Note: Vì cảm thấy việc xưng hô hơi rườm rà nên từ giờ mình sẽ xưng các trưởng môn một cách ngắn gọn hơn.
VD: Độc môn chủ > Độc chủ.
POV: Ma Y Beak Nam Goon
“Ông chủ, bán cho tôi một túi bánh bao nhân thảo mộc.”
“Vâng có ngay!"
Sau cuộc nói chuyện với Ảnh Chủ, tôi ghé qua một cửa tiệm bánh bao nổi tiếng trong Ma Giáo.
Cháu trai của tôi là một tín đồ của ẩm thực, đặc biệt là những món làm từ thảo mộc. Mỗi khi tôi trở về nhà với một túi đồ ăn trên tay, ánh mắt của tiểu tử ấy lúc nào cũng sáng bừng lên kèm theo đó là cái miệng nhễ nhại đầy dãi. Vì những biểu cảm đáng yêu ấy, việc mua đồ ăn khi trở về nhà đã dần trở thành thói quen của tôi.
“Của ngài là ba mươi xu.”
“Hãy giữ lấy tiền thừa” tôi móc đồng năm mươi xu từ túi ra đưa cho chủ quán.
“Cảm ơn ngài.”
‘Thằng bé sẽ mừng đến phát khóc khi thấy thứ này.’
Thầm nghĩ biểu cảm đáng yêu của cháu mình, tôi bước đi trở về nhà với túi bánh bao thơm phức mùi thảo mộc trong tay.
____________________
Cứ ngỡ sẽ được tận hưởng khoảnh khắc bình yên cùng cháu trai bên những chiếc bánh bao thơm ngon, nhưng giờ đây tôi lại phải đối mặt với hai trưởng môn thuộc Cửu Đại Môn Phái. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như một trong hai người không phải là Joo Woo Seon - trưởng môn của Độc phái.
Ông ta đang là nghi phạm chính cho cái chết của đội trưởng Nhất Ảnh đội và cũng là nhân vật trọng tâm trong thảm kịch của Thất Phu Nhân năm xưa. Theo điều tra, thủ phạm đã giết chết bà chính là Độc phái.
Tuy nhiên, dưới quyền lực của Cửu Đại Môn Phái, toàn bộ sự việc đã bị che đậy và giấu kín. Dù giận dữ nhưng Giáo Chủ cũng chỉ có thể trừng phạt Độc phái trong thầm lặng.
Với khả năng dùng độc thuộc hàng nhất nhì trong Độc phái, ông ta là một bậc thầy bất cứ ai cũng phải dè chừng. Dù bề ngoài trông có vẻ thân thiện, nhưng sâu bên trong ông ta lại ẩn giấu một tâm địa độc ác đến rợn người.
Đã có tin đồn lan truyền rằng Joo Woo Seon từng có một người anh trai, ông ấy chính là người kế nhiệm chính thức cho vị trí trưởng môn của Độc phái bấy giờ. Nhưng với tham vọng của mình, Joo Woo Seon đã bày mưu giết hại người anh trai để đoạt lấy chiếc ghế trưởng môn.
“Ngươi phiền quá đấy nhóc.”
Giọng nói lạnh lùng của Độc Chủ vang lên khi hắn dồn sức đập mạnh đầu cháu tôi xuống đất. Tôi có thể nghe được âm thanh khô khốc từ cú đập đầu gây ra, máu liên tục chảy từ mũi đã nhanh chóng nhuộm đỏ cả khuôn mặt Hae Ahn. Nằm bất động dưới mặt đất, cơ thể Hae Ahn không ngừng run rẩy với đôi mắt đờ đẫn hé mở nhìn về phía tôi.
Tôi đứng chết lặng, dường như không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Khi ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt vô hồn của cháu mình, máu dồn hết lên não khiến đầu óc tôi như bị nổ tung. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong tôi đều tan biến, thứ hiện lên trong đầu tôi chỉ có một.
“Ta sẽ giết ngươi!”
Tôi phóng hàng loạt kim châm về phía Huyết Chủ nhằm đánh lạc hướng, rồi lao đến tung một cú đấm thẳng vào mặt Độc Chủ.
Hất văng những kim châm như thể món đồ chơi, Huyết chủ lao tới tóm lấy cánh tay tôi bằng một lực mạnh mẽ, chặn đứng đòn tấn công của tôi một cách dễ dàng. Khi tay tôi bị giữ chặt, hắn dùng bàn tay còn lại nắm lấy cổ và nhấc bổng tôi lên, để tôi lơ lửng trong không trung chẳng khác gì một con rối.
“Huyết chủ, nhớ đừng làm ông ta bị thương.”
“Khỏi cần ông nhắc.”
“Ma Y Beak, hãy nghe rõ đây. Trong đòn tấn công lúc nãy, ta đã sử dụng Huyết Lưu Chuyển lên người thằng nhóc này, nếu còn yêu thương cháu mình thì tốt nhất ông hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi.”
“Kh-Không thể nào.”
Huyết Lưu Chuyển là một chiêu thức tấn công cơ thể đối phương từ bên trong, độc nhân sẽ dùng nội công hoặc máu của bản thân truyền vào cơ thể kẻ thù. Độc tố sau đó sẽ trung hoà vào máu của đối phương gây tê liệt thần kinh và cơ bắp, theo thời gian ăn mòn các cơ quan nội tạng rồi dẫn đến cái chết đầy đau đớn.
“Yên tâm, ta chỉ sử dụng một loại độc cấp trung. Nếu như được chữa trị kịp thời thì nó vẫn có thể sống sót.”
“Thằng bé không hề liên quan tới việc này, các người muốn lấy cái mạng già này cũng được nhưng xin hãy tha cho cháu trai của tôi.”
Như thể đã chờ sẵn lời nói này từ tôi, Huyết chủ buông tay khiến tôi ngã nhào xuống đất.
"Chỉ cần ông chịu hợp tác thì bọn ta sẽ tha cho cháu của ông" Độc chủ tiến lại gần tôi và nở một nụ cười mỉm.
“Hãy nói cho ta biết, lúc nãy ông đã gặp ai?”
“...”
“Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta.”
“Trưởng môn Ảnh phái…”
Huyết chủ bật cười lạnh lùng. “Hehehe, ra là con chuột đó thuộc Ảnh phái.”
“?!”
“À, có lẽ ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra.”
Nhận ra sự hoang mang trong mắt tôi, Huyết chủ truyền một luồng nội công mạnh mẽ vào tay phải. Lập tức, một bộ móng vuốt đỏ thẫm như thể được kết tinh bằng máu hiện ra.
“Đây là tuyệt kỹ thất truyền của Huyết phái, ta chỉ vừa khôi phục được nó cách đây không lâu. Những vết thương trên người con chuột đó cũng là do thứ này tạo ra đấy.”
“T-tại sao ngài lại bắt tay với Độc Chủ chứ? Ngài được lợi gì khi hợp tác với ông ta?"
“Ta muốn một cuộc cải cách trong Ma Giáo.”
“Cải cách?”
“Giáo Chủ của Ma Giáo quá hèn nhát, dù sở hữu sức mạnh to lớn nhưng ngài ấy luôn chọn cách nhún nhường trước lũ Chính phái. Nếu như ngài ấy có tham vọng hơn thì Ma Giáo đã có thể thống trị toàn võ lâm thay vì an phận thế này.”
Đột nhiên, Độc chủ thả cùng lúc một con dao và một tờ giấy xuống trước mặt tôi. Khi đọc dòng chữ trên tờ giấy, tôi sững sốt không nói nên lời.
‘Bản ghi chép về thử nghiệm của một loại cấm thuật…’
“Đúng như Huyết Chủ nói. Trong tương lai, chúng ta sẽ đè bẹp lũ Chính phái và thống trị võ lâm bằng sức mạnh của huyết ma nhân.”
“Ông điên rồi! Đây là cấm thuật! Sức mạnh lẫn mức độ nguy hiểm của nó đều thuộc hàng đặc cấp.”
“Đương nhiên ta biết. Nhưng nếu ta khắc phục được rủi ro thì thứ còn lại chỉ còn sức mạnh tuyệt đối.”
“Ông mất trí rồi! Ông hoàn toàn không nhận thức được độ nguy hiểm của cấm thuật.”
Độc Chủ thở dài, chậm rãi chìa tay về phía tôi. “Hầy, nói đơn giản thôi. Bọn ta cần sự giúp đỡ của ông, nếu như ông chấp nhận quy phục ta thì hãy cầm tờ giấy lên. Còn nếu không…”
Ông ta liếc nhìn con dao nằm trên mặt đất, nhấn mạnh từng chữ. “Hãy tự kết liễu bản thân tại đây.”
Ngay từ đầu, Độc Chủ đã toan tính hết mọi chuyện. Thực ra ông ta không cần tôi, yêu cầu sự hợp tác chỉ là hoả mù, mục đích thực sự của ông ta là mạng sống của tôi.
Sau khi nhận thấy rõ tư tưởng lệch lạc của Độc Chủ, dù cho ông ta có thật sự yêu cầu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ tham gia vào kế hoạch điên rồ đó. Nhặt con dao dưới đất với đôi tay run rẩy, tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
“Hãy hứa với tôi. Nếu bây giờ tôi tự kết liễu bản thân thì hai người sẽ không động cháu trai của tôi.”
“... Được, ta đáp ứng ông.”
“Ta xin thề với cái danh Huyết Chủ.”
Tôi nhìn đứa cháu của mình lần cuối, lòng ngập tràn tiếc nuối không thể dứt. Khóe mắt bỗng nhiên cay cay, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng khiến tôi khó lòng thở nổi. Không phải vì tôi sợ cái chết, mà là vì cảm giác tội lỗi khi phải bỏ lại đứa trẻ mà tôi yêu thương một mình.
‘Ta là một người ông tồi. Ngay cả khi không còn trên thế giới này nữa, ta và mẹ cháu vẫn sẽ luôn dõi theo cháu.’
“Phải cố gắng sống thật tốt, cháu trai ngoan của ta.”
Phập!
_______________________
POV: Huyết Chủ Lee Myung
Với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, Ma Y Beak trút hơi thở cuối cùng.
‘Ngay cả khi chết ông ta vẫn nghĩ tới cháu của mình…’
“Lee Myung ta - trưởng môn của Huyết phái xin gửi lòng tôn trọng sâu sắc nhất tới ông”
“Chậc, một kẻ bị gia tộc của mình ruồng bỏ không xứng đáng đến thế đâu.”
“So với một kẻ giết chết máu mủ để ngồi lên ghế trưởng môn sao?”
Cảm nhận được một luồng sát khí đến từ Độc Chủ, tôi trừng mắt đối mặt với ông ta.
“Xin lỗi, lão già này đã lỡ lời rồi” Độc Chủ nở một nụ cười mỉm.
“...”
“Dù sao thì chúng ta phải đi thôi, trước khi có ai đó đến đây.”
“Hãy chữa trị cho thằng nhóc kia, ông phải giữ lời hứa với Ma Y Beak.”
“... Ồ ta sơ ý quá, ta sẽ giải độc cho nó.”
Độc Chủ nhanh chóng kiểm tra tình hình của tên nhóc kia. Trong một khoảnh khắc, tôi bắt gặp được khóe miệng ông ta khẽ cong lên.
“Có chuyện gì sao?”
“Tình trạng của tên nhóc này tệ hơn ta tưởng, có lẽ vì cơ thể nó quá yếu ớt. Ta cần phải đưa nó về Độc phái để điều trị.”
“... Được.”
Ở ông ta có gì đó rất đáng ngờ nhưng tôi cũng không hỏi sâu hơn nữa.
“Có lẽ Giáo Chủ đang điều tra về việc này, chúng ta nên dừng việc thí nghiệm lại một thời gian” Độc Chủ mang theo tên nhóc họ Beak trên lưng bắt đầu rời đi.
"Vậy thì ta xin phép đi trước."
"Ừ."
Ban đầu, kế hoạch sẽ là phóng hoả để xóa hết mọi dấu vết về cái chết của Ma Y Beak. Nhưng với việc ông ta tự sát, mọi thứ dường như không còn cần thiết nữa. Tôi ngấn lại một vài phút để trò chuyện với cái xác của Ma Y Beak.
“Vì một Ma Giáo hùng mạnh trong tương lai thì sự hi sinh của ông là điều cần thiết. Hãy an nghỉ đi, Ma Y Beak."
_____________________
POV: Cheon Hae Ahn
Tôi vừa có một giấc mơ đầy hoài niệm, trong đó tôi đang nằm gọn trong vòng tay của mẹ. Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi với đôi mắt tràn đầy tình yêu thương, đôi môi mỉm cười và thì thầm điều gì đó.
Ông tôi đứng bên cạnh cười phá lên khi chứng kiến cảnh tượng trên, cả hai cùng cười đùa vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhưng lạ thay, tôi không thể nghe thấy được giọng nói của hai người.
Đột nhiên, mẹ tôi đứng dậy. Cả hai cùng nhau quay người, lặng lẽ bước về khoảng không vô định trước mặt. Tôi đã gào thét cố gắng gọi họ, nhưng dường như cả hai đều không thể nghe thấy tôi. Cố gắng đuổi theo nhưng khi tôi càng chạy thì khoảng cách giữa chúng tôi lại càng xa hơn.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi, đến khi bóng dáng cả hai dần biến mất. Bất chợt, bóng tối từ đâu tràn đến như vũ bão, nuốt chửng lấy tôi vào một màn đêm vô tận.
Giật mình khỏi cơn mơ, tôi hoảng hốt bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Trước mắt tôi là một căn phòng xa lạ, một căn phòng đầy ắp những chiếc bình được sắp xếp ở khắp nơi.
‘Đây là đâu?’
“Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh dậy.”
“Ông… Ông…”
Mãi để ý những chiếc bình, tôi không hề nhận ra sự hiện diện của người đàn ông đằng sau tôi.
“Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ chết sau khi ta sử dụng Huyết Lưu Chuyển lên cơ thể ngươi” Người đàn ông quay mặt lại.
“Nhưng vì một lý do nào đó ngươi lại có kháng thể với chất độc.”
Người đàn ông này không ai khác chính là Độc Chủ - kẻ đã khiến tôi bất tỉnh. Nhận ra tôi có ý định bỏ chạy, ông ta thoắt cái đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Chỉ bằng một tay, ông ta dễ dàng nắm lấy cổ rồi nhấc bổng tôi lên. Lực nắm mạnh tới mức chết người, tôi càng gắng sức vùng vẫy thì lực nắm của ông ta càng tăng, như đang muốn nghiền nát cổ họng tôi.
“Ngươi sẽ là một thí nghiệm hoàn hảo.”
‘Nếu cứ thế này… mình sẽ chết mất...’
Tôi gồng hết sức bình sinh, nắm chặt tay và liên tục tung vô số cú đấm vào mặt ông ta. Thản nhiên trước những cú đấm từ tôi, gương mặt ông ta không chút biến sắc.
Mặc dù chủ động tấn công nhưng người duy nhất chịu tổn thương lại là tôi. Như thể đang đấm vào một tảng đá cứng ngắc, tôi cảm nhận được cơn đau nhói trên từng đốt ngón tay của mình theo thời gian.
“Khụ… Khụ… Không thở được..."
Cảm giác choáng váng và ngạt thở đang nhấn chìm nhận thức của tôi, tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ đi. Cuối cùng, cơ thể tôi buông lơi khi bản thân mất đi ý thức.
_________________
Từ từ mở mắt tỉnh dậy, một bóng lưng đứng chắn trước tầm nhìn của tôi.
“Nhà ngươi dễ bất tỉnh quá đó” Một giọng quen thuộc vang lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể tôi cứng đờ lại. Tôi nhận ra giọng nói này, một giọng nói mà tôi không bao giờ muốn nghe lại. Cơ thể tôi tự động phản ứng trước giọng nói kia, cả người tôi như muốn quay đầu bỏ chạy càng nhanh càng tốt.
Nhưng khi cử động, một tiếng leng keng đột ngột vang lên. Tôi chợt nhận ra tay chân mình đã bị khoá, cổ tay và cổ chân đang bị ghì bởi những sợi xích gắn chặt dưới chiếc bàn gỗ.
“Ông ơi! Ông ơi…” tôi tuyệt vọng kêu cứu ông của mình.
“Ông? À, ý của ngươi là Ma Y Beak sao?
Độc Chủ bật cười khinh miệt tôi. “Nếu là lão già đó thì chính tay ta đã tiễn ông ta xuống suối vàng rồi.”
“Ô-ông nói dối!”
“Mà sao cũng được nhưng hiện giờ ngươi nên lo cho bản thân mình thì hơn.”
Vừa dứt câu, ông ta một tay giữ chặt lấy miệng của tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, bàn tay kia của ông ta đã cầm một con rết đỏ dài ngoằn nhét thẳng vào miệng tôi.
Tôi vùng vẫy dữ dội, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích trước sức mạnh của ông ta. Con rết bắt đầu trườn vào miệng tôi, bản thân không khỏi rùng mình khi bị vô số cái chân của nó bám chặt vào lưỡi.
“Nếu ngươi không nhai chết nó thì nó sẽ chui vào bụng ngươi rồi đẻ trứng trong đó đấy?”
Bật khóc trước tình cảnh hiện tại, tôi nhai ngấu nghiến con rết trong miệng mình. Một mùi tanh nồng sặc lên mũi, kèm theo vô vàn đôi chân lí nhí đang cử động làm tôi muốn nôn mửa ngay lập tức.
Rộp!
Rộp!
“Rết đỏ là một loài cực độc mà nhìn ngươi nhai trông ngon miệng thật.”
Cơ thể tôi đột ngột nóng lên, cảm giác như toàn thân đang bị lửa thiêu đốt. Từng bộ phận tế bào và các cơ quan nội tạng trong cơ thể tôi đang liên tục gào thét. Từng hơi thở đều trở nên khó khăn, phổi tôi như đang bị bóp chặt. Cơn buồn nôn dâng lên từng đợt, hoà cùng cảm giác chóng mặt làm mọi thứ xung quanh tôi trở nên quay cuồng.
“Hức… Cứu tôi! Làm ơn… cứu tôi!”
Không nhận được câu trả lời từ Độc Chủ, ông ta chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tôi bị dày vò trong cơn đau đớn. Cơn thiêu đốt trong tôi ngày một dữ dội hơn khiến toàn thân tôi bị tê liệt. Cuối cùng, khi cơn đau đã quá sức chịu đựng, ý thức tôi lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
Có thể bạn chưa biết: Trong ‘Ngũ Thức Ma Thần’ huyết nhân là loài quái vật được tạo từ cơ thể người sống, chúng không có nhận thức mà chỉ thực hiện theo mệnh lệnh hoặc hành động theo bản năng giết chóc. Huyết nhân sở hữu một khứu giác nhạy bén, sức mạnh vượt trội và khả năng phục hồi nhanh chóng. Điều đáng chú ý là huyết nhân không cảm nhận được đau đớn, làm cho chúng trở thành những đối thủ đáng sợ và khó đánh bại. Huyết nhân đặc biệt nhạy cảm với mùi máu và thường trở nên hung hãn mất kiểm soát bởi chúng.
0 Bình luận