Chương 5
“Rốt cuộc ngươi đang làm gì, Cửu Chí Nghiên?” Giọng nói của thanh niên vang lên đầy lạnh nhạt, cắt đứt tiếng tụng của thần quan.
Mọi người sửng sốt, đổ dồn sự chú ý về phía người thừa kế của gia tộc - Hàn Thần Dự - kẻ đang khiêu chiến quyền uy của Thần. Dưới vô số đôi mắt hoặc ngờ vực hoặc cảnh cáo, hắn chậm rãi đứng dậy, mái tóc bạc phủ đầy tấm lưng vững chãi. Hắn bước từng bước một, tiến về phía thần quan.
Hắn tiếp tục nói: “Ta không cho rằng đây là chúc phúc.”
Một vị thần sử bước ra từ trong hàng, đứng chặn trước mặt hắn. Giọng nói của người nọ nhẹ nhàng, nhưng ý đe dọa không hề che giấu: “Xin ngài cẩn trọng lời nói.”
Hàn Thần Dự nở một nụ cười. Hắn lướt mắt qua thần sử, chỉ chăm chú vào gương mặt của thần quan sau chiếc mặt nạ, tông giọng chợt cao.
“Ta nói sai sao, Cửu Chí Nghiên?”
‘Keng–’ một tiếng vang lên, không ai thấy thần sử rút đao ra từ đâu, chờ khi Hàn Thần Dự ý thức được sát ý, lưỡi đao đã đặt trên cổ hắn. Hắn cảm nhận được sự sắc lạnh của thanh đao nhưng không chỉ không sợ hãi, hắn thậm chí còn khiêu khích nhướng mày nhìn thần sử.
“Ngài đang việt vị, Hàn Thần Dự.” Thần sử cầm chuôi đao, mái tóc đen lay động theo ngọn gió. Gã đối diện với cặp mắt đỏ của Hàn Thần Dự. Đằng sau lớp vải trắng, đôi mắt gã cũng tương tự một màu máu, và hiển nhiên gã không xem kẻ đứng trước mặt là vật sống.
“Ngài nên biết vị trí–”
“Huyền Đan, lui xuống đi.” Thần quan đột ngột lên tiếng, cản lại lời nói chưa trọn vẹn của thần sử.
Huyền Đan không chút do dự thu đao về vỏ. Thanh đao rung động, chậm rãi tan thành những đốm sáng trong không khí. Gã cúi đầu trước thần quan, một lần nữa quay về vị trí của chính mình.
Cửu Chí Nghiên đặt gậy chuông sang một bên. Ngài thẳng thắn đối mặt với lời thách thức của Hàn Thần Dự bằng một câu khẳng định: “Ngươi nói không sai.” Ngài cười khẽ, như đang cười nhạo sự ngạo mạn của nhân loại, “Nhưng. Ngươi lấy tư cách gì để chất vấn ta, Hàn Thần Dự?”
Ngài gọi tên hắn với chất giọng đột nhiên trầm xuống, từng chữ rõ ràng. Đây là một lời nhắc nhở không thể nghi ngờ.
Hàn Thần Dự cau mày, nhất thời không cách nào trả lời.
Địa vị của thần quan trong gia tộc, đừng nói là hắn, ngay cả Hàn Trụy cũng không thể lay chuyển. Hàn gia suy cho cùng là tín đồ của Thần, mà Cửu Chí Nghiên là kẻ đại diện cho Thần, lời của thần quan chính là lời của Thần, xưa nay không chấp nhận sự hoài nghi. Mà hắn, nay đã không còn là người thừa kế của Hàn gia. Hắn là ai sau này, thật lòng khó nói.
“...”
Thần quan không tiếp tục cuộc trò chuyện vô ích này. Ngài gật đầu, nói với thần sử: “Nghi lễ đã hoàn thành.”
Lập tức, những vị thần sử bước ra trước mặt chúng sinh. Họ cầm trên tay trái một chén chu sa bằng sứ, tay còn lại làm thủ thế, đầu ngón tay nhiễm sắc đỏ xích đan. Và Huyền Đan, gã đứng im trước mặt Hàn Thần Dự như một pho tượng không nói không rằng, gã chờ đợi điều gì đó mà không ai dám nói.
Sự trầm mặc nặng nề bao phủ chính điện, chỉ có tiếng vải cọ xát từ váy áo của những gã thần sử, họ im lặng, thành kính vẽ lên cổ lũ tín đồ ba vệt đỏ như máu.
Dưới pho tượng Thần, lũ tín đồ đều đang khom lưng uốn gối. Chúng quy phục trước ngài, có thể là sợ hãi, có thể là tôn sùng, duy chỉ có thân ảnh hiên ngang của Hàn Thần Dự là vẫn còn cố chấp không chịu khuất phục.
Nhược Kính hít sâu một hơi, tỉnh lại từ trong cơn mê man. Cậu lau đi những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán, giọng nói yếu ớt, “Tiền bối.”
Hàn Thần Dự không quay đầu. Nhược Kính cũng không để ý, cậu tiếp tục gọi hắn: “Ta không còn sức. Tiền bối có thể giúp ta không?”
Hàn Thần Dự biết thiếu niên đang cố giúp hắn, nhưng chút tự tôn còn sót lại không cho phép hắn yếu thế. Hắn mím môi, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên từng hàng. Nhưng vốn có những chuyện không chấp nhận kết quả thứ hai. Dưới ánh nhìn lạnh căm căm của thần sử cùng đôi mắt mỏi mệt của thiếu niên, hắn rốt cuộc vẫn lựa chọn buông bỏ lý tưởng của bản thân một lần nữa, rũ mi khép mắt, quỳ xuống trước thần sử.
Huyền Đan hài lòng. Gã cúi thấp người, giọng nói lạnh lùng như chưa từng trải qua hỉ nộ ái ố.
“Điểm thứ nhất. Thần thành toàn cho sự có mặt của ngươi ở thế giới này, kỳ nguyện ngươi giữ mãi lòng trung.”
Hàn Thần Dự ngẩng đầu để lộ phần cổ nhợt nhạt, cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của gã chạm vào nơi được cho là chứa đựng sự tự tôn của loài bất tử.
“Điểm thứ hai. Thần ban cho ngươi sự sống vĩnh hằng, cho phép ngươi quên đi già cả hay đói khát, chấp thuận ngươi được tồn tại cho đến lúc ngươi cảm thấy ngươi không còn sống.”
Hắn nhắm chặt mắt, muốn bịt lại hai tai, không cho phép bản thân nghe hay nhìn thấy. Nhưng thực tế hắn cứ ngoan ngoãn ở đó, lắng nghe âm thanh của thần sử cứ vọng mãi bên tai, hòa cùng lời răn đã khắc vào trong bản năng những kẻ họ Hàn.
Sự phản kháng của hắn là vô dụng.
“Điểm thứ ba. Thần thương tiếc ngươi - kẻ rồi sẽ quy về với cát bụi. Nên thần lưu giữ ngươi, ghi nhớ ngươi qua hàng vạn năm suy thịnh.”
Ba điểm thần sa thẳng hàng, mỗi một điểm đại diện cho sinh - trụ - diệt.
Thần sử rút tay lại, trầm mặc. Gã nhìn Hàn Thần Dự rất lâu, chờ đợi câu trả lời biết rõ là bằng mặt không bằng lòng.
“...Thần Dự đã biết.” Hắn không mở mắt, giọng nói run rẩy.
Nhược Kính lại cảm nhận được hắn chìm xuống. Tựa như bùn tro sau khi bị đảo loạn, theo thời gian chậm rãi nằm lại bên dưới mặt hồ. Cậu không biết cả cuộc đời hắn đã trải qua bao nhiêu lần khuất phục, để rồi thành ra chết lặng, nhưng cậu biết mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây.
Hắn là ngọn lửa bất diệt, hắn sẽ còn cháy mãi, cho đến khi chính bản thân hắn cam nguyện chết đi.
Thần sử không tỏ vẻ gì, chỉ lẳng lặng quay sang Nhược Kính. So với khi đối mặt với Hàn Thần Dự, thái độ của gã dịu dàng thấy rõ. Gã quỳ xuống trước cậu, nhỏ giọng chào hỏi, “Để ngài chờ lâu rồi.”
Gã im lặng điểm lên cổ cậu ba điểm chu sa, dường như ba câu tụng ấy chỉ dành riêng cho Hàn Thần Dự.
Cho đến khi buổi lễ kết thúc, chính điện vẫn hoài một vẻ tĩnh mịch.
Nhược Kính nhìn thần quan chỉnh lại y trang, thấy ngài vẫn luôn bình tĩnh điềm nhiên. Ngài như đã thoát khỏi cõi trần, trải qua đủ hoan lạc bi ai, đến cùng lại xem đấy là tầm thường nhỏ bé, không buồn để ý.
Cửu Chí Nghiên nhận ra tầm mắt của Nhược Kính. Ngài khẽ nâng tay, bất ngờ gọi tên thiếu niên: “Nhược Kính.”
“Ta sẽ đợi ngươi tại thư phòng.
Nói rồi, không chờ Nhược Kính đáp lại. Ngài đạp chân trần, tư thái nhàn nhã, dưới sự hộ tống của những vị thần sử, bước từng bước ung dung ra khỏi chính điện.
Ngay sau khi ngài vừa khuất bóng, không khí bên trong trở lại với nhẹ nhàng. Họ trao đổi với nhau những ánh mắt thăm dò, nhưng lại do dự không lên tiếng.
Nhược Kính là kẻ chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng của điện thờ. Cậu quay sang nói với Hàn Thần Dự: “Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ.”
Hàn Thần Dự nhếch môi, “Ngươi có ý gì? Đang chê cười ta sao?”
Nhược Kính sửng sốt, chợt nhận ra lời nói của bản thân đúng thật có phần giễu cợt. Rốt cuộc Hàn Thần Dự đã không giúp đỡ cậu. Khi đó, sau khi nghe cậu nói, hắn đã không quay về vị trí bên cạnh cậu mà lại quỳ thẳng trước mặt thần sử, đương nhiên không thể giúp cậu được gì.
Cậu lắc đầu: “Nhược Kính nói sai. Mong tiền bối không bận lòng.”
“Nhược Kính.” Giọng nói của Hàn Trụy chợt vang lên từ xa. Cậu nhìn về phía cửa chính, nơi đó đang có một nhóm người ríu rít xì xầm như tranh cãi điều chi. Cậu để ý thấy một người trong số họ nâng trên tay một vật hình trụ bị phủ vải trắng, khả năng là bức danh họa kia.
Cậu nói với Hàn Thần Dự: “Nhược Kính xin phép”, sau đó vội vã tiến đến bên cạnh Hàn Trụy, mặc kệ hắn có để ý hay không.
Hàn Trụy đứng từ xa vẫn cảm nhận được tầm mắt lạnh căm căm của Hàn Thần Dự. Y thở dài, nở nụ cười bất đắc dĩ.
“Tính tình của Hàn Thần Dự… Có chút khó nói.”
Cậu vẫn bình thản như mọi khi, đáp: “Không có, tiền bối rất thú vị.”
Từ một câu ngắn ngủi, Hàn Trụy đoán được thái độ thật sự của cậu đối với thanh niên. Y đặt một tay lên vai Nhược Kính, giọng nói chợt có mỏi mệt.
“Thần Dự là đứa trẻ của ta, ta hiểu hắn rõ nhất. Con không cần miễn cưỡng.”
Cậu không đáp.
Lời của Hàn Trụy muốn đơn giản thì đơn giản, muốn phức tạp cũng có phức tạp. Rốt cuộc Hàn Thần Dự là gia đình của y, y có thể trách cứ nói tính nết Hàn Thần Dự không ra gì, nhưng cậu là người ngoài, chỉ cần nghe là được, nào đâu có tư cách dị nghị? Nếu góp ý, sợ là lại nảy sinh mâu thuẫn.
Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn khiến Hàn Trụy khó xử.
“Thần quan nói sẽ đợi ta ở thư phòng.”
Hàn Trụy im lặng. Y đã không nói gì, nhưng trong chính khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy yên lòng, bởi vì sự im lặng của Hàn Trụy chính là câu trả lời: y biết, biết tất cả những gì đã và sẽ xảy ra.
Cậu gật gù, không chờ Hàn Trụy đáp lời đã tỏ ý: “Nhược Kính đã hiểu.”
Hàn Trụy cười khổ, hỏi lại: “Con hiểu cái gì?”
Cậu không ngờ Hàn Trụy lại muốn phô bày mọi chuyện rõ ràng, lời nói ra không tránh khỏi trúc trắc.
“Chuyện xảy ra, đều đang trong tầm kiểm soát của gia chủ.”
Y kiên nhẫn nghe Nhược Kính nói hết, tâm tư phức tạp.
“Không phải.” Y hướng mắt về phía bức tượng Thần, “Ta không kiểm soát gì cả, Nhược Kính. Ta chỉ là…”
Đối diện với vẻ mặt ngây ngô của thiếu niên, y không nỡ lòng, nhưng vẫn nói cho hết câu.
“Ta chỉ biết mà thôi.”
Nếu đã gọi là ý mệnh, hẳn là biết mà không thể cãi. Y suy cho cùng vẫn đi vào lối mòn của tiền nhân, thân bất do kỷ, không thể thay đổi được gì.
Y xoa đầu Nhược Kính, cảm thán: không ngờ đứa trẻ mà Hàn Nan để lại đã lớn được đến nhường này rồi.
Nhưng y đồng thời sầu muộn, vì lớn lên cũng đồng nghĩa với đang tiến gần hơn về phía vận mệnh.
“Sau này con phải tự đối mặt với thế giới này. Ta biết con làm được.” Y bất chợt nói một câu không rõ ý đồ, rồi lại nhanh chóng đổi chủ đề: “Được rồi, đến lúc rồi.”
Y dường như đang trốn tránh câu trả lời của thiếu niên, hoặc chỉ đơn giản là đã thật sự đúng lúc. Y vỗ vai Nhược Kính, ý bảo cậu ngẩng đầu: “Con xem.”
Là Giọt Lệ Của Biển Sâu.
Cuộn tranh được treo lên bức tường tối màu. Và hòa cùng sắc đỏ của những chiếc đèn lồng, đại dương là một vùng tối đen như mực.
Trên dải giấy dài, những cơn sóng là thứ duy nhất tồn tại. Đầu ngọn sóng có khi phiếm sắc đỏ như máu, cũng có khi chỉ giữ lại một màu âm trầm. Nó dồn dập và xô bồ, vì không ai có thể định ra pháp tắc cho biển cả.
Nhược Kính nhận thấy được tâm tư bản thân trĩu nặng, mờ mịt. Tựa như lữ khách lênh đênh trên biển rỗng đã nhiều năm, ngẩng đầu chỉ thấy một vùng trời xám xịt, xung quanh không có tàu thuyền hay đất đảo, họ cũng chẳng điều khiển được thân thể của chính mình. Họ cứ trầm mặc trôi theo dòng hải lưu, cô độc và tuyệt vọng. Họ đã chết, thân xác thì mục ruỗng, nhưng linh hồn bị bó buộc cùng biển cả không cách nào giải thoát.
Giọt Lệ Của Biển Sâu thực tế không mang đến sự chấn động về mặt thị giác, mà là tâm hồn. Là chỉ thông qua một bức tranh, thấy được dáng vẻ và tâm tư của đại dương sâu thẳm.
Cậu nghĩ, nếu đây là thần tích của Hải Thần thì có lẽ Hải Thần đã không yêu lấy biển cả. Đối với biển cả, ngài chỉ có sự tuyệt vọng.
Ngài đã chết đi cùng biển cả.
“Theo điển tích, Hải Thần đã tự tay giết chết kẻ mà ngài yêu nhất.”
Tận hưởng đủ cảm giác bi kịch mà thần tích mang lại, những lời đàm nghị cũng dần vang lên, có rụt rè cũng có khẳng khái.
“Thần sẽ không yêu. Có lẽ điển tích đã kể sai rồi.”
“Vậy nên ngài chán ghét biển cả sao?”
“Sao lại gọi là chán ghét cho được? Đây là tuyệt vọng.”
“Tuyệt vọng khác gì so với chán ghét?”
Đúng vậy. Tuyệt vọng có gì khác so với chán ghét?
Nhược Kính bất chợt nảy sinh hứng thú với câu chuyện của Hải Thần. Cậu nghiêng mình hỏi Hàn Trụy, “Gia chủ, điển tích của Hải Thần là gì?”
Hàn Trụy tỏ vẻ kinh ngạc, mặt mũi cong cong.
“Con cũng có hứng thú sao? Lúc quay về ta sẽ đưa cho con.”
Cậu gật đầu, lại nói: “Vậy, xin cảm tạ.”
“Nhược Kính xin phép lui trước, kẻo để thần quan chờ lâu.”
0 Bình luận