• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I.

Chapter 3: Kim tự tháp và cô gái bí ẩn.

0 Bình luận - Độ dài: 3,896 từ - Cập nhật:

+ Góc chỉnh sửa: (Chapter trước mình nhầm Michael thành Micheal, nên Chapter này mình đã sửa lại thành Michael) 

-----------------------------------------------------------

- Thứ này thật tuyệt vời!  

Sara nhìn con Robot đang đưa cả hai người di chuyển qua cánh rừng với vẻ phần khích, đôi mắt cô ánh lên những ngôi sao lấp lánh khiến Kenji nhìn cô như thể đang nhìn một đứa trẻ, cậu nói:  

- Phấn khích quá nhỉ? Hình tượng cô cảnh sát mạnh mẽ lúc nãy đâu rồi? 

- Hừm, có cậu thấy vậy chứ tôi có cố tạo dựng cái hình tượng đó bao giờ đâu. – Cô sĩ quan cảnh sát đáp trả.  

Sau một lúc thì con Robot đã đưa cả hai người  đến một kim tự tháp nằm chiễm chệ ngay giữa cánh rừng u tối, cùng với đó là một quả cầu sét sáng rực cả bầu trời được đặt ở trên đỉnh, nó phát ra một luồng điện khổng lồ mà cả Kenji và Sara đều có thể nhìn thấy. Bất chợt Kenji rùng mình, cậu cảm nhận được quả cầu sét đó là một thực thể sống và hoàn toàn có nhận thức tuy không mấy đáng kể, một sự lo ngại trào dâng trong cậu ngay khi con Robot đặt hai người lên đỉnh kim tự tháp. Đứng ngay trước một thứ to lớn như thế, cả Sara và Kenji chỉ biết đứng nhìn và chờ đtợi nó sẽ làm gì tiếp theo.  

- Tôi đã gặp nhiều thứ kỳ lạ rồi nhưng đây là lần đầu tôi gặp một thứ như thế này đấy. 

Kenji cảm thán trong khi nhìn vào quả cầu khổng lồ đó, thứ mà chỉ có thể nhìn thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Sau đó một luồng điện nhỏ chợt chảy qua người Kenji và Sara làm cả hai cảm nhận được sự tê liệt nhẹ ở các đốt ngón tay. Rồi bất ngờ những sợi dây thép xuất hiện từ bên trong quả cầu với những tia sét xung quanh lao đến trói chặt Kenji và Sara. Cả hai đều bất ngờ trước uy lực khủng khiếp này. Nhìn vào quả cầu sét, Sara dường như cảm nhận được nó đang nhìn chằm chằm vào cả hai người với vẻ thích thú như thể đang giữ trong tay thứ vô cùng quý giá vậy. Luồng điện của quả cầu càng lúc càng mạnh, và sức lực của cả hai cũng đang yếu dần đi. Dường như nó đang muốn hút cạn năng lượng của hai người. 

- Thứ này... có vẻ không thân thiện mấy.- Kenji cố gắng nói với giọng điệu mệt mỏi. 

Sara thì nhìn lên bầu trời như thể đồng tình với câu nói vừa nãy của Kenji, cô giờ chỉ có thể tự trách bản thân vì đã để mất cảnh giác.

- Tôi không nghĩ có bất kỳ thứ gì thân thiện ở nơi này đâu...- Sara nói.

Nhìn vào những con Robot xung quanh, cả hai cố gắng vùng vẩy hết sức mà vẫn không thể làm được gì, ngay cả việc nói bây giờ cũng trở nên rất khó khăn.

"Bên trong thứ đó... có gì đó..."

Kenji ngây người khi giọng nói bí ẩn một lần nữa cất lên trong tâm trí của Kenji, ngay khi cả hai bắt đầu mất dần ý thức và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, một nguồn năng lượng nào đó bắt đầu dâng lên bên trong cậu. Giống như những lần trước, Kenji cảm nhận được thời gian bắt đầu trôi chậm lại, tuy nhiên ngay vào khoảnh khắc đó trong tâm trí cậu vang lên những giọng nói quen thuộc và những tiếng hét đã ám ảnh cả cuộc đời cậu. 

ẦM!

Một đợt sóng xung kích một lần nữa tỏa ra khắp kim tự tháp làm cho những sợi dây thép đang trói chặt cả hai bị đứt ra, sau đó không khí chìm vào tĩnh lặng. Khối cầu dường như không có một chút động tĩnh gì, như thể nó bất ngờ vì khả năng đó của Kenji vậy. Sau khi hoàn hồn, Kenji kéo tay Sara trượt thẳng xuống 

kim tự tháp, lúc này khối cầu mới phát ra một âm thanh rất lớn tượng trưng tiếng gầm của nó rồi phóng ra những luồng điện khổng lồ về phía Kenji và Sara, những con Robot xung quanh cũng hướng về cả hai với đôi mắt sáng rực.

- CÓ CÁCH NÀO ĐỂ THOÁT ĐƯỢC LŨ NÀY KHÔNG TRỜI!- Kenji hét lên trong bất lực trong khi vắt óc suy nghĩ kế sách để thoát khỏi tay những thực thể này. 

Sara liên tục nhìn xung quanh xem có thứ gì mà cả hai có thể tận dụng để đối phó được không, hoặc ít nhất là có thể ẩn nấp. Thế rồi ngay khi cô đưa mắt đến một gốc cây gần đó, Sara nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé trùm một cái áo choàng đen kín người. Nhận ra ngay đó là ai, cô sáng mắt rồi hét lên: 

- MICHAEL! 

Không để cho Kenji kịp nhận ra tình hình, Sara kéo Kenji chạy thẳng về phía Michael. Thấy thế, cậu bé chạy vụt đi vào sâu trong khu rừng rậm rạp, nhưng như thế hiểu được ý định của cậu bé, Sara cũng Kenji tăng tốc bám sát nút cậu bé đó. nhìn từ đằng sau, Kenji nhìn thấy cậu bé nhỏ con hơn cậu nghĩ, nhưng lại có thể chạy với tốc độ ngang với bản thân và Sara. Cậu nghĩ thầm: 

"Ừ thì sống sót được trong nơi này một mình thì không phải là người bình thường rồi, cả Sara còn suýt chết." 

Sara cố gắng chạy lên ngang với Michael rồi hỏi: 

- Này! Kế hoạch lần này của cậu là gì thế? Chúng ta có hơi nhiều bạn đấy!

Michael xoay đầu qua lại như thể đang quan sát không gian xung quanh rồi nói một cách khẩn trương: 

- Chị cứ chạy theo em, em nghĩ ra cách đối phó rồi!

Ở phía sau, mắt của những con robot bắt đầu phát sáng hơn trước rất nhiều, và cùng với một tiếng động cực lớn chúng bắn ra những tia laser màu vàng sáng rực ngay giữa trời đêm từ những con mắt đó. Những vụ nổ được tạo ra khi các đợt laser va chạm với mặt đất làm rung chuyển những tán cây, hàng nghìn những con quạ bị dọa sợ tung đôi cánh mang theo những màng sương đen kỳ dị mà bay đi để tránh khỏi nơi có những con robot càng xa càng tốt, có vài con bay ngay trước mặt khiến cho màn sương đên đó che mất tầm nhìn của Sara và Kenji làm họ gặp khó khăn trong việc nhìn đường. Vào khoảnh khắc đó, Michael đưa tay vào trong một chiếc túi được đeo ngay hông lục lội tìm kiếm thứ gì đó, lát sau cậu lôi ra một viên đậu nhỏ màu vàng óng ánh. Nhìn nó một lúc rồi cậu nói với Sara: 

- Cách này có hơi rủi ro nhưng có lẽ nó là duy nhất rồi, hai người ráng bám theo em nhé! 

Nói xong Michael dùng lực của ngón tay để bóp nát hạt đậu đó, từ bên trong hạt đậu bắt đầu tỏa ra một ngọn lửa nhỏ bám vào những ngón tay của Michael, sau đó cậu nhóc nhanh chóng bôi ngọn lửa đó lên trên chiếc áo choàng mà cậu đang mặc. Ngay lập tức ngọn lan ra khắp chiếc áo và biến nó thành một chiếc áo choàng lửa rực sáng giữa khu rừng tăm tối, màn sương đen từ lũ quạ cũng bị ánh sáng ngọn lửa làm cho tan biến giúp Sara và Kenji lấy lại được tầm nhìn. 

- CỐ LÊN, MỘT CHÚT NỮA THÔI!

Michael nói ngay khi một con robot đã đuổi sát nút, nó dùng chân dậm mạnh xuống đất tạo ra sóng xung kích bắn thẳng về phía ba người, ngọn lửa từ chiếc áo của Michael vì bị lực đẩy mạnh của sóng xung kích mà tắt ngóm. Mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển làm cho con đường thêm gồ ghề và nhiều chướng ngại, một viên đá nhỏ bất ngờ nhô lên và Michael đã đá phải nó khiến cậu trật chân ngã nhào. 

- Á!

Như hiểu được ý của nhau, Kenji và Sara cùng vươn cánh tay của mình lên chộp lấy chiếc áo choàng của Michael và đỡ lấy cậu, Kenji kẹp cậu nhóc đó vào hông của mình rồi tiếp tục chạy.

- Em cảm ơn!- Nhìn vào khuôn mặt của Kenji, Michael buột miệng nói

- Nhóc nói được tiếng Nhật à?- Kenji ngạc nhiên nhìn Michael. 

- Vâng, em học từ nhỏ ạ. 

- SAO CŨNG ĐƯỢC! BỌN CHÚNG DÍ SÁT ĐÍT RỒI KÌA!- Sara hét lên.

Michael giật mình vội vàng nhìn về phía trước. Đúng như cậu đã dự đoán, trước mặt cả ba là một khu rừng kì lạ với một màu xanh lá cây lấp lánh và những quả táo phát sáng đang đung đưa trên những cành cây, nhanh tay cậu nhóc chộp lấy một quả khi Kenji chạy ngang qua đó rồi nói: 

- Nếu muốn thoát khỏi lũ robot thì chỉ còn cách này thôi.- Michael cắn một miếng thật to trên quả táo rồi ném ra phía sau. 

Một tiếng gầm lớn vang lên khiến những con Robot cũng phải đứng lại, nhưng không phải vì tiếng gầm đó. Dưới chân bọn chúng giờ đang bị hàng nghìn đến hàng vạn những rễ cây khổng lồ bám lấy, rồi những rễ cây đó bắt đầu xâm lấn lên phần trên của bọn robot cho dù có cố gắng gỡ chúng ra như thế nào đi chăng nữa. Thấy vậy Kenji kinh ngạc nói: 

- Mặc dù biết là cái không gian này vốn không bình thường nhưng vẫn có một vài thứ làm tôi ngạc nhiên đấy. 

- Hầu hết những sinh vật ở khu rừng này đều có xu hướng tấn công những sinh vật to lớn nhất mà chúng nhìn thấy, nên cần phải tận dụng triệt để đặc điểm này, đó cũng là một sinh vật sống đấy ạ.- Michael vừa nói vừa chỉ về phía khu rừng màu xanh lá lấp lánh đang nghiền nát từng con robot bằng những rễ cây của mình. 

Cả ba dừng lại sau khi xác định những thực thể kia đã cách rất xa, Kenji thả Michael xuống để cho cậu tự do chạy nhảy khắp nơi. Sau đó cậu nhóc cởi chiếc áo choàng của mình ra để lộ mái tóc màu vàng đậm cùng đôi mắt cũng là một màu vàng chói sáng. Michael nhìn vào Kenji một lúc rồi nói: 

- Thật ra thì em cảm nhận được có một cái gì đó bên trong anh đấy, chỉ là không rõ nó là gì thôi.

- Khoan, em cảm nhận được à?- Kenji thắc mắc. 

- Vâng, nó như là tập hợp nhiều vật chất của vũ trụ rồi quấn lấy nhau một cách có trật tự, em chưa thấy thứ năng lượng này bao giờ. 

Sara ngạc nhiên, cô không nghĩ Michael lại có khả năng nhận biết được năng lượng chảy bên trong con người. Rồi bất ngờ Michael quay sáng Sara rồi nói:

- Nói thật thì em cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng giống vậy từ chị Sara nhưng chỉ là 1 phần 4 thôi. 

- Thế sao không nói cho chị biết?- Sara hỏi Michael với giọng khá hờn dỗi. 

Michael chỉ bối rối gãi đầu và vội vàng thanh minh:

- À do em mãi nghĩ quá nên quên mất việc phải nói cho chị biết, với lại một phần em tưởng chị đã biết thứ năng lượng trong chị là gì rồi nên em bỏ qua luôn.

Sara thở dài ra một hơi, không phải vì thật vọng về Michael mà là để trút hết ra những mệt mỏi còn lại sau khi trải qua quá nhiều rắc rối. Cô đi đến đặt tay lên vai Kenji rồi nói: 

- Như cậu đã thấy và đã biết được bản thân đã trải qua những gì, mong cậu hãy tiếp tục đi theo chúng tôi. Một là ba người thì vẫn hơn hai người, hai là phòng trường hợp xấu nhất xảy ra thì cậu sẽ là người lo cho Michael, dù sao tôi cũng là một sĩ quan cảnh sát.

Lúc này, Kenji có vẻ hiểu được vài điều từ câu nói của Sara, cậu nghĩ "nếu cô ấy đã nói vậy, thì cứ theo vậy thôi". Cậu khẽ gật đầu và nói với ánh mắt như mọi ngày của mình: 

- Cô cứ yên tâm, sẽ không có bất kỳ trường hợp xấu nhất nào xuất hiện ở đây đâu. 

Michael lúc này giơ cánh tay của mình lên rồi nói: 

- À... ừm, em có một kế hoạch ạ.

Kenji và Sara quay mặt về phía cậu bé để lắng nghe những gì cậu sẽ trình bày, Michael chỉ vào bản thân rồi nói:

- T-thực ra thì em cũng mang trong mình một sức mạnh khá lớn đủ để có thể mang chúng ta về lại thế giới cũ. 

Nghe đến đây nhưng Kenji và Sara lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả vì họ đã quá quen với sự không bình thường của cái không gian quái đản mà họ thậm chí còn không rõ nó là gì này rồi, họ chỉ thấy khá mừng vì cả ba có khả năng quay trở lại được Trái Đất. 

- Nói mới nhớ, theo hai người thì nơi này có nằm trong thế giới của chúng ta không? Kiểu là một khu vực bí ẩn của Trái Đất ấy. 

Sara nghe vậy thì suy ngẫm một lúc rồi nói: 

- Khả năng là không, theo cảm giác của tôi thì có lẽ nơi này là một thế giới khác. Kiểu một Trái Đất u tối hơn vậy. 

Michael sáng mắt lên rồi hớn hở nói: 

- Em cũng nghĩ gần như thế! Theo em nhé, toàn bộ khu rừng khổng lồ này có lẽ là một chiều không gian khác nằm khá gần Trái Đất. Vì thế, nếu em có thể thức tỉnh được sức mạnh của bản thân một lần nữa thì có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội trở về. 

Kenji nhìn Michael một lúc, dường như đang bắt đầu quan tâm đến xuất xứ và nguồn gốc của cậu bé, cậu mở miệng hỏi: 

- À mà nhóc là gì mà giữ trong mình thứ sức mạnh lớn thế? Nhóc cũng chạm vào một mảnh ghép nào đó à? 

- Không ạ, thật ra thì em được ban cho sức mạnh này, em đã sử dụng nó để làm việc tốt rồi đến cuối cùng thì... 

Đôi mắt màu vàng óng ánh của Michael bỗng dưng tối sầm lại, dường như cậu vừa nhớ về một ký ức không mấy tốt đẹp nào đó nhưng cậu lại che giấu nổi đau đó quá kỹ làm Sara không nhận ra. Nhưng về phần Kenji, cậu có thể dễ dàng nhận ra đằng sau đôi mắt đó chứa đựng những gì, vì cậu cũng đã từng mang đôi mắt đó suốt một quảng thời gian dài từ khi cậu chứng kiến bố mẹ mình ra đi. Kenji tiến đến xoa đầu Michael, cậu bé bất ngờ trước hành động này mà đưa hai tay nên chạm vào đỉnh đầu của mình rồi nhìn Kenji với đôi mắt bối rối, Kenji thì lại nhìn đi chỗ khác và nói: 

- Nếu không muốn thì không cần phải nói ra đâu.

Michael nhìn Kenji với vẻ bối rối rồi khẽ gật đầu. Lúc này, Sara nhìn quanh rồi nói: 

- Này, tôi nghĩ chúng ta nên trở về trại của tôi và Michael chứ ở đây lâu cũng không ổn mấy. Tôi cứ có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi ý.  

Michael gật đầu một lần nữa như để xác nhận trực giác của Sara là đúng, cậu cũng có cảm giác là có kẻ nào đó hay thứ gì đó đang theo dõi cả ba người bọn họ. Không chần chừ, Michael nắm tay của Sara và Kenji và lôi cả hai người đi rồi nói: 

- Tạm thời chúng ta không thể đi con đường cũ được, hãy theo em. 

Cứ thế, Michael, Sara và Kenji nhanh chóng bước đi theo một con đường mòn nhỏ ẩn sâu trong một bụi rậm, có lẽ là một nhóm người nào đó đã đi hướng này và tạo ra con đường mòn, hoặc có thể là một thứ gì đó khác. Sau một lúc đi bộ thì cả ba đến được một khu đất trống không mấy rộng lớn, chỉ vừa đủ để họ xác định được phương hướng, lúc này Sara mới nhận ra gì đó và nói: 

- Ồ, quay trở lại đường cũ rồi này.

- Vâng, vì lúc nãy không thể được hướng mà chúng ta hay đi nên em đã dẫn hai người đi đường tắt để dẫn đến đây, tức là chúng ta đã ở rất gần khu trại rồi.- Michael nói. 

Kenji lập tức chen vào và nói:

- À mà Michael này, có vẻ điều tôi sắp hỏi không hợp với tình huống hiện tại lắm, nhưng làm sao mà cậu có thể sống sót đến khi gặp được Sara vậy? Và cả những thứ đồ cậu dùng là gì? 

Michael khi nghe được hỏi đến đúng chủ đề của bản thân, cậu sáng mắt ra rồi hớn hở nói: 

- Anh muốn biết thế nào đúng không, chuyện đó khá là may mắn khi mà em gặp được một trong những sinh vật ôn hòa hiếm gặp trong khu rừng này, nó giống như một con hươu nhưng hơi khác một chút. 

- Bốn mắt và cặp sừng phát sáng? 

- Đúng vậy! Làm sao anh biết? Anh đã gặp qua nó rồi à? 

Kenji khoanh tay và nhớ lại để chắc ăn lần đó mình không nhìn nhầm, rồi sau đó cậu nói: 

- Tất nhiên, nhìn nó khá đáng sợ nhưng có vẻ như cũng khá thân thiên. 

 Nghe vậy, Michael nói tiếp: 

- Sau khi gặp được con hươu đó, em đã được nó dẫn về khu vực nơi có nhiều con hươu khác. Không giống như những loài sinh vật độc nhất khác, em nghĩ chúng có thể tự sinh sản. Chúng đã tặng em một số thứ hữu ích để sinh tồn như cái này. 

Michael ngay lập lôi từ trong chiếc túi của mình ra một chiếc sừng phát sáng lên một màu vàng chói lóa rồi nói: 

- Em gọi nó là Đuốc Hươu vì em nghĩ cái tên đó hợp, lũ hươu đó đã tự tạo ra một cái sừng khác rồi tặng nó cho em. Những sinh vật khác vì ánh sáng của chúng mà không thể nào lại gần em được. A! Còn cái này.

Michael tiếp tục lấy ra viên đậu mà cậu đã dùng vào ban nãy. 

- Đây là Đậu Lửa em hái được ở một khu rừng gần khu trại của em và chị Sara, khi bóp mạnh nó sẽ vỡ ra và tạo ra một ngọn lửa có thể bám vào mọi bề mặt tiếp cận đầu tiên với nó. Em không hiểu tại sao nó lại không thể đốt được em. 

Michael xoay người làm chiếc áo choàng màu đen huyền của cậu bé bay phấp phới rồi nói: 

- Còn đây là Áo Choàng Phượng Hoàng, nghe tên là anh biết em lấy nó từ đâu rồi đúng không? Em và chị Sara đã khá là vất vả để có thể thu thập nguyên liệu rồi tạo ra nó đấy. Nó có công dụng là thu nhận ngọn lửa rồi tự bóc lên khắp chiếc áo mà người mặc không hề hấn gì, có thể dụng để soi sáng hoặc tự vệ. 

Trong lúc Michael đang say sưa khoe về mấy đống đồ chơi của cậu thì Sara lúc này đột nhiên cảm nhận được gì đó và cả không gian bất chợt trở nên im lặng, cô nhìn sang Michael và Kenji, nhận ra rằng cả hai người đó đã ngừng nói và cũng có cảm nhận giống như cô. Rồi một tiếng động ma mị vang lên từ phía xa, Kenji nói với Sara và Michael: 

- Có lẽ ta nên đi xem một chút. 

- Cậu tò mò à?- Sara trêu Kenji. 

- Ừ. 

- Tôi cũng tò mò.

Nói rồi Sara dẫn theo Michael đi sau Kenji, có vẻ như cậu nhóc này cũng đang tò mò muốn biết thứ âm thanh bí ẩn kia đến từ đâu. Cả ba đi đến một bụi rậm nơi mà âm thanh kỳ lạ đó đang dần lớn hơn, sau đó là tiếng gầm gừ yếu ớt. 

- Tiếng kêu của một con gấu?!- Sara bất ngờ, nếu nó thật sự là một con gấu thì thật sự không ổn chút nào. 

Kenji từ từ vén những ngọn cỏ của bụi rậm ra, một luồng ánh sáng kết hợp giữa tím và đỏ chiếu sáng cả một vùng trời. Trước mắt của ba người là hình ảnh một cô gái với máu tóc màu nâu hạt dẻ đang đưa bàn tay xoa đầu một con gấu màu đen với những đường viền đỏ chảy dọc từ mắt xuống khắp cơ thể, răng nanh nhô hẳn ra khỏi miệng cùng một đôi tai lớn. Hơn nữa, Michael cảm nhận được xung quanh con gấu đó tỏa ra một khí tức hắc ám đặc biệt nguy hiểm và đáng sợ làm cho cậu run rẩy phải bám chặt vào Sara để tránh bị ngã. Sara thấy thế cũng nhanh chóng ôm lấy Michael đề phòng trường hợp bất trắc. Thế nhưng chỉ riêng Kenji là không để tâm đến con gấu trong hoàn toàn có khả năng giết chết cậu chỉ với một cái vả mà đổ dồn mọi sự chú ý của và hoang mang của cậu đều đặt lên cô gái đang đứng đối diện nó. Cậu buột miệng nói: 

- Hana...ko?

Nghe được tiếng của Kenji, cô gái giật mình quay mặt nhìn về hướng của cậu, mắt của cả hai người chạm nhau khiến cô gái ngỡ ngàng. 

- Kenji?! 

Nhưng không để cho cả hai kịp hình dung chuyện quái gì đang diễn ra, một luồng ánh sáng trắng phát ra như đèn flash khiến cho Kenji và hai người còn lại lóa mắt, một âm thanh khác lại vang lên như tiếng pháo nổ. Sau khi đinh thần trở lại là Kenji nhận ra cô gái đó đã biến mất tăm, chỉ để lại một vết hằn lớn hình ngôi sao dưới mặt đất. Đôi mắt cậu mở to như không thể tin nổi chuyện vừa diễn ra mà buột miệng nói: 

- Cái quái gì vừa xảy ra thế?!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận