Cây Đại Thụ
Trạch Uyển Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi Đầu Cho Ngày Diệt Vong

Chương 03 Ngục Sắt

0 Bình luận - Độ dài: 2,736 từ - Cập nhật:

Mỗi ngày, hàng nghìn sinh vật vô tội rơi vào tay những kẻ buôn bán động vật hoang dã, những kẻ săn lùng những loài vật quý hiếm để thu lợi từ việc tiêu thụ chúng. Không còn là những cuộc săn bắn đơn thuần để sinh tồn, mà giờ đây là những hoạt động buôn bán nham hiểm, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho những kẻ không có một chút lương tâm. Trên khắp các chợ đen, những sản phẩm từ động vật hoang dã được giao dịch công khai. Những bộ da hổ, những chiếc sừng tê giác, những bộ xương và ngà voi, tất cả đều trở thành hàng hóa mà con người sẵn sàng chi tiền để sở hữu, dù cho phải đánh đổi mạng sống của các loài sinh vật.

Một buổi sáng sớm tại một khu chợ đen nằm ẩn mình trong một góc tối của thành phố, những chiếc chuồng sắt chứa đầy các loài động vật hoang dã bị bắt từ khắp nơi trên thế giới. Các con chim, từng là biểu tượng của sự tự do, giờ đây chỉ còn là những sinh vật bị nhốt trong lồng chật hẹp. Những con khỉ, sư tử, tê giác, và ngay cả những con báo đốm, đều bị trói buộc, không thể thoát ra. Chúng nằm bất động, đôi mắt đượm buồn, như thể không thể hiểu được vì sao mình lại bị đối xử như thế.

Bên cạnh đó, một người đàn ông béo phệ, với những ngón tay dính đầy dầu mỡ, đang đứng trước một bàn lớn chứa đầy các bộ phận động vật. Đó là một bức tranh đáng sợ: những chiếc sừng tê giác bóng loáng, những chiếc vảy rắn quý hiếm, những bộ da lông thú được xếp gọn gàng, sẵn sàng để bán cho những khách hàng không biết xấu hổ. Người đàn ông này chẳng quan tâm đến sự đau đớn của những con vật đã chết, anh ta chỉ quan tâm đến số tiền mà mình sẽ thu được từ những món đồ này.

"Chúng sẽ được bán đi ngay hôm nay," người đàn ông nói với giọng đầy tự hào, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy đống "hàng hóa" quý giá. "Những bộ da này sẽ được dùng để làm áo khoác, và chiếc sừng tê giác này sẽ được biến thành thuốc bổ."

Những người mua hàng, phần lớn là những kẻ giàu có, không quan tâm đến cái giá mà sinh vật phải trả. Họ chỉ mong có được những món đồ xa xỉ, những vật phẩm mang lại quyền lực và sự sang trọng. Họ không hề biết rằng những chiếc áo khoác làm từ lông thú, những chiếc vỏ sò, những bộ da hổ, tất cả đều đến từ sự tàn nhẫn và ngược đãi, là cái giá của sự sống của hàng nghìn sinh vật vô tội.

Trong những khu rừng sâu, những con thú to lớn như hổ và báo đốm đang bị lùng sục, bị bắt vào bẫy. Những chiếc lưới trói buộc, những chiếc bẫy cứng rắn và những người thợ săn đầy tính toán là những mối đe dọa hàng ngày đối với các loài động vật hoang dã. Một con hổ trưởng thành, từng là nỗi khiếp sợ của các loài khác trong khu rừng, giờ đây nằm bất động trong chiếc chuồng sắt. Da của nó đã bị lột đi, lông bị cắt xén. Đôi mắt hoang dại của nó giờ chỉ còn là những tia nhìn mờ đục, không còn sức sống.

Con hổ, giống như nhiều sinh vật khác, đã trở thành một món hàng giá trị trên thị trường đen, nơi mà cái chết và sự tuyệt vọng của động vật hoang dã chỉ là những bước đi cần thiết để con người thu về lợi ích. Cái giá của việc săn bắn trái phép là không thể đong đếm bằng tiền bạc, nhưng đối với những kẻ buôn bán động vật, mọi thứ chỉ là một giao dịch.

Bên cạnh việc săn bắn động vật hoang dã, còn có cả việc săn lùng những loài động vật biển quý hiếm như cá mập và rùa biển. Những chiếc vây cá mập, được cho là nguyên liệu quý giá trong y học cổ truyền, vẫn tiếp tục bị thu hoạch một cách tàn nhẫn. Những con cá mập bị cắt mất vây và vứt trở lại biển trong khi vẫn còn sống, để chúng chìm vào bóng tối của cái chết từ từ. Rùa biển, những loài động vật đã sống sót qua hàng triệu năm tiến hóa, giờ đây bị bắt vì thị trường sản phẩm từ vỏ rùa.

Câu chuyện không dừng lại ở đó. Những loài động vật nhỏ bé hơn như sóc, nhím, hay những loài chim quý hiếm cũng không thể thoát khỏi bàn tay của những kẻ săn bắt trái phép. Chúng bị giết để lấy da, thịt, hoặc thậm chí bị nhốt trong lồng và bán làm thú cưng cho những người không quan tâm đến nỗi khổ của chúng. Những con vật bị mất đi tự do, mất đi sự sống mà chúng từng có, chỉ để phục vụ cho những thỏa mãn ích kỷ của con người.

Trong khi con người tiếp tục buôn bán động vật hoang dã, những tổ chức bảo vệ động vật và môi trường lại đối diện với những thử thách to lớn. Các nỗ lực của họ để ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trái phép gần như là vô ích, khi những người buôn bán động vật có thể dễ dàng trốn tránh luật pháp và tiếp tục hoạt động trong bóng tối. Những sinh vật bị săn bắt và giết chết, khi không có ai lên tiếng, chỉ còn lại những vết thương trong lòng của hành tinh này.

Trong một khu rừng hoang dã, nơi mà không có bàn tay con người chạm vào, mọi thứ từng tồn tại trong sự bình yên, tựa như một bức tranh hoàn hảo của thiên nhiên. Cây cối mọc xanh tươi, từng khu vực đất trống là nơi sinh sống của những loài động vật hoang dã, từ những con hươu cao cổ, những đàn nai rừng đến những con gấu đen lang thang trong rừng. Tất cả những sinh vật ấy, dù to lớn hay nhỏ bé, đều có vai trò trong hệ sinh thái tự nhiên, tạo nên một vòng tuần hoàn hoàn hảo của sự sống.

Nhưng rồi, con người xuất hiện. Lần đầu tiên, khi họ tiến vào những khu vực này, chỉ là một vài căn nhà nhỏ mọc lên để làm nơi sinh sống, một vài con đường được mở ra để di chuyển. Nhưng theo thời gian, sự tàn phá bắt đầu, với những bước đi không thể dừng lại. Những cánh rừng bị đốn hạ để làm đất trồng trọt, những loài động vật bị săn lùng và tiêu diệt để phục vụ cho các nhu cầu tiêu dùng của con người. Mỗi lần cây cối bị chặt xuống, mỗi lần con vật bị giết chết, một phần của thiên nhiên mất đi.

Khu rừng mà trước đây là nơi sinh sống của hàng ngàn loài động vật, giờ đây chỉ còn lại những gốc cây trơ trụi và không gian trống rỗng. Những tiếng gầm của những con hổ, tiếng gọi của loài vượn, tiếng kêu của những loài chim đã biến mất. Thay vào đó là những tiếng máy cày, những chiếc máy kéo và tiếng động cơ ầm ầm khi các công ty khai thác tài nguyên tiến vào vùng đất này.

Một nhóm người thợ săn, được thuê bởi những công ty khai thác gỗ, đang tiến sâu vào rừng để thực hiện nhiệm vụ. Họ không quan tâm đến sự sống hay cái chết của những sinh vật ở đây. Họ chỉ quan tâm đến những gốc cây to lớn, những cây gỗ quý hiếm có thể thu về lợi nhuận lớn. Những cây cổ thụ, từng là nơi ẩn náu của các loài chim, các con khỉ, giờ bị đốn hạ mà không một chút do dự. Những con khỉ, sư tử, và các loài động vật khác đều bỏ chạy, tìm kiếm một nơi trú ẩn khác, nhưng không nơi nào còn an toàn.

Trong một buổi sáng, khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống qua những tán lá thưa thớt, một con gấu đen lớn đang tìm kiếm thức ăn giữa những tàn tích của khu rừng. Nhưng khi nó tiến lại gần một khu vực, nó phát hiện ra một cảnh tượng khủng khiếp: những cây cối đã bị đốn hạ, đất đai đã bị xới lên, và trên những đống đổ nát là những dấu vết của các công ty khai thác. Con gấu đứng sững lại, đôi mắt của nó phản chiếu sự đau đớn và hoang mang. Nó không hiểu tại sao nhà của nó lại bị phá hủy, tại sao tất cả những gì nó đã biết giờ chỉ còn lại những mảnh vụn.

Những loài động vật khác cũng đang đối mặt với thảm cảnh tương tự. Những con hươu nai, từng nhảy múa trong khu rừng, giờ đây chạy đi tìm nơi trú ẩn nhưng không còn chỗ nào để trốn. Mọi ngóc ngách của khu rừng đều bị tàn phá, không còn nơi nào an toàn cho chúng. Những loài chim không thể làm tổ trong những cây cổ thụ nữa, vì chúng đã bị chặt đi. Những loài động vật nhỏ, như sóc và thỏ, bị lùa ra khỏi các khu vực sinh sống, không biết phải đi đâu.

Khi con người tiếp tục mở rộng sự tàn phá của mình, vùng đất này không còn là nơi mà thiên nhiên có thể duy trì sự sống. Những con sông, từng chảy qua rừng, giờ đây bị ô nhiễm bởi hóa chất từ các công ty khai thác, làm cho các loài cá và sinh vật dưới nước không thể tồn tại. Đất đai, vốn màu mỡ và tươi tốt, giờ đây trở nên cằn cỗi và không thể nuôi dưỡng sự sống.

Một nhóm động vật đang cố gắng di cư, tìm kiếm một nơi sống sót, nhưng chúng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Những con hươu vất vả tìm đường ra khỏi khu rừng đã bị chặt phá, nhưng đất đai cằn cỗi không cho chúng nguồn thức ăn dồi dào như trước. Những con voi lớn, từng di chuyển tự do trong khu rừng bao la, giờ đây phải lê bước qua những vùng đất bị phá huỷ, không thể tìm thấy nơi trú ẩn.

Dẫu vậy, sự tàn phá không dừng lại. Những cuộc di cư của các loài động vật không còn mang lại hy vọng sống sót, vì mọi nơi chúng đi qua đều có dấu chân của con người. Khu rừng, từng là biểu tượng của sự sống và tự nhiên, giờ đây chỉ còn lại những cảnh tượng thê lương và những dấu vết của một thời kỳ đã qua.

Thành phố không ngừng mở rộng, những khu nhà cao tầng mọc lên san sát, những con đường trải nhựa được xây dựng nối liền với nhau, tách biệt những vùng đất tự nhiên với thế giới bên ngoài. Trong quá trình đô thị hóa không ngừng này, từng mảnh đất hoang dã, từng cánh rừng, từng dòng sông đều bị nuốt chửng. Từ nơi xa, thành phố trông như một đám mây khổng lồ che phủ bầu trời, nơi không còn bóng dáng của thiên nhiên nguyên sơ.

Một con báo hoa mai, với bộ lông đầy đốm đẹp mắt, từng tự hào là kẻ thống trị khu rừng nhiệt đới, giờ đây lạc lõng giữa những con phố đông đúc. Những tòa nhà cao chọc trời vây quanh, tiếng còi xe ồn ào, và ánh đèn sáng loáng làm cho nó cảm thấy như bị mắc kẹt trong một thế giới xa lạ. Từng bước chân của nó là những tiếng vang trong không gian tĩnh lặng của thành phố, không còn tiếng gió xào xạc qua những tán cây hay tiếng gọi của các loài động vật khác. Nó đã mất đi nơi trú ẩn của mình, và thế giới tự nhiên mà nó từng sống giờ chỉ còn là một ký ức mờ nhạt.

Con báo tiến vào những khu phố của con người, nhưng thay vì tìm thấy thức ăn hoặc nơi ẩn náu, nó chỉ tìm thấy những chiếc xe cộ chạy vội vã và những ánh mắt tò mò của những người qua lại. Không gian chật hẹp và ngột ngạt, nó không thể thoát ra. Nó không thể sống ở đây, không thể tồn tại trong một thế giới không có sự tự do của thiên nhiên.

Nhưng con báo chỉ là một trong rất nhiều loài động vật đang phải đối mặt với sự xâm lược của con người. Các con gấu, sói, hươu, nai, thậm chí những loài chim di cư, tất cả đều bị đẩy ra khỏi nơi sống tự nhiên của mình để nhường chỗ cho các công trình xây dựng. Những khu rừng bạt ngàn giờ chỉ còn lại những tảng đá, bê tông và những con đường chật hẹp. Các loài động vật không thể sống trong những thành phố đông đúc, nơi mà môi trường sống không còn, nơi mà tiếng động cơ xe, tiếng con người ồn ào và không gian bị thu hẹp lại khiến cho sự sống của chúng trở nên vô nghĩa.

Một con sư tử cái, là loài động vật hoang dã từng thống trị các đồng cỏ, giờ đây chỉ còn lại một bóng dáng đơn độc trên các con phố, khát khao tìm lại nhà của mình. Nó tìm đường vào các khu dân cư, nơi mà những khu vườn, những tòa nhà cao tầng mọc lên từng ngày. Những con phố này đã thay thế những đồng cỏ rộng lớn nơi nó đã từng đi lại tự do. Con sư tử không thể hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi quá nhanh. Chúng không thể tìm thấy sự tự do mà chúng đã biết. Môi trường sống của chúng không còn nữa.

Một ngày nọ, khi nó tìm thấy một khu vườn đầy cây cối, nó mừng rỡ tiến lại gần, hy vọng có thể tìm được chút bình yên. Nhưng ngay khi bước vào, một nhóm người dân trong khu vực nhìn thấy nó. Hoảng sợ, họ hét lên và gọi cảnh sát. Trong giây phút đó, con sư tử không còn cơ hội để chạy trốn, nó bị bao vây và bị bắn chết bởi những viên đạn của các lực lượng bảo vệ an ninh, những người chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ khu dân cư khỏi những mối nguy hiểm. Cái chết của nó diễn ra một cách vô nghĩa, không ai hiểu được nỗi đau và sự tuyệt vọng mà loài vật phải chịu đựng.

Đô thị hóa không chỉ phá hủy thiên nhiên mà còn khiến cho động vật mất đi nơi sinh sống, không còn nơi nào để chúng có thể tồn tại. Các khu rừng bị đốn hạ để xây dựng khu dân cư, các đồng cỏ bị lấp đầy bởi các tòa nhà, các con sông bị chặn lại để phục vụ cho việc phát triển giao thông. Các loài động vật không thể tồn tại trong một không gian bị thu hẹp, không còn nơi để đi, không còn không khí trong lành để thở.

Mỗi ngày, những thành phố này càng trở nên rộng lớn hơn, xâm lấn vào mọi ngóc ngách của thiên nhiên. Những chiếc cần cẩu cao vút, những máy móc nặng nề, những chiếc xe tải chở đầy vật liệu xây dựng vẫn không ngừng tiến về phía trước, không để lại một chút hy vọng nào cho sự sống hoang dã. Môi trường sống của động vật ngày càng thu hẹp lại, và những loài sinh vật không thể tự thích nghi với sự thay đổi đó đã phải bỏ mạng trong sự tàn bạo của quá trình đô thị hóa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận