• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Orin Drachenkrone

0 Bình luận - Độ dài: 2,084 từ - Cập nhật:

Chút ánh nắng nhợt nhạt cuối ngày đã bị bầu trời xám xịt nuốt chửng. Trong tầm mắt, chỉ còn lại đêm tối. Mặt đất phủ tuyết hắt lại thứ ánh sáng mờ nhạt vào khoảng không

Và gió.

Rất nhiều gió.

Thứ quái ác đó điên cuồng lay động những nhánh cây đã trụi lủi, cố gắng xua ngã tất cả những gì còn đang đứng vững. Trong số đó, bao gồm cả tôi. Giữa cơn giận dữ của thiên nhiên, sức lực con người quả thật rất nhỏ bé.

“Nó ở phía kia! Nhanh lên, đừng để nó chạy thoát.”

Và xen lẫn trong tiếng hú hét kinh rợn của cơn bão tuyết, tiếng của những kẻ theo đuôi truyền đến. Thợ săn tiền thưởng. Những kẻ lê lết dưới tầng thấp nhất của xã hội, bán mạng sống vì những đồng vàng lấp lánh trong túi. Và con mồi của bọn chúng, đáng buồn thay, là tôi.

Thụp.

Một tiếng động không mấy đáng mừng vang lên. Thân thể này cuối cùng cũng đã đến giới hạn rồi. Nó nằm vật xuống nền đất bẩn thỉu và lạnh lẽo. Cơ mà tôi cũng không thấy lạ lắm. Với một kẻ ăn sung mặc sướng cả đời, việc chạy được đến tận đây đã có thể xem là kỳ tích rồi.

Trái tim đập liên hồi như muốn nổ tung. Hai lá phổi đau rát đến mức không muốn sống. Cứ mỗi nhịp hít thở, bên trong lại có cảm giác như hàng trăm lưỡi dao cứa vào máu thịt. So với nó, cơn đau nhức ở tứ chi có thể bỏ qua không cần nói tới.

Những kẻ đuổi theo sắp bắt kịp. Tôi có thể lờ mờ thấy được vài bóng hình đen kịt đang dần rõ ràng hơn. Như đã nói, lũ cặn bã này không có bất cứ thứ gì gọi là phẩm giá. Không có bất kỳ toán lính nào của quốc gia này sẽ trong thảm hại như thế này.

Ấy thế mà bọn chúng đã lật đổ được đế chế hùng mạnh đó. Lũ chó khốn nạn xông vào lâu đài, giải phóng khuôn mặt ghê tởm nhất của nhân loại. Chúng đã giết rất nhiều người. Người tốt có. Người xấu có. Và tôi có vẻ như sẽ là một cái tên nữa trong danh sách dài vô tận này.

Nhưng không phải hôm nay.

Trên chiếc nhẫn tinh xảo đeo ở ngón trỏ, viên đá quý được khảm nạm tỉ mỉ rực sáng. Ngay lập tức hàng, bộ não đã mỏi nhừ này bị lấp đầy bởi một thứ cảm giác choáng ngợp tột độ. Ma lực, nguồn năng lượng vô cùng vô tận nhảy múa, kết thành một pháp trận hoàn mỹ trên đầu ngón tay đang chỉ lên bầu trời.

Lumos.”

Sau hiệu lệnh của chủ nhân, dòng ma lực phóng lên trời cao và bùng nổ. Một quả cầu sáng rực xuất hiện, trục xuất đêm tối đang bủa vây.

“Pháo sáng!”

“Cẩn thận kẻ địch! Mục tiêu có khả năng có tiếp viện!”

Lũ dòi đó lại cuống lên rồi kìa. Gần như ngay khi nhìn thấy ánh sáng, chúng đã lần lượt sử dụng ma cụ. Một, hai, ba… sáu chiếc khiên ma pháp lần lượt hiện ra, tỏa sáng lập lòe như ngọn nến trong đêm. Ma cụ, thứ công cụ cho phép dù là người thường cũng có thể sử dụng ma pháp. Tôi từng cười nhạo lũ già cứ đòi hủy bỏ chúng vì “mang theo nguy cơ uy hiếp các pháp sư”. Giờ thì lời mấy lão khọm đó nói hóa ra sắp thành hiện thực rồi. Mẹ nó. Đây là quả báo vì không tôn trọng người già à?

“Mọi người cẩn thận. Có thứ gì đó đang tới. Tên khốn này có tiếp viện!”

Giọng nói nghe giống một cô gái trẻ. Có lẽ cô ta là người mang theo ma cụ thăm dò của đội hình này. Vậy cũng tốt. Nếu như điều đó đúng, khả năng chạy thoát của tôi sẽ cao hơn chút.

Một tiếng hú rợn người vang vọng giữa khu rừng. Cùng lúc, “viện quân” của tôi đã tới.

Nói là viện quân không chuẩn lắm. Tôi dĩ nhiên không thể nào làm bạn được với thứ kinh khủng đó được. Nhưng càng rõ ràng hơn, thứ đó cũng không có định làm bạn với tôi, hay là lũ thợ săn tiền thưởng. Lũ người đó cũng đã nhận ra được con quái vật tôi mời đến là gì rồi kìa.

“Mẹ nó! Thằng khốn này làm đéo gì có viện quân. Là Grimm! Nó muốn kéo cả đám chết chung!”

Khu rừng này vốn không phải nơi an toàn. Và trong tất cả những mối nguy có thể gặp, thứ quái thai này chắc chắn là lựa chọn tệ nhất. Cao hơn năm mét, nặng gần một tấn. Chỉ cần nó bước chân thôi, mặt đất cũng sẽ run rẩy. Và giờ, chủ nhân của khu rừng này đã xuất hiện trước mắt của bảy tên nhân loại yếu ớt.

Cuộc thảm sát đã bắt đầu. Khuôn mặt xương xẩu của con quái nứt ra, để lộ khoang miệng đỏ lòm kinh tởm. Dù từ xa, tôi cũng có thể ngửi được thứ mùi tanh tưởi bốc ra. Dạ dày cồn cào, muốn trút ngược lại bữa ăn gần nhất ra đất. Nhưng chưa thể làm như vậy được. Grimm cực kỳ nhạy cảm với con người. Mùi, ma lực, hơi thở, âm thanh. Chỉ riêng sự tồn tại của họ cũng có thể khiến lũ này phát cuồng.

Ngay lập tức, một thành viên trong đội thợ săn đã gục xuống. Cái lưỡi dài quá cỡ của con Grimm quấn lấy tên xui xẻo này, bẻ gãy xương sống của hắn trong nháy mắt. Thân thể vặn vẹo của hắn bị nó ném ra xa. Trong cơn hoảng loạn, một tên khác lao vào, lăm lăm một thanh đao trong tay. Lưỡi đao phát ra chút ánh sáng nhợt nhạt, dấu hiệu của ma pháp. Nhưng đó chỉ là phí công. Móng vuốt của con Grimm xuyên qua ổ bụng như dao nóng cắt miếng bơ. Và khi nó rút ra, máu và nội tạng văng tung tóe. Vài mảnh vụn của thằng này thậm chí còn vương vãi lên người tôi.

Tình hình khá tệ. Thêm vài phút nữa, con quái sẽ giết sạch cả bọn. Nhưng chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Mục tiêu của tôi sắp đạt được rồi.

“Được rồi, giờ thì…"

"Opstupefio!”

Thở dài, tôi thì thào. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ lại một lần nữa lóe sáng. Chỉ có điều, ma thuật lần này không giống. Một tia sét phóng ra. Như loài mãng xà, nó uốn lượn giữa không trung, tìm kiếm con mồi. Cuối cùng, ma pháp lao xuống, khóa chặt con Grimm.

Con quái vật rú lên. Có điều, nó chỉ có thể phẫn nộ trong bất lực. Một con cỡ nhỏ như nó chưa đủ sức để thoát khỏi một ma pháp bậc ba. Nhưng sớm thôi, ma lực của tôi sẽ cạn.

“Con mẹ nó, mấy người bị ngu à? Xả hết ma pháp vào nó đi!”

Bốn gương mặt đờ đẫn đang chưa hiểu chuyện gì kia cuối cũng cùng bừng tỉnh. Ngay lập tức, ánh sáng ma thuật rạng rỡ lóe lên. Lửa, băng, sét… dội thẳng vào thân hình đen kịt của con quái vật. Và chỉ trong vài hơi thở, con Grimm đã bị hạ gục.

Cũng gục xuống giống nó là tôi. Cơn váng đầu khủng khiếp kéo đến, đạp đổ đôi chân vốn đã chạm đến giới hạn. Một lần nữa, tôi gục dưới nền tuyết. Tin tốt: lũ người kia cũng đã cạn ma lực. Tin xấu, họ có dao, tôi thì không.

Nhìn bốn người lăm lăm vũ khí trên tay, tôi chỉ có thể cố nặng ra một nụ cười trông tử tế một chút.

“Nếu như bây giờ tôi nói các anh đuổi nhầm người thì các anh có tin không?”

Mấy tên cặn bã này thật sự không có chút khiếu hài hước nào. Gã to con nhất trong bọn lắc đầu.

“Mày là người bọn tao tìm. Kẻ chạy trốn cuối cùng của hoàng tộc. Cái đầu đắt giá nhất đất nước. Và hơn hết, kẻ đã dẫn con Grimm đó đến giết Pedro và Ivich.”

Nghe vậy, chút cảm xúc biết ơn trong con mắt của ba người còn lại cũng rút đi. Đúng mà. Tôi bây giờ đâu phải người cứu họ. Tôi vừa là kẻ thù, vừa là con mồi. Chẳng có lý do gì để họ tỏ ra thương hại cả…

“Chờ đã sếp.”

Bất ngờ thay, cô gái duy nhất trong đội săn lên tiếng.

“Chúng ta vừa được anh ta cứu đó. Và ngay sau đó chúng ta lại chặt đầu ân nhân của mình sao.”

Tên cao lớn có vẻ hơi khó chịu trước thái độ của cô gái. Hắn quay sang bên cạnh, nhìn thẳng vào cô.

“Thế chúng ta thả hắn ra à? Trưởng thành lên đi, lòng tốt không giúp được ai đâu.”

“Thế thì ít nhất chúng ta bắt sống hắn đi. Tôi đã kiểm tra kỹ, hắn đã không thể tiếp tục dùng ma pháp. Chỉ cần lấy cái nhẫn, hắn cũng không khác gì lũ tay trói gà không chặt cả.”

Thế là cả lũ này lại bắt đầu cãi nhau. Giữa khoảng rừng, tiếng gió vẫn hú, tiếng người xì xầm vẫn còn. Cuối cùng, tên thủ lĩnh cũng chấp nhận đề nghị của cô gái. Hắn quay sang nhìn tôi.

“Mày nên cảm ơn vì có người giúp cho cái mạng của mày dài hơn đôi chút đấy. Giờ thì đưa cái nhẫn đây nào.”

Hắn cúi người xuống. Và vĩnh viễn cúi người. Một tia sáng xuyên thẳng qua cái đầu to tướng đó. Và tia thứ hai. Và tia thứ ba. Trừ cô gái, toàn nhóm thợ săn tiền thưởng đã nằm lại trên nền đất.

Ma cụ, vật phẩm giúp người thường dùng được ma pháp. Và dĩ nhiên, một pháp sư cũng có thể dùng nó. Chỉ cần thí hai tên, lấy ma cụ của chúng, tôi đã cầm trên tay con bài tẩy mạnh nhất. Việc còn lại, chỉ là chờ lũ bẩn thỉu này lơ là cảnh giác.

Cố nén cơn buồn nôn, tôi đứng dậy. Cô gái kia đã ngã khụy xuống đất. Trên mặt tôi giờ chắc đang nở một nụ cười lịch thiệp, giống như trong những buổi vũ hội đã qua lâu. Những quý cô nơi ấy lúc nào cũng sẽ mỉm cười lại. Còn trên khuôn mặt non nớt trước mặt tôi, chỉ có nỗi khiếp sợ.

“Cô muốn cứu tôi?”

Như bắt được cọng cỏ cứu mạng, cô gái gật đầu bằng tất cả sức lực. Giọng nói gần như vỡ vụn vì run rẩy ấy cố tạo thành một câu nói.

“Đúng vậy. Vừa rồi… tôi vừa mới cứu anh… Và lúc nãy… con Grimm…”

Câu nói ấy chợt tắt. Một tia sáng đã xuyên qua sọ não của cô gái. Và thân hình nhỏ con nằm rạp dưới đất, cùng với những người đồng đội. Trong ánh mắt kia vẫn còn vương một chút khó hiểu. Tôi đứng giữa gió tuyết, nhìn vào cái xác.

“Lần sau đừng ngu xuẩn như vậy nữa.”

Tôi ngoái đầu, nhìn về hướng nam. Nơi đó là thủ đô. Nơi đó từng là nhà của tôi.

Giờ thì, nơi đó đã mất rồi. Tất cả là vì những kẻ như thế này.

Gia sư hoàng gia từng nói: “nhân chi sơ, tính bản ác.” Tôi từng không tin. Trớ trêu thay, đến giờ, thứ mà tôi từng phản bác lại, hóa ra lại đúng.

Trong mắt mọi người, tôi sinh ra đã là cái ác.

Trong suy nghĩ của chính tôi, tôi lúc này cũng đã không dính dáng gì đến chữ lương thiện.

Nhưng không sao. Sống sót mới là chân lý. Nếu sống tốt, tôi sẽ lại trở thành người tốt trong mắt của họ. Thiện hay ác chưa bao giờ là thước đo. Nó là thứ đồ chơi bẻ cong như thế nào cũng được.

Và những gì Orin Drachenkrone này nói, sẽ một lần nữa trở thành chân lý.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận