Tiểu Thuyết
Chương 01 : Phía sau biên giới, phía trên mặt hồ
0 Bình luận - Độ dài: 2,413 từ - Cập nhật:
Dưới mắt tôi là một biển mây, trải dài tới tận đường chân trời.
Mặt trời trên cao to tròn rực rỡ càng khiến cho cảnh vật trước mắt trở nên tráng lệ.
"Thật giống hệt những gì mình thấy khi đi máy bay."
Những ý nghĩ ấy hiện ra trong đầu tôi, giữa lúc đang bay xuyên qua vùng biên giới trên biển giữa Thành bang Iselia và Vương quốc Hafta.
Có lẽ bạn đang thắc mắc, nhưng tôi thật không tiện để giải thích nhiều đâu, không khí ở trên độ cao chừng bảy ngàn Bộ này loãng lắm, làm giảm khả năng tập trung, vậy nên tôi sẽ thật ngắn gọn thôi:
"Tôi đang cưỡi một con rồng."
Nhìn viên ngọc Timis trên tay đang dần chuyển sang màu đỏ, tôi biết rằng mình sắp muộn giờ rồi, nếu không nhanh, tôi có thể lỡ mất việc làm thủ tục và phải tạm trú qua đêm ở một trong những khách phòng vô-cùng-đắt ở ngoại vi Nodala - thủ đô của Hafta, tôi thật sự có thể tính ra được được số tiền mà mình phải chi trả cho thức ăn của Nehimi (con rồng tôi đang cưỡi) sẽ lớn đến thế nào. Dĩ nhiên tôi có thể xin thanh toán lại bằng tiền công vụ, nhưng sẽ chỉ có thể thực hiện vào ngày cuối cùng ở lại đó và tôi sẽ chẳng thể mua được những thứ mình muốn mà không làm lỡ chuyến trở về.
Cách ổn thỏa nhất và cũng là kế hoạch ban đầu của tôi, đó là làm thủ tục vào thành và tới thẳng Trại Rồng trước khi trời tối, ở đó họ sẽ lo cái ăn và chỗ ngủ cho chúng tôi, miễn phí.
Nhưng chúng tôi gặp phải bão lớn đột ngột không có trong kế hoạch, và việc bay trong bão làm mất thêm 4 giờ đồng hồ nữa, thành thử dự định giữa trưa thì đến chiều muộn mà tôi vẫn chưa đến nơi.
Tôi đành phải lựa chọn làm chuyện mạo hiểm: bay đường tắt xuyên qua dãy núi Đông Kandra, là địa hình cao nhất của Hafta, sừng sững án ngữ chạy dọc bờ biển phía đông của vương quốc này.
Những đỉnh núi đá hiểm trở cao trên mười hai nghìn Bộ chính là trở ngại đầu tiên trên con đường này, may mắn là không phải tất cả dãy núi đều như vậy, vẫn có những thung lũng ngoằn ngoèo giữa chúng có cao độ dưới năm ngàn Bộ để tôi có thể bay qua mà không lo ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí.
Gió núi tạt ngang là trở ngại thứ hai cho tôi khi có ý định bay qua đây. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn bay bằng Sciritus - 1 loài Vĩ Ưng lông màu xám nguồn gốc trên núi cao - vì chúng rất mẫn cảm với sự biến động của những luồng không khí cũng như khả năng đập cánh mạnh mẽ. Nhưng nếu bạn cưỡi một con rồng - vốn thích hợp cho những chuyến viễn trình và cần tải nặng - thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi cánh da kém cơ động và thân thể kềnh càng của nó rất dễ bị gió ngang làm lệch hướng bay. Trong cơn bão biển thì không sao, nhưng nếu bị đâm sầm vào vách đá hoặc lao xuống vực thì thật khó nói, dù được trang bị ma pháp phòng hộ cấp cao, chắc chắn ít nhất chúng tôi cũng sẽ bị thương.
May mắn là tôi đang đi cùng Nehimi, hai chúng tôi là sự đảm bảo rằng tỷ lệ mạo hiểm sẽ chỉ là rất thấp.
Hiện tại, chúng tôi vừa mới thuận lợi vượt qua trạm quan sát biên giới của Hafta, tôi dùng đá ma thuật đánh tín hiệu cho họ, họ đã đáp lời ngay và cho phép chúng tôi tiếp tục hành trình của mình.
Nehimi hú lên một tiếng dài khi nhìn thấy ánh sáng màu vàng từ đỉnh tháp phòng thủ trong trạm biên giới của Hafta. Ở đó luôn có sẵn một dàn tên ma pháp Ventarius đủ để hạ gục tới 4 con rồng trong chỉ một loạt bắn. Và nó thì rất “quen nhưng không thân” với thứ uy hiếp đó rồi.
Gấp rút tăng tốc khi xuống được vùng thung lũng rộng và thấp, chúng tôi nhanh chóng đến được Hồ Mắt, một vùng nước tuyết tan ở trung tâm dãy Đông Kandra, khởi nguồn của dòng sông Dania xinh đẹp.
Bay sát mặt nước hồ lạnh giá không phải là lời khuyên dành cho người mới học cưỡi rồng, nhưng là lựa chọn tốt nếu bạn không muốn đối mặt với những cơn gió hung dữ của vùng núi duyên hải này, tất cả những điều cần làm là điều khiển rồng thật chính xác, không sai sót hay thiếu dứt khoát và đương nhiên, bạn cần một con rồng tốt.
Nehimi là một con rồng khỏe và dạn dày kinh nghiệm, nó đã sống sót trải qua cuộc Chiến Tranh Bảy Năm cũng như đã tham gia trận chiến Verlion lịch sử - còn được coi là Ngày Đẫm Máu Của Rồng, nơi gần một ngàn con rồng tham gia yểm hộ cho cuộc Đổ Bộ Ngày Chủ Nhật, đối đầu với lực lượng vài trăm con rồng và Sciritus của đế quốc Trung Tây, quân đội Liên Minh đã thành công chiếm được dải bờ biển rồi từ đó giành thắng lợi cả cuộc chiến (gần như cuốn sử nào tôi đọc cũng đều ghi đại ý như vậy), nhưng tới trên sáu trăm con rồng đã vĩnh viễn không trở về từ nơi đó nữa.
Đột nhiên thứ gì đó lọt vào trong tầm mắt tôi, và khi nhận ra đó là gì, tôi đã biết rằng ngày hôm nay mình chắc chắn sẽ bị muộn.
"Ôi, cố lên Kin." Tôi tự nhủ thầm như vậy khi ra hiệu cho Nehimi giữ độ cao.
Tôi trượt xuống mặt hồ từ trên lưng rồng bằng một sợi dây thừng, và vớt lên từ đó một xác người.
Không. Đúng hơn, đó là một cô gái đang hấp hối vì lạnh.
Một thiếu nữ đang ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành, có lẽ chỉ khoảng 15 tuổi.
Làn da trắng xanh đi vì lạnh trông hệt như làm bằng sứ. Thân hình cô mảnh mai trong bộ váy rất nặng nề cầu kỳ. Thật khó có thể hiểu tại sao cô gái này lại tự nhiên nhảy xuống hồ đến độ gần chết cóng như vậy. Càng khó tin hơn là vị trí hiện tại chính là trung tâm của hồ, nơi cách bờ ít nhất cũng năm ngàn bộ. Hồ Mắt dù là hồ núi cao, thì bởi địa hình đặc biệt ở khu vực này, chỗ rộng nhất của nó cũng lên tới 12000 bộ - tương đương 20 dặm!
Dù nghi hoặc, nhưng tôi vẫn nhanh chóng dùng dây buộc chặt cô ta vào lưng mình rồi ra hiệu cho Nehimi bay vào bờ. May mắn rằng nó rất hiểu ý và nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Chúng tôi lướt đi là là trên mặt nước lạnh đã bắt đầu bốc lên những làn sương chiều lãng đãng, cả mặt hồ chìm vào một khung cảnh mông lung huyền ảo. Đi xuyên qua màn sương ấy thường khiến cho người ta có cảm giác bất an vì không biết rõ điều gì đang chờ mình phía trước, nhưng thực ra thì lúc đó tôi cũng không hề nghĩ gì nhiều mà chỉ lo lắng chuyện cứu người thôi.
Vào tới bờ, việc đầu tiên cần làm là phải làm nóng người cô gái mà lúc này hơi thở đã trở nên rất yếu ớt.
Tôi cần đốt một đống lửa lớn để hong khô quần áo và sưởi ấm, nhưng trước đó, tôi lấy từ trong túi bên hông ra một chiếc bình cũ màu bạc, rồi cạy hai hàm răng đang cắn chặt và đổ thứ dung dịch bên trong vào miệng của cô gái, sau đó lấy chăn dã ngoại của mình đắp lên người cô ấy.
Những thứ đó nhanh chóng phát huy tác dụng.
Khi tôi lấy được củi trở về, khuôn mặt cô gái nọ đã xuất hiện huyết sắc. Quả nhiên là "thứ đó" có tác dụng với bất cứ ai bị mất nhiệt cấp tính, úp mở cho vui vậy thôi, chứ thực ra đó là rượu đế loại nặng, hương vị quen thuộc của nó khiến tôi từng nghi ngờ có phải một đồng hương nào đó của mình đã đem cách chế tạo nó sang thế giới này hay không, kệ đi. Tôi nhen lửa lên và những thứ thực vật tìm được - vốn khô kiệt bởi những cơn gió khắc nghiệt của miền núi cao này - nhanh chóng cháy bừng bừng lên, tỏa ra một thứ khói xanh có mùi nồng nồng, ngan ngát. Thứ hương thơm rất dày mùi thảo dược ấy làm tôi khá bất ngờ, bởi tuy đã vài lần bay qua nơi này nhưng chưa lần nào tôi dừng lại ở giữa vùng núi này như vậy cả.
"Chẳng lẽ?" Tôi nhủ thầm khi nhìn thấy phản ứng đặc trưng của Nehimi trước mùi khói đó và bắt đầu vò xát từng loại trong đám cây hỗn tạp mình đã lấy về, cuối cùng vỡ lẽ khi đụng tới một loại cỏ khô có màu xanh mốc lẫn vào trong đó.
"Đây là... Frexna!" những lời này là tôi đang reo ầm lên trong đầu, nhưng thật khó tin là sự thật. Thứ tôi tìm thấy, tuy không phải là loại gia vị quý như vàng nào đó, nhưng ngược lại, cũng là then chốt cho sự tồn vong với rất nhiều quốc gia, đang tồn tại trên thế giới của rồng, kiếm và phép thuật này.
====================
Tôi cần phải nói rõ từ trước về thân thế của mình trước khi bước vào đoạn tiếp theo này.
Tôi không hoàn toàn là người của thế giới này, tôi tìm thấy bản thân mình trong một thân thể trẻ con xa lạ nằm chơ vơ trên một bãi chiến trường đã bị tàn phá nặng nề, và thứ tôi thấy ngay khi đó, là một bầu trời với 2 mặt trăng màu xanh và màu đỏ nhạt…
Như tôi đã nói, thế giới cũ của tôi, người ta đi lại trên không bằng máy bay. Còn ở nơi đây thì có Rồng, có cả Sciritus, thậm chí một số bộ lạc ở cực tây còn thuần hóa cả những giống côn trùng khổng lồ để di chuyển nữa. Tuy nhiên đáng ngạc nhiên nhất là các pháp sư biết phép thuật bay và một vài chủng tộc thiểu số có thể năng đặc biệt để tự mình bay lên nữa.
Nơi đây, trong hiểu biết cố hữu của tôi, có thể được gọi là thế giới siêu nhiên, với đủ thứ như phép thuật, tinh linh, hồn ma, quái vật, ma tộc... Tuy vậy, mọi thứ đều có những giới hạn. Sự kì diệu không phải là miễn phí và những chủng loài “huyền ảo” hóa ra lại trần tục đến không ngờ.
Có nhiều giống rồng bay khác nhau, nhưng nói chung chỉ có một loại là đã được người ta thuần hóa và thành công sinh sản trong điều kiện nuôi dưỡng. Đó là chủng cự long Camulus (còn được gọi tếu là Lạc đà bay). Do vậy khi nói đến chuyện cưỡi rồng, thì mặc nhiên là loài này. Và dù mang cái biệt danh đó thì năng lực của chúng cũng không hề tầm thường một chút nào.
Lạc đà bay có thể mang tới tám Yis (khoảng nửa tấn) tải trọng lên trên không, nếu với tải trọng tối thiểu (gồm người cưỡi và hành trang) thì chúng có thể bay cao tới mười hai ngàn bộ và bay xa liên tục trong mười lăm giờ, với tốc độ trung bình 800 dặm một giờ. Đây là những con số cực kỳ ấn tượng nếu bạn biết rằng thế giới này không có động cơ nhiệt, và phương tiện nhân tạo nhanh nhất là những con thuyền lướt sóng được tăng cường ma thuật gió và nước với tốc độ tối đa chỉ vỏn vẹn 500 dặm một giờ.
Dù vậy, chúng có một điểm yếu chí tử: sự cân bằng mỏng manh giữa bản năng và nghe lời. Là một nhánh của loài rồng, nhưng chúng lại không thừa hưởng quá nhiều huyết mạch thuần chủng. Điều đó khiến chúng dễ thuần phục trước con người hơn và do vậy trở thành ứng viên cho việc trở thành vật nuôi. Nhưng đồng thời sự thuần phục này cũng ức chế thú tính tự nhiên của chúng và khiến cơ thể chúng “không muốn” sinh sản khi ở trong tay con người. Đối với nhiều quốc gia dựa vào phi đội rồng Camulus làm xương sống cho quân đội và giao thông tầm xa thì điều này quá mức chí tử, khi bị phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung rồng từ bên ngoài. Nên biết rằng, vùng sinh sống tự nhiên của chúng là cao nguyên Trung Tâm của lục địa phía đông, cách rất xa các quốc gia của tiểu lục địa phía tây.
Cuối cùng sau rất nhiều thử nghiệm, người ta đã tìm ra cách sử dụng địa y Frexna, thứ “thần dược” có thể khiến “rồng” chịu sinh sản trong điều kiện nuôi dưỡng bởi con người. Sinh vật thần thoại như rồng lại trần tục đến không ngờ, phải dùng thuốc để “1 rồng khỏe, 2 rồng vui”.
Thôi lan man quá đủ rồi, cô bé mà tôi cứu được (gọi là cô bé vì tôi đoán tuổi cả hai thế giới của tôi cộng lại phải gấp mấy lần tuổi cô bé rồi) có dấu hiệu tỉnh lại. Và dĩ nhiên là trực giác nhờ đọc qua hàng đống tiểu thuyết mạng từ kiếp trước của tôi đang cảnh báo tôi rằng: cô ta sẽ khiến tôi dính vào không thiếu rắc rối cùng với một cuộc “phiêu lưu” bất đắc dĩ mà tôi có muốn trốn tránh cũng không được.
0 Bình luận