Seeing
THE THE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Seeing

III Mouth

0 Bình luận - Độ dài: 2,393 từ - Cập nhật:

      

        

" Thật kì lạ..."

" Có gì kì lạ đâu? món này ngon mà !!"

    Don nói trong khi nhét cả miếng thịt to vào trong miệng rồi nhai nhồm nhoàm.

  "Không! tôi nói những người mà ta gặp hôm nay mà..."

       Bell bật cười.

   "Người ta vẫn đủ chân tay, có gì đâu mà lạ??" Don vẫy tay gọi thêm món.

  Bell: "Tôi cảm giác họ biết chúng ta là kẻ giả mạo!"

    Don:" Lại trực giác của phụ nữ sao?? nhưng mấy tên sứ giả thật cô đã cho họ đi ngắm cảnh ở phía đông ngoại ô vương quốc mà?!"

     "Vậy theo anh thì ai là người kì lạ ?"

   

  " Chắc là cái lão Đại Trượng Thư gì đó, ông ta chắc chắn biết chúng ta giả mạo thành sứ giả rồi. Mà ông ta làm gì vậy?"

     "Đại Trượng Thư là quân sư của vua, người dạy học cho các hoàng tử, người trông coi kho tàng tri thức của vương quốc."Bell đáp lại

       Don tròn mắt há hốc mồm,

   "Oh...Tôi mới đắc tội với người quyền lực nhất đất nước này sao ?!!"

    "Không, quyền lực thứ hai sau vua thôi..." Bell lắc đầu " Mà anh yên tâm, ông ấy chỉ quan tâm đến tri thức và không để bụng chuyện của anh đâu."

       "Hay chúng ta quay về luôn? Dù sao nhiệm vụ của chúng ta cũng chỉ là tìm cách giật con mắt về thôi mà."Don vò đầu bứt tai.

     "Không được đâu, còn cuộc hẹn của nhị hoàng tử Onslick thì sao? Nếu không tham dự thì sẽ bị lộ là kẻ giả mạo và bị truy lùng trước khi thoát khỏi đây."

       "Cũng phải ha."Don thở dài" Vậy cô nghĩ sao về hầu gái của công chúa? Chúng ta thậm chí còn không kịp nói mục đích là gì mà cô ta đã bảo công chúa hiện đang ngủ trong phòng và dẫn chúng ta vào mà không thèm suy nghĩ ?"

     "Các lính canh bảo vệ an toàn cho cô bé công chúa ở vòng ngoài, chúng ta đột nhập qua vòng đó thì họ cũng biết mục đích là gì rồi."Bell suy ngẫm:"Hai người lính canh và hầu gái ở bên ngoài cửa chỉ để đảm bảo nhu cầu của cô bé khi cần thôi. Nhưng họ không thắc mắc gì về ta, chắc có lẽ nhà vua cũng tìm nhiều người đến để giúp đỡ nhưng không thành."

          "Ờ...nghe nói những ai đến đều một đi không trở lại. Chắc là do họ không biết đến quy tắc của trò chơi trốn tìm, một là từ chối không chơi trò chơi như tôi đã làm, hai là phải trốn đến khi cô bé bỏ cuộc nếu không con gấu bông sẽ xóa bỏ sự hiện diện của những người bị cô bé tìm thấy." Don thêm vào :"Nếu cô không bắt buộc công chúa phải ngủ thì chúng ta gặp rắc rối to đấy."

      "Giờ thì tôi hiểu sao chính quyền lại phải đưa ra hai quyền năng mạnh nhất là chúng ta để giải quyết vấn đề này rồi" Bell đứng dậy đi ra phía quầy thanh toán.

        "Hmm...Nó có thể xóa bỏ sự tồn tại của cả một quốc gia đấy. May mắn thay là nó ở trong tay một cô bé và lão vua cho rằng quyền năng này chỉ là một lời nguyền....mà tôi thanh toán rồi." Don nhai nốt miếng bánh trên đĩa."Cô về sao?"

        "Ừm, hôm nay tôi không có tâm trạng."

      "Để tôi đưa cô về. Tiếc thật đấy, tôi  đang muốn dẫn cô đi tham quan vương quốc này."Don thở dài.

       "Xin lỗi anh, có lẽ chờ dịp khác rồi"

   Bell mỉm cười tiếc nuối rồi quay lại bàn nhấc tôi lên, ôm vào lòng. Hóa ra tôi quyền năng thế sao? nhưng hiện tại thì cũng chỉ có nhận thức và đếm từ một đến mười thôi.Sau khi họ cướp tôi về thì họ tính làm gì. Hàng ngàn suy nghĩ mông lung chạy trong đầu tôi, bất giác cảm thấy có chút buồn nhưng mà có thể làm gì ngoài việc quan sát mọi thứ xung quanh chứ.

     

      Hai người quay lại con hẻm để quay lại đài phun nước.

      "Anh không dịch chuyển từ đây được sao?"Bell thắc mắc.

     "Dịch chuyển cần thời gian sau mỗi lần dùng, với cả ở ngoài vùng bluezone của tôi rồi. Tính từ lâu đài đến tượng nữ thần là giới hạn ."

      

       Một tiếng la ở phía xa. Đó là một đám người côn đồ đang làm gì đó với một cậu nhóc quần áo xơ xác, gầy rộc xương vì đói lâu ngày, trên người tím tái và đầy vết thương đang lăn lộn trên mặt đất với một bọc túi bẩn thỉu ôm chặt trong người.

       "Này..."

   Bell vừa lên tiếng thì Don đứng chắn trước cô.

      "Các người có mười giây để chạy đây."cậu ta vừa xỉa răng vừa nói.

        Lũ cồn đồ quay mặt lại nhìn từ đầu đến chân Don sau đó cười ha hả với nhau.

        "Mày vừa nói gì cơ thằng khốn này?"

         "Con nhỏ sau lưng hắn dễ thương đấy hé hé..."

         "Dám xen vào chuyện của bọn tao à??!!"

     Bell đang lúng túng, cô còn ba mệnh lệnh tuyệt đối nhưng ở đây có tới năm tên.

      "Hết mười giây!!"

  Don nhếch mép cười sau khi vứt chiếc tăm đang xỉa. Anh lao thúc gối vào cằm tên to béo nhất đang cầm gậy sắt khiến hắn mắt trắng dã, đổ vật người xuống. Bốn tên còn lại đang ngạc nhiên thì Don sút gục luôn hai tên bên cạnh. Hai tên cuối cùng còn lại sợ hãi bỏ chạy.

      "Tôi tưởng ở bên ngoài vòng quyền năng của mình thì anh không làm gì được cơ đấy." Bell có chút trầm trồ

       "Haha...khen tôi thì phải khen cả ngày không hết."Don tạo dáng nhưng bị cho cô ấy bơ.

     

       "Em có sao không?" Bell lại gần cúi xuống hỏi thăm đứa nhóc xơ xác,trên người nó vẫn còn đầy vết bầm tím do trận đòn ban nãy."Tên em là gì?" Bell cố gắng lại gần nhưng nó sợ hãi ngồi nép vào tường, trên tay vẫn ôm chặt lấy cái túi rách nát.

       "Anh ở đây trông coi thằng bé nhé, tôi quay lại cửa hàng mua chút đồ ăn cho nó." Bell đưa tôi cho Don xong chạy về phía cửa hàng vừa nãy.

   

      "Chà chà, phải biết cảm ơn chứ nhóc!"Don gãi đầu ngồi xổm xuống chăm chú nhìn. Cậu ta tò mò với cái túi mà đứa bé ôm khư khư bằng cả tính mạng.

       "Trong túi có gì vậy?"

  Đứa nhóc vẫn im lặng,ôm túi chặt hơn.

      "Hay là bây giờ chúng ta trao đổi nhỏ nhé?" nói xong Don móc trong áo ngoài ra túi nhỏ có vài chục đồng vàng và bạc sáng bên trong, đứa bé mở to mắt nhìn. Khi Bell cầm một bát canh nóng và mấy cái bánh tới, lợi dụng Don không để ý, nhanh như chớp thằng bé giật lấy túi tiền của anh ta rồi chạy nhanh vào hẻm.

      "Bell, chặn nó lại!!"

   Chưa để cô ấy định thần thì đứa nhóc đã đẩy cô loạng choạng ngã xuống một bên tường khiến đồ ăn đổ hết lên người. Sau đó mất hút trong các hẻm tối.

      Don định đuổi theo liền dừng lại chỗ Bell. Anh vội lôi trong người ra chiếc khăn đưa cho cô.

       "Cô không sao chứ? Bell"

     "Anh lại chọc gì thằng bé sao?!!"Bell cầm lấy khăn của anh lau lại vết canh đổ trên người.

      "Không đâu, tôi chỉ tò mò chiếc túi của nó thôi."Don quay lại nhặt lên chiếc túi rách nát vừa nãy nó đã làm rơi. Anh mở túi nhìn vào rồi vội bịt mũi.

      Bell đứng dậy tiến về phía anh.

   "Sao đấy ? đồ ăn thừa hay rác hả?"

  "Không, Cô xem đi" Don mở he hé túi nhưng né xa khi cô định ngó vào." Đây là loại đá Hoa Cẩm Thạch hay còn gọi là tinh thể sắc màu. Thứ này thường gây ảo giác nặng và gây nghiện nếu nghiền thành bột và hít nó."

        "Đứa nhỏ đó nghiện sao?!"Bell ngạc nhiên

     "Không, với cả một viên to thế này thì nó không đủ tiền để mua đâu. Chắc nó đã ăn cắp của bọn côn đồ vừa nãy để bán."

      "Haizz....."Cô thở dài

"Cô đừng ngạc nhiên, mấy chỗ như này thì nhan nhản ấy mà. Mấy đứa nhóc kiểu này thường là con của gái gọi và bị bỏ rơi sau khi sinh ra." Don lấy một bọc khác cuộn lại chiếc túi đá." Lòng thương hại của cô không giúp được nó nhiều đâu, mỗi ngày đều là cuộc chiến sinh tồn để giành giật lại sự sống."

      "Được rồi, anh đưa tôi quay lại cung điện đi.Tôi cần tắm." Bell miễn cưỡng đi về phía ngoài sau khi quay đầu nhìn về những con hẻm tối mù nơi thằng nhóc chạy trốn.

   

       Cả hai bước về phía tượng đài, Bell im lặng suốt cả quãng đường, còn Don cũng biết ý nên không nói gì nhiều.

       "Cô chờ tôi tý, còn ba giây nữa..."

   Don nhìn đồng hồ trong tay

         "Ái chà, đã hơn sáu rưỡi rồi cơ à..., về chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai rồi ngủ thôi."

      Don nắm lấy vai Bell. Chỉ trong cái chớp mắt, tất cả chúng tôi đã đứng trước cổng nơi dẫn vào hành lang trung tâm.

       Bọn lính giật mình,

    "Kính chào sứ giả !"

  "Đã bảo không cần phải lễ nghi cầu kì gì mà haha.."Don kéo Bell vào trong khi cô vẫn nhìn xa xăm.

      

       "Anh đưa tôi con gấu bông, tiện thể lúc tắm tôi sẽ giặt nó luôn" Bell cố rướn lấy tôi nhưng Don một tay giữ lại tay kia kéo tôi ra xa.

      "Ấy da... tối nay đến lượt tôi chăm sóc nó." Khuôn mặt cậu ta tối sầm, cười méo mó." Để nó tắm với cô sao được!"

     "Thôi được rồi, dù sao nó cũng chỉ là vật nguyền, anh nên cẩn thận đấy bởi miệng của anh không nói mấy lời tốt đẹp đâu." Cô bước về phía phòng dành cho sứ giả phía đối diện

      "Chỉ cần không phạm phải quy tắc hay trò chơi gì là được mà." Don đút tay túi quần nhìn tôi." Với cả nó cũng cần phải có người khởi động trò chơi trốn tìm.Nó không thể tự động kích hoạt được."

              

        Don về phòng. Cậu ta ném tôi một cách thô bạo lên giường rồi thay đồ đi tắm.Tôi không ưa Don, nhưng giờ để ý thấy cậu ta cũng khá đẹp trai.Anh ta có vẻ ngoài cuốn hút với mái tóc đen mượt, cắt gọn gàng, tôn lên đường nét khuôn mặt sắc sảo. Đôi mắt sâu thẳm, long lanh như biết cười, khiến người đối diện không thể rời mắt. Sống mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng nhẹ nhàng, khi mỉm cười lại càng thêm phần quyến rũ. Làn da trắng mịn, khỏe khoắn, càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, cân đối của anh.

       Tôi nhìn quanh căn phòng.Căn phòng hoàng gia dành cho sứ giả được thiết kế với sự xa hoa và tinh tế, thể hiện rõ sự tôn trọng và hiếu khách của nhà vua. Trần nhà cao được chạm khắc hoa văn tinh xảo, mạ vàng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê treo giữa phòng. Tường được phủ bằng những tấm lụa thêu tay, với các họa tiết cảnh thiên nhiên sống động.

          Ở trung tâm phòng là một chiếc giường lớn mà tôi đang nằm , khung gỗ mun được khắc họa cầu kỳ, trải đệm lụa mềm mại màu đỏ thẫm, viền vàng. Xung quanh là những chiếc gối thêu tinh tế, tạo cảm giác ấm cúng nhưng không kém phần quyền quý.

        Don tắm xong ra sửa soạn lại chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ít nhất anh ta cũng phải mặc áo vào chứ, tôi không muốn nhìn thấy thân hình cơ bắp tuyệt đẹp của anh ta.

       "Bữa tiệc chắc cũng cần phải mang theo vài món quà nhỉ?" Don vươn tay cầm từ hư không ra một bọc túi, bên trong là một chiếc hộp sang trọng.Một chiếc hộp trang trí lộng lẫy, được làm từ gỗ mun quý hiếm, bọc bên ngoài bằng vàng lá tinh xảo. Nắp hộp được khảm ngọc trai, với hình ảnh một con rồng uốn lượn, biểu tượng của quyền lực và sự thịnh vượng. Viền hộp được chạm trổ bằng bạc sáng bóng, điểm xuyết những viên hồng ngọc lấp lánh, tôn thêm vẻ huyền bí và sang trọng.

Khi mở nắp, bên trong là một chiếc vương miện nhỏ được chế tác tinh tế từ vàng nguyên chất, đính kim cương và đá sapphire xanh biếc, biểu trưng cho hoàng gia. Vương miện nằm trên một lớp nhung đỏ thẫm, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Đi kèm với món quà là một bức thư viết bằng tay trên giấy lụa, đóng dấu bằng sáp vàng, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến hoàng tử Onslick.

Món quà này không chỉ thể hiện sự xa hoa mà còn truyền tải lòng tôn kính và sự chu đáo của người tặng, làm nổi bật không khí trang trọng và đẳng cấp của bữa tiệc hoàng gia.

      Anh ta để món quà lên bàn rồi tiến về phía tôi.

      "Nào, giờ thì phải xem mày có phải quyền năng quan sát thật không đã."

       Don tóm lấy tôi rồi bóp chặt. Cậu ta tính làm gì? Tay kia hướng về phía mắt tôi làm gì đó.

      Sau đó tôi thấy mình mơ màng đi. Tôi và Don đang chạy về phía phòng Bell. Cậu ra đạp tung cánh cửa lao vào. Bên trong căn phòng be bét máu khắp nơi, ở giữa phòng là một bộ giáp đen bóng trên tay đang cầm một thanh đao dài và tay còn lại cầm cái đầu của Bell, thân xác cô bị đứt làm đôi trên sàn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận