Chương 5: Hình dáng xúc cảm của đôi ta.
“A…a…Hiiro!!!”
Tôi hét toáng lên bằng chất giọng run run, nỗi uất ức nghẹn trào bấy lâu đang quấn lấy tâm trí, bóp nghẹt chút lý trí còn sót lại của bản thân. Hai tay thì liên tục xé bỏ bộ quần áo mà mình thích để băng bó cho Hiiro, như thể trêu đùa công sức của tôi, dịch nhầy đỏ thẫm vẫn không ngừng chảy ra khỏi thân thể của cậu, ướt đẫm cả một mảng dưới sàn nhà.
Đám người ở các gian phòng bên cạnh, đang tụ tập lại trước cánh cửa gỗ vừa bị Hiiro đánh sập. Bọn họ chỉ đứng đó, người thì hét lên rằng “Có án mạng” với giọng điệu thất thanh, người thì đưa cái camera điện thoại lên và quay phim lại toàn cảnh, có người đã chạy xộc vào đây và giúp tôi cầm máu cho Hiiro.
Cơ thể tôi không ngừng run bật lên, sâu thẳm trong đôi mắt chính là hình ảnh ánh ban mai mà bản thân thương yêu đang dần biết mất. Thân nhiệt của Hiiro giảm quá nhanh, sự sống bên trong cậu đang dần lụi tàn.
Tôi sợ…sợ rằng sẽ mất đi tia sáng ấm áp của mình. Trái tim tôi co thắt từng hồi đầy nặng nhọc, hơi thở đứt quãng, tầm mắt cũng lu mờ đi. Trên khuôn mặt xấu xí của tôi, hẳn là đang hiện lên hai chữ “tuyệt vọng”.
Trước đây, vì bảo vệ đứa con gái ngu muội này mà mẹ cũng đã phải bỏ mạng, bởi vì bà yếu đuối và bất lực, nên đã chọn cách tự vẫn khi bị dồn vào bước đường cùng, xung quanh thi thể không mảnh vải che thân của bà khi đó là năm hoặc sáu tên đàn ông lõa thể đứng ngay cạnh. Và kẻ đã làm ra điều tàn nhẫn ấy, không ai khác ngoài cha tôi, tên khốn kiếp đó đã tước đi mọi thứ của tôi. Và giờ, sau bao nhiêu lần bị hành hạ, tôi lại một lần nữa chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi, bởi con dao mà kẻ đó cầm trên tay. Mũi dao róc rách chảy xuống từng giọt máu nóng của Hiiro, hắn ta đang ngồi thụp xuống gần khu bếp.
Tại sao? Lý do gì mà kẻ gây ra cớ sự này lại mang vẻ mặt hoang mang đến thế kia? Hắn là kẻ đã gây ra mọi chuyện, là nguồn cơn của sự thống khổ giày vò tôi bấy lâu. Vậy thì, tại sao?
Trong lúc đầu tôi còn đang bị quay mòng bởi vô số dòng suy nghĩ, xen lẫn đau thương và thù hận, thì tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương vang lên. Một lúc sau, tôi đã tạm thời băng bó thành công cho Hiiro, lượng máu chảy ra đã là quá nhiều, nhưng nếu có thể cầm cự, tôi sẽ làm mọi thứ để níu kéo sinh mạng của cậu ấy.
Có vài người mặc đồ đồng phục của bệnh viện, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, kèm theo đó là cáng cứu thương được đưa vào. Nhìn sơ qua tình hình, họ hối hả đưa Hiiro lên cáng, rồi lập tức chuyển cậu ấy xuống dưới tầng trệt và đẩy lên xe.
Tôi không kịp định thần, cơ thể tự ý chuyển động, rồi lập tức leo lên chiếc xe cứu thương, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo bất thường của Hiiro và thầm cầu nguyện. Bỏ lại lão cha tệ bạc đang ngồi hoang mang trên phòng.
(Xin chúa, đừng tước đi mạng sống của người mà con yêu…)
Tôi lẳng lặng nguyện cầu như vậy, mong rằng sẽ có một kỳ tích xảy ra. Chiếc xe phóng đi với tốc độ vượt xa mức bình thường, ngồi trong đây không thể nhìn rõ phía bên ngoài, bởi mọi sự vật đều chỉ như cơn gió bay vụt qua trước mắt. Vài phút sau, chúng tôi đã đến được cổng bệnh viện, các y bác sĩ tức tốc chạy ra đẩy Hiiro vào phòng cấp cứu.
Tôi thậm chí còn không có thời gian than vãn, câu chữ chẳng thể thốt lên thành lời, đầu óc tôi bấn loạn. Chìm trong vô vàn cảm xúc bi thương, là nỗi sợ hãi tột cùng đang trào dâng, một lần nữa tôi ý thức được rằng bản thân chính là nguồn cơn của mọi sự khổ đau.
Nếu như tôi và Hiiro không trò chuyện cùng nhau vào ngày hôm đó, nếu như tôi không kéo cậu ấy vào trò chơi vô nghĩa của riêng bản thân. Thì có thể, bây giờ Hiiro đã hạnh phúc hơn, cậu ta sẽ không cần phải liều mình cứu tôi, một con nhỏ tệ hại.
Tôi hối hận, bực tức, thất vọng, thương đau trước viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Lồng ngực tôi đang bị xé toạc, từng giọt lệ như thay thế cho dòng máu đỏ tươi mà tuôn trào ra bên ngoài, thông qua khóe mắt.
(Đau quá, đau đớn quá!)
Tôi thầm gào thét, lệ vẫn rơi không ngừng, thanh âm rên rỉ đầu đau đớn của tôi lọt ra ngoài dãy hành lang của bệnh viện.
“U-oaaa oaaaa. Hức…”
Tôi lấy hai tay che đi khuôn mặt đang thấm đẫm nước mắt của mình, từng hơi thở đứt quãng, cùng với đó là tiếng nấc nghẹn ngào nơi vùng cổ. Song, cơ thể vẫn không ngừng run, thời tiết lạnh cóng kèm theo cảm giác nặng nhọc đang đè nén lấy trái tim này.
Lệ vương vào dòng thời gian ngắn ngủi, neo đậu trên con thuyền chông chênh mang tên số mệnh. Đây không phải là điểm kết thúc mà tôi mong muốn, bởi lẽ, tia nắng ban mai ấy đã len lỏi vào trái tim và xoa dịu nỗi lòng của tôi, vào khoảnh khắc đó, thân nhiệt của Hiiro vẫn ấm áp. Tôi muốn trải nghiệm lại cảm giác da thịt của cả hai tiếp xúc vào nhau, thông qua cái vòng tay lớn, ôm chặt lấy nhau không rời.
“Hiiro…”
Chẳng biết tự bao giờ, những giọt lệ đã ngừng lăn dài trên gò má, tôi ngẩng mặt lên. Trông thấy biển báo hiệu cấp cứu vẫn còn đang nằm ở màu đỏ, huyết quảng lần nữa sục sôi mà cầu nguyện trong vô thức. Giờ đây nước mắt đã không còn thấu tỏ được tiếng lòng nữa, mà chỉ có cơn đau âm ỉ, cơn đau như muốn xé toạc từng thớ thịt, xuyên qua nước da trắng ngần và tuôn trào ra ngoài.
Cổ họng tôi đông cứng, nó khô rát như thể đã rất lâu rồi, tôi không hề tiếp nhận ngụm nước nào. Nếu đây là một cơn ác mộng, tôi mong rằng nó sẽ chấm dứt, để tâm hồn quay trở về thực tại.
Tôi có ra sao cũng mặc kệ, chỉ cần Hiiro còn sống, chỉ mong cầu cậu ấy sẽ không vướng vào rắc rối, đau khổ nào. Gương mặt của Hiiro lúc tôi ôm chầm lấy cậu ấy, có biểu cảm khác với lúc mà cậu đánh bùm bụp vào mặt lão cha kia. Nó chứa chan sự dịu dàng sâu thẳm trong tâm can, nụ cười khi ấy của cậu đầy bi thương, nhưng cũng rất hoa lệ, nó khắc sâu vào trong ký ức của tôi, đồng thời giày vò thân xác này suốt mấy chục phút đồng hồ.
Khi tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hiiro, những giọt lệ khi ấy lại trở nên đẹp đẽ, bình yên đến lạ thường. Biết bao cảm xúc mong ngóng, đợi chờ đều được giải tỏa. Vì vậy, nếu bây giờ không thể cứu được Hiiro, tôi chẳng biết mình sẽ trở thành thứ tai ương gì nữa.
Trong lúc bản thân đang chìm đắm vào mớ hỗn độn của cảm xúc, xen lẫn hằng hà vô số nghĩ suy. Một chàng trai với mái tóc ngắn cũn màu hạt dẻ và thân hình cường tráng đang chạy tới, cậu ta sử dụng giọng nói ồn ã, trong câu từ có dáng vẻ hoảng loạn, rồi hỏi tôi.
“Cậu là Kunyomi Ayame, phải không?”
“Ư-ừm…Cậu là…?”
“Karasagi Haru, bạn thân chí cốt của thằng ngốc tên Hiiro đây.”
“À…Ra là cậu.”
“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau nhỉ?
“Ừm.”
Đó là Karasagi Haru, bạn thân của Hiiro. Tôi đã bí mật liên hệ với người này vài lần trước đây, vì muốn tìm hiểu sâu hơn về Hiiro, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt trực tiếp.
Không để tôi kịp định thần, cậu ấy hỏi.
“Hiiro thế nào rồi?”
“H-hiện đang trong phòng cấp cứu, được nửa tiếng rồi…”
“Ra vậy… Chết tiệt! Khi đã chạy đến trước cửa phòng theo cái địa chỉ mà Hiiro đưa cho, tôi nhìn thấy một vũng máu lớn trên sàn nhà trong căn phòng tối mịt ấy, đám hàng xóm xung quanh chỉ biết la hét rồi làm náo loạn hiện trường. Tôi đã hỏi thăm một số người, và họ nói rằng người đàn ông gây ra mớ hỗn loạn này đã xách theo một chiếc túi thể thao đen, rồi tẩu thoát đến nơi nào đó.”
Vậy là cha tôi đã chọn cách cúp đuôi bỏ chạy, tên hàn hạ độc ác đó. Tôi tự thề với lòng mình, rằng sau khi lo cho Hiiro xong, chính tay tôi sẽ cắt đứt nhân duyên với người đàn ông ấy, đồng thời làm đơn tố cáo những tội ác mà ông đã gây ra, để tống lão vào ngục tối. Cơn giận nổi lên mạnh mẽ trong lòng, khiến cơ thể tôi nóng như bị thiêu đốt, tôi cắn chặt môi, đến mức từng giọt máu nhỏ rơi bộp bộp xuống sàn.
“Nhưng…làm sao cậu biết chúng tôi ở đây?”
Tôi hỏi, với ánh mắt ngờ vực và ngước nhìn Karasagi, người đang khụy hai đầu gối xuống và chống tay lên đó, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống nền nhà của bệnh viện.
“Không trông thấy Hiiro ở đâu, trên sàn lại còn có một vũng máu, tất nhiên theo quán tính tôi sẽ nghĩ tới bệnh viện gần đây nhất rồi.”
Cậu ấy giải trình rất rõ ràng, khả năng phán đoán của Karasagi có vẻ tốt hơn so với Hiiro. Cậu ngay lập tức nhận ra điểm quái lạ trong khi đang hớt hải tìm kiếm bạn thân của mình, rồi nhanh chóng phóng đến đây.
“Đợi chút nhé, tôi sẽ gọi báo tin cho cha mẹ Hiiro.”
Karasagi nói vậy.
Khi nghe cậu ta nhắc đến cha mẹ của Hiiro, tôi đã vô cùng hoảng hốt. Tôi chính là nguyên nhân khiến cậu ấy thành ra thế này, hai người họ chính là gia đình máu mủ của Hiiro, hẳn là họ sẽ ghét cay ghét đắng tôi khi biết con trai của họ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vì cứu một đứa con gái không ra gì như tôi.
“Đ-đợi đã!”
Tôi vươn tay túm lấy ống tay áo của Karasagi, với gương mặt tràn trong lo lắng.
“G-gia đình của Hiiro, xin đừng…nói cho họ biết…”
Tôi cúi gằm mặt xuống, tay thì nắm thật chặt ống tay áo của Karasagi, bờ vai vô thức run lên từng hồi. Vài giây trôi qua, tôi nghe thấy tiếng Karasagi phản hồi.
“Không sao đâu, chúng ta sẽ giải thích tình hình rõ ràng nhất, hai người họ sẽ không trách mắng cậu đâu.”
Karasagi nói với vẻ mặt kiên định, như thể chắc chắn với phát ngôn của mình hơn bất cứ thứ gì khác. Thấy cậu ấy trưng ra biểu cảm như vậy, tôi chỉ còn biết co tay lại mà gật đầu đồng ý.
Tôi lùi về phía băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, rồi định thần lại trong lúc Karasagi gọi điện cho cha mẹ Hiiro. Cuộc nói chuyện diễn ra khoảng năm phút, sau đó cậu ấy ngắt máy và tiến lại gần phía tôi, ngồi xuống ngay hàng ghế đối diện.
Cơ thể tôi mới nãy vẫn còn run bần bật, giờ đã có thể bình ổn trở lại. Tôi đan hai tay vào nhau, trao cho chúng chút hơi ấm nhỏ, sau đó đưa lên khe miệng, thở phào một hơi để truyền nhiệt cho đôi tay lạnh giá. Hiện tại ngoài chiếc áo hai dây mỏng manh, cùng cái quần đùi ra thì tôi không mặc thêm gì khác. Cơn gió lạnh lẽo của mùa đông cứ thể chạm trực tiếp vào làn da của tôi, rồi rút bớt đi lượng nhiệt trong cơ thể, khiến nó lạnh cóng.
Tôi cảm thấy bồn chồn, vì đã hơn ba mươi phút kể từ khi Hiiro được đưa vào căn phòng kia, nhưng vẫn chưa có tin tức gì từ y bác sĩ bên trong. Cạ hai đầu gối vào nhau, tôi tự tạo ra hơi ấm từ cơ thể để tránh bị khí lạnh xâm nhập, đồng thời giải tỏa cảm giác căng thẳng trong tâm.
Bỗng nhiên, Karasagi tiến lại gần tôi, bàn tay thô ráp của cậu ta đang cầm cái cổ áo khoác, đưa về phía tôi.
“Đây, cho cậu.”
“À…Không, tớ không sao…!?”
Khi tôi buông lời từ chối, cậu ấy liền dúi chiếc áo vào tay tôi, nhiệt lượng từ chiếc áo khoác cao đến lạ thường, nhiệt truyền qua những đầu ngón tay khiến tôi vô thức cầm lấy nó. Karasagi giơ cao ngón tay cái, để hình nút like và mỉm cười, sau đó cậu ta quay lại vị trí ghế ngồi ban nãy.
Tôi khoác chiếc áo gió lên người mình, hơi ấm từ nó lan tỏa ra khắp làn da, xâm nhập vào thân xác đang héo mòn vì giá lạnh và sưởi ấm nó.
“Lạch cạch.”
“H-Hiiro!”
Tiếng cửa trượt tự động vang lên, ngay sau đó là thanh âm hoảng hốt của một người phụ nữ, cô ấy hét toáng lên sau khi bước qua cánh cửa trượt. Ngay khi nghe thấy tiếng hét ấy, tôi lập tức nhận ra hai người đang đứng trước mắt là ai.
Một người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, đứng ngang tầm mắt của tôi, bà sở hữu mái tóc nâu cam, được uốn xoăn lên đầy mê hoặc và xõa xuống dưới eo. Đôi mắt hiện lên rõ vẻ lo lắng, trên gương mặt trẻ trung tựa thiếu nữ mới đôi mươi là thái độ hoảng hốt, gấp rút. Bên cạnh cô ấy là người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, ông có mái tóc đen láy giống như Hiiro, cùng đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận, ánh nhìn chằm chằm vào tôi như thể viên đạn có thể xuyên thủng cơ thể yếu ớt này. Người đàn ông đang mặc bộ vest đen đầy lịch lãm, cho thấy sự điển trai có thể đánh bại tuổi tác của mình.
(Họ là…cha mẹ của Hiiro.)
Tôi bất giác đứng phắt dậy, ngây ngốc nhìn về phía hai người kia, họ cũng bắt đầu chú ý tới tôi. Ba người nhìn nhau một lúc, rồi hai cô chú quyết định tiến về phía này và chào hỏi tôi đầy thân thiện.
“Cháu có phải bạn của Hiiro không nhỉ? Cô chú là cha mẹ thằng bé, chú là Kagatsuwa Yuusa.”
Người đàn ông nói, tông giọng trầm thấp như thể đang răn đe tôi, ánh mắt sắc bén dò xét từng cử chỉ, hành động của đối phương khiến tôi vô thức giật mình. Ngay sau đó, người phụ nữ cũng cất lời, giọng của bà ấy run run, nhưng cũng rất trong trẻo.
“Còn cô là Kagatsuwa Hime, mẹ của bé Hiiro.”
“V-vâng! Cháu…là Kunyomi Ayame…bạn của Hiiro ạ.”
Tôi lắp bắp trả lời, quả nhiên họ là đấng sinh thành của Hiiro thật. Nhịp tim trở nên bất ổn, tâm trí tôi lần nữa rơi vào trạng thái rối loạn, cơ thể cũng theo đó mà co lại, chắp hai tay vào nhau mà run rẩy. Tôi đang sợ, sợ rằng mình sẽ bị khiển trách bởi hai người họ, đồng thời cũng lo rằng họ sẽ không cho phép mình gặp Hiiro nữa.
Bởi vì…tôi chính là tai ương, đã đem đến nỗi bất hạnh cho Hiiro và gia đình cậu ấy…
Tôi cúi gầm mặt xuống, lùi chân ra sau để tránh tiếp xúc với cô chú Kagatsuwa. Nhưng họ đã kịp thời giữ tôi lại, và rồi cha của Hiiro cất tiếng nói với tôi.
“Hiiro thế nào rồi hả cháu?”
“Thằng bé…có ổn không?...”
Tiếp lời của người đàn ông, mẹ của Hiiro cũng hỏi thêm một câu với tâm trạng bồn chồn. Tôi không biết nên trả lời như thế nào, dựa vào tình trạng hiện tại, thật khó để mà nói rằng “Hiiro sẽ ổn thôi”. Nhưng nếu nói gì đó thừa thải, có khi cô chú sẽ lo lắng hơn nữa.
Nhìn kỹ lại thì, chiếc áo vest của người đàn ông có cái cà vạt đang bị nới lỏng và treo ngược ra sau cổ, đồng thời phần áo cũng xộc xệch, chiếc quần nhăn nheo. Còn cô gái tự xưng là Hime thì mang vẻ mặt nhăn nhó, nom rất hoang mang về tình hình hiện tại, từng giọt mồ hôi hòa với nhịp thở bất ổn định của cô mà rơi tỏng xuống nền đất.
Tôi ập ừng lên tiếng, nhưng đã bị Karasagi cản lại. Cậu ấy tiến tới từ phía sau lưng và vỗ nhẹ vào bờ vai của tôi, sau đó nhoẻn miệng cười và tiếp chuyện với cô chú Kagatsuwa.
“Hiiro hiện đang trong phòng cấp cứu, tình trạng chưa rõ ạ. Bạn Kunyomi đây là người đầu tiên chạy đến bệnh viện, và đã ngồi chờ hơn ba mươi phút. Có lẽ y bác sĩ cũng sắp cấp cứu xong rồi ạ.”
Cậu ấy không nói những câu vô nghĩa như “Cô chú cứ yên tâm” hay đại loại vậy, đúng thật là tình trạng hiện giờ của Hiiro rất khó để nói ra những câu mơ hồ như vậy, chỉ càng làm người nghe lo lắng thêm. Và, tôi là người đã suýt nữa đã mở miệng nói ra những câu thoại vô hồn ấy, thật tồi tệ.
Sau khi nghe Karasagi giải trình, cô chú Kagatsuwa cũng đã bình tâm trở lại. Bốn người chúng tôi cùng ngồi xuống băng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, chờ đợi tin tức của Hiiro.
Một thời gian nữa trôi qua, chú Yuusa đã đi qua đi lại trước dãy hành lang rất nhiều lần, dáng vẻ bồn chồn và lo âu hiện lên rõ rệt. Để đáp lại tâm trạng ngóng mong của chúng tôi, cuối cùng thì đèn của phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh thay vì màu đỏ, một vị bác sĩ rê từng bước chân ra khỏi căn phòng ấy.
“Ai là người nhà của nạn nhân?”
Vị bác sĩ hỏi, nom cũng đã đến tuổi trung niên nên âm giọng của người đó rất chững chạc, chiếc áo blouse trắng nay được khoác lên và che đi vài vệt máu trên chiếc áo mổ bên trong. Tôi đứng phắt dậy ngay khi trông thấy người ấy bước ra ngoài.
“Là chúng tôi.”
Cha mẹ của Hiiro lên tiếng đáp lại. Bác sĩ cũng chỉ gật đầu và thông báo tình trạng của Hiiro.
“Nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất máu quá nhiều nên đã dẫn tới hôn mê. Thật may vì đã có người băng bó để cầm máu trước, nếu không chúng tôi cũng hết cách. Xin chúc mừng gia đình…”
Bác sĩ nói, với gương mặt nhẹ nhõm, ông thở phào ra một cái sau lớp khẩu trang, rồi đi ngang qua chúng tôi và chìm vào biển người ở bệnh viện. Tôi ngồi thụp xuống, hai chân bỗng nhiên mất hết toàn bộ sức lực, những giọt lệ cứ ngỡ đã đọng lại trên khóe mắt, giờ lại lần nữa tuôn trào ra và lăn dài trên gò má. Đây không phải lệ buồn, mà là vì mừng rỡ vì Hiiro đã an toàn, như thể trút hết toàn bộ gánh nặng suốt từ nãy đến giờ, tôi chỉ ngồi một chỗ, òa khóc như đứa trẻ ngây dại, đồng thời lấy hai tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.
(Thật tốt quá…Hiiro vẫn…bình an…)
Cha mẹ của Hiiro có vẻ cũng đã an tâm hơn phần nào, tính mạng của cậu không còn bị đe dọa, làm cả bốn người ở đây đều thoát khỏi sầu não. Vậy là, biến cố bất ngờ ập tới đã được giải quyết bằng biện pháp hòa nhã nhất có thể. Cô chú Kagatsuwa nói rằng tôi vẫn có thể tới thăm bệnh cậu ấy, hai người họ không quan tâm rằng tôi chính là nguyên nhân gây ra vụ việc, thậm chí còn khích lệ rằng tôi đã cứu Hiiro một mạng. Quả là những đấng sinh thành tốt…
Vì quá mệt mỏi, nên ngay sau đó tôi đã thiếp đi tự bao giờ, mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đềm. Sau vụ việc đó, tôi đã được người trong gia đình nhà ngoại nuôi dưỡng, họ trở thành người giám hộ cho tôi. Nhưng vì nhiều lý do, khi được hỏi rằng liệu tôi có muốn chuyển đến nơi khác sống chung với nhà ngoại hay không, thì tôi đã từ chối và quyết định vẫn ở tại căn chung cư cũ.
Hai tháng trôi qua, mỗi ngày sau giờ tan học, tôi đều đi cùng Haru tới thăm Hiiro, người hiện vẫn còn đang hôn mê. Mặc dù tình trạng của cậu ấy đã khả quan hơn, nhưng có vẻ sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa mới tỉnh lại.
Hành lang nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu, đồng thời cũng là địa điểm mà cả hai bắt chuyện, đã trở nên trống rỗng và cô đơn mất rồi. Mỗi buổi chiều đều không còn hình bóng của Hiiro, dù tôi có ngồi ngoài đó cho đến nửa đêm, cũng chẳng ai quan tâm, không còn cậu ấy, tôi như thể đánh mất vô vàn lý do trong cuộc sống của mình. Mặc dù ánh sáng ban mai vẫn chưa bị dập tắt, nhưng nó cũng không còn chiếu rọi nơi hành lang giá lạnh nữa.
-
-
-
Đông đi xuân tới, hiện tại là giữa tháng hai, thời tiết ấm dần lên theo dòng chảy của thời gian. Trong căn phòng đơn sắc của căn hộ, tôi bận trên mình bộ đồng phục của trường, áo váy chỉnh tề, với tay lấy chiếc cặp sách để trên ghế sofa và tiến ra cửa. Đóng sầm cánh cửa gỗ lại, tôi đứng lặng thinh trên dãy hành lang đơn độc, sau đó quay gót bước đi, đích đến cho những vết chân này là ngôi trường cao trung đang theo học.
“Nè nè, Bạn Kunyomi đó chẳng phải hơi lạnh lùng sao?”
“Đúng rồi đó, chưa từng thấy bạn ấy nói chuyện với ai nhỉ?”
Trên lớp, tiếng bàn tán xôn xao vẫn còn, khi tôi quay lại trường học sau một tháng, mọi người dần coi tôi là người có gia cảnh đặc biệt, hơn nữa còn soi mói nhiều hơn so với trước. Những lời bàn ra tiếng vào chồng chất như núi, dẫu cho tôi không quan tâm đến họ, nhưng những người đó vẫn luôn săm soi những hành động của tôi.
Nếu là Hiiro, cậu ấy chắc chắn sẽ nhẹ nhàng, hỏi chuyện và an ủi tôi, cảm xúc của cậu ấy hiện ra rất rõ trên gương mặt, tôi có thể dễ dàng nắm bắt. Sự chân thật trong biểu cảm của cậu ấy chính là thứ đã thu hút ánh nhìn của tôi, tâm trí tôi luôn dao động khi ở gần Hiiro. Còn những người khác, biểu cảm của họ mặc dù vẫn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, nhưng đâu đó lại có sự giả tạo, khiến tôi không thể nào nắm bắt được. Vậy nên, tôi mới không hề muốn nói chuyện với họ.
Sau giờ tan học, tôi đi thẳng tới bệnh viện nơi Hiiro đang nằm hôn mê. Mỗi ngày, từng giây phút trôi qua, tôi đều mong ngóng rằng Hiiro sẽ tỉnh lại, cậu ấy sẽ nở nụ cười tựa ánh ban mai ngày xuân, sưởi ấm con tim giá lạnh của tôi một lần nữa…
Vì vậy cho nên tôi luôn đến bệnh viện thăm cậu ấy, cùng đống bánh trái mua được ở vài tiệm ven đường. Bước chân tới trước cổng bệnh viện, tôi lẳng lặng đi vào trong mà không phát ra tiếng động nào. Bước vô thang máy, tôi nhấn lên tầng số tám, phòng bệnh của Hiiro mang số 804, nằm đầu dãy hành lang.
Âm thanh huyên náo trong bệnh viện khiến đầu óc tôi có chút chao đảo, không khí ở đây quá ngột ngạt, đồng thời gây ảnh hưởng đến khứu giác của tôi. Mùi thuốc men, băng cá nhân và máu, chúng trộn lẫn lại với nhau nồng nặc rồi đánh thẳng vào tâm trí ngay khi tôi vừa bước chân ra khỏi thang máy.
Tôi nhanh chân bước tới trước phòng bệnh của Hiiro, rồi mở toang cánh cửa trượt ra. Như thể thần linh ban phước, ánh sáng từ cửa sổ đối hắt vào bên trong, chiếu rọi thân người của cậu trai trẻ đang ngồi trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Cậu có mái tóc đen láy, dáng người cao ráo, gương mặt của cậu ấy lấp ló đằng sau tia sáng ban mai kia.
Tôi cứng đờ cả người, giỏ bánh trái rớt bịch xuống nền đất, người đang ngồi ở đó, không thể nhầm được…Tôi không bao giờ có thể nhầm lẫn người ấy với bất cứ ai khác, bởi vì…
“Hiiro…”
Bởi vì…cậu ấy, Hiiro chính là ánh ban mai của tôi.
Tôi ngơ ngác, bước từng bước chân nhẹ nhàng tiến sát lại phần giường bệnh. Cơ thể không ngừng run run, vì vẫn chưa thể tin vào mắt mình, rằng Hiiro đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Chàng trai trẻ ấy quay ngoắt đầu lại, ánh mắt dịu dàng trong đôi đồng tử đen ấy, không thể nhầm lẫn đi đâu được.
“Cậu…Thực sự tỉnh dậy rồi…”
Đây là một tin đáng mừng. Đúng vậy, đến mức nước mắt chực chờ chảy ra từ khóe mi của tôi, cuối cùng thì sau hơn hai tháng ròng rã, Hiiro cũng đã thoát khỏi trạng thái hôn mê. Tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này, thâm tâm như thể bị thứ gì đó chi phối, tôi dang rộng cánh tay, ôm lấy thân thể của Hiiro vào lòng.
Tôi không thể kìm nén cảm xúc, mà ngay lập tức òa khóc. Khuôn mặt của tôi mếu máo, như thể không gian đang bị bóp méo, tôi chỉ có thể cảm nhận thấy hơi ấm từ cơ thể của Hiiro, con tim đập mạnh liên hồi như thể muốn xé toạc cả lồng ngực để có thể nhảy ra ngoài, chào đón ánh bình minh trở lại.
“Hiiro…Thật tốt quá, cậu đã tỉnh lại rồi… Tớ đã chờ, rất lâu đó…Cậu để tớ chờ lâu quá, Hiiro…!”
Tôi òa khóc, cảm xúc không thể kiềm chế thêm giây phút nào được nữa…
Khoảnh khắc ấy, con tim đau thương của tôi đã được chữa lành. Đồng thời, tôi cũng đã tìm thấy hình dáng mà suốt bấy lâu mình đã theo đuổi. Tôi chực khóc khi thấy Hiiro gặp nạn, tôi nở nụ cười khi nhìn thấy bóng lưng Hiiro, tôi hạnh phúc vì được ở bên cạnh cậu ấy, tôi…yêu Hiiro mất rồi. Dáng hình xúc cảm mà tôi tìm kiếm, nay đã có câu trả lời thỏa đáng, mọi cảm xúc mà tôi đang có, đều mang hình bóng của Kagatsuwa Hiiro…
♢♦♢♦♢♦
Đen thẫm, sâu không thấy đáy, lạnh lẽo, cảm giác đớn đau nơi lồng ngực…Đây là những gì tôi cảm nhận được ngay sau khi bất tỉnh. Có vài tiếng gọi từ phía bên kia đang với tới tôi, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể nghe rõ câu chữ.
(Ayame…)
Cái tên đầu tiên mà tôi nghĩ tới.
(Haru…Cha, mẹ…)
Những cái tên thân thuộc hiện lên trước mắt, khuôn mặt mờ ảo của bốn con người vây xung quanh tâm trí tôi. Cảm giác trống rỗng này là gì? Tại sao tôi lại rơi vào tình trạng tồi tệ này?
Aa…Tôi nhớ mọi người, Ayame…
Bẵng đi một khoảng thời gian dài, tôi bừng tỉnh. Trước mắt là trần nhà màu trắng, bên cạnh có những loại máy móc đang kêu tít tít từng đợt, cái mặt nạ khí trên miệng đang che đi một nửa khuôn mặt của tôi, nhưng nhờ có nó mà cái mạng này đang được níu giữ tại trần thế.
Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Hiện tại đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện nào đó, cơ thể tôi gầy nhòm, chân tay cũng bủn rủn hết thảy. Tôi nhổm người dậy, đưa tầm mắt phóng ra phía cửa sổ nhỏ bên cạnh giường.
“Mùa xuân…hoa anh đào vẫn chưa nở…”
Những cây hoa anh đào hiện vẫn chỉ mới là nụ, vẫn chưa thi nhau đua sắc mà lan tỏa khắp chốn phường. Tôi thẫn thờ ngồi đó, nhìn ngắm ra phía bên ngoài đầy đăm chiêu. Bỗng, tiếng kéo cửa vang lên, tôi chầm chậm quay đầu lại.
Khi ấy, hình dáng mà mình kiếm tìm suốt bấy lâu hiện lên đầy rực rỡ trước mắt, toàn bộ tầm nhìn của tôi đều bị người ấy cướp mất. Aa…Là Ayame, tôi ngay lập tức nhận ra cô ấy, thiếu nữ lạnh lùng mà bản thân thầm yêu từ lâu.
Cô ấy phóng như bay tới chỗ tôi, rồi trao một cái ôm thật chặt trong khi thân thể này vẫn còn đang lạnh buốt. Đây là lúc để tôi nói điều đó, buộc phải nói ra ngay tại bây giờ.
Ayame òa khóc như một đứa trẻ, gương mặt cô ấy mếu máo, khóe mắt cũng đỏ lòm lên. Nhưng tôi biết, đây là những giọt nước mắt tuyệt đẹp, dáng vẻ mỹ miều của cô vẫn không thay đổi kể từ lần cuối tôi nhìn thấy.
“Tôi yêu cậu, Ayame…”
Tôi thều thào vào tai cô ấy, âm giọng rất nhỏ và thiếu sức sống, nhưng đó là tất cả những gì hiện tại mà tôi có thể làm. Cô ấy giật người ra khỏi tôi, ánh mắt bỡ ngỡ cùng đôi tai đỏ ửng, gò má hồng hào và bờ môi nhỏ nhắn, trông rất xinh đẹp.
Tôi nhắc lại câu nói của mình lần nữa, mặc kệ cho cô nàng đang đứng hình trước mắt.
“Tôi yêu cậu, Ayame.”
Lần này tôi đã nói rõ ràng hơn, với tông giọng bình thường như mọi ngày. Đối mặt với tôi, Ayame nở một nụ cười thậm chí còn tươi hơn cả những nụ hoa ngoài kia, cô ấy đáp.
“Ừm, tớ cũng yêu Hiiro, rất nhiều!”
Cô ấy dõng dạc nói, hình ảnh mà bản thân đã tìm tòi bấy lâu, nay đã xuất hiện trước mắt và đáp lại tình cảm của tôi. Nụ cười ấy, những giọt lệ ấy vương trên không khí rồi chảy xuống nền nhà, hơi ấm từ bàn tay của cô nàng đang đặt trên vai tôi. Tất thảy, đều là những hình dáng mà tôi yêu. Phải, đúng thật là như vậy, Kunyomi Ayame, chính là dáng hình mà mọi cảm xúc của tôi hướng tới, chỉ riêng một mình cô ấy mà thôi.
Khoảnh khắc ấy, hoa anh đào vẫn chưa nở rộ, nhưng tình đã bung cánh và được cơn gió nhẹ hôn vào…Dáng hình cảm xúc trong tôi và cô ấy, chính là hình ảnh của người đối diện, chỉ riêng điều đó thôi đã rất hạnh phúc rồi.
Đúng vậy, niềm vui, nỗi buồn, sự hối hận, sự hạnh phúc, tình yêu mà tôi hướng tới, đều là cô ấy. Tôi yêu Kunyomi Ayame, và cô ấy cũng mang tôi vào trong trái tim của nàng. Vậy là đủ…
—----------------------------------------------------------------------------------------------------
~ End ~
2 Bình luận