• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 1

Kết thúc rồi lại bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 3,186 từ - Cập nhật:

   Mùa đông năm hai nghìn chín trăm lẻ năm theo lịch đại lục Tinh Nhan. 

   Trận chiến cuối cùng chấm dứt sự xâm lăng kéo dài một nghìn sáu trăm năm nói chính xác phải là một nghìn sáu trăm mười hai năm giữa nhân loại và dị tộc Tạp Loa chính thức kết thúc.

------------------------

   Bên ngoài thành Chu Tây, thành lũy cuối cùng của con người.

   Một toán quân tiên phong của bọn dị tộc đang phá hủy màn chắn ma thuật, khi đã phá được màn chắn chúng điên cuồng bắn liên tục vào tường thành, tường thành vững chắc nhưng cũng bị bắn cho hoá thành tro bụi. Xong từng tên một tiến vào trong thành chúng điên cuồng bắn phá xung quanh:

*Đùng *Đùng *Ầm...

"Chạy mau, chạy mau đi bọn dị tộc đó tiến vào được bên trong thành trì rồi" 

"Đừng xô tôi"...."chạy mau"...."AAAAAAAA"

"Mọi người mau tìm chỗ trốn"

   Những tiếng la hét hốt hoảng trộn lẫn tiếng khóc của bọn trẻ con, những cột khói đen bốc cao ngùn ngụt thêm những toà nhà cao tầng bị phá hủy tạo nên khung cảnh hoang tàn.

"Mẹ ơi, mẹ ơi Hồng nhi chạy không nổi nữa Hồng Nhi mệt lắm rồi" cô nhóc tầm tám chín tuổi ngồi bệt xuống đất nước mắt đầm đìa thở hổn hển nói.

"Hồng nhi cố lên, chúng ta sắp đến cửa vào nơi trú ẩn rồi" người phụ nữ thở gấp liền quay lại đỡ đứa bé lên nói.

   Khi đứa bé vừa đứng lên, cùng lúc đó một tên dị tộc đã tiến đến sau lưng đứa bé rút ra thanh đao to lớn chém xuống, người phụ nữ nhìn lên với vẻ mặt tái nhợt bất giác đứng yên bỗng có một bóng xanh chạy đến đỡ lấy nhát đao đó.

   Một lão già tầm tám mươi tuổi, râu tóc bạc trắng mặc trên người một chiếc áo màu xanh ngọc, cao khoảng mét tám tay cầm cây thương đứng trước họ chặn lại đòn đao vừa giáng xuống, bảo vệ lấy người phụ nữ đang ôm chặt đứa trẻ trong vòng tay.

"Đừng ngơ ra đó nữa, mau đứng lên chạy đi" lão lớn tiếng nói.

"Cảm ơn Vân lão đã cứu mạng hai mẹ con tô..."người phụ nữ đang nói thì bị cắt ngang.

"Câm miệng, giữ sức mà chạy vào nơi trú ẩn đi ở đây vô cùng nguy hiểm không thể ở lại lâu" lão nghiến răng nói.

"Vậy xin Ngài hãy cẩn thận" người phụ nữ lập tức bế đứa bé lên rồi cố hết sức chạy về hướng nơi trú ẩn.

   Vân lão thuận mồm chửi bới tên dị tộc trước mặt rồi đá chân phải vào hắn, liền đưa tay trái xuống chân lấy ra khẩu shotgun bắn vào lõi hoạt động của tên trước mặt, hắn ngã xuống tạo nên tiếng động lớn.

   Lão đảo mắt về hướng tường thành bị phá hủy rồi đạp gió phóng đến, đứng trên tường thành lão nhìn bầy giặc đông hơn kiến nhe răng cười mà nói lớn.

"Ta, chiêu hồn sư cuối cùng của nhân loại sẽ đưa các ngươi đi gặp diêm vương, MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI"

   Tay trái lão thò vào bên trong túi áo rút ra sa ngọc lệnh rồi bay lên giữa trời triệu hồi chiến giáp màu vàng kim.

"Chiến giáp...cấu hình"

   Một cột sấm lớn giáng thẳng xuống chỗ Vân Trần, những tia sét màu vàng cấu thành một chiến giáp vàng kim chói loá cưỡi trên lưng một con ngựa sắt màu trắng to lớn và uy dũng, âm thanh hệ thống bên trong khoan điều khiển phát ra.

*chiến giáp Phù Đổng Thiên Vương cấu thành*

   Vân Trần liền nắm bàn tay phải để trước ngực rồi đặt tay trái lên trên, xoay tay trái bốn lăm độ rồi giang hai tay ra xoay nửa vòng xong thu lại liền, hai bàn tay của lão áp vào nhau tiếp tục xoay bàn tay trái xuống dưới, lão kết ấn một cách điêu luyện.

*Long Ấn đạo thế* 

   Vừa dứt câu lão ta đưa tay phải về phía sau rồi vung mạnh về phía trước, lập tức trên bầu trời khoản chừng bảy bàn tay to lớn xuất hiện xuyên qua tầng mây, những bàn tay ấy hướng về đoàn quân dị tộc với một tốc độ cực cao. Chỉ với một đạo ấn liền tiêu diệt hơn một phần ba quân địch.

   Bọn chúng sợ hãi quay đầu bỏ chạy thì lại bị tên thống lĩnh chặn giết, tên thống lĩnh giơ tay cầm đao lên lớn giọng nói.

"Sợ hãi cái gì, chỉ là một tên nhãi nhép nhân tộc nhỏ bé mà thôi, tiến lên tiêu diệt hắn rồi chiếm lấy thành trì này cho ta, kẻ nào quay đầu bỏ chạy giết không tha" 

   Nói xong tên thống lĩnh ra lệnh tổng tiến công, thấy vậy Trần Vân liền lấy chiến thương ra rồi phi ngựa phóng thẳng vào lòng địch chiến đấu, mỗi một đòn đánh ra uy áp ngút trời, lão ta càng đánh càng hăn.

------------------------

   Thấm thoắt cũng đã đánh liên tục ba ngày ba đêm không nghỉ, đan dược cạn kiệt chiến giáp cũng hổng nặng, Trần Vân lúc này cũng thấm mệt. Tay trái lão đưa vào túi áo lấy ra viên đan dược cuối cùng, viên đan dược có màu tím đang phát sáng đồng thời miệng lẩm bẩm.

"Trần Vân ta không thể nào thua bọn ngoại lai các ngươi được..., bây giờ ta phải tiễn hết đám các ngươi về chầu diêm vương" 

   Vừa dứt câu lão liền bỏ viên đan vào miệng rồi cắn nát, ngay lập tức viên đan vỡ ra hương thơm toả khắp khoang điều khiển, nguồn năng lượng dày đặc trực tiếp tiến vào cơ thể làm cho cơ thể đau đớn vô cùng, lão cố gắng chịu đựng nhưng rồi vẫn hét lên một tiếng.

   Tiếng hét ấy vang rộng ra năm trăm dặm xung quanh ai nghe thấy đều mặt mày ngơ ngác bất giác quanh đầu nhìn về nơi phát ra tiếng hét ấy.

"Một thân tu vi bị cạn kiệt mà dễ dàng hồi phục về trạng thái ban đầu đã vậy còn tăng sức chiến đấu lên cao, tinh thần cũng được thoải mải, haha không hổ là đan dược bát phẩm cửu văn" Trần Vân hưng phấn vừa cười vừa nói.

   Sau đó Trần Vân điều khiển chiến giáp lao như điên vào bọn giặc, lão điên cuồng chém giết. Lúc đó tuyết cũng bắt đầu rơi.

   Qua một đêm đông phủ đầy lạnh giá, cuối cùng Trần Vân cũng đã tiêu diệt toàn bộ bọn xâm lược. Hắn liền dùng hai tay kết một đạo ấn vô cùng phức tạp tạo ra một bước tường dày và trong suốt bịch kín thông đạo giữa hai thế giới đồng thời cắt đứt lối vào thông đạo, lỗ hổng thông đạo khép lại rồi biến mất trong không gian như chưa từng xuất hiện.

   Chiến giáp hư hỏng nặng liền giải trừ hình thể Trần Vân cũng vì kiệt sức mà rơi xuống đất, nằm trong đống tuyết dính đầy máu kẻ thù, lão sải tay ra còn vừa nhếch miệng cười sảng khoái vừa nói với vẻ mặt kiệt sức:

"Haha cuối cùng, cuối cùng ngày này cũng tới ngày mà mọi người mơ ước cả nghìn năm nay cũng đã đến rồi, thật vinh dự làm sao khi lão phu là người tạo ra nó"

"Cuối cùng ta có thể về hưu được rồi. những người thân của ta cũng đang chờ ta về ăn cơm cùng họ"

"Ha thật mát mẻ cũng thật lạnh lẽo, Ông nội cháu về ăn cơm cùng ông đây" Trần Vân thở dài một hơi rồi từ từ nhắm đôi mắt lại và nói.

   Một tiếng đồng hồ trôi qua, khắp người Trần Vân bị phủ một lớp tuyết dày, cơ thể hắn lạnh dần nhưng vẫn giữ lấy nụ cười ấm áp trên môi,  rồi ra đi không ai hay biết.

------------------------

   Trong khoảng không gian tối mịt cơ thể của Trần Vân phát ra ánh sáng xanh ngọc kì lạ, ánh sáng ấy nhấp nháy vô cùng yếu ớt, bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Trần Vân, rất đáng khen cho ngươi đã tiêu diệt toàn bộ đàn kiến kia, không chỉ dùng chút tu vi cuối cùng cưỡng chế cắt đứt thông đạo mà còn khóa nó lại nữa, Bổn toạ rất hài lòng về những việc ngươi đã thể hiện, nên bổn toạ có hai món quà tặng cho ngươi"

   Dứt câu một gã đàn ông sở hữu mái tóc tím đen, thắt chéo kiểu đơn giản cùng một con mắt đỏ như màu máu ẩn sau cặp kính mát xuất hiện trước thần hồn đang thoi thóp của Trần Vân.

   Hắn cúi đầu đặt tay phải trước ngực và để tay trái sau lưng nói với vẻ mặt tươi cười nhưng không mấy thân thiện: 

"Xin tự giới thiệu, bổn toạ là người có trong tay hàng vạn thế giới sống, người được định trước sẽ đứng trên vạn người"

   Lời vừa dứt, gã ấy mở một quyển sách dày cộm ra rồi đứng đó cắn bút suy nghĩ rồi nói:

"Hừm...nên cho thằng nhóc này quay về năm nào nhỉ, trước lúc hắn mười bảy tuổi hay lúc hắn hai hai đây. Hừm... ta đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy trời, thôi thôi không nghĩ nữa cho hắn quay về năm hắn mười sáu tuổi đi"

   Nói như thế, gã thần bí đó liền viết vào quyển sách mà hắn cầm trên tay dòng chữ 'đưa Trần Vân quay về ngày sinh thần thứ mười sáu của hắn' viết xong dòng chữ hoá màu đỏ, sau đó liền không xảy ra động tĩnh gì.

   Hắn trầm lặng một lúc, hắn vứt quyển sách xuống đất rồi dùng chân phải dẫm mạnh lên quyển sách nhiều lần, luôn miệng chửi rủa.

"Quyển sách vô dụng này không thể tự bổ sung thêm được hả, ngươi là thánh bảo linh thư đó thứ vô dụng. Bổn toạ là chủ nhân của ngươi đó, ngươi phải thực hiện mệnh lệnh của ta, chứ không phải ngươi con mẹ nó bắt ta viết mấy con số chết tiệt này" hắn nghiến răng

   Hắn chửi rủa quyển sách xong, liền hít sâu rồi thở ra, hắn cúi xuống nhặt quyển sách lên quay sang Trần Vân đang nằm bất động với biểu cảm vui vẻ, rồi đặt bút viết tiếp vào sau dòng chữ trước đó '17/09/2841'

dòng chữ biến thành màu xanh lam rồi tan biến.

   Hắn đưa tay phải ra rồi búng tay lập tức xuất hiện một rương đựng đồ cỡ nhỏ, hắn liền nhét vào nhẫn trữ vật trên tay Trần Vân rồi thì thầm vào tai.

"Đây là món quà bổn toạ tặng ngươi. khi ngươi tỉnh lại nhớ mở ra xem"

   Liền có một cơn gió cực mạnh cuốn bay thần hồn Trần Vân đi, thấy thế hắn vẫy tay chào tạm biệt.

"Lên đường vui vẻ nhá nhóc con" hắn cười nham nhở nói.

------------------------

   Trong một căn phòng được trang trí vô cùng xa hoa, đồ đắt tiền được trưng bày khắp nơi.

   Một ông lão ngoài sáu mươi đang ngồi ở phòng khách, tay phải cầm ly trà còn hơi ấm tay trái cầm một cây gậy chóng vừa nhấp ngụm trà vừa nói.

"Người đâu"

   Một người đàn ông trung niên cao khoảng mét bảy, mái tóc đen lẫn vài sợi trắng được buộc đuôi ngựa, đeo gọng kính tròn và sở hữu một chùm râu trắng đang đứng cạnh đáp.

"Thưa lão gia, ngài có việc gì dặn dò"

"Sai người lên phòng gọi thằng nhóc dậy đi và bảo đầu bếp nấu thêm vài món ngon, tí nữa Lý gia sẽ đến bàn việc với ta đó" lão gia trầm giọng nói.

"Tuân lệnh" quản gia nghiêm nghị đáp.

------------------------

*Cốc...cốc...cốc*

"Thưa thiếu gia đến giờ thức dậy rồi ạ" một cô hầu gái đứng trước cửa phòng tay phải gõ lên cửa vài tiếng và nói.

"Ừm, ta biết rồi" Vân Trần vô thức đáp lại, từ từ mở mắt ra rồi ngồi lên vừa ngáp vừa vươn vai.

   Hắn đảo mắt nhìn xung quanh bất giác cảm thấy không đúng. <Kì lạ sao nơi này sao trông quen thuộc thế> khi nhìn đến cái gương thì hắn hốt hoảng đưa tay lên mặt nói:

"Mái tóc màu nâu này, khuôn mặt này, đây là ta hồi còn trẻ cơ mà" 

   Hắn kinh ngạc nói rồi liền rời khỏi giường tiến tới mở cửa sổ. Hắn đưa tay đẩy cửa sổ ra, cánh cửa vừa mở ra một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt hắn.

   Trần Vân kinh ngạc nói.

"Đây là sân vườn nhà mình mà, nhớ không nhầm thì nó đã bị phá hủy trong trận chiến của ông nội và lão già Lý gia rồi mà sao lại nguyên vẹn thế này được" 

   Cô hầu gái đứng trước cửa phòng nói.

"Thưa thiếu gia mặt trời đã lên gần tới đỉnh rồi, ngài mau chóng thức dậy đi ạ"

   Trần Vân liền đi đến mở cửa rồi kéo nàng vào trong và chốt cửa, hắn đẩy nàng vào tường, áp sát và dùng tay phải nâng cằm lên và hỏi.

"Ngươi tên là gì"

"Th-Thưa thiếu gia tôi tên là Thẩm Nhu ạ" nàng hoảng hốt trả lời.

"Nói ta nghe xem, năm nay là năm bao nhiêu" Trần Vân nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Th-Thưa thiếu gia năm nay là năm hai nghìn tám trăm bốn mươi mốt tính theo lịch đại lục Tinh Nhan ạ" nàng trả lời với cảm giác lo sợ.

"V-Và hô-hôm nay..." Nàng ấp úng nói tiếp 

"Hôm nay làm sao" Vân ngắt ngang hỏi.

"DẠ, là sinh thần thứ mười sáu của ngài" nàng vừa khóc vừa đáp lại.

   Bỗng nhiên có tiếng nói vang vãng bên tai Trần Vân 'nhóc con tỉnh rồi à, bổn toạ có để một món quà trong nhẫn trữ vật trên tay ngươi đó và là một nam nhi sao lại để nữ tử rơi lệ thế kia' 

"Là ai đang nói đó, bước ra đây" Trần Vân liền  quay đầu nhìn xung quanh rồi nói với giọng điệu ngạc nhiên pha lẫn chút cảnh giác nhưng không thấy ai.

"Th-Thưa thiếu gia trong phòng chỉ có cậu và tôi thôi ạ" Thẩm Nhu lên tiếng đáp.

   Trần Vân bình tĩnh lại rồi lấy khăn tay trong nhẫn trữ vật ra vừa lau nước mắt cho Thẩm Nhu vừa nói.

"Xin lỗi là ta làm quá lên, làm ngươi sợ rồi, ngươi ra ngoài trước đi" 

"Dạ vâng, tôi xin phép ra ngoài" Thẩm Nhu vừa cuối đầu vừa đáp rồi rời đi.

   Trần Vân đóng cửa phòng lại, xong liền ngồi vào chiếc bàn học đặt cạnh của sổ, hắn liền lấy 'món quà' từ nhẫn trữ vật đặt lên bàn rồi mở ra xem, bên có một khối lập phương tương tự với chiến hồn tướng và một mặt dây chuyền cùng với một bức thư.

   Trần Vân liền cầm bức thư lên và đọc nội dung bên trong.

*****

     'Xin chào nhóc, khi ngươi đọc những dòng này thì ngươi đã tỉnh rồi ha, hai món đồ trong rương này là món quà bổn toạ tặng ngươi vì ngươi đã không màn nguy hiểm  để bảo vệ đại lục Tinh Nhan khỏi bọn ngoại tộc kia. Thôi không nói về vấn đề này nữa bổn toạ sẽ giới thiệu sơ qua hai món thần bảo bổn toạ tặng.

     Cái thứ hình lập phương kia là bảo khố đi động, diện tích của nó có thể chứa toàn bộ tiền tài trên cả đại lục này đấy, khi đeo lên tay nó sẽ vô hình và chỉ mỗi mình ngươi cảm nhận được sự tồn tại của nó.

     Còn về cái mặt dây chuyền có hình bát giác đấy, nó có tác dụng dịch dung cả cơ thể ngươi giống với đối tượng mà ngươi muốn, dù là trai gái già trẻ lớn bé đến con chó nhỏ đều có thể biến thành. Bên cạnh đó nó cũng giúp ngươi che giấu tu vi của bản thân nữa.

     Lấy máu của ngươi nhỏ lên chúng lập liên kết thì chúng sẽ nhận ngươi làm chủ. Nói đến đây thôi còn về việc tại sao bổn toạ lại khiến ngươi trùng sinh thì ta sẽ không nói cho ngươi tức chơi.

     Đến lúc bổn toạ và ngươi gặp lại nhau thì ta sẽ nói hết mọi chuyện liên quan đến đại lục tinh nhan này, chúc ngươi có một cuộc hành trình mới đầy nguy hiểm và thử thách khó khăn'.

     Kí và ghi rõ họ tên: thần minh siêu dễ thương đây. 

    *hình mặt cười dễ thương nằm bên dưới chỗ kí*

*****

   Trần Vân đọc xong bức thư, cảm xúc của hắn trầm xuống, hắn tức giận vì bị tên thần minh kia cho trùng sinh mà không rõ nguyên do, mặt hắn phát hoả khi đọc đến đoạn cuối vì nghĩ mình bị châm chọc, miệng hắn lẩm bẩm không ngừng.

"Tên thần minh chết tiệt này sao lại khiến ta trùng sinh thế này, tên này có bệnh à"

"Cái gì mà thần minh siêu dễ thương, ta thấy giống tên điên trốn viện thì có, còn vẽ mặt cười vào chỗ khí nữa chứ đúng thật là bị điên mà"

   Sau một hồi chửi bới vô tội vạ hắn liền xé rách lá thư đi rồi quay sang nhìn vào hai bảo vật cấp thánh bảo được đặt trong chiếc rương.

   Hắn dùng linh lực chém một vết nhỏ trên cổ tay trái rồi nhỏ máu lên hai món thần khí kia, tức thì chúng sáng lên. Khối lập phương hoá thành dạng lỏng bám lấy tay phải của Trần Vân rồi cấu thành một cái vòng tay trong suốt.

   Mặt dây chuyền hình bát giác biến đổi thành một sợi dây hoàn chỉnh, Trần Vân cầm lên ngắm nghía vừa đeo lên cổ vừa suy nghĩ.

<Đây chẳng phải cơ hội cho ta bảo vệ lấy những người thân thiết đã bỏ mạng khi cố gắn cứu ta sao, đây chẳng phải lúc ta bù đắp những tội lỗi mà ta gây ra sao>

   Trần Vân hướng mắt về phía cửa sổ, hai tay khoanh lại rồi ngồi vắt chéo chân vừa cười vừa nói.

"Quyết định rồi, dù mục đích của tên bệnh hoạn đó là gì đi nữa thì ta sẽ tận dụng mọi tài nguyên, mọi thông tin mà ta biết được từ kiếp trước, để thiết lập một tương lai mới cho ta và toàn nhân loại đang sống trên lục địa này"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận