Công ty TK vốn là một công ty lớn chuyên đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, họ nhắm đến các doanh nghiệp có thiết kế phần mềm điện tử.
Tại chi nhánh chính, phòng ba bộ phận thiết kế.
“Thiên Thế hôm nay lại phải tăng ca ha.”
Giọng nói vui vẻ được cất lên, đồng nghiệp Tần vỗ vai tỏ ý an ủi.
Thiên Thế ngồi trước màn hình máy tính lớn, anh tập trung cao độ trước những con số và bản vẽ, gương mặt điển trai hiện lên vẻ phờ phạc vì thiếu ngủ, dưới mắt còn in rõ quầng thâm đen.
Thiên Thế thờ ơ nói trong tiếng gõ lách cách.
Âm điệu mệt mỏi được vang lên “Ờ ờ, anh nên về đi Tần cẩu.”
“Tần, Tần cẩu?” Cậu ta hờn dỗi nói “Quá đáng với người ta vừa phải thôi, tôi về trước đây, đừng có về muộn nữa, nghe nói… con đường gần điểm bus có ma đấy.”
Thiên Thế không để tâm đến những lời nói của Tần, anh nhanh chóng đuổi cậu ta về, bản thân lại tiếp tục làm việc.
Bóng dáng nam nhân ngồi một mình trong căn phòng được phản chiếu qua những ánh đèn yếu ớt, Thiên Thế hoàn thành công việc trong tiếng lách cách của bàn phím hay tiếng tích tắc của đồng hồ.
Điểm đúng mười một giờ đêm, anh nộp báo cáo cho trưởng phòng.
“Mệt vãi.” – Thiên Thế thầm trách.
Xong xuôi mọi việc, Thiên Thế liền thu dọn đồ đạc, anh tan làm trong đêm khuya.
Trên con đường đi quen thuộc, anh ngồi lại một chỗ tại điểm bus.
Qua mười lăm phút, chuyến xe có số hiệu 105 cũng đã gần đến, Thiên Thế đứng dậy chuẩn bị đi, bất ngờ anh bị bóng dáng cậu trai bên cạnh làm cho giật mình, anh thận trọng nói.
“À xin chào.”
Cậu trai ngơ ngác nhìn Thiên Thế khó hiểu, cậu không nói gì chỉ nhìn anh chằm chằm.
Thiên Thế thấy cậu cứ nhìn mình đâm ra khó hiểu theo, anh lịch sự nói.
“Xe đến rồi tôi đi trước.”
Dứt câu Thiên Thế nhanh chóng bước lên xe, Lam Vỹ đứng dưới nhìn theo anh, cậu hoài nghi nói.
“Anh ta nhìn thấy mình sao?”
...
Chiếc xe đi qua những con đường dài cũng đã dừng lại, Thiên Thế bước xuống, anh mệt mỏi vừa đi vừa lẩm nhẩm trong cơn ngáp.
“Buồn ngủ quá, hay mình đi đường tắt.”
Đứng trước một cái ngõ nhỏ, tăm tối lập lòe có vài ánh điện, Thiên Thế nhìn vào khung cảnh bị bao trùm bởi sắc tối u ám, anh rùng mình một cái.
Nơi đây có những cành cây xơ xác trụi lá, cành cây đó liên tục đung đưa theo gió nó tạo nên những âm thanh rên la ken két. Trong những ngôi nhà bị bỏ hoang còn xuất hiện những con mắt xanh trắng không rõ nguồn gốc.
Thiên Thế cảm thấy âm u, ghê rợn, khắp người nổi da gà, anh thầm thì to nhỏ muốn tự trấn an.
“S-Sao tự dưng cảm thấy ớn ớn lạnh thế nhờ, mình bị Tần cẩu dọa sợ rồi sao, không đời nào.”
Đằng sau bóng lưng nam nhân, Lam Vỹ lẽo đẽo đi theo Thiên Thế. Bất giác thấy sự xuất hiện của kẻ khác, cả người Thiên Thế run lên, anh bị dọa sợ.
“Có người đi theo mình, nhanh chuồn thôi.” – Thiên Thế đi càng nhanh cậu càng đuổi theo.
“Mẹ kiếp sao cứ đi theo mình mãi thế này.” – Anh thầm chửi.
Thấy Lam Vỹ vẫn còn đuổi theo, Thiên Thế tức giận lập tức đứng lại khiến cậu không kịp phanh mà đụng mặt với anh ta.
Anh ta thấy đó là cậu trai vừa nãy thì liền quát.
“Này, cậu đi theo tôi làm cái gì.”
Lam Vỹ không biết nên nói gì, cậu cứ đứng đờ người nhìn Thiên Thế. Anh ta không chịu được cái cách cậu nhìn chằm chằm nên bực bội nói.
“Cậu là cớm phải không, nói trước tôi nghèo lắm không có tiền cho cậu cướp đâu.”
“Không… tôi không phải cướp.” – Lam Vỹ khua tay múa chân giải thích.
“Nhìn ốm yếu thế này thì cướp ai nổi.” Thiên Thế nói tiếp “Không thì biến thái hay cướp sắc… tôi thì cũng đẹp trai đấy nhưng giá này hơi mắc cậu trả nổi không.”
Lam Vỹ liền phủ nhận “Tôi không cướp sắc.”
“Rốt cuộc đi theo tôi làm cái mẹ gì.” – Anh ta mất kiên nhẫn, khó chịu nói với cậu.
Lam Vỹ liền giải thích, cậu nói.
“Vì anh nhìn thấy tôi.”
Thiên Thế thấy thật nực cười, anh chế giễu.
“Không ngờ cậu cũng đẹp trai mà mắc bệnh thần kinh.”
Mặc kệ Thiên Thế nói gì, Lam Vỹ giải thích với anh.
“Tôi không phải là người.”
“Wow chắc cậu là ma.” – Anh bình thản nói với điệu bộ ghét bỏ.
“Ừm… tôi là ma mà.”
Thiên Thế không tin nghĩ cậu trêu đùa, anh liền hùa theo nói.
“AAAAAAA, cậu nghĩ tôi sẽ la lên như thế đúng không.”
Lam Vỹ ngây thơ đáp “Thường thì sẽ là vậy.”
“Cậu nghĩ tôi tin? Tôi con nít chắc.”
“Nhưng đấy là sự thật.” - Lam Vỹ ra sức khẳng định.
Thiên Thế lại ra sức phủ nhận.
“Muốn gì thì nói, lừa gạt người khác thì cũng nên lấy lý do có lý chút.”
“Tôi nói thật, tôi lừa gạt anh làm gì.”
“Vô vị.”
Không muốn mất thêm nhiều thời gian đôi co với cậu nữa, anh nhìn vào đồng hồ đã là mười hai giờ đêm thì liền quay đi, mặc kệ Lam Vỹ ở đấy.
Thiên Thế nhanh chóng đi về nhà.
Lam Vỹ thấy Thiên Thế không tin mình, cậu đứng nhìn theo anh rồi biến mất.
…
Chung cư Vịt con.
Thiên Thế mệt mỏi bước vào phòng, anh ngả mình trên chiếc ghế sofa dài, vừa nằm vừa lướt điện thoại.
Mười lăm phút sau, anh dần chìm vào giấc ngủ.
Trong căn phòng dần hiện lên bóng dáng của Lam Vỹ, cậu tiến tới sát gương mặt kia rồi nói.
“Nè anh.”
Nói xong cậu còn không quên thử chọt chọt vào con người ấy nhưng rất tiếc lại không chạm vào được.
Lam Vỹ ủ rủ nói “Không chạm vào được, chỉ nhìn thấy thôi sao.”
Sáng sớm hôm sau, Thiên Thế bị đánh thức bởi tiếng chuông tít tít, anh ta khó chịu cau mày, tay liên tục mò mẫm chiếc điện thoại. Tắt xong anh lại ngủ tiếp, cứ thế năm phút sau chuông lại kêu một hồi cho đến tám giờ sáng.
“Ưmmm aaaaa, đã tám giờ rồi ư.”
Thiên Thế cự quậy thân mình, vươn vai cho tỉnh ngủ. Anh bắt đầu đi tắm.
Tiếng nhạc sôi nổi xập xình được cất lên, anh vừa ca vừa múa trong phòng, anh hát lên những câu la là la lá là la như một đứa trẻ.
Bất thình lình Lam Vỹ từ đâu xuất hiện, Thiên Thế quay lại thấy vậy liền hét toáng lên thành nhiều tiếng không rõ lời.
Khung cảnh lúc bấy giờ rất hỗn loạn, anh tìm mọi cách để che đi phần thân nhạy cảm, hết dùng tay rồi đến dùng chai sữa tắm.
Thiên Thế đỏ mặt quát với lời lắp bắp.
“Này, này… c-cậu, cậu từ… từ đâu chui ra vậy, cút… cút ra ngoài cho tôiiiiiiiiiiii.”
Lam Vỹ không biết, cậu xấu hổ nói lại với anh “Tôi… tôi.”
Cậu vừa nói vừa lấy tay che mắt, gương mặt thì ửng đỏ.
“Cậu đỏ mặt cái quái gì, cút điiiiiiiiiiii, tôi sẽ giết cậuuuuuuuu.” - Thiên Thế mau chóng mặc quần áo trước sự chứng kiến của Lam Vỹ.
“Ơ ừm… tôi đi ngay đây.”
Dứt câu, Lam Vỹ cúi đầu chào Thiên Thế, cậu đi xuyên qua cánh cửa phòng tắm. Cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Thế từ một con người đang đỏ mặt chuyển sang tái xanh mặt mày.
Anh ta không tin dụi dụi mắt mình “C-cậu… cậu?”
Thiên Thế đứng đờ người trong phòng tắm, trái tim anh bỗng trở nên ngừng đập, anh run sợ trước thứ vừa nãy.
Một tiếng trôi qua, Thiên Thế vẫn đang đọc kinh, anh lẩm nhẩm kinh phật trong miệng.
“Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật…”
Anh nghĩ “Mình cũng không thể đứng ở trong này mãi được.”
Thiên Thế từ từ tiến tới cánh cửa, anh nhẹ nhàng chạm vào nó rồi dần dần mở nó ra, anh cẩn trọng bước ra ngoài còn không quên nhắm mắt lại, anh không muốn nhìn thấy Lam Vỹ.
“Anh ở trong đấy lâu hơn tôi nghĩ.”
Lam Vỹ cất giọng làm anh giật mình mở mắt.
Nhìn thấy cậu, Thiên Thế càng giật mình hơn, anh sợ hãi ngồi sụp xuống nền nhà, mông ra sức lùi lại về phía sau, miệng thì hét to nói.
“Ối thần linh ơi, có maaaaaaa.”
Lam Vỹ chán chường, cậu đưa tay bịt lỗ tai lại, cậu nói.
“Anh hét to làm cái gì.”
“Thì … cậ… u là… ma.” – Thiên Thế khua tay múa chân xua đuổi cậu.
Cậu ma bình tĩnh nói tiếp “Anh nhìn thấy tôi rồi mà làm như bất ngờ lắm.”
“Nhưng… dù gì... cậu cũng là… là ma... đương nhiên… tôi sợ.”
“Anh đứng lên trước đã.” Lam Vỹ từ từ tiến lại gần.
Thiên Thế thấy thế đổ mồ hôi hột lập tức ngăn lại, anh nói “Đừng… đừng bước tới, tôi… tôi tự đứng được.”
Dứt câu, anh cẩn thận đứng dậy, vừa đứng vừa quan sát hành động của Lam Vỹ.
Thiên Thế dè chừng lên tiếng hỏi “Mà tại sao nhất thiết cậu phải theo tôi mới được, tôi không thù không oán gì với nhà cậu.”
“Tôi đã bảo rồi là ANH NHÌN THẤY TÔI.”
“Vậy những người khác không à.” Thiên Thế hoài nghi hỏi, anh không tin.
“Đương nhiên là không rồi… chứ vậy tôi theo anh làm cái gì.”
Cậu ma bĩu môi nói.
Thiên Thế cảm thấy bản thân không đúng, cả người khờ khạo như kẻ tâm thần anh vò đầu bứt tóc nói tiếp.
“Ha ha… vãi thiệt sao tôi lại nhìn thấy cậu được, phi lý.”
“Tôi cũng có biết đâu, tự nhiên anh quay ra chào tôi, tôi cũng giật mình chứ bộ.”
Thiên Thế đứng đối đáp với Lam Vỹ.
“Vậy cậu tính sao.”
“Tôi cũng không biết nữa, anh đừng hỏi.”
“Thế cậu về nhà đi đừng theo tôi nữa.”
Thấy Thiên Thế nhắc đến nỗi đau, Lam Vỹ bày tỏ rằng.
“Thật ra tôi là một con ma lang thang, nghèo đói, không nơi nương tựa huhuu anh có thể...”
Biết có điềm không lành, anh lập tức từ chối “Không đời nào tôi sống với cậu.”
Trước sự khước từ của Thiên Thế, Lam Vỹ mất mát, cậu nói với giọng điệu đau buồn đầy nỗi thê lương.
“Vậy thì thôi, tôi biết mà, không ai chấp nhận tôi cả, anh nhìn thấy tôi mà anh lại đối xử với tôi như vậy huhuuu.”
“Cậu nói vậy chả khác nào bảo đây là lỗi của tôi.”
Lam Vỹ không muốn nghe Thiên Thế nói nữa, cậu dở bài khóc lóc. Mà ma đâu có khóc được, cậu kêu lên những âm thanh ai oán đầy âm u và chết chóc, cậu càng kêu gương mặt cậu càng trở nên kinh dị, chúng như nứt vỡ ra thành từng mảng nhỏ, rời rạc bê bết máu.
“HUHUHUHUU.”
Thiên Thế kinh hãi trước tình cảnh này, anh ta run rẩy nói.
“C-ậu… cậu… đừng khóc… lớn nữa, cậu… khóc như thể tôi… tôi bắt nạt cậu vậy... m-ặt, mặt cậu… tôi… tôi sợ… sợ, nín đi.”
“HUHUHUHUHUHUHUU.”
Lam Vỹ lại càng kêu lớn hơn nữa, cơ thể cậu ta như nứt làm đôi, Thiên Thế không chịu được nữa, anh nhắm mắt lại quát lớn.
“DỪNG LẠI ĐIIIII.”
“Hức hức.”
Sự buồn nôn lập tức ập lên trong khoang miệng, anh không chịu được liền chạy đi nôn khan, anh ói ra toàn là nước loãng. Lam Vỹ thấy anh vậy liền lên tiếng xin lỗi.
Sau khi thấy đỡ hơn, Thiên Thế quay trở lại, anh vẫn còn ám ảnh nên không dám nhìn thẳng vào cậu, anh nói với giọng run.
“Haiz… cậu sẽ được ở đây những với điều kiện cậu không được khóc lóc rồi biến thành hình ảnh như vừa nãy, nghĩ thôi tôi đã muốn nôn rồi.”
Lam Vỹ ủ rũ, cúi đầu xin lỗi.
Thiên Thế nói tiếp “Và cho đến khi tôi tìm cách không nhìn thấy cậu nữa.”
“Cảm ơn anh hihi.” Lam Vỹ vui vẻ đáp lại Thiên Thế.
Cậu lên tiếng hỏi anh tiếp “Anh biết tại sao lại nhìn thấy tôi rồi ư.”
“Ờ, có lẽ tôi đã biết một chút, chỉ là nhìn thấy được mỗi cậu.”
Nhìn thấy đã trễ giờ Thiên Thế vội vã đi thay đồ, anh ta mau chóng đi làm rồi để lại cho cậu một câu “Cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, giờ tôi phải đi làm.”
Dứt câu, tiếng đóng cửa sầm mạnh được vang lên, Lam Vỹ đứng trong căn phòng lớn, cậu nhìn vào khoảng không rồi nói.
“Ờm anh đi làm…”
0 Bình luận