“Ma lực ẩn sâu trong từng hơi thở, ma thuật dệt mộng giữa hư vô, ý chí là ngọn gió nâng cánh bay vào vô tận.” Một giọng nói cất lên giữa không gian vô tận, tại trung tâm, một sinh vật kì dị với một cuốn sách trôi lơ lửng trước mặt nó. Thứ sinh vật này mang một vẻ đáng sợ đến ma quái, tựa như hiện thân của quyền năng tối thượng và sự thông tuệ tuyệt đối. Cái đầu là sự kết hợp kỳ dị giữa bộ não trần trụi phơi bày với những bàn tay thô ráp giữ chặt, tượng trưng cho trí tuệ vô hạn. Không chỉ vậy, đó còn là sự giao thoa gớm ghiếc giữa một bộ não trần trụi, chi chít những nếp gấp phập phồng như đang suy tư và một khuôn mặt xương sọ vặn vẹo, nở nụ cười lạnh lẽo đầy chết chóc. Đôi mắt trống rỗng như soi thấu mọi bí mật, còn bộ não tựa như phát ra luồng ma thuật, khiến mọi bí ẩn trên thế giới đều giống như một trò đùa.
Bộ áo choàng u tối, với những chi tiết ngón tay và mặt người sắc nét, hình dáng uy nghi, tạo cảm giác về một đấng tối cao thống trị không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng ý chí không thể lay chuyển. Ánh sáng mờ ảo bao quanh hình thể của nó như gợi lên một loại năng lượng tà ác, siêu nhiên, dường như áp đảo mọi sinh vật dám nhìn thẳng vào. Đây không đơn giản là một sinh vật - mà là một vị thần đen tối, một trí tuệ vĩ đại ngự trị trong bóng tối của vũ trụ. Thứ sinh vật quyền năng này nói - không, mà phải là phát ra thứ tiếng kì lạ như từ ngữ cổ xưa “Đó là cốt lõi của ngươi, là món quà ngươi ban cho mọi vật, nhưng có vẻ chúng dùng sai mục đích rồi.” Sinh vật đó gấp cuốn sách lại, rồi bất ngờ dịch chuyển đi, chẳng thứ gì biết được nó sẽ đi đâu.
Bức tường dựng đứng trước mặt cao ngất, dây leo phủ kín từ trên xuống dưới như những bàn tay vẫy gọi đầy nguy hiểm, còn bên dưới là một vực sâu không thấy đáy. Đó là thứ mà Luka và Ank nhìn thấy sau khi đi qua hàng chục hành lang dài như vô tận. Luka thấy kì lạ “Tại sao không phải là cầu thang?” Ank nhìn cậu với ánh mắt ngao ngán “Ngươi có mù không, đơn giản là cầu thang sập thôi.” Cảm thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa, cậu quyết định hành động thật nhanh gọn. Cậu nhảy ra, nắm lấy một dây leo chắc chắn, cảm nhận nó mát lạnh và hơi nhớt từ lớp rêu. Từng bước một, nhanh thoăn thoắt, cậu trèo lên, bức tường cao ngút ngàn, hệt như đang thử thách thể lực của cậu vậy. Đã hơn chục phút trôi qua, cậu trèo mà vẫn chưa thấy đỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo cậu, nhịp tim đập mạnh như tiếng trống. Phía trên, Ank nhẹ nhàng như một con báo, bật nhảy hai lần đã lên đến đỉnh, đứng đó với vẻ điềm nhiên, nhìn xuống chờ đợi.
“Ma thuật là thứ gì vậy?” Luka hét lên với Ank. Trước đó, cậu đã nghe thấy anh ta đề cập đến thứ gọi là “ma thuật”, cậu tò mò và muốn biết đó là thứ gì: vẫn còn thứ bí ẩn khác ngoài ma lực ư, cậu thầm nghĩ. Ank nghe rõ từng lời cậu nói, nhưng anh lại lựa chọn sự im lặng. Tuy vậy sự lưỡng lự này kết thúc rất nhanh, Ank nhảy xuống, tay cầm kiếm đâm thật sâu vào bức tường tạo thành một bệ đỡ, kéo mình lên, hai chân dẫm vào tay cầm. Hắn trầm giọng, nói từng từ một, tưởng như sợ rằng cậu sẽ không nghe rõ “Ma thuật, hoặc ngươi có thể hiểu là điều khiển mana. Đó là thứ năng lượng cổ xưa, là thứ sức mạnh vừa có thể là ánh sáng dẫn lối, cũng có thể là bóng tối huỷ diệt. Mọi loài, mọi vật trên thế giới này đều có mana và có thể điều khiển bằng ma thuật trừ con người.” Anh chỉ vào mắt cậu, nơi đã bị bỏng rát do những cổ ngữ từ chiếc rương “Đây chính là hệ quả khi cưỡng ép đưa mana vào cơ thể, con người sinh ra với một cơ thể không thể chịu nổi sức nóng thuần khiết của mana. Nếu chúng ta cố tình sử dụng nó, toàn bộ thân thể sẽ cháy rụi và linh hồn sẽ tan biến vào hư vô.” Nói vậy, anh nhìn vào bàn tay của mình “Chính vì thế mà chúng ta sáng tạo ra Pháp lực. Thay vì sử dụng trực tiếp, chúng ta tạo ra một vật dẫn, đó là pháp cụ. Pháp cụ chính là trượng phép, cuộn trục, kể cả là lời nói.” Anh ngưng lại, bật nhảy lên đỉnh khi nhận ra Luka đã tiến xa hơn. “Chúng ta không phải phù thuỷ, mà là những sinh thể giả kim, những vụ thiêu phù thuỷ? Chỉ là bia đỡ của mấy bọn ngu dốt và mê muội khi muốn giết ai đó. Chúng ta sử dụng sức mạnh, trí khôn và khéo léo để biến điều không thể thành có thể.” (*Sinh thể giả kim: là những sinh vật chỉ tin vào khoa học và vận dụng kiến thức vào đời sống mà không thể sử dụng vào ma thuật*) anh nhìn vào hành lang dài trước mặt, than thở “Ngươi không phải kẻ đầu tiên tiến xa đến mức này, nhưng lại là kẻ khiến ta phải bất ngờ. Tuy nhiên, đừng tự ý cho rằng đó là một lời khen, ngươi còn chưa thực sự hiểu hết về ma lực, ma thuật và thậm chí cả những thế lực và giáo phái xoay quanh chúng.”
Khi cuối cùng Luka cũng lên tới đỉnh, cảnh tượng tầng ba hiện ra trước mắt: một hành lang rộng lớn chìm trong khói đen. Chính giữa là một bóng người trong áo choàng dài, làn khói đặc quánh cuộn quanh hắn, biến đổi cơ thể hắn liên tục. Dù vậy ta vẫn có thể nhìn ra trong lớp khói đó, thân thể hắn gầy gò, phủ đầy giáp kim loại xám xịt, méo mó như những mảnh vụn được hàn vá vội vã. Bộ giáp ôm sát lấy thân hình, sắc nhọn và gai góc, lộ ra đó là những mảnh sương gãy nát, dường như nó không chỉ là lớp phòng hộ mà còn là một phần của chính cơ thể hắn, như đã hòa làm một với chính hắn.
Áo choàng dài rách nát với sắc đỏ thẫm quấn quanh vai hắn, phần vải như ngấm đầy máu khô và bụi cát. Tấm vải bay phấp phới theo từng cử động, tựa như những hồn ma vô hình đang bám víu lấy hắn. Hai cánh tay dài ngoằng, những khớp ngón tay nhô lên sắc nhọn như móng vuốt của một kẻ săn mồi tuyệt vọng. Mỗi cử động đều tạo ra cảm giác của sự oán hận sâu sắc đã kìm nén hàng chục năm.
Mặt nạ kim loại vỡ nát chỉ che khuất một nửa gương mặt, để lộ đôi mắt trắng toát, lạnh lẽo và vô hồn, như hố sâu không đáy nuốt chửng linh hồn người đối diện. Dưới đôi mắt đó, một hình xăm mờ nhạt ẩn hiện dưới tấm áo choàng - đó là hình xăm thánh giá, quấn quanh nó là những giây leo hay những cành cây mà ta chẳng thể nhìn rõ. Trên đầu, những mảnh kim loại uốn lượn tạo hình chiếc mũ nhọn méo mó, biểu tượng của ma thuật.
Đặc biệt trên tay hắn là một cây trượng với phần thân dài, thon và vặn xoắn một cách bất thường, tựa như kim loại đã bị nung chảy rồi để nguội theo hình thù méo mó. Màu sắc xám bạc ánh lên vẻ lạnh lẽo, u ám, như thể nó chưa từng phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào. Phần đầu trượng là điểm nhấn đáng sợ nhất: một tinh thể ma thuật lơ lửng giữa những mấu kim loại sắc nhọn, uốn cong như những móng vuốt cố gắng ghì chặt lấy nó. Viên tinh thể phát sáng một thứ ánh sáng xanh tím mờ ảo, xoáy tròn tựa như một cơn bão năng lượng bị giam cầm, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để tràn ra bất cứ lúc nào. Ánh sáng ấy phảng phất những tia sắc lạnh, khiến không khí xung quanh như rung lên theo từng nhịp của viên tinh thể.
Ank ngay lập tức nói với Luka “Đây chính là kết cục của những kẻ thất bại, đó là trở thành làn khói và phục tùng khu rừng. Hắn trước đây từng là một pháp sư cấp hai, một cấp độ khá cao và rất có tiềm năng.” Nói rồi Ank tiến lại gần, giọng lạnh lùng “Ngươi mới chỉ sử dụng được một phần nhỏ sức mạnh mà ma lực đem lại, thậm chí có khi ngươi còn không bằng những kẻ cùng cấp. Nhưng ngươi vẫn có cơ hội thắng. Chứng minh đi, tiêu diệt hắn.” Cậu tò mò nói “Chẳng lẽ mỗi thử thách trong toà tháp này là khác nhau?” “Không, nói đúng hơn là mỗi thử thách trong khu rừng này đều khác nhau, mỗi lần tiến sâu vào khu rừng là từng thử thách lại biến hoá liên tục.” Ank phản bác lại. Cậu nghe vậy, chẳng nói gì, cùng với thanh kiếm đứng ra khiêu chiến với tên pháp sư này.
Luka không ngay tức khắc lao vào kẻ thù, mà chỉ chầm chậm lại gần và dừng lại cách tên pháp sư khoảng sáu mươi lăm feet. Cậu cúi xuống, cầm trên tay viên đá, vận lực ném thật mạnh vào tên pháp sư. Ngay tức thì, khi viên đá với tốc độ cực nhanh tiếp cận một khoảng cách gần một cánh tay, nó ngay lập tức bị thiêu rụi bởi một vòng tròn phép thuật đỏ. Cậu hiểu rằng: chỉ có tiêu hao hết toàn bộ vòng phép thuật đã được giăng sẵn thì cậu mới có khả năng thắng. Cậu lục lọi trong chiếc túi da, trừ chiếc rương đã chẳng còn động tĩnh thì những mũi tên thép chính là vũ khí hoàn hảo để tiêu diệt toàn bộ vòng phép. Luka, cùng với những mũi tên, nhanh chóng lao vào tên pháp sư. Tên pháp sư giơ trượng, các kí tự xoáy tròn quanh hắn. Trên không trung, một vòng tròn sáng ánh đỏ xuất hiện, phun ra một cột lửa khổng lồ, cậu nhảy sang một bên, hơi nóng bỏng rát lướt qua mặt. Tên pháp sư giơ tay, một cánh cổng không gian xuất hiện, từ trong đó hiển hiện ra một cuộn trục, hắn ta xé rách cuộn trục và nói một tràng dài các ký tự kì lạ. Từ mọi hướng xung quanh cậu, rất nhiều vòng phép ánh bạc xuất hiện, phóng ra hàng loạt những mũi tên băng sắc nhọn, tất cả như muốn nghiền nát cậu. Cậu di chuyển liên tục, vừa đi vừa chém vào những mũi tên băng tạo ra hàng vạn mảnh băng che khuất tầm nhìn, tránh không để những mũi tên băng bắn trúng rồi đóng băng cả cơ thể. Từng bước nhảy, lăn, bật đều phải tính toán chính xác để tránh đòn tấn công và tìm cơ hội phản công.
Không để Luka ngơi nghỉ, hắn đâm trượng phép cắm dưới lớp gạch, tạo tác ra hai thanh kiếm từ làn khói đen, điều khiển nó lao về phía cậu với tốc độ chết người. Cậu định nâng kiếm lên đỡ, nhưng linh tính mắc bảo rằng cậu phải né đòn này. Không chần chừ, cậu thu kiếm, nhảy bật ra đằng sau, ngay tức thì khi thanh kiếm đen vung xuống, toàn bộ mọi thứ trên đường đi của nó đều bị làn khói nuốt trọn và biến mất không một vết tích. Cậu thầm cảm thán: quả nhiên là không đơn giản như vậy. Không để cậu kịp định thần, tên pháp sư tiếp tục điều khiển hai thanh kiếm lao tới. Đòn tấn công của hắn liên tục, từng nhát kiếm dồn ép cậu lùi sâu hơn đến khi gần sát mép vực. Nhưng cậu giữ được bình tĩnh, lợi dụng từng khoảnh khắc nhỏ để thăm dò và tìm ra sơ hở. Để rồi khi hai thanh tiến tới, cậu tức thì cúi xuống, xông thẳng tới làn khói đang điều khiển thanh kiếm, lưỡi kiếm chính xác cắt phăng sợ dây mana liên kết giữa pháp sư và thanh kiếm. Kiếm đen không còn bị điều khiển, vỡ nát, hoá thành làn khói và nhập vào không gian nơi đây.
Gã pháp sư không chịu thua, đột ngột giơ cây trượng, những dây leo từ tường và sàn bật ra, quấn chặt lấy chân và tay cậu. Không kịp ứng phó, cậu dùng kiếm chặt đứt từng dây leo, nhưng quá muộn. Chân của cậu dẫm lên một vòng phép, vòng phép rực sáng, ánh sáng đỏ bừng lên như ngọn lửa địa ngục. Vụ nổ mạnh mẽ thổi bay cậu, phá tan trần nhà, đưa cậu bay vút lên cao.
Giữa không trung, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu xoay người, vận lực, tung một đường chém ánh sáng vàng mạnh mẽ. Tia sáng lao vút, hướng trực diện tên pháp sư. Hắn ta cười khinh bỉ, đưa trượng lên tạo thành một bức tường mana. Thế nhưng một tiếng hét cất lên phá tan nụ cười đó “Phóng!” Từ khắp nơi, hàng chục mũi tên thép lao tới xé gió, tất cả đều đã được cậu giăng sẵn từ lúc tên pháp sư tạo ra những mũi tên băng. Từng đợt mũi tên lao đến, nhanh và mạnh, ngay lập tức phá huỷ bức tường mana và toàn bộ vòng phép bảo vệ cơ thể hắn. Tên pháp sư không kịp phòng bị, cố gắng tạo ra bức tường mana thứ hai để chặn lưỡi kiếm vàng đang phóng đến. Nhưng đó là vô nghĩa khi tia sáng vút qua , bổ đôi cơ thể tên pháp sư làm hai, thân hình hắn tan rã, máu thịt và khói đen từ đó trào ra như thác. Tuy nhiên, cơ thể hắn không hề tan biến, làn khói không hề biến mất mà tụ lại, lối liền cơ thể bị chém đôi. Khi làn khói tụ hết vào cơ thể tên pháp sư, hắn cầm cây trượng, chuẩn bị phản công thì Ank xuất hiện ngay sau lưng hắn. Với tốc độ vượt ngoài tầm mắt, Ank chém một đường dứt khoát, ánh sáng lóe lên trong tích tắc và làn khói đen tan biến hoàn toàn. Anh thì thầm “Đã qua gần thế kỷ… hãy tan biến đi.”
Trở lại với Luka, cậu bay vút lên cao rồi tiếp đất một cách đau đớn. Hứng chịu hoàn toàn sát thương từ vòng phép, đuối sức từ việc sử dụng sức mạnh đặc biệt và những cú va chạm vào trần nhà khiến cơ thể cậu rã rời, kiệt sức và mệt mỏi. Mắt cậu mờ đi trong giây lát, nhưng cậu vẫn kịp nhận ra mình đang ở một nơi khác hoàn toàn so với những tầng trước. Một dòng chữ khắc lên bức tường và ngay trước khi ý thức cậu chìm dần, cậu đã kịp đọc được dòng chữ đó: Tầng sáu.
Trong căn phòng u tối, không gian đặc quánh bởi khói thuốc và hơi rượu nồng nặc, ánh đèn dầu lay lắt như những linh hồn đang run rẩy trong bóng đêm. Những bức tường phủ kín bụi và mạng nhện cũ kỹ hệt như nơi đây chôn giấu một bí mật qua bao năm tháng. Trên chiếc bàn gỗ nặng nề giữa phòng, một tấm bản đồ da dê cũ kỹ trải rộng, những vết mực mờ nhòe đánh dấu khắp các vùng đất – các pháo đài, thành phố và những ngôi làng xa xôi.
Trist đứng cạnh chiếc bàn đó, bàn tay siết chặt con dao găm. Đôi mắt anh ta ánh lên tia lửa đầy căm hận, từng hơi thở nặng nề như thể phải kìm nén một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Với một động tác dứt khoát, anh ta đâm phập con dao xuống tấm bản đồ.
“Trừ nơi này,” Trist gằn giọng, chỉ vào một vùng làng nhỏ nằm ngoài rìa tấm bản đồ. “Toàn bộ chỗ khác chúng ta sẽ nổi loạn! Nghe rõ chưa, thằng khốn?!” Giọng anh vang lên, dội vào không gian im lặng và chạm đến từng kẻ ngồi trong phòng.
Đối diện anh, một gã đàn ông lười nhác với mái tóc dài, khoác chiếc áo choàng đen đỏ xộc xệch, nụ cười mỉa mai nở trên môi. Tay phải hắn chống cằm đầy điệu bộ, còn tay trái nâng ly rượu vang sóng sánh đỏ như máu. Không chút vội vã, hắn uống cạn ly một cách điệu nghệ rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, tiếng va chạm vang lên như một điềm báo chẳng lành.
“Chắc hẳn phải có thứ gì đó cực kỳ quan trọng với ngươi ở ngôi làng đó, ta nói đúng chứ?” Giọng hắn nhỏ nhưng chua cay, lưỡi dao sắc bén của sự giễu cợt cắm sâu vào sơ hở của Trist.
“Câm mồm, thằng chó!” Trist gầm lên, ánh mắt bừng lửa, tay nắm chặt dao đến mức hằn lên cán gỗ.
Từ trong góc tối, một bóng người quyền lực và bí ẩn ngồi đó. Hắn khoác một chiếc áo choàng đen dài quét đất, gương mặt ẩn mình dưới lớp mũ trùm, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh như xuyên thấu lòng người. Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền, hắn đặt ngón tay lên tay vịn của chiếc ghế, ra hiệu buộc anh ta ngồi xuống “Kiềm chế đi, Trist. Đồng minh của chúng ta không phải thứ ngươi muốn động vào.” Giọng hắn trầm, lạnh lùng và đầy đe dọa, khiến căn phòng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ.
Hắn bước lên trước, ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu hắt lên chiếc áo choàng tạo nên bóng hình dữ dội, tựa một kẻ đang gánh vác cả bóng tối trên vai. Bàn tay to lớn, chai sạn của hắn vạch một đường mạnh mẽ lên tấm bản đồ, bắt đầu phác thảo kế hoạch:
“Chúng ta sẽ liên minh tạm thời với hai đội quân phản loạn lớn khác ở phía Bắc và phía Đông. Ba cánh quân này sẽ cùng nhau đánh thẳng vào cổng thành phía Nam của thành phố. Trong khi quân chủ lực của chúng tập trung đối phó với hai cánh quân phản loạn kia, đội của chúng ta sẽ bí mật tấn công từ hệ thống cống ngầm cũ bên dưới thành phố. Cánh quân thứ ba sẽ dựng máy bắn đá và pháo lửa ở các vị trí đồi cao xung quanh, nã đạn liên tục vào tường thành để ép quân phòng thủ chia cắt lực lượng.”
Giọng hắn đều đều, nhưng mỗi lời nói như một nhát búa nện xuống bàn, khắc sâu vào tâm trí từng kẻ có mặt.
“Về ngôi làng mà Trist quan tâm…” Hắn nhấn mạnh, đôi mắt lạnh băng liếc về phía Trist. “Tạm thời nó sẽ được để yên vì nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Nhưng nếu bất kỳ đồng minh nào có ý định nhúng tay vào…” Hắn quay người lại, gương mặt giờ hiện rõ dưới ánh sáng, nụ cười nhếch mép toát lên vẻ tàn nhẫn. “Hãy nhớ rằng ta không bao giờ để kẻ nào dám phản bội mình tồn tại quá một ngày.”
Cả phòng như đông cứng lại, không một ai dám thốt nên lời. Bầu không khí dày đặc mùi căng thẳng và đe dọa, như một cơn bão sắp sửa trút giận. Cuối cùng, hắn gập mạnh tấm bản đồ lại, ánh mắt quét qua từng kẻ một. “Kẻ nào muốn sống, hãy theo đúng kế hoạch. Thành phố này sẽ là khởi đầu cho đế chế mới của chúng ta.”
Một tiếng cạch vang lên khi hắn đặt mạnh con dao găm của mình lên bàn. Kẻ đối diện Trist, dù nụ cười chưa tắt, cũng không dám cợt nhả thêm nữa. Trist thì ngồi yên, lòng sục sôi quyết tâm, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm. Anh nhớ lại trận cãi vã giữa mình và Lan:
“Lũ nghiệt súc các anh tính xâm chiếm thành phố này ư?! Cái thành phố đã nuôi lớn các anh từ bé, chẳng lẽ các anh không quan tâm sao.” Lan hét thẳng vào mặt Trist cùng đám đàn em của anh. Dưới cơn mưa tầm tã, gương mặt căm hận cùng mái tóc bù xù khiến cô trông tội nghiệp hơn bao giờ hết. “Lũ đốn mạt! Tất cả chúng mày đều là trẻ mồ côi, đều được người dân quanh đây chăm sóc và nuôi dưỡng…” Lan khóc nức lên, dưới trời mưa như trút nước, nước mắt cùng những hạt mưa hoà quyện vào nhau, tan vào lòng đất vô tận. “Vậy mà giờ đây chúng mày dùng sức khoẻ và bản lĩnh mà chúng ta nuôi dưỡng để chĩa kiếm vào chính chúng ta?“ Lan quay người dứt khoát “Tôi cứ nghĩ rằng thời gian và tình thương sẽ đưa lũ ngu muội các ngươi trở về con đường hoàn lương. Nhưng có lẽ mọi thứ nên đi đúng hướng của nó.”
Trist chạy theo, vội vàng giải thích “Không không không! Leland, nghe anh nói, anh sẽ thương lượng với bọn chúng, chỉ làng của ta, được chứ, chỉ của ta thôi, Leland, LELAND!” Lan không nghe, cô chẳng thèm ngoảnh đầu lại, cứ thế bước nhanh trong cơn mưa tầm tã. Thứ cô muốn nghe không phải điều Trist nói - thứ cô muốn là lũ trẻ cùng với Trist hoàn lương và trở thành người tốt.
Cắt ngang dòng hồi tưởng, Trist trở về với hiện tại, anh vẫn ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ. Anh biết trận chiến này sẽ đẫm máu, nhưng đồng thời, nó cũng là con đường duy nhất để bảo vệ những gì anh coi là quan trọng nhất.
Ánh đèn dầu bập bùng, bóng của bọn họ hắt lên tường, nhảy múa như những bóng ma báo hiệu thời khắc đen tối sắp đến. Bên ngoài, tiếng gió hú qua khe cửa như tiếng than khóc vọng lại từ một thế giới khác. Cuộc chiến đã bắt đầu từ chính căn phòng này, với những kẻ bị giằng xé giữa quyền lực và tham vọng
0 Bình luận