Hoa tàn lại nở
Tùy Duyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hoa tàn

Chương 03: cắm trại

0 Bình luận - Độ dài: 5,143 từ - Cập nhật:

Trong một ngôi nhà tang lễ, vô số người mặc đồ đen đang mang lên mình một khuôn mặt tang thương.

Tôi cũng đang ở trong dòng người ấy và nhìn về phía cậu nhóc đang làm người chủ tang.

Tôi đang mơ, một giấc mơ tỉnh.

Tạo sao tôi biết được điều đó ư? Tại vì khung cảnh này đã từng diễn ra trong quá khứ, năm mười ba tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi làm chủ tang.

Đây chính là đám tang của cha tôi, người đã mất do làm việc quá sức vì để nuôi hai đứa con sau cái chết của vợ ông ấy, tức mẹ của tôi.

May mắn là vào lúc đó người trợ lý của cha đã trở thành người giám hộ của hai đứa và tài sản mà cha mẹ để lại cũng đủ để hai anh em chúng tôi sống qua ngày.

Lúc hai người ấy mất, tôi còn chẳng thể có thời gian để mà buồn. Có quá nhiều thủ tục và giấy tờ phải làm khi nhà có người mất, và đôi khi còn cần có sự giúp đỡ của người lớn. May mắn thay, xung quanh tôi có rất nhiều người lớn tốt bụng đã trợ giúp cho tôi.

Sau tất cả, tôi cần phải ổn định cuộc sống của mình với người em gái kém mình hai tuổi và học cách kiếm tiền để chăm lo cho cuộc sống của hai đứa sau này. 

Bỗng chốc khung cảnh xung quanh tôi dần nhoè đi, cho tới khi mọi thứ rõ lại thì tôi đã ở trong một thư viện.

Tôi nhớ nơi này, đây chính thư viện của ngôi trường cấp hai mà tôi đã từng theo học. Và nếu với khung cảnh này thì cũng chỉ có thể là nó.

Ngày mà lại một lần nữa mọi thứ của tôi bị cướp đi bởi một thứ không tài nào hiểu nổi, định mệnh.

Cánh cửa thư viện bị đẩy mạnh ra và thầy giáo chủ nhiệm năm ấy của tôi nhanh chóng bước vào.

Nhìn thấy thầy ấy, tôi lúc đó đang ngồi học đã đứng dậy nhưng trước cả khi tôi kịp chào hỏi thì đã bị ngắt lời.

"Hãy thật bình tĩnh lắng nghe... Em gái con đã gặp tai nạn."

Nghe những lời đó, nụ cười của tôi vụt tắt.

"Em không hiểu thầy đang nói gì."

Không. Tôi không phải thật sự không hiểu những lời ấy chỉ là tôi không muốn hiểu mà thôi. Tai nạn? Ai bị tai nạn cơ? Em gái tôi, Ume bị tai nạn.

"Em gái của em đã bị tai nạn... Hãy giữ bình tĩnh, thầy sẽ lấy xe đưa em đến đó ngay."

"Thầy chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Sáng hôm đó, con bé nói sau khi tan học sẽ đi chơi với bạn. Vì thế, tôi đã không về nhà sớm mà ở lại thư viện trường để ôn bài. Nhưng, làm sao Ume lại bị tai nạn.

Và thế là trong lúc còn đang không hiểu rõ tình hình, tôi được đưa tới bệnh viện.

Bên trong căn phòng đầu tiên mà tôi bước vào đang có một người đàn ông xa lạ nằm trong đó.

Trong lúc tôi còn đang ngớ người thì có một người đàn ông mặc áo trắng tiếp cận. Trên mặt của ông thể hiện rõ một nét nghiêm trọng, miệng hé mở nhưng chẳng có từ ngữ nào được thoát ra. 

Một bầu không khí im lặng đến ngộp thở.

"Em gái con... Ume... Đang ở đâu?"

Thật ra tôi quen biết người bác sĩ này, cha và mẹ của tôi đều từng được ông ấy thăm khám.

Ông là một bác sĩ quen với việc chứng kiến cái chết và thông báo điều đó, vì thế việc có thể khiến ông ấy như thế chỉ có thể là việc truyền tải một thực tế vô cùng nặng nề.

"Xin hãy đi theo tôi."

Trên đường đi tôi đã biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cuộc hẹn đi chơi với bạn của em gái tôi đã bị hủy và con bé đang trên đường về nhà rồi bị xe tông trúng. Còn người đàn ông nằm trong căn phòng hồi nãy là người lái xe, do đạp lộn chân phanh thành chân ga nên đã đụng trúng người rồi cuối cùng lao vào cột điện và dừng lại.

Sau khi giải thích rõ tình hình, chỉ còn tiếng bước chân vang lên cho tới khi bác sĩ dừng lại trước một căn phòng.

Qua cửa sổ kính, tôi nhìn thấy một cô gái nằm đó với vô số ống dẫn được gắn vào người.

"U...me..."

Chứng kiến cảnh đó, tôi vô thức thốt ra một cái tên. Dù là giọng nói của chính mình, nó lại nghe rất xa xăm. Lúc đó, cuối cùng tôi cũng hiểu những lời thầy và bác sĩ đã nói. Giờ đây cảm giác đau trên trên tay đã không còn, tay tôi trở nên trắng bệch vì nắm chặt. Không để ý với mọi việc xung quanh, mắt tôi chỉ nhìn về phía người đang nằm trong phòng.

"..."

"Khi em gái con được đưa đến bệnh viện, con bé đang trong tình trạng nguy kịch và bất tỉnh nhưng vẫn còn dấu hiệu của sự sống."

Lời nói được truyền đạt đến bởi người bác sĩ khi tôi đối diện với họ mà không nói một lời nào. Khi cuộc trò chuyện bắt đầu như vậy, không thấy phản ứng từ tôi, bác sĩ tiếp tục nói với một thái độ lịch sự và điềm tĩnh dường như không phù hợp khi đối với một đứa trẻ.

"Vì vậy các biện pháp cứu sống ngay lập tức đã được thực hiện... Tuy nhiên..."

Nói tới đó, bác sĩ ngắt lời, không phải để trấn an tôi mà là để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục truyền đạt.

"Tuy nhiên bất chấp sự nỗ lực của các bác, con bé một lúc trước đã được xác định là ở trạng thái không còn khả năng thở tự phát. Hiện tại, con bé được duy trì sự sống bằng máy hô hấp nhân tạo với các chức năng tim phổi được hỗ trợ."

"Ý bác là... Em ấy đang ở trạng thái người thực vật."

Nghe thấy lời tôi nói, bác sĩ lắc đầu.

"Trạng thái người thực vật thông thường là mất đi một phần hay toàn bộ chức năng não dẫn đến tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, thân não và tiểu não thường vẫn giữ một số chức năng cho phép thở tự phát. Đôi khi việc phục hồi là có thể, và điều đó cơ bản là khác với chết não. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của con bé..."

"Em ấy liệu còn khả năng hồi phục không?"

"Bác rất tiếc khi phải nói là không."

Dù đã biết rõ, tôi vẫn cố gắng hỏi để rồi một lần nữa phải đối diện với sự thật.

"Tình trạng hiện tại của con bé là sự ngừng hoạt động không thể đảo ngược của tất cả các chức năng não, bao gồm thân não. Không có khả năng hồi phục... Ngay cả với máy hô hấp nhân tạo, tim con bé vẫn có khả năng sẽ ngừng đập trong vòng vài ngày."

"Nói cách khác..."

"Trong tình trạng hiện tại, có thể giữ con bé trên máy hô hấp nhân tạo cho đến khi tim ngừng tự nhiên. Tuy nhiên quyết định đó thường được giao cho nguyện vọng của gia đình."

"Chuyện đó ..."

Nghe lời của bác sĩ nói ra, tôi đã hiểu. Ngạc nhiên thay rằng cả tâm trí và giọng nói của tôi lúc đó lại bình tĩnh đến lạ thường.

"Con muốn lại gần em gái của con, Ume, được không?"

Sau một khoảng lặng dài, bác sĩ lặng lẽ gật đầu và cho chúng tôi, Ume và tôi một chút thời gian.

Bíp... bíp...

Giữa sự tĩnh lặng đến nhói tai, âm thanh cơ học vang lên đều đều là thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy trong căn phòng này. Không một lời nói nào có thể thoát ra khỏi miệng tôi hay một ai khác.

Bị quây quanh bởi những bức tường trắng, trong căn phòng chỉ còn lại tôi và bác sĩ. Trước mắt là một cô gái đang ngủ say trong yên bình, với chằng chịt những chiếc ống nối găm vào cơ thể.

Em ấy chính là người thân duy nhất còn sống của tôi.

Dù theo tiêu chuẩn pháp lý và y tế thì cô đã ở trạng thái chết lâm sàng, nhưng sự sống nơi đó vẫn được duy trì bởi những thứ đang ràng buộc cô ấy với thế gian này. 

Tôi cứ thế nhìn ngắm em ấy đang say giấc. Nhớ lại những ký ức về người em gái, những lời mà em ấy hay nói.

"Anh đấy! Đừng cứ ngắm mãi lúc hoa đã tàn mà hãy nhớ về khoảng khắc nó đã từng nở rộ."

Không biết con bé đã học được ở đâu nhưng dạo gần đây em ấy rất hay nói câu này. Dù là đứa em gái ngốc nghếch dành phần lớn thời gian của mình chỉ để tươi cười hay tức giận, thế mà cứ thích ra vẻ nói triết lý.

Tôi tự hỏi không biết, tôi đã ngắm em ấy trong bao lâu. Vài phút, vài chục phút, cũng có thể là cả tiếng đồng hồ.

Khi kết thúc khoảnh khắc đó, cảm giác tưởng chừng như vĩnh hằng hóa ra lại chỉ là thoáng qua, tôi một lần nữa nhìn xuống cô gái trước mặt. 

Hô hấp nhân tạo và âm thanh bíp bíp không ngớt, cùng với những đường ống dường như không hợp với một cô gái, hiện ra với tôi như thể em ấy đang cố gắng vật lộn để thở hơn bất cứ thứ gì khác.

"Làm ơn... Hãy giúp Ume, em gái con được giải thoát."

Đáng tiếc là tôi không trẻ con tới mức không hiểu được những lời bác sĩ nói nhưng cũng không trưởng thành tới mức có thể đưa ra quyết định một cách dễ dàng. Song, tôi vẫn đưa ra quyết định mình cho là đúng nhất.

"Con bé trông như đang rất đau đớn, hãy giúp em ấy chấm dứt chuyện này... Ume không muốn thấy mình trở nên như hiện tại."

Trước câu nói đó, bác sĩ, người duy nhất có mặt chỉ lặng lẽ mà gật đầu trong im lặng.

Tiếng bíp ấy đã dừng lại. 

Tôi tiếp tục đứng đó mà lãng lẽ ngắm nhìn người em gái của mình thêm một lúc lâu.

Lần thứ hai tôi làm chủ tang trong đời, thực sự trên thế giới chẳng ai muốn quen với cái việc này cả.

Kết thúc mọi việc, thứ tôi phải đối mặt không phải sự tuyệt vọng mà là sự cô đơn. Không người thân cũng chẳng có bạn bè.

Tôi không phải là một tên cô độc không có nổi một mống bạn. Nhưng sau vụ tai nạn, không biết bằng cách nào mà mọi người ở trường đều biết được việc xảy ra trong bệnh viện và họ bắt đầu gọi tôi là kẻ giết chính em gái của mình.

Mỗi lần về tới nhà, tôi chỉ thấy mình thật trống rỗng, một kẻ cố gắng sống vất vưởng cho qua ngày. 

Khung cảnh xung quanh tôi lại lần nữa nhoè đi. Lần này tôi lại ở ngay trong ngôi nhà của mình.

Tiếng mở cửa vang, tôi mới đi học về, bước vô căn nhà và cất lên câu nói.

"Con về rồi!"

Dù biết rằng đáp lại điều đó chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.

Sau khi cất hết đồ đạc, tôi tiến tới khu bếp và chỉ với vài nguyên liệu cũng như các thao tác đơn giản, trên bàn ăn đã xuất hiện bốn dĩa cơm chiên. Đúng vậy, bốn dĩa cơm chiên!

"Thói quen quả thật là điều đáng sợ."

Mỉm cười trước hành động ngu ngốc của mình, tôi bắt đầu bữa ăn.

"Itadakimasu!"

Một muỗng, rồi hai muỗng. Không biết từ lúc nào mà đôi má của tôi dần trở nên ấm nóng. Hai dòng nước mắt lặng lẽ trải dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống đĩa cơm trước mặt.

"Mặn...quá."

Một kẻ không hề rơi một giọt nước mắt nào vào lúc tang lễ lại đang ngồi khóc vì lỡ nấu quá nhiều đồ ăn.

Vào lúc đó, trên tivi đang phát một quảng cáo về bộ truyện tranh đang nổi tiếng gần đây.

Đó là bộ "Những đoá hoa nở trong gió", tôi đã từng bị em gái của mình thao thao bất tuyệt về độ hay của bộ truyện tranh này.

Không biết có phải là vì hối tiếc vì đã không hứng thú vào lúc đó hay vì muốn ôn lại kỉ niệm về em gái, hoặc chỉ đơn giản là vì tò mò mà tôi đã mua bộ truyện tranh đó về và đọc thử.

Và rồi, tôi đã gặp được cô ấy, người con gái tôi yêu, Sakura Toujou.

_______________

Lâu lắm rồi tôi mới mơ lại giấc mơ đó, cứ nghĩ là mình chẳng còn gì lưu luyến với thế giới trước, ai dè hình như tôi vẫn có đôi chút nhớ nhà.

Tôi đã chuyển sinh vào bộ truyện tranh "Những đoá hoa nở trong gió" này cũng được bảy ngày rồi.

Và hôm nay, gia đình tôi và gia đình của Sakura có hẹn cùng nhau đi cắm trại.

Sắp được gặp lại Sakura làm tôi háo hức vô cùng, có thể đó là nguyên do cho giấc mơ đó không chừng. Dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp được Sakura mà.

Nghĩ tới đây, tự nhiên tôi muốn gặp em ấy quá đi. Suy nghĩ về giấc mơ như thế cũng đủ rồi, rời khỏi giường thôi.

Bước xuống giường, tôi tiến về nơi cửa sổ và mở toang nó ra. Để những tia nắng sớm mai chiếu rọi khắp nơi trong phòng.

Tôi đứng ngay cửa sổ, đón nhận những tia nắng ấm áp mà vươn người một cái thật thoải mái để cho máu huyết lưu thông.

"Ưm.... Nếu đã thức dậy rồi thì chắc cũng nên xuống phụ mẹ thôi."

Nói vậy nên sau khi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tôi liền bước vào phòng khách. Nhà tôi được thiết kế để từ phòng khách ta có thể thấy được người trong bếp nấu ăn. Và ngay lúc này, tại đó có sự xuất hiện của một người phụ nữ trẻ trung.

Nếu không phải trong ký ức, cơ thể này gọi người đó là mẹ thì tôi còn tưởng đó là chị gái ấy chứ.

"Fuji, con dậy rồi đó à."

"Vâng, con mới dậy thôi. Có việc gì cho con giúp được không."

"Vậy con rửa rau củ giúp mẹ đi."

"Vâng."

Vì còn quá nhỏ nên phải đứng lên một cái ghế đẩu thì tôi mới có thể với tới bồn rửa.

"À mà con đừng có dùng nước rửa chén hay chất tẩy rửa để rửa đấy nhé."

Hả? Mẹ mình đang nói gì vậy?

"Người bình thường ai lại làm vậy chứ."

"Vậy mà cha con đã từng làm rồi đấy."

Thiệt luôn đó hả cha? Không ngờ trưởng tộc đương nhiệm của gia tộc Shiromiya, một lão cáo già trên thương trường và chính trị lại là người rửa rau củ bằng chất tẩy rửa.

Thông tin này dù không quá quan trọng nhưng chắc cũng sẽ có ích khi chống lại cha nếu ông ấy ngăn cản cuộc hôn nhân của tôi với Sakura.

"Thì ra đây là lí do con chẳng bao giờ thấy cha bước vô bếp."

"May là con không di truyền cái đó từ cha con."

"Hai người đang nói xấu gì anh đấy."

Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện thì không biết từ lúc nào cha đã đứng trước mặt tôi đây.

"Con với mẹ nào có nói xấu gì cha đâu, phải chứ mẹ?"

"Đúng, đúng! Chắc là anh nghe lầm rồi đó."

Nhìn thấy sự phối hợp của hai mẹ con thì đến cả cha cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu mà ngồi xuống chiếc bàn ăn được đặt ngay trước căn bếp.

"Mẹ ơi! Con rửa rau củ xong rồi."

"Vậy lại đây giúp mẹ xiên mấy xiên thịt nướng đi."

"Vâng!"

"Con biết cách làm chứ."

"Ba thịt một rau, phải không mẹ."

Khi nghe thấy câu trả lời của tôi, khuôn mặt của mẹ liền nghiêm lại.

"Sai rồi con, phải là một xiên thịt một xiên rau."

Nghe thấy lời nói đó của mẹ khiến tôi ngớ người ra. Sau lại có người có thể dùng một khuôn mặt nghiêm túc như vậy để nói ra những lời ấy được chứ.

Lời tôi nói thì chỉ là đùa thôi nhưng người trước mặt tôi đây thì lại khác, rất có thể là bà ấy sẽ làm đúng như những gì mình đã nói.

Đến cả cha, người nãy giờ chỉ ngồi yên và quan sát hai mẹ con trong bếp cũng phải đứng dậy và rời khỏi bàn ăn để tiến lại gần căn bếp.

"Hai người thiệt tình. Fuji lên kêu em con dậy ăn sáng đi, để đó ba làm cho. Cứ để hai mẹ con tiếp tục làm thì có khi rau củ mất tích hết mất."

"Liệu anh có làm được không đấy."

"Tin tưởng anh chút đi mà."

"Vâng, con đi ngay đây." 

Nghe theo lời cha, tôi rời khỏi phòng khách và bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi đặt phòng ngủ của em gái tôi.

Lúc vừa khuất khỏi phòng khách, khoé môi tôi liền nhếch lên tạo thành một nụ cười. Đó không phải là một nụ cười ngây thơ của trẻ nhỏ mà là nụ cười hoài niệm về những hạnh phúc tưởng chừng như đã mất.

Thật ấm áp.

Sau khi dùng xong bữa sáng, hiện tại cả nhà tôi đang trên đường đi tới điểm cắm trại trên một chiếc xe hơi bốn chỗ. cha ngồi ghế lái, mẹ ngồi ghế phụ, còn hai anh em tụi tôi ngồi hàng ghế sau.

Lúc đi trên đường, vì không kiềm lại được sự háo hức và niềm hạnh phúc do sắp gặp được Sakura nên tôi đã vô thức ngân nga theo điệu nhạc đang mở trên xe. Và điều đó đã khiến mẹ tôi chú ý mà quay đầu lại nói.

"Việc sắp gặp được Sakura khiến con vui đến thế à?"

"Đúng vậy! Con đang rất mong chờ gặp được cô ấy đây."

"Sao con dễ dàng thừa nhận vậy, chọc con chẳng vui gì hết."

Trong bữa tối hôm tôi vừa chuyển sinh qua. Tôi đã nói rõ cảm xúc của mình dành cho Sakura với cả nhà và được mọi người chấp thuận.

Nhưng kể từ vụ đó thì thi thoảng mẹ của tôi, Matsurika Shiromiya cứ chọc tôi về vụ này.

"Con thẳng thắn quá rồi, chắc là được di truyền từ cha con sang đây."

"Nhưng em không ghét điều đó phải chứ."

"Tất nhiên rồi, em yêu mọi thứ của anh, kể cả là cái tính thẳng thắn đó."

Hai người họ lại rơi vào không gian riêng của mình nữa rồi. Dù đã có hai đứa con nhưng tình cảm của họ có khi còn mặn nồng hơn cả mấy cặp vợ chồng son ấy chứ.

"Hai người thiệt là... Vẫn còn tụi con ở đây đấy nhé."

Nghe thấy thế, mẹ tôi quay người lại nhìn tôi và cô em gái đã ngủ gật từ khi bắt đầu lên xe tới giờ mà nỉm cười.

"Ehe..."

Bà ấy dù đã là mẹ hai con rồi mà cứ như thiếu nữ vậy. Có thể nào là do tình cảm mặn nồng của họ mà khiến hai người nhìn trông vô cùng trẻ nếu phải so với tuổi của mình.

Không biết khi tôi và Sakura cưới nhau, hai đứa chúng tôi có được như họ không nữa.

"Con mê cô bé ấy quá khiến người mẹ này tò mò không biết con dâu của mình là người thế nào đây."

"Cô ấy vẫn chưa phải mà."

"Vẫn chưa à?"

"Đúng vậy, vẫn chưa."

Dường như hiểu được ý tôi, mẹ nở một nụ cười tươi nhưng lại có đôi phần tinh quái.

"Cố lên nhé, con trai của mẹ."

"Vâng ạ."

Cùng với tiếng cười đùa rôm rả, gia đình cứ thế mà đi tới điểm cắm trại.

___________________________

"Tiểu thư! Người xong chưa?"

"Đợi chút, sắp xong rồi."

Hôm nay, gia đình tôi với gia đình của Fuji có hẹn cùng nhau đi cắm trại nên hiện tại tôi đang lựa đồ để mặc hôm nay.

"Tiểu thư à, người lựa đồ cũng được ba tiếng rồi đấy."

"Vậy cậu quyết định giùm tớ đi, tiểu thư đoan trang hay thiếu nữ năng động."

Cầm hai bộ đồ với hai kiểu dáng hoàn toàn khác biệt đưa lên phía trước, tôi hỏi ý kiến của người bạn thân nhất của mình.

"Chúng ta đi cắm trại nên chọn kiểu dễ vận động ấy."

"Ừm, vậy tôi sẽ chọn bộ này."

Nói rồi, tôi để bộ đồ năng động xuống và cầm bộ váy trơn màu hồng nhạt với các viền xếp có những chiếc nơ nhỏ đính trên đó trên tay và đi vào phòng thay đồ.

Từ sau ngày đầu tiên thì tôi đã nói với mọi người là mình sẽ tự thay đồ, thực sự không ngờ là tôi mất tận nửa tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục họ là tôi có thể tự làm được. Công nhận là có nhiều bộ trang phục cầu kỳ và phức tạp, nhưng để cho người khác thay đồ cho mình thì thực sự không quen.

"Hả? Vậy cậu hỏi mình làm cái gì chứ?"

"Tớ không tin vào gu thẩm mỹ của cậu đâu."

Người mà cả ngày đều bận đúng một bộ trang phục thì chẳng đáng tin tí nào. Ngoài trang phục hầu gái ra thì mấy bộ quần áo khác của cô nàng đều là do lúc trước Sakura mua cho.

Có lẽ sắp tới tôi cũng phải đi mua sắm với Tsutsuji mới được, dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà, mấy bộ quần áo đó sẽ sớm không vừa nữa thôi.

"Xong chưa tiểu thư, người có cần giúp gì không?"

"Xong rồi đây, cậu thấy sao?"

Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi liền xoay một vòng khiến chiến váy tạo thành hình một bông hoa.

"Xinh quá đi, tiểu thư thiệt là xinh."

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Tsutsuji tuôn ra một tràn lời khen với khuôn mặt vô cảm.

"Sao giống đang nói mỉa quá vậy."

"Nào có đâu, tớ nói thật lòng mà. Đảm bảo anh chàng hôn phu sẽ bị cậu hút hồn."

"Tớ có mặc để làm vậy đâu!"

Đúng vậy! Mình chỉ mặc nó tại vì còn có gia đình cậu ấy nữa, chỉ là mình muốn gây ấn tượng tốt với họ thôi.

"Chưa gì mà nàng dâu đã tính tới chuyện ra mắt nhà chồng rồi."

"Cái! Cậu đang nói cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó chứ. Mà khoan sao cậu biết mình đang nghĩ gì?"

"Tớ chỉ tính trêu cậu thôi. Ai dè.... Lại đoán trúng tim đen của cậu."

"Cậu... Cậu!"

"Ê! Ê! Khoan! chờ đã! Phản đối bạo lực."

Cốc cốc.

"Sakura, con xong chưa? Sắp tới giờ xuất phát rồi đó."

"Vâng thưa cha, con ra liền đây."

Đáp lại lời hối thúc của cha, tôi quay đầu lườm nguyên do đã khiến nắm đấm của tôi phải giơ lên.

"Đi nhanh kìa tiểu thư, để còn nhanh gặp lại cậu Fuji nữa chứ."

"Cậu!"

Thiệt là bực bội quá đi, tôi cứ bị Tsutsuji trêu chọc suốt quài. 

Thở ra một hơi dài để bình tĩnh lại.

"Ha.... Đi thôi nào."

"Vâng tiểu thư."

Nói rồi, tôi với Tsutsuji cùng tiến tới cửa phòng và mở ra. Tại đó, cha đang trầm ngâm nhìn thẳng vào tôi.

"Con xinh lắm."

"Vâng, con cảm ơn cha."

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta mau xuất phát thôi."

"Vâng, thưa cha."

Nghe thấy lời đáp của tôi, ông ấy liền quay người lại và bước đi.

"Đi thôi, Tsutsuji."

"Vâng tiểu thư."

_______________

"Oa...!"

"Chậm thôi con!"

Vừa bước xuống xe là em gái tôi đã chạy khắp nơi trong điểm cắm trại.

"Con ra trông chừng em ấy đây."

"Đi lại cho khuây khỏa đi con."

Vừa để ý đứa em gái hiếu động, tôi vừa quan sát khắp nơi. Nơi đây là một khoảng đất trống nằm giữa một khu rừng tư nhân và xung quanh đã có sẵn những thứ cần thiết nên không cần mang theo hay chuẩn bị thứ gì khác ngoài các đồ ăn thức uống.

Vì thế, tôi chỉ còn việc chờ đợi để gặp được em ấy nữa thôi. Và cũng không mất quá lâu sau, một chiếc xe sang chạy theo đường mòn mà tiếp cận khu vực cấm trại.

Ngay sau khi dừng xe, người tài xế nhanh chóng bước xuống xe và mở cửa để những người còn lại trong xe bước xuống.

Người đầu tiên được mở cửa cho chính là cha của Sakura, Toujou Kiku.

Tiếp đến người tài xế di chuyển tới vị trí của một cách cửa khác và mở ra. Tại đó, một nàng công chúa nhẹ nhàng bước chân xuống xe.

Thật xinh đẹp. Hôm nay, Sakura diện lên mình một chiếc váy màu hồng nhạt với những chiếc nơ được trang trí khắp nơi.

Cứ như thể một nàng tiên đã bước ra từ những câu chuyện cổ tích được các chú bướm vây quanh và nô đùa.

Người cuối cùng bước xuống xe là hầu gái riêng của Sakura, Tsutsuji Yoruka, cô nàng đã tự mở cửa để bước xuống mà không cần tới người tài xế.

Sau khi những người trên xe đã bước xuống hết, người tài xế cúi người với tất cả chúng tôi và lái xe rời đi.

"Mọi người tới sớm vậy."

"Tụi này cũng vừa mới tới thôi."

"Lâu ngày không gặp, sao cậu càng ngày càng già đi vậy."

"Không phải ai cũng trẻ mãi như vợ chồng hai người đâu, từ hồi cấp ba tới giờ chẳng hề thay đổi gì."

Ba người họ vốn đã là bạn thân hồi cấp ba rồi nên giờ chẳng xa lạ gì nhau.

"Cô bé đây chính là Sakura nhỉ?"

"Vâng, con chào cả nhà."

"Cô bé dễ thương quá đi! Mắt nhìn người của con trai mẹ cũng tốt đó chứ."

"Tất nhiên rồi, cô ấy là người dễ thương nhất thế giới đấy."

"Này! Cậu nói gì với mẹ cậu vậy chứ!"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và mẹ, mặt Sakura liền đỏ như gấc. Cùng lúc đó, em gái tôi tiếp cận cô nàng.

"Chào chị! Em là Ume, chị bị sốt hả? Sao trông mặt chị đỏ quá vậy."

Thấy em tôi tới gần, Sakura liền đưa tay xoa đầu em ấy mà nói.

"Chị không sao. Chị là Sakura, hân hạnh được gặp em."

Hai thiên thần cùng nhau nỉm cười, thiên đường đang ở trước mắt tôi đây chứ đâu.

"Ồ! Cô hình như quên tự giới thiệu nhỉ, cô là Matsurika Shiromiya, mẹ của thằng nhóc này."

"Hân hạnh được gặp cô."

Nhìn thấy cảnh tượng như thế, hầu gái riêng liền lên tiếng trêu chọc.

"Chưa gì mà tiểu thư đã lấy lòng được em chồng với mẹ chồng rồi, chúc mừng tiểu thư nhe."

Nghe thấy lời của Tsutsuji, Sakura liền quay đầu lườm cô hầu gái riêng của mình một cái, còn mẹ tôi thì che miệng tủm tỉm cười.

Sau khi màn chào hỏi nhau kết thúc thì tất cả cùng chia việc ra và bắt tay vào việc cắm trại. Mẹ tôi thì đi lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra, Sakura với Tsutsuji thì sẽ trông nom em gái tôi, còn ba người đàn ông chúng tôi thì được giao cho việc nhóm lửa.

Có câu nói: "việc nhóm lửa chính là sự lãng mạn của đàn ông."

Vì vậy mà tôi lỡ say mê vào việc đó quá mức. Chỉ khi cô hầu gái riêng của Sakura, Tsutsuji hốt hoảng chạy tới thì tôi mới nhận ra.

"Sakura! tiểu thư! Trong lúc con đang trông Ume, khi ngẩng đầu lên thì không thấy cậu ấy ở đâu hết, tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu."

Một người vốn có khuôn mặt vô cảm như cô ấy giờ đây cũng chẳng thể giấu nổi vẻ hốt hoảng thì nói chi tôi, người đã tỏ tình với Sakura ngay lần đầu gặp mặt vì không thể kiềm chế được cảm xúc của mình có thể bình tĩnh khi nghe thấy việc đó được chứ.

"Cái! Chết tiệt!"

"Fuji! Khoan đã!"

Mặc kệ tiếng gọi của cha, tôi phóng thẳng vào khu rừng trước mặt.

Làm sao mình có thể quên việc đó được chứ? Một trong những khuyết điểm của Sakura, nỗi sợ côn trùng.

Trong bộ truyện, Sakura từng chia sẻ với nam chính về nỗi sợ côn trùng của mình. Nó bắt nguồn từ việc cô nàng bị một đàn ong tấn công do đi lạc vào rừng trong một buổi cắm trại với gia đình.

Dù chỉ là một đàn ong mật nhưng vì bị chích quá nhiều mà Sakura cũng phải nằm viện mất hết một tuần. Kể từ đó, cô nàng bắt đầu sợ các loài côn trùng đặc biệt là loài ong.

Và tình cảnh được kể lại trong câu chuyện ấy rất giống với hiện tại.

Ấy vậy mà tôi lại quên mất chuyện đó cho tới lúc vừa nãy. Vừa chạy nhanh qua mấy cái cây để tìm kiếm dấu vết của Sakura, tôi vừa tức giận với bản thân mình.

Nếu mình nhớ ra sớm hơn thì em ấy đã không có chuyện gì rồi. Mà không đúng, vốn Sakura đã rất dễ bị lạc nên đáng ra tôi phải luôn chú ý quan sát cô nàng mới phải.

"Cầu trời! Sakura... Hi vọng em chưa gặp... chuyện gì!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận