Mặt trời trên bầu trời Sài Gòn đang dần buông xuống, ánh nắng nhợt nhạt như những vệt sơn phai trên tấm tranh cổ kính. Đường Nguyễn Trãi đông nghịt xe cộ, người ta chen chúc trong tiếng còi inh ỏi. Trong dòng người ồn ào đó, Vũ Hoài Nam lom khom đạp chiếc xe đạp cũ, một tay nắm ghi-đông, tay kia giữ chặt quai balo trên vai. Chiếc balo bạc màu, đã loang lổ những vết sứt, mang theo tài liệu Luật và một chiếc máy ảnh – đồng hành trung thành trong những chuyến lang thang khắp thành phố.
Nam không phải là người nổi bật. Với dáng người trung bình, cậu dễ dàng hòa lẫn trong đám đông. Tuy nhiên, những ai quen biết Nam lâu đều yêu mến cậu bởi tính cách hiền lành, sống trách nhiệm và đặc biệt là trí nhớ sắc bén. Thế nhưng, đôi khi chính sự hậu đậu của cậu lại khiến người khác bật cười, nhẹ nhàng mà không hề phiền lòng.
Hôm nay, sau một ngày ngập trong bài giảng luật dân sự và những tình huống pháp lý rắc rối, Nam cảm thấy như cái đầu muốn nổ tung ra. Khi xe về tới ký túc xá, tiếng hát nghêu ngao của Trần Hữu Tình – thằng bạn thân nhát gan nhưng tính tình lạc quan – đã vang vọng chờ sẵn. Từ ban công tầng hai, Tình hét to:
"Nam ơi! Lên coi clip ma quỷ đây nè, thật trăm phần trăm luôn!"
Nam dựng xe, nhìn thằng bạn có dáng gầy nhẳng như que củi với tóc tai bù xù mà không nhịn được mỉm cười.
"Lại ba cái clip nhảm đó à? Sắp cuối kỳ sao không lo đọc sách học bài, ngồi đó coi ma với quỷ?" - Nam nheo mắt trêu chọc.
Tình nhảy phóc xuống cầu thang, vỗ vai Nam một cách đầy nhiệt tình, đôi mắt ánh lên vẻ táo tợn:
"Tao nói thật nha! Clip này quay trên núi Bà Đen ở Tây Ninh đó. Bạn tao cũng kể từng thấy bóng ma trên núi. Nè, mày không tin tao à?"
Chữ “Bà Đen” thoáng vang lên trong đầu Nam như tiếng chuông vọng từ quá khứ. Trái tim cậu chợt đập nhanh hơn, như có gì đó khuấy động trong sâu thẳm tâm trí. Một cảm giác quen thuộc mà cậu không tài nào gọi tên được. Đôi chân Nam đứng khựng lại trong thoáng chốc.
"Bà Đen hả? Núi này nghe nói linh thiêng lắm, nhưng… clip của mày thì tao nghĩ chắc là dàn dựng thôi." - Nam lắc đầu, cố xua đi cảm giác lạ lùng vừa thoáng qua.
Tình kéo tay bạn, không để cậu thoái thác:
"Tao nói rồi, lên đây coi đi, mày sẽ tin tao liền. Mà… mày nhớ không, mày từng kể quê mày ở gần Tây Ninh đó? Lỡ đâu cái clip này có liên quan tới gia đình mày thì sao?"
Nam giật mình, đôi mắt mở to nhìn Tình, nhưng rồi cậu mỉm cười trấn an:
"Thôi nào, mày đừng có tưởng tượng quá đáng. Ba má tao chưa bao giờ nhắc gì về chuyện núi non cả. Chắc chỉ là trùng hợp thôi."
Mặc dù nói vậy, trong lòng Nam vẫn không khỏi bứt rứt. Những ký ức mờ nhạt bỗng ùa về. Những đêm khuya thơ bé, cậu từng nghe loáng thoáng lời ba má nói chuyện với nhau về một trách nhiệm nặng nề nào đó. Có lần, ba cậu, ông Phong, đã từng nhắc tới ngọn núi với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng ngay khi cậu tò mò hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu đầy ẩn ý.
Tình không để Nam kịp suy nghĩ lâu, hắn kéo tay bạn lôi tuột vào phòng. Trên chiếc laptop cũ kỹ, clip bắt đầu chạy. Những hình ảnh mờ mờ, tiếng gió hú ghê rợn, và bóng dáng một người mặc áo trắng lướt qua màn hình khiến Tình kêu ré lên:
"Thấy chưa! Thấy chưa! Bóng đó kìa! Tao thề… không phải người thật đâu!"
Nam chăm chú nhìn màn hình. Trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu hình thành. Bóng trắng trong clip, cách nó di chuyển, dáng vẻ mờ mờ của nó – tất cả khiến cậu cảm giác quen thuộc đến khó tin.
"Tao thề… clip này thật đó Nam. Nghe nói hồi đó ở núi Bà Đen có vụ chết oan, linh hồn không siêu thoát, cứ lảng vảng kiếm người cúng kiến. Tao nghe mà nổi da gà." Tình vừa nói vừa kéo tay áo khoe làn da nổi sần lên từng mảng.
Nam im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Đầu cậu thoáng qua một câu hỏi không lời: "Phải chăng đây là sự trùng hợp? Hay thực sự có liên quan gì đó đến gia đình mình?"
Mặt trời đã khuất sau dãy nhà cao tầng, ánh đèn đường vàng vọt bắt đầu hắt lên con phố. Trong căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, bầu không khí lạnh lẽo như lan tỏa khắp nơi. Cái tên "Bà Đen" cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nam, như một tiếng gọi mơ hồ từ sâu thẳm tâm hồn.
---
Trong khi đó, tại ngôi nhà nhỏ ở quê Nam, bầu trời đêm phủ bóng lên những rặng cây bàng già nua, tiếng côn trùng rả rích lẫn trong tiếng gió thổi qua mái lá. Bà Yến – mẹ của Nam – ngồi thẫn thờ trước bàn thờ gia tiên. Hôm nay là ngày giỗ ông nội Nam, nhưng không khí trong nhà lại nặng nề đến lạ.
Khi bà châm nén nhang đầu tiên, ngọn lửa từ que diêm chập chờn như bị cơn gió vô hình nào đó thổi qua. Dù cửa sổ đã đóng kín, bà vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh len lỏi quanh mình. Đôi bàn tay bà run run khi đặt nén nhang lên bát hương.
“Ông Phong ơi, ông coi… bàn thờ sao tự dưng lạnh ngắt thế này…" - Bà Yến quay sang gọi chồng, giọng thấp thoáng nỗi bất an.
Vũ Hoài Phong – ba của Nam, ngồi ở ghế gần đó, cau mày bước lại gần. Ông đưa tay sờ nhẹ lên bát hương, rồi bất giác khựng lại. Đôi mắt ông chợt tối sầm khi thấy lớp tro hương bắt đầu bốc lên những đợt khói mỏng mà không có ngọn lửa nào đốt cháy.
"Điềm không lành rồi bà à. Tôi đã bảo rồi, thằng Nam phải quay về. Cái nghiệp này, không ai tránh được đâu!" Giọng ông Phong trầm xuống, đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết.
Bà Yến rưng rưng nước mắt, khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bà hiểu ý chồng. Đứa con trai duy nhất, Vũ Hoài Nam, là người tiếp nối truyền thống gia tộc – một gia tộc đã phong ấn tà ma từ hàng trăm năm qua. Nhưng Nam, vì không tin vào tâm linh, đã quyết tâm rời bỏ gia đình để theo đuổi ngành luật. Sự vắng mặt của Nam đã khiến linh khí bảo hộ gia đình yếu dần, và giờ đây, điều gì đó đang muốn phá vỡ phong ấn.
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí nặng nề. Bà Yến giật mình. Là số lạ. Tim bà đập mạnh. Bà ấn nút nghe.
"Mẹ… là con, Nam đây." - Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, đầy ngập ngừng và pha chút lo lắng.
"Nam! Con... con có khỏe không? Sao con lại gọi giờ này?" - Bà Yến hỏi dồn, tay bấu chặt vào thành ghế.
Nam ngập ngừng, như đang cân nhắc điều gì đó. "Con… con chỉ muốn hỏi thăm ba mẹ thôi. Không có gì đâu mẹ. Ở nhà… mọi người khỏe không?"
Bà Yến im lặng một thoáng, cố nén xúc động. "Mẹ khỏe, nhưng ba con dạo này sức khỏe kém. Con… bao giờ về thăm nhà? Mẹ... mẹ thấy nhớ con lắm."
"Dạ… chắc gần đây con bận lắm, mẹ. Nhưng con sẽ cố thu xếp." - Nam nói nhanh, như muốn trấn an bà. Nhưng ở đầu dây bên này, bà Yến hiểu rằng đứa con trai của bà vẫn đang cố né tránh.
"Nam, có phải con gặp chuyện gì không? Con gọi mẹ giờ này, có phải con muốn nói gì không?"
Nam thoáng im lặng. Hình ảnh bàn thờ bỗng hiện lên trong tâm trí bà Yến, khiến bà rùng mình.
"Dạ không, không có gì đâu mẹ. Con chỉ nhớ mẹ thôi." - Nam cố gắng cười, nhưng giọng cậu nghe có vẻ gượng gạo. "Thôi, con cúp máy đây. Chào mẹ!"
Điện thoại tắt. Bà Yến nhìn màn hình điện thoại trống rỗng, lòng đầy những nỗi lo không lời. Phong bước lại gần, đặt tay lên vai vợ.
"Nó gọi là tốt rồi. Nhưng tôi biết, có lẽ nó cũng cảm nhận được gì đó. Chúng ta cần chuẩn bị, bà Yến à. Giông tố sắp đến rồi."
Bà Yến đặt điện thoại xuống bàn, nhưng lòng bà không thể yên. Những lời nói ngập ngừng của Nam vang vọng trong tâm trí bà, như mang theo một điềm báo khó lường. Bà đưa ánh mắt về phía bàn thờ gia tiên, nơi những nén nhang vẫn âm ỉ cháy. Khói hương cuộn thành những vòng tròn kỳ lạ, chậm rãi tan vào không khí, nhưng bà cảm nhận rõ sự nặng nề đè lên từng hơi thở.
Bên ngoài ngôi nhà, gió đêm đã nổi. Những cành cây bàng già cỗi kêu răng rắc trong bóng tối. Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ phía gian thờ cũ – nơi từng là nơi đặt các vật phẩm phong ấn của gia tộc. Bà Yến giật mình đứng dậy, ánh mắt đầy sợ hãi.
"Ông Phong, ông có nghe gì không?"- Bà run rẩy, bước lùi về phía chồng.
Ông Phong gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Ông bước đến gian thờ, chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề. Một luồng gió lạnh bất ngờ tràn qua, mang theo mùi hương lạ lẫm. Bên trong, chiếc bát quái cũ kỹ – một trong những bảo vật dùng để phong ấn – đã rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Những mảnh vụn của chiếc bát phản chiếu ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu, trông như máu đông đặc.
"Bà ơi, mau lại đây!" - Ông Phong hối thúc, giọng nói đậm vẻ lo lắng.
Bà Yến vội chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng thắt lại. Bà quỳ xuống, nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bát, đôi tay run rẩy. Chiếc bát quái này là vật truyền đời của gia tộc, được dùng để trấn giữ một góc của phong ấn. Bây giờ, nó đã tan vỡ – dấu hiệu cho thấy sự bảo vệ của gia đình đang yếu dần.
"Ông Phong, đây là điềm xấu." - Bà Yến thốt lên, nước mắt lăn dài trên má.
Ông Phong gật đầu, ánh mắt đăm chiêu. Ông biết vợ nói đúng. Nhưng làm sao thuyết phục được Nam – đứa con trai đã cương quyết từ chối truyền thống gia đình? Ông khẽ thở dài, đôi vai nặng trĩu.
Bà Yến lặng người, nhìn vào ánh mắt của chồng. Bà hiểu rằng thời gian không còn nhiều. Những dấu hiệu bất thường đã bắt đầu xuất hiện. Và dù muốn hay không, Nam sẽ phải đối mặt với số phận mà cậu đang trốn chạy.
—
Ở Sài Gòn, Nam nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà, nhưng đầu óc cậu như trôi dạt đâu đó. Cuộc gọi vừa rồi với mẹ khiến cậu không yên. Có điều gì đó trong giọng nói của bà khiến cậu bất an. Hơn nữa, hình ảnh từ clip mà Tình chiếu vẫn ám ảnh tâm trí cậu.
Nam nhớ lại những lời mẹ từng kể khi cậu còn nhỏ – những câu chuyện về tà ma, về trách nhiệm của gia tộc. Cậu luôn nghĩ đó chỉ là những điều mê tín, những truyền thống lỗi thời không đáng bận tâm. Nhưng giờ đây, khi lớn lên, cậu bắt đầu nhận ra những điều đó không đơn giản như cậu từng nghĩ.
Tiếng gió rít qua khe cửa sổ làm cậu rùng mình. Nam bật dậy, bước ra ban công. Thành phố về đêm yên tĩnh lạ thường. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đen đang tụ lại. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
"Ba mẹ… liệu có ổn không?" - Nam thì thầm, như tự hỏi chính mình.
Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, bóng dáng Nam trở nên nhỏ bé, lạc lõng. Cậu không biết rằng, ở quê nhà, một loạt sự kiện bất thường đang xảy ra – tất cả đều hướng về cậu, chờ đợi cậu quay về để đối mặt với số phận mà cậu không thể tránh.
Bóng tối đã lan tràn, bao phủ cả hai miền Nam – Bắc, từ ngọn núi Bà Đen linh thiêng đến căn ký túc xá nhỏ ở Sài Gòn. Trong sự im lặng của màn đêm, một bí mật bị phong ấn từ lâu đang dần thức tỉnh. Và dù muốn hay không, Nam sẽ phải đối diện với tất cả – với quá khứ bị lãng quên, và với chính số mệnh của mình.
0 Bình luận