Chương 1: Quốc Gia Trilium.
Ánh trăng tuôn xuống mặt biển như dải lụa bạc, và Sol Dawn đứng đó, im lìm như một phần của đêm. Không phải ai cũng nhìn thấy được điều đang diễn ra, cách những tia sáng lung linh kia uốn cong, vặn vẹo, rồi chảy vào cơ thể hắn như những dòng suối bạc. Đó là một nghệ thuật cổ xưa, một điệu vũ tinh tế giữa ánh sáng và sinh lực. Ki, thứ năng lượng nguyên sơ ấy, lặng lẽ lan tỏa dưới bàn chân hắn, mỏng manh như một lớp băng vô hình, biến làn nước bất trị thành một mặt sàn vững chãi.
Ki có ba quy tắc cơ bản. Thứ nhất, nó là năng lượng sống - có thể được tạo ra từ bên trong cơ thể hoặc hấp thụ từ môi trường, nhưng việc chuyển hóa trực tiếp từ ánh sáng là một khả năng vô cùng hiếm. Thứ hai, Ki luôn tìm cách trở về trạng thái tự nhiên, nghĩa là người sử dụng phải liên tục kiểm soát nó. Thứ ba, và quan trọng nhất: Ki càng mạnh, càng có xu hướng phản lại người sử dụng, như thể nó có ý thức riêng.
Sol đã tích tụ đủ Ki để giết chết một tiểu đoàn. Đó là lý do tại sao hắn bị truy nã với giá một trăm tỷ p - mỗi p đổi được một ổ bánh mì. Hắn là một Fighter cực mạnh, một trong số ít những kẻ không chỉ có thể chứa đựng lượng Ki khổng lồ mà còn có khả năng chuyển hóa ánh sáng thành Ki - một việc tưởng chừng như bất khả.
Ánh trăng phản chiếu trên mái tóc vàng của hắn, tạo ra một hiệu ứng kỳ lạ khi Ki được sinh thành: những sợi tóc như mang trong mình một sức sống riêng, rung động theo nhịp điệu của năng lượng. Chiếc áo choàng đen của hắn - được dệt từ sợi Darkweave có khả năng chống lại mọi dạng năng lượng - cuộn mình trong gió biển tanh mặn.
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn không phải là kết quả của việc tu luyện Ki, như nhiều người vẫn tưởng, mà là hệ quả tất yếu của một người đã nhận ra rằng khả năng chuyển hóa ánh sáng thành Ki của mình - một khả năng mà người đời coi là phép màu - chính là xiềng xích giam cầm số phận của bản thân. Càng mạnh mẽ bao nhiêu, hắn càng bị cô lập bấy nhiêu khỏi những niềm vui giản đơn của cuộc sống thường nhật: một bữa cơm gia đình, tiếng cười của bạn bè, hay đơn giản là cảm giác được là chính mình.
Cách đó hai kilômét, một robot tàng hình đang ngắm hắn qua ống ngắm lượng tử. Nó được bọc trong lớp unseencoat - một công nghệ tiên tiến có thể bẻ cong ánh sáng, khiến vật thể trở nên vô hình với mọi dạng cảm biến. Nhưng unseencoat có một điểm yếu: nó không thể che giấu được những dao động của Ki.
Và Sol có thể cảm nhận được những dao động đó.
Hắn tiếp tục chuyển hóa ánh trăng, chuẩn bị cho cuộc chiến. Ki chảy qua người hắn như một dòng suối sống động, khiến không khí xung quanh rung động mạnh mẽ. Một người quan sát kỹ có thể thấy những gợn sóng nhỏ trên mặt nước bên dưới chân hắn - dấu hiệu của Ki đang được tích tụ với mật độ cao, sẵn sàng bùng nổ.
Khi chiếc drone xuất hiện, Sol không hề ngạc nhiên. Đó là một phần trong kế hoạch của kẻ địch: dùng drone để đánh lạc hướng trong khi robot tàng hình chuẩn bị phát động đòn tấn công chính.
Tiếng nổ vang lên. Đạn Kaiju Buster - một loại đạn đặc biệt được thiết kế để đối phó với những sinh vật có khả năng tái tạo cực nhanh - tách ra thành hàng nghìn mảnh. Mỗi mảnh đều được tẩm một loại độc tố có thể gây nhiễu quá trình vận chuyển Ki.
Nhưng Sol đã chuẩn bị cho điều này. Hắn định hình Ki thành những dải năng lượng mỏng như sợi tơ quanh các ngón tay, tạo ra một lưới phòng thủ có thể đánh bật đạn mà không cần chạm vào chúng trực tiếp - tránh tiếp xúc với độc tố. Đây là Kiweaving - một kỹ thuật cấp cao chỉ những Fighter có khả năng điều khiển Ki tinh vi mới có thể sử dụng.
KENG! KENG! KENG!
Mỗi tiếng va chạm là một mảnh đạn bị đánh bật. Không phải nhờ sức mạnh vật lý, mà là nhờ sự điều khiển Ki chính xác đến từng milimet. Sol di chuyển như đang nhảy múa, mỗi động tác đều được tính toán để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.
Trận chiến mới chỉ bắt đầu. Sol biết điều đó. Kẻ địch sẽ còn nhiều chiêu trò khác - có lẽ là một hệ thống vũ khí EMPulse để phá vỡ cấu trúc của Ki, hoặc một loại chất xúc tác có thể đẩy nhanh quá trình tiêu hao năng lượng.
Nhưng đó chính là điều thú vị với khả năng chuyển hóa ánh sáng thành Ki: nó không bao giờ cạn kiệt, chừng nào vẫn còn ánh sáng.
Và đêm nay, trăng đang tròn.
Đúng vậy, tại nơi cách chiến trường hai ngàn cây số, có một đài điều khiển, ngồi bên trong tầng cao nhất chỉ có một người thanh niên. Trước mặt anh ta là hơn mười màn hình nhấp nháy, một trong số đó chính là tầm nhìn của con robot vừa siết cò khẩu súng, anh đang không ngừng phân tích tình hình qua ánh mắt của mình. Một giây, rồi hai giây trôi qua, Wil vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho con robot đang ẩn hình còn lại của mình có cơ hội ra tay.
Không cần đối phương sơ hở hay lung lay, chỉ cần ước lượng chính xác khả năng và điểm yếu của mục tiêu là đủ. Chỉ vậy thôi thế trận hoàn hảo sẽ đến với kẻ kiên trì.
R1 tấn công đầu tiên.
Có ba cách để một robot tàng hình có thể tiếp cận một Fighter cấp cao như Sol Dawn. Cách thứ nhất là dựa vào tốc độ - nhưng điều này gần như bất khả với phản xạ siêu phàm của Sol. Cách thứ hai là đánh lạc hướng - nhưng hắn có thể cảm nhận được Ki. Cách thứ ba, và cũng là cách R1 chọn, là tấn công vào thời điểm chuyển tiếp của Ki.
Cánh tay kim loại của R1 lao ra như một mũi tên bạc. Cú đánh này được thiết kế không phải để giết chết - mà để tạo ra một vết thương nhỏ. Bởi vì một vết thương, dù nhỏ đến đâu, cũng sẽ khiến Ki phải phân tán để chữa lành. Và khi Ki phân tán...
Máu từ cổ Sol nhỏ xuống, đỏ tươi như những viên ngọc quý. Dường như có cái lạnh của kim loại lan tràn trong không gian - không phải từ lưỡi dao, mà từ những minibot microscopic được thiết kế để xâm nhập vào dòng máu của hắn.
"Phản xạ nhanh có nhanh hơn tưởng tượng," Wil ghi nhận, nhưng không dừng lại. R1 xoay người, móng vuốt của nó lại một lần nữa lao về phía Sol. Đây không phải là một đòn tấn công riêng lẻ - mà là một phần của một chuỗi động tác được tính toán để bẫy Ki của Sol vào một vòng xoáy liên hoàn.
Nhưng Sol không phải loại Fighter thông thường.
RẦM!
Một cú đấm duy nhất của hắn - nhưng không phải là một cú đấm bình thường. Ki được nén lại thành một điểm nhỏ như hạt cát nơi đầu nắm đấm, rồi bùng nổ trong khoảnh khắc va chạm. "Nhanh thật," là tất cả những gì Wil kịp nghĩ trước khi các cảm biến nhiệt độ của R1 bắt đầu báo động điên cuồng.
Tiếng nổ đánh thức cả vùng biển. Không gian bị xé toạc bởi một quả cầu lửa Ki thuần khiết, đẩy lùi những con sóng vốn đang yên tĩnh. Ánh sáng từ vụ nổ soi rọi cả một vùng đại dương trong tích tắc, như thể có ai đó vừa thắp sáng một mặt trời thu nhỏ.
R1, với toàn bộ công nghệ unseencoat và lớp vỏ Adamad chống thiên thạch, bay ngược về phía sau như một con rối đứt dây. Cao hơn hai mét, với những khớp kim loại chạy tỉ mỉ dọc thân, nhưng giờ đây trước ngực nó là một vết lõm hoàn hảo in hình nắm đấm của Sol. Đôi râu cảm biến chữ V và camera sau lớp chắn xanh nhạt vẫn không ngừng thu thập dữ liệu - như thể vẫn không thể tin được điều vừa xảy ra.
Chớp thời cơ, Sol thoáng cái đã tiếp cận. Đây là điều kỳ diệu thứ hai về Ki: nó không chỉ có thể được chuyển hóa từ ánh sáng, mà còn có thể được dồn nén vào cơ bắp. Khi Ki được tập trung như vậy, nó biến đổi sinh lý của người sử dụng - khiến mỗi sợi cơ trở nên mạnh mẽ như thép rèn.
Tay trái Sol gồng lên, từng khối cơ kêu lốp bốp khi Ki chảy qua chúng như dòng điện. Nắm đấm trút xuống với sức mạnh kinh hoàng, không phải từ lực đòn bẩy hay động năng - mà từ Ki được giải phóng trong khoảnh khắc va chạm.
Khung thép của R1 rung chuyển. Vết lõm thứ hai hiện rõ trên bề mặt vỏ giáp, sâu hơn vết đầu tiên. Mảnh kim loại bị bẻ cong hẳn ra bên ngoài, để lộ những dây điện bên trong phát ra tia lửa. Vài mạch điện tử chớp tắt vài lần rồi tắt hẳn - không phải vì lực đấm, mà vì Ki đã thấm vào hệ thống, phá vỡ cấu trúc phân tử của các mạch điện.
Wil cũng không chần chừ. Động cơ phản lực chạy bằng nhiên liệu hóa kỹ của R1 bùng cháy, tạo ra những ngọn lửa xanh - màu sắc đặc trưng của phản ứng nhiệt hạch thu nhỏ. Sol nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của R1 đang tiến lại gần. Đó không còn là đôi mắt vô tri vô giác nữa - thứ ánh lên trong đó giờ đây là sự tỉnh táo, sắc bén. Ánh sáng LED chập chờn bên trong những thấu kính kính vạn hoa, mỗi mảnh phản chiếu là một phần của thuật toán học máy đang tính toán điểm yếu trong phòng thủ của Sol.
Đột nhiên, từ lòng bàn tay R1 phóng ra một tia laser màu xanh biếc - thứ vũ khí được thiết kế đặc biệt để chống lại Ki. Không phải vì laser có thể phá vỡ Ki - mà vì bước sóng của nó có thể gây nhiễu quá trình chuyển hóa Ki, giống như cách một âm thanh có thể phá vỡ một ly thủy tinh nếu đúng tần số.
Tia laser xuyên qua cơ thể Sol như dao cắt bơ, để lại một lỗ thủng khói bốc khét lẹt. Nhưng đây mới là điều đáng sợ về những Fighter cấp cao: họ không cần tránh né đòn. Ki trong cơ thể hắn đã bắt đầu thích nghi với bước sóng của laser, như một hệ miễn dịch học cách chống lại virus mới.
Wil cho phản lực mở hết công suất, đẩy Sol lao ầm xuống biển. Đây là một nước cờ thông minh: nước không chỉ làm chậm chuyển động của đối thủ, mà còn có thể cản trở quá trình chuyển hóa ánh trăng thành Ki. Nước bắn tung tóe, làn sóng gợn lên những vòng tròn lớn, khiến những đàn cá mòi và cá heo gần đó vội tách đàn tránh né.
Tiếng động cơ của R1 không ngừng rú lên khi nó dìm Sol dần xuống làn nước tối thẳm. Ánh sáng dần biến mất, mọi thứ chìm trong bóng tối. Đây là một chiến thuật phức tạp: càng xuống sâu, áp suất nước càng lớn, đồng thời ánh sáng càng yếu đi. Một Fighter thông thường sẽ dần cạn kiệt Ki trong điều kiện này.
Nhưng Wil không dừng lại. Anh kích hoạt những mũi khoan ẩn trên thân R1 - những vũ khí được thiết kế đặc biệt để xuyên thủng các lớp phòng vệ Ki. Chúng đâm thẳng vào Sol.
Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ làn nước xung quanh. Những mũi khoan xoáy sâu vào thịt, vặn xé từng mạch máu, từng dây thần kinh. Sol cố nén đau, không rên lên tiếng nào. Máu chảy ra từ những vết thương không ngừng.
Sol nín thở cố cầm hơi, nhưng đâu có vụ ngon ăn vậy. Wil kích hoạt hệ thống Bioshock của R1, tận dụng lớp vật liệu chống nước tuyệt đối và dẫn truyền điện. Cá tôm vô tội bị vạ lây cứ thế mà nằm ngửa bụng nổi lên trên. Tê dại dưới dòng điện 126 triệu vôn - đủ mạnh để khiến nước biển sôi sục - Sol há mồm ra, nước cứ thế mà chảy vào bụng vào phổi hắn.
Ý thức của hắn mờ dần, hắn muốn ngủ. Không, không được ngủ! Sol vùng lên há mồm cắn vào cổ R1. Và rồi, điều không ai ngờ tới xảy ra: toàn thân hắn tỏa ra nhiệt lượng khổng lồ. Wil thấy thế cũng hơi bất ngờ. Ngay từ vết thương đầu anh đã đưa một lượng minibot xâm nhập vào cơ thể của Sol, định trong ứng ngoại hợp, nhưng nhìn số liệu nhiệt không ngừng tăng anh cũng bó tay. 1000 độ C, 2000 độ C, 3000 độ C, những con số càng lúc càng cao.
Nước biển cứ thế mà xèo xèo sôi sục, hơi nóng ẩm bao trùm mặt nước.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên nóng rực. Mùi khét của kim loại nung nóng bắt đầu lan tỏa, Wil có thể thấy từng bộ phận của con robot bắt đầu tan chảy dần.
Wil thở dài nặng nề, anh nhập vào lệnh số 10 để kích hoạt chế độ tự huỷ của R1. Đôi mắt xanh biếc của con robot chuyển sang màu đỏ rực, từng tia lửa điện lóe lên liên tục trên khắp cơ thể nó.
Chỉ một thoáng sau, một vụ nổ dữ dội vang lên, tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ tràn qua mặt biển. Tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo mùi khét của kim loại nóng chảy xộc thẳng lên bầu trời. Cơn sóng thần ào ạt cuốn theo những mảnh vỡ còn sót lại của con robot, tạo thành một bản hòa tấu đầy hỗn loạn.
Sức công phá của vụ nổ khiến mặt nước chấn động dữ dội cuốn theo hàng loạt sinh vật biển. Cảnh tượng hỗn độn ấy đẹp một cách đáng sợ, phô trương sức mạnh kinh khủng của khoa học và trí tuệ con người.
Một lúc sau, khi mọi thứ đã trở lại với sự tĩnh lặng, chỉ còn lại làn khói đen cuốn lên từ mặt biển và một vùng nước xoáy nho nhỏ nơi xác của R1 chìm dần.
"Xong nhiệm vụ lại phải nghe chửi tiếp rồi," Wil than thở vì sự ra đi của R1. Nhưng tâm trí vẫn tập trung vào sonar sinh học - Sol vẫn sống theo dự đoán của anh. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. An ủi là sau kinh nghiệm từ R1, thì R2 và R3 có thể dễ dàng bắt được Sol.
Cứ như vậy tiếng gầm rú của động cơ phản lực xé toạc không gian đêm tĩnh mịch.
R3 xuất hiện như một cơn ác mộng. To lớn như một tòa nhà nhỏ, đỏ rực với những điểm xanh lam, đen tuyền và trắng xanh ghép nối thành một mecha khổng lồ. Chiếc khiên vàng rực rỡ nhấp nháy trước mặt nó - một tấm chắn từ trường có thể bẻ cong cả ánh sáng. Hai cánh tay cường tráng sẵn sàng tàn phá mọi thứ đứng trên đường đi. Nó trông giống như một cỗ máy hủy diệt bước ra từ truyện tranh.
Wil lái R3 từ xa, điều khiển hai con rô bốt nhỏ hơn thông qua những ăng ten trên đầu nó. Anh ra lệnh cho R2 lặn xuống đáy biển tìm kiếm Sol bằng sóng sonar. Mục tiêu đã chìm sâu dưới đáy đại dương, có vẻ bị thương nặng. Nhưng rồi tín hiệu sóng sonar bắt đầu rung động dữ dội - Sol đang nổi lên với tốc độ kinh hoàng.
Thình lình, một xác cá voi bị bắn lên từ đáy biển. Dưới sự ma sát từ không khí và ngoại lực, con cá bị chia làm hai, nội tạng bên trong của nó cứ thế mà đổ xuống, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Máu tươi bắn ra như mưa, không gian bỗng tràn ngập mùi tanh nồng.
Dính máu, R2 xuất hiện trong thoáng chốc rồi lại tiến vào trạng thái ẩn hình - đó là một robot với tạo hình hầm hố lấy tông trắng làm chủ đạo, mắt lục, đầu nhô về phía trước cùng hai tay có các chi tiết được cường hóa để chịu được sức giật của súng trường hạng nặng. Nó được trang bị một cây súng trông khá dị với một nòng giảm thanh dài.
Cũng trong khoảnh khắc này, một sợi xích được làm từ ánh sáng chiếu thẳng từ dưới nước quấn lấy cổ của R2 - một dạng Ki đã được rèn luyện đến mức có thể kết tinh thành vật chất. Sol cũng ngoi vút từ dưới nước lên như tên bắn, tay cũng đồng thời kéo con robot về phía mình.
Nếu bạn từng thấy một gã điên đánh nhau với robot, có lẽ bạn sẽ nghĩ đó là thứ ngu ngốc nhất trên đời. Nhưng nếu bạn thấy Sol Dawn đánh nhau với robot, bạn sẽ nghĩ rằng robot mới là thứ ngu ngốc nhất trên đời.
Đấm trái.
Đấm phải.
Đấm móc.
Tốc độ từ mỗi cú đấm đầy uy lực của hắn như đang xỉ vả thứ công nghệ tối tân.
R2 nãy còn là một kiệt tác công nghệ trị giá cả gia tài, giờ đã trở thành một lon bia bị vò nát sau bữa tiệc. Cú đá cuối cùng của Sol đẹp đến mức làm cho bất kỳ võ sư nào cũng phải khóc - không phải vì xúc động, mà vì ghen tị. Con robot bay đi như một vì sao băng xấu số, có điều vì sao băng thì lãng mạn, còn cái thứ này thì chỉ toàn là các bộ phận méo mó và dây điện đứt đoạn.
"Tình huống thật sự tệ," Wil nghĩ, và đó là một ví dụ hoàn hảo cho cái gọi là nói giảm nói tránh. Như kiểu nói "hơi khó chịu" khi bị voi đạp lên chân vậy. Anh ta yêu cầu được phép tiêu diệt mục tiêu, như thể từ nãy đến giờ họ đang làm gì, chơi trốn tìm chắc?
Và Sol, mẹ kiếp, cái gã điên này, sau một hơi thở dài đầy kịch tính mà chẳng ai yêu cầu, lại xông thẳng vào con mecha khổng lồ như một con muỗi được thông báo rằng nó vừa thắng vé số. Nghiêm túc đấy, trong tất cả những lựa chọn hợp lý như bỏ chạy, giả chết, hoặc đầu hàng, hắn chọn cách ngu ngốc nhất có thể. Wil bật khiên từ trường lên, và trong một khoảnh khắc hiếm hoi của sự thông thái, anh ta để mặc Sol đấm đá vào nó. Trông cứ như châu chấu đá xe, chỉ có điều đây là loại châu chấu được nâng cấp bằng Ki và có thể đá bay cả cái xe đi.
R3 vung nắm đấm phản lực về phía Sol. Đó là một cú đấm được thiết kế để hạ gục quái vật khổng lồ. Vấn đề duy nhất là Sol không phải quái vật khổng lồ - hắn là một thứ còn phiền phức hơn thế nhiều.
Lệnh 1 được kích hoạt, và bầu trời đầy những tên lửa tầm nhiệt được bắn ra từ R3. Chúng bay lộn xộn như một đám ruồi say rượu đuổi theo miếng thịt rơi - miếng thịt trong trường hợp này là một Sol Dawn đầy máu me đang nhảy nhót giữa không trung như đang biểu diễn trong show của Cirque du Soleil vậy.
- Thật sự là không bắt sống được à? - một giọng nữ nghi hoặc vang lên trong đầu Wil, kiểu giọng điệu của người vừa hỏi xem có thể thuần hóa một con cá mập bằng cách vỗ về nó.
- Thật đấy không được đâu - Wil đáp, có lẽ là câu nói thông minh đầu tiên của anh ta trong đêm nay.
- Thôi được rồi, chúng tôi cho phép cậu tử hình mục tiêu.
Wil thở phào. Cuối cùng cũng có người nói câu gì đó hợp lý. Anh ta nhập lệnh 0, và R3 ngay lập tức mở lồng ngực ra như một gã đàn ông khoe hình xăm mới ở quán bar. Bên trong là những mặt gương sáng loáng cùng một thấu kính - trông như một phòng karaoke thu nhỏ nhưng thay vì hát nhạc thì nó phát ra cái chết.
Đồng thời R3 cũng tắt khiên từ tính. Đây là kiểu nước đi mà nếu bạn gặp trong cờ vua, bạn sẽ nghĩ đối thủ hoặc là thiên tài, hoặc là đang bị đột quỵ. Sol ngửi thấy mùi bẫy - cái mùi nồng nặc như mùi pho mát để lâu trong tủ lạnh - nhưng tay vẫn phóng ra những sợi xích ánh sáng bám lấy thấu kính và giật mạnh. Đến lúc này hắn thậm chí còn nhanh hơn nữa và hóa thành tia sáng, như thể tốc độ trước đó chỉ là hắn đang thả bộ trong công viên.
Đây là lúc mọi thứ trở nên... thú vị.
Và khi tôi nói "thú vị", ý tôi là theo cái kiểu mà một vụ nổ hạt nhân cũng có thể được gọi là "một hiện tượng thời tiết thú vị".
Chùm tia năng lượng trắng chói lòa phóng ra từ lồng ngực R3, sáng đến mức khiến đêm thành ngày. Đây không phải loại ánh sáng dịu dàng như hoàng hôn hay bình minh đâu. Đây là loại ánh sáng khiến bạn ước gì mình đã đeo kính râm, hoặc tốt hơn nữa là ở nhà xem TV thay vì ra ngoài này.
Nhiệt độ tăng vọt như hóa đơn tiền điện mùa hè. Không khí rung chuyển dữ dội như một gã say rượu cố nhảy breakdance. Sol cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như bị thiêu đốt, da thịt bỏng rát, xương cốt như muốn vỡ vụn. Mắt hắn hoa lên, tai ù đặc. Mùi khét lẹt của thịt cháy xộc vào mũi - một mùi mà sẽ khiến bất kỳ đầu bếp nào cũng phải khóc thét.
Hắn đang bị thiêu đốt bởi sức mạnh của hàng trăm triệu tấn TNT. Đủ để biến một thành phố thành bãi đỗ xe, hoặc biến một gã Fighter thành ký ức. Nhưng Sol không phải loại người dễ dàng trở thành ký ức như vậy.
Dù đau đớn tột cùng, Sol vẫn cắn răng, gồng cơ, phóng ra một sợi xích ánh sáng cuối cùng - như một kẻ say xỉn nhất quyết gọi thêm chai cuối trước khi quán bar đóng cửa. Bỗng nhiên, mọi thứ chìm vào bóng tối. Tiếng gầm rú của năng lượng, tiếng nổ long trời lở đất, tất cả đều im bặt như một lớp học khi thầy hiệu trưởng bước vào.
Trong phòng điều khiển, Wil chớp mắt ngỡ ngàng. Màn hình trước mặt anh chỉ còn một màu đen kịt - kiểu đen mà bạn thấy khi đi xem phim và chợt nhận ra mình quên không rút tiền ATM để mua bắp rang. Tai nghe im lặng đến rợn người. Anh lướt ngón tay trên bàn phím, gõ lệnh kiểm tra hệ thống. Không có lỗi. Chỉ có dòng chữ đỏ nhấp nháy: "Mất kết nối" - hai từ mà không ai muốn thấy, giống như "hết bia" hay "đến hạn".
Điều này không hề ổn chút nào.
Và khi tôi nói "không ổn", ý tôi là theo cái kiểu mà việc nhận ra mình vừa ngồi nhầm vào tổ kiến lửa cũng "không ổn" vậy.
Wil vội chuyển sang màn hình vệ tinh. Nhưng thay vì thấy chiến trường, anh chỉ thấy một khối mây đen khổng lồ cuộn xoáy. Những tia chớp lóe lên liên tục bên trong như một buổi tiệc disco của thần sấm. Gió gầm rú, mưa trút xuống như thác đổ. Chúng hình thành nên một con rồng bão khổng lồ đang nuốt chửng mọi thứ bên dưới - kiểu nuốt chửng mà làm cho cả Godzilla cũng phải gọi luật sư.
Trong khi đó ý thức phụ của R3 cũng nhận thấy bất thường, không phải kiểu bất thường như khi bạn phát hiện ra mình mặc quần ngược, mà là kiểu bất thường khiến cho một con robot khổng lồ phải tự hỏi về sự tồn tại của mình. Bộ não nhân tạo của nó có tất cả những gì Wil biết thông qua phẫu thuật hack và truyền tin không sóng. Mất kết nối với ý thức chính cũng không phải là một vấn đề quá lớn - giống như việc mất wifi khi đang xem Netflix vậy, khó chịu nhưng không chết được. Chỉ việc hoàn thành nhiệm vụ và quay về báo cáo là giải quyết được.
Chùm sáng năng lượng khổng lồ vẫn tiếp tục phóng, biến đêm thành ngày một cách rất thiếu tinh tế, như kiểu bật đèn flash điện thoại vào mặt người khác lúc 3 giờ sáng. Nó sẽ không ngừng lại cho đến khi sóng sinh học của Sol vẫn còn - đó là cách lịch sự để nói "cho đến khi đối phương thành thịt nướng".
Sau năm giây, khi radar báo Sol đã tử vong, nó mới ngừng lại. R3 hài lòng xoay người nặng nề tăng tốc động cơ để bay về căn cứ, như một nhân viên văn phòng vội vàng check out sau khi hoàn thành deadline.
Nhưng chưa gì radar báo vị trí của Sol lại nhấp nháy một lần nữa.
Chậc. Đây chính là vấn đề với việc giết người có thể chuyển hóa ánh sáng thành Ki. Họ có cái thói quen rất khó chịu là không chịu chết đúng lúc.
R3 vội vàng bật tấm khiên từ trường lên đỡ đòn, như một thằng nhóc vừa nhận ra mình quên không làm bài tập về nhà. Nhưng đời không như là mơ - nó vẫn chậm một nhịp. Một tiếng nổ long trời dội vào tai, kiểu tiếng nổ mà làm cho những tiếng nổ khác phải xấu hổ về bản thân. Tấm chắn Adamad phía sau đầu nó bị thổi bay, để lộ ra một lỗ hổng khổng lồ - trông như kiểu ai đó vừa mở một cái cửa sổ rất thiếu tinh tế trên đầu con robot.
Tiếp đó, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển cả gầm trời. Những mảnh vỡ của R3 rơi xuống biển, nước bắn tung tóe như một đài phun nước được thiết kế bởi một kiến trúc sư đang phê thuốc. Tấm khiên vàng phía trước nhấp nháy yếu ớt rồi tắt ngúm, như một bóng đèn trong nhà vệ sinh công cộng.
Một bóng đen mờ ảo bước ra từ đầu R3, khoác trên mình chiếc áo choàng cháy xém - kiểu cháy xém mà làm cho những nhà thiết kế thời trang phải gật đầu tán thưởng và ghi chú lại ý tưởng cho bộ sưu tập mùa sau. Hắn cầm trên tay một khối não nhân tạo màu xanh lam đang nhấp nháy nhịp tim yếu ớt - trông như một quả đèn disco bị cúp điện giữa chừng.
Sol thở hồng hộc, cảm giác nôn nao trào dâng khi mùi khói thịt cháy hòa lẫn hơi mặn của biển xâm chiếm khứu giác. Đây không phải là cocktail mùi hương mà bạn muốn đóng chai và bán cho các quý bà quý cô. Sol cảm thấy bản thân quá yếu đuối, như cha hắn đã nói - mặc dù nếu bạn hỏi bất kỳ ai vừa chứng kiến trận chiến, họ sẽ nghĩ rằng định nghĩa "yếu đuối" của gia đình này có vấn đề nghiêm trọng.
Sol trong dạng xương - trông không khác gì một bộ xương biết đi với phong cách thời trang độc đáo - lại một lần nữa nhảy xuống biển cùng với bộ não. Hắn mệt quá, bay hết nổi rồi. Có những ngày như vậy đấy, bạn thức dậy, đánh nhau với mấy con robot khổng lồ, rồi kết thúc bằng việc nhảy ùm xuống biển như một du khách quá khích ở bãi biển.
Bây giờ chỉ còn tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ và những mảnh vỡ của trận chiến nằm ngập dưới làn nước lấp lánh dưới ánh trăng. Như một đống rác công nghệ cao được trang trí bởi thiên nhiên vậy.
Đúng là một đêm dài.
***
Bầu trời Trilium rực rỡ trong ánh nắng ban mai, bao phủ bởi những đám mây mềm mại giống như bông gòn. Cánh chim trên bầu trời rợp bóng, tạo ra những hình ảnh kỳ diệu trên mặt đất rộng lớn.
Nơi đây là một vùng đất tuyệt vời, nơi khoa học và phép thuật hoà quyện, là ngôi nhà của ba phe phái: Chủ Chiến, Trung Lập và Hòa Bình, cùng hơn trăm chủng tộc khác nhau sinh sống.
Giữa bầu trời rạng đông, một ánh sáng xanh dương nhấp nhô lấp ló từ phía xa, đó là Tháp Pháp Thuật cao chót vót của phe Hòa Bình, nơi những pháp sư tài ba dùng sức mạnh của mình vì sự hài hòa của Trilium. Bên cạnh đó, những cánh rừng xanh mướt bao la bỗng dưng chuyển động như có hồn, tiếng rì rào của gió thổi qua lá cây như tiếng đàn hòa nhịp cùng bản giao hưởng tự nhiên.
Sâu trong lòng đất, tiếng động của những chiếc máy khoan của phe Chủ Chiến vang dội, những nhà khoa học vẫn si mê tìm kiếm nguồn năng lượng mới để phát triển công nghệ. Máy móc khổng lồ nối tiếp nhau, tạo nên những đường ống dẫn năng lượng rắn rỏi như những đường mạch sống của một sinh vật to lớn.
Trên những ngọn đồi xa xăm, một thủ lĩnh của phe Trung Lập ngồi thiền, hòa mình vào tự nhiên để tìm kiếm sự cân bằng giữa khoa học và phép thuật. Những đóa hoa dại đua nhau khoe sắc, quyện hương thơm vào làn gió nhẹ nhàng, làm say đắm lòng người.
Quốc gia Trilium huyền diệu, nơi mọi chủng tộc cùng chung sống, mỗi phe phái đều có những giá trị riêng. Họ tìm thấy cách hòa hợp, chia sẻ và bảo vệ đất nước họ yêu quý. Mỗi ngày ở Trilium, mỗi bình minh và hoàng hôn, lại mở ra một trang mới trong cuốn sách dày đặc về những điều kỳ diệu của quốc gia tuyệt vời này.
Chúng như thể để tạo nên thiên đường trên mặt đất, hoặc chí ít đó là điều họ tin.
***Trong khi đó tại bờ biển Backside, Trilium khu Trung Lập***
- Cái quái gì thế?! Dự báo thời tiết đâu có bão hay gì đâu?
- Thế! có quái vật à?
- Sao tao biết được, còi báo thảm họa kêu thì chạy đi! Đừng đứng đực ra nữa!
Tiếng hú inh ỏi vang lên không ngừng, hòa với tiếng bàn luận của những dân thường, có người chạy trốn lên đất liền, cũng có một số ít thì chọn chạy ra bờ biển hóng biến.
Sabata cũng nằm trong thiểu số ấy, cậu ta trông khá trẻ, dáng vẻ chật vật nhìn vừa đói vừa rách, tuy nhiên điều đó vẫn không che lấp được cái vẻ điển trai, tóc vàng mắt xanh đúng kiểu hotboy tơ mà mấy sugar mommy thích.
Sabata thấy những vụ nổ xa xa ngoài biển khơi, tuy không gần nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được là bên phía quân đội đang thử vũ khí hay đánh nhau với quái vật gì đó, những lúc thế này thì tôm cá chết thường bị trôi lên bờ biển, cậu định hốt về đem bán, có đồ quý giá trôi dạt lên đây thì càng tốt.
- Lạnh thật, biết vậy ra ngoài mang theo áo khoác rồi - Sabata cảm thán.
Gió đêm nay đặc biệt dữ dội. Số khác cũng nhao nhao bắt đầu quay phim chụp hình. Một lúc sau đúng là có rất nhiều cá chết nhưng không lấy được do tấm khiên từ trường bảo vệ xung quanh ngăn cho ngoại vật tiến vào đất liền, Sabata nhìn mà phát thèm, cái này phải đợi trời sáng rồi.
Cậu bắt đầu nhìn xung quanh thì để ý thấy một vài người người thậm chí còn tiến rất gần bờ biển để live stream. Bỗng lóe lên một tia sáng, vài người liền cụt mất đầu hoặc thủng ngực mà chết tức tưởi, rồi ngay lập tức hàng loạt những tiếng nổ vang lên, cát dưới mặt đất văng tung tóe, bấy giờ dân chúng mới hoảng sợ mà chạy thục mạng lên bờ, cậu cũng giật mình nhảy ngược về sau thì một tiếng cốp vang lên, đầu cậu đau điếng.
Theo phản xạ cậu chụp lấy vật đó khi nó nảy ra, thì ra một miếng kim loại còn khá là ấm bằng lòng bàn tay, có vẻ như khiên từ trường hoạt động khá tốt không thì cậu đã toi đời, cũng không biết có phóng xạ không lỡ như có thì cũng rất nguy hiểm hoặc cũng có thể là thứ này rất đáng giá.
Nghĩ là làm, cậu rút ra từ túi quần một cái khăn lau mặt rồi bọc tấm kim loại lại, sau đó chạy nhanh vào bờ. Cậu tới một cái buồng trông như buồng điện thoại rồi nhét 1 xu vào cửa, trong đó có một chiếc máy quét, nó quét quanh người cậu một vòng rồi máy phán, mọi chỉ số đều bình thường. Sau đó cậu lại tra điện thoại, tìm kiếm thông tin các thứ.
***Một lúc sau***
Sabata thở phì phò, mồ hôi đầm đìa. Trước mặt cậu là cửa hàng cầm đồ với mặt tiền bằng kính trong suốt, hiện đại.
Bên trong trang trí tinh tế với đèn chiếu sáng ấm áp, nội thất gỗ đắt tiền và các kệ trưng bày hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Những món đồ cầm cố đa dạng về chủng loại, từ trang sức sang trọng đến những món đồ công nghệ cao, thậm chí một số dị dị như tim gan phèo phổi của loài gì không biết cũng được trưng bày trên giá theo từng loại để tiện cho khách hàng.
Ông chủ là một ông chú da đen mặc áo ba lỗ người đầy hình xăm trổ đang nhập cái gì đó trên máy tính, khi thấy Sabata còn đang ngó nghiêng ngó dọc lão đã ngửi được mùi tiền mà chạy ra đón tiếp.
- Chào quý khách, quý khách muốn cầm đồ hay mua đồ ạ.
- Cho tôi bán lại món đồ có vẻ đắt tiền này - Sabata đáp.
Ông chủ da đen nghe khách đến bán đồ thì cau mày lại, nhưng khi nghe đến chữ đắt tiền thì mắt lại sáng lên. Nhưng nhìn cục kim loại thì lại cau mày lại tiếp, lão lấy ra một cái kính săm soi một chút, xong lại lấy bút chọc chọc một lúc rồi thở dài:
- Cái này có hóa đơn chứng từ không? Nếu không có thì giá không cao đâu.
Cái này là diễn, bản năng của một cursed-angel kin bảo cậu như thế. Giờ cậu chỉ việc nói sao cho lão xì càng nhiều tiền càng tốt thôi.
- Không có, mà cái này ông ra giá bao nhiêu.
Ông chủ trầm ngâm một lúc rồi bảo:
- 10000p, không trả giá.
- Giá bèo như vậy thì tôi kiếm chỗ khác đây.
- Thôi được rồi, 20000p, không trả giá.
Sabata nghe xong thì thấy lên tinh thần liền, 1p bằng 1 cái bánh mì vậy 20000p bằng 20000 cái bánh mì rồi, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tâm trạng của lão đang rất phấn khích bất chấp ông ta tỏ ra không mấy quan tâm, chứng tỏ giá này vẫn còn tăng lên được.
- Chỗ kia tôi thấy trả giá cao hơn với uy tín cũng hơn, sẽ đi hỏi nơi đó trước vậy.
- Thôi được rồi 50000p nhé, thật sự không thể trả giá cao hơn được nữa đâu, giờ quý khách - Ông chủ đáp, tay vuốt mồ hôi trên trán.
Sabata một lần nữa cảm nhận nội tâm lão ta, đúng là lúc này lão cũng không vui vẻ lắm. Chắc không tăng thêm được nữa rồi. Sabata đáp:
- Giá đó cũng được.
- Được rồi giờ cậu kí vào đây - Vừa nói lão vừa xin số để chuyển tiền qua.
Sau khi hoàn tất một số thủ tục rườm rà, cậu cũng hoàn thành thanh toán mà hài lòng rời đi. Nhưng cậu cũng không biết rằng lão ta đang nghĩ thầm “Cursed-angel kin à, còn non lắm nhóc, chỉ cần nhớ lại mấy chuyện buồn buồn là lừa được bọn này rồi.
Lão đóng cửa tiệm rồi bật cơ quan trên chiếc nhẫn của mình, nó mở ra một đường hầm bí mật xuống tầng hầm, lão bước đi chầm chậm, tại đây rất nhiều vũ khí, súng ống được bày khắp nơi, lão cầm tấm kim loại xuống đất, rồi chọn một thanh kiếm lớn dài 2m, lão xoay xoay thanh kiếm rồi đột ngột chém xuống tấm kim loại, một âm thanh chát chúa vang lên, tấm kim loại không hề sứt mẻ nhưng bị hãm xuống lớp sàn hợp kim cứng rắn, còn thanh kiếm gần như gãy đôi.
- Chất lượng tuyệt hảo, bèo cũng 200000p.
0 Bình luận