Oneshot Story
Kaisuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Darkness And Sea

#1

0 Bình luận - Độ dài: 5,111 từ - Cập nhật:

Gửi lời chào những ai đọc được, câu chuyện từ nơi đại dương sâu thẳm cùng bóng đêm bất tận

25/4/—

1:30 AM

Mọi thứ hiện hữu bây giờ chỉ là một màu đen thăm thẳm, từng cơn gió mang theo luồng khí lạnh liên tục thổi vào, tiếng sóng lặp đi lặp lại đơn điệu tựa như lời thì thầm từ nơi sâu thẳm nhất của đại dương.

Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng tôi vẫn đứng ở bãi biển này, cố gắng phóng tầm nhìn vào khoảng không đen kịt rộng lớn kia bằng con mắt trần tục đầy hạn chế.

Để làm gì ư?

Không biết nữa.

Mhững ngày còn bé (chính xác thì bắt đầu lên chín tuổi), trong hằng hà sa số giấc mơ tôi đã đi qua, luôn xuất hiện một giọng nói kì lạ, giống như đài radio cũ bị rè thủ thỉ vào tai. Dù không hiểu nhưng bản thân vẫn loáng thoáng nghe ra vài từ rời rạc như: “Tìm thấy, đại dương, bóng đêm…”. Chẳng hiểu chúng mang ý nghĩa gì, nhưng từ lúc lên ở học đại học tại một thành phố biển. Mỗi khi màn đêm buông xuống là bản thân lại như bị thôi thúc lẳng lặng đi ra ngoài một mình trong đêm, hướng vào khoảng không vô định.

Tôi chẳng mong việc mình có thể thấy thứ gì bằng đôi mắt con người yếu ớt này. Nhưng giả dụ có cơ may (Không biết nói thế có đúng không?), thì tôi hi vọng đó chỉ là do sương mù, do tôi thiếu ngủ nên sinh ảo giác hay bất kì lí do gì. Thậm chí xem tôi bị điên cũng được.

Mà có lẽ thế thật.

5:00 AM

Bật dậy khỏi tấm nệm và vỏ gối đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Tôi uể oải vươn vai cùng cái miệng không ngừng ngáp ngủ. Dù hôm quá thức muộn như vậy, nhưng bản thân vẫn có thể dậy sớm mà không cần báo thức. Đừng nghĩ là kỉ luật hay gì, thật ra tôi bị thiếu ngủ trầm trọng (nhớ không nhầm cũng 4 năm rồi). Nếu không vì cái giọng radio rè rè ấy đến thăm thì cũng nằm trằn trọc hoặc đột ngột thức giấc giữa đêm với thân thể ướt đẫm nhớp nháp mồ hôi mà chẳng có được một giấc ngủ ra hồn. Vì thế bây giờ đôi mắt tôi sâu hoắm và thâm quầng, mặt hóp lại, thân thể gầy gò thiếu sức sống, không khác gì một cái xác biết đi. May là bản thân ở một mình chứ không sẽ có ai đó bị dọa chết mất.

Mỗi buổi sáng của tôi không có gì đặc biệt, với nhiều người thì có thể nó rất tẻ nhạt. Đầu tiên, vệ sinh cá nhân và tập thể dục tối đa ba mươi phút (tôi không muốn sức khỏe của mình tiều tụy đến mức liệt giường), sau đó dọn dẹp và tắm rửa (chắc chắn không ai muốn trò chuyện với một người vừa gầy gò vừa ở bẩn đâu nhỉ?). Cuối cùng là vừa ăn sáng vừa nghe những bản nhạc yêu thích. Nói là “những” nhưng cũng chỉ có hai đến bốn bài hát (hay thậm chí là một) phát đi phát lại liên tục, cho đến khi chén hết tô cơm trứng chiên cùng tí canh rau để qua hâm lại - bữa ăn sáng hôm nay. Thú thật, tôi thuộc tuýp người rất lười nấu nướng, đặc biệt là vào buổi sáng, có cái gì cho được vào bụng luôn ưu tiên hơn.

Sau khi hoàn thành những việc trên thì thường sẽ có hai lựa chọn cho tôi: Lên thư viện tìm tài liệu để học, hoặc ra quán cà phê quen thuộc để viết lách.

Tôi đã chọn cái thứ hai.

8:17 AM

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, không quá nắng gắt, cộng thêm quãng đường ngắn, vì thế bản thân quyết định tản bộ đến. Quán nằm vị trí ven biển, do vậy tôi thường xuyên hướng mắt mình ra nơi xa xăm ấy. Khác với đêm qua, khung cảnh bây giờ đẹp đẽ đến lạ. Không còn là màn đêm đen vô định, nó như trở thành một chiếc gương khổng lồ sáng chói. Xa xa kia có vô số những con tàu đánh cá đang nhấp nhô trên mặt nước yên ả, xa hơn nữa dần xuất hiện vài chiếc tàu chở hàng khổng lồ từ từ di chuyển như một sinh vật biển ngoại cỡ to lớn được cấu thành từ kim loại thay vì Carbon thông thường. Càng ngắm nhìn, tôi càng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp từ nơi biển cả rộng lớn đó. Đối lập hoàn toàn với sự tăm tối tĩnh lặng, lạnh lẽo mà tôi luôn căng mắt nhìn mỗi khi bóng tối ngự trị. Thật trái ngược làm sao.

Sau hai mươi phút đi bộ thì cuối cùng cũng đến. Tôi thích quán này vì nó cho bản thâm một cảm giác dễ chịu, thoải mái, yên tĩnh. Chẳng như cái phòng trọ tù túng chỉ độc một cái cửa sổ ngày nào cũng ồn ào của tôi, không vì cái loa kẹo kéo của ông bác cuối dãy khi nhậu với bạn bè thì là tiếng cãi vã của đôi vợ chồng làm công nhân ở bên cạnh. À, thêm vào đó vì chị chủ quán nữa. Chị lớn hơn tôi tận 13 tuổi (tôi mới bước sang tuổi hai mươi vào tháng trước) và có một đứa con gái mới lớp năm. Chồng chị đã mất từ lâu, phải một thân một mình nuôi con như vậy đến bây giờ. Dù vất vả nhưng tôi vẫn thấy sự trẻ trung của chị, từ ngoại hình cho đến tính cách. Chị cũng là người hay hỏi han đến tôi (chắc vì là khách quen) và thâm chí tin tưởng giao con gái cho tôi trông nom mỗi khi bận.

Đẩy cửa vào, tôi cất tiếng: “Chào chị!”

“Em lại đến đây đấy à? Không đi hẹn hò với cô nào sao?” Chị vẫn mặc bộ đồng phục của quán như thường lệ: Áo thun cùng quần jean đen, đằng trước đeo một tạp dề vào xanh lá. Nói thật, giọng của chị nghe mềm mại và nhẹ nhàng mà không người phụ nữ nào tôi từng gặp có được.

“Có đứa con gái nào muốn hẹn hò với một thằng u ám như em đâu chị ơi” Tôi đáp

“Cái thằng… Tự tin lên chứ. Hôm qua có ngủ được không đó?”

“Như mọi ngày à chị.”

“Em cũng lì lắm, chị bảo đi khám mấy lần mà có chịu nghe đâu. Cứ thế này có ngày lại bệnh nặng thì ai chăm cho đây.”

“Đến lúc đấy em đành nhờ chị thôi chứ sao”. Tôi nói thế cốt chỉ để cho qua, mặc dù chị có ý tốt. Không phải tôi chưa từng đi bác sĩ, nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu, từ đó cũng trốn luôn.

“Nói nghe hay quá ha, chị còn con cái với công việc ở quán, không đến lượt em đâu”

“Khà khà…Em nói vui thôi, tại không có thời gian chị à”

“Bớt xạo đi ông, thấy toàn qua chỗ chị suốt”

“Em nói thật mà, em tới đây để chạy bài đó, tuần tới báo cáo rồi”

“Thiệt không đấy?”

“Chắc như đinh đóng cột”

“Nói thế chị tạm tin. Em cứ như vậy thì mẹ em lo lắm, nỗi lo của người mẹ em không hiểu hết được đâu”

“Dạ vâng. Cho em một ly cà phê đen nha chị”

“Có ngay”

Dứt lời, chị liền vào quầy và bắt đầu làm chuyên môn của mình. Trong khi chờ, mắt tôi ngắm nhìn chị không ngừng. Dù đã hơn ba mươi và có một đứa con nhưng đôi khi tôi còn nhầm chị là gái mới hai mấy. Mái tóc đen bóng mượt mà, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, cặp mắt xanh biếc rạng rỡ cùng cơ thể đẫy đà, nở nang nhưng vẫn nhanh thoăn thoắt ấy có một sức hút không thể chối từ với một thằng nít ranh mới lớn chưa cảm nhận hơi ấm phụ nữ nào khác ngoài mẹ như tôi.

“Xong rồi đây”

Dứt lời, chị cầm ra cho tôi một ly cà phê đen cùng một tấm lót xanh lá viền lam.

“Em cảm ơn, tí em thanh toán sau”

“Oke, cố lên em nha.” Chị vừa nói vừa dùng tay trái nắm lại rồi hạ xuống để cổ vũ tôi. Nhìn thấy thế tôi cũng chỉ biết nói “cảm ơn chị” xong quay đi thật nhanh, vì thú thật lúc đó nhìn chị quá dễ thương, chắc cũng phải có vài anh ngày đêm nhớ chị lắm đây (có thể là cả tôi, tất nhiên).

8:35 AM

Từ từ đi lên lầu với cốc cà phê trên tay, tôi liền chọn cho mình chỗ có cửa kính hướng thẳng ra biển. Ngồi xuống bàn, mở cặp lấy laptop ra và khởi động máy. Hiện tại tôi đang học kĩ thuật tự động hóa, một ngành chả liên quan gì đến câu từ và ngữ nghĩa (kể cả viết code), thế mà bản thân lại cực kì thích viết lách, đặc biệt là truyện. Nó bắt đầu từ khi còn học phổ thông và kéo dài đến tận bây giờ (hiện tại tôi năm 3). Dù chưa từng cho ra một tác phẩm nào, nhưng mỗi khi được ngồi viết như vậy cảm giác thật khó tả. Khi đó, tôi được tự do bộc lộ hết những ý tưởng, cảm xúc, (kể cả thú tính) của mình thành những dòng văn câu chữ mà không sợ ai bình phẩm hay phán xét (trừ khi có người nào đọc được nó).

Thể loại tôi viết cũng không nhiều, chỉ xoay quanh khoa học viễn tưởng (sci-fi) và kinh dị vũ trụ (cosmic horror). Đã từng một thời gian thử viết thể loại khác nhưng chỉ có hai cái tôi vừa nói là nhiều ý tưởng nhất. Không biết vì sao, chắc một phần do tiếp xúc nhiều các tác phẩm thể loại đó cũng nên, hay có thể tôi mang một sự tò mò với bí ẩn của cái thế giới chết tiệt này. Những hiện tượng lạ thách thức khoa học, sinh vật mới được phát hiện hoặc không rõ nguồn gốc, thuyết âm mưu đen tối, các câu chuyện về thực thể cổ xưa lẩn trốn ở một nơi sâu thẳm chờ ngày được đánh thức,… Chúng là đề tài mà sẽ luôn thu hút tôi đầu tiên. Chắc vì thế tôi có ít mối quan hệ bạn bè bên ngoài (chắc chắn rồi).

10:50 AM

Tiếng bàn phím lách tách từ laptop của tôi vang lên liên tục, những dòng chữ trên màn hình cứ lần lượt xuất hiện dài ra, thụt vào, dài ra, thụt vào rồi xuống dòng. Không ngừng như vậy cho đến khi tất cả chúng tạo nên ba đoạn văn dài chi chít toàn chữ là chữ. Cũng may là đánh máy chứ để tôi viết tay thì quả thật chính tôi có thể không đọc ra chứ chẳng cần đến bất kì ai khác.

Tạm dừng sự nghiệp viết lách tại đó, tôi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đóng cửa và cởi quần đứng trước bồn cầu. Một cảm giác khoan khoái chợt lan hết người khi những dòng chất lỏng ấm nóng hơi ngả vàng xả khỏi cơ thể giúp bàng quang được giải phóng. Thậm chí dư âm của nó còn kéo dài đến khi tới bồn rửa mặt.

Lấy tay hứng dòng nước chảy từ vòi, sau đó xoa lên mặt mình, cảm giác man mát tiếp xúc với da thịt khiến tôi tỉnh táo đôi chút. Khóa nước lại, bất giác nhìn lên tấm gương treo trên tường. Bên trong đó là tôi, một chàng sinh viên 20 tuổi cao gầy, mắt thâm quầng sâu hoắm, má hóp, để đầu xù nhưng không quá luộm thuộm, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi xanh dài tay xắn lên gọn gàng đến khuỷu và bên trong là áo ba lỗ trắng, chiếc quần jean xanh đậm cùng đôi sneaker. Tổng thể khá gọn gàng, chỉ có điều thiếu ngủ kéo dài khiến khuôn mặt lúc nào cũng lờ đờ thiếu sức sống so với những người cùng tuổi, có thể nói là già hơn.

Trở lại chỗ ngồi, đặt thân thể mình vào chiếc ghế, mắt tôi vô thức nhìn ra phía biển cả xa xăm kia, vẫn sáng chói và đẹp như ban nãy. Lúc này, một loạt câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu: Khi màn đêm đến, chúng sẽ mang đến thứ gì? Phải chăng chỉ có sự cô đơn cùng cảm giác lạnh lẽo trên da thịt? Là do tưởng tượng hay thật sự có thứ gì đang trốn trong màn đêm đen ấy và quan sát chúng ta?…

Đang mê man cùng hàng loạt câu hỏi cứ không ngừng nối đuôi nhau chạy qua chạy lại trong đầu, tôi đã không để ý về sau quán dần nhiều khách, thậm chí có thể có vài người đã đọc được những gì tôi viết trên laptop rồi cũng nên. Hi vọng nó không quá man rợ so với tưởng tượng của người bình thường. Xin đừng đánh giá, đúng là suy nghĩ tôi hơi điên thật, nhưng ít ra thì chưa làm mấy trò như hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển hoặc tệ hơn thế.

Ngồi ngẩn ngơ không biết được bao lâu thì bỗng có ai đó chạm vào vai mình, tôi chợt quay ngoắt lại đằng sau. Thì ra là chị chủ quán với một tay bê mâm, trên đó là một đĩa cơm sườn trứng, một chén mắm, một chén canh, một thìa và một nĩa. Tôi thấy thế hơi bất ngờ nên hỏi lại:

“Em có gọi phần cơm nào đâu chị?”

“Chị làm đồ trưa cho em đấy, nhóc ạ”

“Em có mấy khi ăn trưa đâu?”

“Gầy thế mà còn ăn ít. Không nói nhiều, xử hết phần cơm này cho chị.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả, chị em mình biết nhau đã lâu, chị xem em như em trai trong nhà, con gái chị cũng coi em như chú nó. Chị vốn là trẻ mồ côi, từ khi chồng chị mất thì đã không còn ai thân thích nữa rồi. Giờ chỉ còn em là chị tin tưởng được. Mà nhìn em thế này thì không hay tí nào, nếu quý chị thì em ăn hết phần cơm này là chị vui rồi.”

Nghe nói vậy cộng thêm cái giọng bỗng nhiên nghiêm nghị của chị khiến tôi không thốt ra được thêm từ nào, chỉ có thể đưa hai tay ra đỡ phần cơm xuống và xếp từng thứ ra cái bàn trống bên cạnh. Nhưng trong lòng cũng có chút vui, không ngờ một đứa như tôi lại được người xinh đẹp như chị tin tưởng và quan tâm như vậy.

Khi xếp xong mọi thứ lên bàn, tôi thấy chị kéo ghế và ngồi trước mặt tôi.

“Chị không xuống quầy à?” Tôi thắc mắc.

“Quán mình không nhận thêm khách cho đến một rưỡi chiều.”

“Có vụ đó hả chị?

“Quán vốn vậy mà, chị làm thế để có thời gian nghỉ ngơi cho các bạn nhân viên và cho cả chính chị nữa.”

“Vậy à… em không để ý”. Thật ra thì tất cả những lần tôi đến quán đều ngồi trên lầu nên không nhận ra là quán tạm đóng cửa vào giờ trưa. Lần đầu mới thấy.

“Em là đứa luôn lơ đễnh mọi thứ, nãy gọi hai ba lần mà có nghe đâu”

“Chị nói phải, do thiếu ngủ quá”

“Tiến trình chạy bài thế nào rồi?”

“Xong rồi chị, nhanh hơn em tưởng.” Tất cả chỉ là nói dối thôi, thật ra không có chạy bài gì ở đây cả.

“Giỏi ta, đúng em tôi”

“Chị quá khen rồi”

“Thế nãy giờ là ngồi viết lách à?”

“Dạ vâng”

“Chà, đam mê dữ. Làm chị nhớ lại hồi xưa quá”

“Chị cũng từng viết lách?”

“Ừm… Một thời gian. Sau đó bỏ tới bây giờ, ngồi một mình với hàng chữ dài như vậy làm chị chán thôi rồi. Chắc lúc đó còn ham chơi quá”

“Em chưa nghe chị kể bao giờ.”

“Khác gì em đâu, vẫn chưa giải thích tại sao lại ngồi thẫn ra ngắm biển đến nỗi có cô gái xinh đẹp bê cơm đến cho mà gọi mãi không nghe đấy.” Vừa nói, chị vừa hướng cặp mắt xanh biếc ấy vào tôi.

“Tại biển đẹp quá thôi chị.” Tôi chỉ biết lúng túng đáp lại

“Ở đây bao nhiêu lâu rồi mà nói như lần đầu mới thấy biển vậy ông?”

“Đâu có, chỉ là em để ý hơn tới nó thôi, chứ nhìn không em cũng phát ngán rồi.”

“Nói chứ, Chị cũng thích ngồi ngắm biển. Từ lúc chồng mất thì công việc cũng bận rộn nhiều nên không có thời gian làm vậy nữa.”

“Cái đó em hiểu.”

“Nhưng nếu có dịp rảnh để ngắm biển, chị mong nó không phải vào buổi tối.”

“Tại sao vậy chị?” Đến lúc này, giọng chị trở nên trầm xuống, không còn dịu dàng như ban nãy nữa. Vì thế tôi có hơi lo.

“Em biết rồi đó, nơi người ta tìm thấy thi thể chồng chị là ở bờ biển. Nên mỗi khi nhìn ra đó là những kí ức không hay lại ùa về khiến chị không kìm được…

…Và…”

“Gì thế chị?”

“Chị chưa nói với em chuyện này, nhưng mà mỗi khi nhìn ra biển vào ban đêm, chị cảm giác giống như có cái gì ngoài kia đang nhìn thẳng vào chị vậy.” (Chà, xem ra tôi không phải người duy nhất ở đây nhận thấy sự kì lạ này.)

“Chị có chắc không? Hay do chị mệt mỏi quá.”

“Chị cũng nghĩ thế, nhưng khi nghe được nhiều người đều thấy vậy khi đi ngắm biển đêm, cả con gái chị. Lúc đó mới chắc rằng đây không phải ảo giác do stress hay mệt mỏi.”

Chị dừng lại một lúc, dường như đang lưỡng lự việc gì đó. Tôi thấy thế liền lên tiếng.

“Sao thế chị?”

“Chuyện chị sắp nói sau đây là thật, có thể em không tin, chị cũng không cần em tin, chịu nghe thôi là đã giúp chị rồi.”

“Chị cứ nói, em nghe.”

“Cái hôm ra nhận di thể chồng, chị đã rất hoảng sợ, đến nỗi ngất đi. Ngực anh ấy bị xé nát tươm đến mức thấy được cả xương sườn. Không có mắt, nghe người ta nói khi tìm ra xác là đã mất rồi. Không chỉ vậy, tay và chân bị bẻ gãy nát từng khúc, mồm há hốc giống như trước lúc chết ảnh đã cố hét lên vậy”.

Nghe chị ấy nói thế, tôi chỉ biết im lặng. Não liên tục làm việc để tưởng tượng ra xác chồng chị lúc ấy trông như nào.

2 năm trước, tức là tôi đang năm nhất, cũng từng nghe rất nhiều vụ như thế. Xác đều được tìm thấy ở bãi biển và bị biến dạng khủng khiếp đến mức méo mó. Có cái đầu dập nát, cái thì bị xiên vô số cọc gỗ. Thậm chí là có trường hợp nhiều xác hợp lại thành “cây người”. Điểm chung là đều mất đi đôi mắt mà không rõ nguyên nhân. Cũng hên xác anh chồng mới chỉ xé nát ngực, tứ chi bị bẻ gãy thôi. Tôi từng thấy có cái không còn ra hình dạng con người nữa cơ.

Ngồi im lặng một hồi, tôi nhẹ nhàng nói với chị.

“Thôi chị à, chuyện qua rồi, chị vẫn còn con cái. Chị phải vượt qua quá khứ để lo cho chị và con nữa chứ. Có gì khó khăn thì cứ gọi em, nếu có thể em sẽ giúp chị.” Thật ra cũng không mong câu nói này an ủi được chị, nhưng đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ bây giờ.

Nhưng có vẻ nó có tác dụng, chị liền gạt đi nước mắt đang từ từ lăn trên làn da trắng nõn và cố gắng mỉm cười.

“Chị cảm ơn em.”

17:12 PM

Bỏ qua những chuyện không vui, tôi và chị đã ngồi nói rất nhiều thứ, trên trời dưới đất đủ cả. Đây là lần đầu tiên bản thân thật sự ngồi giao tiếp với một người khác ngoài mẹ mình. Tôi rất thích nghe chị ấy nói, hay nói đúng hơn tôi thích cái giọng dịu dàng và mềm mại đó, nó cho cảm giác như có một người chị gái tần tảo luôn bên cạnh chăm sóc cho đứa em trai ngỗ ngược này (tôi là con một). Tôi chỉ muốn ngồi đây nói chuyện với chị mãi thôi (dù hơi ích kỉ). Nhưng cái gì cũng có kết thúc của nó, chị ấy phải xuống quầy làm việc. Còn tôi sau khi chén hết phần cơm thì tiếp tục công cuộc viết lách của mình.

Ấy vậy mà lúc quay trở lại, bản thân lại không viết tiếp được một đoạn cho ra hồn. Trong đầu quay cuồng suy nghĩ về câu chuyện mà chị kể lúc trưa. Vậy là không chỉ mình tôi, ai cũng điều cảm nhận được có thứ gì đó bất thường ở ngoài khơi xa kia khi màn đêm buông xuống. Chính nó là thứ đã gây nên cái chết cho nhiều người, móc mắt họ ra và biến dị cơ thể họ. Vậy cái giọng radio rè rè liên tục quấy nhiễu tôi trong giấc mơ từ thời nhỏ kia cũng có thể là của nó, và-

Tôi khựng lại, có một ý nghĩ lóe lên trong đầu chợt xuất hiện như một kiện hàng, nhưng cũng là thứ tôi không muốn nghĩ đến nhất: Nó đang cố giao tiếp với tôi, hay nói xa hơn, đang cố giao tiếp với nhân loại. Nó bắt đầu để ý tới thế giới bên ngoài bóng đêm nơi nó ngự trị, trí tò mò của nó đã tới đỉnh điểm, nó tìm mọi cách để khám phá thứ nó chưa biết, và trong quá trình đó, nó đã bắt đầu thử nghiệm mọi thứ nó cho là thú vị, khi thất bại, nó sẽ vứt bỏ không thương tiếc, như một chiếc giẻ rách, rồi đi tìm những cái khác mới để tiếp tục thỏa mãn sự tò mò ngày càng không có điểm dừng của mình, mọi thứ lặp đi lặp lại cho đến khi không còn gì để nó thử nghiệm cả, đằng sau chỉ là những phế phẩm chất đống do chính nó bày ra, rồi cái thế giới nó luôn háo hức khám phá sẽ chẳng còn thứ gì, trống rỗng, hoang vu và buồn chán cực độ. Thứ đó sẽ lại trở về màn đêm vĩnh cửu, nơi nó thân thuộc nhất, nằm yên và chờ đợi đến khi ngoài kia có thứ gì mới để tiếp tục khám phá.

Hoặc nó đang tìm kiếm thứ gì đó.

Càng nghĩ, tôi lại càng thấy sợ hãi, tự trấn an bản thân mọi thứ sẽ không thể đến mức đó và tất cả chỉ là suy diễn lung tung của một thằng không bình thường mà thôi. Cất vội cái laptop, đeo balo lên, xuống quầy tính tiền ly cà phê cùng phần cơm trưa rồi đi về (dù đó là phần cơm chị làm cho tôi.)

Mặt trời lặn xuống biển như hòn ngọc rực cháy, nắng đổ dài lên mặt đường rồi tắt hẳn, các vị thần mặt trời dần đang bỏ rơi nhân loại, mặc cho bóng đêm cùng những tạo vật ác mộng của nó xâm chiếm nơi này. Càng nhìn, tôi mong nó không phải hiện thực mà chỉ là ảo giác, để màn đêm đen không bao giờ nuốt chửng nơi này và tôi sẽ không phải sợ hãi thứ gì ngoài kia nữa.

Nhưng tất cả đều là vô tưởng.

26/4/20—

0:50 AM

Như mọi lần, một đêm nữa lại đến, tôi lại đứng ở nơi bờ biển tăm tối và lạnh lẽo này, căng con mắt ra cái khoảng không đen ngòm kia, cố gắng để có thể tìm kiếm gì đó ngoài ấy. Và cũng như mọi lần, nếu phát hiện được gì thì tôi sẽ mong chỉ là ảo giác hoặc tôi đang điên.

Như bao đêm khác, vẫn chỉ có tiếng sóng biển rì rào làm bạn với tôi ở cái nơi tăm tối này, nhưng hình như hôm nay nó mạnh hơn đôi chút thì phải. Không rõ đúng thế không hay bản thân lại dở chứng. Chẳng biết nữa.

Dù không thể nhìn thấy thứ gì ngoài kia nhưng khi ngắm biển đêm như này tôi bắt đầu nghĩ đến một số chuyện. Mẹ chắc giờ đang ngủ nhỉ? Chắc chắn là vậy. Trong khi mẹ đang say giấc thì thằng con trai này lại khùng khùng đi ra bờ biển hoang vắng để làm những chuyện chẳng ra đâu, bà ấy biết chắc lại nổi cơn lôi đình cho xem.

Không biết cô bồ cũ giờ như nào rồi? Chắc cổ đang tận hưởng ngày tháng hạnh phúc bên người đàn ông khác rồi cũng nên, hoặc đang đau khổ vì gặp phải một thằng khốn thích lăng nhăng nào đó. Không biết nữa, nhưng ít ra không như tôi ra đây đứng một mình như vậy (có thể tệ hơn thế). Sao tự nhiên tôi nghĩ đến cô ta nhỉ. Chúng tôi đã chia tay sau khi có một đêm cho nhau rồi mà? thậm chí tôi còn cho những gì mình có vào sâu bên trong cổ nữa chứ. Thật kì lạ.

Thôi không nghĩ ngợi gì lung tung nữa, tôi sẽ về nhà, đắp chăn và đánh một giấc thật ngon, thật thỏa để bù những ngày mất ngủ không lối thoát của mình.

1:15 AM

Được ngủ á? Tôi đã nhầm rồi.

Một khi cái thứ ấy còn ngoài kia thì tôi sẽ không được một đêm yên giấc nào.

ngay lúc tôi định đi về thì bất chợt nghe thấy tiếng gì đó, lúc đầu cũng không để ý nhưng về sau nó càng ngày càng to hơn. Một thanh âm quen thuộc luôn ám tôi suốt thời tấm bé. Tiếng radio bị rè ấy không còn chỉ trong giấc mơ nữa, nó xuất hiện khi tôi vẫn còn tỉnh táo, liên tục va đập vào màng nhĩ tôi đến nỗi át cả tiếng sóng biển.

Đầu óc bắt đầu đau như búa bổ, tôi phải dùng hai tay mình bịt tai lại để không phải nghe những âm thanh đó nhưng vô hiệu. Nó vẫn văng vẳng trong đầu khiến tôi khổ sở nằm quằn quại trên cát. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, dù vậy trước khi mất ý thức, tôi vẫn kịp nhìn thấy có thứ gì đó to lớn ở ngoài khơi xa xăm kia. Nhưng đó là tất cả, sau cùng không còn biết gì nữa.

6:30 AM

“N** cậu *i, cậu có *** **ông?”

Tiếng gì vậy? Ai đó gọi tôi à? Sao lại gọi giờ này chứ? Đang ở trong nhà mà ai có thể-

Chợt có gì đó sai sai, tôi liền ngồi bật dậy. Bản thân còn ở ngoài bờ biển, đầu óc vẫn hơi choáng váng, cơ thể dính cát hết cả. Bên cạnh là hai người đàn ông có làn da rám nắng cùng gương mặt khắc khổ. Ngư dân, thậm chí là ngư dân lành nghề.

“Bọn tôi thấy cậu nằm đây, cứ tưởng đi luôn rồi, nhìn hốc hác quá.”. Một trong hai người lên tiếng

“Con chưa đi sớm vậy đâu chú, cảm ơn đã đánh thức con, chứ không nằm đây đến trưa mất”

“Cậu mốt uống rượu thì uống ở nhà hoặc ra quán vỉa hè nào ấy, ra đây kẻo bị nát người (chắc đang ám chỉ mấy vụ xác bị biến dạng kia).

“Dạ vâng”. Tôi nói xong rồi loạng quạng rời đi. Hôm qua tôi có uống đồ cồn à? Chỉ nhớ là mình đã ra biển và… Không thể nhớ gì nữa. Lạ vậy, cứ như có ai đó đã xóa kí ức vào đêm hôm qua trong đầu tôi. Chỉ mong sao lúc đó không làm mấy trò quá kì dị là được.

7:00 AM

Trước khi về trọ, tôi đã tấp vào ăn một tô hủ tiếu với chút tiền trong túi, may sao vừa đủ trả. Nhắc lại, tôi là một người rất lười nấu nướng, đặc biệt vào buổi sáng.

Về đến xóm trọ, không còn cái vẻ ồn ào như khi buổi tối. Tất nhiên, mọi người đều đã đi làm, chỉ có lác đác mấy ông bà già, mấy đứa nhóc cùng vài con chó thấy tôi là sủa inh ỏi.

Bỗng ai đó cất tiếng

“Thằng này, đi đâu hôm qua đến giờ?” Quay ra đằng sau, ra là ông bác ở cuối dãy, mà sao nay ổng kì lạ thế?

“Dạ con-”

“Hôm qua có người gọi cho tao nhắn lại mày là mẹ mày mất rồi, về gấp lo tang sự cho bả.”

Nghe xong những lời ấy, tôi không thể nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết chạy về phòng mình, mở tung cửa ra, phóng tới bàn học và vồ lấy điện thoại. Quả thật, hôm qua có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số của những người khác nhau trong nhà gọi đến.

Tôi ngồi thụp xuống đất. Trong đầu giờ đây rối bời cùng hàng loạt câu hỏi chồng chéo nhau: Tại sao? Mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường kia mà? Bà ấy hay quan tâm đến sức khỏe. Không thể mất vì bệnh được. Hay tai nạn? Không, mẹ không hay đi đâu ra ngoài cả, chỉ loanh quanh trong nhà và trong vườn hoa mà thôi.

Hay còn lí do gì khác?

Đến đó, tôi cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu mình.

Xem ra phải quay về mới biết được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận