4000 Và 1000
Pod Comic Pod Comic
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện Ngắn

4000 Và 1000

5 Bình luận - Độ dài: 8,712 từ - Cập nhật:

“Mày cứ nghịch đi, tao bỏ nhà cho mày chết!” Ngọc cốc vào đầu em trai một cái.

Chuyện là buổi sáng thằng em của cô đi phá làng phá xóm, làm cô bị chửi quá chừng. Biết tính nó vậy rồi, chửi thì dở, mà đánh cũng chả giống ai, mệt bỏ xừ!

“Gì vậy bà già?” Công vênh mặt, nhưng nhanh chóng bị khí thế áp đảo của người chị đè xuống thành câm như hến.

Từ đằng xa, một giọng nói khản đặc vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện bình thường nhất giữa hai chị em họ:

“Sắp đến trưa rồi. Chúng mày về nghỉ đi. Làm suốt quá sức chết cụ chúng mày!”

Đó là ông Minh trưởng làng, một người đàn ông cục cằn nhưng tốt bụng. Hai chị em nghe thấy liền đồng thanh “vâng” lấy lệ. Hiện giờ họ chưa thể nghỉ được vì sắp tới thương lái mua gỗ cần lấy số lượng lớn. Điều tiên quyết là phải tập trung sắp xếp các cây gọn gàng ở bãi đất trống, rồi chặt từng khúc theo kích thước quy định. Hầu hết các công việc nặng như đốn cây, khuân vác đều do Công đảm nhiệm. Còn Ngọc thường ngồi tính toán đồng ra đồng vào, đảm bảo số lượng gỗ luôn đáp ứng bên cầu, thi thoảng lắm mới cầm rìu lên chẻ gỗ giúp em trai.

Dù tin hay không, phần lớn năng suất gỗ của ngôi làng đến từ hai chị em nhà Ngọc. Sức khỏe siêu phàm của cậu nhóc và tri thức của người chị đã biến điều phi thường thành khả thi, và chính họ từ vô gia cư trở thành một trong những nhà giàu có nhất làng, giàu có nhất trong những người nghèo.

Khối lượng công việc lớn luôn đi cùng rủi ro về tính mạng, nhất là khi khu rừng bao quanh làng toàn những Chúa Sơn Lâm hung bạo và những kẻ đi bằng hai chân săn cả Chúa Sơn Lâm, cũng hung bạo không kém. Vì thế ông Minh cứ nơm nớp lo sợ hai đứa chúng nó lỡ đâu bị bọn xấu cướp của, cướp mạng lại khổ cái thân già của ông, khổ cả túi tiền nữa.

Độ khoảng hai tuần gần đây, chứng đau lưng của ông tự nhiên dở quẻ. Ông sợ có điềm gở nên hay tới lui tại bãi đất trống, rồi chẳng hiểu sao nhớ lại cảnh từng bắt gặp chị em Ngọc thu lu ở bìa rừng, trong đêm khuya khói sương mờ nhân ảnh. Khắc sâu trong tâm trí của ông là vóc dáng gầy trơ xương, tấm áo khoác cũ rách rưới, hai cánh tay khẳng khiu nâng niu miếng vải cuốn quanh hình hài sơ sinh bụ bẫm đang thiêm thiếp giấc nồng. Tròng mắt đầy cảnh giác ấy, ai dám nói chúng đến từ con người cận kề cửa tử cơ chứ?

Dù sao cuộc gặp mặt đó đã xảy ra vào mười lăm năm trước rồi, có nhớ lại thì cũng hơi ly kỳ thật. Ôi trời ạ! Nhức hết cả đầu.

Hôm nay, đất nhả hơi mờ thảm cỏ xanh rì, trời sáng nhưng chẳng thấy màu đại dương. Công trầm tư, vờ nhìn xa xăm cho ra dáng người trưởng thành.

Póc!

Thêm một cái cốc nữa có lẽ sẽ giúp cậu quay về thực tại. Cậu hét toáng cả lên:

“Đau!”

“Sao thế?” Ngọc nheo mắt, tay lăm lăm con dao phay.

“Không có gì đâu ạ.” Công vừa xoa đầu vừa gườm chị gái, đúng là chim bay tự do không thể nào quen chuyện bị nhốt trong lồng. Ấy là chưa bao giờ cậu lại bị ai đó kiểm soát từng hành vi đến vậy.

Cô chị gái bụp miệng cười, sau đó vỗ vai em trai, đoạn, cô nói tiếp:

“Thôi thì về! Nay thu xíu củi nhỏ bán cho hàng xóm, lấy tiền mà đi ăn vặt.”

Công nhíu mày nghi ngờ:

“Thật không?”

“Thật! Tao giờ cũng mệt rồi. Buộc đống cành củi lại cho chị.”

Cậu nhóc thoắt cái xong việc, tay xách bó củi, tay còn lại chỉ ra đằng sau lưng:

“Mệt quá thì có cần cõng không?”

“Không cần, mày làm như tao là con tiểu thư nhà giàu không bằng ấy.”

“Gớm!”

“Cẩn thận bị dằm…” Chưa hết câu, Ngọc đưa tay lên chắn miệng, khục khặc trong cổ.

“Hạn chế đi ra ngoài từ sớm đi chị. Xoang mũi lại khổ ra.”

“Kệ tao. Tao bị đau họng chứ… nói chung đừng nói nữa.”

“Ờ. Tùy chị.”

Làm việc vất vả suốt mấy ngày nay, Ngọc và Công cuối cùng đã hoàn thành đơn đặt từ tay buôn gỗ, và trở về cuộc sống thường nhật. Y như rằng cậu em trai lại lên cơn quậy phá. Trưởng làng thậm chí đến tận nhà hai chị em để quở trách.

“Mả mẹ thằng oắt Công nó đi gõ cửa nhà khắp cả làng. Bây giờ đêm khuya rồi nhưng nó không cho ai ngủ cả. Nó có ở nhà không? Bảo nó ra, ông xử trí nó nhanh gọn.”

“À… ừm… Có gì cho con xin lỗi ạ.”

“Mày chiều nó quá con à.” Trưởng làng tỏ vẻ không hài lòng, ông tiếp tục càu nhàu: “Nó còn thức không?”

“Dạ nó ngủ rồi.” Ngọc mắt nhắm mắt mở, chau mày nhìn vào cửa nhà.

“Có gì mai mày nói nó đến nhà tao làm việc nhé. Khổ lại làm phiền mày nữa.” Trưởng làng bỗng nói bằng giọng ngọt xớt, sau đó rón rén rời đi. 

Hình như ông cảm thấy run sợ trước luồng hắc khí đen kịt đang bốc ngùn ngụt trên cơ thể cô gái thì phải. May là nhà của hai chị em nằm tận ngoài rìa làng, chứ không lại một đêm mất ngủ vì tiếng nồi niêu xoong chảo và tiếng hét bất lực của tên nhóc phá hoại.

Sáng hôm sau, Công đến nhà gặp trưởng làng Minh. Tưởng bị mắng một trận tơi bời, ai ngờ gặp mặt bàn chuyện công việc.

“Mày quậy phá vậy chỉ làm khổ chị mày. Chi bằng mày lấy cái sức đó đi làm bảo vệ cho đoàn giao thương phải tốt hơn không?”

Như cá gặp nước, Công rối rít mừng rơn:

“Ui! Nếu vậy thì tốt quá ạ!” Cậu giở điệu cười khả ố, bởi lẽ đây là cơ hội ngàn vàng, cơ hội ngao du thế giới bên ngoài. 

Trưởng làng Minh sọc sọc điếu thuốc lào, bứ bứ trong miệng đụm khói trắng: 

“Nói là bảo vệ, nhưng thực chất mình đi phụ bốc vác cho các anh nhiều hơn. Nói trước để cậu biết, tránh đòi nghỉ việc vớ vẩn.”

“Cháu biết mà! Nhưng ông đừng nghĩ về cháu như thế chứ! Lương lậu ổn cháu làm hết.”

Căn phòng giờ như bị bụi mịn phủ kín, đôi mắt lờ đờ kia, hẳn là thế rồi, ông già bắt đầu lên cơn say bí tỉ.

“Đéo mẹ, nay lịch sự thế?”

Công xém nữa ngủ gật nhưng vẫn cố vỗ ngực làm uy, hùng hồn đáp:

“Người trưởng thành!”

“Về hỏi ý kiến chị mày đi. Mày không nói trước nó không cho đi đâu.”

“À ờ nhở? Quên mất bà già kia. Mà lo gì bác. Cháu mà thuyết phục thì thể nào bả chẳng trả lời…”

“Không!”

Ngọc sau khi nghe qua lời Công kể, cô lắc đầu từ chối ngay.

“Tôi lạy bà đấy!”

“Đã bảo không rồi mà.”

Xem ra thuyết phục chị gái khó hơn Công nghĩ rất nhiều. Còn mỗi bước nữa là thoát khỏi bà chị gái suốt ngày cằn nhằn, nên bỏ cuộc giữa chừng phí lắm! Phải cứng rắn, lý lẽ hơn nữa.

“Chị nghe em phân tích này. Giờ em cứ ru rú trong làng như vậy không trầm cảm thì chết vì ế như chị. Còn chưa kể, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Em đi để trưởng thành, giúp cho vương quốc thiếu nụ cười này có tương lai tươi sáng.”

Ngọc xùy xùy mấy tiếng, tay bận bịu đan lát, mắt đi theo đường chỉ. Cô rõ ràng không quan tâm Công nói gì.

“Mày ở nhà phá nhà, ở làng phá làng. Thế mày đi ra ngoài phá người ta à? Ai bày cho mày cái ý tưởng đấy thế?”

“Trưởng làng đấy bà cố!” Công hậm hực.

“Mày xạo vừa.”

“Thề luôn! Em điêu em làm con chó!”

“Xạo tao đánh chết mẹ mày.”

“Ừ, em có mẹ đâu mà đánh chết!”

Ngọc thốt nhiên dừng tay, nhìn em trai bằng đôi mắt sắc như dao cạo. Cậu nhóc sợ quá liền bỏ chạy khỏi nhà. Gian phòng khách trở nên lặng yên, trầm lắng như lòng chủ nhân của nó.

Đáng lẽ ra mình không nên cư xử thế…

“Quay lại đây! Công!”

Thì ra cậu nhóc chỉ đang núp bên ngoài cửa.

Ngọc tiếp tục gọi thêm vài lần, mãi cậu nhóc mới chịu vào nhà. Cô nghiêm nghị bảo:

“Làm gì thì làm, gặp khó gặp khổ đừng đổ lỗi cho ai hết. Tao để mày tự quyết định.”

Công cười hềnh hệch, liền chạy đi:

“Em cảm ơn, em đi báo lại cho ông Minh đây!”

Năm năm sau…

Nhờ vào công lao của chị em nhà Ngọc, ngôi làng phát triển thần tốc khiến người ta quên luôn diện mạo cũ của chính ngôi làng là như nào. Mặc dù nằm ở vùng đồng bằng bao quanh là đồi núi hiểm trở, song, tuyến đường lát gạch xuyên qua núi do Ngọc đề xuất làm đã giải quyết tất thảy những vấn đề liên quan đến vận chuyển hàng hóa. Tiếng thơm dành cho hai chị em Ngọc ngày một gia tăng, ờ thì cả tiếng thối cũng thế. Một số người còn nghi ngờ Ngọc là ma quỷ đội lốt người, dụ dỗ dân làng bằng trái ngọt để rồi một ngày nào đó lấy hết mạng người nơi đây.

Nghe cũng có cơ sở ấy chứ? Mười lăm năm ở trong làng, chúng không đem lại bất cứ lợi ích gì cho chúng ta ngoài thằng quỷ suốt ngày đi cợt nhả khắp nơi. Bỗng năm năm gần đây lại đứng ra như thể đấng cứu thế ấy. Nghi không? Nghi chứ! Sự thật thì sao? Chuẩn không? Có ông trời mới biết. Đến cả vị trưởng làng đáng kính luôn quan tâm đến chúng nó cũng chẳng hiểu được chúng nó nghĩ gì mà lị.

“Làng trước giờ nghèo vì tri thức không có, thôi, cứ lấy lý do dân trí thấp để tạm gác qua mọi chuyện vậy.” Ngọc tự nhủ.

Cô chán cái kiểu nghe người đời nói xấu mình rồi. Nếu không phải vì giữ hình tượng người phụ nữ giỏi giang, chăm chỉ, hiền lành thì cô sẵn sàng cầm gậy đợp cho mấy đứa chuyên đi nói xấu mấy nhát. 

“Với lại, nghe nói Công được nghỉ phép một tuần. Nên nấu gì cho nó ăn nhỉ?”

Bằng việc dành hầu hết thời gian luyện tập, chạy đây chạy đó nhận việc bảo vệ các đoàn thương gia, lái buôn ở cả trong lẫn ngoài làng. Về mặt thể chất, Công trở nên cường tráng hơn bao giờ hết. Thân cao năm thước, dáng người hộ pháp. Một đấm vỡ đá tảng, một đá cây nằm ngang. Tuy nhiên, tính tình của Công vẫn như đứa nhóc tuổi nổi loạn, thiếu kiên nhẫn, nóng nảy, sơ hở là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người khác. Ngày đánh nhau dưới hai trận không phải là nam nhi. Tu rượu ừng ực suốt tuần mà vẫn tỉnh như sáo sậu. Vậy mà anh chàng có đủ dũng khí để về nhà thường xuyên đâu? Trừ khi muốn bị chị đập một trận cho chừa thói bát nháo chi khươn. 

Đám trai làng cay cú Công lắm, nhưng làm được gì? Cậu quá to khỏe, làm quá được việc, năng suất khéo hơn chục người gộp lại. Đúng! Mắc là mắc ở chỗ đấy đấy! Cậu không phải là đứa câm hay nói, què hay đi. Lỡ mồm chê lại bảo ghen ăn tức ở, tự khóa mõm nó lại khinh mình yếu kém. Đằng nào cũng chết, tức ói máu! Được mỗi chuyện có người chị gái như hoa như ngọc. Nhìn nụ cười tươi thắm trên đôi môi hồng tự nhiên, nhìn cặp mắt sắc sảo, nhìn khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm, mái tóc suôn mượt óng ả dài quá thắt lưng cùng làn da trắng tựa trứng gà bóc xem? Anh chàng nào mà không mê được chứ?

Cuối buổi, nhóm hộ tống nhà ai nấy về. Một tên trong số đó nán lại gọi Công, hắn hỏi:

“Mày về nhà không?”

“Có. Mày muốn theo tao về nhà à mà hỏi?”

“Giới thiệu chị gái mày cho tao đi. Bả ngon mà vẫn đéo có người yêu, tao thấy tiếc.”

“Mày nói cái đéo gì thế?” 

Công siết nắm đấm cảnh cáo, tên ấy chẹp miệng:

“Bố khỉ! Chắc tao thèm con mụ già nhà mày. Đéo mẹ, ế còn ra giá!”

Đến đây, đám trai làng còn lại tái mặt. Bọn chúng thừa hiểu Công tôn kính chị gái như thần như thánh. Bậy! Đụng vào chị gái của Công đến thần thánh cũng phải sợ nó!

Cuộc sống vô thường, cỏ cây hóa xanh rồi sẽ tàn, con người lớn lên rồi sẽ chết, chết theo kiểu gì thì không biết. Nhưng trường hợp này, ai cũng biết thằng đó sẽ chết dưới bàn tay của Công.

Xin vĩnh biệt!

Công trở về nhà, để gọn đồ đạc vào phòng khách, không thấy Ngọc đâu, cậu chạy xuống nhà bếp, quả nhiên bà chị đang hì hục chỗ này.

“Chị!”

“Về rồi đấy à? Công việc ổn chứ?” 

“Ổn chị.” Nhìn Ngọc ngồi ghế thấp, cong lưng tôm với cái đống tro đen kịt, Công nhếch mép: 

“Già rồi. Cần gậy không? Em mua cho chị chống nhé!”

“Thằng mất dạy!” 

Ngọc tức thì ném cái muôi múc canh vào Công, cậu em dễ dàng bắt lấy, song, vẫn phải chịu thua trước nồi gang, chổi tre, dép gỗ.

“Mày tính ở lại mấy ngày?”

“Dạ? Không biết nữa, chắc ba bốn hôm.”

“Ừ, giờ đợi tao nấu ăn cho. Ăn ngoài vừa bẩn vừa tốn tiền.”

“Vâng. À mà này. Em muốn nói chị một chuyện.”

Ngọc thôi đánh lửa, nhìn cậu bằng vẻ tò mò.

“Nói đi. Tối mình mới ăn lận, tao ngơi tay xíu được.”

Công ngồi xổm trước cửa, nghiêm túc đến lạ thường.

“Chị ạ. Em nghĩ chắc em sẽ trở thành Nhà Thám Hiểm.”

Ngọc vờ ngây thơ, nghiêng đầu hỏi:

“Là việc gì ấy nhỉ?”

“Chị biết mà chị. Nhà Thám Hiểm là đi vào Miền Quỷ Dị săn bắt, kiếm tiền ấy.”

Cô chợt gõ “coong” vào nồi, giọng hơi gắt gỏng:

“Mày thích chết thì mày cứ đi. Chị không cản.”

“Thôi mà!” Công sán lăn vào chị, bỗng nhận ra cô chị gầy gò đi rất nhiều, sắc mặt kém tươi hơn thường lệ. Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì chăng?

“Tao có ngăn mày đâu? Biến!” Cô chị lấy muôi gõ nhẹ vào trán đứa em, “Tao muốn nhắc mày vậy thôi.”

Nhà Thám Hiểm là những người chuyên săn quái vật ở Miền Quỷ Dị và bán xác chúng cho các nơi thu mua, gọi là Điểm Giao Dịch. Nguồn gốc của Miền Quỷ Dị vẫn là một ẩn số. Hầu hết người ta đều đồng ý với nhau rằng nó là sản phẩm của ông trời tạo nên. Miền Quỷ Dị tọa lạc nơi bên kia thế giới, tồn tại hơn hai nghìn năm qua mà chưa vẫn có ai đặt chân đến Cửa Ải cuối cùng. Con người cứ đi mãi, đi mãi không đến đích. Càng tiến vào sâu, mức độ nguy hiểm càng cao. 

Để đảm bảo công cuộc khám phá diễn ra suôn sẻ, con người đã nghĩ ra ý tưởng xây dựng các Điểm Giao Dịch, Điểm Tiếp Tế tại những Cửa Ải đã được khám phá, nằm bên trong khu vực kết giới bảo vệ do phù thủy và pháp sư duy trì.

Từ Cửa Ải thứ một nghìn không trăm linh một trở đi sẽ được xem là địa ngục trần gian, vì vậy điều kiện để trở thành Nhà Thám Hiểm chính thức là vượt qua một nghìn cửa ải và bốn nghìn giờ tích lũy trong việc đánh quái. Một nghìn Cửa Ải có thể giải thích, còn bốn nghìn thì chịu, không có câu trả lời thỏa đáng. Theo một số nguồn ghi chép, cột mốc bốn nghìn được Nhà Thám Hiểm đầu tiên đặt ra. Theo người đàn ông đó, bốn nghìn là con số tối thiểu giúp ta thay đổi tư duy, suy nghĩ. Mà ai kiểm chứng?

“Chị không muốn em đi đúng không? Em mạnh mà, lo chi?”

“Chắc tao lo? Suốt mấy năm nay mày đi suốt mà, mấy khi ở nhà đâu?”

Công hẩy mũi, “hừm” một tiếng, xiên xẹo sang chuyện kiếm tiền nhiều, cầu mong chị gái gật đầu đồng ý. Cái nghề thám hiểm ít ăn ít, nhiều ăn nhiều, vâng, chăm chỉ cậu có thừa nên kiếm chác chắc chắn sẽ ổn. Vấn đề là mặt trái của nó, nguy hiểm, bấp bênh. 

Ngọc sợ em trai gặp chuyện xui rủi, Ngọc sợ cô đơn, Ngọc sợ đủ điều. Chúng là nỗi sợ không thể thổ lộ, hoặc chỉ là cô không dám thổ lộ. 

“Mày khỏe, mày chăm, chị công nhận. Cơ mà đời nó ấy lắm em, nay sống mai chết, biết đâu mà lần? Mày chọn cái công việc như đày khổ sai, làm xuyên ngày xuyên đêm, không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng liên quan đến sức khỏe. Chị làm sao ngồi yên được?”

Giữa chừng, cô lên cơn ho dữ dội, tro trấu dưới kiềng tỏa khắp nơi. 

“Ấy!” 

Công nhanh tay kéo chị khỏi gian bếp, đợi đám bồ hóng hạ cánh an toàn, cậu quắc mắt nhìn chị:

“Bữa nay để em làm, chị nghỉ ngơi. Cái họng của chị cứ cò cứ cò cứ như vậy không được đâu!”

“Xúc động quá nhờ. Quan tâm chị cơ đấy?” Ngọc chống tay cười gượng gạo.

“Chuyện! Em không quan tâm chị thì quan tâm ai?”

“Thế này nhé, mày nấu được bữa ăn nên hồn, chị cho mày đi. Làm được không?”

“Sao lại không? Làm Nhà Thám Hiểm khó gấp bội dăm ba mấy cái nấu ăn cỏn con.”

“Tự tin là tốt. Nhưng nói được phải làm được đấy nhé!”

“Chị yên tâm, em làm tốt. Về sau em đi thám hiểm, kiếm bộn tiền. Em đưa chị đi đến thành đô ăn uống này nọ không phải trả giá.”

“Ừ.” Ngọc cười tít mắt.

Và vì nụ cười ấy, quyết tâm của Công dâng cao hơn bất cứ tòa thành trên thế gian này. Cậu dõng dạc tuyên bố:

“Bốn nghìn hay một nghìn cũng chỉ là con số mà thôi!”

***

Cách tầm tám ngày đi bộ, chếch về phía Đông Nam tính từ ngôi làng Công sinh sống là thị trấn Lục Bảo - điểm hẹn gặp mặt đội thám hiểm Càn Quét. Thoạt qua, nơi này không giống thị trấn cho lắm. Nó buồn tẻ, cũ kĩ, hôi thối mùi tử thi. Ăn xin bên tả, xin ăn bên hữu, toàn những xác khô lẩy bẩy chìa tay chờ miếng ăn chứ chẳng còn đủ sức ậm ừ nổi lấy một câu. Nhìn xót thật! Công nhắm mắt, lắc đầu cay đắng, cố gạt phắt hình ảnh ấy khỏi đầu.

Đến khu vực trung tâm, xuất hiện một bức tượng Chim Diệc gãy cánh cao hơn ba mét, dưới lớt phớt khóm hoa tam giác mạch đã tàn phai. Như để tăng thêm sự bần cùng, nhà cửa xung quanh đây được quy hoạch vô cùng ngổn ngang, rong rêu bám khắp tường nhà lấn xuống tận con đường chính. Công lặng người quan sát, bất giác nghĩ về con người mà cậu yêu quý nhất.

Chị chưa bao giờ để mình sống khổ kiểu này…

“Vâng… Anh là Công đúng không?”

Tiếng của một thanh niên khẽ đánh bật cậu khỏi dòng suy nghĩ buồn rầu, và cậu mừng vì điều đó.

“Mọi người là đội thám hiểm Càn Quét?”

“Ồ vâng!” Anh chàng nhỏ con nhất trong đội bắt tay Công rối rít, “Tôi tên Đăng, đội trưởng hiện tại của Càn Quét.”

Anh tiếp tục niềm nở giới thiệu:

“Đây là anh Chí, thành viên lớn tuổi nhất trong đội, chuyên về búa tạ, thường di chuyển bọc hậu và ra đòn kết liễu. Thằng này là Hoàng, rất giỏi quan sát cũng như do thám. Cuối cùng là Mai, chuyên gia sử dụng độc dược, phù thủy duy nhất của đội.”

Nghe qua thôi cũng đoán được họ đang thiếu vị trí tiên phong, tức một người phải đủ mạnh, đủ khoẻ, đóng vai trò như một tấm khiên chắn cho toàn đội. Nói sao nhỉ? Thân hình to cao sừng sững như ngọn núi của Công quá ư phù hợp, tuy nhiên trong mắt họ, cậu chẳng khác mấy phế nhân cả. Mắt phải không có, đã thế còn cụt tay cùng bên, tóm gọn lại là cậu không thể chiến đấu được nữa, hoặc chỉ mình Công cho rằng họ đang nghĩ như vậy. Thế nhưng khi tiếp xúc vài ba phút, cậu lại có ấn tượng tốt với đội. Bởi lẽ khác với nhiều hội nhóm thám hiểm khác, các thành viên Càn Quét không ai buông lời khinh miệt hay để lộ khuôn mặt khó chịu khi mặt đối mặt với cậu. Tốt nhỉ?

“Khi nào chúng ta bắt đầu tiến vào Miền Quỷ Dị?”

Cả đội bỗng tỏ ra e ngại không dám nhìn Công. Riêng Chí, một ông chú đầu bốn mươi, vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh trên nét mặt mà lắc đầu:

“Xin lỗi cậu. Đội này mới được lập không bao lâu nên chúng tôi chưa nghĩ xa đến thế.”

Công khá chắc chắn thành viên của đội Càn Quét là người của thị trấn này và họ gặp vấn đề tiền bạc, vì tiền bạc nên mới chọn cái nghề bấp bênh, kinh khủng như thám hiểm. 

“Tôi biết cậu nghĩ gì. Nhưng xin thông cảm, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Quan phủ vùng Kiêu Sa đã bỏ rơi thị trấn từ rất lâu rồi, chúng tôi không thể chờ anh hùng đến cứu được, chỉ có thể chính chúng tôi trở thành anh hùng mà thôi. Vậy nên là tôi rất mong cậu có thể đồng ý ở lại cùng đội một thời gian, tìm cách giải quyết về phí trở thành Nhà Thám Hiểm.”

Công vẫn không trả lời. Cậu đánh mắt sang đứa trẻ ăn xin đứng khép nép gần đó. Thường thì ngoại hình dữ tợn này luôn doạ người khác mất mật, đến người lớn cũng sợ một phép. Còn đứa trẻ thì hoàn toàn ngược lại, không sợ sệt nhìn xoáy thẳng vào tâm hồn Công bằng sự mỏi mệt. Trong hố sâu đen ngòm cậu thấy một ánh lửa đang âm ỉ. Không chỉ dáng hình nhỏ bé kia, bất cứ người nào đều có cùng luồng sức mạnh ý chí vô hình ấy. Thị trấn Lục Bảo không tối, nó là bầu trời đêm đầy sao! Họ chết dần chết mòn vì nạn đói, ấy vậy họ không buông bỏ hy vọng sống. Họ bị lũ cường quyền đạp xuống đáy xã hội nhưng họ vẫn chực chờ thời cơ trỗi dậy. Họ giống chị mình, con người với ý chí sắt đá. Họ chỉ cần ai đó mang rơm rạ, mang gỗ đến để thổi bùng đóm đỏ thành ngọn lửa vĩ đại nhất. Được, mình sẽ trao cho họ thứ họ cần, thứ mà chị mình đáng lẽ ra phải nhận sớm hơn.

Động lực!

“Phí thi sát hạch rẻ, nhưng khi thi giám khảo sẽ gây khó dễ cho mọi người, tỷ lệ đi qua bằng đường chính thống gần như bằng không vì bọn nó toàn những cá nhân sở hữu thực lực của một Nhà Thám Hiểm chính thức. Chắc đội biết thông tin này chứ nhỉ?”

Đăng vuốt cằm trả lời:

“Bọn tôi chỉ nghe lời đồn thôi. Cơ mà ý anh muốn đậu bài kiểm tra thì phải hối lộ?”

“Ừ.” Công lấy trong túi một đồng vàng. “Tiền bạc không là vấn đề của tôi. Tôi sẽ tài trợ mọi người qua đầu vào, khi nào kiếm được tiền từ đánh quái thì trả tôi sau. Đừng thắc mắc, đừng hỏi gì hết. Đây là cuộc trao đổi công bằng vì tôi cũng cần đồng đội để đi Miền Quỷ Dị. Hãy xem nó là tiền thuê mọi người.”

Dù đằng sau lời đề nghị của Công có mục đích nào đi chăng nữa thì đội Càn Quét cũng không thể từ chối, và họ đã gật đầu đồng ý.

Năm đồng vàng cho năm huy hiệu tập sự nhỏ cỡ viên ngọc trai. Trên đường di chuyển từ Tòa Đăng Ký Thám Hiểm đến Cửa Ải thứ nhất, Công giải thích về thứ kim loại đang cầm trên tay:

“Chiếc huy hiệu dùng để lưu trữ thông tin, đếm thời gian Nhà Thám Hiểm đánh quái và xác nhận một cá nhân đã vượt qua Cửa Ải hay chưa.”

“Tôi không hiểu lắm. Làm thế nào nó xác nhận được chuyện chúng ta vượt ải?” Mai rụt rè hỏi.

“Vật liên quan đến phép thuật thì cô phải rõ hơn tôi chứ? Cứ vào Cửa Ải là biết.”

Công nhét huy hiệu vào trong chiếc túi xách đeo kế hông, đảo mắt nhìn quanh. Đâu đó khoảng chục đội thám hiểm đang di chuyển tương đối gần nhau, người nào người nấy đều xôn xao về đội Càn Quét. À, có phải vì xuất thân, hay vì quần áo vá chằng vá đục của họ? Chúng đang khinh đồng đội mình nghèo.

Vừa lúc đến gần mặt pha lê nhòe sắc cầu vồng dựng lên vách thành, cắt ngọt đất trời thành mặt phẳng hoàn hảo đến choáng ngợp. 

Chí tự dưng diện vẻ hồ hởi, bước qua tấm màn trước. Công bám sau và khi lọt thỏm qua lớp chất lỏng, mũi cậu chợt bắt lấy mùi hương ngào ngạt như hoa sữa. Tiếp nối là thứ ánh sáng chói lòa bùng lên rồi dần biến mất, nhường cho bức thềm cỏ nằm xoải trên đồng bằng rộng lớn, lấp đi một nửa không gian bằng ánh dền đỏ tía, xen kẽ những chiếc lông đen kỳ lạ. Tất cả đồng loạt dừng chân, ngơ ngác trước sự huyền diệu của Miền Quỷ Dị.

“Làm theo kế hoạch tôi đã bày cho mọi người. Đừng chần chừ! Đám Hắc Diệc sớm sẽ tràn đến tấn công chúng ta.”

Dứt lời, Công lập tức phi thân về phía trước với tốc độ xé gió. Đăng giật mình bất ngờ, vội yêu cầu đội bám sát Công. Tuy nhiên bắt kịp được cậu đâu dễ dàng.

“Anh ấy nhanh quá! Mai, cô có thuốc tăng lực không?”

“Có!” 

Mai lấy lọ sứ chứa dung dịch màu đỏ, hớp một ngụm, sau đó đưa cho các thành viên khác. Nhờ cô nàng phù thủy mà đội đã duy trì được khoảng cách với anh chàng tưởng như chậm chạp kia.

“Cả đội lưu ý đây. Tôi nhắc lại lần nữa, khu vực này được xem là Cửa Ải thứ nhất, không có hướng dẫn nhiệm vụ tức là chúng ta chỉ cần di chuyển đến Cửa Ải thứ hai là được. Hoàng này! Trong lúc tôi phòng thủ, anh hãy hỗ trợ Mai ngắm bắn mục tiêu. Đăng cùng anh Chí bảo vệ bọn họ nhé”

Đằng xa, một đụn đen ngòm bành trướng dữ dội, nuốt trọn bầu trời xanh xám, chấm trên đó hàng triệu điểm huyết. Tiếng gió rít, vang âm sáo kéo dài ở nốt cao nhất. Bóng tối đương áp sát mặt đất, mang cùng cơn mưa lông vũ dải thảm từng tấc đất một. Lượng chim Hắc Diệp quả nhiên đếm không xuể, nếu tấn công đơn lẻ từng con thì sớm muộn cũng kiệt sức, chi bằng sử dụng đòn tấn công diện rộng, một phát ăn luôn!

“Tôi sẽ bào mòn quân số trước, đợi thời điểm thích hợp cứ nã thẳng phép vào vị trí yếu nhất trong đội hình chúng.”

Công đưa cánh tay trái sang ngang ra hiệu cả đội dừng lại, sau đó siết lòng bàn tay, dồn lực, hít hơi thật sâu, lồng ngực căng phồng, và…

Ruỳnh!

Nắm đấm tung ra tạo luồng xung kích phá tan hàng tiên phong của bầy lũ Hắc Diệc. Công tung thêm hai đấm, ba đấm, rồi bốn đấm. Xác thịt tóe ra như pháo hoa, máu loang lổ thành sông, thành suối. 

“Hay lắm!” Đăng hô lớn, “Bắt đầu đi Mai! Hoàng phối hợp với Mai nhé!”

“Rồi rồi!”

“Khỏi phải nhắc!” 

Mai đưa hai tay ra ngang tầm mắt, miệng lẩm bẩm thần chú. Vòng tròn quanh cô bất thình lình thổi bùng lên cột gió thét gào.

“Xin ông trời hãy ban cho con nguồn tinh túy của mặt trời. Triển khai phép Hỏa Thần Công.”

Ngọn gió phút chốc chuyển hóa thành ngọn lửa bắn lên trên không và tụ lại thành khối cầu đỏ rực lơ lửng. Lũ Hắc Diệc phản ứng dữ dội, tràn vào tứ phía như sóng biển.

Không ổn rồi!

“Cẩn thận!”

Trong đúng cú chớp mắt, quần áo của Hoàng, Chí và Đăng tả tơi, ngoài da hàng trăm vết cắt lớn nhỏ khác nhau. Mai thì đứng đằng sau lưng họ nên chỉ bị dính vài đường liệng sượt ngoài da. 

Gay go quá, cứ đà này cả bọn sẽ chết hết mất!

Công co gập người lại, bẻ cong luồng không khí xoáy hình trôn ốc vào chính giữa lưng. Cậu ép cơ bụng, giãn căng lồng ngực và bắn ra luồng âm thanh từ trong miệng, tạo nên tiếng “đùng” tựa chục khẩu đại bác khai hỏa cùng lúc. Không khí lan tỏa áp lực vô hình xé toạc hàng trăm con chim thành cát bụi. Dưới mặt đất dập dềnh sóng biển, Công gồng cặp bắp chân vững chãi như cột nhà, ghì cho thật sâu xuống hòng giữ cho bản thân luôn ở tư thế thẳng lưng, đến khi sức tàn lực kiệt, bất tỉnh tại chỗ là lúc nhường lại cho màn trình diễn ánh sáng chết chóc của cô nàng pháp sư.

Ba vạn con Hắc Diệc bị thiêu rụi. Đội Càn Quét vượt ải thứ nhất thành công…

Bảy năm qua có tổng cộng bốn mươi ba đội thám hiểm mới, trong đó bốn mươi mốt đội bỏ mạng ngay tại Cửa Ải đầu tiên. Đứng trước tấm bảng thông báo, cả đội có một phen kinh hãi, không tin vào mắt mình. Công bảo mọi người đến bàn xác nhận để cho những pháp sư yểm phép vào huy hiệu. Con số một nổi lên bề mặt huy hiệu, tức họ đã hoàn thành Cửa Ải một.

“Giờ hiểu chiếc huy hiệu này tác dụng gì chưa?”

“Tôi hiểu rồi.”

“Nó là bộ đếm. Còn về số giờ đánh quái.” Đợi khi năm người bước ra khỏi toà nhà Điểm Giao Dịch, Công liền hạ thấp giọng:

“Đó là thứ để Hiệp Hội Thám Hiểm kiếm chác. Bọn chúng bày vẽ con số bốn nghìn như thể nó là một cột mốc đẹp đẽ lắm, nhưng thực tế không phải. Mỗi một nhiệm vụ mọi người sẽ kiếm được tiền ủy thác và tiền bán vật phẩm, quái vật. Nếu muốn các pháp sư và phù thủy lưu thời gian đánh quái, mọi người phải trích ra một phần ba doanh thu cho thu ngân tại mỗi Điểm Giao Dịch, trong khi phí quy định chỉ có một phần hai mươi trên tiền ủy thác.”

“Nếu chúng tôi không đồng ý?” Đăng đột nhiên bám vào vai Công:

“À không! Anh đã giúp đỡ chúng tôi vượt qua Cửa Ải đầu mà không đòi hỏi gì thêm, trong khi như trên bảng thông báo đó, chúng ta là đội duy nhất sống sót đến của hai trong năm nay. Chính vì thế chúng tôi thực sự biết ơn anh rất nhiều. Nhưng… Anh là ai? Tại sao anh biết nhiều về cái nghề này đến vậy? Tôi không hiểu suy nghĩ của anh, đây rất thật lòng, mong anh không hiểu lầm. Mọi chuyện cứ xảy ra như thể nó hiển nhiên ấy, anh đi đâu, chúng tôi theo đó. Cứ như thế thôi? Mục đích? Động lực? Anh không hề nói gì cho chúng tôi cả!”

Đối diện bốn cặp mắt hoài nghi, Công chẳng màng mà phất áo bước đi. Đến giữa cánh đồng lúa cách đó không xa, cậu từ từ tháo băng mắt, cởi bỏ áo khoác và chiếc áo mỏng tanh đằng trong, lộ ra những vết sẹo bò lổm ngổm khắp cơ thể, chồng chéo lên mấy vết bỏng thâm sì, cứ ngỡ là chiến trường chứ không phải là da thịt nữa.

“Chín tháng trời, vượt qua ba trăm hai sáu Cửa Ải, tích lũy hơn hai nghìn giờ đánh quái. Có một lần tôi nhất quyết không nộp khoản hối lộ cho lũ pháp sư. Kết quả là tôi bị chính đồng đội truy sát theo lệnh của chủ Điểm Giao Dịch. Vâng, thì tôi đã giành chiến thắng, nhưng cái giá là như mọi người thấy đó, cánh tay phải, mắt… Đi hết. Ngày hôm ấy vì quá sợ hãi, tôi lấy hết sức chạy thông bảy ngày bảy đêm, từ Cửa Ải ba trăm hai sáu về đến tận làng…”

***

Công gần như chỉ còn là cái xác khô, toàn thân quấn mấy miếng vải tạm bợ đèn kịt, hôi tanh. Trưởng làng Minh thấy thế liền hớt hải đến ngó nghiêng:

“Công? Là thằng Công à? Ôi! Mày bị sao thế?”

Mắt của cậu gần như không thể nhìn thấy gì được nữa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được điều gì đó, một cảm giác không lành.

“Giời ạ! Sao chúng mày lại khổ thế này?

Ông Minh trông khắc khổ tột cùng, than lên tiếng bi thương từ tận đáy lòng, và đó là lời nói cuối cùng Công nghe thấy trước khi ngã rạp xuống mặt đất.

Cảm giác nhẹ bẫng, cơn hôn mê dài sao lại chẳng khác giấc ngủ trưa là bao? Hình ảnh một đứa trẻ gầy gò bên cạnh dáng người quen thuộc trên chiếc ghế gỗ dần hiện lên. 

“Chị?”

Công lưỡng lự nhìn đôi chân cụt lủn còn mỗi từ đầu gối trở lên của chị gái. Cơn nhói mạnh như muốn bẻ gãy xương lồng ngực thành từng mảnh, chàng thanh niên ngập ngừng:

“Chị? Chân của… chị…”

Công bật dậy muốn gãy cả giường rồi ngã lăn xuống sàn, làm ai cũng hoảng hồn theo.

“Công! Từ từ thôi!” Ngọc nghẹn ngào, tay níu em trai dậy mà không cầm được nước mắt.

“Lúc sạt lở xảy ra, chị Ngọc lúc đó không ở làng mà ở trên núi, gần với đoạn bị sạt.” Đứa trẻ rầu rĩ nói.

Nghe vậy Công liền chuyển sang Ngọc toan hỏi:

“Lúc đấy chị…” 

Nhưng đến giữa chừng lại im bặt, cảm giác tội lỗi trào dâng quá cổ họng, khoang miệng ám vị đắng nghét. Công gật đầu, mặt mếu như muốn khóc đến nơi:

“Em từng nói bốn nghìn và một nghìn chỉ là con số… Em nghĩ kĩ rồi… Nó không dành cho em chị ạ. Nó không dành cho em...”

***

“Mọi người còn nhớ sự kiện sạt lở kinh hoàng vùi lấp nguyên cả ngôi làng cách đây khoảng bốn năm trước chứ? Nó diễn ra tại làng của tôi, chị tôi không may bị đá đè dập nát chân, phải cắt bỏ từ đầu gối trở xuống. Đúng lúc tôi trở về tay không với thân xác tàn phế này, cảm giác mọi thứ diễn ra giống số nó định sẵn vậy. Giờ thì ai thắc mắc nữa không? Tôi sẽ giải đáp một thể.”

Đội Càn Quét rơi vào trầm tư. Họ không dám nói lời an ủi vì biết Công không cần và cũng là vì bản thân họ muốn cậu nói sự thật. Họ á khẩu, hoàn toàn á khẩu, đến độ bản nhạc du dương của những bông lúa đung đưa theo gió bỗng trở nên ồn ào bất thường như tiếng đại phong cầm dữ dội. 

Công đưa một tờ giấy ngang tầm mắt:

“Trong quá trình thám hiểm Miền Quỷ Dị, tôi chưa từng gửi về một bức thư nào cho chị. Và thậm chí sau quãng thời gian sống lay lắt sau đó, tôi cũng chưa từng hỏi han chị lấy một câu đàng hoàng.”

Siết chặt tờ giấy trong tay, và dòng hồi tưởng tiếp tục…

***

“Chị!”

Công đập gãy cánh cửa gỗ làm đôi, xông vào nhà và thở sồng sộc như con thú kiệt sức sau trận giằng co với thợ săn.

Ngọc trở mình, ngồi bật dậy mà hét lớn:

“Sao?” 

Cô thở dài nén cơn tức, lòng có chút bất ngờ trước hành vi lỗ mãng của đứa em trai. Suốt hơn hai năm qua nó “ngoan” lắm cơ mà? Sao lại tự nhiên nổi giận đùng đùng thế này?

“Em mới nói chuyện với bé Linh xong, nó bảo chị bị phổi.” Công tiến sát cạnh giường, đầu cúi gập, run run nói tiếp cùng cử chỉ đầy lúng túng:

 “Chị à… Sao không nói cho em từ sớm? Giữ bệnh trong người có tốt lành đâu?”

“Mày…”

Ngọc bỗng lên cơn ho dữ dội. Cô lấy bàn tay chắn trước miệng, máu bắn tóe lên khắp quần áo. Thấy thế, Công vội vã vơ lấy chiếc khăn đặt ở giường lau lấy lau để. Cơn ho mãi mới dứt cho, Ngọc thở hổn hển, đôi mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt, gò má nhô lên như hòn đá nằm giữa vùng hoang mạc xác xơ. 

Tuy chạm lên khuôn mặt qua lớp khăn, cảm giác khô cằn vẫn hiện hữu trên xúc giác, trên đầu ngón tay đang run như cầy sấy của Công. Không thể chịu nổi nữa, cậu em quát:

“Bà lúc đ… Trời ơi! Ốm đau phải chữa cho đàng hoàng chứ? Muốn chết à?”

“Mày lên giọng với ai?”

“Vừa phải thôi! Con mẹ bà!” Cậu ném khăn xuống sàn.

Cô chị phản ứng ngay tức khắc, hét toáng lên:

“Thằng mồm chó vó ngựa! Câm ngay…” 

Chưa kịp dứt câu, Ngọc ứ nghẹn, chết lặng vì đứa em yêu quý của cô đang dàn dụa những dòng đau khổ và ân hận. Đã bao giờ em mình khóc đâu? Đầu óc cô xoay mòng mòng, tiếng trống ngực cứ đập liên hồi. Áy náy chồng chất giận dữ, ức chế chồng chất thương cảm.

Chị chưa bao giờ thay đổi, em cũng vậy! Đều là đám cứng đầu. Thôi…

“Tôi thua!”

Công rời đi ngay tắp lự mà không để lại lời nói nào.

Ông Minh, bé Linh, những người hàng xóm thân thiện đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Họ thì thầm với nhau, quyết định mỗi người một hướng.

Trưởng làng bám theo Công đi lên núi, tiện thể khuyên cậu thanh niên hạ hỏa:

“Mày nóng nảy với chị mày quá cũng không hay đâu!”

Công giáng mạnh cây rìu xuống đất, quay lại cãi:

“Ông thì biết gì?”

“Ơ, cái thằng này láo!”

“Cháu hỏi thật ông nhé! Nếu ông là cháu, ông phản ứng thế nào? Bà chị của cháu toàn làm gì đâu theo ý mình không. Đến bệnh cũng giấu, khui ra thì nhặng xị lên.”

“Mày gắt với chị mày trước mà?

“Cháu biết thế, nhưng chị cháu cứ như vậy thì bệnh tật mãi thôi. Nói không nổi!”

“Cẩn thận cái mồm! Chị mày sắp chết rồi đấy thằng ngu!”

Câu nói của ông Minh như tiếng sét đánh ngang tai, làm Công tưởng tắt thở đến nơi. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

“Sắp chết là như nào? Ông cứ đùa!”

“Tao cả đời không biết đùa bao giờ, lại càng không đùa mấy thứ liên quan đến tính mạng người khác. Con bé nó yếu lắm rồi!”

“Dạ từ từ…” Công xoa mặt nhăn nhó.

Cha mẹ ơi! Ông Minh bực mình quá nên rút dép phóng thẳng vào đầu cậu:

“Ngu! Bao nhiêu năm nay chị mày sáng tinh mơ đã dậy làm việc, trời rét cóng ra. Về nhà thì vùi đầu vào bếp. Nó không bị bệnh gì tao làm con mày! Mày làm em mà mày đéo biết à?”

Công giật nảy người, sực nhớ Ngọc đã ho hay khan suốt bấy lâu nay. Khoảng mấy tuần gần đây hay sốt cao. Vậy là thật?

“Mày rất khốn nạn. Nhiều lúc tao tự hỏi mày có bị mù hay không? Hai năm qua, mày ở với chị suốt mà mày không phát hiện nó ngày càng yếu à?

“Cháu…”

“Cháu cái mả cha mày! Chị mày cũng có tội, tội vì chiều mày quá. Vì không muốn mày bị ảnh hưởng nên nó làm trò giấu diếm bệnh tật. Tao chẳng cần tiếp xúc với nó mỗi ngày tao vẫn biết nó ra sao, chỉ không ngờ mày mù với ngu như vậy. Để tao nói cho mày nghe này thằng khốn nạn. Kể từ trận lụt, chị mày mất hết nhà cửa, mất hết của cải. Trời! Chị mày đau lắm đấy mày biết không? Nó có mục tiêu riêng, ước mơ đàng hoàng mà. Tiền bạc, sự nghiệp là động lực sống của nó đấy. Nó giờ liệt hai chân, ăn đéo có ăn, sự nghiệp mất tất, thêm chuyện sống chung với mày nữa thì không trầm cảm tao làm lạ đấy. Tao khuyên rất nhiều lần chữa đi, nhưng nó chỉ toàn gật đầu cho có. Mày nghĩ con bé Linh hay quanh quẩn bên nó là do con bé chơi thân với nó ngay từ đầu đúng không? Không nhé, tao bảo nó sang chăm sóc với làm bầu bạn với nó đấy.”

Ông Minh lấy nốt cái dép còn lại, miệng chửi Công ngu, tay vả liên tục vào mặt cậu:

“Biết mày ngu thì việc chó gì tao nghe chị mày giữ im lặng đến giờ. Thằng ngu! Ôi giời ạ! Đến giờ nó vẫn đứng đây nữa, cút về ngay!”

“Chị ơi…”

“CHỊ ƠI!”

Tiếng thét từ tận đáy lòng bung tỏa nguồn năng lượng vô hạn, và Công gào lên thảm thiết, tung người vút lên không trung. Ông Minh đứng dưới với đôi mắt ướt nhòe, lắng nghe cây cối xào xạc khúc điệu đầy bi thương. Trong thâm tâm của người đàn ông tuổi gần đất xa trời này, việc im lặng chẳng khác nào tội giết người cả. Ông không thể tha thứ cho chính mình.

Trở về nhà cùng vẻ hớt hải, Công ôm chầm lấy chị. Ngọc đỏ bừng mặt vì bản thân cô lẫn em trai chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc kiểu sến súa như vậy. Tuy nhiên, cô chân quý trải nghiệm ấm áp này.

“Gớm quá Công ạ.”

“Chị, em biết lỗi rồi.”

“Lỗi gì?”

“Em hỗn với chị.”

“Hỗn khi nào?”

“Bọn mình đến thành đô đi.” Công đột ngột nghiêm túc đến lạ thường.

“Sao lại đến đó?”

“Đi chơi, tiện đường dẫn chị đi chữa bệnh luôn. Được ha?”

Ngọc ngỡ ngàng, đứa em của cô vừa mới đi đâu mà dịu dàng thế này? Cô tủm tỉm:

“Được chứ! Chị chán ở nhà lắm rồi. Mày tính lúc nào khởi hành?”

“Mai đi luôn cũng được!”

“Vội quá.”

“Vậy thì đến khi nào em hồi phục thể trạng được nửa so với hồi xưa. Được không? Nhưng chị phải chữa bệnh. Em sẽ mời thầy thuốc đến khám và uống tạm thuốc cho đỡ phần nào hay phần đó.”

“Đợi phục hồi?”

“Em chỉ cần chị chịu chữa cho dứt bệnh thôi.”

Ngọc vốn là con người đọc vị đối phương như thể có năng lực nhìn thấy suy nghĩ vậy. Trường hợp thằng em trai đang tính toán chuyện gì cô nắm gọn trong lòng bàn tay. Phải, cậu vòng vo về vấn đề tiền bạc, cậu muốn trở lại nghề thám hiểm để kiếm thêm thu nhập, nói chung để có kinh phí chữa chạy cho chị gái. Cảm động thật đấy.

Song, còn vết thương tâm lý của nó? Liệu có nên để nó chịu đau đớn thêm lần nữa?

Ngọc muốn ngăn cản Công lắm! Mà vấn đề còn bao nhiêu thời gian? Phải chi cứ dạy cho hết kiến thức, kỹ năng sống cho đứa em ngu ngơ này, để nó tự xây dựng cuộc sống yên ổn về sau lại hay hơn.

Ngọc thở hắt cái rồi mới phản hồi:

“Chị từ hôm nay sẽ dạy mày tất cả những thứ cần thiết ngoài đời, kinh tế, chính trị, tất tần tật. Nếu mày chịu học, chị sẽ chữa trị bệnh tật đàng hoàng.”

“Dạ?”

“Muốn làm lại cuộc đời, mày bắt buộc phải trang bị kiến thức căn bản có ích trong cuộc sống. Qua chuyện ở Miền Quỷ Dị, mày phải xem đó là bài học để đời.”

Công hơi luống cuống:

“Chị biết em muốn quay lại ạ?”

“Biết sao không? 

Ngọc cầm chén trà pha loãng, thay vì uống, cô lại di chôn chén qua lại mấy vòng, xong nói tiếp:

“Chị kể cái này, đừng giận chị nhé. Em đủ lớn rồi.”

“Sao ạ?” Công tỏ vẻ ngu ngơ. 

“Không biết nên nói với em như nào…” Ngọc hớp một ngụm trà vừa đủ ướt môi trên, rồi ấp úng:

“Thực ra… Chị không phải là chị của em.”

Công lập tức choáng váng do quá nhiều chuyện gây sốc ập đến đột ngột. Cậu chực nói thì Ngọc lặp lại thêm lần nữa:

“Ừ, chị không phải là chị của em.” 

“Vậy. Chị là gì của em? Chị biết bọn mình lúc nào cũng bị hàng xóm trêu giống nhau y như đúc mà.” Công cúi gập người như muốn van lạy.

“Đó không phải là vấn đề em ạ.”

Cậu chết lặng, mắt cay xè:

“Vậy vấn đề là gì ạ?”

“Chị từng là nô tỳ của nhà quan Văn Minh.”

Đó là cái tên quen thuộc với bất cứ Nhà Thám Hiểm nào, ông ta là người nổi tiếng hào sảng, chuyên đầu tư cho các Nhà Thám Hiểm tài năng. Chuyện chị gái từng làm việc dưới trướng quan khá bất ngờ, cơ vậy vẫn quá đỗi bình thường nếu so với việc họ không phải chị em ban nãy. Nó làm Công có đôi chút hoảng loạn. Ngược lại, Ngọc thừa hiểu đây là tin sét đánh ngang tai, và nó có thể khiến cho đứa em trai tội nghiệp của cô lún sâu vào hố đen toàn điều tiêu cực.

Lời nói dối chính đáng hay lời nói dối đáng khinh đối với mình đều là nói dối cả. Mình đã lừa dối đứa trẻ này quá lâu rồi. Đây là thời điểm thích hợp tiết lộ sự thật, không hối tiếc, tuyệt đối không hối tiếc! Cô tự nhủ cố trấn an bản thân, cả người cứ ớn lạnh, run như cầy sấy.

“Hồi đấy hắn chưa lên chức quan, là một tên ăn chơi trác táng. Chị không rõ vào ngày nào tháng nào, chị chỉ nhớ vào một đêm sau khi nhậu nhẹt say mèm, hắn đã đè chị ra…”

“Gì cơ?…”

Công chợt chột dạ, có điều gì đó sai sai, chắc chắn thế! Cậu không phải là em trai của Ngọc, đồng thời chị gái có con với quan. Chẳng lẽ…

“Đừng nói với em, em là…”

Ngọc khẽ gật đầu, nói nhỏ:

“Ừ. Em là đứa bé đó.”

Công nhắm nghiền mắt, cổ nghẹn ứ. 

Chị bị cưỡng hiếp, rồi bị gia đình bỏ rơi? Cậu có nhớ đến hình phạt dành cho phụ nữ có con rơi là bị lột quần áo khỏa thân đi quanh quanh làng cho người ta ném đồ thối, ném đá, đủ thứ trò sỉ nhục.

Người phụ nữ, đã vậy mang thân nô tỳ yếu đuối, nào chống lại nổi thằng chó cường quyền lên cơn động dục? Chị có thể bỏ rơi mình, cuối cùng chị vẫn đưa mình đi đến nơi xa lạ, sống lui sống lủi trong cô đơn, nghèo đói suốt bao nhiêu năm trời. Không công bằng, ghê tởm, cái thế giới bị đồng tiền và quyền lực chi phối này cần bị xóa sổ. Mẹ kiếp cuộc đời chó má!

Bất chấp nổi đóa muốn thổ huyết, Công vẫn nhẹ nhàng mân mê đôi tay gầy gò của chị gái, dịu dàng đáp:

“Thôi đừng suy nghĩ nhiều. Em sẽ cố gắng học chị ạ, chị cũng phải cố sống vì em nha.”

Có những người may mắn thì may mắn cả đời. Lại có những người xui sao vận đen cứ bám lấy riết, đến khi người ta chẳng còn sức để vùng vẫy, mặc thần chết đến hỏi thăm đôi điều. Hai tháng sau, ở ngôi nhà này, một số phận vĩnh biệt trần thế, không đám tang, không tiệc cỗ. Xác người ấy được chôn trong rừng, khu vực gần với thành đô. Đêm hôm đó, người qua đường trông thấy dáng hình vạm vỡ nức nở như một đứa trẻ, mà than ôi, lòng ta sao lại não nề đến vậy?

***

“Chị tôi để lại cho tôi bức thư này trước lúc lâm chung, dặn dò tôi nhiều điều, nhưng cũng là bức thư nói lên nỗi lòng của chị. Tiếc nuối, đau đớn. Nó làm tôi hạ quyết tâm cho kế hoạch tiêu diệt hệ thống quan liêu và cả Hiệp Hội Thám Hiểm. Làng của tôi, thị trấn của mọi người, đều là nạn nhân của chúng. Tôi cần mọi người giúp đỡ tôi. Mọi người giống chị tôi, hiểu được cái nghèo, cái khổ tận cùng của dân đen, luôn tuyệt vọng, chờ chết từng ngày mà không có ai giúp đỡ. Chị tôi chết cũng là vì tôi đã không sớm nắm tay chị bước khỏi vũng lầy sớm hơn. Tôi muốn mọi người nhìn nhận việc đi cùng tôi trên con đường này là một cơ hội đổi đời, phần nào đó lương tâm của tôi bớt đi đau đớn. Quyết định của đội sao nào?”

Bốn người nhìn nhau, nhưng không còn hoài nghi nào nữa ngoài sự thấu hiểu. Có thể quá khứ của Công là bịa đặt, nhưng những vết thương và ánh mặt kiên định kia không nói dối. Anh chàng trước mặt họ là kẻ có thể làm nên cơ đồ thay đổi cả thế giới. Sẽ là một vinh hạnh nếu là những cá nhân đầu tiên thổi bùng cuộc cách mạng. Vì gia đình, vì người thân, và vì chính bản thân xứng đáng cuộc sống tốt đẹp nhất, sống trong thế giới mà con người không lừa dối nhau điều nhỏ nhặt; có cơ hội phát triển, tìm thấy niềm vui để không còn hoài nghi:

Con người sinh ra làm gì?

Câu trả lời quá rõ ràng rồi!

“Cùng nhau cố gắng thôi.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nửa đầu truyện: Hề hước, 10 câu nhét 1 câu joke
Nửa sau truyện: Nước mắt em rơi, trò chơi mới mở đầu
Xem thêm
ây ;-; nửa đầu tui có thấy hài tí nào đâu?? do tui không có gu hay là do truyện không hài thật nhỉ ;-;???
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@... vô sản: truyện này ko phải hài kiểu nói ra là bật cười. Kiểu hài của toi no hơi hướng mỉa mai, úp mở
Xem thêm
hài hước ở đâu?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hài mà 🐧
Xem thêm