phần 1 : Sự Thật Biến Mất
Chương 3 : đôi găng tay màu đen
0 Bình luận - Độ dài: 4,740 từ - Cập nhật:
Sự tồn tại của một điều vĩ đại nhất….?
- thưa ngài..
Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ đen che đi nửa khuôn mặt. mái tóc màu gỗ thông ngắn, mặc bộ vest đen cùng chiếc áo sơ mi màu nâu đậm mới được ra mắt ông ta đứng cách cửa ban công một cái chậu cây, cái tay run run đặt ngang bụng khẽ chỉnh lại áo lụa bên trong, trông có vẻ sốt ruột đứng im trong phòng , đôi mắt nâu dài thon ra ở đuôi mắt vẫn nhìn bóng lưng kẻ chiễm trệ ngồi trên ghế lớn ở bên ngoài, chiếc ghế hướng ra quay lưng với ông.
Người bên ngoài lắc lư ly hoa hồng tuổi đời hai mươi năm từ người hầu ngồi trên chiếc ghế màu trời đơn giản được đóng khung bằng gỗ bạch dương mái tóc trắng rối bời lộ ra từ sau ghế đội trên đầu chiếc vương niện lớn có ánh kim với hoạ tiết hoa nở, viên pha lê màu dương lấp lánh gắn ở mặt Sau trùng với nhuỵ hoa lớn nhất . Khẽ mỉm cười nhưng không quay lại.
Là đứa con duy nhất cũng là người nắm quyền thừa kế cao nhất của hoàng gia pha lê xanh xinh đẹp không lí gì nó phải nghiêm túc, kiêu ngạo kể cả khi là giới tiền thế, không ngoa khi nó là một trong những rào cản lớn cho bước đi tiếp theo của ông ta .
Đứng trong căn phòng với nội thất hoài cổ người đàn ông vẫn nhìn ra ban công chờ đợi kết quả sau hai tiếng đằng đẵng của mình. Biết rằng viên kẹo dẻo đó chẳng thèm để ý những đôi khi tính tình của gã lại không tài nào chịu được.., biết đấy người già mà.. ông ta hơi gắt nói :
-hãy hiểu cho chúng ta thưa ngài !, đây không phải lúc, đầu tư cho một đất nước..
người đàn ông nói khi nhìn hắn vẫn ngồi im, một tay đang giơ trên bụng hơi xiết lại cảm giác đó lại đến ,'' ta cần nói điều này bao nhiêu lần ? '' , khi này trong cơ thể gã lại bắt đầu dấy lên một cảm giác, cứ như đi trong con đường hẹp nhất ở chốn không về với hai vách ngăn chặn cả hai bên không có một lỗ hổng, mỗi lần như thế là mỗi lần ông ta tê dại...người đàn ông mím môi
- chuyện đó ta cũng công bố rồi...giới tiền thế không cần mất sức làm gì
cậu thiếu nên ngồi ngoài ban công nói mà không ngoảnh lại vẫn duy trì vẻ điềm đạm, đó là lần duy nhất hắn mở lời trong suốt cuộc trò chuyện, giọng hắn không to cũng không nhỏ chỉ là một thanh âm ấm nhẹ.. còn trong của tuổi mới lớn nhưng cũng chẳng nghe ra một sự ngây ngô nào, hắn đặt ly nước xuống bàn cũng là lúc người đàn ông nhận được kết quả của mình, thoáng ngạc nhiên, ông ta bật ra một tiếng, lúc sau mới ho khan...
- phải rồi.... nhỉ
tay cũng đưa lên xua đi sự ngại ngùng, thở nhẹ một hơi dài cố kiểm chế thứ đang khiến đầu ông ta muốn nổ tung, khoé môi cố nhếch lên một nụ cười mỉm ,sự dịu dàng hiện ra trong đôi mắt khi ông ta nhìn xuống chân ghế, vẻ run run ban nãy đã biến mất, không để nó diễn ra quá lâu người đàn ông trầm chậm cúi đầu thay cho lời chào.
- thật thứ lỗi cho chúng tôi.., mong mọi thứ sẽ tốt hơn vào lần tới, thưa ngài
Ông ta nói , không biết người kia có đón nhận hay không xong hơi lưỡng lự trở lại, tư thế thẳng đứng, khi này người hầu cận bên ngoài ban công cũng chủ động tiễn ông ta ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng tiếp đón trước khi cánh cửa phòng đóng lại người đàn ông hai tay đút vào túi quần đi dọc trên hành lang dài. là chỗ duy nhất còn những ánh nến ở nơi đây, tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu qua từ cửa xổ người đàn ông im lặng bước đi, tiếng bước chân đều đều của gã dường như khiến không gian này hoà hợp. chợt gã trừng mắt chân hẫng đi một nhịp khó chịu phán:
- ranh! con…
nó sẽ chẳng biết cái kiêu ngạo đó của nó sẽ biến mất khi nào đâu.. , đôi mắt nâu của gã nhìn thẳng về phía trước dáng người ung dung chẳng thể hiện cảm xúc nào ,'' tại sao chứ..? '', vì mái tóc đó! của mày ,à?, không cần biết mấy lời ban phước gì gì đó có đúng hay không chỉ cần biết rằng khi đó mày đáng ra không nên trở lại mới phải !. Chết quách! đi cho xong, ngay trong cái đêm chết tiệt! đó...dừng lại trên hành lang ngay khi cơn kích động trong gã sắp nhảy tọt ra ngoài người đàn ông mím môi, ông ta nhanh chóng thở một hơi dài nhằm dịu đi cơn bộc phát, đôi chân bước tiếp trên hành lang cùng kiểu cho tay vào túi quần, gã lặng đi, cho đến khi nhìn thấy căn phòng duy nhất không có ánh nến gã đẩy cửa đi vào giọng đều đều nói với người trong phòng :
- về thôi…Gillver
Chốn Đông Bắc
THE MOON
{ sứ người không về }
Sự tồn tại của một điều vĩ đại nhất? đôi khi chỉ cần kết thúc thôi là đủ. Giống như chốn không về khuất mất bóng người . Khi mà ánh nắng vẫn còn cố len lỏi qua lớp sương giày trên đất nước THE MOON đầy tham vọng khi mà con người ở nơi đó đã '' đi xa.''. Sự ''ấm áp'' nhất đã biến tan trong làn khói trắng.
Bên con đường nhựa mới ở ngoại thành nơi có căn nhà cho thuê không quá lớn, có chậu hoa quỳnh mới khép đặt gần cửa ra vào cùng một sân trước không quá rộng, trong cái sương mờ của The Moon tiếng chuông phát ra liên tục làm người trong nhà cũng phải tỉnh giấc chẳng biết ý thức để ở đâu hay là không có chỗ để tiếng chuông bấm rõ đến mức bên kia khu phố cũng nghe được.
Sam khó chịu ngồi dậy từ trên giường cậu mắt nhắm mắt mở theo cảm tính lốc cốc ra ngoài, tiếng chuông dồn dập cùng sương dày đã khiến căn nhà đã tối còn khó đi Sam cũng không thoát khỏi số phận cộc chân vào góc bàn.
- đừng bấm nữa..nghe rõ rồi !
Mày cậu nhíu lại vẻ khó chịu ôm cái chân đau nói lớn với người bên ngoài ,mở cửa khi còn chưa tỉnh táo cái giá của The Moon đã phả vào người cậu, Sam khẽ run lên buộc cậu mở mắt, bên ngoài tiếng chuông đã ngừng lại như mọi khi người hàng xóm cách một con đường của cậu 'lại ghé chơi' , là đứa con cả nhà Meiverlin làm đồ thủ nghệ , Lidiver người có mái tóc đen xoăn dài được buộc thấp cùng chiếc mái thường bị chẻ ra hai hướng sống mũi hơi cong cùng đôi lông mày thấp xuống ở phần đầu đôi mắt màu xám nhạt đặc trưng của nhà Meiverlin thường bị anh ta mở lên một nửa anh ta không hay cười miệng lúc nào cũng khép lại, chắc ông bà Mei(ver)lin phải khốn khổ lắm mới sinh ra được đứa con thế này, Sam nhìn anh ta là biết muốn kiếm chuyện rồi, chẳng trách không có viền môi là phải.
- chuyện gì à ?..
Sam nhìn người hàng xóm một cách miễn cưỡng. biểu cảm của Lidiver không khác hơn đôi tay gầy khoanh lại của anh ta nới lỏng lục trong túi áo len ra một tờ giấy được gấp gọn đưa cho Sam , Lidiver nói :
- lấy hộ tao cái đấy tiền công về tao trả
anh ta đút hai tay vào túi áo chăm chăm nhìn cậu, cứ như giao việc ấy, Sam thì cũng chẳng để ý , cậu nhìn thông tin trên tờ giấy tỏ vẻ ậm ừ vén lọn tóc vàng hờ hững ra sau tai im im một lúc mới tò mò hỏi :
- viên thạch anh này ngoài ngõ có bán mà, sao vậy ?
nhìn biểu cảm người hàng xóm bắt đầu nheo lại Sam biết bản thân vừa chọn sai lầm, Lidiver không quan tâm, anh ta nói:
- mày không đi được thì để tìm người khác.
khó chịu trong giọng nói cũng không che giấu ,Sam nhìn Lidiver một lượt với một nửa con mắt cùng cái đầu hơi ngước lên , cậu nhìn tờ thông tin trên tay một lần nữa với sự miễn cưỡng, chọn cách lịch sự hơn, bình tĩnh hỏi :
- đi cũng được, anh trả bao nhiêu ?
- 55 muner.
- 120 đi !
...
- 95 cũng được…
Sam hơi sượng nhìn người hàng xóm ,sự khó chịu của Lidiver vẫn vậy, tuy rằng giá cả đã được giảm bớt, anh ta khoanh tay lại, im lặng một chút nghiêm túc nói :
- chiều mai đưa cho tao là được, tiền công tao tính
nói xong anh cũng rời đi không để Sam có cơ hội bình luận thêm. Nhìn người hàng xóm trở lại bên kia đường Sam cũng chỉ thở ra một hơi cậu nhanh chóng trở lại căn nhà ấm cúng của mình.
Quay lưng với chiếc cửa gỗ Sam khẽ vươn vai, cậu ta đơn giản gấp gọn tờ giấy thuận tay đặt vào túi áo treo trên giá bên cạnh.
Sam ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ tắt chiếc chuông thông báo reo vào hai phút nữa.Tay cầm theo chiếc di động nạp trên đồ cảm biến đem ra phòng khách, kì thực nếu cứ mãi thế này thì cậu ta cũng không cần báo thức nữa rồi.
Bật bài nhạc yêu thích bắt đầu làm những việc cá nhân đơn giản trong mắt Sam chỉ cần cậu vẫn có thể được làm những công việc đơn giản này thì mọi thứ vẫn sẽ yên bình một lần nữa sau khi đụng mặt quý tử nhà meilin , xong xuôi Sam ngồi khoanh chân trên sofa với đĩa đồ ăn còn nóng đặt trên đùi, mái tóc vàng ngang cằm đã được buộc gọn ra sau đầu ,đôi con ngươi màu dương của cậu ta nhìn ra cửa xổ bên phía phải bộ bàn ghế. cậu hơi nhíu mày trong mắt còn có chút tò mò khi nhìn thấy thứ gì đó bên ngoài .
Bên ngoài nhà cách một hành rào, là một chiếc xe bốn bánh cỡ nhỏ với kiểu sơn kẻ sọc màu đen trắng một lần nữa đi vào trong con ngõ gần đó nhìn thấy chiếc biển hiệu đỏ đặt trên nóc xe khiến Sam có chút lạ lẫm
- chiếc xe điều tra đó đã đi qua đây 2 lần rồi..
nhớ không lầm thì khu phố gần đây cũng chẳng có vụ án nào...nhìn chiếc xe chầm chậm lăn bánh Sam cũng nhìn theo , đến khi nó ra khỏi ô cửa nhà cậu ngồi trong ghế mới từ bỏ, chắc bà lão mắc alzheimer trong ngõ lại tái phát chăng năm ngoái con nhà đó gọi cả cứu nạn mà, chẳng hiểu sao...thôi thì cũng mong cụ ấy ổn lại không thì Mine cũng hết việc lương cao mất
nói đến cái tên đó mới nhớ, Sam nghiêng người với tay lấy tệp ghi chú nhỏ màu vàng bên kia ghế, đồ ăn trên đùi cũng nghiêng theo y như rằng cậu đã bỏ chuyện chiếc xe ra sau đầu.
Sam nhanh chóng trở lại lôi ra chiếc bút giấu dưới nệm, thở ra một hơi… một tay cậu ta cầm hai thứ. Sam thoải mãi rút cây bút ra, nhìn chiếc bút chỉ đơn giản là một hình trụ dài bị thu nhỏ màu đen tuyền lộ ra ngòi bút , Sam đặt nắp bút xuống bàn, cậu chắc nịch viết lên ghi chú một vài lời, không viết thì không sao đặt nét đầu tiên mới biết nó là mực xanh chứ!, thật tình đến Sam cũng đã quên đây là lần như mấy cậu nhận nhầm nó vì vẻ ngoài rồi, đây là tác phẩm của ai nhỉ ?
- Willam g. Mine
ha !....thật là, Sam hơi diễu khi nhận ra, cậu đi đến khu bếp nhỏ cách bộ bàn ghế ba viên gạch lớn, cầm theo đĩa đồ ăn vừa hết một nửa không quên tệp ghi chú vừa viết xong. Cậu đặt đĩa xuống bàn nhìn đồ ăn còn chưa hết trong đĩa Sam hơi nhíu mày..., chuyển hướng ánh mắt sang chiếc tủ lạnh gần đó ,nhìn chiếc tủ màu bạc đặt cạnh cửa xổ từ khi cậu chuyển đến nó chưa hỏng bao giờ, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn nó với màn sương ngoài cửa Sam luôn cảm thấy có thứ gì đó bứt rứt, cậu nhíu mày, nhanh chóng xé tờ ghi chú trên tay dán nó vào cửa tủ đông, hứa là sau đợt này Sam sẽ bỏ những tờ ghi chú cũ trước đó ra thực sự thì nhìn chúng có vẻ lộn xộn.
Chắc có lẽ vì điều đó mà Sam dường như không mấy thoải mái tuy rằng cậu không mắc bệnh lí nào.
Trở ra ngoài cửa khi mọi thứ đã ổn tuy còn hơi bứt rứt, Sam lấy chiếc áo màu gỗ thông treo trên giá treo cạnh cửa ra vào là chiếc áo da dáng dài mà cậu ta thích nhất cũng là chiếc áo trước đó cậu ta nhét tờ giấy vào. Chỉnh lại vạt áo một chút không quên đem theo chiếc khăn đan trên giá chuẩn bị cho cái lạnh của The Moon cậu nắm lấy tay nắm cửa cảm nhận cái lạnh bao quanh lòng bàn tay Sam hít xâu cố thích nghi với cái lạnh hơi ngước đầu lên như một thói quen cậu nhắm mắt lại chờ cho lạnh trong tay dịu đi Sam nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.
Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cùng lúc một cánh cửa khác mở ra, trong nhà căn phòng đối diện bộ bàn ghế hôm nay mở cửa sớm hơn mọi khi từ bên trong lộ ra một hình bóng quen thuộc với mái tóc màu xám sương đặc trưng cùng sống mũi cao của The Moon kiểu cũ con ngươi màu vàng lục hẹp dài cùng đôi mày ngang tương thích với khuôn mặt. Mine đặt tay lên khung cửa khó khăn cúi cái đầu rối bời của anh ta ra khỏi phòng, nhận ra thứ gì đó khó tin nhìn lại khung cửa, môi anh ta giật giật cái môi cũng chẳng rõ dày gì hệt như danh tính của anh ta vậy
có lẽ sẽ chẳng có lí do gì khiến Mine phải ra ngoài vào lúc này nhưng tiếng chuông cửa dồn dập vào năm giờ hai mươi ba phút sáng của quý tử nào đó nhà làm đồ thủ công bên kia đường thì kì thực mà nói cứ cái đà này Mine sẽ có thể tuyên bố với cả cái khu phố rằng cậu đã sở hữu một siêu năng lực! chỉ cần Lidiver chạm lên mặt cỏ ngoài sân là Mine có thể tỉnh luôn mà không cần báo thức, Lidiver là người như thế nào ?,cả cái khu này ai mà chẳng biết!, đến cái size quần cũng chẳng nên mặc trùng.
Mine đi đến khu bếp nhỏ tiến thẳng đến bồn rửa chén, anh ta cúi người xuống gần bệ rửa để mặt mình tiếp xúc với nước vặn ra từ vòi một lượt đập đập một chút cho ráo nước vậy là xong xuôi, gé đầu ra cửa tủ đông lướt qua thứ gì đó rồi nhanh chóng trở lại, nhìn đĩa đồ ăn dở trên bàn bếp Mine nhìn lại tờ ghi chú trên mặt tủ thầm cảm ơn người bạn cùng nhà của mình
- cậu ta thực sự không cho lá hành vào trứng
nhìn đồ ăn trên đĩa thầm cảm thán, thực sự thì cậu ấy đã giúp Mine rất nhiều từ khi anh ta còn chưa chuyển đến nơi này cho đến hiện tại nhưng tiếc rằng Mine vẫn chưa giúp được gì cho người bạn này thật ra thì..cũng không hẳn mấy cái cúc áo của Mine có thể trả được nửa số tiền nhà trong vài tháng không hiểu vì sao mấy thứ linh tinh đó có thể nữa nhưng Mine không trông chờ vào nó cho lắm biết đấy chúng sẽ bị dùng hết vào một ngày nào đó, nên mong rằng bản thân sẽ sớm có một công việc chính thức trong năm nay. Mine đem theo miếng trứng rán duy nhất trên đĩa vừa ăn vừa đi đến cửa ra vào, lau vội tay xuống quần anh ta lấy hết đồ còn lại treo trên giá , loay hoay một lúc mới mở cửa ra ngoài.
Khi này bên ngoài cũng đang dần tan sương những tia nắng bắt đầu chiếu rọi cái giá của The Moon vẫn còn trong không thí Mine có thể thấy làn khói trắng thoát ra khi anh ta thở, lấy tay vén nhánh hoa quỳnh đã dua ra một nửa cửa nhà, anh ta vén nó vào cột sắt chống mái nhìn chậu hoa đã dài lên mái ngói Mine bỏ qua nó mà đi thẳng đến ngôi nhà đối diện bắt đầu cho công việc đầu tiên trong ngày.
Nhà đối diện là một ngôi nhà đơn giản kiểu cũ với hai tầng lầu, ngói nhọn hình vòng cung thịnh hành từ hai mươi năm trước với chiếc cổng gỗ tròn có sọc dọc ở trong với tường cây hồng nhung lùn chỉ cao đến đầu gối trở thành hàng rào duy nhất bên ngoài nhà ,chú ý đến chiếc cửa xổ bên trái nơi có ba chậu hoa cỡ nhỏ xếp từ cao xuống thấp như mọi khi cửa xổ đó vẫn chưa được mở ,người chủ nhà thường không thích điều đó nhưng cô ấy quá lười biếng để mở nó vào những ngày thế này. Mine dễ dàng bước qua hàng rào đi đến vặn chốt không quên gõ lên tấm kính hai cái như thông báo cho chủ nhà xong việc mới bước ra ngoài, vào những ngày giá lạnh của The Moon thực sự rất hiếm ai chịu ra khỏi nhà vào giờ này
nếu không phải do tiếng chuông đó thì Mine vẫn chưa ở đây vào giờ này đâu
- chẳng ai thích ra khỏi nhà vào 6 giờ sáng cả..ngoại trừ. tên. đó !
nhanh chóng đi đến con ngõ gần đó nơi có một sân bóng cỡ nhỏ nằm phía trái con đường, một hàng rào thực vật được cắt tỉa gọn gàng chặn sân bóng với đường lớn, Mine thuần thục lấy ra từ trong đám thực vật một cây thước, nó có hình thù giống như chữ L nằm ngang dùng để đo chiều dài của cỏ trên sân, có màu trắng lợ hơi trong để tiện bề quan sát, chỉ cần đặt chiều dài hơn ra hướng trái của sân là có thể biết luôn số đo của nó sau đó chỉ cần lấy bút viết lại kết quả rồi đặt vào chỗ cũ, nhớ không lầm thì hai tuần nữa sẽ có một trận giao hữu ở nơi này mong rằng mấy số liệu anh ta viết có thể giúp ích cho trận đấu. Trong khi đang viết lại kết quả Mine chợt ngửi thấy một mùi rượu vang nồng nặc, cái mùi đó thoảng qua giống như một loại thuốc ngủ khiến người ta chao đảo ngửi kĩ hơn lại nhận ra nó giống mùi cá chết lâu ngày, càng ngày mũi đó càng làn ra Mine cố viết nốt số liệu nhét nó lại hàng rào, anh ta khó chịu bịt mũi ''mùi quái gở gì vậy ?! ''
nhìn quanh con ngõ một lượt cũng chẳng thấy lạ thứ gì ,cái mùi thối rinh ấy vẫn chưa nguôi nồi giây nào '' mùi này chẳng sai đi đâu được '' trong đầu anh ta cũng đã hiện ra một cái tên, Mine nhíu mày quyết định đi sâu vào con ngõ, ở trước anh ta một căn hộ có một hướng rẽ trở lại nhà thuê ,nó dẫn ra bên kia đường. " chẳng cái nhà nào có mùi nặng thế này trong khu phố " ngoại trừ nhà đó
Mine bước nhanh hơn về phía trước không nhận ra những chiếc xe với biển hiệu đỏ trên nóc đã đậu kín hai bên đường ,nhìn thấy ngã rẽ anh ta nhanh chóng rẽ vào mũi kì lạ đó cũng rõ ràng hơn. Ngay khi bước chân vào con hẻm đập vào mắt Mine là một mùi thối hăng khiến ai cũng cảm thấy kinh tởm , anh ta bất giác lùi lại đôi con ngươi mở lớn nhìn thứ dị dạng trong con hẻm, cái giá của The Moon khiến anh ta ớn lạnh.
Phía bên trong là một căn hộ nằm cuối cùng của khu phố nơi có những tán cây che đã hết ánh sáng sau nhà, chỉ còn màn sương chưa tan của The Moon, nơi đó có người ,rất nhiều người đang ở đó...,họ tụ tập xung quanh một người ,không! phải nói là một thứ gì đó giống con người nó đang chắp tay cầu nguyện, cơ thể nó không có gì che chắn chỗ nhăn nheo chỗ lại đỏ hỏn da bị lột ra nửa vời co nhúm lại giống hệt như cái giẻ lau khô khuôn mặt sởi lởi chỗ xanh chỗ đỏ hai bên má bị xay ra đã không còn nguyên vẹn, nhìn từ xa Mine cũng có thể nhận thấy quá trình phân hủy của nó mũi hôi thối cũng từ đó mà ra " đây thực sự là con người sao ?"
nhìn đám đông đang tụ tập quầng thâm dưới mắt họ lộ rõ sự mệt mỏi. Mine nhíu mày anh ta biết mình không nên ở lại đây, âm thầm rời đi trở lại con ngõ lớn, cũng bỏ luôn ý định vào trong .
Phía bên kia cảnh sát nơi đám đông đang tụ tập một trong số trưởng đội điều tra với bóng lưng uể oải khoanh tay khi đọc tờ báo cáo thấp giọng hỏi :
- nạn nhân vừa tử vong vào 30 phút trước?
một thành viên khác gật đầu xác nhận, người đội trưởng hơi hoài nghi nhìn thì thể vẫn chắp tay nhíu mày nói tiếp :
- nhưng vết phân hủy này cũng phải hơn 3,4 ngày..
.
Mine đặt đống thư vào nhà qua lỗ chó của căn nhà có cánh cửa đỏ là ngôi nhà anh ta yêu thích nhất nơi này có một bà lão sống với con trai và công việc Mine làm ở đây là nhận thư rồi chuyển vào lỗ chó, trông nó có vẻ đơn giản nhưng anh ta được trả công tận hai trăm muner một ngày nhiều gấp đôi tất cả việc anh ta làm từ sáng đến giờ nhưng dường như Mine không vui nổi có lẽ là vì một phần tinh thần anh ta chưa ổn phần nữa là vì Mine còn một công việc từ Lidiver...,. anh đứng dậy nhìn ra con hẻm nhỏ vừa cao vừa hẹp nằm ngay ở cuối đường cách chỗ anh ta hai ngôi nhà, đó là nơi dẫn ra bìa rừng được thiết kế nhỏ hơn những con đường khác nhằm tránh thú dữ đi vào.
Mine cần ra ngoài đó để lấy đống lộn xộn vẫn chưa được đem về của tên đó , nó sẽ nhanh sớm thôi nhưng trước hết thì để Mine đi qua nó đã.
anh ta nhanh chóng đển với con hẻm nhìn qua một cái là biết mình không chui lọt, nhưng Mine không quan tâm tận dụng lợi thế của mình thành công chèo ra con hẻm chỉ với một cú nhảy anh ta an toàn đặt chân sang bên kia tường. Chỉnh lại chiếc áo ngoài bị lệch do va chạm , nhìn xung quanh một chút trước khi tìm ra đống củi khô cách anh ta không xa, đi trên con đường đất rộng lớn với hai hàng bạch dương bao quanh chiếc lá úa đã nằm đầy trên đất chỉ còn lộ ra một con đường nhỏ
theo con đường đến một ngã rẽ nơi đã bị đống lá che phủ, nếu không phải do anh ta nhìn ra cây cầu nhỏ bắc qua bên kia suối thì cũng khó mà nhận ra cho được, đứng lại nhìn tổng thể một chút Mine nhanh chóng đi đến, một lần nữa tận dụng lợi thế của mình với ba bước chân đơn giản anh ta đã vượt qua đống lá, đến trước cây cầu nhỏ chỉ đủ một người qua Mine cũng hơi bối rối, nhìn xa hơn một chút bên kia cầu là một con đường mòn khác nhưng nhỏ hơn, nơi này rất gần với ngôi nhà xảy ra vụ án. Nhận ra đống củi anh ta cần đang ở ngay bên đó mép trái của cây cầu Mine cũng hơi ngạc nhiên
- có mỗi một bó thôi à ?
nhìn bó củi trơ trọi nằm bên kia cầu Mine chợt cảm thấy khó tin, nhìn kĩ hơn để xác nhận mới thấy một thân gỗ cỡ vừa đặt đằng sau, Mine cũng thoải mái thở ra một hơi, nhìn xa hơn một chút anh ta còn nhìn ra một hình bóng, là cái bóng đen đang ngồi lên thân gỗ," người lai ? " với đôi cánh đen tuyền khép lại nó dài bằng một nửa cây bạch dương trưởng thành người đó với mái tóc đen được cắt gọn mặc bộ vest đen cùng chiều quần xuông cũng màu đi đôi giày da sáng bóng, người đó ngồi khép chân lại tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, nhìn qua là biết đang nghỉ mệt rồi nhìn chiếc mũ đen đặt bên cạnh Mine có chút ấn tượng đó là phong cách của The Moon vào một thế kỉ trước !, cũng là cái thời hưng thịnh cuối cùng của đất nước này.
Mine mím môi hơi bối rối, bước qua bên kia cầu, anh ta thường không có thói quen khó chịu với ai đó khi vô tình chen ngang tiến độ công việc của mình nhưng họ cũng không thể ở đó quá lâu, bắt đầu trước với bó củi khô ngay khi chạm vào nó anh ta đã thấy người lai bên kia đứng dậy, hơi ngạc nhiên Mine nhìn họ, người kia cũng nhìn Mine đôi mắt màu hổ phách của họ dường như hơi giao động họ nói bằng cử chỉ tay, " người này bị khiếm thính ? ", nhìn cử chỉ đưa lên rồi đưa xuống Mine im lặng nhìn, không biết thực sự ý nghĩa của câu đó là gì nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Có lẽ họ muốn trả lại khúc gỗ
Mine trỉnh lại bó gỗ trước khi kéo khúc lớn hơn lại gần anh ta nhanh chóng quay người rời đi. Về phía người lai họ vẫn nhìn Mine suốt cả quá trình, tiếng lẹp bẹp của thứ bầy nhầy dính vào lông cánh lại rơi xuống họ khẽ phe phẩy đôi cánh lớn khiến miếng thịt vụn rơi xuống , đôi con ngươi màu hổ phách chuyển hướng nhìn lại vụn thịt nhỏ dưới đất, họ im lặng tởm trong đáy mắt hiện rõ ,lại nhìn qua Mine đã đi đến bờ bên kia.
0 Bình luận