớ và cậu là không thể nào rồi.”

Dù chỉ là lời nói giỡn, nhưng tôi cũng phải rào trước. Bởi vì bọn tôi là.

“Bởi vì chúng ta là anh em, làm gì có tình cảm nào khác được. Dù bệnh siscon của anh nặng cỡ nào đi chăng nữa thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Ngọc nói giống như tôi đang nghĩ. Nhưng chỉ là trong câu đầu thôi, câu sau tự nhiên gắn cho tôi căn bệnh kì lạ nào đó.

Tôi và Ngọc chỉ là anh em trong nhà, nhưng ở bên ngoài bọn tôi trở thành bạn thanh mai trúc mã. Nếu hỏi tôi tại sao thì tôi cũng không biết, đây là ý nguyện của nó. Tôi có hỏi lí do mà chỉ được đáp lại qua loa, dù sao cũng không ảnh hưởng gì tôi cũng đồng ý. Cơ mà tôi nghĩ tôi cũng biết một phần nào đó rồi, nhưng không tiện có thể nói ra.

“Ý tớ muốn là, cậu được hạng nhất để không cho người khác có thêm một cơ hội nào nữa.”

“Chà, tập trung cho việc học thế cơ à. Sao không thử đi, dù gì cũng gia đình đâu có cấm.”

“Haha, cậu lại nói đùa nữa, tớ đã hôn phu rồi mà.”

Ngọc cười nói với tôi, không ngờ nó lại coi trọng cuộc hôn nhân sắp đặt đó. Vẫn coi tôi là đối thủ từ lúc gặp mặt nhau tới giờ.

“Thôi được rồi tao sẽ giúp mày lần này, như lời đã hứa.”

Mặt cô nàng có hơi sững giờ khi tôi đồng ý nhanh chóng.

“Cơ mà việc này không có gì khó, nên chỉ giúp một lần thôi lần sau tự đi mà làm.”

Nói xong cô nàng lẩm bẩm điều gì đó, tôi giả vờ như không nghe thấy. Đứng dậy tạm biệt Ngọc rồi rời đi.

Còn chút thời gian tôi đi dạo xung quanh trường một chút. Tới sảnh lớn tôi nhìn vào bảng thành tích được đóng khung rất sang trọng.

Hạng 1 Nguyễn Hồng Ngọc

Toán 9.8 Ngữ Văn 9.5 Tiếng Anh 10.0 Vật Lý 9.5 Hóa 9.5 Lịch Sử 9.5 Địa Lý 9.8 GDCD 9.8

Điểm của con bé thấp hơn tôi tưởng.

Hạng 2 Trần Huỳnh Toàn

Toán 9.0 Ngữ Văn 9.3 Tiếng Anh 9.0 Vật lý 9.3 Hóa 9.1 Lịch Sử 9.3 Địa lý 9.8 GDCO 9.5

Tôi cũng không ngờ là thằng Toàn lại thích em gái của tôi. Với nó bây giờ một cái móng chân vào được nhà tôi là không bao giờ, nhưng tương lai là thứ khó đoán, với cả con bé đã cự tuyệt tới vậy thì tương lai cũng chỉ là từ ngữ mà thôi.

Tôi khoanh tay xem thêm những người trong nằm trong hạng mười. Nhưng từ xa cũng có người đang nhìn tôi chằm chằm, hắn ta chắc chắn là người mà đã theo dõi tôi hồi nãy.

Sắp tới tiết học, tôi chán chả muốn đi một chút nào. Đúng rồi, giờ lên tầng bốn ăn bánh uống trà là lựa chọn không tồi. Với lại cảm bị theo dõi khó chịu lắm.

Nghĩ vậy tôi liền lấy điện thoại, len lén nhắn tin cho Tuyết hẹn cô nàng ở cầu thang tầng trệt. Cô nàng đồng ý.

Tôi tắt điện thoại, nhanh chân tới nơi đã hẹn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận