Những cuộc phiêu lưu của Tarron Atheon
Chiếc nhẫn bị nguyền rủa (Phần 1)
0 Bình luận - Độ dài: 3,237 từ - Cập nhật:
Tôi, Rizel Arras, một thương nhân mới vào nghề, chưa từng nghĩ mình sẽ bị cuốn vào một câu chuyện kỳ quái như thế này. Tôi bán đồ cổ, một công việc khiến tôi hay dính vào những rắc rối không đáng có.
Đó là một buổi sáng đẹp trời. Khu chợ đông nghịt như mọi khi. Tiếng rao hàng, mặc cả và chửi rủa hòa vào nhau như một bản nhạc hỗn độn. Khi ấy, tôi lang thang giữa đám đông, dò xét những món đồ cổ được bày bán, và chợt dừng lại trước một quầy hàng không giống bất kỳ quầy nào khác.
Một người đàn ông trung niên, gương mặt khắc khổ, mái tóc rối bù và quần áo lấm lem, đang ngồi bệt xuống đất bên cạnh một đống đồ đạc cũ kỹ. Mắt ông ta sáng lên một cách kỳ quái khi nhìn thấy tôi, như thể ông ta đang chờ đợi tôi.
“Cậu có muốn mua món đồ này không?” Ông ta nói với giọng khàn khàn.
Tôi nhìn quanh, chẳng thấy gì đặc biệt. Những món đồ của ông ta đều rất cũ kỹ – từ những món trang sức đã phai màu cho đến những chiếc bình gốm đã nứt vỡ. Có cả vũ khí, áo giáp, sách phép và đủ thứ đồ linh tinh khác. Có một thứ trong số đó khiến tôi không thể rời mắt: một chiếc hộp nhỏ, làm bằng gỗ, màu đen tuyền, với những hoa văn lạ lùng màu trắng khắc trên nắp. Nó trông giống như được làm ra từ một thời đại xa xôi, một thứ đồ cổ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tò mò, tôi tiến lại gần. “Cái này là gì vậy?”
Ông ta mỉm cười nham hiểm. “Một cái hộp rất đặc biệt,” ông nói, “Cậu có muốn thử vận may không? Chỉ một lần thôi. Đừng lo, không có gì nguy hiểm đâu.”
Tôi không phải là người dễ bị lừa, nhưng không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi chiếc hộp đó. Một cảm giác lạ lùng bảo tôi rằng đây chính là món hàng sẽ mang đến cho tôi lợi nhuận to lớn.
“Cậu có thể mua nó,” ông ta tiếp tục, “nhưng có một điều mà cậu phải biết. Món đồ này có thể chứa đựng những thứ mà cậu không thể tưởng tượng nổi. Cậu có còn muốn mua nó không?”
Tôi mỉm cười, quyết định đùa với ông ta. “Được rồi, bán cho tôi đi. Dù sao, tôi cũng không phải kiểu người hay tin vào những lời đồn đại đâu.”
Ông ta cười khẽ, đưa chiếc hộp cho tôi. “Vậy thì chúc cậu may mắn.”
Khi cầm chiếc hộp trong tay, tôi không khỏi bất ngờ trước sự lạnh lẽo của nó. Tôi mở nó ra và phát hiện một chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn ở bên trong. Chiếc nhẫn được làm bằng bạc, bên trên có khắc những kí tự mà tôi không thể hiểu được.
Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi nhanh chóng trả tiền và rời khỏi đó, mà không thể ngờ rằng từ giây phút ấy, tôi đã bị cuốn vào một câu chuyện mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.
Vừa bước ra khỏi khu chợ, tôi bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, khiến chiếc hộp trong tay tôi bỗng dưng trở nên nóng rực. Tôi giật mình, vội vã ném nó xuống đất. Nhưng chỉ một tích tắc sau, chiếc hộp đột nhiên biến mất, và không để bất kì dấu vết nào.
“Cái quái gì vậy?” tôi tự hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh. Khi tôi vẫn chưa bình tĩnh lại, thì một cơn đau đầu bất ngờ ập đến, khiến tôi choáng váng.
Và rồi, mọi thứ xung quanh tôi bỗng dưng im lặng. Tiếng ồn ào của phố xá, tiếng cười nói của đám đông, tất cả đều biến mất. Không gian xung quanh trở nên mờ ảo, như bị một màn sương dày đặc bao phủ. Tôi có cảm giác giống như đang chìm vào một thế giới khác.
“Đây không thể là thật,” tôi thì thầm, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng rồi tôi chợp phát hiện ra một điều, chiếc nhẫn bên trong chiếc hộp nọ đang nằm gọn trong ngón giữa của bàn tay phải của tôi.
Tôi đứng như trời trồng, không thể động đậy, chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh khủng khiếp đang lan tỏa vào từng tế bào trong cơ thể, giống như một thứ gì đó đang từ từ chui vào cơ thể của tôi.
Cơn đau đầu càng lúc càng trở nên tồi tệ, và tôi không thể hiểu nổi tại sao chuyện này lại xảy ra. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng thở thật sâu, nhưng không tài nào lấy lại được bình tĩnh.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo âm thanh xào xạc của lá cây run rẩy trong gió. Và rồi, tôi nhìn thấy một bóng ma.
Bóng ma ấy đứng lơ lửng giữa không gian mờ ảo, không có hình dạng rõ ràng, tối đen như mực. Nó đứng đó, dường như đang nhìn chằm chằm tôi.
“Tại sao lại là ngươi?” Một giọng nói vang lên, nhẹ như gió, nhưng lạnh như băng.
Tôi nuốt khan, không thể trả lời. Tôi đã quá sợ hãi và bất lực. Tôi cố gắng bước lùi, nhưng cơ thể tôi dường như không còn có thể kiểm soát được nữa. Cơn đau thấu xương từ chiếc nhẫn bám chặt lấy ngón tay tôi.
Đột nhiên, từ phía sau tôi, một giọng nói vang lên, dữ dội như sấm rền, làm tôi giật mình.
“Dừng lại!”
Giọng nói ấy không chỉ xua đi sự sợ hãi trong tôi, mà còn khiến bóng ma kia lập tức biến mất. Mọi thứ trở lại như cũ, với tiếng ồn xung quanh và cảnh vật sáng rõ ra trước mắt.
Tôi quay lại và thấy một chàng trai trẻ đứng đó. Chiếc áo choàng màu xanh lam phủ kín người cậu ta, toát lên vẻ bí ẩn. Cậu ta trông trẻ hơn tôi vài tuổi.
“Cậu là ai?” Tôi hỏi, vẫn còn hơi hoảng hốt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói.
“Gọi tôi là Tarron,” cậu ta đáp, giọng trầm nhưng mạnh mẽ. “Tôi là một pháp sư. Và có vẻ như anh đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng.”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. “Pháp sư?”
“Đúng vậy. Tôi đến đây vì thứ mà anh đang mang trên người.” Tarron tiến lại gần tôi, ánh mắt cậu ta rơi xuống chiếc nhẫn trên tay tôi. “Anh đã đeo nó, phải không?”
Tôi lắc đầu, vẫn không hiểu hết mọi chuyện. “Không… không phải. Nó tự dưng xuất hiện. Tôi không biết tại sao.”
Tarron nhìn tôi một cách nghiêm túc. “Nó đã chọn anh rồi. Điều này thật phiền phức.”
“Vậy tôi phải làm gì?” Tôi hoảng hốt hỏi.
“Đầu tiên, chúng ta phải ra khỏi đây.” Tarron nói, đôi mắt cậu ta không rời chiếc nhẫn. “Chỗ này không an toàn.”
Và thế là, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi làm theo lời cậu ta. Tarron dẫn tôi ra khỏi con phố tấp nập và vào một ngõ vắng, nơi không ai có thể nhìn thấy chúng tôi. Dù đã rời xa chỗ đông người, cảm giác bồn chồn trong tôi vẫn không thể nguôi ngoai. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo khi chiếc nhẫn đột ngột xuất hiện trên tay mình. Nó như thể đang tồn tại một cách độc lập, bám lấy tôi không buông.
Tarron dừng lại, rồi quay lại nhìn tôi. “Nếu anh không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, tôi khuyên anh nên tin tôi.” Cậu ta nói, giọng vô cùng nghiêm túc.
Tôi chỉ có thể gật đầu, cảm giác hoang mang trong tôi ngày càng lớn.
“Anh phải hiểu rằng chiếc nhẫn này không đơn giản đâu. Nó không chỉ là một món đồ cổ, mà là một tạo vật bị nguyền rủa. Cái này không phải là thứ mà một người bình thường có thể sở hữu.”
“Cái gì? Nó... bị nguyền rủa?” Tôi hoảng hốt hỏi.
Tarron gật đầu. “Chiếc nhẫn này sẽ không chỉ gây hại cho anh, mà còn cho bất cứ ai ở gần anh. Đó là lý do tôi phải giúp anh ngay lập tức.”
“Hãy giúp tôi tháo nó ra. Tôi cầu xin cậu đó.” Tôi không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa.
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, vỗ vai tôi như để an ủi. “Đừng lo. Tôi ở đây để thực hiện điều đó.”
“Chúng ta sẽ làm gì?” Tôi gấp gáp hỏi.
Tarron không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, cậu ta nhìn quanh một lượt, như thể muốn chắc chắn rằng chúng tôi không bị ai theo dõi. Sau đó, cậu ta bước lại gần, đưa tay ra trước mặt tôi và thì thầm một câu thần chú.
Một luồng sáng xanh từ tay Tarron bao phủ chiếc nhẫn, và tôi cảm thấy một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. Lúc này, tôi cảm thấy như có một cái gì đó vừa được kích hoạt. Đầu tôi lại đau nhói, và tôi suýt ngã quỵ xuống đất.
“Không!” Tôi cố gắng thốt lên, nhưng lại không thể dứt ra khỏi cảm giác đau đớn đó.
Tarron vội vàng kéo tôi dậy. “Bình tĩnh đi. Đừng để nó điều khiển anh. Phải tập trung. Chiếc nhẫn này có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ nếu không được xử lý đúng cách.”
Tôi cố gắng hít thở sâu, và nhờ vậy, cơn đau dần dịu lại. Nhưng một điều rõ ràng là tôi không thể cứ tiếp tục thế này. Chiếc nhẫn – nó đang cố kiểm soát tôi.
“Làm sao để tháo nó ra?” Tôi hỏi.
Tarron nhíu mày. “Có vài cách, nhưng tất cả đều rất nguy hiểm.”
Tôi không khỏi tuyệt vọng. “Vậy… làm sao bây giờ?”
“Chúng ta cần phải đi tìm người có thể giải mã chiếc nhẫn này. Nhưng đó không phải là việc đơn giản.”
Tarron đưa tay lên, vẫy vẫy ra hiệu cho tôi theo sau. “Đi thôi. Chúng ta không thể ở đây lâu. Thứ đó sẽ sớm tìm thấy chúng ta nếu chúng ta còn ở đây.”
Tôi miễn cưỡng đi theo cậu ta, lòng vẫn đầy những câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết một điều chắc chắn: Cuộc sống của tôi sẽ thay đổi mãi mãi.
Chúng tôi đi qua những con phố vắng lặng, cẩn thận từng bước một, cố gắng tránh xa mọi ánh nhìn. Không khí lúc này như đóng băng, khiến tôi không thể thở nổi. Trong lòng tôi, nỗi sợ càng lúc càng lớn hơn khi nghĩ về chiếc nhẫn vẫn đang dính chặt trên ngón tay. Nó không phải là thứ mà tôi có thể dễ dàng vứt bỏ.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Tôi hỏi, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Tarron không trả lời ngay lập tức. Cậu ta vẫn bước đều, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu ta ngừng lại, quay đầu lại nhìn tôi.
“Chúng ta cần tìm một người tên là Mirella. Cô ấy là người duy nhất có thể giúp giải mã chiếc nhẫn này. Nhưng đừng mong mọi chuyện sẽ dễ dàng. Mirella không phải là người mà ai cũng có thể tiếp cận.”
“Vậy cô ấy là ai?” Tôi tò mò hỏi.
“Mirella là một học giả về các vật phẩm phép thuật cổ xưa. Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ, không xa nơi này. Và không phải ai cũng có thể gặp cô ấy. Mirella chỉ tiếp những người mà cô ấy tin tưởng,” Tarron giải thích.
Tôi nhún vai, cố gắng giữ bình tĩnh. “Vậy thì chúng ta phải làm sao?”
Cậu ta mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề dễ chịu. “Chúng ta sẽ tìm cách khiến cô ấy tin tưởng chúng ta.”
Và thế là, chúng tôi tiếp tục hành trình của mình. Càng đi xa khỏi thành phố, mọi thứ càng trở nên lạ lẫm và khác biệt. Những cánh đồng mênh mông thay thế cho cảnh vật đô thị, và không khí trong lành nhưng cũng đầy sự cô đơn. Khi mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi đã ra khỏi vùng ngoại ô và tìm thấy một con đường mòn dẫn đến ngôi làng mà Tarron đã nói.
Bỗng, Tarron dừng lại, nhìn về phía xa. Tôi theo tầm mắt anh, và thấy một ngôi nhà nhỏ lấp ló trong màn đêm. Có ánh sáng từ trong cửa sổ chiếu ra, khiến không gian xung quanh trông thật yên bình.
“Chúng ta đến rồi,” Tarron nói, rồi bước về phía ngôi nhà.
Tôi theo sau, cảm thấy một chút lo lắng lẫn tò mò. Chắc chắn, tôi sẽ không thể dễ dàng gặp được người mà có thể giải quyết chiếc nhẫn này. Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Khi chúng tôi bước đến cửa nhà, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong:
“Các ngươi đến đây làm gì?”
Chưa kịp trả lời, cửa mở ra, và tôi đứng ngẩn ra nhìn một cô gái đứng trước mặt. Cô ấy không giống những cô gái mà tôi đã gặp. Mái tóc dài, đen nhánh, và đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ. Cô mặc một bộ áo choàng tối màu, và trên tay cầm một cuốn sách dày, như thể cô đang đọc dở.
“Là tôi. Tarron đây.” Tarron lên tiếng.
Cô gái chăm chú quan sát chúng tôi một hồi lâu, đôi mắt sắc bén như dao. Rồi, cuối cùng, cô lên tiếng:
“Các ngươi muốn gì?”
Tarron không đáp ngay mà chỉ vào chiếc nhẫn trên tay tôi. Khi Mirella nhìn thấy nó, cô hơi nhíu mày.
“Chúng tôi cần giúp đỡ,” Tarron nói, giọng anh rất thành khẩn. “Chiếc nhẫn này đang ảnh hưởng đến anh ấy, và chúng tôi không thể giải quyết được nếu không có sự giúp đỡ của cô.”
Mirella nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu, rồi cuối cùng cô gật đầu, như thể đã quyết định điều gì đó.
“Vào đi,” cô nói, mở cửa cho chúng tôi bước vào. Có vẻ như buổi gặp gỡ diễn ra dễ dàng hơn tôi tưởng.
Căn nhà bên trong đơn giản, nhưng rất ấm cúng. Những chiếc giá sách cao ngất chất đầy những cuốn sách cổ, và những vật phẩm phép thuật nằm rải rác khắp phòng. Một bàn làm việc bừa bộn với những bản vẽ và công thức phép thuật được đặt trên đó. Mirella ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế gần lò sưởi.
“Câu chuyện của các ngươi là gì?” Cô hỏi, bắt đầu lật những trang sách trong cuốn sách cô đang cầm.
Tarron kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, về chiếc nhẫn, về cái cách tôi vô tình sở hữu nó, và về những hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra từ khi tôi đeo nó.
Mirella lắng nghe chăm chú, không một lần ngắt lời. Khi Tarron kể xong, cô im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn tôi.
“Chiếc nhẫn này… là một trong những tạo vật cổ xưa nhất mà tôi từng được nghe nói đến,” cô nói, giọng có phần ngập ngừng. “Nó không chỉ mang sức mạnh phép thuật, mà còn là mở ra cánh cổng dẫn đến thế giới khác.”
Tôi không khỏi ngạc nhiên. “Thế giới khác?”
Mirella nhìn tôi, ánh mắt đầy sự cảnh báo.
“Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết chiếc nhẫn này,” cô nói, giọng cực kì nghiêm trọng. “Nhưng nó sẽ rất nguy hiểm.”
Mirella không rời mắt khỏi chiếc nhẫn. Cô gật gù, như thể đang cân nhắc điều gì đó trong đầu.
“Các ngươi không biết chiếc nhẫn này đến từ đâu, đúng không?” Cô hỏi.
Tôi gật đầu. “Tôi chẳng biết gì cả. Nó chỉ xuất hiện một cách bất ngờ và giờ tôi không thể tháo nó ra.”
Mirella đứng dậy, bước về phía một chiếc giá sách gần đó và bắt đầu lục lọi. Một lúc sau, cô quay lại, trên tay là một cuốn sách dày cộp, bìa đã cũ, với những ký tự khó hiểu mà tôi không thể hiểu nổi. Cô mở trang đầu tiên, lật qua vài trang, rồi ngừng lại ở một trang cụ thể.
“Chiếc nhẫn này là một trong ba chiếc nhẫn huyền thoại từng được chế tạo bởi các pháp sư của Ardulanos. Chúng còn được gọi là “Chìa khóa của Tazsur”. Mirella nói, giọng cô có sự nghiêm trọng rõ ràng.
“Chìa khóa của Tazsur?” Tarron hỏi. “Tazsur là ai?”
Mirella ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. “Tazsur là vị thần tối cao của người Ardulanos cổ xưa. Những chiếc nhẫn này được cho là được ban phước bởi ông ta. Chúng là chìa khóa để mở ra các cánh cổng nối liền các thế giới, dẫn tới nơi mà không ai có thể tưởng tượng được.”
Tôi không thể thốt ra lời nào.
“Vậy làm sao để tháo nó?” Tôi tuyệt vọng hỏi.
Mirella cúi đầu, lật thêm vài trang trong cuốn sách, rồi ngừng lại. Cô quay lại nhìn chúng tôi, đôi mắt cô sáng lên như thể phát hiện ra điều gì đó.
“Có một cách,” cô nói, giọng điệu ngập ngừng của cô khiến tôi cảm thấy lo sợ.
“Làm thế nào?” Tarron lên tiếng, nôn nóng, ánh mắt cậu ta vẫn không rời khỏi chiếc nhẫn trên ngón tay tôi.
Mirella thở dài, rồi bước lại gần. “Cách duy nhất để phá hủy chiếc nhẫn là tìm đến nơi mà nó được tạo ra – một tàn tích của người Ardulanos nằm sâu trong dãy núi phía bắc. Nơi đó đã bị lãng quên từ lâu, và những sinh vật bảo vệ nó không phải là thứ mà các ngươi có thể dễ dàng vượt qua.”
Tôi nhìn Tarron, cả hai chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với điều đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chiếc nhẫn sẽ dần chiếm lấy tôi, và không ai biết được những điều kinh hoàng nào sẽ xảy ra.
“Chúng ta nên làm gì?” Tarron hỏi.
“Trước tiên hãy chuẩn bị thật kỹ.” Mirella đáp, ánh mắt cô tràn đầy sự nghiêm túc. “Con đường đến đó không dễ dàng.”
“Bắt đầu ngay thôi,” Tarron nói, nhìn tôi với một ánh mắt đầy quyết tâm. “Không còn thời gian nữa đâu.”
Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc hành trình. Khi Tarron và tôi bước ra khỏi ngôi nhà của Mirella, tôi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, và cảm thấy một sự lạnh lẽo dâng lên từ sâu bên trong.
0 Bình luận