Gió lặng, mặt biển xanh thẳm và phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Đường chân trời dường như biến mất, biển trời hòa lại làm một.
Khi quả cầu lửa vừa lên thiên đỉnh, Rakyin vắt chiếc áo vải lanh lên mái chèo dựng đứng giữa thuyền. Anh vừa câu được một con cá ngừ béo tốt, vảy bạc của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, rút dao và rạch một đường ngang mắt, móc nhãn cầu con vật và ném vào miệng. Anh hít một hơi rồi cắn mạnh. Con mắt vỡ tan, chất dịch bắn tung tóe khắp miệng, vị mằn mặn và nhơn nhớt khiến anh hơi rùng mình. Anh nhắm nghiền mắt cố nuốt hết những gì có trong miệng. Sau đó, cúi xuống ngậm nước biển và súc sạch miệng. Vốn dĩ, anh cũng chẳng khoái món này lắm nhưng nghe nói mắt cá rất tốt cho mắt nên anh đánh liều ăn thử. Chẳng biết công dụng ra sao nhưng có vẻ anh sẽ không thử món quái quỷ này một lần nào nữa, dù có được cho tiền.
Rakyin tiếp tục sơ chế cá. Anh rạch một đường từ đầu đến đuôi con vật, moi ruột, cắt bỏ đầu, vây và cạo vảy và trút bỏ xuống biển. Thớ thị còn lại đỏ tươi và săn chắc. Anh cắt một miếng thịt vuông vức đưa vào miệng và nhai. Miếng thịt dai và beo béo, vị ngon hơn anh tưởng. Có lẽ là ngon nhất trong các loại thịt tươi mà anh đã từng ăn qua. Có thêm nước tương nữa thì tuyệt hảo. Nhưng dù sao thì Rakyin không đòi hỏi, có gì ăn nấy đã trở thành thói quen.
Sau bữa trưa chóng vánh, Rakyin róc mớ thịt đỏ ra khỏi xương và đặt chúng vào vào một chiếc hộp gỗ rồi rắc muối lên. Phần còn lại anh định làm khô cá ngừ khi trở về đất liền.
Bỗng Rakyin cảm giác có gì đó không ổn. Anh đứng lên, đưa mắt nhìn quanh. Ở rất xa nơi đường chân trời, anh thấy một cột khói bốc lên và nghe thấy những tiếng hét yếu ớt vọng lại.
Tò mò, Rakyin tập trung năng lượng vào đôi mắt để nhìn rõ hơn. Ngay lập tức, tầm nhìn của anh mở rộng như thể anh chỉ đứng cách hiện trường một đoạn. Thì ra là một chiếc thuyền buôn, cánh buồm đang bắt lửa. Đằng sau chiếc thuyền buôn là một chiếc thuyền khác, nhỏ bằng một nửa chiếc thuyền buôn.
Trên con thuyền lớn, những tên áo đen tay lăm lăm những thanh kiếm nhuộm đỏ máu. Bọn chúng đi đi lại khắp nơi trên tàu. Một lúc, một tên áo đen kéo lê một người phụ nữ ra mũi tàu. Theo sau, là một cậu nhóc chừng mười hai, mười ba tuổi.
Trên con thuyền lớn, những tên áo đen tay lăm lăm những thanh kiếm nhuộm đỏ máu lùng sục khắp nơi. Một lúc, một tên áo đen kéo lê một người phụ nữ từ bên trong ra mũi tàu. Mái tóc người phụ nữ rối bời che nửa khuôn mặt, miệng chảy máu, áo bị kéo xệch xuống bụng. Rakyin có thể mường tượng được chuyện gì vừa xảy ra.
Theo sau, là một cậu nhóc mười hai, mười ba tuổi. Cậu nhóc vùng vẫy, càng vùng vẫy đám áo đen càng ghì chặt cậu xuống sàn.
Tên áo đen, có vẻ là thủ lĩnh, không chút do dự, rút kiếm, chém một đường chéo từ vai xuống bụng người phụ nữ. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ thanh kiếm. Và rồi hắn ta đạp người phụ nữ xuống biển. Động tác của hắn thành thục như thể đã luyện tập hàng vạn lần.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu nhóc hét lên một tiếng vang vọng đến tận chỗ Rakyin. Cậu cố vùng vẫy. Lần này cơn giận có vẻ đã chiến thắng, cậu ta thoát ra được và nhào tới quyết liều mạng với tên thủ lĩnh. Nhưng ngay lập tức cậu bị tên thủ lĩnh đấm một cú vào bụng.
Cậu nhóc quỳ sụp xuống, tay ôm bụng vì đau đớn. Tên thủ lĩnh nhếch mép cười, bước lại gần và bóp chặt miệng cậu. Cậu nhóc nghiến chặt răng, cố vùng vẫy một lúc thì cắn được một nhát vào ngón tay lắm hắn bật máu.
Cơn thịnh nộ bùng lên, hắn vung tay tát văng cậu ta xuống sàn. Chưa dừng lại ở đó, hắn bước đến bóp cổ cậu và nhấc bổng lên. Hắn siết chặt những ngón tay như loài trăn săn mồi. Khuôn mặt cậu nhóc đỏ bừng, đôi mắt lồi ra. Cậu cố vùng vẫy thì hắn càng siết chặt hơn, đến khi cơ thể cậu không còn vùng vẫy nữa. Hai tay cậu buông thõng, lắc lư qua lại như cành liễu. Tên áo đen vẫn giữ nguyên tư thế đó. Hắn đâm thanh kiếm xuyên qua ngực cậu rồi ném cái xác xuống biển như quẳng đi một món đồ chơi vô giá trị.
Tên thủ lĩnh rút chiếc khăn trắng ra lau chùi thanh kiếm trong lúc đám đàn em đẩy những cái xác cuối cùng xuống biển. Sau đó, hắn ra lệnh di chuyển qua con tàu nhỏ. Có vẻ mọi chuyện đã xong xuôi, bọn chúng ném lại những ngọn đuốc lên còn thuyền buôn rồi nhanh chóng rút lui. Anh tự hỏi bọn chúng thuộc băng hải tặc nào. Bọn chúng không treo cờ hiệu trên thuyền.
Ngọn lửa bùng lên ôm trọn con thuyền gỗ và nổ tung. Làn sóng xung kích khiến tầm nhìn của Rakyin trở về trạng thái bình thường. Chứng kiến sự việc, Rakyin nhớ lại những vở kịch hoành tráng anh từng được xem khi xưa. Anh sẽ vỗ tay tán thưởng nếu chuyện vừa rồi chỉ là một vở kịch. Giá như nó là một vở kịch.
“Nhưng thôi, biết sao được. Thế giới này vốn dĩ là như vậy,” anh tự nhủ và thở dài.
Rakyin với lấy mái chèo, khoác áo lên người và chèo thuyền đi. Kinh nghiệm mách bảo anh phải rời khỏi nơi đây. Chẳng phải vì sợ đám cướp biển mà là để tránh những rắc rối không đáng có. Chẳng may có ai đó nhìn thấy thì không hay.
Anh chèo một lúc thì cảm giác như thể có ai đó đang gọi. Anh dừng lại, tập trung lắng nghe. Nhưng xung quanh chỉ có tiếng lửa cháy lách tách và sóng biển vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
“Chắc là mình nhầm,” anh tự nhủ và tiếp tục chèo.
Một lúc, Rakyin lại nghe thấy một âm thanh yếu ớt. Lần này, anh chắc chắn mình không nghe nhầm. Âm thanh mơ hồ, nghe như tiếng người nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là cách nó truyền đến, đi thẳng vào tâm trí chứ không phải âm thanh thông thường có thể nghe bằng tai.
Không còn nghi ngờ gì, âm thanh đến từ một nạn nhân nào đó. Nghĩa là có thể còn ai đó còn sống. Rakyin đổi hướng mái chèo và quay lại con chỗ con thuyền đang bốc cháy.
Khói đen cuộn tròn thành ống, hơi nóng tỏa ra khiến Rakyin hơi nhíu mày, không khí khét lẹt. Vùng nước quanh xác tàu nhuộm đỏ au, xác người nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Có những thi thể úp mặt xuống, có cái ngửa lên trời, mắt trợn ngược. Nhìn sơ qua Rakyin cũng biết họ đã chết. Nhưng để chắc chắn, anh chèo thuyền quanh, với tay ra chạm vào từng thi thể một. Khi làm thế, anh sẽ cảm nhận được dòng chảy sinh mệnh bên trong họ, dù là yếu ớt nhất. Một người, hai người, rồi mười người. Tất cả đều đã chết.
Một lúc, anh tìm thấy người phụ nữ bị tên áo đen kéo ra mũi thuyền khi nãy. Ngay lập tức, anh cảm nhận được dòng chảy sinh mệnh vẫn còn bên trong người phụ nữ nhưng rất yếu, như giọt sương cuối cùng đọng lại trên lá. Anh nắm tay người phụ nữ và kéo lên thuyền.
Một vết chém sâu từ vai trái đến sườn bên phải, cắt xuyên qua lớp xương sườn, có thể nhìn thấy cả nội tạng. Vết cắt cắt vào cả phổi, may mắn là tim không bị thương. Dù vậy vết thương rất nặng, không thể chữa trị bằng cách thông thường.
Rakyin bắt đầu vẽ một hình tròn và những ký hiệu phức tạp lên không khí. Khi hoàn thành, vòng tròn phát sáng màu lục. Anh đọc thần chú và yểm nó lên người phụ nữ. Tiếp đến, anh lấy lọ thuốc nước trong hộp dụng cụ ra đổ lên vết thương ở phổi. Để tăng dược lực, Rakyin đọc thần chú yểm lên thuốc. Vết thương nhanh chóng khép miệng và lành lại.
Raykin lấy thêm một lọ thuốc, đổ tất cả dọc miệng vết thương và lên những chiếc xương, rồi anh vẽ một ký hiệu khác, yểm lên người phụ nữ. Cơ thể người phụ nữ co quắp lại và rên ư ử. Tác dụng phụ của thuốc và ma thuật khiến cơ thể đau nhói. Những chiếc xương sườn và thịt dần dần áp vào nhau. Một hồi, vết thương liền lại hoàn toàn chỉ còn một vệt đỏ khá nổi bật trên làn da trắng muốt của người phụ nữ.
Nhìn ngắm thân thể người phụ nữ một lúc, Rakyin bất giác đỏ mặt. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo vải lanh của mình che đi bộ ngực của người phụ nữ. Bà ta trông còn khá trẻ dù mái tóc có màu bạch kim. Mái tóc đó có vẻ là đặc trưng của người dân bên kia đại dương.
Rakyin kiểm tra mạch và dòng chảy sinh mệnh của người phụ nữ lần nữa. Mạch khá yếu nhưng dòng chảy sinh mệnh đã hồi phục trở lại. Anh quay lại công việc tìm kiếm, tập trung năng lượng nhìn xuyên qua làn nước đỏ au. Anh đảo mắt liên tục. Sau một hồi, anh nhìn thấy một luồng sáng nhàn nhạt bảo quanh một thứ gì đó trông như cơ thể người. Dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng dựa trên kích thước cơ thể, anh chắc chắn đó là cậu nhóc.
Tuy vậy, anh hơi lưỡng lự một chút. Từ lúc sự việc xảy ra đến bây giờ cũng đã hơn mười phút. Khả năng cậu ta còn sống là rất thấp. Nhưng sau cùng, anh vẫn nhảy xuống.
“Người phụ nữ với vết thương nghiêm trọng như vậy mà còn trụ được thì hẳn cậu ta cũng trụ được,” Rakyin tự nhủ. Cơ thể anh lướt nhanh như cá kiếm, lao đến chỗ cậu nhóc và chộp ngay lấy tay cậu ta. Quả nhiên suy luận của anh là chính xác. Dòng chảy sinh mệnh bên trong cậu ta vẫn còn, thậm chí là rất mạnh mẽ.
Rakyin đổi hướng bơi ngược lên, kéo cậu nhóc khỏi mặt nước và xốc lên thuyền. Cậu nhóc nằm bất động, nước biển chảy ra từ tóc và quần áo cậu. Anh không thấy có vết máu nào trên người cậu. Khi kiểm tra vết thương ở ngực thì cũng chẳng thấy vết thương nào, ngoại trừ vết sẹo đã mờ ở ngay tim. Đó có vẻ là nơi lưỡi liếm của tên thủ lĩnh xuyên qua.
Rakyin luồn những ngón tay qua mái tóc ướt nhẹp của mình và thoáng chút bối rối. Rồi anh chợt nhận ra sợi dây chuyền trên cổ cậu nhóc. Sợi dây chuyền có một tấm mề kim loại khắc cổ ngữ, yểm phép bảo hộ và trị thương. Có thể nó đã được kích hoạt một lúc nào đó và cứu cậu ta một mạng. Sau cùng thì cậu nhóc chẳng cần chữa trị gì cả.
“Nhưng sao nó lại ở đây nhỉ?” Rakyin tự hỏi rồi lật mặt sau tấm mề đay lên.
Ma thuật bên trong tấm mề đay đã gần như cạn kiệt. Mặt sau sợi dây chuyền khắc một dòng chữ nhỏ, có thể đọc được. Eliana. Cái tên không gợi cho Rakyin điều gì đặc biệt. Anh lật lại mặt dây chuyền rồi đưa tay lên kiểm tra mạch ở cổ cậu nhóc. Mạch đã ổn định. Anh bước tới hộp dụng cụ và lấy lọ nước đến, đổ một ít vào miệng người phụ nữ và cậu nhóc.
Người phụ nữ vẫn không phản ứng, nhưng cậu nhóc thì ho vài cái và tỉnh lại. Cậu ta hét toáng lên và nói một tràng gì đó mà Rakyin không nghe kịp, sau đó cậu ta lại ngất lịm đi. Có vẻ cậu ta đã kiệt sức. Anh đổ thêm một ít nước vào miệng cậu rồi chèo thuyền vòng quanh xác thuyền, chạm tay kiểm tra những cái xác lần nữa và chắc chắn không ai còn sống sót.
Cái nóng từ đám cháy khiến cổ họng anh khô khốc. Tuy vậy, anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Anh phải rời khỏi đây ngay. Anh uống cạn phần nước còn lại trong lọ, quạt mạnh mái chèo rời đi. Sau tất cả, phần thưởng cho mọi cố gắng là một lọ nước mát lành.
0 Bình luận