Xuyên Không Thành Tiểu Th...
Ánh trăng trong gương Cr:查清
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 : Thiên đường

0 Bình luận - Độ dài: 2,124 từ - Cập nhật:

   Ngày đầu tiên đến trường có vui không? Bạn bè mới có thích mình không? Ngôi trường có đẹp và sạch không? Thầy cô có thân thiện không? Đó là những câu hỏi luôn lặp lại trong đầu mình, bởi mình đã không được đi đến trường.

   Đã qua một mùa hè nữa, điều mà mình mong ước nhất không phải là được đi du lịch mà chính là được đi học.

   Tôi đã trải qua một mùa hè vô cùng rối bời, bởi những chuyện mà không thể xảy ra cứ ồ ập liên tiếp đến với tôi. Bố mẹ li dị là thứ mà tôi không bao giờ nghĩ tới nhất. Trong phiên toà li hôn, tôi đã quyết định chọn đi theo bố, một quyết định khá ngớ ngẩn nhưng lại làm tôi đau đớn không thể tả.

    Còn mẹ tôi thì vô cùng bất ngờ khi người con của mình lại bán đứng mình. Nhưng chỉ mình tôi biết tính cách thật của bà ấy ra sao.

   Cuộc đời tôi thay đổi chóng mặt, từ gia đình giàu có, viên mãn mà bây giờ chỉ còn là một căn nhà gỗ nhỏ, chen chúc trong khu chợ đầy tấp nập. Lúc đó, tôi đã nghỉ học để không phải là gánh nặng của cha, lúc ấy tôi chỉ mới vừa học xong cấp 1.

   Hàng ngày cùng bố đi bán rau, bán cá, tôi cảm thấy rất vui và cũng không bị ngợp thở như trước đây. Cuộc sống bây giờ tràn ngập vui vẻ và thú vị nhưng ngày ngày nhìn những đôi chân bước đi học cùng bố mẹ khiến tôi cảm thấy hơi chạnh lòng.

    Cứ tưởng cuộc sống sẽ tiếp diễn như vậy nhưng một biến cố đã xảy ra, người bố nhân hậu của tôi lại đi đánh cờ bạc và thua hết số tiền đã tiết kiệm, không chỉ dừng lại ở đó, ông ấy còn nợ sòng bạc một khoản tiền vô cùng lớn 500 triệu. Chủ nợ đến và đánh ông ấy như chết đi sống lại, còn tôi một cô gái nhỏ bé chỉ còn cách trốn trong tủ mà khóc. Nhìn từng đợt đánh ấy, khiến tôi chỉ biết câm nín.

    Bọn đòi nợ lục sót khắp căn nhà nhưng vẫn không tìm được gì. Mặt của bọn chúng vô cùng tức giận, ngay lập tức chúng rút một con dao đã thủ sẵn trong áo mà tiến về phía bố tôi.

    Lúc này, tôi không thể đứng yên được nữa, chạy ra ngoài, tôi giả giọng là tiếng xe cảnh sát để lừa bọn chúng. Những tiếng của tôi vẫn còn quá non nớt nên đã bị chúng phát hiện ra ngay. Chúng bắt tôi làm con tin để dụ bố đưa tiền, nhưng bố vẫn không nhút nhích gì. May mắn thay, hàng xóm đã nghe tiếng gây gổ và báo cảnh sát, bọn chúng cũng không lề mề mà quăng tôi xuống và bỏ chạy.

    Tiến về phía bố, đỡ ông ấy dậy, nhưng bố lại hất tay tôi ra và chửi một câu vô cùng tồi tệ:

    “Mày biếng đi, tại sao lúc đầu mày lại không chọn mẹ mày mà lại chọn tao, cuộc đời tao đã đủ khổ lắm rồi. Bây giờ mày ngay lặp tức đi khỏi căn nhà này cho tao.”

    Nước mắt tôi ào ra, ướt đẫm cả áo. Lúc ấy, còn quá nhỏ để tôi hiểu hết thành ý trong câu nói đó nhưng cũng phần nào buồn. Khuôn mặt bố đầy viết bầm tím, khắp người đều là máu me, tôi chỉ biết cầm khăn và lau mặt cho bố mà thôi.

    Sáng hôm sau, bố không nói gì mà đi ra ngoài, đến tối muộn vẫn không thấy về, tôi ngay lập tức vắt đôi chân gậy ốm của mình đi tìm, vừa đi tôi vừa hét:

    “Bố ơi, bố ở đâu rồi, chỉ cần bố về thì con sẽ không ở nhà nữa, còn sẽ đi tìm mẹ.”

    Tôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác, đôi chân dường như không còn sức nhưng tinh thần vẫn không ngừng cố gắng. Quần áo thì rách tả tơi, chiếc bụng cứ vang lên vì đói, lúc ấy tôi không khác gì như một người đi ăn xin. Tôi ngồi bệt xuống trước cửa hàng tiện lợi mà bố hay ghé, đợi đến nửa đêm vẫn không thấy.

    Tính đi về nhà để ngỡ đâu bố về thì sao, nhưng chưa đi được mấy bước thì trước mặt là người bố mà tôi đang tìm. Lòng tôi xôn xao chạy về phía bố, có vẻ như bố không nghe thấy tiếng của tôi mà vẫn bất động như robot đi về phía đường.

    Nhìn chiếc xe tải đang chạy nhanh trên đường, đôi chân của tôi càng phải nhanh hơn nữa để báo cho bố, nhưng không ngờ…

    “Bố ơi, xe tải”

   Giọng tôi vang lên nhưng đã không kịp. Bố đã bị xe tải đâm và không còn nhịp sống. Những người xung quanh đó mới bắt đầu chú ý tới và ngay lập tức gọi xe cấp cứu nhưng đã quá muộn.

   “Bố, bố,…bố ơi, bố mau tỉnh lại đi, bố ơi”

   Khi nghe bố đã mất, lòng tôi đau như xé ra, nước mắt cứ từng đợt chảy xuống như thác nước, tôi tự đấm vào ngực mình để coi như đó là mơ, nhưng nó lại đau đến mức không thể nào tưởng tượng được. Từng người, từng người đi qua, không ai để ý đến một cô bé gầy guột, khuôn mặt hớp hạc, đôi mắt xưng vù và một bộ đồ rách rưới.

   Ở đó, tôi nghe được việc bố đã sử dụng chất cấm nên mới sinh ra ảo giác, không phân biệt được đâu là người, đâu là vật. Những người ở đó đều khinh bỉ nhìn cái chết nhảm nhí ấy.

   “Chết như vậy là đáng lắm”

   Nghe được từ ấy, tôi không còn cảm thấy đau nữa.

   “Tại sao, mấy người lại có thể thốt ra được những từu như thế, tại sao các người lại không ngăn cản bố đi ra đường, tại sao chứ, các người có hiểu được nổi đau của một người con mất bố không chứ.”

   Người tôi bỗng nhẹ tễnh, mất ý thức và ngã nhào xuống.

   Có phải người ta hay nói khi gần tới cái chết thì mình sẽ nhớ lại những kí ức từ nhỏ đến lớn không. Từ dòng hồi ức từ vui đến buồn cứ liên tục hiện lên, giờ tôi cũng chẳng muốn sống nữa.

   Tại sao, tiếng cười đùa cứ van vãn bên tai tôi, chuyện gì đang xảy ra, có phải tôi đã lên thiên đường rồi không hay là xuống địa ngục. Mở mắt ra, tôi thấy một khung cảnh đen mù mịt, khung cảnh tai nạn của bố bất ngờ hiện ra, nhưng tôi lại không thể di chuyển được, nhìn người bố của mình mất một lần nữa, mắt của tôi cũng trở nên vô hồn.

   Bỗng tôi lại mất ý thức một lần nữa.

   Tôi không muốn mở mắt nửa, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc để không phải lo nghĩ về chuyện vừa rồi.

   “Dậy đi, dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy đi, có trò vui nè, có đồ ăn nè”

   Tôi nghĩ chắc là mấy con ma muốn quấy phá nên cũng không muốn dậy làm gì.

   “Mộc Tử ơi, mau dậy đi con, ba nấu cơm xong rồi đây”

   Ai, là ai biết tên tôi, giọng nói trầm ấm y hệt như giọng của bố, giọng nói ấy lại vang vọng lần nữa khiến tôi phải mở mắt ra.

   Ánh nắng xuyên qua lá cây chiếu xuống nơi tôi đang nằm, xung quanh sạch sẽ đến kì lạ, bầu không khí dịu nhẹ và có mùi hương thoang thoảng của hoa hồng. Xung quanh tôi là một đám người xa lạ, cứ liên tục gọi tên tôi, cứ tưởng là đám người hồi tối nên tôi chỉ nói một tiếng:

   “Đi đi”

   Nhưng không chỉ không im lặng mà còn ồn ào hơn, nên tôi liền bật dậy, lúc ấy mới đỡ hơn một chút. Bỗng có người đột nhiên ôm tôi:

   “Mộc Tử ơi, con còn sống, mẹ mừng quá, con tôi còn sống mọi người ơi”

   Nhìn vào mặt của người ấy, người mà tôi không quen biết, đột nhiên gọi tôi là “con”, tôi thấy vô cùng khó hiểu. Nhìn vào đôi tay và đôi chân trắng nõn và cao lớn, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

   Tôi chỉ là một cô bé gầy guộc nhưng đột nhiên lại cao lớn thế này, tôi liền lập tức lấy gương để xem.

   “Ai đây”

   Ngồi phịch xuống đất, tôi lẩm bẩm không ngừng, mọi người xung quanh càng bu đông hơn, khiến tôi không thể thở được, miệng tôi cứ liên tục kêu: “Thở”

   Nhìn những người xa lạ kia, tôi biết chắc tôi đã xuyên không hay là trọng sinh gì rồi, nhưng tôi lại không vui nổi vì nghĩ đến người bố yêu quý của tôi. Lúc này, bụng tôi kêu lên khiến tôi vô cùng ngại ngùng. Kiếp trước hay kiếp này tôi đều đói bụng cả, không biết vì sao.

   Người mẹ kiếp này của tôi lật đật đem món ăn đến cho cho tôi, nhìn món ăn toàn sơn hào hải vị khiến tôi choáng ngợp một tí rồi sau đó cũng ăn hết. Tôi chưa từng nghĩ sẽ được ăn món này lần nữa.

   “Con có muốn gì nữa không, Mộc Tử”

   Đầu tôi bây giừo chỉ nghĩ đến người bố kiếp trước nhưng vẫn trả lời: “Con muốn đi học”

   Xung quanh đều bật cười nên chắc tôi nghĩ người chủ của cơ thể này chắc là không muốn học hay học rất dở đây. Sau đó, tôi được đưa đến một căn nhà vô cùng sang trọng. Vào nhà, khắp nơi như được dát vàng khiến tôi loá cả mắt. Trong nhà, có vô số người hầu khiến tôi càng hoang mang hơn nữa.

   Mọi người đều tưởng là tôi đang mất trí nhớ nên ai ai cũng giới thiệu hết lại một lượt. Tôi chỉ nhớ người mẹ hiện tại của mình là “Bông”, một cái tên vô cùng xinh đẹp. Còn người bố thì đi công tác nên cũng không thấy ở đâu cả.

   Tôi được biết thân chủ của cơ thể này bị trầm cảm nghiêm trọng nhưng tôi vẫn không biết “trầm cảm” có nghĩa là gì. Tôi bèn hỏi mẹ và được câu trả lời ngoài kiến thức của mình. Không ngờ căn bệnh này lại nguy hiểm như vậy. Nhưng quan trọng bây giờ, tôi muốn biết ai là người đã đem tôi đến đây. Mặc dù không tin vào tâm linh, nhưng cái hiện tượng này khiến tôi phải suy nghĩ lại.

   Vào phòng, tôi liền nằm xuống chiếc giường bồng bềnh, êm ái như đang nằm trên mây, mọi thứ đối với tôi vô cùng lạ lẵm. Tôi bèn lấy giấy và ghi hết những điều mình sẽ thực hiện trong cuộc sống mới này.

Đi học.

Cuộc sống đầy đủ tình yêu thương.

….

   Không biết kể từ lúc nào mà tôi đã thiếp đi, cho đến tối muộn thì tôi bất chợt tỉnh lại, hoá ra là mẹ Bông đã vào đắp chăn cho tôi.

   “Mau sớm khoẻ lại nha, con gái yêu của mẹ”

   Nhắm mắt lại, tôi ngủ một mạch đến sáng. Buổi sáng thật là thoải mái, tiếng chim hót líu lo bên cây, mùi hương hoa hồng lại bay phấp phới, mùi của đồ ăn lại khiến cơ thể không kháng cự được mà đi xuống nhà bếp.

   Ở nhà bếp có năm đến sáu người giúp việc đang làm bữa sáng, tôi thắc mắc rằng chỉ là bữa sáng thôi mà có nhất thiết phải cầu kì như vậy không. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, quay lại thì ra là một cậu con trai với dáng người cao ráo, giọng nói hơi trầm và nhẹ nhàng.

   “Chào em gái, anh là anh trai của em, Kiều Vân Thanh. Có phải em đói rồi không? Mau vào bàn đi anh đi lấy thức ăn cho em”

   Không ngừo tôi lại có thêm một người anh trai nữa, anh vô cùng dịu dàng và tinh tế. Với điều kiện gia đình tốt, người thân thì chiều chuộng cớ sao thân chủ lại bị trầm cảm, xem ra chuyện này lại có ẩn khúc gì đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận