Chúa Quỷ
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 (remake): Tại cùng đất xa lạ

Chương 01: Ăn đánh

0 Bình luận - Độ dài: 2,122 từ - Cập nhật:

Henrry ghét trời mưa. Ghét cay ghét đắng cái cảm giác nước mưa len lỏi vào từng sợi lông chân, ghét luôn cái mùi ẩm mốc ngai ngái như khăn bẩn phơi trong bóng râm ba ngày chưa khô. Không phải vì có ký ức đau thương gì sâu xa, mà đơn giản là sống trong cái nhà dột nát mùa mưa thì ai mà không phát điên? Nói trắng ra, trừ khi đang giữa hè nóng chảy mỡ, còn không thì mưa chẳng đáng yêu chút nào.

Như một trò đùa ác ý của số phận, cảm giác ướt nhẹp, dính nhớp kéo anh ra khỏi giấc ngủ như lôi từ vũng nước đọng. Cơ thể thì đau như vừa lăn từ sườn đồi gồ ghề đá, rồi còn bị người ta đánh thêm mấy phát cho chắc ăn. Riêng phần đầu thì... thôi khỏi nói, như có ai lấy cái chảo gang mà phang vài cái. Henrry khó nhọc tỉnh lại. Rõ ràng, đây không phải là kiểu tỉnh dậy anh mong muốn – cơn đau khớp và vết thương ngoài da là một điều tệ để bắt đầu một ngày mới.

Henrry dụi mu bàn tay lên mí mắt ướt nhẹp, mỗi động tác đều nặng như gánh đá. Anh lò dò định hình thế giới quanh mình. Một thế giới ẩm ướt, lạnh toát và tràn ngập mùi mốc. Trên đầu, bầu trời xám xịt nhìn như ai quệt than tổ ong lên, còn mưa thì lách tách rơi đều từ cái lỗ to tướng trên mái nhà. Thật tình mà nói, trông nó còn thê thảm hơn cả cái chuồng chó anh ở. Nhưng ít ra thì nó còn có cái mái cho ra hồn.

Henrry lết ánh mắt nhìn quanh quất. Khung cảnh hiện ra trước mắt anh chẳng khác gì tàn tích sau một trận chiến ghê gớm nào đó khiến nó giờ đây chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn, cỏ dại mọc cao ngang đầu gối. Cứ cái đà này, chẳng mấy mà thiên nhiên biến nơi đây thành di tích cổ đại.

Ngay bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp đang trong giấc mộng mị, hay đúng hơn là một sinh vật có gương mặt bầm dập và cặp sừng vểnh ngược trên đầu. Henrry chớp chớp mắt, quay lại nhìn lên bầu trời xám xịt, đầu óc trôi theo vài dòng suy nghĩ mơ hồ kiểu:

"Ừm... chắc mình vẫn còn mơ..."

Rồi như bị ai bật công tắc kinh hoàng trong não, anh giật nảy cả người lên, khiến sương kêu lên những tiếng ai oán.

“Làm thế quái nào cô ta vẫn còn ở đây? Thế quái nào mình lại ở bên cô ta? Mình đang ở cái chỗ quái quỷ nào đây?”

Henrry lẩm bẩm, giọng run rẩy bàng hoàng.

Trước mắt anh, trên vũng bùn nhão nhoét do nước mưa đọng lại, cô ta nằm đó, một cô gái với vẻ đẹp đến mức như bước ra từ mấy câu chuyện cổ tích mà người ta chỉ dám mơ mộng trong những đêm say khướt. Mái tóc sương lam của cô bết lại vì ướt, hơi thở yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt.

Chỉ có điều, Henrry chẳng có chút tâm trạng nào để thả hồn ngắm nhìn. Bởi lẽ thứ đập vào mắt anh sau nhan sắc ngỡ ngàng kia, chính là cặp sừng nhọn hoắt đang chễm chệ trên đầu cô ta, trông không khác gì hung khí sống. Một con ác ma hàng thật giá thật, chứ chẳng phải mấy thứ chuyện nhảm do mấy gã nát rượu bốc phét trong quán rượu bẩn thỉu.

Henrry nuốt khan.

Trong đầu anh chỉ còn đúng một suy nghĩ.

"Mình tiêu rồi! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Vẩn vơ giữa biển ký ức hỗn loạn, Henrry lục lọi từng mảnh rời rạc trong đầu như người mò kim dưới đáy bùn. Một vài hình ảnh mơ hồ dần hiện lên. Trong khoảng thời điểm nào đó, cơ thể anh đột nhiên nóng bừng lên như bị ném vào lò than, kèm theo những cơn co giật không báo trước.

Lý trí anh lúc đó mờ mịt như trôi trong biển sương mù dày đặc, lạc lối không phương hướng, cho đến khi tất cả bỗng nhiên tắt ngấm đi.

Có lẽ... chỉ có thể là trong lúc mất ý thức ấy, anh đã bị, hay đúng hơn là được nữ ác quỷ kia đem ra bên ngoài.

Henrry vội vàng bật dậy hoặc ít nhất là cố bật dậy, nhưng cơ thể anh phản đối bằng một cơn đau âm ỉ từ đầu tới chân. Lảo đảo như thằng say, anh sờ mó khắp người, tay run run tìm kiếm dấu vết của những thương tích tưởng chừng đã nghiền nát mình.

Và rồi, trong cơn bấn loạn đó, anh chợt khựng lại.

Những vết thương nghiêm trọng nhất. Vết rách sâu tận xương, vết bầm tím kinh khủng tưởng như đã đóng vé một chiều cho anh về với ông bà tổ tiên. Giờ đây chỉ còn lại những vệt sẹo mờ nhạt. Nếu không phải vì cơ thể còn âm ỉ nhức nhối, có lẽ Henrry đã nghiêm túc tin rằng tất cả những gì mình trải qua trong mê cung chết tiệt kia chỉ là một cơn mê sảng do sốt cao gây ra.

Anh lầm bầm, nửa kinh ngạc nửa hoang mang.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy trời...?"

Dù đầu óc còn quay cuồng, Henrry vẫn hiểu rõ một điều: nếu không có cô ta, có lẽ giờ này anh đã đi gặp tổ tiên lâu rồi, khỏi cần suy nghĩ thêm.

Ngay lúc đó, bên tai anh vang lên một tiếng rên khe khẽ, yếu ớt như tiếng mèo con bị ướt mưa. Henrry giật mình, quay ngoắt lại. Hình như tiếng động anh gây ra đã đánh thức cô ta dậy. Đôi mắt màu lam nhạt từ từ hé mở, nặng nề như thể chỉ cần nhắm lại là sẽ lạc luôn vào cõi mơ. Cô bắt đầu ho khan, ho đến mức tưởng như nội tạng cũng muốn bật ra ngoài, trạng thái mơ mơ màng màng.

Henrry nuốt nước bọt. Anh cẩn thận nhích lùi lại giữ khoảng cách an toàn, tay giơ thủ thế kiểu tự bảo vệ mình trước... bất cứ chuyện quái quỷ nào sắp diễn ra.

Anh lấy hết can đảm, nghiêng người ngó tới một cách thận trọng:

“Cô tỉnh rồi hả? Àm... có cần... giúp gì không?”

Rồi đột ngột, cái gì đó lóe lên trong đôi mắt lam mờ mịt kia. Đó là một tia sát khí lạnh toát, dữ tợn đến mức Henrry lập tức thấy sống lưng mình hóa đá trong giây lát.

Chưa kịp phản ứng, anh chỉ thấy cô ta hung hăng chồm dậy, nhắm thẳng về phía anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Henrry còn ngờ ngợ nghĩ:

"À há... đây chính là lúc mình chết thật này."

Rồi, bị tóm gọn như bắt gà, Henrry bị ghì chặt xuống đất không thương tiếc. Gương mặt xinh đẹp ướt mưa kia giờ hơi thở dồn dập và hoang dã như thể chỉ cần nói sai nửa chữ là anh sẽ bị cạp cho tiêu đời. Nhưng không, thứ chờ đợi anh là một cú đấm nhắm thẳng vào mặt.

“Chờ! Chờ! Chờ!”

Henrry cũng không rõ sức mạnh thực sự của một ác quỷ so với con người là gấp bao nhiêu lần, nhưng sau khi ăn trọn một cú đấm thẳng mặt, anh cảm nhận được rất rõ ràng.

Trước mắt Henrry, một cơn mưa sao băng rực rỡ xoay tít mù như vòng đu quay ở hội chợ. Đâu đó trong cơn choáng váng, anh còn nghe loáng thoáng tiếng gọi trìu mến của tổ tiên.

Anh chỉ kịp thốt ra một tiếng ú ớ không thành lời trước khi đầu óc nổ tung bằng một màn pháo hoa tầm cỡ. Khi liên tiếp là những cú đánh không khoan nhượng đánh vào mình.

Cho đến khi mùi tanh nồng của máu tràn ngập trong miệng, Henrry mới miễn cưỡng kéo được chút tỉnh táo còn sót lại. Anh cố gắng giãy giụa, vùng vẫy chống trả lại sự bạo lực bất thình lình kia.

Nhưng phản kháng của anh yếu ớt tới mức ngay cả bản thân cũng thấy xấu hổ.

Chống đối cô gái kia chẳng khác nào dùng cọng bún thiu đập vào bức tường thép: vô dụng tuyệt đối.

“Mày đã làm cái quái gì vậy hả thằng khốn?! Mày đưa tao tới cái chốn chết tiệt nào rồi, hả đồ khốn?!”

Cô ta rống lên, giọng khàn đặc vì mệt nhưng vẫn đầy giận dữ.

“Tôi không biết...”

Henrry nói. 

Nhưng có vẻ không đánh động được nữ quỷ đang trong trạng thái điên loạn kia dừng việc hành hạ mình lại.

“Dừng lại... Làm ơn...”

Henrry thều thào, giọng yếu ớt như thể sắp rã xác tới nơi.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gào tức tối.

“Mày lắm mồm lắm cơ mà! Giờ thì yếu như con tép! Đồ già dơ cướp xác! Hay cái não già cỗi của mày não nhoét như cám luôn rồi?!”

Cô vừa chửi vừa lắc mạnh Henrry như muốn bẻ gãy anh ra làm đôi.

Anh nằm bẹp dí dưới đất, mồm há ra mà chẳng thốt được lời nào, chỉ có một câu hỏi duy nhất vang lên mơ hồ trong đầu:

"Cô ta... đang nói cái quỷ gì vậy?"

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng hiểu được bản thân mình đã gây ra họa gì khiến một con quỷ có thể phát điên lên như vậy. Henrry chỉ còn biết khóc ròng mà chịu trận, rất may cơ thể của anh ta chịu đủ đau để có thể quen với việc này.

Cuối cùng, sau một hồi đánh đấm nhiệt tình như đánh trống mở hội, con quỷ kia dường như cũng đã đánh đến mức tự mình đuối sức.

Hoặc cũng có thể do cơ thể hoạt động bạo lực quá mạnh mà cơ thể cô đột ngột khựng lại, ngã rầm xuống, nằm bẹp dí luôn trên người Henrry.

Henrry cứng đờ người, chỉ còn đủ sức chớp chớp đôi mắt thâm tím như gấu trúc, đầu óc trống rỗng nghĩ thầm:

"Ờ... kết thúc rồi... ngục luôn rồi..."

Anh choáng váng đến mức không còn biết trời đất gì nữa, chỉ muốn nằm nghĩ luôn thôi. 

Tuy vậy việc nằm dưới mưa không thật sự là ý hay, vì nó dễ khiến người ta bị cảm. Là một người từng trải nghiệm bốn lần cảm trong một năm, đó không phải là điều dễ chịu gì.

Với chút nỗ lực không tưởng anh đẩy người nữ quỷ ra, khó nhọc trườn người nhổm dậy. Anh đứng dậy bước xiêu vẹo. Khựng người lại một chút. Ngoái đầu lại nhìn nữ quỷ đang bất tỉnh. Sự đắn đo hiện lên rõ trong ánh mắt. Có lẽ quyết định chính xác nhất bây giờ là mặc kệ cô ta. Bản chất của quỷ là xấu xa, mọi người luôn nói vậy, chúng luồn lách vào tâm can con người, moi móc những bí mật thầm kín khiến người ta kinh hãi. Không có một con quỷ nào tốt cả.

Nhưng con quỷ này lại khác biệt so với những gì anh từng biết, cô ta đã cứu anh trong giây phút nguy hiểm nhất. Mặc dù khá điên khùng, và suýt chút nữa đánh anh đến chết.

Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng anh quay trở lại, xách vai cơ thể nặng nề của cô ta lên, anh đưa cả hai người đến chỗ khô ráo hơn tại cái di tích này.

Vừa xác được một đoạn, Henrry đã thở không ra hơi, vừa lẩm bẩm nguyền rủa cuộc đời:

“Người ta chinh phục mê chung thì hai tay có mỹ nhân ôm ấp, còn mình thì phải xách ác quỷ...”

Mỗi bước đi, anh đều cảm thấy mình như gánh cả tội nghiệt của thế gian trên. Đôi giày ướt sũng kêu lép nhép theo từng bước, hòa cùng tiếng thở dài u uất phát ra đều đều từ miệng anh, tạo thành một bản nhạc đẫm nước mắt giữa cơn mưa.

Rồi mình sẽ chết vì đau lưng, chết vì sặc nước mưa, hoặc chết vì bị cô ta đấm lần hai... Và cái nào tới trước đây...

Henrry thầm nghĩ, vừa lết vừa khịt khịt mũi như sắp khóc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận