Vol 1: Những ngày thanh xuân
Chương 2: Những người bạn mới
0 Bình luận - Độ dài: 2,360 từ - Cập nhật:
Trở về với thực tại.
Đầu óc tôi vẫn còn khá mơ hồ, như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ sâu thẳm nào đó.
Đây không phải là lần đầu tôi làm một giấc ngủ dài trong lớp học đâu.
Mặc dù đã bị nhắc nhở nhiều lần trước đây, nhưng khi cơn buồn ngủ kéo đã kéo đến thì làm sao có thể cưỡng lại được chứ.
Về cái hoàn cảnh hiện tại của tôi. Giờ đây, tôi chỉ lặng lẽ nằm yên trên mặt bàn, không dám ngóc đầu lên, phần lớn là vì sợ ánh mắt sắc lẹm của cô bạn ngồi bên cạnh. Bởi vì chỉ cần liếc qua cô ấy một chút thôi, tôi có thể tưởng tượng ngay cảnh tượng cô ấy nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đầy sự khinh thường và trách móc ấy.
Không, không thể để điều đó xảy ra được.
Cơ mà cái giấc ngủ này, xem ra nó cũng đã kéo dài qua được tận vài tiết học. Có lẽ vì là ngày đầu năm học, nên thầy cô hôm nay cũng dễ dãi hơn một chút, không gọi tôi đứng dậy và bêu trước lớp như lần trước.
Nhưng né được vỏ dưa thì lại va phải vỏ dừa, giờ vấn đề của tôi không chỉ còn là giáo viên, mà còn là cô ấy—người "mẹ thiên hạ" ngồi cạnh đây.
Meiko Aoi thì chắc chắn không phải kiểu người sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy.
Nhưng sao ngồi bên cạnh tôi, cô ấy lại im lặng đến vậy. Thật kỳ lạ đúng không? Một cô gái vừa mắng mỏ tôi vì tội gục đầu trên bàn lại để yên cho tôi ngủ từ đầu tiết đến giờ.
"Này dậy đi! Cậu định ngủ luôn đến tối hả?"
Tiếng gọi lớn của cậu bạn cùng lớp kéo tôi ra khỏi trạng thái lơ mơ. Tôi mở mắt, vẫn còn chưa kịp định thần. Nếu cứ bơ cậu ta mà tiếp tục giả chết, thì chắc chắn là rất bất lịch sự. Chưa kể, đây là ngày đầu năm học, tôi còn phải cố gắng tạo ấn tượng tốt với mọi người trong lớp nữa.
"Đây, tớ dậy rồi, dậy rồi!" Tôi đáp, giọng còn ngái ngủ.
"Lớp học tan lâu rồi, cậu không thấy à? Cô bạn gái đã bỏ về từ lâu rồi kìa."
Tôi khựng lại. "Hả? Bỏ về? Ai cơ?"
"Còn ai vào đây nữa? Cô bạn gái xinh đẹp ngồi ngay cạnh cậu đó!"
"..." Tôi nhíu mày, vẫn chưa hiểu chuyện. "Bạn gái nào cơ? Tớ còn chả hiểu cậu đang nói gì."
"Đừng giả ngơ nữa, cả trường đồn ầm lên chuyện cậu với Meiko Aoi là một đôi rồi đấy!"
Câu nói của cậu ta làm tôi sững người. "Cậu đang đùa à? Tớ với cô ấy thì liên quan quái gì đến nhau?" Tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói cái quái gì. Bạn gái? Một đôi? Sao lại có tin đồn kỳ quặc như vậy? Tôi còn chưa từng nói một lời nào với cô ấy trước đây, ngoài mấy câu mắng như xát muối lúc sáng.
"Cơ mà, nãy cô ấy có nhờ mấy đứa khác đưa cuốn sách này cho cậu, nhưng tụi nó nhìn có vẻ không vui lắm, nên cuối cùng ném đại lên bàn giáo viên ấy."
Vừa dứt lời, cậu ta rút từ balo ra một cuốn sách, rồi nhét thẳng vào tay tôi.
"Cầm lấy đi. Nếu cậu và cô ấy thật sự không quen nhau thì... nhớ nhắn lời tốt về tớ cho cô ấy giùm nha. Biết đâu đấy, hehe."
"..." Tôi chẳng buồn đáp lại câu đùa vô duyên của cậu ta.
“Nhân tiện thì tớ là Yamada, mong được cậu chỉ giáo sau này!” Cậu ta tự tin chìa tay ra, nụ cười vẫn tươi rói như thể vừa đạt được thành tựu gì đó to lớn.
“Còn tớ là Haruto,” tôi đáp, miễn cưỡng bắt lấy tay cậu ta.
Cái bắt tay nhanh gọn nhưng đủ để cho thấy một điều— cái tên Yamada này sẽ còn làm phiền tôi dài dài.
Nhưng hơn tất cả, thứ khiến tôi bận tâm nhất chính là cuốn sách trên tay...
"Thế giới Song Song"— một cái tên nghe kỳ lạ thật, nhưng nó lại gợi lên một chút gì đó hứng thú mơ hồ trong lòng tôi.
Bìa sách khá cũ kỹ, đã sờn nhẹ ở các góc, như thể nó đã nằm im trong thư viện từ rất lâu. Chẳng hiểu sao một người như Meiko Aoi lại đi mượn một cuốn sách trông chẳng hề bình thường này.
Khi lật qua vài trang, tôi phát hiện một tấm thư kẹp bên trong. Nét chữ thanh mảnh, gọn gàng, nhưng lại mang một chút vội vàng—có lẽ là vì nó được viết ngay trước khi cô ấy rời đi.
“Xin lỗi cậu vì đã bỏ về trước, chắc là cậu đang buồn lắm đúng không? Nhưng không sao, tôi sẽ bù đắp cho cậu sau. À, cuốn sách này đến hết hôm nay là hạn trả rồi, làm phiền cậu đem lên thư viện giúp tôi nhé.”
“…Buồn lắm nhỉ?” Tôi lẩm bẩm, nhíu mày khó hiểu. Tôi có nên buồn không? Khi mà giờ đây mình trở thành một thằng sai vặt cho “nữ hoàng” của lớp rồi. Một người như Meiko Aoi thì thiếu gì kẻ sẵn lòng chạy vặt hộ cô ấy.
Thế nên… đây có được tính là may mắn không nhỉ?
Tôi thở dài, nhét cuốn sách vào cặp và nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng ban chiều hắt qua khung kính, đổ dài những bóng râm trong những lớp học không biết đã vắng lặng từ bao giờ.
Đầu tôi trống rỗng một lúc lâu, nhưng rồi cũng tự nhủ:
“Thôi thì mình cũng có lựa chọn nào khác đâu.”
Tôi đứng dậy, tạm biệt tên bạn lắm lời bằng một cái gật đầu qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.
Hành lang lúc này vắng lặng hơn tôi tưởng. Từng bước chân tôi vang vọng trong không gian rộng lớn, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng kéo dài trên nền gạch.
Tôi lúc này cũng chẳng buồn quan sát xung quanh nữa, chỉ để mặc mình trôi theo mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
*******************
Thư viện của trường.
Một nơi khá cũ kỹ, đến mức nếu bước chân quá lớn, ta có thể nghe thấy tiếng vọng lại, lẻ loi giữa không gian im ắng.
Những kệ sách được xếp san sát nhau, gỗ đã ngả màu thời gian, mang trên mình những vết xước như minh chứng cho tuổi đời của chúng.
Dù trông rộng rãi là vậy, nhưng nơi này lại hiu quạnh đến lạ thường, có lẽ vì chẳng còn mấy học sinh chịu lui tới nữa.
“Vắng thật…” Tôi lẩm bẩm, liếc mắt nhìn quanh.
Nơi này còn vắng hơn cả những gì tôi nghĩ. Liếc nhìn những cái bàn gỗ trống không, những chiếc ghế im lìm xếp ngay ngắn như thể chúng đã đợi rất lâu để có ai đó ngồi xuống.
Tôi bước đến quầy trả sách ở cuối phòng, nơi duy nhất trong thư viện có chút sinh khí nhờ bóng dáng của cô thủ thư trẻ. Trông cô ấy có vẻ ngang tuổi với tôi, nhưng có vẻ cô ấy đang cúi đầu chăm chú vào một cuốn sách khá đáng ngờ, đôi môi còn khẽ mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì đó.
“Eh… họ thực sự làm nó sao…” Giọng cô vang lên nhỏ nhẹ nhưng có chút thích thú lẫn bất ngờ.
Tôi ngập ngừng vài giây trước khi hắng giọng. “Này, tôi đến trả sách.”
“Á!” Cô ấy giật bắn người, cả cuốn sách trên tay suýt chút nữa rơi xuống bàn. Ánh mắt màu xanh sáng của cô quay ngoắt lại nhìn tôi, trong đó là một chút ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ.
“Xin lỗi, không cố ý dọa đâu,” tôi nói, tay hơi giơ lên tỏ ý vô hại.
Cô thủ thư thở phào, vỗ nhẹ lên ngực mình như để trấn tĩnh. “Cậu làm tôi tưởng ma xuất hiện ở đây đấy. Đột nhiên thế ai mà không giật mình cơ chứ?”
“Tôi đâu có đột nhiên, bước chân tôi rõ to mà,” tôi đáp, cố nén cười khi thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô ấy.
Cô ấy lườm tôi một cái, nhưng ngay sau đó ánh mắt rơi xuống cuốn sách tôi đang cầm. “Cậu mang gì đến vậy?”
“Thế giới Song Song. Một người bạn nhờ tôi trả hộ.”
Cô ấy thoáng dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn bìa sách như thể nó đang phát sáng. “Cuốn này à…”
“Có gì đặc biệt sao?” Tôi hỏi, không hiểu tại sao cô lại nhìn cuốn sách như thể nó là một báu vật.
Cô thủ thư đặt sách xuống bàn, vuốt nhẹ phần bìa, đôi mắt lấp lánh một vẻ thích thú kỳ lạ. “Nghe đồn rằng, những ai đọc cuốn này… đều nhìn thấy những điều không thuộc về thế giới này.”
“Thật sao?” Tôi nhướn mày, vừa tò mò vừa nghi ngờ.
“Không, đó chỉ là lời đồn thôi.” Cô nhìn tôi, nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi. “Nhưng nếu cậu có ý định kiểm chứng, tôi khuyên là nên chuẩn bị tinh thần đi.”
“Tôi chỉ mang trả hộ thôi, không có ý định đọc đâu.” Tôi nhún vai, giọng cố giữ bình thản. Nhưng cảm giác tò mò đã âm thầm gợn sóng trong lòng.
“Thế sao, thế mà tôi cứ tưởng…” Cô ấy khựng lại giữa câu, ánh mắt thoáng chút bối rối.
“Tưởng gì cơ?” Tôi hỏi, cảm giác có chút kỳ lạ trước biểu hiện ấy.
“Không có gì.” Cô thủ thư vội đáp, đôi mắt lảng tránh khi cúi xuống cuốn sổ trên bàn, như thể muốn kết thúc câu chuyện tại đây.
“Được rồi, giờ thì cô làm tôi tò mò rồi đấy.” Tôi nghiêng đầu, không định để yên chuyện.
Cô ấy nhìn tôi, hơi nhếch mép cười, nhưng chẳng nói gì thêm, chỉ đáp bằng một ánh mắt nửa đùa nửa thật khiến tôi càng thấy khó hiểu hơn.
“Nếu tôi nói với cậu rằng tôi đến từ thế giới khác thì sao?”
“...” Tôi đứng hình trong một giây, không nói thêm lời nào nữa, quay lưng lại, định bước đi.
“Khoan đã,nghe tớ nói cái!” Giọng cô ấy vang lên, có phần gấp gáp hơn.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt kia chỉ càng khiến tôi bối rối.
“Cậu đang đùa đúng không?”
“Đúng vậy,” cô ấy đáp lại, bình thản như thể chẳng có gì đáng bàn.
“...Vĩnh biệt.” Tôi quay phắt người, cảm thấy bản thân vừa bị xúc phạm một cách trắng trợn. Tận hai lần trong vòng chưa đầy một phút.
“Chờ đã…” Câu nói của cô ấy bị ngắt quãng bởi một âm thanh nặng nề.
Rầm!
Tôi quay lại, chỉ để thấy cô nàng thủ thư vừa ngã khỏi ghế, vung tay loạng choạng trong nỗ lực bất thành để giữ thăng bằng.
Tôi vội chạy đến, cúi xuống đưa tay ra giúp cô ấy đứng dậy.
“Cậu thấy chưa? Tôi nói thật đấy, hiện tượng kỳ lạ này xảy ra là do thế giới khác đấy,” cô ấy nói với giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt vẫn sáng ngời sự tự tin kỳ lạ.
“Liên quan gì đến nhau à” tôi thầm nghĩ, khó hiểu trước sự logic chẳng hề ăn nhập của cô nàng.
“À mà này,” cô ấy bất chợt lên giọng, “tớ ở trong câu lạc bộ nghiên cứu về các hiện tượng kỳ bí.”
“Thì sao?” tôi nhíu mày.
“Thì tớ đang tuyển thành viên. Chẳng phải cậu cũng đang tò mò về ‘Thế giới Song Song’ đấy sao?”
“...” Tôi không đáp, chỉ nhìn cô ấy với vẻ mặt không chắc nên tin hay không.
“Đi mà, nếu cậu tham gia bây giờ thì sẽ được đặc cấp lên làm hội phó lận đấy!”
“Hội phó cơ á?” Tôi bật cười khẩy, giọng đầy sự mỉa mai.“Cậu đùa hả? Cái câu lạc bộ này chắc gì đã có đủ người đâu mà còn đặc cấp với chả hội phó.”
"Ơ, này!" Cô ấy nhăn mặt, nụ cười nghịch ngợm trên môi đã biến mất. Thay vào đó là một vẻ mặt buồn bã, nhưng vẫn không kém phần dễ thương.
“Đừng có xem thường nhau vậy chứ. Chỉ là do tớ chưa kiếm được thêm thành viên nào cả thôi.”
"Được rồi, tớ sẽ xem thử như thế nào." Tôi thở dài, không biết đây có phải lựa chọn đúng hay không.
"Thật sao?" Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, vẻ mặt pha lẫn chút hy vọng.
“Thật” Tôi nhún vai, dù không mấy mặn mà nhưng cũng không thể từ chối được.
"Vậy chúng ta tới phòng câu lạc bộ thôi nhỉ?" Cô ấy nói, mắt sáng lên một cách hào hứng.
"Giờ này không phải cửa phòng mấy câu lạc bộ đều bị khóa hết rồi sao?"
"Eh?" Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên đi kèm với cả sự thất vọng.
"Vậy mà tớ còn tưởng sẽ vào được chứ" cô ấy thở dài, mắt nhìn về phía cửa phòng câu lạc bộ như thể đang hy vọng điều gì đó thay đổi. "Chắc phải chờ đến ngày mai rồi."
"Vậy thôi, tớ đi trước nhé" cô ấy nói, giọng dường như vẫn còn chút lưỡng lự. "Mai gặp lại nhé."
"Ừ, mai gặp," tôi đáp, cố gắng không để lộ vẻ tiếc nuối.
Cô ấy vẫy tay chào rồi quay người bước đi, để lại một khoảng không gian yên tĩnh trong hành lang. Tôi đứng đó một lúc, cho đến khi bóng dáng cô ấy khuất hẳn, mới quay lưng rời đi.
0 Bình luận