Đóa hoa nở rộ
trà đen Ai [ :)) do tôi không có nắng khiếu vẽ ae thông cảm nhé ]
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : nở rộ

Chương III : Đông

0 Bình luận - Độ dài: 4,732 từ - Cập nhật:

Chương III : Đông

Buổi sáng tháng 11 lạnh lẽo, không khí trong lành nhưng giá buốt khiến hơi thở của Nam phả ra từng làn khói mờ. Anh bước đi chậm rãi trên con đường lát gạch men dẫn qua công viên gần bệnh viện. Đây là con đường anh vẫn chọn để đi làm, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để xua tan những căng thẳng trong đầu trước khi bắt đầu một ngày mới.

Khi đi ngang qua công viên, Nam bất chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Trên chiếc ghế đá nơi anh từng cứu  cô khỏi cái chết chỉ vài ngày trước, Kiều đang ngồi đó.

Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu tro xám, khoác ngoài là chiếc áo dạ cũ kỹ không đủ giữ ấm cho cơ thể gầy gò của mình. Mái tóc đen dài của cô buông xõa, gió nhẹ thổi qua làm vài sợi tóc bay lòa xòa che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt Kiều đượm buồn, ánh nhìn như vô định hướng về mặt hồ phía xa.

Nam dừng lại, hơi ngạc nhiên. Cô gái ấy, ngồi ở đây trong buổi sáng lạnh lẽo như thế này, không khỏi khiến lòng anh dâng lên cảm giác bất an. Anh bước chậm lại, tiến về phía cô.

“Kiều?” Nam gọi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Kiều giật mình, ngẩng lên nhìn Nam. Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng mùa đông, đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ trầm lặng như cũ.

“Anh…” Cô nói khẽ, giọng nghẹn lại.

Nam kéo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống một chút, để lộ nụ cười dịu dàng:

“Cô ngồi đây làm gì thế? Trời lạnh thế này không tốt cho sức khỏe đâu.”

Kiều cúi đầu, ánh mắt cô hướng xuống đôi bàn tay đang nắm chặt trong lòng. “Tôi… chỉ muốn ra đây ngồi một chút. Ở nhà… ngột ngạt quá.”

Nam không nói gì thêm, anh ngồi xuống bên cạnh cô, cố ý giữ một khoảng cách vừa đủ để không khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua những cành cây khô và tiếng lá xào xạc trên mặt đất. Nam lặng lẽ quan sát Kiều. Khuôn mặt cô vẫn mang nét đẹp thanh thoát, nhưng nét u buồn càng làm tăng thêm vẻ mỏng manh. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại, như đang cố kìm nén điều gì đó.

“Kiều, có chuyện gì sao?” Nam hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

Cô khẽ lắc đầu, nhưng đôi vai nhỏ bé lại run lên. Sau vài giây im lặng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô.

“Tôi không biết mình đang làm gì nữa…” Giọng cô nghẹn lại, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. “Tôi không biết mình có thể tiếp tục sống như thế nào…”

Nam nhìn cô, lòng anh chợt thắt lại. Anh không biết Kiều đã phải trải qua những gì, nhưng anh có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô đang chịu đựng – một nỗi đau âm ỉ, chẳng thể nói thành lời.

“Cô, hãy nói với tôi. Nếu không nói ra, cô sẽ càng mệt mỏi hơn.” Nam nói, ánh mắt anh chứa đầy sự kiên nhẫn và chân thành.

Kiều không trả lời, cô chỉ cúi đầu, nước mắt thấm ướt cả đôi tay run rẩy của mình. Nam đưa tay lấy chiếc khăn tay trong túi áo, nhẹ nhàng đặt vào tay cô.

“Cô không phải trải qua mọi chuyện một mình. Tôi ở đây. Dù không giúp được nhiều, nhưng ít nhất tôi có thể lắng nghe.”

Câu nói của Nam khiến Kiều ngẩng lên. Ánh mắt cô gặp ánh mắt anh, đôi mắt đầy sự thấu hiểu và không một chút phán xét. Cô cảm thấy bức tường vô hình mà mình xây dựng bấy lâu nay bắt đầu lung lay.

Sau một hồi im lặng, Kiều khẽ nói: “Tôi không muốn quay lại đó nữa…”

Nam nhíu mày, nhưng anh không hỏi thêm. Anh hiểu rằng, nơi mà Kiều nói tới không phải là một nơi đáng để gọi là nhà.

“Vậy đến chỗ tôi đi.” Nam nói, giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt thì kiên định.

Kiều tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào.

“Ở tạm thôi, đến khi cô thấy ổn hơn thì rời đi cũng được. Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ cô nên tiếp tục ở nơi đó. Tôi không biết rõ hoàn cảnh của cô, nhưng tôi tin rằng, cô xứng đáng với điều gì đó tốt hơn.”

“Nhưng…” Kiều lắp bắp, ánh mắt đầy lưỡng lự. “Tôi không thể làm phiền anh thêm nữa. Anh đã giúp tôi quá nhiều rồi.”

“Cô không làm phiền tôi. Với tôi, cô là một người cần được giúp đỡ, vậy thôi.” Nam mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng nhưng không cho phép cô từ chối.

Gió lạnh thổi qua, nhưng lòng Kiều lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Sau vài giây do dự, cô gật đầu nhẹ, giọng cô khẽ như gió thoảng:

“Cảm ơn anh…”

Nam dẫn Kiều về căn chung cư của mình – một nơi nhỏ nhưng ấm cúng, với những đồ đạc được sắp xếp gọn gàng và tinh tế. Anh mở cửa, nhường cho cô bước vào trước.

“Cô ở đây, phòng khách có sofa giường, tạm thời cô có thể dùng nó. Tôi thường không ở nhà vào ban ngày, nhưng nếu cần gì, cứ nói với tôi.” Nam chỉ tay về phía căn bếp nhỏ. “Tủ lạnh có thức ăn, cứ tự nhiên.”

Kiều bước vào, ánh mắt cô lướt qua căn phòng đơn giản nhưng sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình được chào đón ở một nơi nào đó.

“Đừng ngại nhé,” Nam nói thêm, nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ. “Cô cần một nơi để bắt đầu lại, và tôi tin đây là nơi phù hợp.”

Kiều nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên sự biết ơn mà cô không thể diễn tả thành lời.

“Cảm ơn anh… thật sự cảm ơn anh.”

Nam mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì. Cứ coi đây là một cơ hội mới, được chứ?”

Kiều gật đầu, lòng cô dần dâng lên một tia hy vọng mới – một khởi đầu mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có.

Nam lặng lẽ mở cửa căn chung cư nhỏ của mình, để Kiều bước vào trước. Trong ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa len qua tấm rèm cửa sổ, không gian trống trải và gọn gàng hiện ra – một căn hộ hai phòng, với phòng khách đơn giản chỉ có một bộ bàn ghế và chiếc tivi cũ.

Kiều đứng ngần ngại ngay bậc cửa, đôi mắt lướt qua từng chi tiết trong căn phòng. Nơi này không hẳn là sang trọng, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường.

“Cô cứ để đồ ở đó,” Nam nói, chỉ tay về phía góc phòng khách. “Tạm thời ở đây cũng không có chỗ gì tốt hơn đâu, nhưng tôi nghĩ cô sẽ ổn.”

Kiều gật đầu, đặt chiếc túi nhỏ duy nhất cô mang theo xuống đất. Cô quay lại, ánh mắt khẽ chạm vào Nam, đôi môi mấp máy nhưng không nói gì.

“Cô không cần phải cảm thấy ngại đâu,” Nam nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. “Nếu ở đây giúp cô thấy an toàn hơn, thì cứ coi nó như một chỗ để dừng chân.”

Kiều lặng thinh. Sự vô cảm mà cô thường mang trên mặt dường như vỡ vụn một chút, thay vào đó là vẻ mệt mỏi nhưng cũng xen lẫn sự nhẹ nhõm.

“Cảm ơn anh,” cô nói, giọng nhỏ đến mức như không thoát nổi khỏi cổ họng.

Nam nhún vai, cố tỏ ra thoải mái nhất có thể. “Không cần cảm ơn. Nhưng cô phải hứa với tôi, từ giờ không được bỏ ăn, không suy nghĩ linh tinh nữa. Tôi không thể trông cô mãi đâu, còn nhiều việc lắm.”

Lời nói của Nam khiến Kiều bật ra một tiếng cười khẽ, dù rất nhẹ nhưng vẫn đủ để làm không khí trong phòng bớt đi sự nặng nề.

Nam chỉ cho Kiều cách sử dụng vài thứ trong nhà, từ bếp gas đến công tắc đèn, và để cô tự thu xếp chỗ ngủ trên sàn phòng khách với một chiếc đệm mỏng anh lấy từ phòng mình ra.

“Không sang trọng lắm, nhưng chắc sẽ đủ ấm. Tôi sẽ mua thêm chăn khi tan làm.” Nam vừa nói vừa chỉnh lại chiếc đệm.

Kiều nhìn anh, đôi mắt cô không giấu được sự ngạc nhiên. “Anh không cần phải làm vậy đâu. Tôi quen rồi.”

Nam quay lại nhìn cô, ánh mắt anh trầm xuống:

“Kiều, không ai nên quen với việc chịu đựng. Ở đây, ít nhất cô không cần phải làm điều đó.”

Câu nói của Nam khiến Kiều cảm thấy một cảm giác ấm áp khó tả len lỏi trong lòng. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ cúi đầu và giữ im lặng.

“Cô cứ ở đây nghỉ ngơi, không cần làm gì cả. Nếu cần gì thì gọi tôi, số tôi đây lưu vào đi nhé.” Nam nói khi đang chỉnh lại cổ áo blouse trắng của mình còn tay trái thì đang móc một tấm danh thiếp ra.

Kiều chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng xuống tách trà trong tay. Sự lặng lẽ của cô khiến Nam hơi chững lại, nhưng anh không hỏi thêm.

“Tôi đi làm đây. Cửa có khóa, cô cứ yên tâm ở đây.” Nam bước ra cửa, tay chạm vào chốt khóa. Anh quay lại một lần nữa, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười:

Cánh cửa khép lại, để lại Kiều một mình trong căn chung cư nhỏ.

Bệnh viện vào buổi sáng vẫn luôn nhộn nhịp. Tiếng bước chân gấp gáp của y bác sĩ, tiếng gọi bệnh nhân lẫn trong âm thanh đều đặn của các thiết bị y tế tạo nên một nhịp sống không ngừng nghỉ. Nam, như mọi ngày, bận rộn với đống bệnh án trên tay, ánh mắt luôn chú ý đến từng thông tin nhỏ nhặt.

Giữa những giờ phút tất bật đó, Nam tranh thủ bước ra khỏi phòng khám, tìm một góc hành lang yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cốc trà nóng anh cầm trên tay bốc lên làn hơi mỏng, phần nào làm ấm lại đôi bàn tay lạnh cóng vì thời tiết cuối tháng 11.

Nam tựa vào bức tường, nhắm mắt trong giây lát để tạm thoát khỏi sự ồn ào xung quanh. Nhưng khi vừa mở mắt, anh lập tức khựng lại.

Không xa nơi anh đứng, gần cửa sổ lớn của hành lang, một cô bé nhỏ con đang ngồi co ro, tay cầm chặt một con thú bông cũ kỹ. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, khuôn mặt nhỏ nhắn khuất sau chiếc khăn quàng to, và trên người cô bé là một chiếc áo len trắng hơi rộng.

Nam đứng bất động. Chiếc áo len ấy, dáng người nhỏ nhắn ấy – tất cả như kéo anh trở về một mùa đông trong ký ức.

Nam nhớ rõ, vào những ngày đông giá rét, Mai – cô bạn thanh mai trúc mã của anh – cũng thường mặc một chiếc áo len trắng dày cộm như thế. Màu trắng của áo nổi bật giữa khu vườn đầy lá khô rơi rụng, nhưng lại hòa hợp đến lạ với vẻ mong manh, dịu dàng của cô.

Có lần, vào một buổi sáng tháng 12, Mai ngồi cùng Nam trên bậc thềm hiên nhà, tay cầm một chiếc lá khô vừa nhặt được. Hơi thở của cả hai phả ra làn khói mờ nhạt trong không khí lạnh.

“Nam, đố cậu biết vì sao mùa đông lại có lá rụng đấy ?” Mai hỏi, ánh mắt long lanh hướng về phía những tán cây trơ trụi.

Nam nhún vai, kéo chiếc khăn len dày lên che kín cổ: “Vì trời lạnh quá, lá cây không chịu được?”

Mai cười khúc khích, tiếng cười nhẹ như làn gió. “Không phải. Cậu chẳng biết gì cả.” Cô xoay người, đôi mắt sáng rực nhìn cậu:

“Vì cây cối cũng cần nghỉ ngơi. Khi lá rụng hết, cây sẽ không phải gánh nặng nữa, để chờ mùa xuân, chúng sẽ mọc lại những chiếc lá mới đẹp hơn.”

Nam nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đỏ ửng vì lạnh, nhưng đôi mắt thì ngập tràn sự sống. “Cậu nói cứ như thật.”

Mai chỉ cười, kéo vạt áo len lên che kín đôi tay lạnh giá. “Thật mà. Cậu không tin thì chờ mùa xuân xem.”

Nam không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu, hình ảnh Mai lúc đó – chiếc áo len trắng, ánh mắt sáng ngời và nụ cười ấm áp – đã in sâu không thể phai nhòa.

Nam chớp mắt, nhìn lại cô bé ngồi bên cửa sổ. Đôi vai nhỏ co ro vì lạnh, chiếc áo len trắng hơi rộng càng làm dáng người cô thêm nhỏ bé. Cảm giác bất ngờ và lạ lẫm dâng lên trong lòng Nam.

“Không phải Mai…” Anh tự nhủ, cố xua đi dòng ký ức đang lấn át suy nghĩ của mình. Nhưng hình ảnh đó, sự tương đồng quá đỗi giữa cô bé này và Mai, khiến anh không thể rời mắt.

Nam bước tới gần hơn, giữ khoảng cách đủ để không khiến cô bé giật mình. Anh cúi đầu nhìn xuống cốc trà nóng trên tay, rồi khẽ cất tiếng:

“Cháu ngồi đây một mình à?”

Cô bé ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng cụp xuống, sự rụt rè hiện rõ trong từng cử chỉ.

“Cháu… cháu chờ mẹ. Mẹ cháu đang ở trong phòng khám.” Giọng cô bé nhỏ nhẹ, khẽ run lên vì lạnh.

Nam khẽ mỉm cười, đưa cốc trà trong tay ra trước mặt cô bé. “Cháu uống chút trà nóng đi. Chắc mẹ cháu cũng sắp ra rồi.”

Cô bé nhìn cốc trà, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng khẽ lắc đầu: “Không cần đâu ạ. Cháu không lạnh lắm.”

Nam gật đầu, rút tay lại nhưng vẫn đứng đó. Một lúc sau, mẹ của cô bé từ phòng khám bước ra, hối hả chạy đến chỗ con gái mình. Sau vài lời cảm ơn Nam, họ rời đi.

Nam đứng lặng người, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô bé khuất dần trong dòng người đông đúc.

Nam rảo bước qua hành lang, nhưng mỗi bước chân như nặng trĩu. Những ký ức về Mai cứ thế ùa về, quấn lấy anh, kéo anh trở lại những ngày tháng đẹp đẽ nhưng đầy nuối tiếc.

Khi nghĩ đến hình ảnh của Mai, đôi mắt Nam bất giác cay xè. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng cảm xúc vẫn cứ trào dâng. Anh tìm một nơi ít người để dừng chân lại,lưng tựa vào bức tường lạnh.

“Mai… Mình đã làm được điều mà cậu muốn chưa nhỉ?” Nam khẽ thì thầm, giọng anh nghẹn lại. Anh không ngăn được một giọt nước mắt chảy xuống má.

Hình ảnh Mai lại hiện lên một lần nữa, rõ ràng như thể cô vừa ở đây ngày hôm qua. Đó là một mùa hè rực rỡ, những ngày mà cả hai còn là những đứa trẻ vô lo.

Mai lúc ấy  nhỏ nhắn, gương mặt lúc nào cũng sáng ngời với nụ cười tinh nghịch. Cô thích mặc váy trắng, đôi chân trần chạy khắp khu vườn nhà Nam, bất chấp nắng hè gay gắt.

“Nam! Lại đây, nhanh lên!” Mai gọi to, giọng cô trong veo vang khắp khu vườn.

Nam cầm một quyển sách dày cộp trên tay, lười biếng đáp: “Làm gì mà hò hét lên thế? Cậu không thấy trời nắng à?”

“Nhưng mình vừa tìm được cái này!” Mai reo lên, tay cầm một tổ chim nhỏ vừa rơi từ cành cây xuống. Những chú chim non yếu ớt kêu chiêm chiếp trong lòng bàn tay cô.

Nam chạy lại, nhíu mày: “Cậu làm gì đấy? Sao không để yên cho nó đi?”

“Nhưng tổ của chúng rơi xuống rồi, làm sao chúng sống được? Phải mang chúng lên cây lại chứ.” Mai nhìn Nam, đôi mắt đầy quyết tâm.

“Thế cậu định trèo lên cây à?” Nam lắc đầu, giọng có chút châm chọc.

Mai không nói gì, chỉ nở một nụ cười như thể thách thức anh. Và trước khi Nam kịp nói thêm lời nào, cô đã nhảy lên nhánh cây thấp nhất, đôi chân nhỏ bám chặt vào thân cây.

“Mai! Cậu điên à? Xuống ngay!” Nam hét lên, nhưng Mai vẫn cười khúc khích, vừa trèo vừa nhìn xuống trêu anh.

“Cậu lúc nào cũng lo lắng quá mức! Mình chỉ đưa tổ chim lên thôi mà. Cậu đỡ ở dưới, nếu mình rơi thì bắt nhé!”

Nam chỉ biết lắc đầu, nhưng chân anh vẫn không rời khỏi vị trí dưới gốc cây. Cậu ngẩng lên, tay luôn sẵn sàng, lòng không ngừng cầu nguyện cô sẽ không gặp chuyện gì.

Và rồi, Mai đã làm được. Cô đặt tổ chim lên một nhánh cây cao, ngay ngắn và an toàn. Khi cô tụt xuống, nụ cười rạng rỡ trên môi như muốn nói rằng cô vừa chiến thắng cả thế giới.

“Thấy chưa? Mình làm được mà!” Mai giơ hai tay lên, đôi mắt sáng rực.

Nam không nói gì, chỉ ném quyển sách xuống đất rồi kéo khăn lau mồ hôi của cô. “Cậu đúng là đồ ngốc. Lần sau mà còn làm thế, mình không chơi với cậu nữa.”

Mai bật cười, tiếng cười như chuông ngân giữa ngày hè oi ả. “Nhưng nếu mình không làm, thì ai sẽ giúp chúng? Nam, cậu không thấy rằng… giúp đỡ những sinh vật yếu đuối là điều rất tuyệt sao?”

Nam nhìn cô, lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ. Dưới ánh nắng vàng ươm, Mai đứng đó, đôi má hồng hồng vì nắng, đôi mắt sáng ngời như chưa từng biết đến nỗi buồn.

“Cậu lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện kỳ quặc,” Nam đáp, giọng tuy phàn nàn nhưng không giấu được nụ cười.

Nam đưa tay lên lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng không thể ngăn được cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực.

“Mai, cậu lúc nào cũng như thế. Luôn làm những điều ngốc nghếch Nếu cậu ở đây, cậu sẽ bảo mình tiếp tục giúp đỡ, đúng không?” Nam khẽ thì thầm, lòng như có một vết xước vừa được gợi lại.

Anh hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng hình ảnh của Mai – đôi mắt sáng ngời, nụ cười rực rỡ dưới nắng hè – vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí anh.

Chính ký ức về Mai đã khiến Nam không thể quay lưng với Kiều. Chính đôi mắt buồn nhưng mạnh mẽ của Kiều, sự mong manh nhưng quyết liệt mà cô vô tình toát ra, giống Mai đến mức Nam không thể làm ngơ.

Nam đứng thẳng người, bàn tay nắm chặt lại như để giữ vững lòng mình. “Mình sẽ không để ai phải chịu đựng một mình, Mai. Mình hứa.”

Với suy nghĩ đó, Nam quay người bước về phía phòng bệnh, nơi công việc vẫn đang chờ anh. Nhưng trong lòng, một góc nhỏ vẫn dành riêng cho những ký ức đẹp đẽ về Mai – cô bé đã từng là ánh nắng rực rỡ nhất trong cuộc đời anh.

Quay lại thực tại , Nam chậm chạm bước về văn phòng của mình khi vào phòng anh khóa cửa , ngồi xuống ghế Nam không thể dừng lại. Hình ảnh Mai một lần nữa hiện lên trong đầu anh, nhưng không còn là cô bé năng động, vui vẻ luôn chạy nhảy trong vườn như trước. Lần này, Mai ngồi trên giường bệnh, dáng vẻ gầy gò, yếu đuối, khuôn mặt tái nhợt với đôi môi nhợt nhạt.

Cô mắc một căn bệnh hiếm gặp: Bệnh cơ tim giãn nở , khiến trái tim nhỏ bé của cô không thể bơm máu đủ hiệu quả để duy trì sự sống. Căn bệnh quái ác ấy đã dần tước đi sức sống của cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu mà Nam từng biết.

Năm Mai 15 tuổi, cô đã phải nhập viện để điều trị. Dù tình trạng ngày càng xấu đi, Mai vẫn cố gắng giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, như thể không muốn để ai thấy cô đang đau đớn. Nhưng Nam biết, sâu trong lòng, cô sợ hãi.

Có một lần, Nam đến thăm Mai tại bệnh viện. Cậu mở cửa phòng, định mang cho cô một ít đồ ăn vặt mà cô thích. Nhưng khi bước vào, Nam khựng lại.

Mai đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa sổ. Ánh nắng nhạt của mùa đông chiếu lên mái tóc đen dài của cô, tạo thành một vầng sáng nhẹ. Nhưng vai cô run lên từng hồi, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Mai…” Nam khẽ gọi, bước lại gần.

Cô vội vàng quay đi, đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt trên má. Nhưng đôi mắt đỏ hoe của cô không thể giấu được Nam.

“Không có gì đâu, mình chỉ hơi mệt thôi.” Mai cười, nhưng giọng nói nghẹn lại.

Nam ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên vai cô. “Đừng giấu mình, Mai. Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Mai cúi đầu, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy nhau. Một lúc sau, cô khẽ nói, giọng run rẩy:

“Mình không muốn chết, Nam ạ…”

Câu nói ấy như một nhát dao xuyên qua trái tim Nam. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết nắm lấy đôi tay của cô, giữ chặt trong tay mình.

“Mình không muốn bỏ lại mọi người… Không muốn bỏ lại cậu…” Mai nói tiếp, nước mắt lăn dài trên má. “Nhưng mình biết, mình chẳng còn nhiều thời gian nữa…”

Nam cắn chặt môi, cảm giác bất lực như muốn nhấn chìm cậu. “Cậu sẽ không sao đâu, Mai. Cậu mạnh mẽ lắm, và chúng ta sẽ tìm cách. Mình sẽ ở đây, không đi đâu cả.”

Mai nhìn Nam, đôi mắt đong đầy nước mắt nhưng ánh lên một tia hy vọng mong manh. “Cậu hứa với mình nhé, Nam. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu phải sống thật tốt. Đừng để mình trở thành gánh nặng của cậu.”

Nam chỉ gật đầu, dù trong lòng cậu đang gào thét, muốn hét lên rằng cậu sẽ làm mọi cách để giữ cô lại.

Ngày mà Mai trở về !

Khi bệnh viện không thể làm gì thêm, Mai được đưa về nhà. Mùa đông năm đó, trời đặc biệt lạnh. Ngày cô rời bệnh viện, Nam đã chạy vội đến nhà cô, mang theo một chiếc khăn len dày mà mẹ cậu đan riêng cho Mai.

Mai vẫn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào, vẫn mặc chiếc áo len trắng dày và chiếc áo măng tô màu be bên ngoài. Nhưng bước chân cô chậm chạp, gương mặt tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt khiến Nam không khỏi nhói lòng.

“Nam, mình sang đây để tạm biệt cậu,” Mai nói khi cô đứng trước cổng nhà Nam, đôi tay giữ chặt chiếc khăn quàng cổ mà cậu vừa quấn cho cô.

“Cậu không phải tạm biệt mình gì cả,” Nam gắt nhẹ, cố giữ giọng bình tĩnh. “Cậu sẽ không đi đâu hết, Mai.”

Mai chỉ cười, nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. “Mình không chắc nữa. Nhưng hôm nay, mình muốn ngồi với cậu thêm chút nữa, như ngày xưa ý.”

Hai người ngồi bên hiên nhà, như những ngày thơ bé. Mai co ro trong chiếc áo len, mái tóc đen dài rủ xuống vai. Nam nhìn cô, cảm giác như mỗi giây phút trôi qua đều đang bị rút ngắn lại.

“Mai này,” Nam khẽ cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Mai nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng như ánh sáng của ngày đông. “Gì vậy, Nam?”

“Mình thích cậu. Không phải kiểu thích của những đứa trẻ, mà là thích thực sự. Mình… muốn cậu ở bên mình mãi mãi.”

Mai sững người, ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười ngọt ngào nở trên môi cô. “Nam, cậu ngốc lắm. Mình biết mà. Mình cũng thích cậu.”

Nam nín thở khi nghe những lời đó. Cậu không chần chừ nữa, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Mai. Đó là khoảnh khắc mà Nam muốn giữ mãi trong trái tim mình – sự ấm áp, sự dịu dàng của Mai, và cảm giác hạnh phúc khi cả hai cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm dành cho nhau.

Tối hôm ấy, Mai đã ra đi trong giấc ngủ, đôi môi vẫn nở một nụ cười yên bình.

Khi biết chuyện cô đã ra đi anh không khóc , anh chỉ ngồi đó cảm xúc của anh như thể đã chết vào khoảnh khắc ấy.

Khi Nam đến dự đám tang của Mai, bố mẹ cô đưa cho cậu một bức thư nhỏ được gói gọn trong phong bì màu xanh nhạt – màu sắc yêu thích của Mai.

Nam run rẩy mở lá thư, đọc từng dòng chữ mà cô viết bằng nét chữ quen thuộc:

**“Nam,

Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho mình. Cảm ơn vì đã ở bên mình những lúc mình yếu đuối nhất, vì đã làm mình cười dù mình chỉ muốn khóc.

Mình biết, ngày hôm nay sẽ đến, nhưng mình không buồn đâu. Vì mình biết, mình đã sống trọn vẹn từng phút giây cuối cùng, và phần lớn là nhờ cậu và bố mẹ .

Nam, cậu không được quên mình. Nếu cậu dám quên, mình sẽ quay về và đánh cậu đấy! Nhưng  mình tin cậu sẽ luôn nhớ đến mình theo cách tốt đẹp nhất.

Hãy sống thật tốt, Nam. Hãy làm những điều mà cậu tin là đúng, như cậu vẫn luôn làm. Và nếu có thể, hãy giúp đỡ những người giống như mình, để họ có thêm một chút hy vọng trong cuộc đời này.

Yêu cậu,

Mai.”**

Nam đọc xong, nước mắt không ngừng rơi. Nhưng lần này, cậu không cảm thấy đau đớn, mà chỉ thấy lòng mình tràn ngập sự biết ơn.

“Mai, mình hứa. Mình sẽ không quên cậu.”

Khi rời xa khỏi những dòng ký ức , anh thấy tệp tài liệu của mình đã ướt nhẹp , nước mũi thì chảy dòng dòng , người thì run rẩy , giọng thì đã khàn từ khi nào . Nam cúi xuống ngăn ngăn bàn lấy ra bức anh của một cô gái trẻ và vuóto ve khuôn mặt của cô gái .

Anh thì thầm - “ Mai à ! tớ .. * giọng anh nấc lên * .. thực sự nhớ cậu mai ạ 

- hết chương III - đáng lẽ chương này sẽ có ảnh minh họa của Mai và Kiều nhưng xui quá tui up mãi không lên được nên để cho chương khác nhé :)) - thông báo cho ae độc giả luôn là 3 tuần thì truyện sẽ up một phát nhiều chap cho anh em đọc thả phanh :) chứ cứ 1 chap 1 cahp 1 thì ... hơi chán nhỉ 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận