Ánh mặt trời len lỏi qua từng lỗ thủng chằn chịt trên mái nhà, chiếu sáng căn phòng trọ cũ nát của Gabriel. Mùi ẩm mốc pha lẫn mùi khét từ đống tro vụn vẫn còn vương lại trong không khí. Khu phố tấp nập giờ chỉ còn lác đác vài bóng người.
Gabriel đứng trước cửa, ánh mắt thoáng chút ngái ngủ. Tay anh cầm cây chổi gỗ đã mòn, vươn vai, hít một hơi thật sâu.
Dù thân thể mệt mỏi, ánh mắt anh vẫn ánh lên vẻ kiên định, như thể đang quyết tâm hoàn thành một điều gì đó lớn lao.
"Được rồi, bắt đầu thôi... Hôm nay tôi sẽ dọn hết cái đống này!" Anh lầm bầm.
Gabriel cúi người chăm chỉ quét, từng mảng bụi bay tung tóe, bám đầy trên quần áo của Gabriel. Anh khẽ nhăn mặt, nhấc lấy xô nước, chuẩn bị tạt vào cái vũng máu khô trước mặt.
"Chào buổi sáng!" Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên.
Gabriel giật bắn mình, tay lóng ngóng khiến cả xô nước đổ tung. Anh quay phắt lại, nhìn thấy Amelia đang đứng ở đó, mái tóc ướt sũng, những giọt nước nhỏ thành từng chuỗi dài cứ thế rơi lã chã xuống mặt đất. Amelia nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt đầy sự bất lực.
"Lại là cô nữa sao?" Gabriel gằn giọng hỏi.
"Tất nhiên rồi! Anh quên tôi đã nói là sẽ không từ bỏ sao?" Amelia nhướng mày, đôi môi cong lên một cách tinh nghịch. Đôi mắt cô ánh lên vẻ thách thức, như thể đang muốn Gabriel công nhận sự cứng đầu của mình.
Gabriel không nói gì, anh khẽ lắc đầu cười nhạt rồi quay đi. Để lại Amelia khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Gabriel, đi theo từng bước chân, dõi theo từng cử chỉ của anh cứ như hình với bóng.
"Thế rốt cuộc là cô muốn gì đây?" Gabriel thở dài, giọng đầy chán nản.
Amelia nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi chạy đến góc nhà cầm lấy cây chổi cũ trên tay.
"Để tôi phụ giúp!" Cô nói, kèm theo sự háo hức.
Amelia bắt đầu quét dọn, những miếng da thịt bị cháy sém, những mãnh vụn từ Abyssal hay những nội tạn từ cơ thể con người. Không hề có bất kỳ sự nao núng nào trong hành động của cô chỉ có sự dứt khoác, đầy tự tin.
Cô dừng lại, chỉ tay vào một xác chết đang phân hủy, trên ngực có ba vết cào lớn xuyên qua lưng. Cô rùng mình, nuốt nước bọt, ánh mắt pha chút sợ hãi.
"Đó là do những Abyssal cấp thấp gây ra. Nếu là Abyssal Knights thì mọi thứ có lẽ sẽ tồi tệ hơn." Gabriel liếc nhìn, giọng điềm tĩnh.
"Abyssal Knights? Nó là gì?" Amelia nhíu mày đôi mắt hơi nheo lại.
Gabriel chỉ lắc đầu, không muốn giải thích gì thêm.
Từ khoảng cách xa, một bóng đen mờ ảo hiện lên, lao vút tới với tốc độ kinh hoàng. Những móng vuốt sắc bén cào sâu xuống mặt đất, tạo thành những đường rãnh xé toạc bề mặt, bụi đất bốc lên mù mịt. Đó là một Minions còn sót lại từ cuộc xâm lược. Gabriel vẻ mặt căn thẳng, vội vả cầm cái chuôi lưỡi hái trên lưng. Nhưng khi cố sử dụng sức mạnh của thanh Thanatos, nó bất động. Vết thương âm ỉ trên người dường như đang cản trở việc điều khiển Thanatos.
Không còn thời gian để lưỡng lự, anh kéo tay Amelia chạy thẳng vào căn nhà trọ, khoá chặt cửa.
"Ở yên đây!" Gabriel ra lệnh, không đợi cô trả lời.
Anh lẻn qua cửa sau, cố gắng đánh lạc hướng con Minions. Tiếng gầm gừ của nó càng lúc càng gần, khi nó phát hiện ra anh, nó lao tới, đôi hàm sắc nhọn há rộng, nhắm thẳng vào anh.
Phập!
Cú đớp của con Minion trượt khỏi người Gabriel trong gang tấc. Thay vào đó, nó găm thẳng vào bức tường phía sau, khiến cả căn nhà ọp ẹp đổ sập với một tiếng rầm chát chúa. Gabriel loạng choạng lùi lại, sau lưng anh là một ngõ cụt. Đường lui duy nhất đã bị bịt kín.
Con Minion từ từ quay lại, đôi mắt đỏ rực như hai hố lửa, gầm gừ dữ dội. Gabriel lùi thêm một bước, tay vẫn siết chặt chuôi lưỡi hái, dù biết nó vô dụng. Ngay khi anh chuẩn bị đón nhận cái chết.
"Thứ sinh vật hạ đẳng!" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Keng! Thanh kiếm bổ xuống, âm thanh vang vọng, con Minions bị chẻ nát thành vô số mảnh vụn rồi tan biến không dấu vết. Mặt đất xung quanh cũng nứt toác thành những vết rạn dài, chứng minh sức mạnh khủng khiếp từ cú chém.
Đó là một thanh niên với mái tóc ngắn, pha lẫn hai tông màu đỏ đen. Đôi mắt mắt sáng rực, ánh dương. Khuôn mặt điển trai, sắc nét với chiếc mũi cao thanh tú. Đôi môi hơi nhếch, toát lên sự tự tin xen lẫn sự khinh thường, tạo nên vẻ lạnh lùng khó tả. Thân hình cao ráo, thon gọn nhưng đầy sức mạnh, với dáng vẻ uyển chuyển và quyền uy. Đôi cánh trên lưng rách nát, từng trắng muốt nhưng giờ đây nhuốm một màu đen tuyền.
Hắn là Icarus Falken, một thiên thần sa ngã mang trong mình tham vọng không đáy. Icarus khao khát giành quyền kiểm soát cả Cõi Trời lẫn Abyss Dimension, nhưng chính tham vọng đó đã khiến hắn bị đày xuống địa ngục. Nhưng bây giờ, bất chấp tất cả, hắn lại xuất hiện ở đây.
"Trông ngươi thật thảm hại so với một người từng thống trị Cõi Âm đấy." Icarus nhếch môi, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.
"Ngươi cũng thế Icarus, trông ngươi còn thảm hơn ta." Gabriel chép miệng, giọng như đang trêu đùa.
Icarus nhíu mày, không đáp. Hắn chậm rãi quay người, ngón tay trỏ hướng lên bầu trời, giọng nói trầm đầy uất hận.
"Ngươi có thấy nó không, những lũ hạ đẳng chỉ biết nhìn xuống, điều khiển chúng ta như một món đồ chơi. Ta thề, rồi một ngày nào đó ta sẽ bắt bọn chúng và cả lũ quái vật này quỳ gối trước mặt ta." Icarus gằn giọng.
Hắn ta ngập ngừng, từ từ rút tay xuống rồi quay sang Gabriel. Icarus nở một nụ cười nham hiểm, dang rộng đôi tay.
"Thế còn ngươi thì sao? Ngươi có muốn tham gia cùng ta không? Ngươi bây giờ chẳng khác nào loài người, một sinh vật yếu ớt. Nhưng ta biết cách phá giải phong ấn của ngươi, chắc ngươi cũng nghe qua về 'Hắc Thánh Điển' nhỉ? Còn ta không chỉ biết về nó, mà còn biết chính xác cách để lấy được nó."
Gabriel im lặng, ánh mắt anh thoáng chút trầm tư. Anh nhếch môi, nụ cười chua chát hiện rõ trên gương mặt.
"Hắc Thánh Điển? Thôi bỏ đi ta không cần nó. Nếu ngươi đến đây để mời ta làm đồng bọn thì đừng phí thời gian nữa. Ta không hứng thú với việc lật đổ hay thống trị bất kỳ ai. Vô nghĩa!"
Icarus nhăn mặt, đôi mắt ánh lên sự thất vọng. Hắn ta không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì Gabriel.
"Ta sẽ sớm quay lại!" Hắn rít lên, rồi dần dần biến mất trong hư vô.
Gabriel khẽ nhíu mày, anh tiến lại căn nhà trọ của mình. Gabriel đứng trước đống đỗ nát, thở dài, ánh mắt bất lực.
Đùng! Âm thanh phát ra từ phía cánh cửa, Amelia từ bên trong lao ra.
"Anh không sao chứ!" Cô gấp gáp hỏi, giọng lạc đi, trên tay vẫn nắm chặt cái chổi cũ.
Gabriel lắc đầu, ánh mắt lướt qua cánh cửa gãy nát trước khi dừng lại trong một thoáng. Amelia mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô cúi xuống nhặt lên một khúc gỗ bị cắt gọn, vừa quan sát, vừa hỏi.
"Kẻ đó... là ai? Tôi chưa từng thấy ai giống như anh ta."
"Hắn chỉ là một tên điên với giấc mộng bá chủ. Đừng bận tâm đến hắn!" Gabriel nghiêng đầu sang bên, đáp.
Cả hai cứ thế chìm trong im lặng...
Ánh chiều tà nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ, những tia nắng cuối cùng cũng dần tắt, trải dài trên mặt đất thành những vệt sáng mờ nhạt. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ khẽ lùa qua những tán cây khô cằn, mang theo hơi lạnh báo hiệu màn đêm sắp buông.
Gabriel và Amelia rời khỏi căn nhà, đi bộ đến khu chợ gần đó để mua vài vật dụng cần thiết. Không khí của thị trấn vốn yên bình nay trở nên nặng nề khó tả. Những quầy hàng thưa thớt, trên khuôn mặt mỗi người đều thấp thoáng sự lo âu, sợ hãi.
Họ dừng lại trước một quán rượu nhỏ. Bên trong, những người đàn ông ngồi tụm lại thành từng nhóm, thì thầm những câu chuyện đầy ma mị.
"Một người thợ săn đã mất tích ở phía bìa rừng." Một giọng nói vang lên từ góc phòng.
"Không chỉ một đâu. Tôi nghe tối qua nhà của lão Miyari bị tấn công, lũ súc vật trong chuồng đều bị cắn xé máu me văng khắp nơi." Một người khác tiếp lời.
"Có người bảo đã thấy thứ gì đó to lớn, với đôi mắt đỏ rực, lang thang gần khu mỏ bỏ hoang..."
Gabriel ngồi xuống bàn, gọi một ly rượu nhưng không uống. Anh lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự trầm ngâm. Amelia nhận thấy điều này khẽ hỏi.
"Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra ở đây?"
"Bọn chúng đến đây một phần là vì tôi, nên mọi việc có thể coi là lỗi của tôi." Gabriel đáp, giọng anh thấp nhưng chắc chắn.
Màn đêm dần buông xuống, tựa một tấm màn nhung đen thẫm, nhẹ nhàng phủ kín cả bầu trời. Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng lụi tàn, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh. Mặt trăng treo lơ lửng, mỏng manh như lưỡi liềm bạc, tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt, chỉ đủ để phác thảo những đường nét lờ mờ của khu phố.
Gabriel và Amelia rời quán rượu. Họ đi qua con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn đường nghiêng ngã.
Bất chợt, một bóng người xuất hiện trước mặt họ. Kẻ lạ khoác áo choàng rách nát, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ trùm, giọng nói khàn khàn vọng ra từ bóng tối.
"Gabriel, ta biết ngươi sẽ từ chối lời mời của Icarus."
Amelia khẽ lùi lại, nắm chặt tay Gabriel, nhưng anh chỉ đứng yên, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Kẻ ngươi muốn tìm đang ở đây." Hắn tiếp tục, vung tay chỉ về phía bắc.
"Nhưng hãy cẩn thận, không phải mọi cánh cửa đều dẫn đến ánh sáng."
"Ngươi là ai?" Gabriel hỏi, giọng anh sắc bén.
Kẻ lạ khẽ cười, nhưng không trả lời. Thay vào đó, bóng dáng hắn mờ dần trong không khí, như thể hắn chưa từng xuất hiện.
Amelia quay sang Gabriel, giọng run run.
"Ý hắn là sao? Còn người anh muốn tìm... là ai?"
Anh im lặng, gương mặt lạnh lùng quay đi. Cả hai tiếp tục sải bước trên con đường đầy đất đá. Amelia vẫn tiếp tục trầm ngâm, đắm chìm trong những câu hỏi không có lời giải.
Đêm đó, Gabriel ngồi bên đống lửa nhỏ trước căn nhà đổ nát. Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt anh, làm lộ rõ sự mệt mỏi và những vết sẹo cũ mờ nhạt.
Amelia tiến lại gần, mang theo một chiếc chăn cũ. Cô khoác nó lên vai Gabriel, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Anh định sẽ làm gì?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Tôi nghĩ, tôi sẽ đi tìm kẻ mà tôi nợ một câu trả lời." Gabriel đáp, mắt anh không rời khỏi ngọn lửa.
"Tôi có thể tham gia không?" Amelia khẽ cười, nhưng ánh mắt cô đầy kiên định.
Gabriel quay sang nhìn cô, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh như thừa nhận rằng, sự đồng hành của Amelia là điều mà anh không thể từ chối.
Cả hai cứ thế trò chuyện một hồi lâu. Gabriel ngồi phịch xuống đất, tựa vai vào mảnh tường còn sót lại. Đôi mắt anh nặng trĩu, và chẳng mấy chốc, anh từ từ chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Amelia lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. Những vì sao lấp lánh tỏa sáng yếu ớt, phủ lên khung cảnh một vẻ tĩnh lặng và cô quạnh. Không biết từ lúc nào, mí mắt cô cũng nặng dần, thiếp đi bên cạnh Gabriel.
Bình minh hé rạng, ánh sáng nhạt màu trải dọc trên đường chân trời, xua tan bóng tối còn sót lại của màn đêm. Bầu trời dần sáng lên, chuyển từ xanh thẫm sang những mảng hồng và cam dịu nhẹ. Những dải mây mỏng lặng lẽ đổi màu, lơ lửng trong không gian tĩnh lặng. Mặt trời chậm rãi xuất hiện, ánh sáng ấm áp lan tỏa, làm ấm dần mặt đất còn vương chút hơi sương.
Gabriel mở mắt, ánh sáng buổi sớm chiếu qua khe hở của những mảng bê tông bể nát chất đống trên mặt đất. Anh nhận ra Amelia vẫn đang ngủ, đầu cô tựa vào vai anh. Gabriel nhắm mắt lại trong giây lát, thở dài, rồi khẽ cựa mình để không làm Amelia thức giấc.
Khoảng năm phút sau, Amelia giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lim dim còn mơ màng. Cô nhìn sang Gabriel rồi đưa tay dụi dụi hai mắt.
"Chào buổi sáng Gabriel." Cô vừa nói vừa ngáp, giọng nhẹ nhàng.
"Nếu cô có thời gian để ngồi đây thì sao không về nhà chuẩn bị hành lý đi?" Gabriel đứng bật dậy, vươn vai, nói.
Amelia ngẩn ra, chưa kịp hiểu ý Gabriel. Cô chống tay đứng dậy, mái tóc rối tung.
"Nhà tôi có gì đâu mà chuẩn bị." Cô vừa cười vừa lắc đầu, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
"Chỉ cần túi đồ hôm qua tôi mang theo là đủ."
Gabriel liếc nhìn Amelia, ánh mắt thoáng chút khó chịu, nhưng không nói thêm gì. Anh bước tới, kiểm tra thanh Thanatos lần nữa, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng trước chuyến đi.
"Cô có chắc mình muốn đi cùng không? Đây không phải chuyến dã ngoại đâu." Giọng anh đanh lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Amelia.
"Nếu anh nghĩ tôi sẽ ở lại đây và để anh một mình đối mặt với mọi thứ, thì anh đã nhầm." Cô bước tới gần anh, đôi mắt sáng lên, tràn đầy quyết tâm.
Gabriel không đáp, lặng lẽ quay đi. Trong lòng anh, một phần muốn từ chối Amelia, không muốn cô phải đối diện với hiểm nguy. Nhưng anh cũng biết rõ Amelia đã quyết thì có cản cô ta cũng vô dụng.
Khoảng một giờ sau.
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tán cây, rọi xuống hai bóng người đang đi bộ dọc theo con đường đất gồ ghề dẫn ra khỏi thị trấn. Gabriel bước đi với dáng vẻ cương nghị, từng bước chân chắc chắn. Amelia đi theo ngay phía sau, một tay giữ chặt túi đồ, tay còn lại chỉnh lại dây áo khoác đã sờn.
"Còn bao xa nữa thì tới khu rừng phía bắc?" Cô hỏi, giọng có chút mệt mỏi.
"Chừng nửa ngày đường." Gabriel đáp ngắn gọn, không quay đầu lại.
"Anh thật biết cách chọn điểm đến đấy. Sao không phải là một nơi nào dễ chịu hơn, như... một bờ biển chẳng hạn?" Amelia nhăn mặt.
Gabriel thoáng nhếch môi, nhưng không đáp. Anh biết rõ lý do mình chọn khu rừng phía bắc, nơi đó có những manh mối mà chỉ anh mới hiểu được.
Giữa buổi trưa.
Hai người dừng chân bên một dòng suối nhỏ, ánh nắng vàng nhạt của buổi trưa chiều, xuyên qua những tán lá, tạo ra những đốm nhỏ li ti trên mặt đất. Gabriel cúi người lấy một ít nước, còn Amelia thì ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn, thở phào.
"Này, Gabriel." Cô lên tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn anh.
“Có phải anh luôn chọn đi một mình vì không muốn ai trở thành gánh nặng không?”
Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng vẻ bất ng
ờ. Nhưng thay vì trả lời, Gabriel chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy túi đồ và quay người bước đi.
"Đúng là người đàn ông khó hiểu." Amelia thở dài, lẩm bẩm. Cô nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo anh.
0 Bình luận