• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngày xưa có một trái tim

1.1 Cybio

0 Bình luận - Độ dài: 2,157 từ - Cập nhật:

Đây là một lời chào từ quá khứ gửi đến tương lai:

Khi nhân loại lần đầu tiên phát minh và hoàn thiện công nghệ: siêu cường hóa gia tốc hệ thống hỗ trợ nhảy vọt không gian (Comken) - bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại, với khả năng di chuyển qua những khoảng cách năm ánh sáng chỉ trong tích tắc đã trở thành hiện thực. Không chỉ là một công cụ, Comken là biểu tượng của sự bứt phá, mở ra một kỷ nguyên mới trong việc khám phá vũ trụ.

Nhờ công nghệ này, nhân loại đã băng qua làn ranh của hệ mặt trời, đặt chân đến những nơi xa xôi nhất trên thiên hà này. Tại đó, chúng ta phát hiện ra vô số loài sinh vật với hệ gen phức tạp chưa từng thấy, những nền văn minh xa lạ và cả những kho tàng tri thức cổ xưa nằm im lìm trên các hệ thái dương đã tắt. Những ngôi sao lụi tàn tưởng chừng vô tri lại trở thành nguồn cảm hứng bất tận, nơi lưu giữ những bí ẩn mà chỉ khi chạm đến, chúng ta mới hiểu được vị trí của mình trong vũ trụ bao la.

Không chỉ dừng lại ở việc khám phá, nhân loại đã biết cách học hỏi và mang về những điều mới mẻ, làm giàu cho hệ mặt trời - ngôi nhà chung của chúng ta. Sự phát triển không ngừng của các lĩnh vực như khoa học, kinh tế, văn hóa, và xã hội đã được giải phóng khỏi áp lực khai thác tài nguyên cạn kiệt từ ngôi nhà này. Giờ đây, chúng ta không chỉ tồn tại, mà còn thực sự thịnh vượng.

Kỷ nguyên vàng mới đã đến, khi nhân loại không còn bị giới hạn bởi khoảng cách hay tài nguyên. Và trong ánh sáng rực rỡ của thời đại này, chúng ta không khỏi tự hỏi: tương lai sẽ còn đưa nhân loại đi đến đâu?

Nếu bạn, ở hàng triệu hay hàng tỷ năm sau, đọc được những dòng này, hãy nhớ rằng mọi sự khởi đầu đều bắt nguồn từ một tầm nhìn, một bước đi nhỏ cùng kiên định của tổ tiên. Và bạn, chính là niềm tự hào của họ, những người đã đặt nền móng cho mọi điều kỳ diệu mà bạn đang có hôm nay.

Giọng nói rè rè của Zun-f1627 vang lên trong không gian chật hẹp tại trạm khai thác cũ kỹ. Ánh sáng mờ nhạt từ các bóng đèn hành lang đổ lên thân hình máy móc của nó, khiến lớp vỏ đã phai màu trông càng thêm hoen rỉ.

"Một bản ghi chép thật cổ xưa, có lẽ niên đại của thứ này đã. Phải đạt đến hàng nghìn tỷ năm trở về trước," từng từ phát ra nghe như bị kẹt lại giữa các mạch điện đã hỏng hóc. Lặp lại những ngữ nghĩa đầy vụng về, nghe như bị kẹt lại giữa các mạch điện đã hỏng hóc.

Gã chủ nhân cau mày, vừa khó chịu vừa tò mò, ngồi xuống ghế và nhìn về phía Zun-f1627. Bộ dạng lười nhác của hắn trái ngược hoàn toàn với vẻ chăm chỉ của cỗ máy đã qua hàng trăm năm phục vụ.

"Mày tìm thấy cái gì đấy?" gã hỏi, giọng khò khè, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hứng thú.

"—Một bản ghi chép, thưa chủ nhân," Zun-f1627 trả lời. "Nó cũ hơn tất cả những gì mà chúng ta tìm được từ trước đến nay. Tuy nó không đầy đủ. Có vẻ như tệp nén của nó đã biiii..."

Câu nói bị ngắt quãng đột ngột bởi tiếng rè đầy khó chịu, âm thanh khiến gã chủ nhân phải nhăn mặt.

"Quái quỷ thật!" Gã buột miệng chửi thề, đập mạnh vào cái đầu của người máy. "Lại hỏng nữa à? Cái thứ lỗi thời này chẳng làm được việc gì nên hồn!"

Zun-f1627 đứng yên, đôi mắt cảm biến nhấp nháy đỏ, cố gắng khởi động lại đoạn phân tích. Hệ thống của nó đã quá cũ, và phần lớn các linh kiện không còn hoạt động ổn định. Gã chủ nhân biết điều đó, nhưng cũng chẳng có ý định sửa chữa.

"Nếu chịu khó đi lên vài tầng hoặc xuống sâu hơn, chắc tao sẽ tìm được thứ tốt hơn để thay thế các linh kiện của nó," gã lẩm bẩm, như nói với chính mình. "Nhưng tao đâu ngu ngốc đến mức liều mạng vào cái chốn chết tiệt ấy chỉ để nâng cấp một cỗ máy dò tìm?"

Rồi gã cười lớn, một nụ cười đầy bệnh hoạn.

Zun-f1627 không đáp lại, nó chỉ tiếp tục lặp đi lặp lại các đoạn mã hỏng hóc trong nỗ lực giải mã dữ liệu. Màn hình nhấp nháy vài ký tự không rõ nghĩa trước khi hoàn toàn tắt lịm.

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dài ngao ngán của gã chủ nhân. Trong một khoảnh khắc, gã thoáng nghĩ liệu "bản ghi chép" mà Zun-f1627 nhắc đến có thật sự quan trọng, một sự thật được ẩn giấu bởi hàng trăm năm niên đại, tệ hơn thứ tìm được chỉ chứa đựng sự vô nghĩa, nhưng đó sẽ là vấn đề không quan trọng cho đến khi giải nghĩa được bộ tệp, có lẽ lúc nào đó gã sẽ kiếm được tý trác nào từ bản ghi này, dù không đặt nhiều niềm tin hay vận may. Nhưng ít nhất tại cái xó xỉnh này sẽ có mấy tên chịu bỏ tiền cho mấy thứ cổ đại. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến khi hắn nhìn vào đồng hồ đo năng lượng, chỉ số đang hiển thị ngày càng giảm sút, sẽ không lâu nữa thiết bị cản biến sẽ mất hiệu lực. Gã cần trở về ngay.

"Thôi kệ, sau này tính," gã lẩm bẩm rồi bước đi, chẳng buồn quan tâm đến cỗ máy già nua kia nữa. Thứ gã cần quan tâm hơn bây giờ là một lõi năng lượng, một ít bùn sắt, tốt hơn hết là một cỗ máy gia công. Tuy vậy mọi biểu hiện của tầng này lại không cho thấy rằng những thứ đó sẽ được tìm thấy ở đây. Chán nản, gã tính tiếp bước những đột ngột dừng lại. Trong tầm mắt, gã trông thấy một cổng dịch chuyển được mở ra ở cách đó hai cây số, một lượng trường điện từ mang thuộc tính Bi-o Elec, đang xung đột với lượng từ xung quanh khiến không gian bán kính sáu mét trở nên méo mó cùng cực.

Gã không giấu nổi sự lo lắng khi cánh cửa dịch chuyển phát ra ánh sáng chói lòa, những đường nét xoáy cuộn của không gian dường như rung chuyển, tạo nên một cảm giác bất an kỳ lạ. Gã vội vã lấy chiếc kính viễn thấu từ túi áo, nhanh chóng đeo lên. Chiếc kính từ đầu ống nhìn, một công cụ cổ xưa nhưng vẫn tỏ ra rất hiệu quả, giúp tăng cường giác mạc của gã, làm rõ từng chi tiết từ khoảng cách xa.

Từ bên trong cánh cửa dịch chuyển, những bóng hình bắt đầu lộ diện. Chúng bước ra, mang dáng vẻ không giống bất cứ thứ gì gã từng thấy. Cơ thể của chúng là sự kết hợp kỳ lạ giữa sinh học và công nghệ, một hòa trộn hoàn hảo giữa sự sống và cái chết. Chúng không phải máy móc, nhưng cũng không còn là sinh vật hoàn toàn tự nhiên.

Làn da của chúng có vẻ ngoài như kim loại lỏng, phản chiếu ánh sáng theo những sắc thái u tối. Những cơ quan trên cơ thể, hoặc là mô sinh học hoặc là hợp kim kỳ lạ, chuyển động nhịp nhàng, không chút tì vết. Đôi mắt của chúng phát ra những ánh sáng tinh thể, lạnh lẽo, như xuyên thấu mọi lớp vật chất xung quanh.

Cybio.

Gã nuốt khan khi từ ngữ này xuất hiện trong tâm trí. Những sinh vật được biết đến là sự đỉnh cao của khoa học và công nghệ, những thực thể mà người ta thường chỉ nghe qua truyền thuyết. Chúng không chỉ đơn thuần là những cỗ máy sinh khí được cường hóa, các tính chất sinh học và khoa học mạnh mẽ—chúng còn đại diện cho loại nghệ thuật mang trong mình sự tinh tế tột bậc nhất, vượt xa mọi khái niệm gã có thể hiểu.

Gã không biết chúng từ đâu đến, cũng không rõ mục đích của chúng khi xuất hiện tại nơi này. Nhưng điều duy nhất gã chắc chắn là sự hiện diện của Cybio luôn mang theo một điều: sự thay đổi của một điều gì đó bí hiểm, một cái gì đó vĩ đại và đầy rẫy nguy hiểm.

Gã cúi người xuống, nín thở, không rời mắt khỏi những Cybio đang di chuyển ra khỏi cánh cửa dịch chuyển, đôi tay siết chặt chiếc kính viễn thấu như thể nó là thứ duy nhất bảo vệ gã khỏi lực lượng đáng sợ trước mắt.

"Chúng làm gì ở đây?"

Gã tự hỏi, trong khi người máy dò tìm bắt đầu tạo ra những âm thanh bíp bíp. Nó đã hoạt động trở lại.

Cho tới Cybio cuối cùng bước ra khỏi cánh cổng dịch chuyển, được tạo nên bởi hệ thống Comken. Cánh cổng ổn định, nó hiện lên như một vòng xoáy không đều, mép của nó được viền bởi những mảnh năng lượng chắp vá, như thể chúng được ghép lại từ các mảnh vụn của vũ trụ. Bề mặt cánh cổng không trơn tru mà trông vô cùng gồ ghề, với các hoa văn bất đối xứng liên tục thay đổi, tựa như chúng đang bị cuốn vào một điệu nhảy hỗn loạn của thời gian và không gian. Ở trung tâm, nơi màn đen sâu thẳm tồn tại, bóng tối vô tận kéo dài đến khuôn cùng tới không gian không gian cô tịch thần bí – đó là một khoảng không phản chiếu các tia sáng lấp lánh, như những vì sao bị cuốn vào cơn bão bất tận. Rồi cánh cảnh biến mất nhanh chóng như cách nó xuất hiện. Từ vị trí biến mất,có vết lõm màu đen trên sàn kim loại.

Thế giới phía bên sau cánh cổng, nơi các Cybio đặt chân mình lên, là một thế giới kim loại tĩnh lặng, hiện ra đầy ám ảnh. Đất đai ở đây không phải là đất đá mà là những tấm kim loại rộng lớn, trơn láng, nối liền nhau bằng các mối hàn không liền mạch, kiến một số điểm bị rạn nứt để lộ những dòng năng lượng chảy âm ỉ bên dưới. Những đường lối kiến trúc của một thế hệ không tên, quái quỷ và rời rạc không mang đến mối liên kết nào giữa các loại kiến trúc thường thấy. Các tòa nhà cao chót vót không thấy điểm cuối, chúng nối liền lẫn nhau như những thanh kim loại bị đâm thủng không gian khổng lồ. Hàng nghìn cách cửa với hình dạng khác nhau. Những bậc thang dài vô tận kéo dài xuống tận cùng đáy vực hoặc cao đến mức chẳng thể nhìn thấy được điểm kết thúc. Và vô số các loại công trình, kiến trúc, tượng điêu khắc khổng lồ nhỏ lẻ khác len lỏi giữa hàng trăm loại công trình khổng lồ.

Một Cybio tiến lên phía trước, tiếng giày kim loại bươc đi vang lên những âm thanh trống rỗng trên mặt đất bằng thép. Những vết rạn nứt trên bề mặt tiết lộ ánh sáng của dòng năng lượng bên dưới, nhấp nháy như mạch máu của một cơ thể đang dần tắt lịm. Cybio nhìn lên, các hành lang không hồi kết và những cầu thang xoắn ốc thách thức mọi định luật của không gian hình học, khiến nơi này giống một mê cung không lối thoát.

Không âm thanh, không ánh sáng, không một dấu hiệu của sự sống nào. Mọi thứ ở đây đều như bị đông cứng lại, thế giới này đã từng sống, nhưng giờ chỉ còn là một xác tàu khổng lồ trôi dạt trong hư không. Đôi mắt xanh ánh lên ánh sáng điện tử, quét khắp khung cảnh u ám nhưng không kém phần kỳ vĩ của thế giới phía bên kia cánh cổng. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi mọi thứ dường như bị chế ngự bởi sự hiện diện lạnh lẽo của kim loại và công nghệ. Không gian ngột ngạt, mang theo mùi của sự tàn phai của thời đại từng một thời thịnh vượng. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận