Người ta thường nói, bất kì một cuốn sách nào, muốn gây ấn tượng cho người đọc thì việc đầu tiên phải làm là có 1 lời dẫn truyện tốt.
Cách tác giả dẫn dắt những độc giả của mình từ từ vào thế giới được tạo bởi từng câu chữ bản thân, chính là yếu tố quyết định xem có thể níu giữ người đọc ở những chương đầu để tạo tiền đề cho những chương sau.
Mặc dù đó không phải là yếu tố tuyệt đối, cũng không đúng hết trong mọi trường hợp, song chỉ cần đọc nhiều bộ tiểu thuyết thì sẽ hiểu được cốt lõi và tầm quan trọng trong cách dẫn truyện của mình.
Nếu có thể tạo ra điểm nhấn, cho thấy sự đặc trưng lối dẫn truyện của bản thân so với những người khác, đó còn là một thành công hơn nữa, tất nhiên tiền đề là nó phải thu hút người đọc trước.
Thậm chí nó không chỉ áp dụng cho phần đầu, mà khi đến gần hồi kết, tác giả vẫn phải cố gắng giữ gìn cách dẫn dắt tình tiết mà mình đã xây dựng.
Nói tóm gọn, đã làm trong cái nghề lấy câu chữ của mình để kiếm sống thì không thể thiếu nó.
Cơ mà, tại sao tôi lại nhắc đến vụ này ấy hả?
Hãy thử tưởng tượng cuộc đời của mình như một cuốn sách xem, cách chúng ta bắt đầu xuất hiện và sống trên thế gian này cũng giống như việc dẫn dắt câu truyện của bản thân vậy.
Còn về ai là người viết lên nó, nhiều người sẽ cho rằng đó là chính mình, nhưng liệu sự thật có đơn giản như vậy không? Ít nhất thì tôi không cho mọi chuyện sẽ dễ dàng đến như thế/
Nếu lấy ví dụ như thế, thì kẻ đã chấp bút cho cuộc đời của tôi, hẳn phải có văn phong tệ hại đến thảm hại, với cái dẫn truyện như đấm vào mặt người đọc vậy.
Tôi, Nguyễn Tân, hay Loren Walter, đã chuyển sinh đến thế giới trong cuốn tiểu thuyết mà tôi chính là tác giả.
Không một dấu hiệu nào, không một thứ gì báo trước, lặng lẽ không phát giác được.
Ah, mở đầu như cực cút vậy.
*
Phải mất một khoảng thời gian để tôi nhận ra và chấp nhận sự thật nghe có vẻ hoang đường nhưng không thể không tin này.
Lúc tôi dần dần nhận thức được sự việc, thì đã thần không biết quỷ không hay biến thành một đứa bé mới sinh rồi.
Sống trên đời hơn 20 năm, không nói là việc gì cũng thấy, nhưng ít ra thì không đến nỗi mù tịt với sự vật xung quanh. Kiếp trước tôi chưa đu trend hay gì gì đó bao giờ, nhưng ít ra cũng biết đến sự tồn tại của chúng.
Ấy vậy mà, lần đầu tiên trong đời… Từ từ đời này là 1 đời hay 2 đời nhỉ? Mà thôi kệ bà nó đi, nói chung là lần đầu tôi phải thắp nhang, cúng bái, xin lửa.
Thật ra ai nhìn vào cũng biết đây là chuyển sinh đến thế giới khác trong truyền thuyết rồi, cơ mà theo những gì tôi đọc trên mấy cuốn tiểu thuyết mạng thì phần lớn trước khi isekai đều phải có điềm báo gì trước chứ.
Loại trường hợp đang yên đang lành đột nhiên siu một phát, biến thành đứa bé như này ai mà không sốc cho được.
Tôi cũng chả phải có thâm cừu đại hận với ai gì, có gì đó tiếc nuối trong quá khứ cũng không, hay cất giấu trong mình mộng tưởng vĩ đại, dã tâm to lớn lại càng chẳng có.
Chỉ đơn giản là một thằng thanh niên hơn 20 tuổi, không cha không mẹ, không bạn không bè, lấy công việc viết sách để trang trải cuộc sống mà thôi.
Hay đây là trong thiên hạ đồn rằng ”Phụ mẫu tế thiên, pháp lực vô biên. Huynh đệ tế thiên, đắc đạo thành tiên.” à.
Không phải à nha, thứ tôi vốn không có sao mà hiến với chả tế được, mà nói như thế chả khác nào tôi là thằng có tội à, oan cho tôi quá
Những tưởng như thế là quá đủ rồi nhưng không, thằng đưa tôi vào nơi này mà không nói không rằng hình như rất thích cách tôi giãy dụa như một con gà chờ làm thịt, thế là chưa kịp định hình tôi lại phát hiện ra, bản thân sống lại ở trong cuốn tiểu thuyết mình viết.
Đệch, vừa mới chuyển sinh chưa kịp làm gì.
Cuốn tiểu thuyết mà tôi hiện đang sống, là một quyển sách không có tên.
Rất lạ đúng không, nhưng nghe tôi giải thích thì mọi thứ đầu đuôi sẽ dễ hiểu liền.
Thực ra, bản thân quyển sách này vốn không hoàn chỉnh. Bản thân tôi khi viết nó ra chỉ viết các thiết lập, chứ tình tiết thì không đề cập đến.
Nói dễ hiểu, thì tôi chỉ viết ra những nhân vật, địa điểm, bản đồ, hệ thống sức mạnh vân vân. Chứ cốt truyện của nó chẳng đụng tay vào. Hay có thể hiểu, cuốn sách này không có nhân vật chính.
Nó vốn chỉ là thứ tôi rảnh tay viết ra trong thời gian không có việc gì làm, nên tôi cũng chả quan tâm cốt truyện mấy. Ngược lại, mấy cái thiết lập thì tôi lại chăm đến đáng sợ, từ mấy thứ vụn vặt linh tinh, trời ơi đất hỡi đến những thứ ảnh hưởng cực kì mạnh mẽ đến thế giới trong truyện.
Tôi bắt đầu nó khi mới vào nghề, đến đây đã được hơn 4 năm, với việc bỏ qua hoàn toàn cốt truyện, chỉ tập trung vào những thứ tạo nên thế giới quan thì tôi dám tự tin khẳng định, độ chi tiết của nó vượt xa bất cứ cuốn tiểu thuyết nào trên thế giới, ít nhất theo những gì tôi biết.
Được rồi, bỏ qua vụ này, cái chính cần quan tâm lúc này là kẻ nào đưa tôi đến đây, đứng đằng sau là một người hay một thế lực. Có âm mưu gì mà phải làm như vậy, chẳng lẽ cần gì đó từ tôi hay cần tôi làm một việc gì đó.
Nói vụ này chỉ là trùng hợp không có hắc thủ sau màn thì không phải là không thể tin, nhưng không thể không nghi ngờ.
Là một kẻ kiếm tiền từ sách, tôi cũng có kinh nghiệm đọc nhiều cuốn tiểu thuyết để tham khảo, hàng ngàn hàng vạn ý tưởng nổi lên trong đầu tôi, mà chúng tuy có khác biệt với nhau, nhưng chủ yếu chia làm 2 tình huống: tích cực và tiêu cực
Nói tôi là thằng đa nghi cũng được, tiêu cực cũng được, nhưng rất khó để cho tôi nghĩ đến một kết cục có hậu cho mình trong tương lai.
Ngực tôi như thắt lại vì hoảng loạn khi nghĩ về nó, nhưng tôi biết, cứ suy sụp như vậy là không được. Nếu cứ chìm đắm trong những suy nghĩ như vậy, thì đến ngày thảm họa ập tới, tôi sẽ chỉ như những nhân vật quần chúng chỉ biết chạy trốn cầu cứu trong những câu truyện mà thôi.
Sống qua một đời, tuy chả phải là có thành tựu vẻ vang gì, nhưng tôi có thể tự mình vượt qua những gian nan trắc trở trong cái xã hội nhìn có vẻ sóng êm biển lặng nhưng thực ra cuồn cuộn sóng ngầm này, cũng vì tôi có thứ mình dựa vào.
Chỉ cần tôi vẫn còn sống, bất kể là hi vọng bị dập tắt hay không không cũng không quan trọng, cái chính là tôi vẫn phải ngẩng cao đầu mà bước đi. Thất bại hay thành công, tôi đều không đoái hoài đến, chỉ cầu cho có thể sống mà không tiếc nuối.
Nhiều người có thể thấy nó nực cười, thậm chí coi là suy nghĩ điên rồ. Nhưng với một kẻ thân cô thế cô, đó là điều cần thiết để tìm thấy ý nghĩa sống của bản thân.
Thật ra, nếu mọi thứ chỉ là tưởng tượng của tôi thì tốt, nhưng mà…
‘Cho nên, mặc dù ta không biết ngươi hay các ngươi là ai, có mục đích gì. Nhưng ta chỉ muốn nói một điều: đừng hòng có thể kiểm soát ta. Cho dù kết cục của ta như thế nào, thì nó cũng là lựa chọn của bản thân, không liên quan gì đến người khác. Không vì bất cứ ai khác, không vì bất cứ thứ gì, chỉ là vì bản thân ta mà thôi!!!’
Bất kể như nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ giữ vững bản tâm của mình. Đây chính là lời thề tôi tuyên thệ với bản thân.
Cũng chính là dấu ấn đầu tiên của Loren Walter ở thế giới này.
2 Bình luận