Tôi đi theo cô gái ấy, từng bước chân trên con đường lát đá dường như nặng hơn thường lệ. Trái tim tôi, vì lí do nào đó, đập mạnh hơn bình thường, và cảm giác đó thì không dễ chịu một chút nào.
Cô phía trước bước đi với một dáng vẻ ung dung, không hề ngoái lại. Bóng lưng cô, dù mỏng manh, vẫn toát lên một phong thái tự tại khiến tôi không thể rời mắt.
Bước chân tôi chậm lại một chút. Cô không có vẻ gì sẽ đợi tôi, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách. Không gần quá, cũng không xa quá.
Cả hai đi qua một đoạn đường dài, và sự im lặng giữa chúng tôi trở thành một điều kỳ lạ. Thông thường, tôi sẽ thấy lo lắng hoặc khó chịu, sự yên tĩnh này lại có một sức hấp dẫn, giống như tôi sợ rằng chỉ cần phá vỡ nó, tất cả sẽ tan biến.
Bỗng nhiên, cô dừng lại.
“Cậu định đi theo tớ đến bao giờ?”
Giọng nói của cô làm tôi giật mình, như thể nó kéo tôi ra khỏi giấc mộng dài. Tôi đứng khựng lại, không biết phải trả lời thế nào.
“Tôi chỉ… muốn biết cô là ai.”
Cô xoay người, đôi mắt xanh nhạt của cô lấp lánh trong ánh chiều tà. Không có vẻ gì giận dữ, chỉ là nhìn tôi một cách bình thản.
“Vậy cậu nghĩ rằng đi theo tớ sẽ giúp cậu tìm ra câu trả lời sao?”
Tôi không biết phải trả lời sao. Đúng hơn là tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.
“Thật thú vị, cậu đúng là người kỳ lạ.”
Câu nói của cô khiến tôi bối rối. Tôi có kỳ lạ không? Tôi chỉ đang tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho sự xuất hiện của cô – một điều không bình thường trong cuộc sống vốn đầy nhàm chán của tôi.
Nhưng tôi không nói ra điều đó. Thay vào đó, tôi chỉ nhìn cô.
“Thôi được, nếu cậu đã muốn theo tớ, thì cứ tiếp tục. Nhưng tớ cảnh báo trước, câu trả lời mà cậu tìm kiếm có thể không phải điều mà cậu mong muốn đâu.”
Lời nói của cô, dù nhẹ nhàng, vẫn mang một sự bí ẩn khó hiểu. Tôi không biết cô có ý gì, nhưng tôi không muốn lùi bước.
Cô quay người. Tiếp tục bước đi. Tôi lặng lẽ theo sau, lòng đầy mâu thuẫn.
Ánh sáng yếu ớt từ mặt trời sắp lặn bắt đầu mờ dần, nhường chỗ cho ánh đèn đường trải dài trên con phố. Chúng tôi đã đi một đoạn khá xa, qua những ngôi nhà nhỏ, những cửa hàng đóng cửa im lìm, và những quán ăn với những mùi thơm quyến rũ bay ra từ bếp.
Tôi bắt đầu nhận ra một điều: Tôi không thể đọc được suy nghĩ của cô. Cô không giống bất kỳ ai tôi từng gặp, và điều đó khiến tôi thấy bồn chồn hơn.
Cô đột ngột rẽ vào con hẻm nhỏ. Tôi vội vàng đi theo, không khỏi tự hỏi cả hai sẽ đi đâu.
Khi bước qua ngưỡng cửa của một quán ăn nhỏ, tôi chợt nhận ra sự ấm áp tỏa ra từ không gian này.
Quán ăn chỉ có vài chiếc bàn gỗ đơn giản, và mùi thơm từ nước dùng nóng hổi lấp đầy không gian. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng sau quầy, nở một nụ cười hiền hậu khi thấy cô gái bước vào.
“Cháu đến rồi à. Lâu lắm mới gặp.”
Cô gật đầu, vẻ mặt thoáng chốt mềm mại hơn.
“Cháu dẫn bạn đến ăn tối. Như mọi khi bác nhé.”
Tôi không biết phải nói gì, nên chỉ lặng lẽ theo cô ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ.
Nếu nói rằng tôi kỳ quặc thì có lẽ đúng là vậy, sẽ chẳng có ai lần đầu gặp người khác mà đi theo họ đến một quán ăn, thậm chí còn chưa biết tên cô là gì.
Khi bát mì nóng hổi được mang ra, tôi không thể cảm thán trước vẻ ngoài đơn giản nhưng hấp dẫn của nó. Nước dùng trong veo, những sợi mì mềm mại, và miếng thịt thơm lừng bốc khói.
“Tớ thích quán này,” cô nói tiếp. “Bác chủ quán nấu ăn rất ngon, và không khí ở đây rất yên bình.”
Tôi gật đầu, không biết phải nói gì hơn.
Khi bắt đầu ăn, tôi nhận ra lời cô nói không hề phóng đại. Vị nước dùng đậm đà, sợi mì dai vừa phải, tất cả hòa quyện lại tạo nên hương vị khiến tôi muốn ăn mãi không dừng.
Đối diện tôi, cô ăn chậm rãi, cặp mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi đèn đường hắt xuống những tán cây. Gương mặt cô, dưới ánh sáng dịu nhẹ, mang một vẻ đẹp khó diễn tả - vừa gần gũi, vừa xa xăm.
“Cậu có hay đi ăn ngoài không?”
“Tôi không thường ra ngoài. Phần lớn thời gian tôi chỉ ăn ở nhà.”
“Thật sao? Đôi khi, tớ nghĩ việc ngồi ở một nơi thế này, ăn một bát mì nóng hổi và ngắm nhìn thế giới, cũng là một niềm vui lớn rồi.”
Tôi nhìn cô, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng trong lòng, tôi thấy những lời cô nói thật đúng.
Khi bữa ăn kết thúc, cô đứng dậy và đặt tiền lên bàn.
“Tôi có thể trả phần của mình.”
Cô nói, như có vẻ trêu chọc tôi.
“Lần này cậu không để quên ví ở nhà chứ?”
Tôi đỏ mặt, nhưng vẫn lấy tiền ra trả phần của mình.
Chúng tôi bước ra ngoài, và không khí mát mẻ của buổi tối làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Con đường giờ đây chỉ còn lác đác vài người qua lại.
“Cảm ơn vì bữa tối.” Tôi nói.
“Không có gì, tớ cũng cảm ơn cậu vì đã đi cùng tớ.”
Chúng tôi tiếp tục bước đi, cho đến khi con đường chia nhánh và cô dừng lại.
“Tớ nghĩ đây là lúc phải nói lời tạm biệt.”
“Tôi có thể gặp lại cô không.”
Cô im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười mơ hồ.
“Nếu cậu thật sự muốn, tớ chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.”
Cô xoay người đi, bóng lưng dần khuất trong màn đêm nhạt nhòa.
Tôi chỉ biết đứng đó, lòng ngổn ngang những câu hỏi không lời giải đáp. Tôi bước chậm rãi trên con đường về nhà,
Đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng tôi trên vỉa hè loang lổ. Gió thổi qua, mang theo cái lạnh của đầu thu khiến tôi rùng mình. Tôi kéo cao cổ áo, cố gắng quên đi những ý nghĩ đang lởn vởn trong đầu.
Cô ấy là ai?
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, như một đoạn băng lỗi không cách nào dừng lại.
Hôm nay mọi thứ thật lạ. Lạ đến mức tôi không biết liệu mình có thực sự tỉnh táo hay không. Cô gái ấy – người xuất hiện không báo trước – đã khiến tôi tự hỏi hơn bất kỳ điều gì khác. Cô ấy trông giống hệt người trong giấc mơ của tôi, nhưng rõ ràng lại hoàn toàn khác biệt.
Tôi lắc đầu, cố gắng gạt đi sự hỗn loạn trong suy nghĩ. Đã nhiều lần tôi tự nhủ rằng có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng càng cố thuyết phục bản thân, tôi càng nhận ra mình không tin điều đó.
Băng qua ngã tư, tôi dừng lại một chút, nhìn dòng xe thưa thớt đang lướt qua. Đèn giao thông đổi màu. Tôi đứng đó, nghe tiếng động cơ xe xa dần, và nhận ra mình đã đứng im khá lâu.
Phải rồi, tôi nên về nhà.
Những bước chân chậm chạp đưa tôi đi dọc theo con ngõ nhỏ quen thuộc. Tôi cúi xuống nhìn đôi giày cũ của mình. Một góc mũi giày trái đã sờn, để lộ lớp vải mỏng bên trong. Tôi đã định mua đôi mới từ lâu, nhưng lại cứ lần nữa.
Có lẽ tôi giống đôi giày này, cũ kỹ, mòn mỏi, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục bước đi.
Về đến nhà, tôi tháo giày, bước vào căn phòng của mình. Bật đèn lên, màu trắng nhàn nhạt tràn khắp không gian nhỏ bé. Chiến bàn học đặt sát cửa sổ, bên cạnh là giá cao chứa đầy tiểu thuyết và vài cuốn giáo trình cũ.
Tôi thả mình xuống ghế, tay với lấy cuốn sổ tay mà tôi đã giữ khư khư suốt chặng đường về nhà. Mở sổ ra, tôi nhìn thấy những trang giấy chi chít chữ viết tay. Một vài ghi chú, vài dòng chữ vụng về ghi lại giấc mơ. Giấc mơ về cô ấy.
“Cô bước qua cánh cửa, trong một quán cà phê không tên.”
Tôi nhớ như in lần đầu tiên mình viết những dòng này. Đó là ngày mà cô xuất hiện lần đầu trong mơ. Cô hoàn hảo đến mức tôi không dám tin rằng một người như vậy có thể tồn tại. Nhưng bây giờ, khi nhớ lại khoảng khắc gặp cô ngoài đời thật, tôi cảm thấy mọi thứ quá đỗi khác biệt.
Cô ấy vừa quen vừa lạ. Vừa giống như những giấc mơ, và hoàn toàn không giống.
Tôi đứng dậy, mở cửa sổ để hít thở chút không khí trong lành. Gió lạnh ùa vào, mang theo mùi lá cây thoảng nhẹ. Tôi chống khuỷu tay lên bậu cửa, nhìn xuống phía dưới. Vài chiếc xe lướt qua, ánh đèn pha rọi sáng một khoảng đường rồi nhanh chóng biến mất.
Tôi suy nghĩ, liệu đây có phải mơ không. Nếu là mơ, thì đây hẳn là một giấc mơ thật dài, và tôi chẳng muốn tỉnh dậy chút nào.
Quay lại bàn học, tôi ngồi xuống, lấy bút và bắt đầu viết tiếp vào cuốn sổ tay.
“Hôm nay, cô gái xuất hiện trước mắt tôi.”
Tôi viết từng chữ từng chữ một, như thể đang cố ghi lại từng mảnh ký ức nhỏ nhất trước khi chúng kịp tan biến.
Khi đồng hồ điểm đến 10 giờ tối, tôi ngả người ra sau ghế, ngẩng lên nhìn trần nhà. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trong mắt tôi, nhòe nhoẹt như những giấc mơ. Tôi không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu như thế.
Đã từ lâu, cuộc sống của tôi luôn lặng lẽ đến đơn giản. Nhưng hôm nay, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Tôi không biết liệu mình có nên tìm hiểu thêm về cô ấy không. Nhưng rồi, ý nghĩ ấy nhanh chóng bị lấn át bởi sự e dè.
Nếu cô không nhớ đến tôi thì sao? Nếu cô không phải là người trong giấc mơ thì sao?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên, và tôi chẳng có câu trả lời nào cho chúng.
Tôi rửa mặt, thay bộ quần áo ngủ, rồi nằm xuống giường. Kéo chăn lên đến tận cằm, tôi nhắm mắt lại, cố xua tan mọi suy nghĩ.
Nhưng hình ảnh cô vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi, rõ ràng đến mức khiến tôi phải mở bừng mắt. Tôi lăn người, nhìn ra phía cửa.
Cô chỉ là một người lạ mà mình tình cờ gặp. Không có gì hơn. Tôi tự nhủ với bản thân, dù biết đó là lời nói dối.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn phủ một lớp mờ đục. Tôi ngồi dậy, vươn vai, và cảm thấy lồng ngực mình nặng nề.
Sau khi đánh răng, tôi trở lại bàn học, mở cuốn sổ tay và đọc lại những gì mình đã viết tối qua. Dòng chữ hiện lên, từng con chữ gấp gáp như muốn thoát khỏi trang giấy.
“Hôm nay, cô ấy xuất hiện trước mắt tôi.”
Tôi ngừng đọc, gấp cuốn sổ lại và đặt xuống bàn. Tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo.
Liệu tôi có gặp lại cô không? Và nếu có, tôi nên làm gì?
Những câu hỏi tiếp tục ám ảnh tôi, ngay cả khi tôi bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cho một ngày mới.
0 Bình luận