Tập 02 : Tại vùng đất xa lạ
Chương 03 : Cách rừng già vận hành (2)
2 Bình luận - Độ dài: 2,013 từ - Cập nhật:
Chạy trốn khỏi thứ kinh hoàng kia.
Henrry bàng hoàng nhận ra mình đang dần lạc lối trong khu rừng ác mộng. Đôi chân anh chạy trong hoảng loạn, còn đôi mắt thì không ngừng tìm kiếm những dấu vết đã đánh dấu từ trước. Nhưng than ôi, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào quen thuộc. Cái cây nào nom cũng giống hệt nhau, khiến anh hoa hết mắt, mất phương hướng hoàn toàn.
Càng đi lâu trong khu rừng này, anh càng chứng kiến những thứ quái dị, mà thứ sau còn kinh khủng hơn thứ trước. Như lúc này đây, ngay trước mặt Henrry là một sinh vật đen kịt, to gấp năm sáu lần cơ thể anh.
Nó có thân hình trơn nhẵn như loài rắn, di chuyển bằng bốn chi, mình dài ngoằng. Nhưng khi nhìn kỹ, Henrry rùng mình nhận ra lớp da bóng loáng kia không phải là một thể thống nhất. Mà là vô số những sinh vật nhung nhúc bám chặt lấy nhau, co giật như bầy đỉa. Mùi hôi tanh, nhớp nháp bốc lên từ cơ thể nó, khiến dạ dày anh cuộn lên vì ghê tởm.
Henrry mặt cắt không còn giọt máu, tự hỏi vì sao mình lại có thể xui xẻo đến mức này. Anh chậm rãi lùi từng bước một, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ đánh thức cơn ác mộng trước mặt.
Nhưng số phận thật trớ trêu.
Gót chân anh đạp lên nhành cành cây khô.
Âm thanh vỡ vụn nhỏ bé vang lên. Khiến trái tim Henrry thót lên tận cổ, vỡ vụn thành từng mảnh trong lồng ngực.
Sinh vật kia lập tức bị đánh động. Nó quay ngoắt lại, để lộ một cái đầu tròn vo, đen kịt một màu đen đặc quánh. Đôi mắt đỏ rực to đến mức dị thường quét khắp khu vực phía sau, soi mói từng góc một.
Henrry nín thở, lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Nhưng rồi... không có gì.
Không nhìn thấy bất cứ thứ gì khả nghi, sinh vật ấy lặng lẽ quay đầu, rồi biến mất.
Henrry cảm thấy phần đũng quần mình trở nên ươn ướt, và chẳng cần nhìn cũng biết nó đang dần xẫm màu. Cả cơ thể anh run lên, co rúm lại dưới lùm cỏ cao ngang đầu gối. Cổ họng căng cứng, nghẹn ứ đến mà đau đớn, nhưng anh thậm chí còn không dám thở mạnh.
Phải mất một khoảng thời gian dài tưởng chừng vô tận, Henrry mới gom góp đủ chút can đảm để khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt cẩn trọng quét qua xung quanh.
Tĩnh lặng.
Chỉ khi chắc chắn rằng sinh vật kia đã rời đi, anh mới run rẩy đứng dậy, từng bước cẩn trọng rời khỏi nơi ẩn nấp. Giờ đây, anh chỉ có một mục tiêu duy nhất, tìm đường trở về chỗ Phương.
Henrry tự hỏi làm thế quái nào mà Phương có thể sống sót, thậm chí còn tìm được thức ăn và trở về nguyên vẹn, giữa cái nơi đầy rẫy những thứ kinh dị lẩn khuất.
Sự tủi nhục trào dâng khi anh nghĩ đến trách nhiệm của mình. Trách nhiệm hão huyền mà anh không thể thực hiện được. Anh tự trách móc, tự nguyền rủa bản thân đưa ra những hành động thiếu suy nghĩ.
Miên man trong nỗi chán chường, Henrry ngước lên nhìn những tán lá đung đưa trên cao, thầm oán than cuộc đời bất công. Nếu như mọi chuyện dễ dàng hơn một chút, nếu như thế giới này có thể thấu hiểu và bao dung hơn, nếu như anh sinh ra trong một hoàn cảnh khác. Thì có lẽ anh đã không phải rơi vào tình cảnh này.
"Lạy Chúa."
Henrry không hẳn là một tín đồ ngoan đạo. Anh chưa từng bước chân vào nhà thờ trong trấn để cầu nguyện một cách nghiêm túc. Henrry chỉ mong muốn có thêm sự may mắn nếu nói những thứ liên quan tới phước lành. Mặc dù điềm lành chẳng tới đâu, nhưng vì thói quen anh thinh thoảng vẫn nói ra ngoài miệng.
Henrry thở dài, ngước mắt lên trời, thầm mong một phép màu, một điều kỳ diệu nào đó sẽ xuất hiện, như thể đồ ăn có thể từ trên cao rơi xuống, giải thoát anh khỏi tình cảnh khốn đốn này.
Và rồi...
Bịch!
Một vật thể rơi thẳng xuống đôi tay đang dang rộng của anh, khiến Henrry khụyu xuống vì lực va chạm bất ngờ.
Anh lảo đảo, mắt trợn tròn nhìn xuống. Đó là một quả trứng.
To hơn bình thường. Nhưng suy cho cùng, hầu hết mọi thứ ở cái nơi quái quỷ này đều có kích thước vượt xa lẽ tự nhiên. Henrry sững sờ, hết nhìn quả trứng lại nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn về lòng bàn tay mình. Anh chớp mắt liên tục, cố gắng xác nhận xem đây có phải là thực hay chỉ là một trò đùa của số phận.
Rồi anh bật cười. Một tiếng cười đầy kinh ngạc, xen lẫn chút sung sướng trước vận may hiếm hoi.
tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được lâu thì...
Âm thanh gầm gừ tàn ác trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Nụ cười trên môi Henrry cứng lại. Một cảm giác bất an, lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Anh chầm chậm quay đầu lại.
Ngay sau lưng anh, là một đôi mắt sáng quắc, lạnh lẽo và sắc bén như dao cạo. Chủ nhân của đôi mắt ấy là một cái đầu rồng màu xanh lam, to lớn, đang nhìn thẳng vào anh với ánh mắt đang nhắc nhở một điều duy nhất.
Ngươi là đồ ăn của ta.
Henrry nuốt khan, chân phải khẽ di chuyển một chút.
Con rồng cũng nhích theo một bước.
"Trời ạ."
Rồi Henrry cắm đầu bỏ chạy.
Con rồng, không chút chần chừ, lao theo ngay sau.
Henrry không có bất cứ tài năng nào, nhưng để kể đến khả năng mà anh cảm thấy tự tin nhất, thì đó là chạy trốn. Kỳ lạ thay, bằng một cách nào đó, cơ thể anh lúc này lại khỏe khoắn hơn trước, được tiếp thêm sức mạnh bởi nỗi sợ hãi tột cùng.
Anh nhảy qua một thân cây đổ, rồi lập tức trượt xuống một sườn dốc phủ đầy cỏ. Lớp đất đá va đập vào lưng khiến anh nhăn mặt, nghiến răng chịu đựng cơn đau. Nhưng dù có lăn lộn thế nào, anh vẫn tuyệt nhiên không buông quả trứng đang ôm chặt trong tay.
Phía sau, con rồng chẳng cần phải vất vả như thế. Nó chỉ đơn giản là nhảy vọt qua chướng ngại vật, lấy đà lao xuống dốc như một mũi tên đang hướng thẳng đến con mồi.
Henrry liếc nhìn sang bên cạnh, đoán trước quỹ đạo của con quái vật. Đúng thời khắc sườn dốc kết thúc, anh đột ngột quẹo người sang trái.
"Rầm!"
Con rồng mất đà, đâm sầm vào gốc cây to, khiến cả mảng lá rơi lả tả xuống mặt đất.
Henrry quay đầu, không bỏ lỡ cơ hội mà buông một câu chửi đầy hả hê.
"Chết đi, đồ khốn!"
Nhưng ngay sau đó, anh hối hận.
Con rồng chẳng mất quá lâu để trấn tĩnh lại. Nó giật mình lắc lắc cái đầu, rồi gầm lên đầy giận dữ, tiếp tục lao tới với tốc độ còn khủng khiếp hơn trước.
Henrry điên cuồng chạy, đầu óc xoay chuyển liên tục để tìm cách thoát thân. Một suy nghĩ lóe lên.
Nếu vứt quả trứng đi, có lẽ mình sẽ có cơ hội chạy thoát.
Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị gạt phăng.
Dù sao thì... ai mà biết được có còn thứ gì khác để thay thế hay không?
Nhưng dù có ôm trứng hay không, viễn cảnh trốn thoát khỏi con quái vật đang đằng đằng sát khí phía sau vẫn chẳng khả quan hơn chút nào.
Nhưng giữa tình thế ngặt nghèo này, Henrry chợt nhìn thấy một tia hy vọng le lói.
Một hang đá.
Không kịp suy nghĩ nhiều, anh dồn hết sức lao về phía trước, trượt người chui tọt vào miệng hang chật hẹp.
"Rầm!"
Con rồng, với đà lao không thể kiểm soát, lần thứ hai đâm sầm vào tảng đá cứng như thép. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, khiến mặt đất cũng như rung chuyển. Máu tứa ra từ trán nó, nhỏ xuống lách tách trên nền đá lạnh lẽo.
Tiếng gầm rú giận dữ vang vọng khắp khu rừng.
Sự thật về thất bại khi để con mồi bé nhỏ như Henrry lại có thể trốn thoát khỏi nanh vuốt của nó, là điều không thể chấp nhận được.
Henrry thở hổn hển, quay đầu lại nhìn con quái vật đang tức điên bên ngoài. Một nụ cười đầy châm chọc nở trên môi.
"Ăn đủ nhé, đồ quái thai!"
Sau đó là một tràng những lời "yêu thương" gửi đến sinh vật tội nghiệp kia, anh xoay người, đi thẳng vào sâu bên trong hang động, để lại sau lưng tiếng gầm vang vọng của kẻ săn mồi bị sỉ nhục.
Ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. Henrry lao về phía trước, hơi thở gấp gáp, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Nhưng khi bước chân chạm ra bên ngoài, trước mắt anh không phải lối thoát, mà là một khung cảnh đầy tuyệt vọng.
Dốc đá sừng sững vươn lên tận trời, vách tường thiên nhiên khổng lồ cao hơn nghìn mét, hiên ngang đứng giữa biển mây cuồn cuộn. Những tầng mây trắng xóa quấn quanh vách đá như một tấm màn huyền bí, giấu đi đỉnh cao vô tận.
Bề mặt đá lạnh lẽo, xám xịt, lởm chởm những vết nứt sâu hoắm, những dấu tích của thời gian, của bao cơn cuồng phong bào mòn. Gió rít qua các kẽ đá, tạo nên những âm thanh rợn người, tựa như tiếng vọng của những linh hồn lạc lối.
Henrry khựng lại, đôi chân bất giác lùi về phía sau. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không có lối đi.
Chỉ có vực thẳm bên dưới và bức tường đá không thể vượt qua trước mặt.
Không còn sự lựa chọn nào khác, Henrry quay người, vội vàng chạy trở lại miệng hang.
Anh định bước ra ngoài...
Nửa gương mặt của con rồng đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, khiến tim anh suýt nữa thì ngừng đập.
Nó gầm lên một tiếng chói tai, rồi há rộng cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, cố chui đầu vào trong hang. Hàm răng khổng lồ va đập liên tục vào vách đá, tạo ra những tiếng răng rắc rợn người.
Tiếng gầm phẫn nộ của con quái vật vang vọng khắp không gian kín làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân.
Henrry cứng người, mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể.
Sự thù hận của con quái vật sâu đậm đến đáng sợ.
Nó không chịu rời đi.
Con rồng liên tục đi loanh quanh trước miệng hang đá, cặp mắt sắc lạnh không rời khỏi lối vào. Móng vuốt cào mạnh lên mặt đá, để lại những vết xước sâu hoắm. Hành hạ từng chút một tinh thần con mồi.
Bên trong, Henrry ngồi bệt xuống, tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo.
Hơi thở anh vẫn còn dồn dập sau cơn kinh hoàng vừa trải qua.
Tại nơi xa lạ này, tại cái thế giới quái dị này đã dày vò anh quá nhiều.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn nhịp tim, nhưng từng tiếng kẽo kẹt nơi mặt đá bị sẻ bởi móng vuốt luôn nhắc nhở về sự tuyệt vọng.


2 Bình luận