Quái Đàm Thần Thám
viết đến đâu hay đến đó Tổ chức Y tế Thế giới
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - As above, so below, as below, so above

Kỳ án Chuyến tàu Tarot lúc nửa đêm (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,112 từ - Cập nhật:

Tuân thủ nguyên tắc đã được khai phá, cả hai lần lượt băng qua các toa: The High Priestess, The Lovers, The Moon mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Hiện tại chúng tôi ở cuối dãy của The Empress, vì biểu tượng không có dấu hiệu bị đảo ngược hay dị thường gì nên cứ việc thong thả mà lướt qua thôi. Tôi mở cánh cửa thông toa nhưng thay vì những mảng kính vạn hoa rực rỡ chào đón như thường lệ thì một mùi kim loại lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi. Hiện ra trước mắt là một không gian vừa vặn cho hai người. Không khí trở nên ngột ngạt hơn, như thể có một áp lực vô hình đang ghì chặt lấy lồng ngực. Miura khẽ rùng mình, bàn tay nhỏ nhắn vội vàng níu chặt lấy vạt áo tôi. 

Cuối cùng cũng đến khoang lái chính.

Đập vào mắt tôi là bảng điều khiển đang tự vận hành, những nút bấm lập lòe như một dàn vũ trường thu nhỏ. Không có cần gạt giảm tốc, hệ thống phanh khẩn cấp hay bộ đàm liên lạc nào cả, chỉ duy tấm kính chắn gió phía trước đang trình chiếu một màn hư không tăm tối. Phải chăng vì là đầu tàu hay do không gian quá chật chội để trang bị thêm một bảng điện tử mà tôi không thấy bất kỳ biểu tượng Tarot nào hiện hữu như các toa trước. Tôi thử lục lọi ở hộp đựng bên cạnh ghế lái nhưng nó cũng chỉ chứa vài mẩu tin tức vụn vặt được cắt ra từ sách báo như: [Liên Bang sẽ đăng cai Thế vận hội lần thứ 35], [Kỳ thư Kybabilon], [Câu đố huyền thoại của nhà bác học vĩ đại khiến 98% dân số phải bó tay], [Sát nhân hàng loạt: Phù thuỷ Xyanua], [Thảm án kinh hoàng tại khu trượt tuyết ở Ezo ],...

Nhắc Ezo mới nhớ, không biết uỷ thác chỗ bà chị giải quyết đến đâu rồi.

Trong lúc đang kiểm tra lần cuối để chắc chắn không bỏ sót thứ gì, tôi cảm nhận một lực nhè nhẹ tác động nơi vai áo. Quay đầu lại, tôi thấy Miura, đôi mắt nhỏ đầy hoang mang, tay đã run bần bật lên từ lúc nào. Không nói một lời, nhỏ chỉ về phía trước. Dẫu màn đêm vô tận ngoài kia như đang muốn nuốt chửng mọi nguồn sáng thì bề mặt kính vẫn hiện lờ mờ hình bóng của cả hai. Nhưng giờ thì đó không phải điều đáng bận tâm mà là từng nét chữ đỏ thẫm, sệt như máu dần dần hiện ra tựa hồ một bàn tay vô hình đang cẩn thận khắc từng dòng lên đó.

Điểm giao thoa của vạn vật.

Thêm một ám hiệu khác à? Nhưng lần này có hơi tối nghĩa đấy.

Tôi nhẩm đi nhẩm lại dòng chữ ấy trong đầu, thử ghép nối nó với bất kỳ manh mối nào có thể. Nó là gì? Một sự kiện hay một khái niệm trừu tượng? Hay cũng có thể là một dạng luân lý nào đó mà tôi chưa từng biết đến? Tôi đưa mắt nhìn qua màn đêm đen kịt bên ngoài lớp kính chắn gió. Từ “giao thoa” gợi lên hình ảnh những đường nét đan xen lẫn nhau, các âm điệu hoặc sắc màu nhưng rõ ràng là chẳng có gì ở phía trước ngoài khoảng tối vô tận. 

Vẫn chưa thể hình dung được.

Tôi lại quay sang nhìn Miura. Đôi mắt nhỏ tràn ngập nỗi sợ, những ngón tay nõn nà bám dính vào tôi từ nãy đến giờ vẫn run run không ngớt, nhưng tôi biết cô nàng đang cố gắng giữ bình tĩnh. Không thể để nhỏ mất lòng tin được, dù chính bản thân tôi cũng còn khá mông lung.

“Đừng hoảng, hệt như đám Tarot ban nãy thôi, chỉ cần giải mã nó thì sẽ thoát được khỏi đây.”

“Ừm… T-Tớ hiểu mà.”

Sau khi trấn an Miura, tôi lại bắt đầu chìm trong dòng chảy của não bộ.

Điểm giao thoa của vạn vật à?… Vạn vật… Vạn vật?

Tôi lướt qua bảng điều khiển, cố tìm kiếm thêm manh mối nhưng chúng chỉ là bầy đom đóm chập chờn phát ra những tín hiệu vô nghĩa. Lục lại những mẩu tin tức vụn vặt trong ngăn chứa bên ghế lái, tôi cố liên kết xem liệu có sự đồng nhất nào không. Ezo, Kỳ thư Kybabilon, Phù thủy Xyanua, Thảm án kinh hoàng… Chúng hoàn toàn rời rạc, tựa hồ những mảnh ghép không thể lắp ráp thành một phong tranh hoàn chỉnh. Các con chữ liên tục chiêu đãi tôi bằng vũ khúc ma mị, càng nhìn lại càng thêm mơ hồ.

Khỉ thật. Lại rơi vào ngõ cụt ư?

Bất chợt, tôi lại nhớ đến những lá bài Tarot. Có thật là mục đích tồn tại của đám này chỉ đơn giản là để chúng tôi khám phá ra đường đến khoang lái rồi sau đó hoàn toàn biệt tăm, trở nên vô nghĩa? Nếu mỗi biểu tượng đại diện cho một toa, đóng vai trò như phần nhỏ của cục diện lớn hơn thì “Điểm giao thoa của vạn vật” rất có thể là đỉnh điểm của hành trình, là đích đến sau cùng.

“Khoan đã… Đích đến à?”

Tôi lẩm nhẩm lời ấy trong vô thức khi mắt đang chằm chằm dán vào những dòng ghi chú trước đó trên điện thoại, hành động đấy như dấy lên ngòi nổ cho sự hiếu kỳ của Miura khiến nhỏ gác đi nỗi sợ mà cùng nhòm vào với vẻ khó hiểu.

“Sao vậy?! Cậu biết-”

CHÍNH LÀ NÓ!!!

Bỗng dưng tôi hét toáng, khiến Miura giật bắn mình, tạm thời tách nhỏ khỏi vạt áo tôi. Nhưng quan trọng là cuối cùng thì tôi cũng thông suốt mọi thứ. Cứ tiếp nối như vậy, tất tần tật đều đã được sáng tỏ!

“Đi thôi! Chúng ta sẽ đến đó?”

“Ở đâu cơ?!”

“Điểm giao thoa của vạn vật!”

“Hả? Chờ-“

Tôi hớn hở nắm lấy tay Miura, cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại của cô nàng, nhưng trước khi nhỏ kịp nhận thức điều gì thì đã bị tôi lôi theo.

“Này… Chậm đã Tennouji!! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tớ vẫn chưa hiểu gì hết! Điểm giao thoa của vạn vật là cái gì? Nó có liên quan đến việc chúng ta phải quay trở về à?!”

Chúng tôi đang di chuyển theo lộ trình ban nãy nhưng ở hướng ngược lại. Miura, người vẫn mang theo nguồn cơn thắc mắc xen lẫn với sự hiếu kỳ không ngớt, liên tục gặng hỏi tôi. Đành vậy, tôi cũng giải đáp đôi chút cho cô nàng.

“Nếu đặt X là đích đến và “Điểm giao thoa của vạn vật” gợi ý về một toa tàu thì cậu nghĩ nó sẽ là toa nào?”

Miura khựng lại trong giây lát, ánh mắt đăm chiêu, cố gắng tìm một manh mối nào đó.

“Ừm… The Sun hoặc The Moon chăng? Đại biểu cho ngày và đêm nhỉ.”

“Có lý nhưng vẫn chưa đủ.”

“Vậy thì… The Lovers?! Tình yêu gắn kết mọi thứ lại với nhau?!”

“Ừ cho đến khi cái “vạn vật” đấy ám chỉ cả sắt đá, bùn sình hay thậm chí là đám bọ hung đang lăn mồi về tổ.”

“Thì có sao đâu? Chúng cũng đáng yêu mà!”

Chỗ nào vậy má?

Tôi có thể cảm thấy cơ mặt mình đang biểu tình đòi thay đổi chức vụ sau khi nghe xong câu trả lời của nhỏ. Ngẫm lại như vụ thỏi soi tôi cũng chẳng hiểu nổi cô nàng nghĩ gì khi đặt cán cân tính mạng lên ngang hàng với thứ đó. Bộ nó quan trọng đến vậy à? Tôi đành hắng giọng một cái, điều chỉnh nét mặt để trông nó không quá kỳ cục trước khi tiếp tục.

“Cậu còn nhớ mớ lý thuyết về Quái Đàm tớ giảng hồi đầu chứ?”

“Tớ vẫn nhớ mà! Chúng đều tuân theo nguyên tắc nhất định đúng chứ?!”

Phải. Quái Đàm luôn tuân theo một số luật lệ cụ thể, có logic, dù đôi lúc logic ấy nằm ngoài sự hiểu biết thông thường của đại chúng. Tất cả những thứ mà cả hai từng bắt gặp, từ biểu tượng Tarot trên các toa tàu cho đến dòng chữ đỏ thẫm “Điểm giao thoa của vạn vật” ban nãy đều tồn tại với mục đích tất yếu. Không gì là thừa thãi. Chẳng qua vấn đề là liệu ta có thể phán đoán chính xác được dụng ý của chúng hay không. 

“Tốt, giờ cậu hãy nhìn vào đây.”

Nói rồi, tôi lấy điện thoại của mình, đưa cho Miura xem những dòng chú thích về các toa tàu mà tôi đã ghi chép lại ban nãy. Nhưng cô nàng chỉ nghiêng đầu, khuôn trăng thẫn thờ, đồng tử lam sắc ngụ ý như vẫn chưa thể mường tượng được gì thành ra tôi phải bồi thêm tý.

“Gợi ý nho nhỏ nhé. Hồi đầu tớ ở là toa The Emperor, toa mới nãy đi qua là The Empress. Toa của cậu là The Sun, toa trước The Empress là The Moon. Cứ thế mà lần theo..." 

Sau một khắc chăm chú vào màn hình thì Miura như thể hiểu ra gì đó, nhỏ oà lên. 

"Là sự đối xứng của các toa tàu nhỉ?" 

Đúng vậy, tất cả chúng đều có điểm chung là những cặp bài đối lập nhau nhưng bị tách ra và phân bố dọc theo con tàu, nhưng nếu ta chỉ nhìn theo chiều ngang thì khó lòng nào nhận ra được. Vậy nên tôi đã sắp xếp lại theo chiều dọc hệt như sự nối liền của các toa.

Sơ đồ trong ghi chú:

[ The Emperor ]

[ The Sun ]

[ The Devil ]

[ The Magician ]

[ The High Priestess ]

[ The Lovers ]

[ The Moon ]

[ The Empress ]

Ban đầu, do bước vào khoang cuối The Emperor nên tôi mới đinh ninh rằng chỉ có từng ấy toa tàu. Mà thực chất không gian ở trong Quái Đàm hoàn toàn có thể biến đổi ngẫu nhiên, bất chấp những gì quan sát được từ trước đó. Khi chiếu theo quy tắc đối xứng giữa các toa tàu thì ta sẽ lẻ ra một toa chính là [Khoang lái]. Nhưng nếu ta suy luận ngược lại rằng từ đầu vốn dĩ có đầy đủ các cặp toa tàu đối xứng với nhau thì sao? Chắc hẳn đã có một toa tàu bị ẩn giấu trong điểm mù nhận thức của tôi. Cộng thêm manh mối "Điểm giao thoa của vạn vật" tuy mang hàm nghĩa rất rộng lớn và bao quát nhưng nếu chỉ giới hạn ở các lá bài Tarot kể trên kèm theo khoang lái có thể xem là khoang thứ nhất, là toa đầu tàu thì…

Con đường dài đẵng đằng tựa như ngàn thiên lý giờ đây bỗng chốc thu bé lại chỉ khoảng vài bước chân. Tôi mở cửa thông toa trở lại nơi đã khởi nguồn vạn sự, nhưng như cũ nơi này chỉ có độc nhất một lối thoát mà chúng tôi vừa đi qua thay vì hai như các toa khác. Không hề gì, tôi ung dung từng bước tiến lại gần khoảng không trống rỗng sừng sững phía cuối toa và thọc tay xuyên vào đó. Như tôi dự liệu, nó chỉ là huyễn cảnh, tựa như một làn nước được dựng lên để che lấp thứ gì đấy. Sau đó, lần lượt tôi và Miura đặt chân vào kho tàng bí mật này.

Một thiết bị quen thuộc hiện ra trước mắt, trình chiếu trên đó là một bộ xương trang bị giáp đen, tay này cầm yên cưỡi ngựa trắng, tay kia giương cao hắc kỳ in hình một đoá ngũ diệp bạch hoa. Bên dưới, mọi tầng lớp đều quỳ gối: từ bậc quân chủ với vương miện rơi xuống đất đến một đứa trẻ, người phụ nữ và vị linh mục đang cầu nguyện. Xa xa, ánh nhật quang đang lấp ló giữa hai tòa tháp, báo hiệu cho sự kết thúc nhưng cũng đồng thời là một khởi đầu mới.

Đúng như suy đoán, biểu tượng bảng điện tử của khoang ẩn giấu là The Death.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận