• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Thằng khốn mạt hạng mang tên Sakarau Niraku

0 Bình luận - Độ dài: 5,340 từ - Cập nhật:

Quán bar mang tên “Joker’ nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn neon rực rỡ ở bên ngoài cổng làm sáng bừng cả con hẻm, gây thu hút vô cùng. Bước vào bên trong quán, những vị khách sẽ cảm nhận được một không gian ấm cúng với những bức tường gạch mộc, trần nhà cao và những chiếc đèn chùm cổ điển. Tại quầy bar, những chai rượu được sắp xếp ngăn nắp trên kệ, phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc lấp lánh. Hương vị của các loại cocktail phong phú cùng sự chuyên nghiệp của bartender trong việc pha chế thức uống làm tăng thêm trải nghiệm thưởng thức của các vị khách. Mỗi ngụm rượu nhẹ nhàng đưa họ qua một loạt cảm xúc, từ sự sảng khoái, hưng phấn đến sự bình yên, hài lòng. 

Tiếng đàn piano du dương vang lên từ góc quán, nơi nghệ sĩ đang say sưa biểu diễn. Những vị khách bên ly cocktail đầy màu sắc đang tập trung hướng mắt về hướng đó và đắm chìm trong thế giới của âm nhạc. 

Nghệ sĩ piano ấy có một vẻ ngoài lịch lãm và quý phái. Anh ta ngồi bên chiếc đàn grand piano màu đen bóng, với đôi tay di chuyển nhanh nhẹn trên phím đàn. Mỗi nốt nhạc được chơi ra đều mượt mà và chính xác. Mái tóc anh ta được chải chuốt cẩn thận, từng sợi tóc được ánh lên duới ngọn đèn sân khấu, khuôn mặt tập trung phản chiếu sự đam mê và tình yêu với âm nhạc. Có thể nói nguời này không chỉ là một nghệ sĩ piano, mà còn là một biểu tượng của sự tinh tế và nghệ thuật.

Những nốt nhạc cuối cùng của bản ‘Chopin's ballade số một’ cũng đã được ngân lên và màn trình diễn piano đã kết thúc.

“Tuyệt vời!”

“Hay lắm!”

“Lần sau hãy chơi bản số bốn nhé.”

Người nghệ sĩ đứng dậy khỏi ghế trong sự hò reo cùng những tràng pháo tay của toàn bộ khán giả đang ngồi tại đây, họ cùng nhau đồng thanh hô “Một bản nữa, một bản nữa…” nhằm níu giữ nguời nghệ sĩ này ở lại trên sân khấu. 

“...”

Nhưng anh ta mặc kệ khán giả mà cứ thế tiến ra sau cánh gà.

“Đánh đàn tiếp cho các người thì tôi cũng đâu có đuợc thêm đồng luơng nào.” Anh ta lẩm bẩm như vậy khi đi khuất khỏi sân khấu. 

Khán giả chờ đợi một lúc nhưng không thấy nghệ sĩ quay trở lại liền ỉu xìu đi trông thấy và lũ lượt rời khỏi quán bar. Có lẽ họ đến đây chỉ để được nghe tiếng dương cầm của người nghệ sĩ này và khi màn trình diễn kết thúc cũng là lúc cuộc vui đến lúc tàn. 

Khi nguời nghệ sĩ buớc vào phòng thay đồ thì thấy ông chủ của quán bar Joker đang ở đó. Gương mặt ông tỏ rõ sự phấn khích khi trông thấy anh trở vào.

“Tuyệt vời thật. Quả không hổ danh là hiện thân của Chopin có khác, dù đã nghe qua tiếng đàn của cậu trong nhiều năm qua nhưng tôi vẫn bị hút mình những giai điệu đó.”

“Đừng có nói tôi là hiện thân của ông ta. Tôi là tôi, tài năng là tài năng của tôi, chứ chẳng phải hiện thân của kẻ nào hết.” 

Tiến đến tủ đồ có dán tên Sakarau Niraku, người nghệ sĩ cởi bộ vest đang mang trên mình, anh lôi ra từ trong tủ bộ đồng phục của trường Đại học Howa gồm áo sơ mi màu trắng cùng áo khoác blazer và quần âu màu đen để thay. 

“Thôi nói mấy việc khác đi. Tôi muốn nhận lương của ngày hôm nay.”

“Cậu vẫn như thế nhỉ? Giai điệu của những bản nhạc cậu chơi thì luôn tươi đẹp nhưng bản chất con người cậu thì trái ngược hoàn toàn.”

“Tôi sao thì kệ tôi. Mau đưa tiền ra.”

“Đây.” Phong bì tiền được ném một cách thô lỗ xuống bàn, ông chủ bắt đầu tỏ rõ khó chịu của mình “Đẹp trai được hơn ai mà ngạo mạn chứ?”

“Có thể tôi không đẹp hơn nhiều người, nhưng chắc chắn là hơn cái thân già của ông chủ đấy ạ.”

Nghe những câu nói mang đầy tính xúc phạm bằng một chất giọng chứa đầy sự khiêu khích thì ông chủ đã không tài nào có thể giữ nổi sự bình tĩnh.

“Tao đã nhịn mày lắm rồi đấy, thằng khốn Niraku.” Ông ta vừa lấy hai tay túm lấy cổ áo sơ mi của cậu vừa cộc cằn nói “Từ khi trở nên nổi tiếng thì mày càng ngày càng mất dạy. Mày còn nhớ ai đã nâng đỡ mày trong thời gian đầu không?”

“Ông sẽ làm chiếc áo này nhắn đấy.”

Chàng trai tên Niraku nhẹ nhàng gỡ tay của của ông chủ đang nắm lấy chiếc áo sơ mi rồi nói tiếp “Xem nào, xem nào. Hồi đó hình như tôi xin việc khắp nơi nhưng không có chỗ nào nhận, sau đó thì…”

“Sau đó thì chính tao đây đã nhận mày vào làm tại nơi này đấy.”

“À, đúng vậy.”

Cậu thản nhiên trả lời.

“Đây là cách mày nói chuyện với ân nhân của mình đó hả?”

Thở dài một hơi chán nản. Niraku lụm lấy phong bì tiền ở trên bàn nhét vào chiếc cặp của mình cùng một số đồ đạc cá nhân. 

“Vậy thì tôi xin phép nghỉ làm kể từ ngày mai.”

“!!!”

Mặt của người chủ quán đột ngột chuyển sắc, có lẽ ông đã nhận ra mình vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng. Niraku mặc kệ lão ta, cậu xách cặp lạnh lùng mở cửa phòng để ra về. 

“Chờ chút đã. Xin lỗi cậu, tôi đã quá nóng giận.”

Khi tay của Niraku vừa đặt lên nắm cửa thì bàn tay của lão chủ nắm lấy vai giữ cậu lại, có thể cảm nhận rõ bàn tay của ông ta đang run lẩy bẩy.

“Tôi sẽ tăng lương cho cậu, nên đừng rời khỏi đây.”

“Bao nhiêu?”

“Gấp đôi số hiện tại cậu nhận được.”

Là chủ của quán bar này thì ông chủ hiểu rằng nơi này trở nên đông khách hơn nhờ đôi bàn tay tài hoa của Niraku, nếu ông để cậu rời đi thì đồng nghĩa với việc bị mất một lượng lớn khách hàng, nên bằng mọi giá ông phải giữ chân cậu ở lại đây dù cho có phải hạ cả danh dự của bản thân. 

“Có nơi đang đề nghị với tôi với mức gấp bốn lần cơ.”

“Vậy thì gấp sáu lần hiện tại. Được chứ?”

“Chốt vậy nhé. Lần sau ông nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình hơn.”

“Tôi…tôi hiểu rồi.”

“Hiểu rồi thì mau bỏ tay ra khỏi người tôi.”

“Ấy chết, tôi xin lỗi.”

Sau khi được ông chủ thả ra thì Niraku xách balo ra về. Trong lòng của cậu vô cùng sung sướng khi lương làm việc tại đây được tăng lên gấp sáu lần hiện tại, cậu nghĩ rằng mọi thứ cứ ổn định thế này thì chẳng mấy chốc mà sớm trở nên giàu có.

“Khi đó mình sẽ tậu một chiếc siêu xe và sống một cuộc sống của một vương giả.”

Cậu cười tủm tỉm khi tưởng tượng ra viễn cảnh mình được một dàn mỹ nữ tuyệt trần vây quanh mình bên chiếc xe. Rồi sẽ uống những chai ruợu đắt tiền nhất thế giới. Hay đi du lịch Dubai ăn thịt bò dát vàng. Chỉ nghĩ đến thôi đã phấn khích vô cùng rồi. 

“Đứng lại đã thằng kia.”

Khi đang mải mê chìm đắm trong sự sung sướng thì bỗng nhiên từ một góc tối của con hẻm có một thằng con trai lạ mặt với vẻ ngoại vạm vỡ chặn đường, đứng cạnh hắn là một cô gái tóc dài màu đen với vẻ mặt bồn chồn. 

“Sakarau Niraku phải không? Tao cần nói chuyện với mày.”

“Úi chà, ai vậy?” Cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi một kẻ mà mình không biết mặt đọc vanh vách tên của mình.

“Tao là ai không quan trọng. Mày hãy nhìn cái này đi.”

Hắn ta mở điện thoại lên rồi giơ một bức ảnh có cậu thấy. Trong đó có hình cậu đang ngồi bên cạnh một cô gái ở trong quán cà phê.

“Mày hiểu rằng, mày đã làm gì không?”

“Tôi ngồi thưởng thức cà phê ở một quán ăn gia đình cùng với một cô gái dễ thuơng. Có gì sao?”

Niraku đáp lại trong chớp mắt mà không thèm đợi phản ứng của anh ta. 

“Chúng… ta về thôi chứ?”

Cô gái đứng bên cạnh lẽn bẽn lên tiếng. Chàng thanh niên quát lên một tiếng lấn áp cô gái. “Yên lặng để anh nói chuyện với hắn!” 

Hẳn là ảnh ta đang tức giận lắm đây. 

“Thằng khốn mạt hạng kia, mày giao du với bạn gái tao làm gì?”

“‘Thằng khốn mạt hạng’ là để ám chỉ tôi đó hả?”

Có thể anh ta biết Niraku từ trước nhưng đây chỉ lần đầu tiên cậu trông thấy anh ta, nên cậu tạm đặt cho anh ta một biệt danh là Baka-man vậy. Trong lúc Niraku đang suy ngẫm vậy thì cô gái lên tiếng.

“Niraku học cùng khoa với em ở đại học nên em rủ cậu ấy đi cafe để hỏi một số vấn đề khi đăng kí tín chỉ mà thôi. Sau đó thì em cũng không gặp cậu ấy thêm lần nào nữa.”

“Có thật là vậy không thế?”

Tên Baka-man tiếp tục chĩa mũi dùi của hắn về phía Niraku. 

“Tôi cũng không nhớ rõ lắm.”

Niraku vừa nói mình ‘không nhớ rõ cô ấy’. Điều đó đồng nghĩa với việc cô gái này chẳng là cái gì trong mắt của cậu. Cảm thấy giá trị của bạn gái mình bị một thằng con trai khác hạ thấp, Baka-man vùng vằng nắm lấy cổ áo Niraku. Cậu đang tự hỏi cổ áo của mình có ân oán gì với ông chủ và tên này. 

“Mày xúc phạm cô ấy à.”

“Tôi không có ý đó. Chỉ là do phải tiếp xúc với rất nhiều cô gái trong một ngày nên tôi bất giác quên cô ấy mà thôi.”

Những điều Niraku nói hoàn toàn là sự thật. Nhờ danh tiếng từ việc chơi đàn ở quán bar Joker nên cậu đuợc rất nhiều người biết đến mà ái mộ, không ít trong số đó là những cô gái cũng học ở đại học Howa nên cậu có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với những cô gái trong truờng, được họ rủ đi ăn đi chơi rất nhiều, không ít trong số đó thậm chí còn cho phép Niraku quan hệ thể xác. Nên là cậu ấy có quên mất cô gái kia cũng là điều dễ hiểu.

“Trong khi anh cố gắng để đem lại hạnh phúc cho em thì em lại giao du với thằng khốn mạt hạng này. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ em là ai.”

“Em đã nói rất nhiều lần là em không làm những chuyện gì khuất tất với Niraku sau lưng anh rồi mà. Anh nhất định không muốn tin tuởng em ư? Hơn nữa đừng gọi cậu ấy là ‘thằng khốn mạt hạng’ anh không biết gì nhiều về cậu ấy đâu.”

“Trên mạng thiếu gì bài bóc phốt tên này chứ. Nào là hết đong đưa với đứa con gái này đến đứa con gái nọ, thậm chí còn cướp người yêu của người khác. Một tên mang đầy tiếng xấu như vậy mà em còn lên tiếng bênh cho hắn. Trong đầu của em nghĩ cái quái gì vậy?”

“Trên mạng thì người ta nói gì chả được cơ chứ.”

“Không thể tự nhiên những bài phốt về hắn chất đầy như núi vậy được.”

Niraku đứng một bên nhìn hai nguời họ cãi vã rồi khẽ thở dài một hơi. Cậu rút trong túi ra một điếu thuốc lá rồi dùng bật lửa châm nó lên, làn khói thuốc tạo ra một hình ảnh mờ ảo trong không khí.

“Lúc nào cũng dính vào mấy chuyện này.”

Nói tóm lại thì hai người này đang hẹn hò với nhau và anh chàng Baka-man này bằng một cách nào đó đã có được tấm ảnh Niraku và cô ấy đang ngồi nói chuyện với nhau. Nghi ngờ rằng cô bạn gái của mình có một mối quan hệ mờ ám với cậu nên đã nổi lòng ghen. Nói cách khác thì anh ta sợ mình bị cướp mất bạn gái. 

“Anh có hút thuốc không? Nếu muốn thì tôi cho một điếu này.”

Chưa biết chuyện này sẽ ra làm sao nhưng trước hết cậu quyết định lên tiếng để cắt ngang cuộc cãi vã đã. 

“Thằng khốn. Mày trêu ngươi tao đó hả?”

“Hút một điếu thuốc có thể giúp anh bình tĩnh lại đó.”

“Tất cả chuyện này là do mày hết mà mày còn thở ra cái câu đấy được ư?” Anh ta gạt phăng đi điếu thuốc lá thiện chí của Niraku. 

“Xin lỗi nhé, chuyện này xảy ra cũng tại tôi không quen từ chối một cô gái dễ thương mở lời. Anh biết đấy, với những nguời như tôi thì việc đó còn khó khăn hơn.”

Anh ta không những không bĩnh tĩnh mà khuôn mặt ngày đang đỏ bừng lên vì tức giận. Có lẽ những hành động của Niraku đã không có tác dụng trấn an mà nó còn làm tình hình tệ hơn. 

“Đây là người bạn gái quan trọng và duy nhất của tao chứ không phải trò đùa của mày!!!”

Baka-man nói như gào lên. Hẳn là anh ta đã đến giới hạn của sự chịu đựng.

“Tao sẽ không tha cho mày.”

Một ngọn lửa đang xuất hiện trên bàn tay của anh ta, nó càng lúc càng phình to lên. Niraku đứng cách một khoảng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt hơi nóng của nó phả ra khiến cô bạn gái đứng bên cạnh bị giật mình ngã dập xuống đất khi thấy ngọn lửa đang bùng cháy trên tay anh ta.   

“Tôi không muốn mọi thứ phức tạp hơn đâu. Anh nên bình tĩnh lại thì hơn.”

Ngọn lửa vẫn tiếp tục phát triển, nó to lớn bằng một quả bóng khiến con hẻm tối này bỗng sáng bừng lên trông thấy. 

“Chết đi. Đồ khốn!!!”

Lời của Niraku không lọt vào tai của Baka-man, quả cầu lửa với nhiệt lượng lớn được ném thẳng phía của Niraku.

“Hú. Suýt chết.”

Theo phản xạ thì cậu né khỏi vị trí đó nhanh chóng. Quả cầu đập vào tường phát nổ một thoáng rồi rồi biến mất.

“Làm vậy không được đâu nhé. Nếu thực sự yêu cô ấy thì anh nên có mặt mọi lúc mọi nơi với cô ấy mới phải. Như thế thì những kẻ mạt hạng như tôi mới không thể tiếp cận cô ấy.”

Ngọn lửa tiếp theo được tái tạo ngay sau đó. Anh ta thực sự muốn ăn tuơi nuốt sống Niraku. 

“Đừng có giận quá mất khôn. Hãy dùng cái đầu mà nghĩ kĩ mọi việc đi.”

“Một thằng như mày không hiểu được tao đã khổ sở như nào để có thể giữ được cô ấy đâu.”

Một, hai, ba quả cầu lửa liên tiếp ném về phía Niraku như vũ bão. Và tất nhiên cậu vẫn có thể dễ dàng né được chúng. 

Sau một hồi né qua né lại những cơn mưa cầu lửa thì cuối cùng Baka-man cũng phải ngừng lại. Mồ hôi tuôn ra lên cơ thể của anh ta khiến chiếc áo sơ mi ướt sũng. 

“Hộc…hộc…”

“Sức lực của anh nên để dành cho những việc khác có ích hơn như việc dẫn cô gái ấy đi chơi đâu đó thay vì bắn những quả cầu lửa vô ích thế này.”

“Tao không thể thua một thằng như mày được.” 

Anh ta cố gắng để lết cái thân của mình dậy, nhưng chẳng đứng vững được bao lâu thì lại bị gục xuống mặt đường. Sức lực của anh ta thực sự đã chạm đến ngưỡng rồi. 

“Đủ rồi! Dừng lại đi mà!”

Cô gái nãy giờ chết lặng đứng nhìn cuộc đấu với đã lên tiếng. 

“Hakata, anh là một Sorcerer sao?” Với vẻ mặt đầy bàng hoàng cô tiến đến chỗ của bạn trai mình. Lúc này thì Niraku đã biết tên của anh ta là Hakata. 

Hakata cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của cô rồi nghẹn ngào trả lời.

“Anh không thể giấu em được nữa rồi.”

Cô gái nhìn sang bên cạnh, phía mà Niraku đang đứng bằng một đôi mắt hối tỏ rõ sự hối hận vô cùng.

“Em đã lỡ gây phiền phức cho anh Niraku rồi…”

Cậu đáp lại lời của cô ấy.

“Em đừng có khóc, chuyện này không phải lỗi của em đâu.”

Những giọt nước mắt đang lăn dài trên mi mắt của người con gái ấy. 

“Niraku đã suýt nữa đã bị giết chết. Phần trách nhiệm này lớn nhất phải thuộc về em, đáng ra em phải biết trước anh ta là một con người nguy hiểm như vậy. ”

‘Con người nguy hiểm’. Đó là những định kiến mà toàn xã hội này đang áp đặt cho những kẻ mang trên mình phép thuật. Những kẻ đuợc gọi với cái tên [Sorcerer]. 

“Anh…anh…”

Bị chính người yêu của mình thốt ra những từ đó, có lẽ anh ta đau đớn đến vô cùng.

“Chúng ta chia tay đi anh Hakata, em không thể hẹn hò với một [Sorcerer] được.”

“Không thể nào!!!”

Với vẻ mặt đầy ân hận, anh chàng cố gắng đứng dậy loạng choạng bước lên phía trước, cố gắng níu giữ bàn tay cô.

“Xin em, đừng bỏ anh mà đi!” anh ta van xin cô gái một cách tha thiết.

Những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt của cô gái nhưng trong đó vẫn ánh vẻ lên quyết tâm rõ ràng. 

“Em không thể tiếp tục hẹn hò với anh được,” cô nói, giọng cô đầy đau đớn. “Năng lực của anh… nó quá nguy hiểm.”

Anh ta bước về phía cô, vẻ mặt cầu xin. 

“Em biết đấy, em là điều tốt đẹp nhất đã đến với anh. Anh sẽ cố gắng kiểm soát nó, vì em, vì chúng ta.”

Nhưng cô gái lắc đầu, bước lùi lại. “Không, anh không thể hứa như vậy. Làm sao em có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ, rất có thể anh sẽ làm thế với em giống những gì anh vừa làm với Niraku.”

Và thế là, cô gái rời đi bỏ lại người bạn trai với trái tim nát vụn đang cố gắng giữ lấy bóng hình cô gái đang khuất xa dần. Thật là một khoảnh khắc chia ly đau lòng.

Còn với Niraku, cậu tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu đã tận mắt trông thấy sự tan vỡ của một cặp đôi rồi nhỉ? Cậu cũng không tài nào đong đếm nổi con số này nữa.   

 ***

“Anh về rồi đây.”

“Mừng anh đã về.”

Sau khi mất thời gian vào mấy chuyện không đâu vào đâu thì Niraku cũng có thể về được đến nhà. Người chờ cậu ở nhà vẫn luôn là cô em gái mang mái tóc ngắn màu bạc tựa như một thiên sứ tên Harusawa Chi của mình. Nụ cười trong sáng thuần khiết của cô khi chạy ra cửa đón anh của mình trở về tựa như có thể thanh tẩy mọi bất hạnh thế giới này vậy. 

“Hôm nay anh về muộn hơn bình thường đó.”

“Gặp phải một số chuyện rắc rối ấy mà. Có muốn nghe không?”

Niraku đóng cửa nhà và tháo giày ra đặt vào trong tủ giày còn cô em gái thì chạy tới mở tủ lạnh lấy đồ ra để chuẩn bị nấu ăn. 

“Rắc rối đó liên quan đến hạnh phúc của một cặp đôi phải không?”

“Úi chà, sao biết hay vậy?”

“Rắc rồi mà anh kể hoặc là khiến một cặp đôi tan vỡ hoặc khiến một cặp đôi chia lìa nhau mà thôi. Em nghe riết cũng quen rồi.”

Từ trong tủ lạnh cô em gái lôi ra một miếng cá thu cùng quả chanh, củ sen, cà rốt và khoai tây. Trông vào nguyên liêu thì Niraku đoán ra ngay món ăn ngày hôm nay có vẻ là món cá thu chiên muối ăn kèm cùng rau củ hầm. 

“Nhưng câu chuyện của ngày hôm nay đảm bảo sẽ khác hơn mọi lần.”

“Khác là khác thế nào cơ.”

Niraku kể toàn bộ sự việc ban nãy cho em gái mình gái mình nghe.

“... Và rồi nguời bạn gái vì nỗi sợ [Sorcerer] đã chủ động chia tay tên Hakata này.”

Trong khi nghe câu chuyện của Niraku thì Chi đã sơ chế cá thu, thấm khô nó, rồi khứa các trên bề mặt miếng cá. Các lát chanh được đắp trực tiếp lên phần da cá, sau đó rắc đều một lớp muối biển và bột tiêu lên trên. Niraku cũng tự giác đến góc bếp lấy dao để thái củ sen, cà rốt với khoai tây rồi bỏ chúng vào nồi để đun lên, cậu cũng không quên bỏ thêm nước dùng dashi, shoyu, mirin, và đường để đun cùng với rau bên trong. 

“Tuy quyết định chia tay của cô gái là có thể hiểu đuợc nhưng em thấy hơi thương anh chàng Hakata kia.” Chi vừa ướp cá vừa đưa ra lời bình luận của mình khi sau nghe câu chuyện trên. 

“Anh cũng đã cố gắng để khuyên ngăn nhưng hắn ta không chịu nghe. Coi như cũng là tự làm tự chịu thôi.” Niraku nói thêm “Đúng là khi yêu vào thì đầu óc của con nguời không thể nào suy nghĩ một cách lí trí đuợc. Nếu anh chàng kia có thể giữ đuợc sự bình tĩnh thì hẳn mọi việc sẽ không kết thúc theo huớng tồi tệ như vậy.”

Điều tồi tệ mà Niraku đang nói ở đây là việc anh chàng Hakata kia đã để lộ thân phận là một [Sorcerer] truớc mắt của cô gái kia. 

Bởi cả thế giới đang có một cái nhìn với những Sorcerer thật sự không hề tốt đẹp một chút nào. Nguyên nhân là từ những kẻ xấu đã lợi dụng năng lực này để phạm tội, có thể kể đến như: Cướp bóc, phá hoại, gây rối trật tự … 

Tuy gần đây chính phủ đã ra những điều luật nhằm siết chặt quy định về quản lí quản lí tội phạm Sorcerer và cũng có những chuyển biến tốt, thế nhưng định kiến ‘Là Sorcerer là kẻ xấu’ đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người trên khắp thế giới, nó không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Cho nên, rất ít nguời có thể dám tự nhận mình là một Sorcerer, họ sẽ chọn phuơng án che giấu năng lực của mình để dễ dàng hòa nhập với xã hội. 

Nên là việc bị cô gái chia tay thì anh sẽ chỉ mất cô ấy và hoàn toàn có thể tìm kiếm một cô gái khác thay thế, nó là chuyện quá bình thường. Còn khi để lộ ra thân phận là [Sorcerer] thì rất có thể anh ta mất luôn chỗ đứng của mình với toàn xã hội này, chí ít cho đến khi cái nhìn về [Sorcerer] đuợc cởi mở hơn. 

Cá đã chín vàng đều cùng nồi rau củ hầm cũng đã được đun sôi xong xuôi. Niraku lấy hai chiếc đĩa rồi gắp thức ăn lên. Hỗ trợ nấu ăn xong, cậu nằm bệt xuống sàn ra chiều mệt mỏi. 

“À, anh có sử dụng thuật [Ngụy trang quang học] không vậy? Tổ chức nghiêm cấm sử dụng [Misticore Ability] với mục đích khác ngoài nhiệm vụ đó ạ.”

“Yên tâm đi, anh chỉ cố gắng sử dụng phản xạ của để né tránh những đòn tấn công của hắn ta thôi. So với việc làm nhiệm vụ thì dễ dàng hơn nhiều.”

“Anh nói vậy làm em yên tâm hơn rồi.”

“Nhưng mà nó cũng khá tốn sức đó, đã thế còn phải leo bộ đến năm tầng lên nhà.” Niraku bất giác than thở một câu. 

“Vậy thì anh mau tắm trước đi. Em vừa tắm xong nên nước vẫn còn nóng lắm.”

Những sợi tóc mềm mại dính vào nhau và bám nhẹ lên da đầu của cùng mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội còn vương lại. Hẳn là cô cũng chỉ vừa bước ra khỏi phòng tắm không lâu trước khi anh trai mình trở về. 

“Em có thể cho anh gối đùi có được không? Nó có tác dụng chữa lành hơn nhiều so với việc ngâm nước nóng rất nhiều.”

“Không được. Anh thừa nước đục thả câu thật đó.”

“Đi mà em gái yêu dấu của anh.”

“Không là không.”

“Cặp đùi mềm mại như vậy mà chỉ có tác dụng trang trí thì thật phí phạm quá.”

“...”

“Xin lỗi mà. Em đừng có cấu động mạch cảnh của anh được nữa có được không?”

“Anh đúng thật là biến thái nhất hạng mà.” Chi chán nản thu tay lại.

“Có sao đâu, dù gì thì anh em mình cũng đâu có cùng huyết thống với nhau.”

Niraku nói vậy rồi vào phòng tắm ngâm mình dưới làn nước một cách thoải mái. 

***

Sau khi tắm xong ra ngoài thì Niraku thấy em gái mình đã ăn cơm trước từ khi nào rồi, có lẽ do cậu ngâm trong nước lâu hơn thường ngày. Niraku tiến tới chỗ của mình trên chiếc bàn ăn nhỏ được đặt trên tấm chiếu tatami, ở đó đã có một bát cơm được đơm sẵn được đặt ở trên bàn. 

“Mời cả nhà ăn cơm.”

Niraku gắp khúc cá thu rán lên miệng mình, hương vị của nó vẫn chưa bao giờ khiến cậu thất vọng cả. Sự khéo léo trong tay nghề nấu ăn của Chi giúp cậu ngày nào cũng được thưởng thức những món ăn ngon mà không phải tốn tiền đến nhà hàng. Không chỉ thế cô ấy còn phụ giúp cho cậu rất nhiều mấy việc nhà lặt vặt, điều đó giúp Niraku có thêm thời gian cho bản thân của mình. 

“Chi sau này hẳn sẽ là một người vợ tuyệt vời lắm đấy.” Niraku đuợc ăn một bữa cơm ngon sau một buổi tối mệt mỏi, cậu hứng chí lên khen Chi một câu. 

“Nhờ ơn của anh cả đấy.”

“Anh đây nào có giúp được gì đâu.”

“Thật sự anh giúp em nhiều lắm đó chứ. Nào là hút thuốc lá trong phòng rồi để em dọn tàn thuốc này, quần áo thì luôn để lại một chồng to ơi là to khiến em mất cả buổi sáng cuối tuần để giặt giũ này, thi thoảng đi nhậu về thì nôn đầy ra sàn nhà nữa. Những kĩ năng mà em tôi luyện được đều nhờ sự dạy dỗ tuyệt với của anh đó, nên đừng khiêm tốn.”

“Cái đấy người ta gọi là sự phụ thuộc chứ không phải là đạy dỗ. Anh thừa biết cô em gái dễ thương của anh sẽ không phàn nàn gì với những chuyện đó hết.”

Niraku thản nhiên đáp lại lời xỉa xói đó một cách thật thà mà không biết ngượng.  

“Anh đúng thật là.” Chi chỉ biết cười trừ sau câu trả lời của anh mình. “Sau này không có em thì không biết anh sẽ sống kiểu gì đây.”

“Sao em không tính đến chuyện kết hôn với anh đi.”

“Hình mẫu người chồng trong mơ của em không phải là anh, nên hãy quên chuyện đó đi.”

“Hãy nói ra hình mẫu đó đi, để anh có thể nỗ lực thay đổi bản thân nào.”

“Không nói đâu. Chẳng may nếu anh thay đổi thật thì em sẽ lỡ xiêu lòng mà cưới anh mất.”

Cả hai nhìn nhau cười không ngớt. Mối quan hệ anh em giữa hai người đã trở nên quá khăng khít để nói chuyện này một cách vui vẻ vào mỗi bữa cơm. 

Ăn cơm xong xuôi hai anh em thu bát lại rồi đặt vào bồn rửa. Chi sẽ phụ trách việc rửa bát còn Niraku sẽ đứng bên cạnh để lau khô chúng. Khi đã làm xong xuôi công việc thì Niraku đánh mắt mình vào quyển lịch được treo trên góc tường, hiện giờ đang là ngày mùng mười tháng bốn. 

“Sáng ngày mai hai anh em mình sẽ học cùng lớp nhỉ?”

“Vâng. Mai chúng ta sẽ học môn ‘Nguyên lí lập trình nâng cao’ của thầy Higanosuke.”

“Nghĩ đến lão ta là anh lại thấy ngán ngẩm.”

“Tại sao chứ? Em thấy thầy Higa là một người vô cùng tốt bụng, lúc nào thầy ấy cũng nghĩ đến sinh viên của mình, có lần em không hiểu bài cũng được thầy ấy chỉ bảo vô cùng tỉ mỉ.”

“Cái đó anh không phủ nhận.” 

“Vậy tại sao anh lại không thích thầy ấy?”

“Kì trước khi học lớp của lão Higa, anh bị lão ta phân công trở thành lớp trưởng.”

“Vinh dự quá đi mà.”

“Vinh dự cái con khỉ ấy. Lão ta sai anh làm hết việc này đến việc khác, mệt phờ cả người. Chẳng qua không đăng kí được lớp của giảng viên khác thôi, không thì anh cũng chẳng muốn học lớp của lão ta.”

Trường Đại học Howa áp dụng hệ thống đào tạo theo tín chỉ. Sinh viên cần tích lũy đủ số tín chỉ quy định để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. Giống như các trường đại học khác, sinh viên có quyền tự do lựa chọn các môn học, thời gian học, và giảng viên trên hệ thống của trường. Tuy nhiên, việc đăng ký lớp học mỗi kỳ thường gặp khó khăn do trang web của trường thường xuyên quá tải. Niraku đã không may đã không thể đăng nhập sớm để chọn lớp mình muốn. Vì vậy, cậu ấy không còn lựa chọn nữa mà phải chấp nhận đăng ký vào lớp Nguyên lý Lập trình Nâng cao do thầy Higanosuke giảng dạy, bởi đó là lớp duy còn chỗ để đăng kí. 

“Mang tiếng là trường đại học hàng đầu của cả nước mà làm cái trang chủ để đăng kí tín chỉ cũng không đến nơi đến chốn. Bực thật đó.”

Niraku không chỉ thể hiện nỗi lòng của mình mà còn là tiếng nói chung của sinh viên Đại học Howa. 

“Em phải công nhận nó khá là bất tiện.” Chi cũng là một sinh viên nên cô cũng đồng cảm với anh trai của mình trước thực trạng này.

Bao nhiêu thế hệ sinh viên cũng đã nhiều lần than thở với trường nhưng đến nay tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Nên mỗi kì đăng kí tín chỉ thực sự là một trận chiến vô cùng căng go để được học lớp mình muốn.

“Dù sao thì ngày mai em cũng học cùng lớp với anh nên em sẽ gọi anh dậy đúng giờ để đến trường.”

“Ít ra được đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào của em thay vì cái tiếng chuông báo thức inh tai cũng là sự an ủi đối với anh.” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận