Không gian trống rỗng rộng lớn không thấy nơi tận cùng, nhìn về xa nơi đường chân trời chỉ thấy một màu trắng xóa. Không khí nơi đây tĩnh lặng, không một ngọn gió, không một tiếng động. Xung quanh chỉ là một màu trắng đơn điệu.
Tôi nhìn xung quanh, cố chạy nhưng không thấy gì cả. Như thể thế giới xung quanh bao bọc lấy tôi như một nhà tù rộng lớn, vô tận. Càng chạy, tôi càng thấy mệt mỏi, cái nơi này muốn tôi phát điên. Dường như nó đang cố cô lập tôi với thực tại bên ngoài bằng mọi cách. Và dù cho có cố nhớ đến thế nào, tôi cũng không thể vắt óc ra được tại sao mình lại mắc két ở nơi quỷ quái này.
Cứ thế, tôi thở dốc sau một khoảng thời gian chạy liên tục. Dường như không có lối thoát khỏi nơi này, nó cứ như quả cầu tròn vo, chỉ cần tôi tiếp tục chạy, quả bóng sẽ uốn mình đưa tôi về lại vị trí cũ. Mệt lử, tôi ngồi xuống nền đất. Thật sự quá mệt mỏi, tôi nghĩ mình sẽ bị mắc kẹt lại vĩnh viễn ở nơi này, ở cái xó xỉnh tôi chẳng biết, và cũng chẳng ai hay. Tôi nhắm mắt.
Bỗng một tiếng pháo nổ đùng phát ra khiến tôi giật bắn mình. Những kí ức từ xa xưa như hiện về, dùng những chiếc móng cấu mạnh vào não tôi. Khung cảnh chiến trường dần hiện ra trước mắt: Vaelthron, đồng đội, dân chúng. Tất cả được tái hiện như thể nó vừa diễn ra ngay lúc này đây, ngay tại nơi này. Cái mùi máu tanh hòa với mùi của tử thi chết mục quyện lại với nhau thành một đòn mạnh giáng thẳng vào khứu giác khiến cả cơ thể tôi rùng mình. Thế rồi tiếng hò reo vang lên từ cả hai phía. Những con quỷ khát máu lao lên điên cuồng như vũ bão, chúng mang theo những nô lệ loài người làm khiên thịt, điên cuồng xâu xé. Mũi tên bay từ thành Vaelthron thảy ra như trút mưa xuống chiến trường khô cằn đầy khốc liệt. Từng tiếng pháo nổ vang lên cùng những tiếng rên la thất thanh đầy bi thương và đau đớn. Tiếng gươm đao va vào choang choác như rách toạc cả không gian. Từng ngọn lửa bừng lên những vết sẹo chưa kịp lành đã bị rách. Những con quỷ lợn cầm chày gỗ chạy theo gã vua lợn, cứ thế túm ba tụm năm đập nát sọ người lính khốn khổ. Người lính cầm giáo kia không chân chừ mà phi ngay ngọn giáo trúng tim một con dơi quỷ khiến nó rụng xuống đất, để rồi thứ anh ta nhận lại và một lưỡi đao ngọt của tên Kiếm Quỷ. Máu thịt, ruột gan và cả những chiếc đầu lúc nào cũng là một phần của tử địa – cối xay Vaelthron. Từ khi lịch sử Đế Quốc hình thành, chưa từng có trận chiến nào khốc liệt và dài dằng dặc đến như thế.
- Bóng tối của Thời Đại Biến Mất phủ kín thế gian…
Một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến tôi giật mình, quay người lại thì thấy đó là một lão già. Dù khuôn mặt nhìn có hơi gầy guộc, tóc bạc phếch rụng lả tả nhưng khi nhìn trang phục của lão, tôi đoán ngay lão không phải người tầm thường. Tấm áo choàng tím, người leng keng tiếng chai lọ. Có thể lão là một luyện kim giả, nhưng tại sao lão ta lại xuất hiện ở đây, điều đó mới làm tôi thắc mắc.
- Ta biết cậu có nhiều câu hỏi, nhưng giờ chưa là lúc để trả lời tất cả.
- Ông rốt cuộc là ai?
Lão già quay sang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lão ánh lên một tia năng lượng khiến tôi lạnh sống lưng.
- Ta là Người Giữ Chìa của hầm ngục Sự Hy Sinh Cuối Cùng – The Last Sacrifice. Duy trì hầm ngục là trách nhiệm của ta.
Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng vì quá tò mò, tiếp tục hỏi:
- Ông tạo ra hầm ngục để làm gì?
- Ta không tạo ra hầm ngục. Ta không có đủ quyền năng để làm một điều phi thường như thế.
- Vậy tại sao…
Bỗng ông ta chặn miệng tôi một cách rất từ tốn, nhẹ nhàng:
- Ta không ở đây để trả lời cho câu hỏi của cậu. – Ông ta lấy ra một quả cầu phát sáng từ hư vô. – Linh hồn đã hòa làm một với hầm ngục, cũng là hướng đức tin tới thần minh. Nhận lấy ánh sáng từ A’Naige. Soi rọi một tâm hồn con người, giải thoát khỏi sự khổ đau. Đó chính là Hầm Ngục Của Sự Hy Sinh. Hãy trở thành Đấng Cứu Thế của Thời Đại Tàn Khốc.
- Ông trao tôi ánh sáng, trong khi chính mình tạo ra nơi bóng tối bao trùm. – Tôi túm lấy cổ lão, trong lòng đầy căm phẫn. – Nơi hầm ngục trêu đùa sinh mạng, nhưng lại muốn trao cho người khác năng lực. Ta khinh bỉ thứ thần thánh chết dẫm. Thứ cá lồng đèn muốn mụ ta vào nanh hàm hôi thối đáng kinh tởm.
Lão già cười, chỉ tay vào nơi chiến trường khốc liệt. Tôi ngỡ ngàng, đó chính là tôi đang chiến đấu. Một khuôn mặt đầy điên loạn, lăn xả và chém giết. Tôi chưa từng thấy một Cain Drak như thế khi đứng trước gương hay khi rửa mặt. Như thể tôi vừa thấy một bản thể, một tính cách tôi chưa từng hiểu, chưa từng thấy. Tôi run rẩy siết chặt cổ áo lão già, thế rồi ánh mắt lão như nhìn thấu vào tận từng thớ thịt bất giác khiến tôi sợ hãi.
- Bản chất của con người bị giấu sâu trong những tầng cảm xúc, tự cô lập nó thành những bức tường. Con hải âu ngoài biển khơi dậy cơn sóng thần khủng khiếp, đánh sập ngọn hải đăng trơ trọi. Bóng tối tồn tại vì không có ánh sáng, cũng không thể nào khiến nó biến mất hoàn toàn. Nếu phía trước ngươi là ánh sáng, đằng sau ngươi ắt tồn tại bóng tối. Ngươi không hề nghĩ về việc trái tim đập, nhưng nó vẫn luôn hoạt động. Cái sâu thẳm bị ngươi vùi sâu, bộc lộ ra bất ngờ như một phần bản năng bị chối bỏ.
Thế rồi lão từ từ gạt tay tôi xuống. Lão nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, lạ lùng thay lại khiến tôi lo lắng không thôi. Khung cảnh chiến trường bỗng thay thành một cây táo giữa không gian trắng xóa như trước. Dưới gốc cây, một người đàn ông trần truồng đang nằm dựa lưng vào cây để ngủ.
- Đó không phải là ký ức của tôi. – Tôi nhìn lão, ánh mắt tỏ ra bàng hoàng.
Lão cười phá lên làm tôi có phần xấu hổ.
- Không có bất cứ thứ gì ở đây là ký ức của cậu cả. Đó đều là tia ý thức của A’naige.
- Vậy người đàn ông đó là ai?
Lão già vuốt râu:
- Người đàn ông vĩ đại nhất của Thời Đại Biến Mất, kẻ đóng lại thời kì trị vì của các Chân Thần. Tân Thần của Sự Cứu Rỗi. Gã đã tự mình giết chết một vị thần, ăn thịt hắn mà không điên loạn, đưa tâm trí mình vượt lên trên cõi nhân loại. Đâm thủng những tầng giới hạn mà trở thành thần của nhân loại.
- Thật điên rồ.
Bỗng con mắt lão già thay đổi, một luồng sát khí nhẹ tỏa ra, không đến mức đe dọa nhưng cũng khiến người ta phải rùng mình. Lão nhìn chằm chằm vào gã đàn ông một lúc.
- Gã cũng là người nhốt ta ở đây. Nhưng đó là một câu chuyện khác rồi. – Lão già nhìn tôi. – Thời đại của các ngươi sắp kết thúc. Chấp nhận nó hoặc rũ bỏ bản thân mình. Cái kết tùy thuộc vào lựa chọn của các người, những kẻ thách thức hầm ngục.
- Đó không phải là các người đã…
- Mục đích của hầm ngục không phải như các ngươi nghĩ. Con người tự quyết định nó sẽ trở thành thế nào, và các ngươi sử dụng nó ra sao mà không nghĩ đến bản chất của hầm ngục. Tỉnh táo và nhân từ thật hiếm có khi bị che mờ bởi sự thật đáng sợ vượt quá sự tưởng tượng của con người.
Bỗng cả cơ thể tôi cảm thấy rung động. Cả không gian như đang chuyển động, bầu trời, không gian như sụp đổ. Từng mảng tường trắng sụp xuống, một bức màn sương đen hiện ra từ vết nứt nơi bầu trời trắng.
Một con mắt khổng lồ đang chằm chằm nhìn xuống, những xúc tu của nó tạo thành những mạch máu chuyển động xung quanh con ngươi. Tiếng đập thình thịch từ bầu trời vỡ nát ấy khiến tôi có cảm giác nghẹt thở.
Đột nhiên lão già kia hét lớn:
- Chạy! Chạy mau lên!!! Hắn… Tới rồi!!!
Lão ta như trở lên điên loạn, khác hẳn với cái vẻ điềm đạm nãy giờ. Bỗng tôi cảm thấy không khí rung động mãnh liệt. Không giống như gió, nó có cảm giác như bàn tay ai chạm vào xác thịt mình. Một trong những chiếc gai của con quái vật lao vút tới từ bầu trời, xuyên thẳng tới chỗ lão già, biến lão thành một đống thịt bầy nhầy trong tích tắc. Cứ thế, cơn mưa kinh hoàng hiện ra khiến bầu trời trở thành địa ngục.
Người đàn ông kia đứng dậy, mắt đăm chiêu nhìn về phía bầu trời. Ông ta đi chậm rãi lại gần một gai nhọn, dùng cả thân mình ôm lấy rồi rút nó ra. Một sức mạnh khủng khiếp, cái gai đó rất lớn, giống như một cây đại thụ vài trăm tuổi. Không lí nào một con người bình thường lại có thể nhấc được thứ đó. Nhưng chưa hết, gã còn không chần chừ phi thẳng “ngọn giáo” về lại phía con quái vật. Một luồng xung kích mạnh mẽ tỏa ra khi ngọn giáo găm trúng đích. Cả bầu trời rung lắc dữ dội, trời ơi, tôi đã ngỡ như mình đang chứng kiến cảnh thế giới lụi tàn. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy người đàn ông đó mỉm cười, mắt trợn tròn phất khích. Gã lao nhanh như tên phi thẳng lên bầu trời. Gã đó không lấy gì làm hoảng sợ. Sức mạnh, sự liều lĩnh, không một manh giáp mặc trên người… Thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Bỗng một luồng ánh sáng mãnh liệt phát ra từ nơi gã đàn ông lao tới. Nó nóng tới mức tôi cảm nhận được da mình đang bốc cháy. Cơ thể tôi như tan rã ra trong sức nóng khủng khiếp đó. Từng tế bào cảm nhận được nỗi đau, từng bó cơ cảm nhận được sự thống khổ, nhưng sao tôi chẳng hề sợ hãi.
“Xé tan xác thịt ngươi! Xé tan những gì các ngươi kiêu hãnh…Từ bỏ để tới một cảnh giới cao hơn… Hi sinh… vì một mục đích lớn lao hơn… Con người! Chúng ta phải là kẻ đứng trên tất cả! Chúng ta phải là kẻ vươn tới đỉnh cao! Chúng ta sẽ vượt lên trên những đấng sáng thế, trở thành những vị thần!”
Tôi nghe thấy giọng hắn trong đầu, tôi nghe thấy giọng hắn trong đầu, tôi nghe thấy giọng hắn trong đầu.
Xác thịt tôi đang bị xé toạc. Linh hồn tôi bị thiêu đốt. Tâm trí tôi lao vào cuồng điên.
[Động cơ – Khởi động]
[Hầm ngục 102494439 – Trạng thái: Hoạt động]
Tôi đưa con mắt mình nhìn vào trong ánh sáng. Tôi thấy khuôn mặt gã mờ ảo, một điệu cười thỏa mãn.
“Sát thần…”


0 Bình luận