Ngoài trời, mây mù đã sớm kéo đến dù chưa quá giấc sáng. Và dần dần, từ những hạt lất phất bỗng trở thành cơn mưa trái mùa đầu đông. Gió rít, tru tréo như lời ai oán, hòa cùng tiếng mưa rơi nặng hạt, va vào nóc xe cứu thương, vụn vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ như thể chính tâm hồn của cô gái trẻ đang ngồi bên trong.
Ngồi cạnh chiếc băng ca, nắm lấy bàn tay cháy khét, nham nhở máu tanh cùng bùn đất, Vy đã thôi khóc tự lúc nào. Cô gục đầu xuống, mệt mỏi vì một đêm thức trắng, đôi mắt nhắm lại, mặc những lời an ủi của y tá ngoài tai. Trong không gian tĩnh lặng của tâm trí, cô lại nhớ tới những hình ảnh của quá khứ, thứ tạo nên con người Vy lúc này.
Ba năm trước…
Mưa rơi từng hạt, nặng nề, không gian u ám, buồn thảm. Nhưng, trong con xe bán tải đang bon bon trên quốc lộ, tiếng cười vang lên không ngớt, lẫn vào những câu nói trêu đùa của một gia đình đang trên đường lên thành phố làm thủ tục cho đứa con gái vừa đậu đại học.
Ngồi phía trước, ba Vy tay vẫn chắc vô lăng, thỉnh thoảng ngoái đầu lại, cười khà khà trêu con gái:
"Ây da, con gái tui lên thành phố học rồi. Phen này chắc quên luôn cái nhà quê này cho coi!"
Vy ngồi ghế sau, bĩu môi, giả vờ giận:
"Ba nói gì kỳ ghê! Ai thèm chứ. Con mà quên, chắc trời sập luôn đó."
Cả xe phá lên cười. Tiếng cười giòn tan hòa cùng giọng nói dịu dàng của mẹ Vy ngồi kế: "Thôi nào, nói vậy chứ con Vy lớn rồi. Học giỏi, ngoan ngoãn, lên đó cố gắng chắc chắn sẽ làm rạng danh gia đình mình thôi mà."
Vy ngước nhìn mẹ, ánh mắt bà đầy dịu dàng và kỳ vọng. Cô mỉm cười, gật đầu chắc nịch:
"Dạ, mẹ yên tâm. Con hứa sẽ thành kỹ sư hóa học thật giỏi để cả nhà tự hào."
Ba Vy phì cười, đôi mắt lấp lánh sự tự hào pha chút bông đùa:
"Nghe ghê chưa! Kỹ sư luôn. Kiểu này chắc cái trang trại bỏ lại cho thằng Tuấn lo hết rồi."
Ông quay sang nhìn Tuấn đang ngồi ghế phụ, rồi quay lại trêu tiếp:
"Con Vy mốt làm kỹ sư, chắc chỉ quen ngồi phòng thí nghiệm máy lạnh, đâu có chịu về quê nuôi bò nuôi gà nữa đâu. Đúng không con gái?"
"Mẹ ơi! Ba chọc con nữa kìa!" Vy vờ phụng phịu, rồi vùi mặt vào lòng mẹ, làm nũng như một đứa trẻ.
Tuấn, cậu em trai nhỏ tuổi hơn, quay hẳn lại ghế sau, nheo mắt nhìn Vy, giọng trêu ghẹo:
"Ê, lên đó nhớ dẫn bạn trai về cho cả nhà coi mặt nghen!"
"Quỷ sứ à. Thằng nhóc này!" Vy bật cười, tay vung lên hăm dọa. "Lo học cho giỏi đi, đừng có học ba bắt nạt chị nha."
Tiếng cười lại vang lên khắp xe. Không khí ấm áp, tiếng mưa bên ngoài không làm nhạt đi sự vui vẻ bên trong, như thể cả gia đình này đang tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng bên nhau trước khi bước vào một hành trình mới.
Vài giờ trôi qua, mưa vẫn rơi không ngớt. Đứng trước cổng trường Đệ Nhất Kỹ Thuật Miền Nam – một khu nhà đồ sộ với lối kiến trúc vuông vức mang hơi hướng hiện đại, cả gia đình Vy ngỡ ngàng trước dòng người đông đúc. Những chiếc ô đủ sắc màu chen chúc dưới trời mưa, che chắn những gương mặt háo hức và căng thẳng của các tân sinh viên cùng người thân đi làm thủ tục nhập học.
Trước mắt Vy, cổng trường khắc dòng chữ vàng "Đệ Nhất Kỹ Thuật Miền Nam" nổi bật trên nền đá đen, hai hàng cây xanh bên đường lấp lánh giọt mưa. Tiếng mưa rơi tí tách trên ô, hòa với tiếng bước chân vội vã và những cuộc trò chuyện râm ran, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp nhưng không kém phần trữ tình.
Ba Vy, tay cầm một chiếc ô đen to, che cho cả gia đình, khẽ nhíu mày trước đám đông trước cổng:
"Trời ơi! Sao đông dữ vậy trời? Chắc con mình phải đứng đợi đến tối mới vô làm xong quá!"
Mẹ Vy bật cười, kéo nhẹ tay ông:
"Thì ngày nhập học mà ông, đâu chỉ mỗi con mình. Nhưng mà vui ghê, nhộn nhịp thế này đúng là không khí của tuổi trẻ."
Vy đứng giữa, ánh mắt dán chặt vào cổng trường. Cô lặng lẽ hít một hơi sâu, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh mang hơi nước phả vào mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa phấn khích vừa hồi hộp.
"Mẹ, ba, lát xong thủ tục mình ghé mấy quán gần đây ăn thử nha. Con nghe nói đồ ăn ở thành phố ngon lắm."
Tuấn, tay cầm túi hồ sơ của chị, cười khì, chen vào:
"Chị lên đây học có mỗi chuyện ăn uống là quan tâm nhất. Chắc chưa học đã mập ra luôn quá!"
Vy lườm em trai, nửa giận nửa đùa:
"Lo mà học đi nhóc, không thôi năm sau không được lên đây đâu. Chị mập hay không cũng kệ chị."
Ba Vy phá lên cười, giọng ông đầy tự hào pha chút chọc ghẹo:
"Con Vy mà mập thì tốt, nhìn đỡ khẳng khiu hơn. Nhưng mà phải lo học cho đàng hoàng đó nha. Đừng để lên đây rồi quên mất quê hương nhà cửa!"
Mẹ Vy kéo tay con gái, mắt dịu dàng đầy trìu mến:
"Con gái mẹ lớn thật rồi. Ngày nào còn lon ton theo mẹ chợ quê, giờ đứng trước ngôi trường to đùng thế này. Cố lên nha con, mọi người ở nhà đều kỳ vọng vào con lắm đấy."
Vy khẽ gật đầu, mỉm cười:
"Con biết mà mẹ. Con hứa sẽ học thật giỏi."
Dòng người bắt đầu di chuyển vào cổng. Vy siết chặt quai ba lô, quay lại nhìn cả nhà trước khi bước đi:
"Ba mẹ với Tuấn nhớ đứng đây chờ con nha, xong con ra ngay."
"Nhớ kỹ nhá, làm gì cũng đừng để lạc đường đó!" Mẹ Vy dặn với theo.
Vy bật cười, quay người chạy về phía dòng người, hòa mình vào bầu không khí tươi trẻ của những ngày đầu đại học. Mưa vẫn rơi, từng hạt rơi nặng nề nhưng không át được cảm giác phấn khởi của một cô gái đang tận hưởng thanh xuân của mình
Bước qua cánh cổng lớn, dòng người tấp nập chen chúc khắp lối đi giữa khuôn viên trường khiến cô gái từ Biên Hòa hơi chùn bước, cảm giác như mình thật nhỏ bé giữa nơi rộng lớn này. Vy cẩn thận nhìn những bảng chỉ dẫn, tay cầm chặt hồ sơ, mắt dáo dác tìm kiếm khu vực dành riêng cho khoa Kỹ thuật Hóa học. Đi ngang qua một góc sân, Vy bỗng cảm nhận thấy một lực va chạm nhẹ nhưng đủ khiến cô chao đảo, làm rơi chiếc ô đang cầm.
"Ôi trời, xin lỗi! Mình không cố ý!" Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên.
Vy cúi xuống lấy lại chiếc ô, khi ngước lên, cô chạm mặt một bạn nữ đồng trang lứa với mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú nhưng có phần hoảng hốt.
"Không sao đâu, trời mưa đông người, dễ va vào nhau lắm." Vy cười nhẹ, lùi một bước để nhường lối.
Nghe lời Vy, cô gái kia vuốt vuốt tóc, hơi bối rối:
"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Mình hậu đậu quá."
"Không sao thật mà." Vy xua tay, cười xòa. "À, cậu cũng đi làm thủ tục nhập học à?"
"Ừ, mình học khoa Kỹ thuật Hóa học. Còn cậu?"
Vy khựng lại một chút rồi bật cười: "Trùng hợp ghê, mình cũng học khoa đó!"
Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười. Cô gái kia chìa tay ra, vẻ thân thiện:
"Mình là Tuyết. Hân hạnh làm quen!"
"Vy. Rất vui được gặp cậu." Vy bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tuyết, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn.
"Thế thì đi chung cho vui! Khoa đông người quá, mình sợ không tìm được chỗ." Tuyết hào hứng đề nghị.
"Được chứ, thế càng tiện. Đi thôi!" Vy gật đầu, bước đi song song với Tuyết về phía khu vực khoa Kỹ thuật Hóa học.
Trong lúc chờ đến lượt làm thủ tục, cả hai trao đổi thêm vài câu chuyện. Hóa ra Tuyết đến từ Đà Lạt, vốn nhút nhát nhưng lại quyết định học ngành này vì muốn thử thách bản thân. Vy cũng chia sẻ vài kỷ niệm về những ngày sống ở quê nhà, khiến cuộc trò chuyện thêm phần thú vị.
Trước khi rời khỏi khu vực thủ tục, Tuyết rút điện thoại ra, mỉm cười:
"Hay mình trao đổi số liên lạc nhé? Lỡ cần gì còn tiện hỏi nhau."
Vy gật đầu, rút điện thoại từ túi ra, hai người nhanh chóng lưu số của nhau.
"Xong! Ngày vào học nhớ gọi mình nhé." Tuyết cười, giơ ngón tay cái.
"Tất nhiên rồi. Rất vui vì hôm nay gặp được cậu!" Vy đáp lại, lòng cảm thấy ấm áp hơn giữa một môi trường xa lạ.
Cả hai bước đi cạnh nhau, tiếng mưa vẫn tí tách trên những tán cây xung quanh, nhưng với Vy, mọi thứ dường như đầy hứa hẹn và tươi sáng hơn.
Tới cổng trường, Vy chào Tuyết rồi nhanh chóng chạy về phía gia đình.
“Xong rồi hả con gái? Mọi thứ thuận lợi không?”
“Dạ siêu ổn luôn ba ơi. Con còn kết được bạn mới luôn đấy.” Vừa nói, Vy vừa lấy điện thoại ra, khoe số điện thoại của Tuyết cho ba mẹ xem.
“Con bé này, nhanh nhẹn thật đấy. Lựa bạn mà chơi con nghen.” Mẹ Vy cười nhẹ, dặn dò con mình.
“Chị hai lâu quá à. Em đói.” Tuấn ngáp dài, than thở trong khi bụng đang kêu rột roạt lên vì đói.
“Haha” Ba Vy cười phá lên “Được rồi, đi ăn trưa nào.”
Sau khi xong thủ tục nhập học, cả gia đình Vy dừng chân tại một nhà hàng nhỏ nằm gần trường. Cơn mưa đã ngớt dần, chỉ còn lại chút âm thanh lộp độp của nước nhỏ giọt từ mái hiên. Trong không gian ấm cúng của quán, hương thơm của các món ăn bốc lên làm Vy thấy bụng đói cồn cào.
“Ngon quá trời luôn mẹ ơi! Cơm tấm ở đây đúng chuẩn Sài Gòn.” Vy vừa cười vừa gắp thêm miếng sườn nướng, mắt sáng lên đầy thích thú.
“Con thích là được rồi.” Mẹ Vy nhìn cô đầy trìu mến, bàn tay gắp thêm món rau để vào bát của con gái.
Ba Vy gật gù, miệng nhai nhồm nhoàm: “Cứ ăn no đi, xong rồi ba mẹ dẫn con đi coi chỗ ở. Đảm bảo là thích luôn.”
Vy tò mò, không hỏi thêm mà chỉ chờ đợi điều bất ngờ từ ba mẹ.
Sau bữa ăn, cả nhà lái xe về phía khu chung cư nằm ngay sau trường. Tòa nhà cao chót vót, với hai mươi tầng, tường kính phản chiếu ánh sáng từ bầu trời xám dịu sau cơn mưa, trông vừa hiện đại vừa sang trọng. Vy ngỡ ngàng nhìn lên, bước chân khựng lại một chút.
“Chà, tòa nhà này đẹp quá vậy? Mẹ, mình thuê ở đây á?” Vy hỏi, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Mẹ Vy gật đầu, mỉm cười: “Ừ, ba mẹ muốn con có chỗ ở thoải mái để tập trung học. Không phải lo nghĩ gì hết.”
Cả nhà bước vào thang máy, bấm lên tầng mười bảy. Vy lặng im, đôi mắt dõi theo những con số nhảy trên bảng hiển thị. Cửa thang mở ra, ba Vy dẫn đầu, mở cửa căn hộ mới.
“Đây, nhà của con từ giờ đến khi học xong. Vào coi thử đi.”
Căn hộ một phòng ngủ nhỏ nhắn nhưng tiện nghi hiện ra trước mắt Vy. Không gian sáng sủa, sạch sẽ, với phòng khách nhỏ nối liền gian bếp, một phòng ngủ đủ để kê một chiếc giường và bàn học, cửa sổ lớn mở ra ban công nhìn toàn cảnh thành phố. Phía xa xa, cô còn thấy cả sân trường nơi mình vừa làm thủ tục nhập học.
“Đẹp quá trời luôn!” Vy thốt lên, bước nhanh ra ban công. Từ đây, cô có thể thấy được dòng xe cộ tấp nập dưới chân, những tòa nhà cao tầng xen lẫn ngôi nhà cũ kỹ. Mọi thứ trông thật sống động, như một thế giới hoàn toàn mới đang chào đón cô.
“Căn hộ này thuê hai mươi triệu một tháng, hơi mắc một chút nên ba mẹ đã tính toán và quyết định mua đứt nó luôn. Con chỉ cần tập trung học thôi, mọi thứ để ba mẹ lo.” Ba Vy đặt tay lên vai Vy, giọng nói dứt khoát, đầy yêu thương.
Vy quay lại, mắt rưng rưng: “Ba mẹ, con cảm ơn nhiều lắm. Con sẽ cố gắng hết sức, không để mọi người thất vọng đâu.”
Mẹ Vy tiến đến, vuốt nhẹ tóc cô: “Thôi đừng khóc, có gì đâu mà xúc động thế. Ba mẹ chỉ muốn con yên tâm học hành, có tương lai tốt hơn.”
Cả gia đình ngồi lại bên bàn ăn nhỏ trong căn hộ, bắt đầu trò chuyện. Ba Vy kể lại những ngày ông bà phải chắt chiu dành dụm, còn mẹ Vy thì dặn dò đủ điều, từ việc giữ sức khỏe, ăn uống điều độ đến cách bảo quản đồ đạc trong nhà.
Trời dần tối, ánh đèn từ những tòa nhà xung quanh bật sáng, nhuộm vàng cả thành phố. Vy ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn cảnh sắc lung linh qua cửa kính lớn, lòng bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc pha lẫn chút lo lắng. Đây không chỉ là ngôi nhà mới, mà là điểm tựa cho cô cho suốt quãng đường sau này.
Khi ánh bình minh dần hé lộ, cũng là lúc nói lời từ biệt. Đứng trước cổng ra vào chung cư, Vy vẫy tay tạm biệt gia đình mình. Cô không khóc, vì hiểu rằng “Mình phải mạnh mẽ lên, phải là cô gái mà ba mẹ có thể yên tâm.” Và rồi, chiếc xe bán tải của ba cô dần rời đi, khuất đi vào đường phố đông đúc xô bồ, để lại Vy và cả hành trình phía trước.
Năm nhất đại học trôi qua trong chuỗi ngày bận rộn nhưng đầy tự hào của Vy. Cô không chỉ học hành xuất sắc mà còn là một trong những sinh viên nhận được nhiều học bổng nhất khoa. Tiền thưởng từ học bổng được Vy gửi về quê, phần để hỗ trợ gia đình, phần để làm rạng danh cha mẹ. Trong mắt thầy cô và bạn bè, Vy là một cô gái gương mẫu, luôn đứng đầu trong mọi hoạt động học thuật, là gương mặt đại diện của trường trong nhiều sự kiện lớn.
Dẫu vậy, khi màn đêm buông xuống, lúc thành phố bắt đầu chìm vào sự huyên náo của những buổi tụ tập, Vy lại cảm thấy lòng mình trống rỗng. Ban công tầng mười bảy là nơi cô thường đứng, nhìn xuống dòng xe cộ rực rỡ ánh đèn. Những cặp đôi tay trong tay dạo bước, những nhóm bạn cười đùa trong tiếng nhạc vang vọng từ các quán cà phê bên dưới khiến Vy thấy ghen tị. Cô khẽ thở dài, tự hỏi liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì.
Một tối nọ, khi đang dọn sách vở, Vy ngừng tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài ban công. Thành phố lấp lánh ánh đèn, những tiếng cười vọng lại từ đâu đó làm cô bất giác cảm thấy trống vắng. Cô cầm điện thoại, gọi cho Tuyết.
"Ê Tuyết, tao hỏi cái này được không?" Vy nói, giọng có chút ngập ngừng.
"Ủa, chuyện gì? Cứ nói đi!" Tuyết đáp, đầu bên kia vẫn vang lên tiếng nhạc xập xình.
"Tao muốn... kiểu như có thêm bạn ấy. Mày quen nhiều người, hội nhóm vui vẻ lắm, làm sao mà mày quen được hết vậy?"
Tuyết cười khúc khích, xen chút bất ngờ: "Chà, lạ nha! Cô Vy gương mẫu mà cũng muốn tụ tập à?"
Vy chậc lưỡi: "Thôi đi, nghiêm túc giùm. Tao chỉ thấy... mọi người xung quanh tao ai cũng có hội nhóm, còn tao thì cứ lủi thủi một mình. Tao muốn thay đổi chút thôi."
Tuyết im lặng vài giây, rồi như nghĩ ra điều gì: "Thế này nhé, tham gia câu lạc bộ đi. Tao đang chơi pickleball, thể thao vui mà không quá khó. Mày thử không? Vừa có người chơi cùng, vừa luyện sức khỏe."
Vy nhíu mày: "Pickleball? Là cái gì nghe lạ hoắc vậy?"
Tuyết bật cười: "Ờ thì kiểu như tennis nhưng dễ hơn. Tao đảm bảo, chơi xong mày sẽ mê. Chiều mai tao dắt mày đi!"
Chiều hôm sau, Vy đứng trước sân pickleball, cảm thấy hơi lạ lẫm. Mặt sân bóng nhỏ hơn so với những gì cô tưởng tượng, xung quanh là các nhóm người đang chơi đùa sôi nổi. Tuyết đứng cạnh cô, khoác vai động viên:
"Thả lỏng đi, không ai cắn mày đâu. Đi nào, tao giới thiệu."
Những ngày đầu, Vy vẫn giữ phong cách quen thuộc: áo phông đơn giản, quần short thể thao kín đáo. Cô nghiêm túc học các kỹ thuật cơ bản, tuy ngại ngùng nhưng vẫn nỗ lực để bắt kịp mọi người. Lúc đầu, cô chỉ được ghép vào những nhóm mới, nhưng sự chăm chỉ của Vy nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Một chiều nọ, khi đang chăm chú luyện phát bóng, Vy nghe thấy một giọng nam cất lên phía sau:
"Phát hay đấy! Nhưng tay trái hơi yếu nhỉ?"
Vy quay lại, nhìn thấy một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng sủa đang cầm cây vợt, cười với cô.
"À... chắc tại tớ mới chơi," Vy nói, hơi bối rối.
"Mình là Nhật. Nếu cần, mình có thể chỉ thêm cho."
Thời gian trôi qua, Vy và Nhật ngày càng thân thiết hơn. Họ thường ghép đôi trong các trận đấu, và Nhật dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Vy. Sự hài hước và nhiệt tình của Nhật khiến Vy cảm thấy thoải mái, như được thoát khỏi những áp lực từ việc học.
Một chiều tan học, Nhật đợi Vy ở cổng trường. Anh cầm trên tay ly trà sữa, đưa cho cô:
"Nghe nói em thích vị matcha, đúng không?"
Vy bất ngờ: "Sao anh biết?"
"Thì em hay kể suốt mà. Này, cầm lấy đi. Chiều nay tập bóng nữa đấy."
Tình bạn dần chuyển thành những cảm xúc đặc biệt mà cả hai đều không cần nói ra. Họ thường đi dạo quanh các con phố gần trường, chia sẻ về những ước mơ và dự định. Tình yêu của cả hai, lúc này trong sáng và đẹp đẽ làm sao. Không vượt quá giới hạn, chỉ những cái nắm tay, những nụ hôn lên má, nhưng thế là đủ cho Vy thấy yên lòng.
Nhưng, hạnh phúc kéo dài chẳng bao lâu, thì sự chia ly lại ập tới. Nhật nhận được học bổng du học tại Pháp trong ba năm. Anh gọi điện cho Vy, giọng anh lẫn vào tiếng thở dài:
"Vy này, anh có chuyện muốn nói. Anh được học bổng Pháp rồi."
Vy sững sờ, trái tim như thắt lại: "Khi nào đi?"
"Bốn tuần nữa. Và, sẽ khá lâu anh mới về."
Ngày tiễn Nhật ra sân bay, Vy cố gắng mỉm cười:
"Anh đi mạnh khỏe nhé. Nhớ gửi hình bên đó cho em coi."
Nhật siết chặt tay Vy, ánh mắt đầy tiếc nuối: "Anh nhất định sẽ về. Em đợi anh, nhé?"
Khi bóng Nhật khuất sau cánh cửa an ninh, Vy không thể kìm nén những giọt nước mắt. Cô đứng đó rất lâu, nhìn dòng người qua lại, lòng trĩu nặng.
Trở về căn hộ, mọi thứ dường như trở nên vô hồn. Vy ngồi ngoài ban công, ánh mắt mông lung nhìn xuống những con đường rực sáng phía dưới. Thành phố vẫn tấp nập, từng dòng xe nối đuôi nhau, những ánh đèn neon nhấp nháy, những cặp đôi tay trong tay cười nói. Nhưng tất cả chỉ càng khiến cô cảm thấy lạc lõng hơn.
Vy đưa tay kéo chặt chiếc áo khoác, tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt ươn ướt. Cô nghĩ về Nhật – về những buổi chiều cả hai cùng nhau chạy vòng quanh sân bóng, những nụ cười khi thắng trận, hay những khoảnh khắc giản dị như cùng ngồi dưới gốc cây ăn kem. Giờ đây, tất cả đã ở lại phía sau.
Tiếng mưa rơi ngoài ban công như hòa vào nhịp tim nặng trĩu của Vy. Cô cầm điện thoại, mở đi mở lại những tin nhắn cũ của Nhật, đọc từng dòng chữ quen thuộc:
“Anh sẽ về, em chờ anh nhé.”
Mỗi lần đọc, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống gò má, nóng hổi.
Những ngày sau đó, dù nhận được tin nhắn, những cuộc gọi từ Bảo, Vy không cảm thấy khá hơn. Mỗi khi tiếng gọi thoại kết thúc, sự im lặng lại bao trùm. Cô ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, tâm trí trôi dạt về phía bên kia đại dương, nơi Bảo đang sống. Cô tưởng tượng ra những cảnh tượng mà mình không muốn tin:
“Liệu anh ấy đã có người khác không? Ở bên đó, anh ấy sẽ gặp biết bao cô gái xinh đẹp, tài giỏi. Mình làm sao mà sánh được?”
Càng nghĩ, trái tim Vy càng nặng trĩu. Những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi cũng không còn. Cô thẫn thờ thức trắng đêm, nằm trên giường ôm chiếc điện thoại, chờ đợi một dấu hiệu từ Nhất. Nhưng những gì cô nhận được chỉ là khoảng trống vô tận.
Và rồi, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo Vy trở về thực tại. Tim cô giật thót, trong thoáng chốc, cô nghĩ rằng đó là Nhật. Cô chụp lấy điện thoại, nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm trí.
"Ba?" Vy lẩm bẩm. Đã hơn một giờ sáng, sao ba lại gọi giờ này? Cảm giác bất an lập tức dâng lên. Cô nhanh chóng nghe máy:
"Alo, ba chưa ngủ hả? Có chuyện gì sao ba?"
Đầu dây bên kia, giọng ba run rẩy, gấp gáp:
"Vy ơi... con mau đến bệnh viện thành phố ngay đi. Mẹ con... mẹ con đột ngột ngất xỉu!"
0 Bình luận