Nếu trên thế giới này tồn tại thứ được gọi là “hạnh phúc”, thì bây giờ tôi sẽ tự hỏi rằng mình có đang sống trong nó hay không.
Điều gì có thể khiến con người ta cảm thấy là bình thường, nhưng lại khiến người khác có thể cảm nhận được sự hạnh phúc bên trong đó. Tôi nghĩ đơn giản đó chính là tình yêu.
Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua trong cuộc đời tưởng chừng sẽ bị lãng quên, nhưng đã để lại cho ta cảm giác khó phai. Giống như cơn gió mát lành thoảng qua giữa trưa hè, đôi khi một ánh mắt hay một nụ cười lại khẽ đánh thức trong ta những xúc cảm ngỡ đã bị che phủ bấy lâu.
Đôi chân tôi ngừng bước, khiến dòng suy nghĩ bị gián đoạn.
Trước mắt tôi chính là lối vào nghĩa trang, hai bên trải dài những hàng cây xanh thẫm, trên những cành cây khẳng khiu đã bắt đầu hé nở những bông hoa hồng nhạt dịu dàng của hoa đào. Cảnh tượng ấy làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng đến khó tả.
Mùa xuân đã đến mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp, không còn là cái lạnh giá của mùa đông.
Tiến vào bên trong là những bia mộ nối thẳng hàng với nhau, chúng đều có cùng một màu đen. Những bông hoa rơi trên đấy dường như đang tô điểm thêm màu sắc. Tôi đi thêm một đoạn ngắn và cuối cùng cũng đã đến nơi.
“Đã để cậu chờ lâu.” Tôi lẩm bẩm một mình.
Ngay trước nơi tôi đang đứng chính là bia mộ của một cô gái trạc tuổi tôi.
Trên tay cầm bó hoa cúc trắng, những bông hoa khẽ lay động trong gió, tôi cúi người xuống và đặt nhẹ nhàng lên mộ cậu ấy. Mỗi bông hoa như tượng trưng cho một lời hứa, rằng dù thời gian có trôi qua, hình bóng cậu vẫn luôn hiện hữu trong trái tim tôi.
Tôi khẽ lấy từ túi áo ra một bức thư ngày trước.
Qua mắt thường có thể thấy những nếp gấp trên thư rõ rệt và đã mòn đi theo thời gian. Nét mực đen đã nhạt dần, có những chỗ hơi nhòe như thể từng giọt nước mắt đã rơi xuống đó từ lâu, làm nổi bật một bức thư tưởng chừng chỉ bình thường.
Những dòng chữ nghiêng, đều đặn hiện qua lớp mực cũ.
Sau đây chính là mong ước cuối cùng của tớ.
Tớ mong cậu sẽ sống thật tốt và hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Thời gian cuối cùng cũng sẽ đến và đưa tớ đi, Kiyoshi tớ sợ chết hơn bao giờ hết, sợ đến độ tay chân run rẩy và tim như muốn ngừng đập. Nhưng nhờ có cậu ở cạnh bên tớ đã không sợ nữa rồi!
Cậu hãy ở lại và sống tiếp tớ phần đời tươi đẹp còn lại nhé. Cậu thật sự là một người rất tốt.
Kiyoshi cậu vẫn nhớ lời hứa của hai đứa mình chứ. “Nếu Em là mây, Anh sẽ là gió. Đưa em đi đến những nơi em chưa từng biết.” Tớ sẽ luôn là một đám mây và dõi theo cậu.
Tớ yêu cậu.
Thật sự rất yêu cậu.
Miyuki Suzume.
Trước khi rời xa tôi, cậu ấy chỉ để lại một bức thư. Không lời từ biệt hay một cuộc gọi nào. Điều đó khiến cho lòng tôi như một ngọn lửa âm ỉ, dù không cháy rực nhưng vẫn bỏng rát, dai dẳng không dứt.
Lời chào tạm biệt trong âm thầm như một con dao đâm sắc đâm vào cơ thể tôi vậy.
Đôi mắt tôi bỗng ướt đẫm, kỉ niệm năm xưa như đang sống lại bên trong tôi. Đã một năm trôi qua nhưng tôi vẫn có cảm giác nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Nó khiến tôi vẫn luôn suy nghĩ về những lần gặp nhau vui vẻ và tạm biệt một cách trống vắng vậy.
Đứng trước ngôi mộ của Miyuki tôi liên tục hồi tưởng về cả hai trong quá khứ. Giờ đây cũng còn lại một mình tôi mà tiếp tục sống tiếp.
Xung quanh tôi cây cối nhẹ nhàng xào xạc. Mặt trời nghiêng bóng, những tia nắng yếu ớt chiếu lên bia mộ, khiến dòng tên khắc trên đá như hiện rõ hơn. Đất xung quanh ngôi mộ phủ một lớp rêu xanh nhạt, như dấu ấn của thời gian trôi qua mà không chờ đợi một ai.
“Yên nghỉ nhé Suzume.” Tôi lấy tay dụi đi những giọt nước mắt còn vương vãi trên gò má mình.
Tôi nhìn lên những đám mây trên bầu trời trong xanh và nghĩ rằng duyên phận của cả hai cũng sẽ còn tiếp tục mãi cho đến khi tôi không còn trên cõi đời này nữa. Cứ thế tôi bước chân rời đi để lại một kỉ niệm khó phai giữa lòng thành phố…. Để lại kỉ niệm tuổi thanh xuân đáng nhớ.
Có lẽ những gì tôi viết sau đây sẽ như một bức thư được hồi đáp khá muộn màng cho cậu đấy.
---------------------------------
1 Bình luận