Gacha âm binh - Trở thành...
Fear of the unknown
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Tập luyện âm binh

Mở đầu: Thỉnh âm binh

5 Bình luận - Độ dài: 2,568 từ - Cập nhật:

Thỉnh âm binh

Giờ đang là gần nửa đêm, hẳn nhiên thế gian phải tối tăm và tịch mịch, nhưng đêm nay, thậm chí còn tăm tối hơn bình thường.

Trên trời cao, những áng mây đen kịt tầng tầng lớp lớp che khuất ánh trăng sao khỏi mặt đất, để lại đó một màn đêm dày đặc, đưa tay lên ngang mặt cũng chẳng thể nhìn ra.

Dưới mặt đất, không gian bị bao trùm bởi màn sương mờ ảo. Bốn bề hầu như yên lặng nếu như từ nơi nào đó không nổi lên những tiếng gió hú xa xăm, kéo theo lá cây rụng xào xạc khe khẽ.

Tràn ngập nơi đây là những ngôi mộ san sát nhau trông như một thành phố thu nhỏ sầm uất nhưng tuyệt đối thiếu vắng sự sống.

Tất cả những điều ấy hòa quện cùng nhau, tạo nên một khung cảnh âm u và rùng rợn đến gai người. Hẳn không một kẻ bình thường nào mà lại ra ngoài vào cái thời khắc đáng sợ này. Ấy thế mà trên con đường dẫn vào nghĩa trang An Nhiên, đang có một nhân hình đang rảo bước. Trong đêm tối mịt mùng, ngọn đèn dầu leo lét trên tay người này không những không làm không gian sáng sủa hơn mà lại càng tăng thêm phần quỷ dị.

Dừng lại ở trung tâm nghĩa trang, người thần bí nọ đặt ngọn đèn dầu xuống và bắt đầu lấy đồ trong tay nải ra bày lên mặt đất. Đầu tiên là một bộ chuông thờ, sau đó là bát hương nhỏ, vài cái đĩa sứ rồng phượng tuy nhỏ mà đẹp mắt, một xấp bùa ngũ sắc, một cuộn giấy trắng, nến, bật lửa. Sau khi những thứ này đã bày xong rồi, người thần bí nọ lại lôi một bọc thứ hai ra, từ đó lấy ra nào là bánh kẹo, bỏng gạo, chuối nải, hoa cúng cùng cơ man các loại đồ ăn khác.

Không nghi ngờ gì nữa! Đây chính là một một thầy pháp đang chuẩn bị thực hiện một nghi thức nào đó.

Sau một lúc bày biện, một đàn cúng đơn giản mà đủ đầy và ưa nhìn đã được thành hình, tuy nhiên vị thầy không thực hiện ngay mà ngồi yên xếp bằng tại chỗ, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Trải qua một khoảng thời gian không dài, không ngắn, vị thầy pháp đưa đồng hồ trên tay lên xem, trên đó hiện thời gian sắp nửa đêm. Gật đầu hài lòng, người này bắt đầu thực hiện nghi lễ.

Với một động tác trịnh trọng, thầy thắp ba nén nhang cắm lên bát, sau đó gõ chuông leng keng ba cái. Không biết bằng cách nào, một cách quỷ dị, cuộn giấy trắng trơn mà thầy đặt cạnh bàn thờ không mực mà bắt đầu tự họa ra một bức tranh sống động như thật miêu tả một nữ nhân xinh đẹp tay cầm trường kiếm, bên góc phải có viết "nhất" (một) và "thập" (mười). Nhìn lại bức họa lần cuối như để xác nhận, thế rồi thầy lấy mười sáu tấm bùa ngũ sắc phía trên viết chữ "bách" (một trăm) lớn, châm lửa đốt bên cạnh ban thờ. Những lá bùa này dường như làm từ một loại giấy kì lạ nào đó mà bùng lên một ngọn lửa màu cầu vồng ma mị, tàn tro và nhiệt lượng, ánh sáng của nó khi tỏ khi mờ, dường như hội tụ thành một cột xoáy mơ hồ bắn thẳng lên bầu trời, hòa vào làn mây đen tối. Đúng lúc này, vị thầy cúng bắt đầu niệm chú với một chất giọng trầm khàn, âm thanh cũng vì thế mà mịt mịt mờ như chỉ là một làn gió nhẹ thoảng, chẳng thể nào nghe thấu, tuy nhiên, loáng thoáng vẫn có thể nghe ra một đoạn như sau:

"...

Hồn hỡi hồn

Cô đơn cõi chết

Không người thân thích

Không có cơm ăn

Đêm tối lang thang

Bụng thèm miệng khát

Áo cơ quần rách

Vất vưởng về đâu?

Hồn hãy mau mau

Theo thầy chịu lệnh

Không còn nhang lạnh

Thầy cúng áo quần

thầy cúng cơm canh

thầy cho vàng bạc....

Hồn hỡi hồn!

Về nơi thầy không còn vất vưởng

Về với thầy có bạn âm binh!

..."

Cùng với tiếng niệm chú của thầy bùa và ánh nến leo lét, không gian vốn đã lạnh lẽo của nghĩa trang càng trở nên giá buốt. Nếu có kẻ nào yếu bóng vía hay sợ ma chứng kiến cảnh này có lẽ đã bất tỉnh nhân sự hoặc sợ hãi bỏ chạy rồi. Và có lẽ thế sẽ tốt hơn phải chứng kiến đoạn kết của nghi thức này, mà lúc này đây đã sáng tỏ, không gì khác là một lễ thỉnh âm binh muôn phần đáng sợ.

Vị thầy pháp cứ thế lầm rầm khấn đoạn văn như thế gần một tiếng đồng hồ mới hết, nội dung chủ yếu là kêu gọi, kể hoàn cảnh đáng thương của hồn ma bóng quế rồi chiêu dụ về dưới trướng thầy.

Khi bài khấn kết thúc, trên bầu trời đen kịt kia lờ mờ chiếu xuống một tia sáng như để đáp trả lại tia sáng trước đó từ bàn tế lễ. Ánh sáng hư ảo này chiếu xuống mặt đất rồi biến mất hoàn toàn.

Từ lúc này trong con mắt của người phàm tục, chẳng có gì xảy ra cả, họa chăng họ chỉ có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh buốt sống lưng đang đổ về đây mà nào có biết rằng, ấy chính là cuồn cuộn những luồng âm khí đặc quánh cuộn trào, hội tụ lại một điểm trên mặt đất, nơi ánh sáng đa sắc kia vừa chiếu rọi.

Trong đôi mắt nhìn thấu tâm linh của vị thầy pháp, giữa vòng xoáy âm khí rợn người kia, dần dần trồi lên một cánh cửa gỗ hai cánh được chạm trổ đẹp mắt với những họa tiết mang phong vị cổ xưa. Thế rồi cánh cửa bật mở, tỏa ra khắp không gian một màu xanh tím âm lạnh.

Vị thầy pháp trừng mắt nhìn cánh cửa. Phía bên kia là một cõi tối tăm và mờ sương trông gần như y hệt như bên này. Đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất, khi hai cõi âm trần đạt được sự đồng nhất cực điểm, linh hồn có thể dễ dàng di chuyển qua lại giữa chúng, là lí do mà vị thầy pháp thực hiện nghi lễ chính xác vào thời khắc này.

Quả thực, nghi lễ chiêu hồn đã thành công! Và kia! Từ trong màn sương màu xanh tím, bước ra mười thân ảnh kì dị. Những âm hồn vất vưởng đồng ý hồi đáp lời triệu gọi về dưới trướng của vị thầy pháp đã ở đây, sẵn sàng phụng sự.

Linh hồn đầu tiên bước lên, ấy là một người phụ nữ tóc nâu mặc giáp đen, cầm trường thương, cô nói bằng chất giọng âm u:

"Tôi tên là Linh, tôi xin thề sẽ trở là thanh kiếm, là đôi cánh, sẽ bảo vệ sinh mạng của thầy tới cùng."

Tiếp theo là một chàng trai tuấn tú tóc màu xanh, cũng cầm trường thương, thì thào:

"Thương thủ họ Phan, tôi sẽ hết mực phụng sự thầy."

Kế đó, một nữ cung thủ tóc màu cam bước ra:

"Tôi đã..ã... ã...ã...ã...ã...ã ở đây rồi đây. Có thể tôi thiếu kinh nghiệm, nhưng rỗi sẽ cố gắng hết sức!"

Thế rồi, một cô gái... không đúng!... Chàng trai!? Tóm lại là một người tóc hồng với bộ quần áo bác sĩ bước tới:

"Tôi tên An. Tôi có thể hỗ trợ về mảng phẫu thuật và dược. Rất mong chờ được làm việc với thầy."

Linh hồn tiếp theo bước lên, đây là một chàng trai tóc đỏ cầm khiên và kiếm, anh ta nói:

"Tên tôi là..."

"THÔI ĐƯỢC RỒI!!!"

Người thứ năm trong số mười người còn chưa giới thiệu xong đã bị vị thầy pháp giơ tay ra hiệu cho họ ngừng lại, thầy nói, giọng nghiêm trang:

"Ta đã hiểu tâm ý của các vị, nhưng đêm không còn dài, ta cần phải chiêu thêm binh nữa, mong các vị lượng thứ!"

Tuy có phần bất mãn, nhưng những vong linh vẫn nghiêm chỉnh xếp hàng qua một bên cho đợt thỉnh tiếp theo.

Vị thầy pháp nhanh chóng tiếp tục lễ thỉnh, ông rút ra một sấp mười sáu lá bùa ngũ sắc viết "bách", đốt lên. Ánh sáng lại hội tụ trên bầu trời, âm khí lại cuộn trào trong không gian. "Quỷ môn quan" trong truyền thuyết lại rộng mở cho mười âm binh, mỗi người được triệu gọi với cái giá là một trăm sáu mươi đơn vị ghi trên bùa ngũ sắc, bước qua, cùng với đó là sắc tím lạnh giá từ cõi âm kia.

"Kiếm sĩ..."

"XIN DỪNG!!! Ta rất hân hạnh đươc diện kiến quý vị, nhưng phải nhanh lên, ta đang rất bận!"

Vị thầy pháp hơi nhăn mặt, nhưng vẫn trịnh trọng.

Bùa lại đốt, cửa lại mở, màu xanh tím lạnh lại bao trùm.

"Vũ Văn..."

"Hân hạnh được gặp, xin mời các vị qua kia."

Lần này thì thầy khó chịu ra mặt.

Phải nói rằng việc thỉnh âm binh rất ngẫu nhiên, thầy cũng không thể kiểm soát hay dự đoán việc mình sẽ thỉnh được ai, mà chỉ có thể biết được mình có cơ hội thỉnh được ai mà thôi, và có vẻ sau ba chục lần thỉnh âm binh, thầy vẫn chưa có được linh hồn mình cần. Việc này có ảnh hưởng rõ rệt tới thầy, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp, thái độ thì cộc cằn hơn.

Nghiến răng, thầy đốt sấp bùa tiếp theo. Quỷ môn quan mở ra, nhưng lần này không phải màu xanh tím như cũ mà là một màu vàng ấm áp. Khí tức màu vàng báo hiệu ông đã triệu được ít nhất một người có đẳng cấp cao. Nét mặt ông dãn ra một chút. Mười linh hồn bước lên, ông vẫn không nghe họ nói, nhưng thái độ đã hòa nhã hơn:

"Chào mừng các vị! Xin hãy xếp hàng lại đằng kia, mong các vị thông cảm."

Lại thêm bùa ngũ sắc nữa, lần này lại ánh sáng màu vàng. Thầy tỏ ra hơi bất nhẫn nhưng bao dung với đợt này.

Sau năm chục lần chiêu binh, số bùa ngũ sắc "bách" của thầy đã cạn sạch, nhưng thế không có nghĩa là cuộc thỉnh này đã kết thúc. Thầy rút ra một lá bùa màu hoàng kim có ghi chữ "thập" bên trên và đốt. Đây là lá bùa cuối cùng của thầy, có khả năng đặc biệt triệu hoán mười âm binh thay cho mười sáu lá ngũ sắc, nên cũng là hi vọng cuối cùng để được gặp vong mình muốn, vậy nên thầy thực sự hồi hộp, tim đập thình thịch, ánh mắt chăm chú dõi theo cánh cổng thứ sáu đang trồi lên kia.

Cửa của quỷ môn quan kẽo kẹt mở ra, chiếu rọi ánh sáng màu xanh tím...

Thầy ngồi thụp xuống, ánh mắt dường như mất đi sức sống. Sự thất vọng tràn trề không thể kìm nén nổi nữa. Thế là ông cứ ngồi đó, thở dài thườn thượt, mặc cho mười âm binh mới tới giới thiệu bản thân một cách hùng hồn.

Sau một hồi chán nản, ông cuối cùng cũng đứng dậy dọn dẹp, chuẩn bị ra về, chẳng hay, theo thói quen đút tay vào túi rờ bùa thì sờ thấy một tấm, rút ra thì thấy chỉ là một tấm bùa vàng chữ "nhất" đơn lẻ.

"Thôi được rồi! Còn một lần thỉnh. Ra thì ra mà không thì thôi."

Thầy hờ hững đốt bùa "nhất", cánh cổng mở ra, ánh sáng màu trắng thậm chí còn lạnh hơn màu xanh tím kia chiếu rọi. Một âm binh trông yếu ớt đên thảm thương run rẩy bước ra. Quả nhiên một bùa một lẻ loi chẳng thể thay đổi điều gì.

"Hầy! Đúng là vô duyên bất tương ngộ!"

Thầy vừa cảm thán, vừa nhìn bức họa linh hồn người phụ nữ cầm kiếm mà mình muốn gặp. Nàng chính là hồn ma có sức mạnh cường đại nhất có thể chiêu dụ trong năm nay mà chính thầy đã gieo quẻ ra rằng có cơ may 0,005 phần trăm sẽ gặp ở nơi đây, để rồi tiêu tốn sáu mươi mốt lần thỉnh mà cũng chẳng được.

Bỗng, từ đằng xa xa, xuất hiện một luồng sáng triệu âm binh y như của thầy xuất hiện.

"Hừ! Lại một kẻ khác nhắm tới nàng ư! Để ta xem duyên của ngươi với nàng ra sao!"

Thầy lật đật bỏ lại đám âm binh vừa thỉnh thậm chí còn chưa chỉnh đốn đội ngũ lại mà chạy tới nơi phát ra luồng sáng.

Đến nơi, thầy thấy một tay thầy pháp trẻ tuổi đang thực hiện lần thỉnh mười binh đầu tiên của đêm nay. Nhìn hắn, thầy khinh bỉ:

"Để ta xem ngươi tốn bao nhiêu lần thỉnh để..."

Chưa nói hết câu, cánh cổng âm giới của thầy trẻ kia bật mở do không chịu nổi khí tức hùng mạnh từ phía bên kia tràn sang. Bầu trời đêm lúc này dưới con mắt của những kẻ thấy được cõi âm rực rỡ ánh lửa hừng hực. Đây chính là khí sắc của âm binh đỉnh phong! Là niềm khao khát của mọi kẻ luyện âm binh trên đời! Ấy thế mà tên này đạt được được chỉ bằng một bùa "thập" duy nhất!?

Vừa duyên dáng, vừa mạnh mẽ bước ra từ ngọn lửa kia là một linh hồn phụ nữ mặc váy tím, cầm kiếm, bao phủ quanh cơ thể là lôi điện cuồng bạo. Với khí chất kiêu sa và hào sảng, âm binh tối cường cất tiếng:

"Ta! Vũ Đằng Vân đã ở đây! Thầy không còn cần bất cứ kiếm sĩ nào khác trên đời nữa!"

Vị thầy trẻ kia không kìm nổi mà nhảy cẫng lên vui sướng như mẹ mua quà làm khung cảnh nghĩa địa này lại trở lên ấm áp lạ thường, trong khi đằng này, một người sống sờ sờ đây trong lòng lại âm lãnh. Vị thầy già của chúng ta đang đấm thùm thụp xuống đất, ngửa cổ lên trời mà thán:

"ĐÓ ĐÁNG LẼ PHẢI LÀ TA! KHÔNG PHẢI HẮN! THIÊN ĐẠO BẤT CÔNG!!!"

Ở một góc xa nữa, đang quan sát cả hai người kia là một vị thầy pháp khác nữa và học đồ của mình. Hôm nay ông không dẫn cậu nhóc đến để thỉnh vong, mà chỉ đơn giản để xem một màn này đây. Vị thầy vỗ vai học đồ:

"Đó! Con hãy xem! Đây chính là số phận nghiệt ngã mà kẻ theo nghiệp này phải sẵn sàng gánh chịu. Liệu con còn có quyết theo đuổi?"

Cậu trai trẻ nhìn hai người kia, người khóc người cười, lòng mông lung.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Fear of the unknown
Wtf truyện tẩm đá nhưng cuốn vler!
Gachaer nào cũng phải trải nghiệm nỗi đau của gacha mang lại :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trải qua nỗi đâu gacha đủ nhiều thì ai cũng phọt ra được mớ này thôi :)))
Xem thêm
lfao quả văn hay đấy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn nha
Xem thêm