Sáng sớm, khi Satou từ trên phòng bước xuống dưới nhà, cô em gái Hina dậy sớm để nấu bữa sàng thấy cậu liền gọi lại.
"Sao anh dậy sớm thế, bộ hôm nay vội quá hay gì?"
"Anh mày muốn đi sớm thế thôi, hỏi nhiều vậy."
Satou kéo ghê ra ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn quanh thì không thấy mọi người đầu liền quay sang hỏi Hina.
"Này, bố mẹ đâu rồi?"
"Họ đi từ khá sớm, chắc ba giờ hay gì đó thì phải… Tại lúc đó em có xuống dưới nhà thì thấy."
"Ờ…"
Nhắc đến cha mẹ, Satou bỗng nhớ đến cái đêm hôm qua mà mình nghe được từ họ, cậu cảm thấy khá buồn khi nghe người mẹ kế của mình nói. Dù đã ở cùng nhau rất lâu rồi nhưng chưa lần nào cậu coi bà ta là mẹ mình cả.
"Đồ ăn đến rồi đây, sáng nay em dậy khá muộn nên trưa anh cầm tiền đi mùa đồ ăn trong căn tin đi nhé."
"Ờ…"
Sau khi ăn sáng xong, Satou chuẩn bị để đi học, trên phòng cậu xem qua những gì trong cặp rồi lấy hai tờ giới thiệu câu lạc bộ đêm qua bỏ vào cặp mà đến trạm xe buýt. Hôm nay trời có chút âm u nên cậu đã mang sẵn theo một cây dù để tránh mưa, bước đến trạm xe buýt cậu ngồi xuống đợi xe. Ở đây có một cô gái đã đến từ sớm, Satou có nhìn sang thì thấy tóc khá rối và hình như không chải chuốt tóc tai gì cả, cậu bỏ qua mà lấy điện thoại mình ra lướt mạng xã hội.
Hiện tại trên mạng đang có một trào lưu khá mới, nó được giới trẻ săn đón khá nhiều, thường là những cặp đôi nam nữ với nhau. Vừa lướt vừa nhìn vào thời gian trên điện thoại, đợi một lúc thì xe cũng đến nên cậu lên xe ngay, chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ để có thể nhìn con đường đến trường. Satou nhận ra cô gái lúc nãy đợi cùng mình ở trạm xe cũng đã lên cùng, nhìn sơ qua có vẻ như cô ấy là học sinh cùng trường với cậu.
'Hừm… Đeo kính à? Chắc thuộc dạng mọt sách hay lập dị gì đó.'
Nghĩ như thế nhưng cậu không hề có hành động khinh thường người khác, bởi cậu cũng chẳng khác gì với những người như thế. Chẳng hòa nhập một cách tự nhiên, luôn tìm kiếm lý do để hành động và đôi khi lại mang một vẻ u ám – lập dị.
Khi này tin nhắn từ Azami được gửi đến, cậu liền vào đoạn tin nhắn xem cậu ta nhắn gì.
'À Hisoka, cậu đến trường chưa?'
'Tôi mới dậy thôi, vẫn đang trên đường đến mà.'
'Vậy à, tôi cũng đang trên đường đến trường đây, gặp bạn qua mạng như này hồi hộp quá!'
Tin nhắn của hai người cứ thế được gửi đi, Satou đang rất hào hứng với cậu bạn này, có thể nói rằng sự phấn khích này bắt đầu từ nguyên do cậu chẳng có một người bạn nào trong nhiều năm qua.
Đến trường, Satou vào lớp học ngồi chờ đợi bạn mình tìm đến, trong khoảng thời gian đó thì có một nhóm bạn bước vào nói chuyện nô đùa với nhau, Satou có nhìn theo thì thấy một chàng trai đang đi cùng với hai cô gái rất xinh xắn.
"Này đừng có bám theo tớ đến tận lớp chứ! Nhìn coi Suzuki kìa, cậu ấy điệm đạm không kia chứ!"
"Mồ! Chẳng được gì xấc, cậu lúc nào cũng chỉ biết la mỗi mình à."
"Shinchi nói phải đấy, cậu ồn ào quá đó, có thể im lặng một chút không?"
Satou nhìn vào những con người đó một cách trống rỗng mà gục xuống bàn, bỗng nhiên từ bên ngoài bước vào lớp là một cô gái. Cô ấy bước vào nhìn quanh lớp thì thấy Satou đang nằm gục trên bàn, ánh mắt cô gái ấy sáng lên đôi chút khi thấy cậu.
'Tìm thấy rồi…Hisoka Satou.'
Cô ấy đến trước bàn cậu mà không nói lời nào, những học sinh quanh đó nhìn cả hai một cách trầm trồ. Những lời nói xì xao xung quanh lọt vào tai Satou, cậu ngước mặt lên nhìn thì hóa ra đó không ai khác là Yuki.
"Chào buổi sáng Hisoka."
"C-chào buổi sáng… Mà sao cậu lại ở đây thế?"
"Tôi thấy cậu ở lớp này nên tới đây."
Nói xong Yuki chỉ nhìn chằm chằm cậu không nói lời nào thêm nữa, Satou bắt đầu khó xử nên cậu đã hỏi trước.
"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Cậu có muốn đăng ký vào câu lạc bộ của tôi không?"
"Hể?"
Học sinh xung quanh bắt đầu xi xào một lúc càng to hơn, trong số đó đã nói rằng câu lạc bộ thư pháp chỉ có một mình cô ấy là thành viên. Cô được sắp xếp riêng cho một căn phòng như thế bởi gia đình cô đã tời trợ cho trường rất nhiều trang thiết bị, để trả ơn chúng nên nhà trường đã đặc cách cho Yuki một cách vô điều kiện. Nói đúng hơn thì cô chính là thiên kim tiểu thư.
Về câu lạc bộ của cô không mấy ai có thể vào được bởi họ cảm thấy nói chuyện với Yuki như thể độc thoại bởi cái tính ít nói đó.
"Cái này… Tôi không biết nữa, thú thật thì tôi có biết một chút về thư pháp nhưng không giỏi mấy."
"Không sao, cậu làm trợ lý cho tôi được mà. Nếu muốn thì cậu hãy ký vào đây nhé."
Yuki để lại tờ giấy đăng ký rồi rời khỏi lớp, cố ấy xuất hiện như một cơn gió vậy, nhanh chóng rời đi ngay mà không thèm quay đầu lại.
…
Đến trưa, Satou đến căn tin trường để mua một ít đồ ăn trưa, bởi sáng nay em gái cậu đã không kịp chuẩn bị nó. Xách túi đồ ăn đi trên đường, cậu đến địa điểm hiện mặt của cậu bạn qua mạng, khi đến nơi thì đây là sân sau của trường nên khá ít học sinh xuất hiện ở đây.
Tại một chỗ dưới tán cây lớn, cô gái sáng sớm cậu gặp trên chuyến xe buýt xuất hiện, Satou bắt đầu hoang mang mà dừng lại nhắn một tin nhắn cho người bạn của mình.
'Này, cậu ở đâu thế? Tôi đến rồi đây.'
Satou không quên ngẩng mặt len nhìn, cô gái đang ngòi dưới tán cây đó bỗng nhiên giật mình lên khi chiếc điện thoại cô ấy phát ra tiếng thông báo, cùng lúc đó là một tin nhắn từ Azami gửi đến.
"Tớ… Tớ thấy rồi."
Khi này Satou ngờ người ra với đoạn tin nhắn đó, cậu ngước lên nhìn về phía cô gái đang hướng ánh mắt về phía cậu.
'Chuyện này là thế quái nào thế!?'
Những bước chân lo sợ rằng người trước mắt có thể nhầm là với Azami, cậu từ từ đến gần chỗ của cô gái mà ngồi xuống một chiếc ghế đá ngay bên cạnh. Đặt túi đồ ăn xuống rồi đấu tranh nội tâm.
Không phải chứ!? Sao lại là con gái được? Nhầm rồi, nhầm chắc rồi, mình chắc rằng cái giọng khàn khàn đó chính là của một thằng đực rựa cơ mà.
"Này Hisoka… Cậu đúng chứ?"
"A… Ừm, tớ là Hisoka."
"Tớ xin lỗi vì hẹn cậu ở một nơi như này nhưng tớ sợ đám đông lắm."
Giọng nói ngọt ngào đến mức khiến cho bộ vi xử lý trong đầu cậu trở nên vô dụng, nó chẳng còn lại cái gì để có thể hoạt động. Satou đỡ ngưởi ra khi thấy dáng vẻ của cô nàng, một mái tóc rối bời, cặp kính gọng dày màu đen cùng với đôi mắt xanh biếc.
"Cậu không sao chứ?"
"Azami, cậu không phải là con trai ư?"
"X-xin lỗi vì đã giấu cậu suốt thời gian qua… Nhưng mà tớ cũng có lý do chính đáng mà!"
Bỗng nhiên cô ấy hét toáng lên khiến Satou giật mình.
"A, xin lỗi. Tớ có hơi lớn tiếng chút."
Satou nhận ra cái tính rất hay xin lỗi này của cô rất giống với Azami trên mạng, cậu quyết định hỏi thêm để chắc chắn.
"Ừm… Làm sao cậu biết được tên họ tớ vậy?"
"Thì có trên cổng thông tin trường mà, cứ lên đó xem thôi."
"A- ra vậy, thế tớ có thể xin một điều chứ?"
Vẻ mặt đầy nghiêm túc chĩa thẳng về phía Azami, cô bị cuốn theo mà trở nên nghiêm túc hơn dù dáng vẻ ấy có chút ngốc ngếch.
"Cậu có thê chửi thề không? À không, ý tớ là cậu có thể nói mấy từ cậu hay sử dụng trên game không?"
"Như vậy thì cậu mới nhận ra sao?"
Azami lo ngại trước lời đề nghị đó, Satou cảm thấy bản thân có hơi kỳ lạ khi nói như thế với người cậu gặp.
"Được… Nhưng cậu không được cười nhé…"
"Tớ sao phải cười chứ?"
Satou hỏi, nghe thế Azami cảm thấy yên tâm hơn, cô đứng dậy rồi đứng trước mặt cậu hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng.
"C-cậu là đồ chết tiệt…"
Giọng nói nhỏ nhẹ đến mức như thể cô ấy sắp khóc đến nơi vậy, gương mặt cô đỏ bừng lên, mắt đã rưng rưng nước mắt lúc nào không hay. Satou cảm thấy có điểm không lành liền đứng lên ngay để dỗ cô ấy.
"V-vậy được rồi, cậu không cần phải nói thế nữa đâu."
"Nhưng làm sao để cậu biết mình đây chứ… M-mình không thể nói thế được."
Những tiếng nấc nhỏ khi cậu ở gần phát lên, Satou nhanh tay vớ lấy lon nước ép đã mua từ trước đưa cho Azami như lời xin lỗi.
"Cậu… An ủi người khá tệ quá." Giọng có chút khàn.
"Đây là lần đầu tớ gặp cảnh này mà… Nên tớ không biết phải làm sao nữa."
Cả hai khi này đều ngồi xuống, Azami thì ngồi nắt nót lon lước vẫn chưa mở, cô quay sang nhìn cậu một hồi rồi tự đỏ mặt mà quay đi. Tay cô ấy đưa chiếc điện thoại của mình về phía cậu, trên đó xuất hiện thông tin tài khoản game và danh sách bạn bè của cô ấy, dường như cô ấy có rất ít bạn khi danh sách bạn bè chỉ vỏn vẹn năm người.
"Cái này, đã đủ chứng minh tớ là Azami không?"
"Ừm… Không lẽ cậu đặt theo tên của mình à?"
Azami không nói gì chỉ đỏ mặt rồi gật nhẹ, Satou bỗng nhớ đến mấy lúc cậu luôn mồm gọi tên cô ấy khi đang chơi game, lúc đó quả thật cậu vẫn chưa biết gì. Cả hai cứ thế im lặng dưới tán cây, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc, Satou có nhìn qua Azami thì cậu mới thấy cô ấy cũng khá xinh đẹp.
Từ góc nghiêng cho thấy cô ấy không khác gì mỹ nữ nếu chịu tháo cặp kính dày và to khỏi gương mắt đó, dù tóc có hơi rối và dựng lên nhưng nó dường như là điểm nhấn của cô ấy. Ngón tay có chút gầy đang xoa nắt lon nước, Satou lên tiếng hỏi.
"Cậu hình như không ăn uống đàng hoàn thì phải."
"Tớ có ăn uống đàng hoàng mà."
"Thế sang nay cậu ăn gì?"
"Mì ly."
Vừa nói cô vừa tỏ vẻ mặt tự hào, Satou đơ người ra khi thấy cô ấy nói như thế, thảo nào cơ thể cô ấy có chút gầy và đống tóc bù xù ấy cũng nói lên việc cô ấy lười chăm chút bản thân đến mức nào. Có lẽ vì mải chơi game nên Azami dường như chẳng có thời gian cho bản thân.
"Haizz, vậy mà cũng được à? Cậu nên ăn nhiều chút đi, nếu để như thế thì cơ thể sẽ suy nhược đấy."
"A ừm… Tớ sẽ ăn nhiều hơn."
Cuộc gặp mặt cứ thể qua đi, cả hai chỉ nói chuyện rồi lại lôi game ra để bàn tán qua lại, Satou nhờ thế mà đã có số điện thoại của Azami. Không ngờ đế việc điện thoại mình có số con gái nên trong lòng cậu có chút vui mừng.
Vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, khi đến ngã rẽ nhưng cậu lại đi thẳng tới, thay vì đụng vào tường thì Satou đã đi vào một hành lang trường. Satou khi này cảm giác một cơn rợn người xuất hiện.
"Sao tự nhiên thấy hồi hộp vậy nhỉ?"
Ngẩng đầu lên thì cậu nhận ra mình đang trên hành lang trường, một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chẳng một bóng người khiến cậu hơi dè chừng mà quay đầu lại. Satou ngạc nhiên khi đằng sau cậu là một hành lang dài đến nỗi chẳng thể thấy được hồi kết.
"Chuyện gì vậy…"
Chiếc điện thoại vô thức mất sóng và tắt nguồn ngay sau đó, Satou cố bật lại nhưng không có tác dụng. Bỗng nhiên từ xa xuất hiện tiếng gót chân phát lên, như thể ai đó đang đi trên hành lang vậy, tiếng vọng ngày càng một rõ hơn, phía trước xuất hiện một người con gái sau màn sương kỳ lạ.
"Hisoka? Sao cậu lại ở đây?"
"Yuki?"
0 Bình luận