Tập 01: Nơi cuộc hành trình bắt đầu.
Chương 02: Vùng ô nhiễm.
0 Bình luận - Độ dài: 2,866 từ - Cập nhật:
Thế giới này vốn được chia thành hai khu vực chính đó là nội giới và ngoại giới. Vốn ban đầu nội giới chỉ là một vùng hư vô. Nhưng rồi các thực thế từ ngoại giới đã tạo nên sự sống tại thế giới này rồi đặt cho nó cái tên Genesis.
Genesis cứ thế tồn tại như một hạt giống. Nó dần phát triển để rồi khi lắp đầy cả khoảng hư vô. Nó bắt đầu phân tách thành trăm mảnh. Trăm mảnh ấy dần phát triển thành nhiều thế giới khác nhau. Để rồi các thế giới ấy bắt đầu liên kết với nhau qua một vùng đất. Vùng đất đó được gọi là “Trung giới” nơi được hình thành từ trái tim của Genesis.
-OwO-
Sau khi đọc xong phần giới thiệu của quyển sách, đầu tôi bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ.
Nếu thật sự có nhiều thế giới tồn tại song song với nhau như quyển sách này nói thì có khả năng trái đất cũng là một trong các thế giới tại nội giới. Nếu thật sự là vậy thì mình thật sự có cơ hội để trở về nhà rồi.
Không chừng chừ tôi ngay lập lật sang trang tiếp theo xem có thông tin nào giúp ích được cho bản thân mình không. Nhưng tiếc thay mơ chưa được bao lâu thì mộng đã tang, tất cả các trang sau đều trống trơn. Ban đầu tôi còn không tin mà cố lật tiếp để xem có gì xuất hiện. Tiếc thay sau một lúc lật mệt nghỉ một hồi cũng chả tìm được gì khác.
Chẳng lẽ chỉ có nhiêu đây thôi ư !
“Nếu là vậy thì tác giả làm war building cũng sơ sài quá rồi đó !”- Tôi khó chịu mà ném quyển sách xuống đất.
“Hay là nó dùng loại mực cần phải dùng phương pháp đặc biệt để xuất hiện nhỉ ?”- Tôi tự hỏi.
Mà thôi kệ đi, chuyện đó đành để lúc khác hãy tính vậy. Dù sao thì giờ ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là sinh tồn trong cái khu rừng này.
Tôi vốn định ngồi đây đợi người cứu. Dù gì thì việc tôi tỉnh dậy giữa một biển xác chết nhìn như bị tấn công thì chắc không lâu nữa sẽ có người đến khu vực đó. Huống hồ theo theo tôi biết thế giới này cũng có công nghệ hiện đại chú chẳng phải là thời kì đồ đá hay gì. Chắc hẳn trong lúc đoàn người đó bị tấn công đã có người gọi cứu viện.
Chưa kể, nơi này dễ ẩn nấp còn an toàn. Hà cớ gì phải chạy lung tung cho hại thân. Dù tôi có bản đồ thì việc này vẫn quá nguy hiểm đi.
Còn nếu sau mấy ngày mà không thấy ai đến thì chỉ còn cách tìm đường đến nơi có người sống gần nhất vậy.
Tôi nhặt quyển sách lên rồi ngắm nghía nó. Quyển sách có khoảng chừng 100 trang với tiêu đề “những thông tin cần biết” nếu không có cái tiêu đề này thì nhìn sơ qua ngoại hình nó giống một cuốn sổ tay bọc giả da màu nâu đỏ. Điều đặc biệt là dù lật bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể lật đến trang cuối.
Lúc này tôi định xem cái bản đồ kèm theo xem có gì hữu ích không thì nhận ra có gì đó không đúng. Có lẽ do nãy giờ lo đọc sách nên tôi chẳng mảy may để ý. Từ nãy đến giờ, khu rừng này yên ắng đến kỳ lạ. Đến tiếng côn trùng, tiếng gió cũng không còn.
Bắt đầu thấy sắp có chuyện không lành. Như một phản xạ tôi rướn người mình qua hốc đá mà xem có gì kì lạ không. Khi tôi đang chăm chú quang sát xung quanh, bất chợt mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng màu đen đặc sệt kì dị.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, đầu tôi ngay lập tức nhớ ra gì đó.
“Vùng ô nhiễm.”
Theo trí nhớ của tôi, không đúng, phải là trí nhớ của chủ nhân cơ thể này. Vùng ô nhiễm vốn là một khu vực nguy hiểm với nhiều hiện tượng dị thường xảy ra. Một trong số đó là mặt đất và cây cối trong khu vực chảy chất ăn mòn màu đen. Chưa kể đến là bất cứ thứ gì trong khu vực ô nhiẽm đều sẽ bị biến dị. Nhẹ thì bị ăn mòn cơ thể, nặng thì thành quái vật.
Thật sự là nguy rồi. Nếu mình thật sự đang ở trong vùng ô nhiễm thì không sớm thì muộn thì mình cũng chết. Không chết vì ăn mòn thì cũng là vì bị quái vật tấn công.
Tôi bắt đầu nghe thấy nhịp tim của mình vì căn thẳng.
Mình có nên tìm đường thoát không. Điều đó khá khó, tôi không biết vị trí của nguồn ô nhiễm. Lớ ngớ mà đi về hướng đó thì chết sớm thôi. Mà mình thì không có la bàn hay biết xem chòm sao để định hướng mà dùng bản đồ.
Hay là mình thử liều một phen, đa phần các nguồn ô nhiễm thường không có khả năng chiến đấu nên xử lí chúng thường không khó. Nghĩ cũng khó tại giờ không có lồng đèn nên dù xử lí được nguồn ô nhiễm thì mình cũng không tiếp cận gần nó được hoặc phải xử lí nó thật nhanh.
Vậy thì đứng đây chờ người đến cứu thì sao, thường thì mỗi khu vực sẽ có một đội chuyên xử lí vùng ô nhiễm. Đây là phương án hợp lý nhất mà mình có thể nghĩ ra bây giờ. Chỉ sợ lúc họ đến thì đã muộn.
Khi tôi con đang miên mang trong dòng suy nghĩ. Thì từ đằng sau, xuất hiện tiếng động như có thứ gì đang lao tới kéo tôi về thực tại. Tôi liền giật mình mà té xuống đất, may mắn né được cú vồ từ sinh vật kia.
Từ vị trí ấy một bóng hình của một đống chất lỏng màu đen phát ra ánh sáng xanh nhạt liên tục cư quậy.
Một con slime! Tôi sững sờ nhìn nó. Slime trong thế giới này vốn là sinh vật xuất hiện trong vùng ô nhiễm. Việc nó xuất hiện tại đây chứng tỏ rằng nơi đây đã trở thành khu vực ô nhiễm cận cấp độ 2 hoặc đã ở cấp độ 2. Điều này khiến tôi càng bất an hơn.
Con slime giờ đây tiếo tục bò từ từ về phía tôi, như một con thú săn môi đang tận hưởng sự sợ hãi của con mồi của mình vậy.
Trong cơn sợ hãi và tuyệt vọng tôi ném tất cả mọi thứ mình thấy trong tầm mắt về hướng nó. Nhưng bất cứ thứ gì tôi ném vào nó, từ cành cây tới mấy hòn đá khi ném vào nó đều nhanh chóng bị nó hấp thụ vào người rồi ăn mòn thành một chất dịch màu đen.
Khi nó sắp tiếp cận được mình tôi vội vàng ném đại quyển sách vào người con slime như chút ý chí sống sót còn lại của mình. Bất ngờ thay ngay khi nó bị con slime hấp thụ, con slime ngay lập tức tan biến thành cát bụi.
Bàng hoàng trước những gì mới xảy ra. Tôi cố gắng hít thở thật thật sâu xem xét tình hình. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, tôi tiến lại về phía quyển sách giờ đây được bao phủ bởi đống tro đen ngòm thứ vốn từng là con slime kia.
“Đồ tác giả cho, quả thật không thể nào tầm thường được nhỉ.”
Vừa lẫm nhẫm tôi vừa dùng mấy cái lá khô dưới đất để phủi đống bụi đó đi rồi nhặt nó lên.
Tôi bắt đầu tự hỏi chất liệu của quyển sách này thực sự là gì.
Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Giờ cần tập trung đưa ra hành động tiếp theo cho bản thân.
Tuy với quyển sách này chắc tôi có thể cầm cự ở đây một lúc đến khi cứu viện đến. Nhưng nếu tình hình trở nên tệ hơn thì sao. Với mấy con slime thì chắc còn được chứ nếu tí nữa mức độ ô nhiễm tăng lên cùng sự xuất hiện của mấy con org thì tôi chỉ có nước gặp ông bà.
Nhưng chắc tác giả chắc cũng không tuyệt đường của tôi. Nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay làm tôi ngay lập tức nhớ đến tấm bản đồ xuất hiện cùng quyển sách.
Nếu quyển sách đã khác thường rồi thì tấm bản đồ này không thể nào chỉ là một tấm bản đồ bình thường được. Với tâm thế như vậy tôi mở bản đồ ra xem.
Nó là một tấm bản đồ trông có phần cũ kĩ với độ lớn bằng một tờ A1 cùng tỉ lệ 1:1000. Ở giữa bản đồ có một mũi tên màu xanh nhỏ. Khi nhìn thấy kí hiệu đó, đầu tôi liền là nảy ra một giả thuyết.
Nghĩ là làm, để xác định giả thuyết của mình tôi luyên xoay người. Đúng như tôi nghĩ mũi tên trên bản đồ này cũng xoay theo hướng của tôi.
“Thật vi diệu làm sao”- Tôi không kiềm được nói nhỏ.
Tấm bản đồ này hoạt động không khác gì một tấm bản đồ thông minh ở thế giới hiện đại. Tuy không có chức năng phóng to, thu nhỏ hay chỉ đường. Nhưng như vậy cũng là quá tốt rồi, với nó tôi có thể thoát khỏi đây mà không lo bị lạc.
Lòng tôi giờ đây như người chết đuối bắt được phao cứu sinh. Liền cảm thấy nhẹ nõm hơn phần nào.
Không được !
Dù thế tôi vẫn vẫn phải giữ cảnh giác cao độ mà xem tấm bản đồ. Vì dù sao khu vực này cũng không an toàn. Nghĩ cảnh vừa nãy tôi bị con slime đột kích từ đằng sau càng làm tôi cẩn thận hơn.
Theo những gì tôi thấy trên bản đồ thì nơi có khả năng là nơi an toàn gần đây nhất là thành Aorust nằm ở góc trái của tấm bản đồ. Khả năng một tòa thành là nguồn ô nhiễm khá thấp. Hơn nữa nếu tòa thành đó ở gần đây thì chắc chắn họ đã cử người đến đây để xử lí rồi, nên tôi có khả năng cao gặp được nhân viên xử lí trên đường đi.
Nghĩ như vậy lòng tôi yên tâm hơn phần nào.
Sau một hồi dùng sách, cành cây cùng những thứ có hình dạng thẳng khác mà tôi tìm được, cùng một số thứ nghiệm khác. Tôi có thể tạm xác định vị trí của tôi được hiển thị trên bản đồ sẽ luôn là tâm của nó.
Tiếp theo áp dụng một số kiến thức cơ bản. Nếu tấm bản đồ này thực sự bằng một tấm A1 thông thường thì nó sẽ có ta có chiều dài tờ giấy là 84,1 cm và chiều rộng là 59,4 cm. Gọi tờ giấy A1 này là mặt phẳng ABCD với thành Aorust nằm ở góc D của mặt phẳng. Sau đó áp dụng định lý Pytago ta biết được BD dài khoảng 102 cm. Do vị trí mình đang đứng là tâm của mặt phẳng nên độ dài từ tâm ra góc D là khoảng 51 cm. Vậy khoảng cách giữa mình và thành Aorust là khoảng 510 m.
Tính rằng khoảng cách từ đây đến đó không xa tôi quyết định dọn dẹp hành lí rồi tiếng về hướng đó.
“Được rồi, mục tiêu sắp tới thành Aorust. Tiếng lên !”
Nói rồi tôi lặp tức sách chiếc túi lên đường.
-OwO-
Trong cách rừng già, sau những hàng cây đang dần bị thối rửa có một con slime đang liên tục trườn qua những lườm cây để ăn mòn những con côn trùng mà nó tìm thấy. Khi nó tìm được một tổ kiến, như một con thú đói khát lâu ngay, nó lao người vào cái tổ. Thứ chất lỏng màu đen đặc mà nó tiết ra ngay lập tức tràn vào cái tổ mà ăn mòn mọi thứ.
Khi nó con đang thưởng thức cái tổ. Thì trong bụi cây gần đó, như hễ đã chờ đợi từ trước đó, một quyển sách từ trong bụi rậm ấy lao vào phía con slime. Trong chớp mắt, ngay khi quyển sách chạm vào con slime. Con slime ngay lập tức cô đặc lại rồi tan thành một đống bụi mịn màu đen.
Từ trong bụi cây ấy, một con người quen thuộc mà không ai khác là nhân vật chính của chúng ta, William bước ra từ bụi cây rồi thu hồi lại quyển sách.
Vừa lấy được quyển sách xong cậu liền lấy tấm bản đồ ra mà mò đường trong khu rừng. Sau khi mò mẫm một hồi cậu cũng quay lại được cái hốc đá ban đầu. Khi đến William cẩn thận kiểm tra những chỗ đánh dấu mà cậu để lại xem có thật sự có đúng là chỗ của không.
Sau một hồi lâu, như phát hiện ra thứ gì đó cậu lắp tức xoay người về hướng bạn mà nói.
“Ô, các đọc giả ! Mọi người quay lại rồi ! Hả ? Mọi người thắc mắc vì sao tôi nói là để thành Aorust mà sao vẫn ở đây ư ? Ờ thì đó là một câu chuyện dài, nói chuyện như vậy thì không tiện lắm. Tác giả có thể làm ơn đổi giúp tôi sang góc nhìn thứ nhất cho tiện nói chuyện được không ? Cảm ơn.”.
-OwO-
Được rồi như vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi đó.
Lí do mà tôi quay lại đây mà không phải thành Aorust là vì tôi không thể đến được lúc đó. Nhớ lại lúc đó ngay khi sắp rời khỏi khu rừng thì tôi như bị dịch chuyển vào bên trong. Ban đầu tôi còn tưởng là do mình mù đường. Nhưng khi kiểm tra lại bản đồ thì rõ ràng đã bị thay đổi như bị dịch chuyển vậy.
Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra. Ngoài vùng ô nhiễm thông thương thì đôi khi cũng sẽ có những vùng ô nhiễm đặc biệt. Những vùng ô nhiễm ấy sẽ xuất hiện các hiện tượng kì là gọi là kỳ dị và việc tôi bị dịch chuyển lại vào trong cũng là một dạng kỳ dị. Giờ nghĩ lại tôi không thể không cảm thán trước sự xui xẻo của mình. Mới chuyển sinh đã bị cuốn vào vùng ô nhiễm còn là vùng ô nhiễm có kỳ dị nữa chứ.
Lúc ấy tôi thật sự rất hoảng nhưng cuối cùng sau một hồi chật vật cùng sự hỗ trợ của tấm bản đồ rồi tạm chọn đây làm cứ điểm tạm thời cho mình. Khi ấy tôi còn phát hiện một số hiện tượng lạ khác. Trái, phải, trước sau thì bị đảo lộn hế cả lên. Còn mặt trăng không biết từ lúc nào mà giờ đang tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím ma mị.
Hồi ức xong tôi nhìn lại lên trời. Ở phía đằng xa trăng tròn vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng tím huyền ảo soi chiếu một cánh rừng đen thẳm trong thật quỷ dị làm sao. Sau đó, tôi liền lại gần tảng đá lớn gần hốc đá ngồi .
Còn về lí do tôi chủ động tấn công bọn slime á ? Có thể mọi người không biết nhưng việc giết slime có thể làm giảm tốc độ mở rộng của vùng ô nhiễm cũng như tố độ tăng trưởng của nó. Tuy không đáng kể, nhưng vào lúc này thì được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chút ít ấy thôi với tôi giờ đây cũng vô cùng quý giá. Dù gì thì giờ tôi cũng chẵng có gì để làm.
Điều thật sự bây giờ mà tôi quan tâm là có khi nào tất cả điều này đều là sắp đặt có chủ đích của tác giả. Chứ nếu không tại sao đã cho tôi cái bản đồ này rồi còn tạo mấy tình tiết này để giữ tôi lại đây. Chẵng lẽ tôi là loại nhân vật sẽ chết sớm để làm màu cho nhân vật chính hay là tôi phải ở đây để đợi nhân vật chính hoặc nhân vật có tầm ảnh hưởng tới cốt truyện chính đến cứu rồi thành bạn dồng hành của người ấy. Hoặc có khi nào:
“Tác giả làm vậy chỉ để câu chap vì bí ý tưởng.”
Nếu thật sự là như vậy, tôi thật sự quang ngại sâu sắc về trình độ viết truyện của tác giả đấy.
0 Bình luận