Năm 41 sau ngày Diệt vong của Thế giới.
Những đám mây xám xịt phủ kín lấy bầu trời, cơn mưa tầm tã trút xuống khung cảnh hoang tàn. Khắp nơi đâu đâu cũng là những đống đổ nát, xen lẫn giữa công trình bỏ hoang, rác thải với máy móc hư hỏng, và cả xác thịt vương vãi. Bầu không khí ảm đạm và u ám bao trùm lấy tất cả, mùi hôi thối của thịt phân hủy đã lắng xuống bớt, nhưng nước mưa cũng chẳng có mùi dễ chịu gì cho cam, thứ mùi hăng hắc ấy khiến một cô gái nhỏ trú dưới một mái che xập xệ phải bịt mũi lại.
Cô bé chỉ nhìn chằm chằm ra cơn mưa trước mặt mình, ngồi im trong tư thế bó gối, hai cánh tay cũng chẳng cử động gì thêm. Suốt một lúc lâu, cô bé chỉ ngồi bất động như vậy, tiếng thở khe khẽ cũng bị tiếng mưa lớn át mất. Bất chợt cô gái nhỏ vươn tay ra, cánh tay nhỏ bé nhưng lại chằng chịt những vết sẹo và bám đầy dầu máy, ra khỏi mái che. Nước mưa nhỏ tí tách trên tay, dần dần chỗ nước tiếp xúc với da thịt đỏ tấy lên, khiến cô bé lại phải rụt tay vào. Em xoa nhẹ lên cánh tay, lúc này đã hơi sưng lên, và thu mình lại một góc trong mái che này. Dù cánh tay có vẻ đau, nhưng cô bé vẫn chẳng thốt ra lời nào, hay là biểu lộ cảm xúc nào khác trên mặt ngoài sự vô cảm.
Khi cơn mưa rốt cuộc cũng tạnh, cô bé chầm chậm đứng dậy, chẳng buồn để tâm đến bụi bặm dưới nền đất bám đầy trên chiếc váy ố màu đầy vết khâu vá của mình, lững thững bước lại chiếc xe kéo tạm bợ của mình cạnh đó, bên trong chứa lủng củng vài món đồ chẳng nhìn rõ hình thù gì. Tiếng kim loại chát chúa vang lên khi cô bé kéo chiếc xe đi, mò mẫm đi lại dưới nền trời dù đã tạnh mưa nhưng còn nguyên đó những đám mây xám xịt dày đặc, che khuất hoàn toàn ánh nắng mặt trời. Vừa đi, cô bé vừa ngó quanh và lục lọi trong đống đổ nát, lấy từ trong chiếc xe kéo ra một thanh sắt dẹt để cạy mở mấy món đồ điện tử, và nhặt nhạnh bất kể thứ gì có vẻ giá trị hay còn dùng được. Một cơn gió mạnh thổi đến, khiến mái tóc xơ xác, rõ ràng là bị bỏ bê chuyện tắm rửa bám đầy cặn bẩn tung bay, để lộ khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống, đôi mắt xanh ngọc lục bảo lại chỉ chăm chăm bỏ đồ mới tìm được vào chiếc xe kéo. Ở nơi này, những cơn gió là điều hiếm hoi, nhưng chỉ khiến cô bé bịt mũi lại vì nó kéo theo mùi thối rữa đến.
Kéo theo chiếc xe nhặt nhạnh suốt một buổi, nó đã chất đống lên kha khá, thi thoảng có vài món lại rơi ra ngoài khi bánh xe di chuyển trên nền đất mấp mô ngổn ngang đầy rác thải. Không còn lục lọi thêm, cô bé trở lại con đường, hay thứ được gọi là đường vì được tạo ra bằng việc ủn đống rác sang hai bên một cách cẩu thả, mà bản thân đã dùng để đến nơi này. Trên đường trở về, bàn chân lấm lem giẫm vào một vũng nước mưa còn đọng lại, cô bé liền chà chân vào một đống thịt thối rữa cạnh đấy, tiếng thịt nhão nhoét lục bục phọt ra có phần kinh tởm, nhưng vậy mà lại có hiệu quả. Tiếng bánh xe kim loại lại vang lên khi cô bé tiếp tục đi.
======================================================================
Những căn nhà lụp xụp ở chỗ này cũng chẳng khá khẩm hơn đống hoang tàn ngoài kia là bao, chỉ khác là chúng có người ở. Từng khu nhà như bị ép phải dính chặt vào nhau, tổng thể chẳng cân đối chút nào, tuy đã quá cũ nát và có thể đổ sụp bất cứ lúc nào nhưng tất cả khu nhà ở đây đều chen chúc người ở. Dù trải dài suốt cả một khoảng rộng lớn, những căn nhà chẳng khác gì chuồng heo ấy vẫn là niềm mơ ước của một số lượng khổng lồ người vô gia cư ở đây.
Dù mây đen giăng phủ kín nền trời suốt bao năm nay, nhưng ít ra con người còn có thể hoạt động khi ánh sáng tự nhiên vẫn còn hiện hữu xung quanh, cơ mà khi đã về tối thì tất cả chỉ còn là bóng đêm vô định. Cô bé kéo theo chiếc xe đi vào con hẻm nhấp nháy những bóng đèn màu, mùi rác thải bên đường cũng chẳng thể lấn át được bầu không khí nồng nặc khói thuốc và bia rượu, và những cô gái mặc hở hang để quyến rũ người qua đường. Cô bé len lỏi đi qua những gã đàn ông bặm trợn, bọn chúng huých vai nhau khi nhìn thấy em, và một tên giả bộ như vô tình mà ngáng chân khiến cô bé ngã sõng soài.
“Lần thứ bao nhiêu rồi?”
“Tính cả lần mày đá nó xuống hố phân thì 16 lần rồi! Ha ha ha!”
“Ga ha ha ha!”
Những tên côn đồ khoái chí với “chiến tích” bản thân gây ra, cười lớn văng nước miếng khắp nơi. Lồm cồm bò dậy, cô bé chẳng có phản ứng gì ngoài lặng thinh tiếp tục kéo chiếc xe của mình đi, mặc cho lũ người phía sau liên tục gào rú theo.
“Lần sau sẽ là bãi xác nhé! Cá là mày sẽ thích nó lắm đấy, ha ha ha!”
Những kẻ khác đi qua cũng chẳng thèm đếm xỉa đến, ánh mắt chế giễu của họ khiến cô bé cúi đầu mà lẳng lặng đi tiếp.
Rẽ vào con ngõ nhỏ, không chỉ không gian hẹp lại mà ánh sáng cũng chỉ còn leo lắt chẳng nhìn rõ con đường sâu hun hút trước mắt. Chợt cô bé nếm thấy mùi sắt trong miệng mình, sờ lên lại hơi rát. Chắc có lẽ là do cú ngã ban nãy. Đến giờ cô gái nhỏ mới kiểm tra qua thân thể, có những vết trầy xước còn hơi rỉ máu. Em định chạm vào, nhưng ngừng lại giữa chừng bàn tay lấm lem chất bẩn của mình. Ngước lên mảng tường bong tróc bên cạnh, có những tấm áp phích rách nát chụp sát mặt một người đàn ông có vẻ nghiêm nghị, và một tấm khác có ảnh về những thứ như khối sắt khổng lồ bay trên bầu trời. Những tấm áp phích này được dán nhan nhản khắp nơi, sự tò mò về chúng cũng biến mất sạch khi cô bé chẳng biết đọc những dòng chữ li ti bên dưới.
Xé nó ra khỏi tường, cô bé dùng tạm chỗ giấy đó để lau vết thương của mình. Bỗng có tiếng nói chuyện ồn ào khiến cô bé ngẩng mặt lên. Nó đến từ sâu bên trong con ngõ, còn kèm theo cả tiếng kim loại loảng xoảng va chạm. Đó chính là nơi cô bé muốn đến.
Căn nhà, hay nhà kho này không có cửa, lúc nào cũng được túc trực bởi hai gã đàn ông cao kều luôn trong trạng thái say bí tỉ và khục khặc ra những câu vô nghĩa. Bao quanh chúng là một đống những món đồ máy móc, linh kiện điện tử ngổn ngang, treo cả lên trần nhà sập xệ chỉ có duy nhất một bóng đèn bám đầy két bẩn là nguồn sáng của chỗ này. Ở nơi đây, sự thiếu thốn tài nguyên là vấn đề cản trở sự vực dậy của con người sau thảm họa xảy ra rất nhiều năm trước. Vậy nhưng những món máy móc, thiết bị của thời kỳ trước vẫn còn sót lại ngoài kia, nếu thu gom lại và bán cho những kẻ cần chúng thì sẽ kiếm chác được chút ít. Và cô bé cũng là một kẻ lượm lặt phế liệu như thế, cái nghề mà địa vị trong cái xã hội sụp đổ này còn thấp hơn cả gái điếm.
Tiếng bánh xe kim loại khiến hai tên bợm nhậu nhận ra sự xuất hiện của cô bé. Một tên ngồi ở quầy bước ra, lập tức săm soi đống linh kiện mà cô bé mang đến, dường như sự xuất hiện của em chỉ là không khí trong mắt chúng. Cô bé im lặng nhìn tên còn lại tu ừng ực cả chai rượu xuống họng, bàn tay còn lại mò mẫm trên cuốn tạp chí nhàu nát đầy những cô gái khiêu gợi với vẻ thích thú.
“Con nhãi lùn! Nay mày chỉ lượm được từng này thôi hả!?”
Tiếng quát vang lên sau lưng khiến cô bé vội vã quay lại đối mặt với gã đàn ông bặm trợn đang nhăn nhó nhìn mình. Hắn vung vẩy chai rượu trong tay khiến rượu sóng sánh đổ cả ra đất, tiếp tục nói bằng thứ giọng cộc càn.
“Cái đống rác này mà vẫn mang đến cho tao! Cút về cho khuất mắt tao!”
“Anh à, chỗ đó chắc được mười xu…”
“Im! Tao cho mày xía cái mỏ bẩn thỉu vào bao giờ đấy thằng kia!?”
“Éc!”
Trong sự hung hăng của mình, gã đàn ông lập tức quay ra hằm hè với cả tên em trai, khiến tên kia kêu lên một tiếng như bị chọc tiết và rúc đầu vào cuốn tạp chí để lảng tránh ánh mắt anh trai.
“Hửm?”
Tên đàn ông nhìn xuống gấu quần cáu bẩn của mình bị cô bé run rẩy nắm lấy. Hắn nổi cơn thịnh nộ mà hất văng cô bé ra xa, đụng vào đống linh kiện để cạnh chân tường tạo thành một đống những tiếng tạp âm loảng xoảng.
“Mẹ kiếp! Bẩn hết cả quần tao rồi!”
Dù đau đớn và không gượng dậy được ngay, nhưng cô bé vẫn cố lê lết lại gần chỗ tên đàn ông. Ánh mắt hắn nhìn cô bé chẳng khác nào nhìn đám côn trùng bẩn thỉu dưới nền đất, nhưng em vẫn lết đến như van xin, mái tóc rũ rượi che phủ lấy khuôn mặt vô cảm.
Keng.
Một đồng xu rơi xuống và lăn đến chỗ cô bé. Gã đàn ông khó chịu dùng tay mạnh bạo gãi khắp người, sút văng chiếc xe kéo đi như trút giận lên thứ đồ vô tri vô giác ấy.
“Hừ…cút! Lần này tao cho mày một xu coi như bố thí, còn giờ thì đừng để tao trông thấy cái bản mặt mày lởn vởn ở đây nữa!”
Nhặt lấy đồng xu bỏ vào túi, dù chân chẳng thể đứng vững được nhưng cô bé vẫn cúi đầu như cảm ơn gã đàn ông, và vội vàng kéo theo chiếc xe bị móp của mình rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng chửi thề cay nghiệt.
Một lần nữa lẩn mình vào bóng tối trong con ngõ nhỏ, cô bé khuỵu xuống vì cơn đau nhói lên ở vai mình. Dù khuôn mặt không bộc lộ ra cảm xúc, nhưng hơi thở lại ngắt quãng và run rẩy. Cô gái nhỏ bất lực tựa lưng mình vào tường, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân bình bịch chạy tới, khiến cô bé cảnh giác quay người ra nhìn, nhưng không may động tác ấy lại khiến em mất đà và ngã ra đường. Ngẩng mặt nhìn lên, cô bé nhận ra gã em trai lúc nãy ngồi trong góc uống rượu.
“A, chết thật…lỡ làm bé ngã mất rồi. Bé không sao chứ, anh đã làm bé sợ sao?”
Hắn tỏ vẻ ân cần khi chạy lại đỡ cô bé dậy, càng sát lại gần hắn càng thở hổn hển hơn, có lẽ là do chạy. Vừa lấy tay phủi bớt đất cát bám trên váy đi, hắn liền tiếp tục nói không thôi.
“Bé đừng để tâm đến thằng anh gàn dở kia nhé, lão ta vừa keo kiệt vừa bẩn tính nữa, lần sau chỉ cần đến gặp anh là được, anh sẽ cho bé nhiều tiền hơn hắn.”
Nói rồi hắn lấy ra một đồng năm xu dúi vào tay cô bé, đôi mắt em có phần mở to tỏ vẻ kinh ngạc với thứ trong tay mình, rồi vội vàng cúi đầu cảm ơn tên đàn ông lia lịa. Thấy vậy, hắn đắc ý cười lớn.
“Bé nên ăn nhiều hơn chứ cơ thể còi cọc như vậy anh thấy đáng thương lắm. Nhưng vẫn là con gái mà, đủ để làm anh hứng thú…”
Giọng nói phấn khích của hắn xen lẫn với hơi thở gấp gáp nồng nặc mùi rượu, hắn càng ngày càng đụng chạm cơ thể cô bé nhiều hơn, cánh tay ấy đụng vào chỗ đau trên vai khiến cô bé bất giác run rẩy.
“Bé bị đau à? Không sao đâu, để anh giúp bé cảm thấy thư giãn hơn nhé…”
Mặc kệ bùn đất lấm lem trên mặt cô bé, hắn dùng chiếc lưỡi bẩn thỉu của mình chầm chập liếm láp má cô gái nhỏ, mùi hôi nồng nặc khiến cô bé như muốn ngạt thở. Cánh tay hắn mò mẫm khắp nơi trên cơ thể cô bé, rồi từ từ, chầm chậm đưa xuống dưới…
“Hự!”
Không thể chịu đựng thêm được nữa, cô bé vội vàng vùng dậy, quên cả cơn đau của mình mà ôm lấy chiếc xe kéo bỏ chạy thục mạng.
Tên đàn ông bị bất ngờ bởi sức đẩy mà hắn không nghĩ có ở một bé gái nhỏ như vậy mà ngã bệt xuống đất, nhưng vẫn gọi với theo bóng hình nhỏ bé đang dần khuất dạng bằng chất giọng bỉ ổi của mình.
“Tiếc quá, nhưng không sao, lần sau bé tới anh sẽ lại chăm sóc bé nhé.”
Tiếng bước chân vội vã lẫn vào những người đi lại trong con hẻm.
======================================================================
Cô bé mải miết đi suốt một chặng đường ra đến ngoài rìa khu phố, đứng lại trước khu nhà trọ ngập rác thải trước lối đi lại. Trước khi cô bé định đi lên cầu thang, tiếng sột soạt đến từ đống rác khiến em dừng bước. Một con chuột chui ra từ đó, toàn thân lấm lem chất dịch gì đó xỉn màu có phần kinh tởm. Khi cô bé lặng lẽ bước lại gần, nó cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ gặm hạt tìm được trong đống rác. Ngắm nghía sinh vật nhỏ trước mắt một hồi, cô bé quyết định đỡ chú chuột lên và bỏ vào trong chiếc xe kéo, nó cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong đó.
Hôm nay không hiểu vì lí do gì mà cầu thang có phần trơn trượt, như thể có ai đã đánh đổ thứ gì đó xuống và chẳng màng đến chuyện dọn dẹp. Vừa cẩn thận bước từng bước một, cô bé để ý đến tiếng cãi vã vọng lại từ tầng trên. Ban đầu chỉ có thể đoán là những tiếng quát tháo, nhưng càng bước lên cao âm thanh càng lớn hơn và cô bé dần nghe được bọn họ đang nói gì.
“Cút khỏi nhà tôi ngay, mụ đàn bà khốn khiếp!”
Có tiếng đồ đạc rơi vỡ ngay sau tiếng quát đó. Một giọng nói khác, với thanh âm to chẳng kém, phẫn nộ lên tiếng.
“Đồ của tôi! Ông làm cái gì vậy hả!?”
“Đừng tưởng tôi không biết bà giở trò gì sau lưng tôi! Tối qua bà lại đi cùng cái đám cặn bã dưới hẻm đúng không!?”
“Thì sao? Bọn chúng còn hơn cái tên bất tài như ông nhiều, làm ở nhà máy phế liệu mà chẳng kiếm được bao đồng.”
Giọng đàn ông tức tối, tiếng nghiến răng đánh ken két.
“Chứ không phải do bà đem hết tiền đi cống cho lũ súc sinh đấy sao!? Đừng nhiều lời, cút ngay!”
Có tiếng xô xát vang lên, cô bé kiếm cho mình một góc tối trong cầu thang mà ngồi thụp xuống, không muốn can dự vào chuyện của người khác. Một lúc sau, người đàn bà váy áo xộc xệch bước nhanh xuống cầu thang, vừa đi vừa luôn miệng chửi, chẳng hề chú ý đến cô bé ngồi trong góc. Khi cô gái nhỏ bước ra khỏi nơi lánh nạn của mình, một tiếng đóng cửa mạnh đồng thời phát ra từ phía trên. Cô bé bước tiếp lên từng bậc cầu thang giờ đã im lìm trở lại.
Khi về đến nhà và mở cửa ra, không gian hoàn toàn bị phủ kín bởi bóng tối khiến mắt em phải mất một lúc mới quen được. Đồ đạc ngổn ngang, rác rưởi cũng vứt đầy ra sàn, trong căn phòng cũng thoang thoảng mùi ẩm mốc, nhưng cô bé đã quen với điều đó. Lúc cô bé bước hẳn vào trong cũng là lúc một bóng người nhổm dậy khỏi ghế.
“...Hửm? Mày đấy à, nay mày kiếm được gì rồi?”
Gạt những vỏ chai rượu vứt đầy trên sàn để tiến lại gần cô bé, người đàn ông trưng ra thân hình thô kệch và nhoẻn miệng cười, nhưng rất nhanh nụ cười ấy liền vụt tắt khi hắn thấy những gì cô bé lấy ra từ túi xòe ra cho mình.
“...Chỉ sáu đồng? Này con ranh…mày đùa tao à!?”
Cơn cuồng nộ lập tức trào lên, tên đàn ông lập tức vung tay về phía cô bé, trên tay còn cầm nguyên chai rượu rỗng. Bị đánh bất ngờ vậy khiến cô bé chẳng kịp phản ứng, cả phần đầu hứng trọn lấy cú đánh tàn bạo kia mà ngã quỵ ra sàn, toàn thân không ngừng co giật. Không màng đến tình trạng của cô bé mà bản thân vừa tàn nhẫn xuống tay, gã đàn ông chỉ gầm rú trong tâm trạng bực tức của mình, đôi tay không ngừng khua đập khắp nơi khiến đồ đạc vỡ nát.
“Sao mày có thể vô dụng đến thế hả! Còn ít hơn cả ngày hôm qua! Hay là mày muốn bỏ mặc tao rồi, nói xem nào con nhãi ranh kia!”
“...”
“Thế này làm sao mua được thêm rượu đây, đúng là chết tiệt thật…”
Hắn bước lại gần chiếc bàn, và cầm lên một bát thức ăn dở ném xuống chỗ mà cô bé đang yếu ớt nằm đấy. Bất ngờ thay, khuôn mặt ấy lại trưng ra nụ cười méo mó, hài lòng nhìn cô bé tuy ngước lên nhìn chằm chằm chỗ thức ăn chẳng khác gì cho thú nuôi ăn kia, nhưng lại chẳng dám động đến dù cả ngày hôm nay cô gái nhỏ vẫn chưa có gì bỏ bụng.
“Nào nào, mày muốn ăn đúng không, vậy thì mày sẽ phải kiếm được thêm thật nhiều tiền hơn nữa, hiểu rõ chứ?”
Chứng kiến cô bé gật đầu lia lịa khiến hắn không nén được điệu cười mà cúi xuống vuốt ve cô gái nhỏ dưới chân. Cách hắn vuốt ve dịu dàng đến độ chẳng thể đoán được ít phút trước hắn vừa chửi rủa vừa đánh đập cô bé dã man.
“Ngoan lắm, phải vậy chứ. Tao cho phép mày ăn đấy, nhớ liếm sạch sàn vào.”
Bỏ lại cô bé vội vã tống chỗ thức ăn thừa vào miệng rất đỗi hạnh phúc, tên đàn ông bước lại chiếc ghế, vớ lấy chai rượu và tu cả chai xuống cổ họng. Chẳng bao lâu sau, khi cô bé ngẩng đầu dậy thì tiếng ngáy đã vang lên rồi.
Có vài giọt máu chảy xuống sàn, khi cô bé sờ lên thì phát hiện đầu mình đang chảy máu. Loay hoay thu dọn phần còn lại của bữa ăn dưới sàn, cô gái nhỏ kiếm cho mình một mảnh vải rách để băng bó tạm phần đầu, rồi lê thân xác tàn tạ của mình trở về phòng mình, không quen kéo theo chiếc xe bay nãy bị văng ra lăn lóc trên sàn.
Căn phòng mà cô bé coi là phòng mình, thực chất chỉ là căn nhà kho nhỏ hẹp chỉ vừa đúng cho một người co lại nằm xuống, không gian còn lại đã bị lấp đầy bởi một núi đồ đạc lâu ngày không đụng đến bám đầy bụi bặm. Nhẹ nhàng đi lại để không làm người đàn ông tỉnh giấc, cô bé định khép cánh cửa lại thì một con chuột từ đâu đột ngột chui vào trong. Phải mất một lúc mới nhận ra đó là sinh vật bản thân nhặt lúc dưới nhà, cô bé nhẹ nhàng đưa tay ra bế nó lên trong lúc đóng cánh cửa phòng lại.
Trong không gian thiếu ánh sáng, cô bé đảo mắt nhìn ra ô cửa sổ duy nhất của căn phòng, từ đó nguồn sáng yếu ớt từ những ánh đèn lấp láy, những cửa sổ nhà trọ thưa thớt sáng đèn rọi vào bên trong. Tựa lưng vào những chiếc hộp giấy, một lớp bụi mỏng bay lên và phủ xuống mái tóc cô bé, nhưng mái tóc vốn đã bị bao phủ bởi cặn bẩn nên trông chẳng có gì thay đổi.
Chỉ khi có thời gian để nghỉ ngơi, sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần mới dần dà lấp đầy tâm trí, và nhói lên từng cơn đau đớn. Vải quấn trên đầu rướm đầy máu, phần vai ngày một nhức nhối, những vết xây xát hiện hữu khắp cơ thể, làm bong ra cả những vết thương chưa kịp lành. Nỗi đau có thể đánh gục bất cứ ai, nhưng cô bé vẫn ngồi đó, lặng thinh như thể bản thân chỉ là không khí.
Con chuột loay hoay một chỗ, dùng chân gãi khắp cơ thể rồi bò gần lại cô bé. Cô gái nhỏ đỡ chú chuột trong tay lên, thử chạm vào nhưng sinh vật ấy vẫn không chạy đi, vuốt ve cũng chẳng phản ứng gì hơn ngoài việc sờ quanh ngón tay em. Chạm vào mới thấy, bộ lông của chú chuột lại có những lớp vảy cứng và thô ráp, cảm giác như sờ lên giấy nhám vậy. Kể từ sau khi ngày Diệt vong kết thúc, những biến đổi nặng nề mà nó gây ra cho môi trường vẫn còn đó, và các sinh vật cũng không phải ngoại lệ.
Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cô bé hướng về những công trình khổng lồ thấp thoáng đằng xa. Bao quanh bởi một bức tường bất khả xâm phạm, đó là thành trì mà con người dựng lên để chống lại sự biến đổi của môi trường và duy trì nền văn minh nhân loại. Chỉ những người ưu tú hay kẻ có tiền bạc, quyền thế mới được tận hưởng cuộc sống sung sướng trong đó. Còn những kẻ như cô bé chỉ là lũ người bị xã hội ruồng bỏ, chen chúc sống trong những công trình tạm bợ bên ngoài bức tường.
Màn đêm buông xuống những mái nhà tồi tàn. Cô bé kéo ra từ trong những hộp giấy một chiếc chăn lớn, trông cũng rách nát chẳng kém gì bộ váy cô gái nhỏ đang mặc là bao, rồi từ từ ngả người xuống sàn. Đôi vai đau khiến cô bé hơi khựng lại, nhưng em vẫn đưa tay ra kéo chú chuột lại gần, và đắp chăn cho cả sinh vật ấy.
Cô gái nhỏ thực chất không phải là người vô cảm, nhưng đã từ lâu lắm rồi em chẳng thể bộc lộ được cảm xúc của mình, kể cả việc phát ra tiếng nói từ khuôn miệng nứt nẻ. Cuộc sống tồi tệ và khắc nghiệt này đã lấy đi của cô bé quá nhiều thứ, có lẽ chỉ thu mình lại và vứt đi những giác cảm không cần thiết mới giúp cô gái nhỏ chống chọi được với thế giới coi mạng người như cỏ rác.
Tiếc là, chú chuột không hiểu được ý tốt của cô bé mà ngọ nguậy chui khắp nơi trong chăn, rồi lại luồn lách bò ra gặm những chiếc hộp giấy. Cô bé để chú chuột làm theo ý nó, em kéo tấm chăn lên gần mặt hơn và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một ngày mệt mỏi lại kết thúc, nỗi đau vô hạn này sẽ lại tiếp tục ở ngày mới.
======================================================================
Bầu trời âm u đã hửng lên chút ánh sáng. Cô bé uể oải nhổm thân mình dậy, cơ thể vẫn còn ê ẩm khiến cử động của em khó khăn hơn hẳn, nhưng em vẫn có thể xoay xở để cất chiếc chăn đi và bỏ chú chuột nằm cạnh đó vào xe kéo. Bất ngờ bị đánh thức khiến sinh vật này cuống quýt chạy quanh, nhưng rồi cũng chịu để yên cho cô bé đưa nó vào khoang xe.
Khẽ mở cánh cửa ra, cô bé hãy còn nghe thấy tiếng ngáy của người đàn ông, em cẩn thận ôm theo chiếc xe của mình ra bên ngoài mà không đánh thức hắn. Bước xuống cầu thang, chỗ trơn trượt cô bé đi lên tối hôm qua giờ đã trở thành một vũng đặc quánh màu đỏ thẫm, đi qua còn có cảm giác dính dính. Mùi của thứ này cũng thật khó chịu, nhưng cô bé chỉ cứ thế giẫm qua và bắt đầu công việc thường ngày của mình.
Mất cả buổi, nhưng cô bé lại chẳng nhặt nhạnh được gì nhiều. Phần lớn đều chỉ là những mảnh sắt vụn, và giá trị của chúng chẳng hơn gì đống rác rưởi. Dù đôi tay lấm bẩn đã đỏ tấy lên vì bị những mảnh sắc cứa vào, cô bé vẫn không ngừng lục lọi kiếm tìm thứ đồ gì giá trị. Bãi rác nơi cô bé nhặt nhạnh rất xa so với khu phố tồi tàn, bởi những nơi lâm cận đều bị những kẻ làm nghề tương tự chiến giữ và xua đuổi cô bé không thương tiếc. Nhưng xem chừng ở một chỗ vắng vẻ như vậy, những món đồ có giá trị cũng bị nhặt sạch bằng hết từ trước rồi.
Chú chuột bất ngờ nhảy khỏi xe kéo thu hút sự chú ý của cô bé. Nó len lỏi qua những đống rác thải, và chợt dừng lại trước hai thanh sắt kỳ lạ trồi lên giữa bãi rác hoang vu này. Cô bé lúc đầu chỉ định lại gần bắt chú chuột, nhưng rồi cũng bị thu hút bởi những thanh sắt mà bước lại.
Chúng giống như những chiếc cột lớn dài cả mét chống thẳng lên trời, ở giữa còn phình ra như hình bầu dục. Chú chuột kêu lên mấy tiếng, rồi bò ngày một gần lại hai thanh sắt. Nhưng trước khi cô bé kịp phản ứng, từ chỗ phình ra kia hiện rõ hai con mặt nhìn chằm chằm mình.
Một chiếc càng kim loại lớn trồi lên từ nền đất, kẹp nát sinh vật nhỏ bé ngay tức khắc như bóp nát một con kiến. Chú chuột chết trước mặt mình, thứ máu đặc sệt bắn cả lên mặt em, cô bé không biết làm gì hơn ngoài việc chạy trốn.
Rầm rầm…Uỳnh.
Những tiếng động lớn liên tiếp vang lên, một thứ to lớn trồi ra khỏi đống rác thải bao quanh nó, dần lộ rõ ra là một con cua khổng lồ, chỉ có điều nó là một cỗ máy và mất đi một bên càng của mình. Những thứ máy móc của nền văn minh cũ vẫn còn sót lại đến tận bây giờ, và không ít trong số chúng đã phát triển ý thức độc lập, khả năng hành động hay phán đoán tình huống giống hệt những loài thú vật từng tồn tại trước kia.
Cỗ máy khổng lồ lia đôi mắt có gắn tia hồng ngoại nhìn quanh, những cặp chân chống đỡ thân thể nặng nề cắm xuống đất gây ra những tiếng động lớn. Cô bé biết rõ nó đang lùng sục tìm kiếm mình, cô rón rén trốn sau một đống rác, vừa lén lút theo dõi vừa cố gắng không phát ra tiếng động gì. Đợi con cua máy đi xa, cô bé định nhân cơ hội chạy đi thì một thứ gì đó lóe sáng thu hút ánh mắt em.
Ở nơi mà cỗ máy kia vừa trồi lên, có thứ gì đó trông như những quả cầu trong suốt, và nó tỏa ra một nguồn ánh sáng mờ mờ rất đặc biệt. Trong bỗng chốc, suy nghĩ chạy trốn của cô bé liền phai mờ. Liệu những quả cầu đó có thể đổi ra được tiền không? Cô bé chưa từng trông thấy nó bao giờ, biết đâu nó lại có giá trị hơn những mảnh sắt vụn nhan nhản ở đây? Nếu có thể kiếm được nhiều tiền hơn, người đàn ông đó sẽ vui vẻ…Từng luồng suy nghĩ trôi qua rất nhanh, nhưng đôi chân cô bé đã đảo chiều, quyết định sẽ phải lấy cho bằng được quả cầu thủy tinh đó.
Cô bé chậm rãi tiếp cận lại gần, đôi mắt không ngừng đảo quanh theo dõi hành động của cỗ máy khổng lồ đằng xa. Con cua máy vẫn không ngừng dùng chiếc càng lớn khua nát khu vực xung quanh, đôi mắt điện tử lạnh lẽo quét từng chỗ một khiến kẻ nào cũng phải cảm thấy rợn người. Từng bước một, cô bé tiến đến gần hơn với những quả cầu kì lạ.
“!”
Cô bé hơi ngạc nhiên khi chạm vào quả cầu, chúng vậy mà lại tỏa ra một làn hơi lạnh trên bề mặt khiến bàn tay đầy vết thương có phần rát. Giữ lại quả cầu bằng váy áo của mình, cô bé định rời đi thì lại nghe thấy những tiếng động ngày một lớn phát đến sau lưng. Con cua máy đã trở lại đây rồi.
Thứ sinh vật máy móc ấy càn quét tất cả mọi thứ trên đường di chuyển của nó. Những âm thanh rung chuyển trời đất nó phát ra khiến tai cô bé như ù đi, cô gái nhỏ vội vã chạy thục mạng đi bằng tất cả sức lực mình có, dù cho không bị cỗ máy khổng lồ phát hiện và vung chiếc càng khổng lồ đến kẹp chết thì ở lại cũng chỉ khiến cô bé chịu số phận bị những cặp chân sắc nhọn đó đâm xuyên người mà thôi.
Trong cái rủi lại hiện hữu chút hi vọng cho cô bé, những tiếng máy móc va chạm, tiếng điện tử ù ù khiến cho từng bước chân của em lọt thỏm vào những tạp âm ấy, cô gái nhỏ cũng khéo léo né ra khỏi tầm mắt của con cua máy. Cô bé muốn chạy lại chiếc xe kéo của mình, thì bỗng dưng…
Uỳnh!
Chiếc càng kim loại cắm phập thẳng xuống nền đất, hất bay toàn bộ phế liệu xung quanh và cả cô bé tội nghiệp. Ngã dúi dụi ra một góc đầy đau điếng, cô bé vẫn căng thẳng dõi theo từng cử động của con cua. Ngạc nhiên thay, có vẻ như cô bé vẫn chưa bị cỗ máy kim loại đó phát hiện, hành động vừa rồi chỉ như là đòn ngẫu hứng, cặp mắt hồng ngoại cũng đã đảo sang một hướng khác. Phải đến khi chắc chắn con cua đã rời đi, cô bé mới lồm cồm bò dậy, vẫn giữ chặt quả cầu sáng mờ trước ngực mình.
Khi cô bé bước trở về khu phố, bầu trời phủ kín mây xám xịt kia đã nhá nhem tối. Vội vã lẻn qua những người đi đường, cô gái nhỏ hối hả hướng đến nhà kho của cặp anh em thu mua linh kiện máy móc.
“Ực ực…khụ khụ! Con nhãi lùn khốn khiếp! Mày làm gì thế hả!?”
Đương ngồi trong quầy uống rượu, gã đàn ông lập tức ho sặc sụa khi bị xem ngang bởi cô gái nhỏ cứ thế xồng xộc lao thẳng vào nhà kho. Tên em trai của gã cũng bất ngờ không kém, lén lút nhếch mép nở nụ cười với cô bé.
“…Nay có gì mà hăng hái hơn hẳn mọi ngày thế…Đợi đã, quả cầu kia là thứ gì vậy?”
Nghe thấy lời gã em, tên đàn ông cũng chú ý đến vật thể hình cầu mà cô bé giữ trong lòng mình. Không chần chừ, gã giật phắt quả cầu khỏi tay cô bé để đưa lên trước bóng đèn trần ngắm nghía.
“Con nhãi, rốt cuộc mày kiếm được thứ này ở đâu vậy…”
Giọng nói của gã không giấu nổi sự kinh ngạc, hắn ta mê mẩn nhìn ngắm quả cầu chẳng sao có thể rời mắt được.
“Há há, tao chưa bao giờ thấy thứ này bao giờ, cả cảm giác mát lạnh khi chạm vào nó nữa, tao phải tìm hiểu thêm về nó mới được!”
Trong lúc gã ta còn say mê với quả cầu với nguồn sáng mờ ảo, cô bé đứng đợi một lúc lâu nhưng trong mắt hắn chỉ hiện lên hình ảnh của quả cầu, cánh tay nhỏ bé rụt rè bám lấy gấu quần của hắn.
“Hử, gì thế con nhãi lùn? À, hiểu rồi…của mày này, cố mà kiếm thêm mấy món như này đấy.”
Vài tiếng leng keng vang lên, khi cô bé nhặt lên đến lại thì tổng là mười đồng. Thật không ngờ một ngày gã keo kiệt bủn xỉn như thế lại hào phóng đến vậy, ắt hẳn quả cầu này thực sự rất có giá trị. Nhét vội những đồng xu vào túi, cô bé quay người rời khỏi căn nhà kho.
“Ơ, đợi đã!”
Đúng như cô bé lo sợ, gã em trai vẫn chăm chú nhìn lén cô gái nhỏ suốt nãy giờ gọi với theo khi em bỏ đi, nghe vậy càng khiến cô bé tìm cách lánh xa, bỏ chạy thục mạng ra khỏi con ngõ tối. Nhưng trong lúc cô bé vừa thở hổn hển vừa ráng sức chạy thật nhanh, có vài tiếng leng keng rơi xuống nền đất, và bị cô bé không hay biết gì bỏ lại phía sau.
======================================================================
Bước lên từng bậc cầu thang, tuy khuôn mặt trông vẫn vô cảm như mọi khi nhưng nếu chú ý cách cô bé vội vã leo lên, đôi vai nhỏ bé có phần kích động cũng có thể thấy tâm trạng hớn hở thấy rõ của cô gái nhỏ. Ngày hôm nay không còn thấy cặp vợ chồng cãi cọ chỗ cầu thang nữa, cô bé cũng chỉ để ý đến việc trước mắt mà giẫm mạnh qua vài vũng chất lỏng đặc quánh, chảy ra lênh láng từ một khe cửa phòng trọ rồi tiến nhanh lên lầu trên.
Gã đàn ông tỉnh giấc khỏi cơn say khi nghe thấy tiếng cửa mở, bước lại gần cô gái nhỏ với vỏ chai rượu lăm lăm trong tay. Nụ cười méo mó lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt gã ta.
“Mày…kiếm được tiền cho tao chứ?”
Cô bé gật đầu, nụ cười đó liền rộng ra trông còn đáng sợ hơn hẳn mọi khi. Bàn tay to lớn hạ xuống xoa đầu cô bé, một niềm hạnh phúc hiếm hoi khiến em thư giãn phần nào. Rốt cuộc…làm được rồi…
“Đúng là không phụ sự kỳ vọng của tao mà, mày giỏi lắm. Giờ thì đưa cho tao chỗ tiền.”
Cô bé liền đưa tay đút vào túi, nhưng lại không thấy những đồng đâu. Bất an, cô bé liền cố gắng lục lọi khắp chiếc váy rách rưới của mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chỗ tiền vất vả mới kiếm được ở đâu. Chẳng lẽ em đã đánh rơi trong lúc chạy về?
Không màng đến sự tìm kiếm trong tuyệt vọng của cô bé, gã đàn ông dần mất kiên nhẫn, nụ cười méo xệch sang một bên thành khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Hắn ta lao đến gạt phăng hai tay cô bé ra, thô bạo lục lọi chiếc túi váy và khắp cả xung quanh em, mặc kệ hành động của mình khiến chiếc váy vốn đã cũ nát rách một mảng lớn.
“Mày…mày lừa tao hả!? Tiền của tao đâu con nhãi kia!”
Một cú tát giáng xuống khiến cô gái nhỏ ngã văng xuống sàn, đầu đập vào tường khiến em choáng váng. Không dừng lại ở đó, gã đàn ông xồng xộc lao đến túm vào tóc lôi cô bé dậy, để rồi quật mạnh thân hình yếu ớt đó xuống sàn. Gã ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, chìm trong sự tức giận đến điên loạn.
“Chết tiệt…tao hiểu rồi, là mày muốn bỏ mặc tao phải không!? Mày coi thường tao, muốn tao chết lắm phải không, mày nói xem có đúng không hả!?”
Từng cú đánh tàn bạo vung xuống cùng với tiếng gào thét khản đặc của gã, hắn cầm chai rượu quật xuống cô bé không một chút thương tình, đôi mắt long sòng sọc kia như một con thú hoang dại vậy.
“Tao căm ghét mày! Tao hận mày! Tại mày mà cô ấy phải chết! Chỉ vì để sinh ra mày!”
“Khụ!”
Cô bé nôn ra một bụm máu, run rẩy thu mình lại chỗ bức tường, không có lấy một chút phản kháng. Như lấy lại được một chút lí tính, hắn buông thõng tay xuống, chai rượu tuột ra và vỡ tan dưới sàn. Hắn lảo đảo bước lại gần chạn tủ, tiếng sột soạt như lục lọi tìm kiếm vật gì đó. Khi cô bé co ro ngẩng khuôn mặt rũ rượi của mình lên nhìn, một chiếc hộp nhỏ bị ném ra chỗ em. Gã ta đứng lặng trong bóng tối, giọng nói khản đặc lần nữa cất lên nhưng lại xen lẫn tiếng nghẹn ngào. Hắn đang khóc…?
“Quá…đủ rồi. Mau biến mất khỏi mắt tao, để tao lại chỗ này…mau cút đi!”
Cô bé bất động một hồi, đôi mắt ngọc lục bảo mở to nhìn bóng người trước mặt. Rồi cô gái nhỏ cố gắng lết cơ thể mình đi, cánh tay run rẩy vươn ra…nhưng gã vớ lấy một chai rượu, ném thẳng xuống sàn khiến em khựng lại.
“Đừng…đừng có nhìn tao bằng đôi mắt của cô ấy! Đủ rồi, cầm lấy cái hộp…và cút!”
Cô bé giữ chiếc hộp trong tay, tựa vai vào tường để đứng dậy, từ từ mà đau đớn. Cô gái vẫn còn lưỡng lự, nhưng gã đàn ông đã cầm lấy chai rượu kế tiếp, khuôn mặt hắn lườm em chằm chằm. Không còn lựa chọn nào khác, bập bẹ từng bước…rồi bước đi nhanh hơn…cô bé kéo cánh cửa ra, bỏ lại mọi thứ sau lưng mình.
Lảo đảo lao xuống cầu thang, chạy xuyên qua những bóng người thưa thớt dưới con ngõ nhập nhòe ánh đèn, kể cả khi va phải họ và bị hất ngã, cô bé vẫn lẳng lặng đứng dậy mà chạy tiếp. Đầu em đau quá, cả cơ thể cũng nhức nhối, đôi chân bị thương có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Nhưng cô bé vẫn cứ chạy, mải miết chạy, đến chính bản thân em cũng không biết…mình chạy vì điều gì?
Chợt có cảm giác nhói đau trong lòng bàn tay, cô bé nhìn xuống chiếc hộp mà mình vẫn luôn giữ chặt suốt bấy giờ. Em dừng lại ở một nơi vắng vẻ, chỉ có độc một bóng đèn lay lắt tạo ra nguồn sáng yếu ớt. Tuy có một lớp nhung sẫm màu bao phủ quanh hộp, nhưng phần góc cạnh vẫn khiến cô bé đau. Mở nắp ra, bên trong chứa một sợi duy chuyền tuy nhỏ nhưng nhìn kĩ sẽ thấy thiết kế của nó vô cùng tinh xảo, từng chi tiết nhỏ đều được chạm khắc cẩn thận và tỉ mỉ. Có ảnh của một người phụ nữ mà em chưa gặp bao giờ, nhưng lạ thay, gương mặt người đó lại mang đến cảm giác thân thuộc, và đôi mắt màu ngọc lục bảo giống hệt cô bé. Cẩn thận bỏ sợi dây chuyền vào lại hộp, cơn thổn thức chực trào dâng trong lòng. Cô bé tiếp tục chạy.
Bóng tối nuốt chửng lấy mọi cảnh vật xung quanh. Bỏ lại khu phố sau lưng, cô bé đi trong vô định ở một vùng hoang vu rộng lớn, hình như mờ mờ ở đằng xa kia là bức tường lớn đồ sộ chọc thủng bầu trời. Cô bé không còn chạy nữa, lê đôi chân tàn tạ bước từng bước khó khăn, cơ thể kiệt quệ này cũng chẳng thể gồng gánh được thêm bất cứ điều gì. Thế rồi, hai đầu gối cũng khuỵu xuống nền đất bẩn thỉu, chẳng thể di chuyển được thêm bước nào. Đói khát, mệt mỏi, nỗi đau, mất mát…tất cả đã nghiền nát ý chí của cô bé non nớt.
Cô bé ngước lên nhìn bầu trời. Vẫn là những đám mây đen dày đặc đó, chẳng thay đổi gì.
Cơ thể cô gái nhỏ bắt đầu nghiêng ngả. Mắt bắt đầu mờ dần, tai cũng ù đi. Cô bé chẳng còn chút sức lực nào.
Uỳnh uỳnh…két.
Cô bé nghe loáng thoáng bên tai mình tiếng động ngày một lớn dần. Bằng cặp mắt nặng trĩu, cô gái nhỏ trông thấy một thứ vô cùng kì lạ. Lúc đầu chỉ là hai chấm sáng nhỏ, nhưng lớn dần và sáng lóa, đang tiến thẳng đến chỗ cô bé. Trông nó như một khối kim loại lớn…chẳng lẽ lại là một con quái vật máy móc khác? Chút lý trí còn tỉnh táo kêu gào em phải chạy đi, nhưng cơ thể này đã bất lực hoàn toàn rồi. Mí mắt dần khép lại, toàn thân cô gái nhỏ đổ gục xuống ngay khi cỗ máy phát ra ánh sáng bí ẩn đó dừng lại gần chỗ cô bé.
Một bóng người cao lớn bước ra từ cỗ máy ấy. Ông ta diện bộ đồ trắng từ đầu tới chân, và đặc biệt hơn là chúng nguyên vẹn, ngăn nắp và sang trọng khác hẳn những con người bị bỏ mặc bên ngoài bức tường. Tiến lại gần, người đàn ông đeo găng tay lên và kiểm tra sơ qua cô bé hiện đã ngất đi, xác nhận rằng cô gái nhỏ vẫn còn sống.
“Nó vẫn còn dùng được. Đưa lên xe.”
Tên phụ tá đứng sau lưng ông ta suốt nãy giờ nhận lệnh bước đến, tiến hành di chuyển cô bé rời khỏi nơi này.
======================================================================
Bíp bíp bíp…
Rè rè…
“...”
…Những âm thanh kỳ lạ văng vẳng bên tai khiến cô bé chầm chậm mở mắt. Ý thức hãy còn mơ hồ, em chỉ lờ mờ nhìn thấy trước mắt mình là…một màu trắng. Cơ thể cũng có cảm giác khác lạ, hơi bí bách cơ mà dễ chịu chẳng kém. Nhưng cô bé cũng dần tỉnh táo hơn để xem xét tình hình hiện tại.
“!”
Một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mắt cô bé là dải bóng đèn lớn trên trần, cả căn phòng bao quanh cô đều được sơn trắng tinh. Cô gái nhỏ hoang mang khi bản thân được đặt nằm trên một chiếc giường êm ái, có vài thứ máy móc được đặt ngay cạnh chẳng biết để làm gì. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng so với tất cả những trải nghiệm tồi tệ trước giờ thì chút đau đớn này không có là gì, và khi em cố gắng nhổm người dậy và lật chiếc chăn mỏng đắp trên mình, những vết thương lớn nhỏ đều được băng bó, phần chân trái còn được bó bột cẩn thận. Có vài sợi dây cắm trên người em nối với những cỗ máy phát ra âm thanh liên hồi kia. Cô bé bất giác thử sờ vào bộ váy trắng mình đang mặc. Cảm giác thật…không thực.
Trong lúc cô gái nhỏ còn quay cuồng với vô vàn thắc mắc và lí do bản thân lại ở đây, tiếng cửa mở khiến em giật nảy mình, vội quay lại nhìn người đàn ông mới bước vào. Phong cách ăn mặc độc một màu trắng khiến ông ấy thật nổi bật, cặp kính cùng mái tóc lớm chớm bạc mang lại vẻ ngoài tri thức, nhưng ánh mắt ẩn đằng sau lớp kính săm soi nhìn cô bé khiến em có chút lạnh gáy.
“Chào cháu. Chắn hẳn cháu cảm thấy sợ hãi và hoang mang lắm khi bị đưa đến chỗ xa lạ như thế này, nhưng đừng lo, ta ở đây là để bảo vệ cháu.”
Sau câu nói mơ hồ ấy, người đàn ông liền giải thích cho cô bé hiểu đây là một cơ sở cứu trợ do ông ta thành lập để những đứa trẻ xấu số như em, rằng họ đưa cô bé đến đây để chữa trị và đem lại cho cô gái nhỏ một cuộc đời mới, tốt đẹp hơn. Những điều ông ta hứa hẹn về một cuộc sống hạnh phúc nhiều đến nỗi không thể tưởng tượng. Kết thúc tràng nói dài, ông ta lùi bước và để lại cho cô bé một nụ cười ẩn ý.
“Hẳn là cháu cũng mệt rồi, chưa làm quen được ngay cũng là chuyện dễ hiểu. Cứ nghỉ ngơi đi nhé, sẽ có đồ ăn đem đến sau.”
Người đàn ông rời đi ngay sau đó. Đúng như lời ông ta nói, một lúc sau một người phụ nữ kì lạ đem đến một thứ giống như cháo dinh dưỡng. Có nghi ngờ đi nữa thì cái bụng đói cũng réo liên hồi rồi, cô bé liền múc lên ăn thử. Nóng, nhưng ngon.
Những ngày sau đó, hôm nào gã đàn ông bí ẩn cũng ghé qua xem xét vết thương của cô bé và liên tục tìm cách bắt chuyện, dù cho có bị cô bé im lặng lảng mặt đi phớt lờ, ông ta vẫn vui vẻ bỏ qua. Được chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi,...tất cả những điều này thật lạ lẫm, và quá khó khăn để làm quen được, vì cô bé luôn có một cảm giác mơ hồ về nơi này, nhưng lại không rõ là gì. Nhìn chiếc còng kim loại giữ chặt chiếc chân băng bó với khung giường, cô bé càng chắc chắn hơn về cảm giác này.
Một ngày nọ, người đàn ông lại đến, nhưng đi cùng ông ta lại còn có vài người khác cầm theo món đồ hình hộp kì lạ, một người liền kích động quay sang nói ngay với tên người máy bên cạnh khi trông thấy cô bé.
“Nó kìa, đứa trẻ của lũ người bị ruồng bỏ. Mau ghi hình đi!”
Hắn liền gắn thiết bị hình hộp lên đầu. Bị thứ đồ kì lạ chĩa về phía mình, cô bé hoang mang không hiểu chuyện gì, nhưng tên đàn ông đã đứng ra bắt đầu buổi phỏng vấn của gã. Tất cả những điều gã nói ra về việc đem đến một cuộc sống mới cho những đứa trẻ tội nghiệp, bảo vệ chúng khỏi những tác động xấu,...đều y hệt như lời lẽ ông ta kể lể mỗi ngày, và có vẻ như cô bé ở đây là để trở thành một minh chứng sống.
“Này con nhãi-khụ, ý chú là cô bé, cuộc sống mà em đang trải nghiệm, mọi thứ ở đây đều tốt đẹp và sung sướng hơn hẳn sống với lũ cặn bã ngoài kia đúng không?”
Cô gái nhỏ nhất thời không hiểu ý của người đó,chất giọng giễu cợt và dè bỉu đấy là sao? Nhưng ánh mắt của người đàn ông đồ trắng khiến cô bé rợn người, vội vã gật đầu trong vô thức. Sự lạnh lẽo mà đôi mắt ấy vừa toát ra liền biến mất ngay tắp lự, ông ta liền tiếp tục cuộc phỏng vấn với đám người kia. Sự tồn tại của cô bé trong căn phòng dường như chẳng còn giá trị nữa.
Kể từ ngày hôm đó, ông ta không còn nói chuyện với cô bé nữa, chỉ im lìm đi vào kiểm tra và rời đi, từng cử chỉ lẫn biểu cảm đều lạnh lẽo vô ngần, cô bé cảm thấy bất an về mục đích của ông ta. Và đến một ngày, nỗi bất an của cô gái nhỏ đã trở thành sự thật.
“Ta có chuyện quan trọng muốn nói với cháu.”
Ông ta mở lời ngay khi bước vào, và ngồi xuống ngay bên cạnh giường cô bé nằm. Giọng nói trầm hơn hẳn mọi khi.
“Ta có một đứa con gái, và chẳng may lại mắc một căn bệnh quái ác khiến đứa trẻ ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nó cần một trái tim để thay thế, và công nghệ của bọn ta vẫn chưa thể tạo ra được nội tạng nhân tạo. Nên cháu chính là hi vọng duy nhất của ta, may mắn thay sau nhiều cuộc xét nghiệm thì trái tim của cháu hoàn toàn tương thích cho đứa trẻ tội nghiệp ấy.”
Cô bé bật động lắng nghe lấy từng lời mà gã đàn ông đấy nói ra. Cứu sống con gái của ông ta, một hành động nhân hậu, nhưng mà…còn cô bé thì sao? Em sẽ phải bỏ mạng ư? Khi cô gái nhỏ còn lưỡng lự, gã đàn ông đồ trắng dần trở nên sốt ruột mà gằn tiếng.
“Cháu sao vậy? Cuộc sống của cháu dù sao cũng chẳng có gì tốt đẹp, được tận hưởng sự sung sướng ở đây rồi, vậy thì trả lại chút công ơn của bọn ta bằng tính mạng của bản thân có gì khó sao?”
Dẫu cho sức ép nặng nề đến từ lời nói của gã đàn ông, cô bé vẫn lặng lẽ lắc đầu từ chối đề nghị ấy. Khuôn mặt gã ta nhăn nhúm lại, tiếng nghiến răng ken két rợn người. Gã đứng dậy, trưng ra đôi mắt sắc lạnh nhìn cô bé, đôi mắt nhìn những thứ sâu bọ phiền phức.
“...Đó là quyết định của mày sao.”
Hắn đã trưng ra bộ mặt thật của mình.
“Lũ rác rưởi bên ngoài bức tường, đến cả cách biết ơn người cứu sống mình và chấp nhận số phận cũng không có. Người đâu, cưỡng chế lôi nó vào phòng phẫu thuật cho ta.”
Những tiếng chân nặng nề bước vào phòng, ngay lập tay chân cô bé bị giữ chặt bởi hai tên đàn ông to lớn. Dù có cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực nhỏ bé đó chẳng thấm vào đâu, hoàn toàn vô ích. Gã đàn ông đồ trắng lẳng lặng lôi ra từ trong túi áo trong một chiếc hộp, mà chỉ cần nhìn thoáng qua cô bé cũng nhận ra đó là chiếc hộp chứa sợi dây chuyền.
“Cái này là của mày nhỉ? Chà…không ngờ trong lũ bẩn thỉu các ngươi lại có thứ đồ được đấy…gương mặt tàm tạm. Ta sẽ giữ lại món này.”
Hắn nói khi lấy mặt dây chuyền ra, nhìn bức ảnh bên trong với ánh mắt khả ố. Cô bé ra sức vùng dậy, một mực muốn lao đến lấy lại chiếc hộp, nhưng những bàn tay ghì chặt cơ thể em như những gông cùm, tuyệt không thể di chuyển được chút ít nào. Một cú đánh mạnh sau gáy khiến đầu óc cô bé choáng váng, cơ thể cũng mất đi sức phản kháng. Trong cơn mơ màng, cô gái nhỏ thấy mình bị kéo đi và đặt lên chiếc giường kim loại lạnh lẽo, bị đẩy đi suốt một đoạn hành lang dài đằng đẵng để rồi vào một không gian thiếu ánh sáng. Căn phòng phẫu thuật với đội ngũ của gã đàn ông đã chờ sẵn bên trong.
Một cảm giác nhói đau ở tay, đường ống truyền đã cắm xuống và họ còn dùng ống tiêm vào túi dịch. Cơn buốt lạnh xuất hiện ở tay, và lan rộng ra khắp toàn thân thể, cô bé thấy đầu mình nặng trĩu đi và sự tỉnh táo của em đang dần rời khỏi. Những kẻ xa lạ kia bước lại xung quanh với những lưỡi dao sắc bén. Những chiếc khẩu trang của đám người đó mấp máy theo từng lời trao đổi.
“Tiến sĩ, sao chúng ta lại phải lãng phí thuốc mê cho thứ này? Cứ mặc sức mổ xẻ như mọi khi thôi?”
“Lần này là ngoại lệ. Trái tim của nó là cần thiết, và ta không cho phép bất cứ một sai sót nào xảy ra. Khi xong xuôi rồi thì các ngươi cứ tùy ý dùng cơ thể nó làm tư liệu luyện tập. Còn bây giờ quan sát và chỉ hỗ trợ khi có lệnh của ta.”
Gã đàn ông đồ trắng nghiêm nghị nói với đám thực tập sinh. Dù tỏ ra chán nản thấy rõ nhưng chẳng hề dám trái lời mà răm rắp tuân theo.
“Tiếc thật đấy, tiếng hét của bọn cặn bã ấy rống lên hài hước với thú vị vậy mà, mỗi lần nghe chúng gào khóc khi cắt rời từng bộ phận trên cơ thể đi mà không thể kìm được nụ cười vui sướng. Mà rồi cũng sẽ có đứa khác sớm thôi, nóng lòng đợi đến lúc đó quá…”
Tại sao…đám người đó…lại trưng ra vẻ mặt thỏa mãn…khi đối xử với bọn họ như vậy…
“Đã đến lúc rồi. Ngủ ngon nhé, con nhãi xấc xược.”
Một giọt nước lăn dài từ khóe mắt. Sự tồn tại của em…vốn dĩ đã là một sai lầm sao?
Rốt cuộc…vì lẽ gì…ra nông nỗi này…
…Xin lỗi…
Bóng tối phủ kín tâm trí cô gái nhỏ, cũng là lúc cái chết lặng lẽ tiến đến và dập tắt sự sống của sinh mạng nhỏ bé này.
======================================================================
Một đường ống cũ nát nối xuyên qua bức tường ra bên ngoài, từ đó rác rưởi và xác thịt bị thải ra thành một đống cho những sinh vật lang thang xử lí. Xác chết chất thành một đống nhão nhoét, nằm rải rác trên đó là xác một cô bé đã không còn hơi thở từ lâu, bị cắt mất một bên tay, phần chân cũng hằn rõ vết cứa nham nhở mất đi một bên. Từ khoang ngực có một vết rạch lớn đẫm máu, trái tim đã bị lấy mất. Những xác chết bên cạnh cũng có tình trạng tương tự, đa phần đều chỉ là những đứa trẻ non nớt, đều bị vứt bỏ như rác thải sau khi bọn người đằng sau những bức tường nhận định chúng đã hết giá trị sử dụng.
Những con quái vật máy móc gần đó cũng rục rịch tiến đến đây, chúng dùng những món vũ khí cơ giới nghiền nát toàn bộ đống xác thịt này, đến cả mảng xương hay thịt vụn cũng bị giày xéo cho bằng hết, không tiêu thụ hay sử dụng, lũ máy móc vô hồn chỉ loại bỏ tất cả theo bản năng.
Nhưng chúng không hề hay biết, có một cái xác đã biến mất. Chỉ còn lại một vệt máu còn đọng lại trên nền đất kéo dài như bị lôi đi, và đột ngột đứt đoạn giữa chừng.
Chẳng còn bất cứ dấu vết nào nữa.
1 Bình luận