Thế giới của tôi thay đổi vào một buổi sáng mờ nhạt, khi ánh bình minh len lỏi qua cửa sổ, nhuộm đỏ mọi thứ bằng một sắc màu như máu. Tôi không nghĩ rằng đó là điềm báo. Không ai nghĩ thế cả. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng mọi sự kiện kỳ lạ trong cuộc đời mình đều bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
Tên tôi là Arata Kurogane, một học sinh trung học bình thường, hay ít nhất là tôi từng nghĩ mình bình thường. Sáng hôm đó, tôi tỉnh dậy với cảm giác nặng nề như thể đã bị mất ngủ suốt nhiều đêm liền. Nhưng điều kỳ lạ nhất không phải là cơ thể mệt mỏi hay cái lạnh bất thường khiến tôi rùng mình. Mà là ánh sáng đỏ rực phủ lên mọi thứ trong phòng, một ánh sáng mà tôi không thể giải thích.
Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản là mặt trời mọc sớm hơn thường lệ, hay là do thời tiết kỳ lạ. Tôi bước ra khỏi giường, kéo rèm cửa sổ. Cảnh tượng bên ngoài làm tôi nín thở. Không chỉ có ánh sáng đỏ. Cả bầu trời cũng bị nhuộm đỏ, như thể mặt trời đã bị xé rách và máu của nó tràn ra khắp không gian.
Tôi cảm nhận được sự bất thường len lỏi vào từng góc nhỏ trong tâm trí mình. Thứ gì đó không đúng. Một linh cảm, mơ hồ nhưng mạnh mẽ, bảo rằng đây không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên. Nhưng linh cảm của tôi chẳng dẫn đến điều gì. Tôi mặc đồng phục, chuẩn bị đến trường như thường lệ, cố gắng gạt bỏ cảm giác lạ lùng đang ám ảnh.
Trường học vào sáng hôm đó không khác gì một ngày bình thường. Bạn bè tôi cười đùa, nói về bài kiểm tra hay những bộ phim mới ra mắt. Không ai nhắc gì đến ánh sáng đỏ kỳ lạ, như thể tôi là người duy nhất nhận thấy nó. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Có lẽ tất cả họ đã quá quen với việc phớt lờ những điều khác thường.
Tiết học đầu tiên diễn ra chậm chạp. Tôi nhìn qua cửa sổ, nơi ánh sáng đỏ vẫn không chịu biến mất. Ánh sáng đó có một sức hút kỳ lạ, như thể nó đang mời gọi tôi, thì thầm vào tâm trí tôi những lời nói tôi không thể hiểu.
Rồi giờ ăn trưa đến. Đó là khi mọi thứ thay đổi.
Một cô gái bước vào lớp học của tôi. Tôi chưa từng gặp cô ấy trước đây, nhưng cảm giác như tôi đã quen biết từ rất lâu. Mái tóc dài đen óng ánh phản chiếu ánh sáng đỏ bên ngoài, tạo ra một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa đáng sợ.
“Arata Kurogane, đúng không?” Giọng nói mềm mại nhưng lạnh lùng, như thể từng từ ngữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thoát ra khỏi đôi môi mỏng.
Tôi không biết tại sao cô ấy biết tên tôi, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng có điều gì đó khiến tôi muốn lắng nghe cô gái này.
“Cậu có muốn biết lý do tại sao thế giới hôm nay lại được nhuộm đỏ không?” Cô ấy nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm hồn tôi.
Tôi không trả lời, nhưng ánh mắt tôi hẳn đã nói lên tất cả.
Cô ấy mỉm cười, nụ cười không phải của con người. “Đó là máu. Máu của thứ mà cậu đã gặp đêm qua.”
Tôi không hiểu mình đang nghe gì, nhưng ngay lập tức, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí tôi. Đêm qua. Những ký ức mờ nhạt trở lại. Tôi nhớ mình đã đi qua con đường vắng sau giờ tự học. Tôi nhớ một bóng đen lao tới, nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra. Rồi cảm giác đau nhói ở cổ, mùi máu tanh nồng, và sau đó...
Không. Không thể nào. Tôi đã quên đi tất cả những gì xảy ra sau đó. Nhưng điều cô ấy nói, và ánh sáng đỏ kỳ lạ của buổi sáng hôm nay...
“Cậu đã sống sót, nhưng cậu không còn như trước nữa.”
Câu nói là một bản án. Tôi cảm nhận rõ nhịp tim mình chậm lại, rồi đột nhiên tăng tốc như muốn vỡ tung.
“Cậu đã bị cắn bởi một con ma cà rồng.”
Những lời nói phát ra khiến tôi ngạt thở. Nhưng điều tồi tệ hơn không phải là việc tôi đã bị tấn công, mà là điều cô ấy nói tiếp theo:
“Con ma cà rồng đó không chỉ muốn máu cậu. Nó đã để lại một phần sức mạnh của nó trong cơ thể cậu. Và từ nay, cậu sẽ bị cuốn vào thế giới của những thứ mà bản thân chưa từng biết đến.”
Cô gái đó, tên là Shizuka Himekawa, sau này trở thành người dẫn lối, kẻ bảo hộ, và cũng là một trong những rắc rối lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng lúc đó, tôi chưa biết gì cả. Tôi chỉ biết rằng ánh sáng đỏ của buổi bình minh hôm nay không phải là ngẫu nhiên.
Đó là khởi đầu cho một hành trình mà tôi không bao giờ có thể quay đầu lại.
Sau khi nghe những lời từ Shizuka Himekawa, đầu óc tôi rơi vào một vòng xoáy hỗn loạn. Con ma cà rồng. Máu. Sức mạnh. Không một từ nào trong số đó hợp lý, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết cô ấy không nói dối.
Ký ức của tôi từ đêm hôm trước mờ mịt như sương mù. Từng hình ảnh thoáng qua trong đầu, đứt đoạn như một cuộn băng bị hỏng. Một con đường vắng vẻ, tiếng gió rít qua những hàng cây trơ trụi. Bóng tối bao trùm, chỉ bị cắt ngang bởi ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường cũ kỹ. Và rồi… cơn đau nhói ở cổ, mùi máu tanh nồng bốc lên, hòa quyện với sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
“Nhớ lại đi, Kurogane.” Shizuka nhìn tôi, đôi mắt như hai lưỡi dao xuyên thấu mọi lớp màn che phủ trong tâm trí tôi. “Nếu không đối diện với quá khứ, anh sẽ không sống sót qua tương lai đâu.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng ghép lại những mảnh ký ức bị vỡ.
Tất cả bắt đầu sau giờ tự học buổi tối. Tôi thường về nhà bằng con đường tắt qua khu phố cũ. Đó là một con đường ít người qua lại, với những ngôi nhà bỏ hoang và những cửa hàng đã đóng cửa từ lâu. Tôi thích sự yên tĩnh, nhưng đêm hôm đó, yên tĩnh không còn mang lại cảm giác dễ chịu.
Khi bước qua một góc phố tối tăm, tôi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Bóng tối dày đặc hơn, và từng bước chân của tôi vang vọng như những tiếng trống trong đêm. Tôi cố gắng bước nhanh hơn, nhưng cảm giác bị theo dõi càng lúc càng rõ rệt.
Rồi tôi nghe thấy tiếng động. Một âm thanh nhỏ nhưng sắc như lưỡi dao cắt qua không khí.
Tôi quan sát xung quanh, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối.
“Đừng nhìn lại.”
Tiếng nói thì thầm vang lên trong đầu tôi, nhưng lúc đó tôi không hiểu nó đến từ đâu.
“Đừng nhìn lại.”
Nhưng tôi đã không nghe theo.
Ngay khi quay đầu lại, tôi thấy nó - một bóng đen lao về phía tôi với tốc độ không tưởng. Một cơn gió lạnh buốt quét qua, và tôi cảm thấy cơn đau nhói ở cổ trước khi mọi thứ tối sầm lại.
“Ký ức của cậu đang bị phong ấn.” Shizuka lên tiếng, kéo tôi trở lại hiện tại. “Con ma cà rồng đó muốn cậu quên đi sự tồn tại của nó. Nhưng cậu phải nhớ lại. Tất cả.”
Tôi nắm chặt tay, cảm thấy hơi thở mình trở nên khó khăn. Nhưng làm thế nào để tôi nhớ lại điều mà chính tâm trí tôi đang chống lại?
Shizuka tiến lại gần tôi, một tay đặt lên trán tôi. Tôi muốn lùi lại, nhưng đôi mắt cô ấy như một hố đen hút lấy tôi.
“Nhắm mắt lại.”
Tôi làm theo, và ngay lập tức, một cơn sóng ký ức ập đến.
Khi tôi tỉnh lại sau vụ tấn công, tôi thấy mình nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Cổ tôi đau nhức, và máu vẫn còn chảy rỉ ra từ vết cắn. Tôi cảm thấy yếu ớt, như thể sức sống đang rời khỏi cơ thể mình.
Đó là khi tôi nhìn thấy nó.
Con ma cà rồng đứng trước mặt tôi, với đôi mắt đỏ rực như lửa và nụ cười lạnh lẽo. Nó không phải con người. Đôi cánh đen như bóng đêm xòe ra sau lưng nó, tạo thành một dáng vẻ vừa uy nghi vừa kinh hoàng.
“Nếu ngươi sống sót qua đêm nay, hãy xem đó là món quà từ ta.” Giọng nó vang lên, trầm thấp và đầy quyền lực.
Rồi nó biến mất, tan vào không khí như chưa từng tồn tại.
Ký ức đó đánh úp tôi như một cú đấm vào bụng. Tôi mở bừng mắt, toàn thân run rẩy.
“Tôi… tôi đã bị nó bỏ lại để chết.” Tôi lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn vì sợ hãi.
“Không chỉ thế.” Shizuka gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. “Nó đã để lại một phần sức mạnh của nó trong cậu. Một dấu ấn. Và dấu ấn đó sẽ kéo anh vào thế giới của chúng.”
“Thế giới của chúng?” Tôi hỏi, nhưng trong thâm tâm, tôi đã biết câu trả lời.
“Thế giới của quái dị, ám linh, và những thứ mà con người không nên biết.” Shizuka thở dài, như thể cô đã nói câu này hàng trăm lần trước đây.
“Và tôi phải làm gì?”
Shizuka nhìn tôi, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện.
“Sống sót.”
Đêm đó, tôi nằm trằn trọc trên giường, cố gắng tiêu hóa những gì đã xảy ra. Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là ký ức kinh hoàng đó. Điều tồi tệ nhất là tôi biết rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Ánh sáng đỏ của bình minh hôm nay không phải là một sự trùng hợp.
Nó là lời chào mừng đến với một cuộc sống mới, nơi tôi sẽ phải đối mặt với những thứ mà tôi chưa từng dám tưởng tượng.
Tôi không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh con ma cà rồng với đôi mắt đỏ rực và nụ cười lạnh lẽo lại hiện ra như một cơn ác mộng không có hồi kết. Tôi không thể xua đuổi nó đi, cũng như không thể chấp nhận rằng nó là thật.
Nhưng rồi, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên vào sáng hôm sau, tôi nhận ra rằng dù thế giới đã thay đổi, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn. Tôi đứng dậy, mặc đồng phục, và cố gắng cư xử như mọi thứ đều bình thường. Nhưng không gì còn bình thường nữa.
“Cậu trông mệt mỏi quá, Arata. Không ngủ được sao?” Giọng nói quen thuộc của Takashi, người bạn thân nhất của tôi, kéo tôi trở lại thực tại.
Takashi là kiểu người luôn vui vẻ, lạc quan, và chẳng bao giờ để ý đến những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh. Chính sự vô tư của cậu ấy khiến tôi cảm thấy ghen tị vào sáng hôm nay.
“Tôi chỉ… gặp một cơn ác mộng thôi.” Tôi trả lời, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
“Thế thì phải uống cà phê nhiều vào, nhé!” Takashi cười lớn và đập vào vai tôi, như thể mọi vấn đề trên đời này đều có thể giải quyết bằng một ly cà phê.
Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm nhận được điều gì đó.
Không khí xung quanh thay đổi.
Khi tôi bước ra khỏi lớp học trong giờ ra chơi, tôi nhận ra rằng ánh sáng đỏ vẫn còn. Nó không bao phủ toàn bộ bầu trời như hôm qua, nhưng nó hiện diện ở những nơi khác, một cách tinh tế hơn. Trong ánh sáng hắt qua cửa sổ. Trong những vệt màu nhạt trên mặt đất. Và trong màn sương mỏng đang bắt đầu dâng lên từ đâu đó, không giải thích được.
Tôi đứng sững lại giữa hành lang, cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ. Không ai khác chú ý đến màn sương đó. Các bạn học của tôi vẫn đi lại, nói chuyện, cười đùa như thể mọi thứ đều ổn. Nhưng tôi biết không phải thế.
“Thấy gì rồi à?”
Giọng của Shizuka vang lên phía sau tôi, làm tôi giật mình quay lại. Cô ấy đứng đó, tựa người vào bức tường như thể cô không có gì để làm ngoài việc quan sát tôi.
“Màn sương này… nó không bình thường.” Tôi thì thầm, cố gắng không để những người khác nghe thấy.
“Tốt lắm. Cậu nhạy bén hơn tôi nghĩ đấy.” Cô nàng nhếch mép, một nụ cười mỉa mai khiến tôi vừa khó chịu vừa bối rối.
“Tại sao chỉ có tôi nhìn thấy nó?”
“Vì cậu đã bị đánh dấu.” Shizuka tiến đến gần hơn, giọng nói hạ thấp như thể đang chia sẻ một bí mật. “Dấu ấn của ma cà rồng trong cậu không chỉ thay đổi cơ thể. Nó cũng mở ra cánh cửa để cậu nhìn thấy những thứ mà người thường không thể.”
“Tôi không muốn nhìn thấy.” Tôi nói, cảm thấy cơn giận dữ dâng lên trong lòng.
“Thật tiếc, nhưng cậu không có quyền lựa chọn.”
Chúng tôi rời khỏi trường học sau giờ tan lớp. Shizuka dẫn tôi đi qua những con hẻm mà tôi chưa từng đặt chân đến. Tôi không biết tại sao mình lại nghe theo cô ấy. Có lẽ vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Màn sương dày đặc hơn khi chúng tôi tiến sâu vào khu vực bỏ hoang của thành phố. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, và tôi có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ xung quanh mình.
“Đây là nơi bắt đầu.” Shizuka dừng lại trước một tòa nhà đổ nát.
“Bắt đầu cái gì?”
“Bắt đầu cho sự thật.”
Bên trong tòa nhà, màn sương như một thực thể sống, quấn lấy chúng tôi bằng những chuyển động chậm rãi nhưng đầy đe dọa. Tôi không thể thấy được gì ngoài bóng tối và sương mù, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm vang lên từ mọi hướng.
“Đừng sợ.” Giọng của Shizuka vang lên phía trước.
“Tôi không sợ.” Tôi nói, nhưng cả cơ thể tôi đang run rẩy.
“Vậy thì đi theo tôi.”
Chúng tôi tiến sâu hơn vào màn sương, và rồi nhìn thấy nó - một hình dạng lờ mờ xuất hiện từ bóng tối. Một thực thể cao lớn, với đôi mắt đỏ rực giống như con ma cà rồng đã tấn công tôi. Nhưng nó không giống con người.
“Đây là quái dị đầu tiên mà anh sẽ đối mặt.” Shizuka nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng nghiêm túc.
“Tại sao là tôi? Tại sao không ai khác?”
“Vì cậu được chọn. Hoặc là kẻ được chọn để sống, hoặc để chết. Điều đó phụ thuộc vào cậu.”
Con quái dị lao tới, và tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi chỉ biết rằng mình phải chiến đấu, hoặc bỏ mạng tại đây.
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng năng lượng bùng nổ trong cơ thể tôi, như một ngọn lửa vừa được châm ngòi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết đó là sức mạnh mà dấu ấn ma cà rồng để lại.
“Đừng nghĩ. Hãy chiến đấu.” Giọng Shizuka vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao.
Tôi không nghĩ.
Tôi chỉ hành động.
Tôi tấn công nó.
Khi con quái dị ngã xuống, màn sương xung quanh chúng tôi bắt đầu tan biến, như thể nó chỉ tồn tại để che giấu sự hiện diện của sinh vật đó. Tôi quỳ xuống, thở hổn hển, cơ thể tôi kiệt sức nhưng đầu óc tôi vẫn quay cuồng.
“Đây chỉ là khởi đầu.” Shizuka nói, nhìn tôi với ánh mắt không chút cảm thông.
Tôi ngước lên nhìn cô ấy, trong lòng đầy câu hỏi. Nhưng tôi biết rằng câu trả lời sẽ không bao giờ dễ dàng.
Sau trận chiến đầu tiên, tôi không còn là chính mình nữa.
Buổi sáng hôm sau, khi tôi nhìn vào gương trong phòng tắm, một hình ảnh xa lạ phản chiếu lại. Tôi vẫn là Kurogane Arata, với mái tóc rối bù và ánh mắt mệt mỏi. Nhưng phía sau lớp da người, có điều gì đó đã thay đổi.
Tôi cảm thấy sức mạnh đó - luồng năng lượng kỳ lạ mà tôi đã sử dụng đêm qua - vẫn chảy âm ỉ trong cơ thể. Nó như một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, chực chờ bùng lên bất cứ lúc nào. Nhưng cùng với nó, tôi cũng cảm thấy một sức nặng vô hình, như thể chính dấu ấn này đang ăn mòn tôi từ bên trong.
“Tôi đoán là cậu cảm nhận được nó rồi.”
Giọng của Shizuka vang lên từ phía sau tôi. Tôi không hiểu làm thế nào cô ấy vào được nhà tôi, càng không biết tại sao cô ấy lại đứng ở đó, dựa vào cửa phòng tắm như thể cô đã sống ở đây cả đời.
“Cảm nhận được cái gì?” Tôi hỏi, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
“Dấu ấn.” Cô ấy tiến đến gần, nhìn thẳng vào tôi qua gương. “Nó không chỉ là một món quà. Nó cũng là một lời nguyền.”
“Tôi không muốn cả hai.”
“Đáng tiếc, cậu không có quyền lựa chọn.”
Trong lúc ăn sáng, tôi nhận ra rằng Shizuka không có ý định rời đi. Cô ấy ngồi đối diện tôi, thản nhiên lấy rồi uống tách trà mà không hề nói gì. Tôi không biết làm sao để đối phó với cô gái này - vừa đáng sợ, vừa bí ẩn, lại vừa… phiền phức.
“Dấu ấn này… Nó thực sự là gì?” Tôi hỏi, phá tan sự im lặng khó chịu.
Shizuka đặt tách trà xuống, đôi mắt cô nhìn tôi như thể đang cân nhắc xem có nên nói thật hay không.
“Nó là một phần của ma cà rồng đã tấn công cậu. Khi hắn cắn cậu, một mảnh linh hồn của hắn đã hòa lẫn vào máu. Nó không chỉ giúp cậu sống sót, mà còn biến cậu thành một thứ gì đó không hoàn toàn là con người nữa.”
“Không phải con người?” Tôi lặp lại, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
“Cậu vẫn là Kurogane Arata. Nhưng giờ đây, cậu cũng thuộc về thế giới của quái dị. Dấu ấn này sẽ thu hút những sinh vật từ bóng tối đến gần. Một số sẽ muốn hủy diệt cậu. Một số sẽ muốn lợi dụng. Và một số… sẽ muốn từng thớ thịt cậu.”
“Tuyệt vời thật.” Tôi lẩm bẩm, cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng.
Shizuka không nói dối. Suốt cả ngày hôm đó, tôi bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ xung quanh mình.
Trong lớp học, tôi cảm thấy ánh mắt của một vài người bạn học nhìn tôi lạ lùng hơn thường lệ. Một cô gái ngồi ở hàng ghế sau - tôi không nhớ nổi tên cô ấy - luôn cúi mặt xuống, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cô ấy dán chặt vào lưng tôi.
Khi tan học, tôi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đứng ở góc đường. Ông ta mặc một bộ vest cũ kỹ, đôi mắt sâu hoắm và làn da tái nhợt đến đáng sợ. Ông ta không nói gì, cũng không làm gì, nhưng sự hiện diện của ông ta khiến tôi rùng mình.
Và rồi, vào buổi tối, tôi nghe thấy tiếng động lạ trong nhà mình.
“Tôi đoán là nó đến rồi.” Shizuka xuất hiện, không biết từ đâu, cầm theo một thanh kiếm mỏng dài.
“Nó? Ý cậu là cái gì?”
“Quái dị.”
Tôi nuốt khan, cảm giác sợ hãi trỗi dậy. “Tôi vừa mới đánh bại một con đêm qua. Cái quái gì mà chúng lại xuất hiện nhanh như vậy?”
“Dấu ấn trong cậu như một ngọn đèn. Chúng sẽ không ngừng tìm đến cho đến khi anh đủ mạnh để đối phó với chúng.”
“Tôi không muốn đối phó. Tôi chỉ muốn sống yên ổn.”
“Thế thì cậu nên chết đi.” Shizuka nói, không chút cảm xúc.
Câu nói của cô ấy làm tôi chết lặng. Nhưng tôi không có thời gian để phản ứng, vì một tiếng gầm gừ vang lên từ phía cầu thang.
Con quái dị lần này khác với sinh vật tôi gặp đêm qua. Nó giống một con chó hoang, nhưng lớn hơn, với bộ lông đen xù xì và đôi mắt đỏ rực như than hồng. Những chiếc răng nanh sắc nhọn lóe lên trong ánh đèn mờ.
“Đừng để nó cắn.” Shizuka nói, nhấc thanh kiếm lên.
“Tôi không có vũ khí!” Tôi hét lên, cảm giác bất lực tràn ngập.
“Thì dùng tay đi.”
“Cái gì?”
Nhưng tôi không có thời gian để phản đối. Con quái lao tới với tốc độ kinh hoàng, và tôi chỉ còn cách né sang một bên.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được dấu ấn trong cơ thể mình bừng cháy lần nữa. Lần này, nó không chỉ là một luồng năng lượng. Nó là một giọng nói, thì thầm trong đầu tôi, chỉ dẫn tôi phải làm gì.
Tôi đưa tay ra, và một ngọn lửa đen bùng lên từ lòng bàn tay tôi.
Tôi lao lên tấn công nó.
Nối tiếp sau là Shizuka.
Khi con quái ngã xuống, ngọn lửa trong tay tôi dần tan biến, để lại một cảm giác kiệt sức nhưng cũng đầy phấn khích.
“Tôi đã làm được.” Tôi thì thầm, gần như không tin vào chính mình.
“Đừng tự mãn.” Shizuka nói, lau sạch thanh kiếm của mình. “Đây chỉ là một con quái cấp thấp. Những thứ thực sự đáng sợ vẫn đang chờ đợi cậu ở phía trước.”
Tôi nhìn cô ấy, trong lòng đầy câu hỏi. Nhưng tôi biết rằng câu trả lời sẽ không đến dễ dàng.
Dấu ấn này không chỉ là một gánh nặng. Nó còn là một lời mời gọi đến thế giới của bóng tối, nơi mà chỉ những kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Và tôi sẽ phải học cách sống sót trong thế giới đó, dù muốn hay không.
Sau khi con quái dị kia biến mất, ngôi nhà chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Nhưng tôi biết đó không phải là sự yên bình. Cảm giác có điều gì đó không ổn vẫn đeo bám tôi, như một cái bóng luôn hiện hữu ở rìa tầm mắt.
Shizuka, vẫn lạnh lùng như mọi khi, chỉ nhìn tôi trong giây lát trước khi lên tiếng:
“Chúng đang theo dõi cậu.”
“Chúng? Ý cậu là gì?” Tôi hỏi, giọng run rẩy không giấu được.
“Dấu ấn trong cậu không chỉ thu hút những kẻ quái dị đơn độc. Nó còn khiến một số thế lực lớn hơn để mắt đến.”
“Thế lực lớn hơn? Là cái gì vậy?”
Shizuka không trả lời ngay. Cô chỉ nhấc thanh kiếm của mình, lặng lẽ lau sạch vết máu dính trên lưỡi kiếm bằng một miếng vải đen.
“Đừng hỏi quá nhiều, Kurogane Arata. Hãy tập trung vào việc giữ mạng sống của mình trước đã.”
Ngày hôm sau, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đang bị theo dõi.
Dù là trong lớp học, trên đường về nhà, hay thậm chí khi tôi ngồi trong phòng mình, luôn có cảm giác như có ai đó - hoặc thứ gì đó - đang quan sát tôi từ xa. Những cái bóng trên tường dường như dài ra hơn bình thường, và đôi khi, tôi thấy những chuyển động nhỏ mà tôi không thể giải thích.
Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng. Nhưng sự thật đã đập vào mặt tôi khi đêm xuống.
“Mở cửa ra.”
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi nhìn đồng hồ - 2 giờ sáng.
Ai lại đến vào giờ này?
Tôi bước tới cửa sổ, kéo rèm ra để nhìn xuống con đường bên dưới. Nhưng ngoài ánh sáng nhợt nhạt của đèn đường, không có ai ở đó.
Tiếng gõ lại vang lên.
Tôi quay về phía cửa chính, tim đập mạnh trong lồng ngực.
“Ai đó?” Tôi lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Không có câu trả lời.
Tôi chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở cửa. Và khi tôi làm vậy, tôi ngay lập tức hối hận.
Đứng trước cửa là một cô gái mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Mái tóc đen dài của cô ấy xõa xuống vai, che khuất một phần khuôn mặt, và đôi mắt màu hổ phách của cô ấy nhìn thẳng vào tôi một cách sắc bén.
“Cậu là Kurogane Arata?” Cô ấy hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi cảm thấy bất an.
“Tôi… là tôi. Nhưng cậu là ai?”
Cô ấy không trả lời ngay. Thay vào đó, cô ấy đưa tay lên, chỉ vào ngực tôi - nơi dấu ấn đang tồn tại.
“Tôi được gửi đến để bảo vệ cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ làm điều đó miễn phí.”
Trong phòng khách, tôi cố gắng hiểu rõ hơn về người lạ mặt này.
Cô ấy giới thiệu tên mình là Kagura Misaki, và theo lời cô ấy, cô là một “người bảo vệ tự do” - một kẻ săn quái dị không thuộc về bất kỳ tổ chức nào.
“Vậy tại sao cậu lại muốn bảo vệ tôi?” Tôi hỏi, không thể che giấu sự nghi ngờ trong giọng nói.
“Vì dấu ấn trong người cậu là một thứ hiếm có.” Misaki nói, ánh mắt cô ấy lóe lên vẻ hứng thú. “Nó là chìa khóa mở ra một cánh cửa lớn - một cánh cửa mà nhiều thế lực đang muốn tìm cách khai thác.”
“Cánh cửa gì?”
“Điều đó thì tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều: nếu anh chết, dấu ấn đó sẽ thuộc về kẻ mạnh nhất lấy được nó. Và tôi không thể để điều đó xảy ra.”
Shizuka, người im lặng suốt từ lúc Misaki xuất hiện, lúc này mới lên tiếng:
“Cô không phải là người duy nhất theo dõi anh ta, đúng không?”
Misaki nhìn Shizuka, và một nụ cười thoáng qua trên gương mặt cô ấy.
“Cô thông minh đấy. Đúng, không chỉ có tôi. Có ít nhất ba phe đang nhắm vào anh ta. Và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu của mình.”
Đêm hôm đó, tôi không ngủ được.
Misaki quyết định ở lại nhà tôi, tự nhận mình là “người bảo vệ”, nhưng sự hiện diện của cô ấy chỉ khiến tôi cảm thấy mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
“Đừng nhìn tôi như thế.” Misaki nói, khi tôi liếc cô ấy đang ngồi trên ghế sofa. “Tôi không phải kẻ thù của cậu.”
“Tuy là nói vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại quan tâm đến tôi.”
Cô ấy nhún vai. “Tôi không cần cậu hiểu. Tôi chỉ cần cậu sống sót thôi, Arata à.”
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy những bóng đen vây quanh mình. Những hình dáng mơ hồ với đôi mắt đỏ rực và những nụ cười độc ác. Chúng thì thầm những lời tôi không thể hiểu, nhưng cảm giác như chúng đang gọi tên tôi.
Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng giấc mơ không chỉ là mơ.
Misaki đứng bên cửa sổ, thanh kiếm của cô ấy rút ra một nửa, ánh mắt cảnh giác nhìn ra ngoài.
“Có chuyện gì?” Tôi hỏi, giọng khàn đặc.
“Họ đến rồi.” Cô ấy nói, không quay đầu lại.
Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy chúng - những kẻ theo dõi bóng tối.
Chúng không phải con người. Những hình dáng cao lớn, với làn da trắng bệch và đôi mắt phát sáng trong màn đêm. Chúng đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường, nhưng sự hiện diện của chúng khiến tôi cảm thấy như cả không khí đang đông cứng lại.
“Chuẩn bị đi.” Misaki nói, giọng cô ấy lạnh lùng nhưng kiên định.
“Chuẩn bị cho cái gì?”
“Cho trận chiến. Chúng không đến đây để nói chuyện đâu.”
0 Bình luận