“Tôi là Tanaka Haruto, một học sinh trung học hoàn toàn bình thường.”
Đây chính xác là câu thoại mà một nhân vật chính trong mấy bộ manga học đường như tôi sẽ nói.
Tôi đang sống cái cuộc sống mà mọi thằng otaku đều ao ước mỗi khi mà chúng nó lên cao trung. Một chàng trai lạnh lùng, bí ẩn, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ và đang chuẩn bị để đủ thứ drama bất ngờ rơi trúng đầu. Đặc biệt là phải có mấy cô nàng xinh đẹp tranh giành nhau chứ!
Chậc, nếu tôi thật sự là một nhân vật chính, chắc giờ tôi đã tung thêm vài câu triết lý ngầu lòi hay liếc mắt xa xăm một cái, rồi làm cái biểu cảm đầy u buồn gì đó rồi.
Nhưng không, đây là thực tế, mà thực tế thì khác xa với manga lắm. Một ngày của tôi chỉ gói gọn trong những tiếng thở dài và mấy câu tự vấn muôn thuở: "Mình đang làm cái quái gì với cuộc đời mình thế này?"
Trước tiên, hãy cùng xem lại một chút về bản thân đã.
Thành tích sao? Chả có gì đáng kể. Vị trí của tôi luôn là ngay giữa bảng xếp hạng của trường, không xuất sắc, nhưng cũng không phải tệ hại. Một kiểu tồn tại nhàn nhạt mà người khác dễ lướt qua.
Ngoại hình ư? Nếu bạn tìm kiếm từ “tầm thường” ở phần hình ảnh trên Goole, thì có lẽ gương mặt tôi sẽ xuất hiện ngay trang đầu ở đó đấy. Tôi không quá xấu, nhưng cũng chả đủ ấn tượng để khiến ai chú ý đến.
Tài năng á? À, thật lòng mà nói, có lẽ là tôi chưa tìm thấy thứ gì mình thực sự giỏi, ngoại trừ... việc không gây rắc rối. À mà nếu ta nói về khả vô hình trong lớp học, thì tôi nghĩ mình có thể viết cả sách về nó đấy.
"Haizz..." Tôi thở dài, rồi nhìn ra khung cửa sổ, cảm nhận ánh nắng nhẹ lướt qua trên đôi má của mình. Thầm nghĩ rằng, nếu cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua như một vòng lặp bất tận: đến trường, ngủ, rồi trở về nhà, thì có lẽ tôi sẽ mãi bị cuốn vào cái sự tẻ nhạt ấy thôi.
Đôi lúc, tôi cũng tự nhủ rằng mình cần phải thay đổi, nhưng những suy nghĩ ấy chỉ là thoáng qua, rồi lại nhanh chóng bị sự đơn điệu của hiện tại nuốt chửng.
Cuối cùng, tôi chẳng làm gì khác ngoài việc gục đầu xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ nửa chừng của mình, để mặc cho thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
Cơ mà, nếu nói về một người có cuộc sống hoàn toàn đối lập với cuộc sống của tôi, thì chắc chắn hẳn phải là cô nàng Meiko Aoi sắp chuyển đến đấy.
Cô ấy không giống bất cứ ai mà tôi từng gặp trước đây. Vào lễ khai giảng đầu năm, khi trường công bố danh sách học sinh ưu tú, cái tên Aoi đã ngay lập tức khiến tất cả mọi người phải chú ý đến. Vượt qua mọi kỳ vọng, cô ấy đứng đầu bảng xếp hạng với một thành tích xuất sắc về mọi mặt, một học sinh ưu tú mà ai cũng phải ngưỡng mộ.
Đi kèm với đó là một vẻ ngoài thanh tú, mái tóc dài màu nâu mượt mà, ánh mắt màu xanh biển sắc bén tựa như dao, và khí chất kiêu kỳ. Aoi nổi bật như một ngôi sao sáng ngay giữa đám đông. Nhưng cô ấy cũng mang đến một bầu không khí khá là lạ lẫm, như thể cô ấy là một nữ phản diện hay xuất hiện ở trong mấy bộ manga ấy.
Tôi cũng nghe được tin từ con em gái trong hội học sinh của tôi rằng, cô ấy sẽ học chung lớp với tôi.
Nhưng thật sự tôi chả để tâm mấy, tôi không nghĩ rằng giữa mình và cô ấy sẽ có bất kì mối quan hệ nào cả. Cô ấy chính xác là kiểu người mà tôi nghĩ sẽ mãi đứng ở một nơi cao vời vợi, cách xa cái thung lũng yên bình của tôi.
Cơ mà, ai có thể ngờ được rằng, giữa những ngày tháng tưởng chừng yên ả ấy của tôi, chính cô nàng Meiko Aoi này lại là người đã kéo tôi ra khỏi vòng xoáy bình lặng của mình.
*************************
Vào ngày đầu tiên của năm học, khi tôi mơ màng tìm kiếm tên của mình trong danh sách xếp chỗ ngồi.
Một vấn đề lớn, cực kỳ lớn đã ập lên đầu tội. Để mà cho chắc ăn với những gì tôi vừa thấy, tôi liền kiểm tra lại một lần nữa, đôi mắt lướt qua từng cái tên một cách kĩ càng, và khi dừng lại, tôi liền không thể tin nổi vào chính mắt mình. Cái tên Meiko Aoi – cô ấy, ngồi ngay cạnh tôi.
“Chỉ là ngồi cạnh thôi mà?. Chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ!.” Tôi tự an ủi bản thân, trong khi bàn tay tôi nắm chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh ngay cả khi đang phải chịu những ánh mắt dò xét đến từ những người bạn chung lớp.
Thành thật thì, tôi cũng chả biết phải làm sao với cái tình huống này. Tôi chỉ còn cách nhanh chóng đón nhận số phận đen đủi của mình, nhanh về lại chỗ để tiếp tục gục mặt xuống bàn và cố giết thời gian bằng những suy nghĩ mơ màng khác.
Bỗng nhiên, một giọng nói sắc bén cắt ngang sự tĩnh lặng xung quanh tôi:
"Haruto, cậu định nằm im như một cái tượng đá đến bao giờ hả?"
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, và sau đó phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sắc sảo của Meiko Aoi.
Cô ấy đứng ngay bên cạnh bàn tôi, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu pha chút kiêu kỳ.
Đối với Aoi, có lẽ vẻ ngoài hoàn hảo của cô như là một lớp giáp không thể xuyên thủng vậy, và chỉ có một vài người dám đến gần để chạm vào cái vỏ bọc ấy—và người ấy chắc chắn không phải tôi đâu.
"Tớ chỉ định nghỉ mệt một lát thôi mà" tôi nói lắp bắp, cố gắng ngồi thẳng dậy như để biện minh. Cơ mà tôi cũng tự hỏi sao cô ấy lại biết được tên mình ấy nhỉ.
Aoi hừ nhẹ, đôi mày nhíu lại như thể sự lười biếng của tôi làm cô khó chịu.
"Cậu đúng là không biết điều gì cả. Nếu lười biếng như thế thì đừng trách sao người ta gọi cậu là một kẻ vô dụng." Cô ấy nói xong, liền ngồi xuống ghế bên cạnh tôi – vị trí mà có lẽ là nguyên căn cho cái sự cộc cằn ấy.
"À... Chỉ là tối ngày hôm qua tớ thức khuya học bài ấy mà" tôi thì thầm, mong rằng cô ấy tin vào lời nói dối này để mà cái cuộc trò chuyện này nhanh chóng kết thúc.
Nhưng có lẽ Aoi dường như không có ý định để tôi yên mất rồi. Cô ấy chống cằm, liếc nhìn tôi, đôi má vô tình đỏ lên nhẹ. "Dù sao... cậu cũng nên thử làm gì đó khác đi chứ. Bao năm qua cậu vẫn sống như một cái tượng đá như thế. Chán chết đi được"
Lời cô ấy nói, dù có vẻ là trách móc, nhưng đây lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một chút quan tâm đến từ người khác sau bao năm qua, cảm giác kì lạ này cứ như tôi đã từng gặp ở đâu đấy vậy.
"Này, cậu có nghe không đấy?!" Giọng nói sắc bén nhanh chóng kéo tôi ra khỏi mấy dòng suy nghĩ mông lung. Ngẩng đầu lên, tôi chạm ngay ánh mắt lạnh lùng, lóe chút tức giận của “nữ hoàng băng giá” cạnh đây.
Cô ấy khoanh tay, đôi mày nhíu lại. "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, đồ ngốc!"
“Xin lỗi”, tôi đáp lại lời cô ấy với một giọng điệu khá nhẹ nhàng, mong rằng cô ấy sẽ cười trừ mà bỏ qua cho mình.
"Hừ… có lẽ cậu thật sự vẫn như cũ rồi nhỉ?" Chưa kịp dứt lời, Aoi liền quay đi, mái tóc nâu hạt dẻ khẽ đung đưa theo. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn kịp bắt gặp khóe môi cô ấy thoáng nhếch lên—một nụ cười đầy ẩn ý, như thể có điều gì đó cô ấy chỉ muốn giấu kín.
Tôi chỉ thở dài một hơi, không biết nói gì thêm, rồi lại dở chứng mà tiếp tục gục mặt xuống bàn. Có lẽ việc thức trắng đêm qua thức cày game đến sáng thực sự là một quyết định sai lầm.
"Aoi... này—không lẽ cậu đang lo lắng cho tôi đấy à?" Tôi bất chợt nói trong lúc mình vẫn còn đang mơ màng, câu hỏi như bật ra trước cả khi tôi kịp suy nghĩ. Và chỉ ngay sau đó, tôi liền nhận ra mình vừa dẫm phải một bãi mình mất rồi.
Aoi ngay lập tức liếc nhìn tôi, đôi mắt sắc bén như dao cắt, khiến tôi không khỏi rụt rè. "Tên ngốc !" Cô quay phắt lại, ánh mắt như bốc lửa. "Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải lo lắng hả?!"
Cô ấy đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có ấy, nhưng ánh mắt của cô lại không thể nào giấu được sự bực bội nữa rồi.
"Được rồi, nghe rõ đây, tên kia!" Cô ấy nói với giọng lạnh lùng, không quá lớn, chỉ vừa đủ để tôi có thể cảm nhận được sự sắc bén trong lời nói. "Tôi sẽ không để một tên ngốc ngồi cạnh tôi như cậu khiến cái hình ảnh của tôi bị vấy bẩn đâu"
"Thế nên từ giờ, tôi sẽ khiến cậu thay đổi. Nếu không, thì cả thanh danh dòng họ của tôi sẽ bị kéo xuống mất!” Cô ấy dứt lời, còn tôi chỉ kịp tự hỏi trong đầu: “Cái gì đang xảy ra vậy?. Sao cô nàng này lại quan tâm đến một kẻ như tôi đến thế chứ?. Cơ mà thanh danh của nhà cô thì liên quan méo gì đến tôi cơ?”. Có phải vì cô ấy tính cách của cô ấy quá kiêu ngạo chăng?, nhưng tôi không nghĩ đây là thứ mà người ta làm với một người vừa mới gặp lần đầu đâu. “Thật tình là, chẳng thể nào hiểu nổi người khác nghĩ gì mà.”
Cơ mà chắc là tôi không còn cái lựa chọn nào khác rồi nhỉ?. Một cô gái xinh đẹp nói sẽ dành thời gian cho bạn, thằng nào có thể chối từ cái lời mời hấp dẫn thế này cơ chứ?. Dù có muốn thừa nhận hay không, thì trong lòng tôi cũng chẳng thể nào gạt bỏ cái cảm giác kỳ lạ, một thứ vừa như hối hận, lại vừa có chút mong đợi.
Lúc tôi này không để ý, cô ấy đang siết chặt hai khuỷu tay của mình, gương mặt lạnh lùng có chút biến đổi, như có một thứ gì đó bất chợt lóe lên trong đôi mắt cô vậy, như thể là cô đang nhìn thấy một điều gì đó…kì lạ.
"Cậu đừng lo lắng, tớ luôn có cách giúp cậu mà" Cô ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi, nhưng ánh mắt đó không còn lạnh lùng như mọi khi. Thay vào đó là một sự cuồng nhiệt, như thể cô đang nhìn tôi với một cảm giác mà tôi chẳng thể nào lý giải nổi.
Giọng cô ấy dần trở nên êm ái nhưng không kém phần đáng sợ hơn nữa. "Chỉ cần cậu nghe lời tớ… mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi"
"…Chắc chỉ do nghe nhầm thôi nhỉ?". Tôi lẩm bẩm, cố gắng thuyết phục bản thân rằng những gì mà tôi đang chứng kiến chỉ là do tôi đọc quá nhiều manga thôi.
"Bởi vì cuối cùng, chỉ có tớ mới có thể giúp cậu." Aoi mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề bình thường tí nào cả.
"…Đúng vậy, chắc chắn chỉ là do tôi nghĩ nhiều quá thôi." Tôi tự nhủ lòng mình là thế, nhưng lại bắt đầu cảm nhận được một sự sợ hãi mơ hồ. Nụ cười đó, kì lạ và đầy ẩn ý, khiến tôi có cảm giác như bị mắc kẹt bởi một cái gì đó vậy.
"Tôi sẽ đợi cậu sau giờ học." Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi, dù cô ấy đã quay người đi về phía bảng để bắt đầu tiết học được một lúc rồi. Tôi không biết rõ mình đang nghĩ gì nữa, nhưng có lẽ tôi đã thực sự có một người bạn thời cao trung rồi nhỉ?. Từ ngày hôm nay, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ chẳng thể nào buồn tẻ như trước được nữa rồi. Ai mà ngờ được, tất cả đều bắt nguồn từ cô nàng Meiko Aoi—người mà ban đầu tôi thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến việc lại gần. Cuộc sống này thật trớ trêu.
2 Bình luận
1. Motip khá quen thuộc, chưa có gì đọt phá lắm, nhưng đây chỉ là chương 1 nên vẫn không chê gì.
2. Việc lặp đi lặp lại cái tự ti "tầm thường" của Haruto có thể khiến người đọc dễ chán.
3. Nên thêm vài đoạn tâm lý nhân vật cho Aoi, dưới dạng khóc nhìn riêng của Aoi càng tốt.
4. Tối ưu hóa nhịp độ câu chuyện:
Phần mở đầu hơi kéo dài với những miêu tả về Haruto. Nên cô đọng hơn để nhanh chóng dẫn đến sự kiện chính là sự xuất hiện của Meiko.
Làm rõ mối quan hệ ban đầu giữa Haruto và Meiko: Tại sao Meiko, một người hoàn hảo và kiêu kỳ, lại tỏ ra quan tâm đến Haruto ngay từ đầu? Động cơ này cần được gợi ý thêm để tránh cảm giác khiên cưỡng.
Điều chỉnh cách chuyển giọng của Meiko: Cách cô ấy vừa lạnh lùng vừa "ép buộc" Haruto thay đổi có thể khiến độc giả cảm thấy mâu thuẫn nếu chưa có lý do thuyết phục. Nên thêm một vài gợi ý ẩn ý về quá khứ của cô hoặc lý do cá nhân khiến cô hành động như vậy.
Tăng cường chi tiết về không gian: Trường học là bối cảnh chính, nhưng phần miêu tả môi trường xung quanh chưa được khai thác nhiều. Điều này có thể giúp độc giả cảm nhận rõ hơn sự khác biệt giữa Haruto và Meiko.